summer
chín giờ tối, trương chiêu bước ra từ phòng tắm. tiến lại gần bàn học cầm lấy chiếc điện thoại, bản thân vẫn chìm đắm trong trạng thái ngập ngừng không biết có nên gửi đi tin nhắn đã soạn từ ba mươi phút trước hay không
cậu không muốn cơ hội trôi đi dễ dàng như thế được, trương chiêu cuối cùng cũng nhấn nút "gửi"
chiêu chiêu meo meo : tiểu du ơi, ông có wechat vương sâm húc không ? cho tôi xin với
du du : 😱😱😱😱 ôi là trời chuyện chấn động có 1 0 2 !! trương chiêu chủ động nhắn tin với tui hỏi phương thức liên lạc của người khác
chiêu chiêu meo meo : ....🥹
du du : đây đây tôi gửi liền
du du : @anh số 2 không ai số 1, cứ kết bạn đi nó trả lời nhanh lắm
du du : à mà tôi có thể hỏi ông tìm nó có chuyện gì được không ?
chiêu chiêu meo meo : xin lỗi nha hổng được rồi
gõ xong tin nhắn ấy trương chiêu thở phào, thoát khỏi khung chat, kéo ghế ngồi xuống bàn học nghĩ về những chuyện xảy ra trong buổi chiều hôm nay cảm thấy có chút không tin. chiếc ô vương sâm húc cho mượn đã được cậu phơi khô gấp gọn để ở một góc phòng. trong thâm tâm muốn giữ chiếc ô coi như vật kỉ niệm nhưng lý trí lại không cho phép thúc giục cậu phải nhanh chóng trả lại
một lần nữa cậu bật điện thoại lên, nhấn vào trang cá nhân của người kia, ấn nút kết bạn rồi gửi đi một tin nhắn
chiêu chiêu meo meo : hi em ~ anh là trương chiêu, cảm ơn em vì đã cho anh mượn ô nhé. khi nào em rảnh để anh trả lại em ?
nhắn xong cậu liền tắt điện thoại để sang một bên bắt đầu làm bài tập, mấy phút trôi qua nhưng trương chiêu chẳng tài nào tập trung vào bài vở được, cậu bắt đầu nhớ lại về khoảng thời gian đầu lớp 12 cũng là những ngày đầu cậu biết tới vương sâm húc
hai người cùng một trường, nhưng chẳng hề có chút liên quan hay giống nhau nào.
cậu trải qua thời gian cấp 3 vô cùng lặng lẽ êm đềm, học lực khá giỏi ít bạn bè, mối quan hệ với các bạn trong lớp coi như tạm ổn nhưng lười tham gia các hoạt động của trường nên chẳng ai để ý đến sự tồn tại của cậu. còn vương sâm húc, năng nổ hoạt bát lại vô cùng thân thiện, già trẻ trai gái đều rất biết quan tâm và giúp đỡ, được cả thầy cô lẫn bạn bè yêu quý
à lại phải nói đến lý do tại sao cậu lại thích vương sâm húc ?
đầu tiên chắc chắn vẫn là ấn tượng bởi sự đẹp trai đi. đầu năm trương chiêu được cô giáo xếp ngồi sát cửa sổ, phía dưới là sân thể dục của trường nhìn bao quát được mọi hoạt động thể thao, nhờ thế mà mỗi lần phóng tầm mắt xuống đất cậu đều nhìn thấy bóng dáng người kia đang chơi bóng rổ, mỗi cú đập bóng hay mỗi lần ăn mừng đều toả ra khí chất cuốn hút. vương sâm húc không phải kiểu người có cơ bắp cuồn cuộn, mà lại kiểu vô cùng rắn rỏi. nhìn từ phía sau trông cao lớn vững chắc vô cùng
ban đầu chỉ là thói quen nhìn trộm ở sân bóng rổ nhưng lâu dần chỉ cần thấy bóng dáng người kia là trương chiêu không kiềm chế được mà ngước mắt nhìn theo, đến sau này cậu mới biết rằng bản thân đã hình thành thói quen luôn chú ý tới người ta bất kể mọi lúc mọi nơi
tiếp đến là tích cách, thoạt nhìn cậu cảm thấy vương sâm húc có phần vô tri, luôn treo nụ cười ngờ nghệch trên môi nhưng đôi ba lần đi học về cậu bất chợt thấy vương sâm húc ngồi một mình ở một ngõ nhỏ sau trường chẳng biết làm gì ở đấy, quan sát kĩ mới biết người kia đang say mê vuốt ve con mèo dưới chân. đợi đến khi vương sâm húc rời đi, trương chiêu tiến lại gần quan sát thì nhận ra đây chính là chú mèo hoang, không có chủ lại chẳng được ai nuôi dưỡng. nhưng hiện tại bên cạnh là một thùng carton được trải một lớp quần áo cũ bên cạnh là một chút nước và thức ăn cho mèo. lúc này trong lòng trương chiêu nổi lên một cảm xúc ấm áp không thôi
"mày thật là may mắn, được một anh chàng đẹp trai cứu giúp" trương chiêu cụp mắt mỉm cười vừa nói vừa xoa đầu chú mèo kia, nó thấy cậu vuốt ve liền dụi đầu nũng nịu
kể từ đó trở đi, sau khi tan trường cậu sẽ thỉnh thoảng lượn qua con ngõ nhỏ ấy, mua một chút thức ăn cho con mèo hoang kia, chơi với nó một lúc rồi mới lách cách đạp xe về nhà
nhìn thấy những hành động ấm áp của đối phương càng làm trương chiêu thêm lòng yêu thích
cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để cậu nhận ra mảnh đất khô cằn trong lòng mình dần dần được ươm mầm, một bông hoa rực rỡ mang tên "vương sâm húc" đã nở rộ
vẫn đang miên man nghĩ về người kia thì bỗng một tiếng "ting" từ điện thoại cất lên
anh số 2 không ai số 1 : em đây em đây
anh số 2 không ai số 1 : anh cứ cầm lấy mà dùng không sao đâu ạ
chiêu chiêu meo meo : ....
anh số 2 không ai số 1 : ai dza, nếu anh vẫn muốn trả lại em thì chiều mai e có đi học thêm bên khu phố B, anh có thời gian thì mang tới quán cafe X cho em, không thì để thứ 2 em qua lớp anh lấy cũng được ạ
trương chiêu ngồi trước bàn học, vừa nhìn tin nhắn vừa rối ren không biết trả lời như nào. cậu dựa người ra sau ghế, mấy giây sau mới trả lời đói phương
chiêu chiêu meo meo : vậy chiều mai anh trả em, mấy giờ thì em học ?
anh số 2 không ai số 1 : 4g em mới học cơ nên tầm 3g anh qua là được ạ
anh số 2 không ai số 1 : à chiều mai thời tiết nắng nóng anh ra đường nhớ đem theo mũ
chiêu chiêu meo meo : được rồi cảm ơn em, mai anh sẽ đến đúng giờ
cuối cùng cũng xong, trương chiêu thầm thở phào, tay ấn thoát wechat bắt đầu tìm xem quán cafe đấy ở chỗ nào, có xa nhà cậu lắm không. trong lúc tìm kiếm, phía bên kia lại gửi thêm một tin nhắn
anh số 2 không ai số 1 : vâng, muộn rồi anh ngủ ngon ạ
có phải vương sâm húc vừa chúc cậu ngủ ngon không ?
không ổn rồi không ổn rồi, trương chiêu mau chóng thả tim tin nhắn, đứng dậy cắm sạc rồi bước vào phòng vệ sinh chuẩn bị đánh răng rửa mặt leo lên giường ngủ. chứ nói chuyện với vương sâm húc thêm đôi ba câu nữa sẽ khiến cậu trằn trọc không ngủ được mất
——
sáng sớm hôm sau khi vừa tỉnh giấc điều đầu tiên trương chiêu nhớ tới là cuộc hẹn chiều nay của hai người. thật ra chỉ là đi trả đồ bình thường thôi nhưng cũng làm trương chiêu phấn khởi không ngừng.
bước xuống giường cậu chậm chạp hồi tưởng lại về toàn bộ sự việc hôm qua, "đây có phải là mơ không ta ? nếu là một giấc mơ thì đừng cho con tỉnh dậy" cậu vừa đánh răng vừa nghĩ thầm trong bụng
dù còn lâu mới tới giờ hẹn nhưng hiện tại trương chiêu đã đứng trầm mặc trước gương, nhìn vào đống quần áo lộn xộn trên giường đau đầu không biết sẽ mặc gì. cuối cùng sau hơn ba mươi phút chọn lựa cậu đã hoàn thành xong việc chọn đồ, thật ra cũng chỉ là phối đơn giản là phối chiếc áo sơ mi ngắn tay cùng một chiếc quần jeans màu xanh cậu ưa thích
nhìn ngắm bản thân một lần nữa, trương chiêu hài lòng nở một nụ cười
cậu xoay người lôi từ điện thoại từ dưới gối bấm một cái, màn hình hiển thị mới gần 12 giờ trưa, còn lâu mới tới buổi hẹn. trương chiêu chán nản nằm lăn lộn trên giường nghĩ xem có cách nào để thời gian trôi qua nhanh một chút được không
"chiêu chiêu xuống ăn cơm" bỗng tiếng mẹ cậu cất lên mải chuẩn bị suýt quên là đã tới giờ ăn cơm trưa
cậu bật dậy xỏ dép kêu to "con xuống liền", rồi lao nhanh xuống lầu
ăn cơm xong phụ mẹ dọn dẹp một lúc thì đồng hồ cũng điểm hai giờ hơn
tối qua trương chiêu đã ngồi phân tích thời gian để đến quán cho kịp giờ, từ nhà câu sang đấy khoảng 3km, cậu lại đi xe đạp mất khoảng hai mươi phút thì bây giờ xuất phát là hợp lý
suy nghĩ một hồi cậu chạy lên lầu cầm mặc vội áo khoác không quên cầm theo chiếc túi tote đựng ô trả vương sâm húc, chào mẹ rồi chạy như bay ra ngoài
trên đường đi, trương chiêu có hơi thấp thỏm, không biết tí nữa sẽ nói gì với đối phương, cậu bắt đầu sắp xếp lại câu chữ để trả lời trơn tru tránh trường hợp lúng túng như ngày hôm qua
sau gần nửa tiếng đạp xe cuối cùng cũng đã đến, "kítttt" âm thanh từ phanh xe đạp của cậu vang lên
trương chiêu đang ngó nghiêng tìm nơi cất xe thì đằng sau có người vỗ vai, cậu giật mình quay lại thì phát hiện ra là vương sâm húc
"anh đến sớm thế, em cũng vừa tới" lần đầu thấy vương sâm húc ăn mặc thoải mái như này, trên người không còn là bộ đồng phục nhà trường hay quần áo thể thao, để đánh giá thì trông còn đẹp trai hơn rất nhiều
trong lúc trương chiêu vẫn âm thầm đánh giá người trước mặt thì đối phương lại lên tiếng "anh đưa xe đây em dắt cho, anh chưa đến đây bao giờ thì không biết chỗ để xe đâu"
giọng nói trầm thấp của vương sâm húc quanh quẩn bên tai khiến trương chiêu có phần ngứa ngáy
"anh ?" mãi mà không thấy cậu trả lời, vương sâm húc nhấc mắt lên quan sát
đấy cứ mỗi lần đứng trước mặt hắn cậu như bị điểm huyệt cứ vừa ngơ vừa điếc "à đây, vậy nhờ em" cậu giật mình trả lời theo bản năng, đứng sang một bên để vương sâm húc đỡ xe, dắt sang phía bên kia đường
giây tiếp theo cậu phải nhéo vào tay một cái để bản thân giữ bình tĩnh, dù sao cũng là đứng trước người mình thích làm sao mà không rung động được
"mình vào quán trước nhé" một lúc sau khi quay trở lại vương sâm húc mỉm cười nói với cậu
chưa đợi cậu trả lời, hắn đã kéo cậu vào trong quán.
cổ tay được người kia nắm lấy, một lần nữa trương chiêu cảm nhận được hơi ấm từ đối phương
lúc này vương sâm húc mới nhận ra mình vừa làm gì, hắn nhẹ nhàng buồn tay, bối rối gãi đầu nhỏ giọng nói "anh uống gì ạ...?"
việc tiếp xúc cơ thể này có bị nghiện không mà lúc vương sâm húc rời đi trong lòng cậu có phần luyến tiếc
"ừm nhài sữa giảm đường đi"
sau khi thanh toán xong hai người lựa một chỗ vắng người, ngồi xuống đối diện nhau trò chuyện
trương chiêu nhớ tới lý do bản thân xuất hiện ở đây, lôi từ trong túi ra chiếc ô của vương sâm húc nói "cảm ơn em nhé, không có em là anh đã ướt mưa rồi"
vài giây sau, ánh mắt vương sâm húc đặt trên người cậu đáp "không có gì ạ", rồi lấy chiếc ô nhét vào cặp
trả đồ xong rồi thì làm gì nhỉ ? mình và em ấy cũng không có chuyện gì để nói
trương chiêu chống cằm một bên suy nghĩ
"em gọi nước rồi, anh ngồi đây uống hết rồi về" người kia như đọc được suy nghĩ của cậu, cất tiếng nói "dù sao bên ngoài vẫn còn nắng"
trương chiêu bất giác gật đầu
quyết tâm không để cả hai rơi vào tình thế bối rối, trương chiêu dè dặt hỏi "nay em đi học cái gì thế ?"
"em hẹn tiểu du ra đây phụ đạo cho em môn văn á" vương sâm húc lôi từ balo ra một sập tài liêu môn ngữ văn lớp 11
thành thật mà nói trương chiêu thấy mấy môn xã hội không hề khó tí nào, chỉ cần nhớ kiến thức trọng tâm là có thể vận dụng ngon lành chứ mấy môn tự nhiên, nhìn những công thức và con số là cậu đau hết cả đầu
và văn lớp 11 khá dễ, sao người thông minh như vươnh sâm húc lại bị môn này đánh gục nhỉ ?
trương chiêu vừa nhìn cậu vừa âm thầm đánh giá
hai người sau đấy cũng nói chuyện vô cùng vui vẻ, vương sâm húc biết dẫn dắt làm cho cậu cực kì thoải mái. xoá tan đi cảm giác ngượng ngùng ban đầu
nhưng cả hai đều uống hết cốc nước rồi mà vẫn chưa thấy tiểu du xuất hiện.
bỗng điện thoại vương sâm húc hiển thị có người gọi đến, đối phương đứng dậy ra ngoài trả lời
năm phút trôi qua, mười phút trôi qua, bóng dáng người kia vẫn chưa quay trở lại. điện thoại nhét trong túi quần trương chiêu khẽ rung, cậu vòng tay ra sau rút ra
du du : người anh em cậu có thể giúp tôi chuyện này tôi sẽ nhớ ơn cậu nhàn đời 😭🙏🏻
du du : cậu đang ở chỗ vương sâm húc nhỉ ? vậy cậu thay tôi giúp nó môn ngữ văn được không ? nhà tôi có chuyện đột xuất không thể bỏ dở được, tôi biết cậu có kiến thức môn này khá vững
du du : giúp tôi nha chiêu chiêu
tin nhắn cuối cùng vừa hiển thị thì cũng là lúc vương sâm húc bước từ ngoài vào. gương mặt cậu có chút bối rối, hắn gãi đầu nói "anh ơi, chắc anh cũng vừa đọc tin nhắn anh tiểu du rồi, vậy anh giúp em được không ? không tốn nhiều thời gian của anh đâu, em tiếp thu nhanh lắm. chỉ cần anh hệ thống lại kiến thức thôi....à em cũng sẽ trả công nữa"
trương chiêu sửng sốt tiếp nhận thông tin, cậu ngập ngừng muốn mở miệng từ chối nhưng nhìn thấy gương mặt thoáng buồn của vương sâm húc lại không nỡ, cúi đầu quan sát đống tài liệu mà hắn đã chuẩn bị cuối cùng đành thở dài đồng ý "anh không giỏi lắm đâu nhé, chỉ giúp em được mấy phần cơ bản thôi"
——
tiểu du : vì giúp mày tao đã phải bán rẻ lương tâm
húc (đang hạnh phúc ôm chiêu vào lòng) : công đức vô lượng, đời đời biết ơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip