14

"Vương Dịch"

"Loạn đủ chưa? Đủ rồi thì mau biến về phòng đi, cậu không nghỉ ngơi cũng phải để người khác nghỉ ngơi"

"Cô..cô...hai người các người"

Xung quanh ai nấy cũng đều trơ mắt nhìn hắn nhục nhã, hắn tức đến độ run người lại quay sang ăn vạ.

"CHA MẸ! Hai người đâu rồi, mau ra đây xem con gái hai người lộng hành đánh đập tôi vô cớ này"

Nghe tiếng la lối, Ông Bà Hội Đồng lật đật chạy ra xem có chuyện gì. Trước mắt ông bà là hắn đang ngồi dưới đất còn cô đứng đấy nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Nửa đêm nửa hôm, không để ai nghỉ ngơi mà la lối cái gì?"

"Cha! Con chỉ sang đây đòi vợ mà Cô ba lại đánh con ra nông nỗi này, cha xử lí đi"

"Chuyện này là sao? Đòi vợ có nghĩa là gì con nói cho cha biết xem nào Vương Dịch"

Cô không vội trả lời, vươn mắt nhìn đám người ở phía kia. Thấy bóng dáng con An, cô lên tiếng gọi nó

"Con An! Mày dẫn Mợ hai vào phòng cô ngủ trước đi, chắc mợ ấy cũng mệt rồi"

An nó nghe lời dẫn nàng vào phòng trước, xong xuôi cô nhìn Ông Hội Đồng nói.

"Sáng giờ đi không thấy mặt mũi, đi về lại đem bộ dạng nồng nặc mùi rượu. Không đi ngủ lại phiền đến Mợ hai khiến cho mợ ấy sợ mà phải tìm đến con, sang đến đây lại còn đứng đấy nói ra những lời phỉ báng Mợ hai. Đủ chuyện để con cho Cậu hai đây một bài học chưa?"

"Đúng là không có lửa làm sao có khói, Vương Thiết con mau đi về phòng. Lần sau uống rượu về còn làm loạn trong nhà thì đừng trách cha!"

Ông Bà Hội Đồng bỏ mặc hắn trở về phòng, hắn tức nghẹn. Cô đóng cửa phòng lại, nhìn thấy nàng vẫn đang yên giấc thì thở phào nhẹ nhõm.

"Cô ba..."

Cô đưa tay ra hiệu cho con An yên lặng, cô đi đến gần giường nhẹ nhàng nằm xuống tránh đánh thức nàng. An thấy bản thân xong việc nên cũng xin phép ra ngoài để cô và nàng nghỉ ngơi.

Cô gác tay lên trán trằn trọc không ngủ được, khi nãy vì sao cô lại ra tay đánh hắn?

Vì hắn buông lời sỉ nhục nàng, chắc hẳn là vậy.

Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên nàng xoay người lại còn vương tay ôm lấy cô.

"Mợ chưa ngủ sao?"

Nàng lắc đầu.

"Sao lại chưa ngủ? Khuya lắm rồi"

"Tôi vẫn còn sợ.....Cô ba ôm tôi một chút được không?"

Cô không trả lời nàng, cô im lặng một chút sau đó lại ôm lấy nàng vỗ về nàng. Ở trong vòng tay ấm áp của cô, nàng liu hiu đôi mắt rồi nhắm tịt lại đi vào giấc ngủ.

Cô vuốt ve tấm lưng của nàng, bây giờ thì cô đã hiểu rồi.

Cái gì cũng có giới hạn.

Và giới hạn của cô chính là nàng.

______

Sáng hôm sau

Nàng tỉnh dậy, sờ mó xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Nàng ngồi dậy, khuôn mặt vẫn chưa tỉnh ngủ.

Cạch

"Mợ hai, mợ tỉnh rồi sao? Để con giúp mợ thay quần áo"

"An, con biết Cô ba ở đâu không?"

"Dạ tất nhiên là ở nơi Cấm....."

"Cấm? Cấm gì cơ"

An nó biết mình đang tiết lộ chuyện không nên nói liền bịt miệng mình lại, Becky nghi ngờ rặn hỏi nó.

"Nói cho mợ nghe, Cô ba đâu?"

"Dạ...chuyện này con không nói cho mợ biết được"

"Nói cho mợ nghe, nhanh lên!"

Lần đầu tiên thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng khiến An có vẻ rụt rè, nó chậm chạp đến gần nàng. Thì thầm to nhỏ với nàng.

"Còn có cả nơi đó sao?"

"Nơi đó chỉ có mỗi con và Cô ba được lui tới, đến cả ông bà Hội Đồng còn chẳng được Cô ba cho phép. Con khuyên mợ đừng đến nơi đó"

"Ừ, mợ sẽ cân nhắc con ra ngoài đi"

Nàng đang có mặt ở phía sau ngôi nhà, nơi này thường không có ai lui tới nên dường như nàng không biết sự hiện diện của nơi này.

"Mợ nhớ nha, đi thẳng 20 dặm rẽ trái 7 dặm rẽ phải 3 dặm!"

Nàng từ từ nhớ lại những gì mà con An đã nói khi nãy, nó nói chỉ cần làm như lời nó thì sẽ tìm thấy Cô ba.

Thẳng 20

Trái 7

Phải 3

Trước mặt nàng là cánh cửa phủ đầy dây leo, nàng vén nó sang một bên. Mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến nàng há hốc mồm ngạc nhiên.

"Ôi trời ạ......"

"Ôi trời ơi..... đẹp thật!"

Xung quanh toàn là hoa, vừa đặt chân vào nơi này hương thơm của những loài hoa đã xộc vào mũi khiến nàng say mê hương thơm này. Dọc hai bên đường đi được trồng những loài hoa quý như oải hương và hoa hồng, thì ra Cô ba cũng là một người rất thích hoa. Những loài hoa này người ta chỉ dùng để làm ra nước hoa đắt tiền vậy mà Cô ba nhà này chơi lớn đến nổi trồng cả một vườn!

Nàng từ từ bước vào trong, một căn nhà nhỏ được xây theo kiến trúc phương tây dần hiện ra trước mắt nàng

Cô sướng thật! Còn sở hữu một nơi tuyệt vời như vậy. Đúng là đáng ghen tị

"An, mày tìm cô có việc gì không?"

Chết rồi, là tiếng của Cô ba.

"Sao cô hỏi mà mày không trả lời?"

Nàng im bặt, chỉ sợ là cô phát hiện nàng có mặt ở đây thì cô lại tức giận mất. Con An nó nói.

Đây là Cấm Địa của Cô Ba.

"Không có gì thì về nhà trong đi, cô muốn được yên tĩnh"

"Cô ba......"

Cô chăm chú đọc sách lại nghe được chất giọng quen thuộc của nàng khiến cô bất ngờ ngước nhìn.

"Sao mợ lại đến được đây? Con An nó chỉ cho mợ à"

Thì đúng là An nó đã chỉ cho nàng nhưng mà nàng không nhẫn tâm đến nổi khai tên nó ra đâu, không thôi An nó lại bị Cô ba đánh chết!

"Khi nãy tôi đi xung quanh vô tình phát hiện ra nơi này, do tò mò nên mới vào thử không ngờ lại gặp cô ở đây"

Cô nhìn nàng không nói gì, đột nhiên cô rời khỏi ghế đi đến gần nàng hơn.

Khuôn mặt cô từ từ áp sát đến gần trước vẻ mặt ngơ ngác của nàng.

"Người ở trong nhà sống ở đây đến tận bây giờ nhưng vẫn chưa ai phát hiện ra nơi này trừ con An, huống hồ gì mợ về đây chưa được một năm lại có thể tìm ra một cách dễ dàng như vậy?"

"Chuyện này..."

"Chắc chắn là con An nó đã không biết giữ mồm giữ miệng, tôi nhất định phải dạy dỗ lại nó!"

Cô định lách qua người nàng đi vào nhà trong tìm con An nhưng lại bị nàng níu tay không cho đi.

"Ơ kìa, tôi đã nói là chính tôi tự tìm ra nơi này mà, Cô ba không tin tôi sao?"

Dù là cô vẫn còn không tin tưởng lắm nhưng nàng đã nói vậy nên thôi, xem như cô bỏ qua cho nó lần này.

Nếu còn có lần sau thì nó không xong với cô đâu.

"Thôi vậy, khách đến nhà không trà cũng bánh. Mợ cứ ngồi đi"

Cô cùng nàng ngồi xuống uống tách trà, cả hai cùng nhau ngắm vẻ đẹp của hoàng hôn khi chiều tà.

"Tôi nói này, chuyện này mợ không được tiết lộ cho ai đâu đấy"

"Tiết lộ nơi này sao? Như vậy thì tiếc lắm, một nơi tuyệt như vậy lại khiến tôi ích kỉ không muốn cho người khác biết"

Cô nhìn nàng mỉm cười, cô mân mê tách trà trên tay. Được một lúc cô lại mở lời

"Sau này mợ có mệt mỏi, khó chịu thì cứ đến đây bất cứ khi nào kể cả khi không có tôi. Vì vài hôm nữa thôi, tôi phải sang Pháp rồi..."

Nàng ngưng hành động quay sang nhìn cô, nàng bỏ tách trà xuống.

"Cô ba nói cái gì, sang Pháp?"

Cô không trả lời chỉ lặng lẽ gật đầu

"Chẳng phải cô đã nói là sẽ xem xét về việc này sao? Chẳng phải cô nói sẽ ở lại với tôi à"

"Mợ hai, mợ còn có Cậu hai mà? Dù cho cậu ấy khi say có giống một tên đầu đường xó chợ đi nữa thì tôi vẫn biết.. cậu rất thương mợ"

Cô biết, chính bản thân đang có tình cảm với nàng và cô cũng biết nó là một điều trái với luân thường đạo lý.

Ai đời lại đi thương thầm vợ của anh trai mình? Mà còn là phận con gái với nhau. Suy cho cùng tất cả điều do tình cảm sai trái của cô dành cho nàng.

"Cậu hai thương tôi.....Vậy, Cô ba có thương tôi không?"

Như đang bị nói trúng tim đen, cô cúi trầm mặt không ngước lên nhìn hay có ý định trả lời nàng.

"Tôi đang hỏi cô đấy mau trả lời tôi đi, Vương Dịch!"

"CÓ! Tôi thương mợ, dù tôi biết nó là điều sai trái nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình ngừng thương mợ. Thế nên...đừng hỏi nữa"

Cảm xúc cô chính thức tuôn trào, cô đã nói ra tất cả những thứ mà mình ấp ủ trong lòng. Cũng xem như nhẹ lòng đi phần nào.

"Cô thương tôi? Cô có bao giờ thử hỏi tôi có thương cô hay chưa...sao cô ích kỉ vậy? Sao chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình mà không quan tâm đến người khác?"

Cô bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ có lỗi đang bị la, cô chỉ biết ngồi im nghe những lời nói của nàng.

"Sẽ ra sao nếu tôi nói....Tôi cũng thương cô?"

Cô quay sang nhìn nàng với đôi mắt ngấn lệ, tưởng chừng như sắp rơi đến nơi nhưng lại bị lời nói của nàng mà đọng lại. Nàng rời khỏi ghế đứng trước mặt cô. Nàng cúi người, đưa khuôn mặt của cả hai gần nhau hơn.

Môi nàng chạm môi cô.

Cả hai đều nhắm mắt để cảm nhận đối phương rõ hơn

Cô ôm lấy nàng, trao cho nàng một nụ nồng nhiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip