1.
Kim Taerae là một học trưởng kiểu mẫu của trường, nổi bật không chỉ vì thành tích học tập xuất sắc mà còn vì khí chất điềm tĩnh, lịch thiệp của cậu. Cậu luôn giữ cho mình hình ảnh một người trưởng thành, lý tưởng để các đàn em ngưỡng mộ. Nhưng đối với những người như Sung Hanbin, học sinh năm ba trường này, sự hoàn hảo đó chỉ là một lớp vỏ bọc.
Hanbin là một cậu học sinh có sức hút đặc biệt, không phải bởi sự thông minh hay điềm tĩnh mà là nhờ vẻ ngoài thiên thần chứa đựng tâm hồn của một gã nhả nhớt mà Kim Taerae luôn cho là "biến thái". Thực ra thì tên "trùm trường" này chỉ là có phong cách khá thoáng và cởi mở thôi (mặc dù có lúc hơi lố). Tuy vậy, mọi người đều sợ cậu ta vì tính khí nóng nảy, chức trùm trường cũng từ một cuộc ẩu đả đổ máu nhưng chả ai hay rằng lúc đó Sung Hanbin đang cứu một con mèo khỏi đám biến thái chuyên bắt nạt thú cưng.
Trái dấu thì hay hút nhau. Lần đầu tiên Kim Taerae nhìn thấy Hanbin là trong một cuộc thi thể thao. Cả trường vỗ tay tán thưởng khi Hanbin bước lên sân, đôi mắt sáng rực đầy quyết tâm. Taerae không hiểu sao lại bị cuốn hút bởi ánh mắt đó, mặc dù anh ta hoàn toàn khác biệt so với những gì cậu tìm kiếm ở một người bạn. Cậu thừa nhận rằng mình đã bị phong thái phóng khoáng bất cần đời ấy thu hút, nhưng lại không bao giờ dám lại gần anh ta.
Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Hanbin, Taerae cảm thấy có gì đó dấy lên trong lòng mình, một cảm giác khó hiểu nhưng lại đầy quyến rũ. Cậu không biết liệu có phải đó là sự ngưỡng mộ, hay là một thứ tình cảm khác. Nhưng Taerae lại luôn giữ khoảng cách, luôn giữ hình ảnh học trưởng không thể bị xao lãng trong mắt người khác.
Cả hai chỉ gặp nhau thoáng qua trong những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, chủ yếu khi Hanbin cần giúp đỡ trong những vấn đề học tập mà cậu không hề muốn đối diện. Một lần, Hanbin xuất hiện ở thư viện, hoàn toàn không phải vì đam mê học hành mà là vì bị thầy Zhang Hao ép tới ngồi học với Kim Taerae "nếu em không muốn bị lưu ban lần nữa".
Hắn đến ngồi đối diện với cậu, hờ hững ném câu hỏi ra, như thể cậu ta không hề quan tâm.
"Dạ thưa anh học trưởng, mày giúp anh làm làm bài này với, để có cái nộp cho thầy Hao"
Taerae, ngồi im lặng một lúc, quay lại nhìn anh ta. Cái nhìn của Hanbin không giống như những gì cậu tưởng tượng, mà lại toát lên một vẻ gì đó... khác biệt. Một sự nhắc nhở cho Taerae rằng Hanbin không phải là người cậu có thể hiểu thấu dễ dàng. Cậu thận trọng lật quyển vở, thầm thốt lên trong đầu thì ra chữ của một người đẹp trai có thể xấu đến vậy.
"Ừm, bài này đơn giản thôi. Anh chỉ cần làm theo các bước..." Taerae bắt đầu giải thích nhưng ngay lập tức nhận thấy đôi mắt Hanbin không rời khỏi mình, ngón tay thì liên tục gõ gõ nhịp lên bàn. Cậu hơi khựng lại. Có cái gì đó là lạ. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, như thể có một luồng điện nhẹ vừa lướt qua da thịt.
Da tay cậu bất giác nổi gai ốc. Tim cũng đập nhanh hơn một nhịp.
"...Anh có nghe không đấy?" Cậu cất giọng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không thể giấu được vẻ lúng túng.
Hanbin chỉ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, vẫn không chịu dời ánh mắt. Không nhận ra ngón tay cậu em nhỏ đang vân vê sắp rách mép vở mình.
"Anh đang nghe mà," giọng Hanbin kéo dài, có chút trêu chọc.
Taerae xì một tiếng trước tiếng cười thiếu đánh của tên kia. Hanbin lúc này chỉ thấy đứa nhỏ cùng lớp này chả ra dáng học trưởng tí nào cả, rất đáng để chọc chửi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip