CHAP19

_tại lễ đường_


Các thiếu gia thấy Vương Dịch thì xì sào
"Cái  họ Vương này không biết đã dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến cho Châu đại tiểu thư đồng ý kết hôn vậy không biết"

"Chắc là đe doạ sẽ.... cả nhà hoặc đại loại vậy" một tên khác nói, không quên làm hành động cắt cổ

"Ừ, ta cũng nghĩ vậy, hoặc có thể là làm nhục người ta để người ta cưới hắn"

"Ừm, có thể lắm, Vương gia quyền lực như vậy mà, mấy chuyện này xảy ra như cơm bữa"

"Các người sao lại nói như vậy, nhỡ đâu hai người thật sự có tình cảm với nhau thì sao"

"Có cái rắm, cậu có biết là đã có rất nhiều công tử thiếu gia thậm chí là con của nghị viên theo đuổi Châu Thi Vũ mà nàng còn làm lơ à, có người còn đem sính lễ đến hỏi cưới luôn mà bị nàng vức nguyên 'vườn bơ'
vào mặt"

"Cái đó còn đỡ đó, tôi cũng từng theo đuổi nàng nè, tôi còn dành ra hai tháng học tiếng Pháp để tỏ tình nàng nữa "

"Rồi sao"

"Kết quả là...nàng nói...'chó khôn không xả lũ giữa đường, người khôn nói tiếng bình thường được không' tổn thương, tôi nói tiếng Pháp khó nghe vậy sao"
Hắn dùng tay lay nước mắt

Cả đám không biết nói gì chỉ thở dài an ủi

Những lời lẽ từ nảy giờ của họ đều lọt  hết vào tai Trịnh Đan Ny

"Hay lắm, các ngươi được mời đến đây để ăn cưới mà dám nói xấu tỷ tỷ và tỷ phu của ta, xem ta trị các ngươi thế nào"

Nàng cầm ly rượu bước loạn choạng như người say rượu đến chỗ bọn nam nhân kia, giả vờ vấp ngã rồi hất nữa ly rượu vô một tên trong đó

"Úi, xin lỗi anh trai"
Nàng đứng thẳng người dạy, ly rượu theo quán tính hất ra phía sau trúng vào mặt tên khác

"Ayya, xin lỗi xin lỗi"
Nàng lấy một cái dẻ lau trên bànchùi lên mặc tên đó rồi quay sang chùi vào người tên kia làm cho hai tên đó nhăn mặt kinh tởm

"Ể, hình như đây là dẻ lau, xin lỗi nhé, tại tôi luống cuống quá nên vơ đại không ngờ vơ ngay cái dẻ lau này" tiếp tục lau

Tên kia mất kiên nhẫn, cầm lấy tay nàng

"Nè cô em, cô em có biết anh đây là ai không"

"Ừmmm.... không"

'con nhóc láo toét'
"Anh đây là thiếu gia của tập đoàn..."
Hắn chưa kịp nói hết đã bị một dĩa bánh kem ụp vào mặt

"Úi, xin lỗi nhé, để tôi lau giúp anh"
Trần Kha lấy cái dẻ lau trên tay Đan Ny lau nên mặt hắn

"Mẹ kiếp! Con ch..." hắn dơ nắm đấm lên
Chưa kịp làm gì thì bị một đấm bay vào mặt
và người làm ra chuyện này là Viên Nhất Kỳ

"Ayya, chết rồi, vị huynh đài này có sao không chớ hả, lúc nảy ta nhìn lầm huynh thành tình địch nên lỡ tay, xin lỗi xin lỗi nhé"

Hắn ngồi dạy định đánh lại nhưng thấy người vừa đánh mình là Viên Nhất Kỳ thì cũng thôi, không nên chuốc hoạ vào thân

"Không sao" bỏ đi

" vị tiểu thư này có sao không" Trần Kha

"Tôi không sao, chỉ là muốn dạy dỗ tên đó một chút, cảm ơn nhé" Trịnh Đan Ny

'haha, ta bắt chuyện được với mỹ nữ rồi, ngươi nhìn mà học hỏi' Trần Kha

'hứ, cầm thú, ngươi vẫn còn non lắm' Trương Hân

"Tôi tên là..." không đợi Trần Kha nói hết Viên Nhất Kỳ liền kéo cô đi

"Tới giờ rồi, mau đến chỗ Vương Dịch"

'Viên Nhất Kỳ ngươiiiiiiii...'

Vương Dịch đi đến bục lễ đường, thấy Thẩm Mộng Dao cũng đứng phía dưới  liền hỏi

"Chị là phù dâu?"

"Ừm, không được sao" ánh mắt nàng hiện ý cười

"Không có"

"Chị nghe nói em cũng có phù rể mà, hình như là chị của em"

"Ờ, có điều người này sẽ khiến chị bất ngờ"

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo liền đến

"Nhất Nhất" Viên Nhất Kỳ chạy lại chỗ Vương Dịch, thấy Thẩm Mộng Dao trố mắt nhìn làm cô cũng ngạc nhiên

'Viên Nhất Kỳ? '

'Thần Miêu tỷ tỷ cũng đến sao' 

Cả hai chưa kịp nói với nhau câu nào thì người chủ trì đã hô

"Giờ lành đến rồi, xin mời cô dâu bước vào lễ đường"

Ánh mắt mọi người hướng về phía cửa
Nàng được ông Châu cầm tay dắt vào, trên người là bộ váy cưới màu trắng cùng nước da trắng mịn khiến nàng như toả sáng trên lễ đường, từng đường cong quyến rũ lộ ra khiến đám nam nhân lẫn nữ nhân mắt nhìn không rời và cô cũng là một trong số đó,
mắt cô nhìn nàng không thôi, cảm thấy nàng như thần tiên hạ phàm, thật sự tuyệt sắc mỹ nhân, một nụ cười của nàng khiến tim cô co thắt mãnh liệt, cô cảm thấy thời gian như dừng lại, nàng như bước chầm chậm về phía cô
'Cảm giác này'

Cô bước xuống bục, ông Châu đưa tay nàng lên tay cô

"Đây là bảo bối của Châu gia, trước giờ ta chưa dám giao cho ai, bây giờ ta giao Châu Châu lại cho con, mong sau này con đối sử với nó thật tốt"

"Con biết rồi, thưa ba"

Nàng và cô cùng bước lên bục, sau đó đối mặt nhìn nhau
Người chủ trì hỏi

"Cô Vương Dịch, cô có đồng ý sẽ cùng nàng Châu Thi Vũ sống đến răng lông đầu bạc cho dù có ốm đau bệnh tật, có sống gió tới đâu thì vẫn không buông tay không"

"Tôi đồng ý"

"Nàng Châu Thi Vũ, nàng có đồng ý sẽ cùng cô Vương Dịch sống đến răng lông đầu bạc cho dù có ốm đau bệnh tật, có sống gió tới đâu thì vẫn không buông tay không"

"Tôi đồng ý" nhìn thẳng mắt cô

Sau đó Viên Nhất Kỳ đưa cho Vương Dịch cặp nhẫn được bỏ ngay ngắn trong hộp, cả hai đeo cho nhau trong sự vỗ tay của mọi người, tiếng hò hét vang lên

"Hôn đi"

"Hôn đi hôn đi hôn đi..."

Cô quay xuống nhìn mọi người
"Bắt buộc phải hôn sao"

Tất cả im lặng, Trần Kha đập tay lên trán
"Cái tên này đúng là biết phá hủy không gian lãng mạn mà"

"Ngươi mau thị phạm cho hắn xem" Trương Hân

"Hả!?" Trần Kha

"Ngươi hả cái gì, mau lên" Từ Sở Văn

"Ờ"

Trần Kha hét lên
"Vương Dịch! Làm như này nè"
Cô đẩy đầu của Trương Hân và Từ Sở Văn lại khiến cho môi cả hai chạm vào nhau

"Tên cầm thú nhà ngươi....oẹ" Trương Hân

"Ngươi bị hâm hả... trời ơi nụ hôn đầu của tui" Từ Sở Văn

"Chả phải các ngươi kêu ta thị phạm cho hắn xem còn gì"

"Ngươi ngốc thật hay ngốc giả vậy, bình thường ngươi rất thông minh mà lại không hiểu ý bọn ta, rõ ràng là cố tình" Từ Sở Văn

"Chứ các ngươi kêu ta thị phạm mà không cho một mỹ nữ nào đứng đây thì ta làm kiểu gì"

"Ngươiiiiiii!"

Châu Thi Vũ nhìn đám người lôi nhoi ở dưới liền hỏi Vương Dịch
"Em quen bọn họ hả"

"Không quen"
'Các ngươi tốt nhất là cả đời này đừng xuất hiện trước mặt ta'

Sau một lúc im lặng, khiến nàng cảm thấy khó chịu, liền nhìn Vương Dịch

Vương Dịch hiểu ý nhưng lại chần chừ

'Nhóc con này cũng đâu phải lần đầu hôn mình, có cần khẩn trương vậy không'
nàng định chủ động thì môi đã cảm thấy một cảm giác mềm mại ấm ấm ở đầu môi, phải ,cô lúc này là chủ động hôn nàng, nụ hôn không kéo dài nhưng lại khiến biết bao nhiêu người phía dưới quắn quéo hò hét đặt biệt là   Trịnh Đan Ny

"Tỷ tỷ của ta cuối cùng cũng gả đi rồi a"

Hứa Dương cốc đầu nàng một cái

"Nói năng kiểu gì vậy, em làm như Thi Vũ ế lâu năm rồi ha gì"

"Bé xin lỗi, chỉ là phấn khích quá" nàng bĩu môi, bỗng thấy Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đang nói gì đó có vẻ căng thẳng

Trên bục lễ đường, người chủ trì hỏi cả hai có gì muốn nói với nhau không, nàng liền gật đầu
"Vương Dịch, chị có năm điều khoản muốn nói với em
Điều một: không được giấu giếm chị chuyện gì, nếu đi làm có tăng ca phải báo với chị, đặc biệt không được có quan hệ mờ ám với người khác, phải  quan tâm chị ,phải nghe lời chị không được cãi lời, khi chị nói chuyện không được ngắt lời
Điều hai: nếu vi phạm điều một sẽ bị phạt tùy theo mức độ nghiêm trọng của vấn đề
Điều ba: giống điều hai
Hai điều còn lại chị vẫn chưa nghĩ ra nhưng sẽ sớm nghĩ r... "

"Một cái điều một của chị đã đủ năm điều rồi mà chị vẫn còn muốn"

"Em vừa vi phạm điều ba"

"Vi phạm cái gì"

"Xem lại điều hai"

"Hả!?"

"Xem lại điều một, em vừa cãi lời chị, ngắt lời chị"

Cô đứng phát ngốc tại chỗ, cả đời cô đều đi chỉnh người khác bây giờ lại bị người khác chỉnh lại

Tại sao nàng nói mấy điều này trước mặt nhiều người như vậy, vì chuyện có người nói xấu Vương Dịch lúc nảy Trịnh Đan Ny đã kể cho nàng nghe, nàng đương nhiên là muốn minh oan cho cô rồi, nàng là muốn nói cho họ biết người này là nàng chọn, nàng không hề bị ép buộc, nàng không hề bị uy hiếp hay khó chịu mà nàng đang rất hạnh phúc

Mọi người tại đó cười phá lên, lần đầu họ thấy Vương Dịch rơi vào tình cảnh này, mấy tên lúc nảy cũng không còn thành kiến với cô mà họ đang khóc vì thất tình, mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân mà họ theo đuổi biết bao năm bây giờ thật sự lên xe hoa rồi

Người chủ trì tiếp tục hỏi

"Vương Dịch, cô có gì muốn nói với nàng không"

"Điều muốn nói?!!" Cô suy nghĩ thật lâu
"bây giờ thì chưa, sau này vẫn còn nhiều thời gian để tâm sự ,với lại tôi không thích nói tâm tư của mình ở nơi đông người "

(Viên Nhất Kỳ: Vương Dịch chết tiệt, uổng công ta phải vắt não soạn văn cho ngươi

Vương Dịch: ta cóc thèm mấy lời buồn nôn đó của ngươi)



Viên Nhất Kỳ đứng phía dưới tức tới nổi đỏ mặt tía tai, uổng công cô phải khô mồm tốn nước bọt để soạn văn cho Vương Dịch, uổng công Từ Sở Văn viết muốn gãy tay, vậy mà

"Vương Dịch chết tiệt, Vương Dịch đáng ghét, ta không nên tin tưởng vào ngươi"
"Không sao, để dành mấy lời này để nói với Thần Miêu tỷ tỷ vậy"

Cô nhìn ngang nhìn dọc tìm Thẩm Mộng Dao, tìm một hồi thì thấy nàng đang ngồi một mình uống rượu, cô đi tới lấy ly rượu trên tay nàng

"Chị bị sao vậy, sao lại uống rượu"

"Em uống được còn tôi thì không à" mặc nàng hơi ửng đỏ do rượu

"Em không có ý đó"

"Vậy trả đây" nàng đứng dậy dành lại ly rượu trên tay cô

Cô không đưa cho nàng mà vứt ly rượu ra chỗ khác

"Chị bị làm sao vậy"

"Viên Nhất Kỳ"

"!??"

"Đây là lần thứ hai cũng như lần cuối cùng chị hỏi em câu này..."

"Chị bị làm sao vậy"

"Chị có nên tin tưởng vào em không"

"Chả phải lúc trước đã trả lời rồi sao, bây giờ chị lại hỏi như vậy"

"Lúc trước chị vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này, bây giờ chị phát hiện rồi....chị cái gì về em cũng không biết....tại sao em không nói cho chị biết gì về em vậy....tại sao em chưa bao giờ nói lên nổi lòng của em với chị... nến hôm nay chị không đến đây thì có lẽ chị sẽ không bao giờ biết Vương Dịch là em của em, không biết em là con cháu của Vương gia, không biết em là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nhất cả nước...là do em không tin tưởng chị sao"

"Em...em không có.... do em nghĩ những thứ đó là điều nhỏ nhặt nên không nhất thiết phải nói với chị"

"Nhỏ nhặt!? Cái gì về chị em cũng biết, kể cả lúc nào chị ăn cơm, lúc nào chị đi ngủ em đều biết.....
còn chị, ngay cả nhà em ở đâu, ba mẹ em tên gì, em thích cái gì chị đều không biết, em có cảm thấy bất công với chị không...... em luôn biết thời điểm chị gặp khó khăn mà giúp đỡ, em luôn quan tâm chị, luôn sẵn sàng giúp chị cho dù là việc gì, còn chị chả biết cái gì để giúp em, em có thấy bản thân chịu thiệt thòi không"

"Em ..."

"Thật sự là em không tin tưởng chị" mắt nàng ửng đỏ, nàng cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt để không rơi xuống

Cô đứng chết lặng, thật sự nàng nói đúng, cô chưa bao giờ nói một thứ gì về bản thân mình, nhưng cô tin nàng rất tin là đằng khác

Cô ôm gương mặt nàng đặt lên đó một nụ hôn sâu, cho tới khi cả hai đều không thở được mới buông ra

"Thẩm Mộng Dao, em tin tưởng chị hơn ai hết, trước đây là em không đúng, em nghĩ mình không nên nói những thứ về bản thân cho chị nghe vì sợ phiền chị, nhưng từ bây giờ em nghĩ gì, cảm thấy thế nào, gia đình ra sao đều sẽ nói cho chị, cho nên.... chị có thể đặt niềm tin lên em một lần nữa được không" ánh mắt cô kiên định nhìn thẳng vào mắt nàng

Nàng không trả lời cô mà đáp lại bằng một nụ hôn

'Tiểu Hắc, lần này chị đặc cược hết tất cả vào em'










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip