Chương 5: Nếu được một lần làm người hầu cho ngươi


Do trúng phong hàn nóng quá không được, lạnh quá cũng chẳng xong, mồ hôi phải lau, tay chân lạnh quá phải sưởi ấm, khổ cả trăm bề. Ba ngày chẳng có thiết triều, hoàng thượng cũng chẳng thấy, hỏi Tiểu Xuân cũng nào có trả lời, các đại thần lo toan mọi việc, sắp cáo trạng dày sao cho hết, cũng mấy ngày chuyện nước nào có lo, quý phi nhiếp chính mệt mỏi nhường nào, hoàng thượng lo cho hắn mệt mỏi nhường đó. Lại gặp Triết quý nhân mấy ngày tìm người không thấy, hôm nay bỗng có ai báo tin người ở Thiên Tây phủ lại lật đật chạy sang vừa đi vừa bực tức: 

-Cái tên đại nhân ấy có gì to tát, phải lo cho hắn đến cả mấy ngày, một lần sang cung ta cũng nào có. Hỏi thử xem có gì đáng không?

-Quý nhân nói phải. Nô tỳ thấy chắc là đại nhân kia mê hoặc hoàng thượng, dùng yêu bùa để khiến người say mê. Tử Yên nói một cách mỉa mai, chẳng khác gì xem thường nỗi lòng quân tử trao nhau.

-Được, phen này ta không làm rõ, chắc hẳn sẽ ngủ chẳng yên, cha ta chắc chắn sẽ thất vọng        

.  -Dạ, quý nhân.

-Tiếng nói kia nghe như của nữ nhi, đại vương vừa mới híp mắt đã vội tỉnh dậy, ai mới vừa kêu tên ta? Vội ... 

-Hoàng thượng, thì ra là người ở đây. Giọng nói, cùng với thân hình kia uốn lượn quanh người, hai tiếng hoàng thượng nghe chẳng khác nào kẻ lẳng lơ.  

-Sao nàng lại ở đây? Giọng nói mệt mỏi vì ba ngày liền chưa chợp mắt, tới miếng cá, miếng thịt cũng chẳng ăn, chỉ ăn cháo thừa mà đại nhân bỏ lại, cùng với thân hình yếu ớt rã rời, mắt thâm quầng chẳng khác kẻ thường dân, tên lính thức đêm đánh mõ.

Thân là đại nhân mà nằm bệnh để vua lo sao mà ra thể thống gì? Giọng điệu ấy cứ như muốn gâm thẳng ngàn kim vào hắn, do phong hàn chưa hết, mơ mơ tỉnh tỉnh chẳng biết gì, nên không nghe thấy.

Nàng nói vậy là có ý gì? Bát đệ là huynh đệ của ta, người thân là huynh phải lo cho tiểu đệ, huống chi đệ ấy lại là đại nhân của triều lập bao công trạng.

Người nói chỉ là huynh đệ, nhưng e có người xem đó còn hơn thế.

Ở đây có kẻ lâm bệnh ta sợ nàng lại đây sẽ bị lây, nàng về trước đi.

Hoàng thượng người sao không về cùng thiếp, ở đây để Tiểu Xuân lo là được.

Ta không về, nàng về đi.

Hoàng thượng à! Tiếng hét pha giọng hờn trách muốn lấy lòng quân vương nhưng nào có được, hờn đi giận đi cũng chẳng ai để ý, bây giờ trong mắt người chỉ có hình bóng một kẻ mà thôi.

Ta nói rồi, nàng không nên ở đây!

Chỉ vì một kẻ như hắn, người chẳng nghĩ tới nữ nhân sao?

Đây là đại nhân trong triều, dù có là cung phi đi nữa, dù có được ta sủng ái đi nữa, cũng chẳng sao sánh được đâu.

Được, thiếp xin cáo! Lời cáo từ pha chút tức giận, thân là tiểu thư tướng lĩnh, từ nhỏ cha mẹ nuông chiều, không la không mắng, đến thái thượng hoàng trước kia cũng có mấy phần nể, nhưng hôm nay vì tên đại nhân lại bị đại vương đuổi về, nói lời đắng cay, chắc chắn thù này sẽ khắc cốt ghi tâm.

Hình ảnh ẩn hiện mờ nhạt trên đôi mi, bàn tay đưa lại như muốn tìm ai đó, chợt tay kia lại nắm chặt kéo hắn ngồi dậy ôm trọn vào lòng, tiếng nói vui mừng hòa với giọt lệ cứ tưởng tri âm sẽ chia lìa, giờ đây vui mừng khôn xiết. Mới kiệp dậy chẳng biết chuyện gì, câu nói yếu ợt phát ra từ kẻ vừa khỏi bệnh.

Có chuyện gì sao, tại sao người phải khóc?

Không, ta không khóc, chỉ là mấy này không chợp mắt được chắc là buồn ngủ thôi.

Mấy ngày nay sao, thần đã nằm đây mấy ngày rồi?

Cũng đã bốn ngày rồi! Sao vậy?

Thần còn rất nhiều thứ phải làm, cáo trạng vẫn chưa viết xong?

Ngươi gấp cái gì chứ? Mấy ngày nay nào có thiết triều!

Sao? Không thiết triều!

Ừ! Mấy ngày nay vì tên tiểu tử như người ta đã không lên triều, không vui đùa với mỹ nhân, ngươi hỏi thử có đại vương nào như ta không?

Thần xin lỗi, vì thần mà người ... giọng nói ấp úng cảm kích, không phải người không có nhớ đến ta, người vẫn còn quan tâm đó thôi, chỉ là người không thể hiện ra. Cũng lúc đó người ngồi lên giường đẩy hắn vào trong, kéo chăn lên mà khép mắt lại.

Người sao lại lên đây?

-Không lẽ ngươi bắt đại vương nằm đất sao? Ngươi có biết ơn kẻ mấy ngày này chăm sóc ngươi không? Nếu có thì xít vô ta cho ta ngủ  

-Vậy để thần ra ngoài! Cái chân yếu ớt ấy tính đi xuống nhưng đứng còn không vững nói gì đến chuyện đi lại, đại vương ngăn không cho xuống, tay trái nắm lấy tay phải, tay phải kéo vai, áp người hắn xuống giường, khuôn mặt thanh tú của đại vương chẳng nam nhi nào sánh được, bàn tay chế ngự hắn bỗng vút ve đôi gò má rồi đến cằm, bờ môi quyến rũ kia chẳng khác nào đang kêu gọi người, làn môi hồng ngọc của hắn còn đáng hơn cả nữ nhân, làn hơi thở nhẹ nhàng lại tiến gần áp sát vào mặt, bờ môi nhỏ vô tình chạm vào làn da của người, đôi tay cường lực ấy lại chọc phá thân thể nhỏ, xoa xoa vùng eo cho đến vùng ngực, chiếc áo che thân còn lại cũng bị vức ra, những giọt mồ hôi đang lăn trên thân thể hắn đã bị người dùng tay xoa hết, mồ hôi hết rồi lại có nữa càng ngày càng nhiều, hơi thở cũng ngày càng gấp rút, tay hắn lúc này cố gắng đẩy người ra, rồi thì cũng chịu buông nhưng... ngủ thì vẫn ngủ, tay thì vẫn còn trên ngực hắn, chân thì vẫn ôm lấy thân hắn, hiện giờ hắn cũng như chiếc gối bé nhỏ được vua yêu thích mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip