Thanh xuân nhất định phải crush một ai đó nhỉ ?
Có lẽ trong mắt cậu, tôi không là gì cả.... Dường như cả một hình ảnh thoáng qua về tôi, chắc cũng chưa từng xuất hiện trong cậu....
Rốt cuộc......tôi vẫn là người chịu thua trong cảm xúc nhất thời ấy ..... Thật sự rất mệt !!
-------------------------------------------------------
Năm nay đã là năm thứ hai tôi crush cậu rồi !!!
Này chàng trai , nếu có thể xin cậu hãy một lần nhìn về phía tôi có được không? Có thể sẽ đến một ngày nào đó , cậu sẽ cho rằng tôi thật yếu đuối, ngu ngốc khi đứng khóc trước mặt cậu. Và cũng có thể một ngày nào đó, tôi thật sự sẽ chẳng biết làm gì nếu thiếu cậu...
Tôi còn nhớ vào ngày hôm ấy , tôi bất lực nhìn cậu thuộc về tay người khác , còn cậu vui vẻ nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của tôi.......
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Ngày - tháng - năm.......
Tôi ngồi lặng im , nhìn về phía khoảng trống vô hồn ấy , bỗng bơ vơ lại nghĩ đến cậu . Không biết những lúc như vậy , cậu đang nghĩ gì nhỉ ? Chợt hình ảnh đôi mắt nâu sẫm sâu thẳm của cậu vụt qua tâm trí tôi : chính là vào năm ấy, thứ tôi say đắm nhất chính là ánh mắt của cậu , thật nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu trong nó là nỗi buồn không ai biết đến . Và tôi đã bắt đầu thích cậu như vậy....
Tệ thật, tôi lại nhớ cậu rồi!!!!
Thích cậu lâu như vậy mà vẫn không thể biết được cậu đang nghĩ gì, nhưng trong những suy nghĩ đó không có tôi đúng không ? Có lẽ, dù như thế nào tôi cũng sẽ không bao giờ có thể bằng cô ấy . Chắc chỉ có cô ấy mới biết được vào khoảng khắc này, cậu đang nghĩ gì...
Thật sự là tôi.....mất cậu rồi ??? Nếu có cách nào có thể mang cậu về bên tôi, tôi sẽ không ngần ngại mà đồng ý , bởi vì tôi thích cậu nhiều lắm đấy .
Hôm đó tôi lại khóc . Khóc cùng khoảng trống lặng im đó rồi lại thôi . Đó chắc cũng chỉ là một cảm xúc nhất thời thôi nhỉ, không đáng lo ngại nhưng trong tâm thì thật sự cảm thấy khác - đi qua thật nhanh nhưng vết thương để lại thật lớn. Dù chỉ nhớ cậu như vậy thôi nhưng cũng đủ làm tôi đau đến như vậy rồi...
Tôi vẫn ngồi một mình phía hàng lang của quá cafe nhỏ. Chẳng hiểu sao bây giờ chỉ còn lại mình tôi . Trông tôi thật cô đơn nhỉ? Thật lòng hứa sẽ cố giấu thật kĩ những cảm xúc ấy, những cảm xúc nhất thời mà chỉ mình tôi mới cảm nhận được.....
23-12-2017....
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tôi vẫn chỉ là đang cố chấp để đợi, đợi riêng mình cậu :
Đợi cả thế giới bỏ mặc cậu và lặng lẽ đến bên cậu . Tôi biết tôi thật ngốc nhưng vào lúc ấy, tôi thật sự rất muốn hỏi : " Cậu có cần tôi không? Và liệu.....có thể cho tôi một cơ hội ?....."
Nếu bây giờ tôi nói tôi thích cậu, tôi có được như cô ấy không? Tôi có phải chịu tổn thương và bị coi là kẻ thứ ba không ? Những câu hỏi thắc mắc đó luôn hiện lên trong suy nghĩ của tôi , thích một người thôi mà cũng khó đến vậy nhỉ ?.......
- Cả chiều hôm ấy, tôi chỉ nhìn về một phía . Ở phía đó, có cậu!! -
__________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ ạ ♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip