Chương 5: Đang thích người kia sao?


Cơn mưa chiều đến nhanh như một cơn giận không lời.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, sinh viên từ các phòng học tỏa ra hành lang như dòng nước vỡ bờ, tán gẫu, cười đùa, có người chạy vội tới nhà xe, có người nán lại chờ bạn. Chu Hoàng Thái Bảo đứng nép bên cửa sổ tầng ba, mắt nhìn cơn mưa đang giăng màn ngoài sân trường. Bầu trời trở nên nhòe đi, và từng giọt mưa lách tách rơi xuống mái ngói đỏ sậm của dãy phòng học bên cạnh, tạo thành tiếng động mơ hồ như một bản hòa tấu lặng lẽ.

Dưới sân bóng rổ, những đường vạch trắng đã nhòe đi vì nước mưa. Nhưng hình ảnh ấy lại kéo theo một mảng ký ức trong đầu cậu. Những buổi chiều chơi bóng cùng Minh Duy, những lần trượt dài trên sàn cao su, thở dốc giữa tiếng cười rộn ràng. Duy là người đầu tiên kết bạn với Bảo từ năm cấp ba - ồn ào, tốt bụng và đầy sức sống. Trong khi Bảo luôn sống như một nhành cây lặng lẽ đứng yên trong gió, thì Duy là người đã lôi cậu ra ánh nắng.

Hôm nay Duy rủ đi đánh một trận bóng cho thư giãn đầu óc, vì Bảo dạo này hay mất tập trung. Nhưng giờ mưa rồi, mọi kế hoạch đều tan biến. Cậu lấy điện thoại, định nhắn cho Duy rằng mình sẽ về trước, nhưng rồi lại thôi.

Bên cạnh cậu, một chiếc ô gấp gọn nằm yên trong ngăn cặp. Là cái ô Quân đã đưa hôm lần mưa trước. Bảo đã quên mất phải trả.

Tối hôm đó, sau khi rẽ qua nhà sách gần trường, Bảo bất giác vòng về phía con hẻm nhỏ - nơi có tiệm hoa thân thuộc. Ánh đèn vàng hắt qua tấm kính mờ lấm tấm những giọt nước mưa, làm khung cảnh bên trong trở nên ấm áp lạ thường giữa tiết trời ẩm ướt.

Cậu không định vào. Nhưng đôi chân lại bất giác bước tới.

Khi mở cửa, tiếng chuông nhỏ vang lên. Quân ngẩng đầu khỏi giỏ hoa đang sắp, có vẻ hơi bất ngờ.

"Chào em," anh nói, nụ cười thoáng nhẹ. "Ướt rồi kìa."

Bảo nhìn xuống tay mình, đúng là tay áo đã dính nước mưa.

"Em... đi ngang qua thôi."

"Muốn vào trong nghỉ chút không? Ở đây ấm hơn ngoài kia đấy."

Cậu gật nhẹ. Trong lòng không rõ vì sao lại bước vào. Có thể vì mưa, có thể vì một điều gì đó khác - như một thói quen hình thành trong vô thức.

Bảo ngồi xuống chiếc ghế được đặt gần quầy thanh toán. Tiệm hoa thơm mùi ẩm của đất và lá cây, xen lẫn hương dịu ngọt từ những bông hồng mới cắt.

Quân rót một cốc trà hoa nhài nóng, đặt trước mặt cậu. Hơi ấm từ ly trà lan vào lòng bàn tay, khiến Bảo bỗng thấy mình yếu đuối hơn bình thường.

Anh không nói gì thêm, tiếp tục công việc, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cậu - cái nhìn không xâm phạm, mà như một sự lặng lẽ thấu hiểu.

"Nay không mua hoa à?" Quân hỏi nhẹ, khi tiếng mưa gõ lên mái đã trở thành nền nhạc quen thuộc.

"Không... Chỉ ghé thôi."

Cậu ngập ngừng một lúc, rồi cúi đầu móc chiếc ô trong cặp ra, đặt lên quầy. "Cái này... trả anh."

Quân nhìn chiếc ô một chút, rồi gật đầu, không hỏi gì.

Không hiểu sao phản ứng ấy làm Bảo thấy hơi hụt hẫng. Cậu đã nghĩ anh sẽ cười bảo: "Anh còn tưởng em quên luôn rồi." Hoặc gì đó tương tự.

Nhưng anh chỉ im lặng, dịu dàng như thể đã biết trước điều này.

Hôm sau, tại sân bóng rổ.

Mưa đã tạnh. Mặt sân còn lấm tấm ẩm ướt nhưng ánh nắng xiên nhẹ đủ để một buổi chơi bóng được bắt đầu.

Duy chuyền bóng cho Bảo, tiếng cười của cậu vang vọng khắp sân.

"Ê! Dạo này tao thấy mày cứ mơ mơ màng màng, nói chuyện cũng không tập trung. Bộ trúng tiếng sét ái tình rồi hả?"

Bảo nhăn mặt, quay đi, "Không có."

"Không có mà mặt mày đỏ vậy?" - Duy chọc, rồi vờ đưa tay che miệng như phát hiện ra điều gì ghê gớm lắm. "Hay là... không phải con gái?"

Quả bóng trượt khỏi tay Bảo.

Cậu quay lại nhìn bạn, ánh mắt nghiêm lại. "Mày đang nói gì vậy?"

"Thì đoán vu vơ thôi." Duy cười trừ, bỗng cảm thấy mình hơi quá trớn.

Bảo không phản ứng gì thêm, nhưng trong lòng đã bắt đầu có những rung chấn nhỏ. Cậu chưa bao giờ nghĩ nghiêm túc về chuyện đó. Nhưng từ khi quen Quân, mọi thứ đều trở nên... khác thường.

Chiều hôm đó, Quân đứng trước cổng trường đại học, tay ôm một bó hoa hồng trắng.

Anh đến để giao hoa cho lễ tri ân thầy cô của một lớp năm nhất. Nhưng ánh mắt vẫn bất giác nhìn về dãy nhà D.

Anh thấy Bảo đi cùng Duy, cả hai cười nói gì đó. Lần đầu tiên anh thấy Bảo cười thoải mái đến vậy, không phải kiểu mỉm môi hờ hững quen thuộc. Là một nụ cười thật sự.

Một cảm giác khó chịu lướt qua ngực anh - không quá rõ ràng, nhưng đủ để khiến anh quay mặt đi.

Tối đó, Quân vẫn ở lại tiệm hoa muộn hơn thường lệ. Anh ngồi tỉa lại những cành lavender khô, ánh đèn vàng bao quanh khiến khung cảnh trở nên mơ hồ.

Có thứ gì đó chùng xuống trong tim.

Bảo... đang thích người kia sao?

Anh biết mình không nên nghĩ nhiều. Tình cảm, nếu phải gượng ép hoặc giành giật, thì chẳng còn gì đẹp đẽ nữa.

Nhưng anh cũng không muốn bản thân chỉ là người đứng ngoài lề mãi.

Không biết từ bao giờ, ánh mắt em cúi nhìn một cành hoa thôi cũng có thể khiến anh ngẩn ngơ.

Ở phía khác, Chu Hoàng Thái Bảo đang ngồi bên bàn học, tay cầm cây kéo cắt tỉa từng nhành cúc nhỏ cho bình hoa mới. Nhưng tâm trí cậu không đặt vào từng đường cắt như mọi khi.

Thay vào đó, hình ảnh nụ cười nhẹ của Quân, giọng trầm khi anh gọi cậu, và chiếc ô ngày mưa... cứ hiện về từng chút một.

Cậu không muốn gọi tên thứ cảm xúc ấy. Cậu cũng không chắc chắn mình thực sự nghĩ anh về một hướng như vậy. "Có thể chỉ là lòng ngưỡng mộ mà thôi."

Nhưng trong lòng cậu, có một điều gì đó đang lớn dần lên như nụ hoa vừa chớm - chưa đủ rực rỡ, nhưng cũng chẳng còn là hạt mầm non nớt.


"Cảm xúc đầu đời... có khi nhẹ tênh như cơn gió, nhưng cũng có thể dội vào lòng người như một cơn mưa đầu mùa, khiến ta chẳng kịp trú."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip