CHAP25
Vương Dịch và Thi Vũ tay đan tay đi trên hành lang, mặc kệ nàng luyên thuyên từ nảy giờ, cô trầm ngâm suy nghĩ
'Hách Tịnh Di nắm giữ nhiều thông tin của Châu thị sao? Chị ta là ai lại có thể biết nhiều như vậy, nếu là trợ lý thôi thì làm sao biết được nhiều thứ như vậy, còn nữa, chủ tịch Châu lại rất tin tưởng chị ta, vậy thứ thông tin đó là gì, còn Hách Tịnh Di là ai? Sao lại nói chị ta là người duy nhất có thể cướp Châu thị từ tay Vương thị'
"Châu Thi Vũ"
"Vương Dịch"
Cả hai cùng nhau gọi tên đối phương
"Châu Thi Vũ"
"Nhất Nhất"
Nàng muốn nhây với cô
"Thi Vũ "
"Nhất Nhất"
"Thi Vũ"
"Em không thể kêu tên chị một cách triều mến được sao, gọi thô quá, kêu cả tên lẫn họ của người ta"
"Nhưng chị cũng vậy"
"Chị không dùm giọng thô bạo như vậy gọi tên em"
"Châu Châu"
Cô đổi cách xưng hô nhẹ nhàng gọi nàng
"Phải như vậy chứ"
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên nàng nhẹ nhàng như vậy a, lòng nàng rộn cả lên nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường
"Em có chuyện muốn hỏi chị"
"Ừm"
"Trợ lý Hách nhìn có vẻ rất thân với ba"
"Cậu ấy là trợ lý của ba mà, phải thân chứ"
"Nhưng chị ta thân một cách kỳ lạ, không giống kiểu ta làm ngươi trả lương, đừng nói là con rơi của ba chị"
Nàng phì cười, không nghĩ người thông minh như cô lâu lâu lại có thể hỏi mấy câu ngốc nghếch đến buồn cười như vậy
Nàng đánh vào vai cô
"Tào lao, em nghĩ gì mà nói được như vậy hả, ba của cậu ấy và ba lúc trước là bạn thân cùng nhau làm ăn, nhưng không hiểu sao ba cậu ấy lại gặp tai nạn rồi công ty nhà cậu ấy cũng phá sản, ba chị thấy tội nghiệp cậu ấy với tình nghĩa anh em nên đưa cậu ấy về nuôi, cậu ấy giống kiểu con nuôi á, mà có chuyện gì sao"
"Ồ, không gì, tại em thấy chị ta có vẻ không thích em"
Cô bịa đại một lí do
"Sao hôm nay Nhất Nhất nhà ta lại để ý đến người khác vậy ta, bình thường chả quan tâm đến ai"
"Bình thường em vô tâm lắm sao"
"Ừm, nói chuyện với người ta toàn là
'ừm, ờ' thôi, chả quan tâm đến người ta"
Nàng đi phía trước, vừa đi vừa nói ra những bất mãn
Cô ở phía sau đi theo mỉm cười
"Nhưng em quan tâm đến chị"
Nàng bất ngờ quay lại, cô vừa nói gì vậy
"Em mới nói gì đó, chị nghe không rõ"
"Không có gì"
Cô tiếp tục đi, lúc nảy không hiểu sao cô lại nói như vậy, chắc là thuận miệng nên nói thôi
Nàng thấy biểu cảm của cô nên cười như hoa, nàng không nghe lầm, cô là nói quan tâm nàng
Chạy theo phía sau kéo tay áo cô
"Nói lại đi a, chị nghe không rõ"
"Quên rồi, lúc nảy em nói gì cũng chẳng nhớ"
"Nói lại đi, lúc nảy em nói quan tâm chị mà đúng không"
"Không có, chị nghe nhầm rồi"
"Aaa, rõ ràng chị nghe vậy mà"
"Chị nghe như vậy rồi hỏi em làm gì"
"Vậy là thừa nhận rồi nha, a haha Vương thẳng nam nói quan tâm tôi"
Nàng tung tăng chạy đi
"Chị..."
Vương Dịch cũng cạn lời, cô chỉ nói như vậy thôi mà đã vui như trúng số độc đắc vậy, niềm vui của nàng thật đơn giản
Cô đuổi theo nàng
"Chị đi từ từ thôi, sàn nhà mới lau, té bây giờ"
Cô thật không biết cảm giác lúc này là gì, nó không giống cảm giác mọi ngày, cảm thấy không có gì áp lực không có gì khó chịu, đây là cảm giác yên bình sao, là cảm giác mà mọi người gọi là hạnh phúc sao? Phải không?
Haiz mặc kệ đi, nữ nhân kia không chịu nghe lời gì hết, đã nói là sàn trơn mà, té rồi kìa
"Aaa, cái tên Vương Dịch kia, thấy người ta té mà không biết đỡ hả, còn đứng cười cười cái gì, đau chết người ta rồi nè"
"Đây, tới đây, ai biểu nói không chịu nghe"
'cảm giác này thật thích, nếu lúc nào cũng như vậy thì tốt quá'
_Vương gia_
Tại thư phòng, một nam nhân dáng người cao cao quần áo thanh lịch, tóc đã trắng hơn nữa đầu, nhìn ra cửa sổ nghe điện thoại
"Vậy có động thái gì lạ không"
"Dạ không, họ vẫn mở rộng quy mô của Châu thị"
Người đầu dây bên kia là Vương Dịch, cô cứ vài ngày là sẽ gọi cho Vương lão gia để báo cáo tình hình
"Chỉ vậy thôi à"
Cô suy nghĩ rất lâu mới trả lời
"Vâng"
Cô quyết định không nói chuyện của Hách Tịnh Di với ông nội
"Vậy bên đó có động thái gì thì lập tức báo ngay cho ta"
" Vâng....,vẫn còn chuyện phải nói với ông "
"Chuyện gì?"
"Là chuyện của anh cả"
"Nó lại làm sao"
"Lúc trước con chưa nói với ông là anh cả đã qua đêm với một cô gái và nhờ con sử lí, cô gái đó bị anh cả làm nhục"
"Chuyện này cũng phải nói với ta? Nó lúc nào chả vậy, cứ thích trăng hoa gái gú"
"Nhưng lúc sáng con có gặp và nói chuyện cô gái đó, cô ta có thai rồi"
Ông mất kiên nhẫn
"Thì kêu cô ta phá thai rồi đưa một số tiền như những lần trước"
"Nhưng chuyện không dễ dàng như trước vì cô ta là con gái của thị trưởng"
"Cái gì?!? Thị trưởng"
"Vâng, hình như ông ta đang nắm 10 phần trăm cổ phần của Vương thị"
"Cái thằng phá gia chi tử này"
Ông ngồi xuống ghế thở dài
"Vậy gọi cho nó và Nhất Kỳ đến đây, con cũng đến đây đi, tiện thể dẫn Châu Thi Vũ tới đây luôn, dù sao cũng là quan hệ thông gia với bên đó, cưới nhau lâu như vậy mà không về nhà chồng thì không phải đạo"
"Vâng"
Ông tiếp tục thở dài nhìn màng hình, gia tài có ba đứa cháu, một đứa thì suốt ngày ăn chơi, một đứa thì không chịu làm việc ở tập đoàn mà cứ chạy theo nữ nhân làm chân sai vặt, còn đứa còn lại, mặc dù rất giỏi, nhưng không phải là con cháu chính thống,
ruốc cuộc ông phải làm sao bây giờ, nhất là đứa cháu trai ăn chơi của ông, suốt ngày gây chuyện, bây giờ đụng đến cả thị trưởng rồi, năm sau ông ta sẽ tham gia bầu cử nghị viên quốc hội nữa, lại là người nắm giữ 10 phần trăm cổ phần của Vương thị là cổ đông lớn ở Vương thị, khả năng cao ông ta sẽ kiện cả Vương gia vì cái thằng nghịch tử này, phải làm sao đây?
Ông lại mở điện thoại lên, gọi vào một số máy, bên kia trả lời
"Chủ tịch"
"Cậu về tới chưa"
"Dạ rồi, con đang ở sân bay"
"Bây giờ có rảnh không, đến gặp ta một chút"
"Dạ vâng"
Khoản nữa tiếng sau
"Ayaa, mới không về có mấy bữa mà chỗ này lạ quá" Viên Nhất Kỳ
"Mày mấy bữa không về, tao đã hơn 3 tháng không về rồi"
Vương Chí Thông
"Hừm, đi chơi mà tưởng đi làm chuyện trọng đại lắm"
"Mày!"
"Mày mày cái gì, có anh trai nào lại nói chuyện với em mình như vậy"
"Mày đừng nghĩ được ông nội trao quyền thừa kế thì lên mặt"
"Lè, có người còn lên mặt hơn tôi"
"Mày!"
"Đủ rồi, hai đứa ồn ào quá"
Vương lão gia lúc này mới lên tiếng, cả hai vừa về đến đã đấu võ mồm với nhau
"Mà có chuyện gì mà ông gọi tụi con về gấp vậy?" Vương Chí Thông
"Chỉ có thể là chuyện của anh thôi, chứ chả có gì lại phải gọi về gấp như vậy cả "
Viên Nhất Kỳ
" Tao đang hỏi ông nội, không đến lượt mày nói"
"Nhất Kỳ nói không sai, là chuyện của con"
"Thấy chưa, lè"
"......"
_ở cổng Vương gia_
"Vương Dịch aaa"
"Hửm"
"Ông nội em có khó tính không vậy"
"Có"
"...."
'Theo lẽ thường thì phải nói là 'không sao đâu, em sẽ bảo vệ chị' chứ, cái tên này quá thẳng nam rồi '
"Sao vậy?"
"Không có gì"
Mặc nàng ủ rũ
Cô mỉm cười xoa đầu nàng
"Không sao đâu, chị không cần gặp ông cũng được, chị đi lòng vòng tham quan được rồi"
"Ừm, nhưng sao em xoa đầu chị"
"Hả, không được sao"
"Không được, chị mất rất nhiều thời gian để làm tóc a"
"Ồ, vậy sao"
Cô nở nụ cười chưa từng thấy, hành động sau đó của cô chính là muốn mất mạng, cô tiếp tục xoa đầu nàng, xoa đến nổi đầu tóc bù xù rồi chạy vào trong bỏ mặc nàng la hét
"Vương Dịch!!!?"
Cô chạy vào nhà trên môi nụ cười vẫn còn đó, lú đầu từ cửa chính nhìn nàng, không hiểu sao cô lại thích chọc nàng, nhưng làm vậy cảm thấy rất vui a
Người làm trong nhà thấy cô cười liền đơ người, họ sống ở đây ít nhiều gì cũng trên 5 năm, vậy mà có thấy cô cười lần nào đâu, hôm nay sắp có bão à
Cô quay mặc lại với nụ cười trên môi, thấy người làm đều nhìn mình chăm chăm liền hắng giọng thể hiện gương mặt bình thường nhất có thể
Bước vào thư phòng, thấy Nhất Kỳ và Vương Chí Thông đang đấu mắt cực căng còn ông nội thì ngồi thở dài nhìn hai đứa cháu
"Ông nội,anh cả, chị hai con mới đến"
"Ừm" Vương lão gia
"Ể, Vương Dịch, em đến hơi trể đó nha"
Viên Nhất Kỳ
"Hừm"
Vương Chí Thông
"Em xin lỗi, do phải cùng Châu Châu lựa quần áo, nên đến trễ"
"Hứ, đến trễ thì nói đến trễ, dài dòng"
Vương Chí Thông
Vương lão gia không dài dòng mà vô thẳng vấn đề
"Hôm nay ta gọi các con về đây là để suy nghĩ cùng nhau giải quyết chuyện của Chí Thông, nên hạn chế cãi nhau"
"Chuyện gì lại liên quan đến con"
Vương Chí Thông tức tối hỏi
"Anh còn nhớ cô gái tên Hàn Gia Lạc không" Vương Dịch
"Ờ, thì sao"
"Chị ta có thai rồi?"
Viên Nhất Kỳ
"Sao chị biết"
Vương Dịch khí hiểu nhìn Nhất Kỳ
"Đoán thôi, nếu là chuyện bình thường thì đâu phải làm trầm trọng như vậy, với lại cái ông anh này chị còn lạ gì nữa"
"Nếu đã biết rồi thì ta nói luôn, ba của Hàn Gia Lạc là thị trưởng, năm sau ông ta sẽ tham gia bầu cử nghị viên quốc hội nữa, và điều quan trọng là ông ta nắm giữ 10 phần trăm cổ phần bên ta, vậy con tính sao hả, Chí Thông"
"Ờ thì, ....."
Cuộc trò chuyện dừng lại do tiếng gõ cửa từ bên ngoài
Ông mỉm cười
"Vào đi"
Cánh cửa mở ra, một chàng trai cao hơn m8 bước vào
"Chào chủ tịch"
Anh ta nhìn về phía Vương Dịch mà đi tới, đưa tay về phía cô
"Xin chào, tôi là Cyrus, tôi là luật sư được chủ tịch Vương mời về tập đoàn để làm việc"
Vương Dịch nhìn tay anh ta, nhưng cô không bắt, chỉ trả lời
"Vương Dịch"
Anh ta mỉm cười gật đầu rồi đi về phía Viên Nhất Kỳ
Khác với Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ là một người 3 phần hướng ngoại 7 phần như 3 nên đã tay bắt mặt mừng với anh chàng kia
"Tôi tên Viên Nhất Kỳ, chưa vợ chưa con nhưng là hoa đã có chủ có thể nói là sắp có vợ, còn cậu"
Anh ta mỉm cười
"Mọi người gọi tôi là Cyrus, tôi được du học tại pháp khoản ba năm, do muốn tiếp thu nhiều kiến thức nên tôi đã học nhảy lớp, hiện giờ có hai bằng đại học là bằng luật sư và bằng bác sĩ"
"Oa, chỉ trong ba năm mà có được hai bằng, thiên tài nha"
"Không đâu, chắc do tôi may mắn, vì mấy lần tôi thi nhảy lớp đề thi đều dính ngay máy câu tôi học tủ"
"Vậy sao, tôi cũng muốn được may mắn giống cậu nha, mà cậu có hai bằng, vậy bây giờ cậu làm gì để kiếm cơm"
"À, tôi làm luật sư"
Cả hai trò chuyện như hai người bạn quen lâu năm, không giống như mới gặp lần đầu
Vương Dịch: chiến thần ngoại giao
Vương Chí Thông: ông hoàng giao tiếp
Anh ta tiếp tục đi đến bắt tay với Vương Chí Thông, nhưng hắn không thèm để ý, cứ nghĩ anh ta sẽ khó chịu nhưng không, anh ta nở nụ cười kì lạ, giống như rất đúng ý bản thân
Vương lão gia nói
"Được rồi, có mặc đông đủ hết rồi, ta bàn chuyện thôi, hừm
Bây giờ chuyện cũng đã sảy ra rồi không thể thay đổi được gì, thị trưởng đang rất có lợi so với chúng ta, chỉ cần ông ta tung tin Chí Thông làm con ông ta mang thai rồi chạy trốn thì Vương thị sẽ phải gặp rất nhiều biến cố không thể lường trước được chưa kể lão ta còn có thể kiện chúng ta, vậy chúng ta nên làm gì"
"Thì sử cả nhà ông ta"
Vương Chí Thông
"Anh cả, tôi thấy anh não anh còn phẳng hơn tôi nữa, anh không nghe nói ông ta sẽ tham gia bầu cử nghị viên à"
Viên Nhất Kỳ
"Mày dám ăn nói với tao vậy à"
"Thôi được rồi, vậy ai có ý kiến, Nhất Kỳ, con có ý kiến gì nói đi"
"Theo con thì chúng ta nên đàm phán với bên kia trước, không nên để bên kia chủ động ra điều kiện, nếu làm vậy sẽ khiến bên ta thiệt hại"
"Mày nói nghe dễ, thử nghĩ tao làm vậy với con người yêu của mày xem, mày có muốn đàm phán không"
"Anh!!!! Vương Chí Thông anh đừng nghĩ tôi không dám đánh anh"
Viên Nhất Kỳ đứng phắt dậy túm lấy cổ áo của hắn ta, hắn muốn đụng ai thì đụng nhưng đụng vào Dao Dao của cô à, đừng có mơ
"Sao, mày nhột quá hay gì, chỉ vì một con nhỏ bán cafe mà muốn đánh tao"
"Anh có tin là tôi cắt cây súng của anh vức cho cá mập ăn không hả, suốt ngày đi gieo giống khắp nơi, bây giờ mọi người tụ lại giúp cho mà còn làm ơn mắc quán nữa, có khi đám trẻ ở trong thành phố này đều là con của anh cũng nên"
"Mày!!"
"Đủ rồi!! Suốt ngày gặp nhau là đánh lộn, thật không ra thể thống gì"
Vương lão gia
"Hừ, Vương Dịch, ý con thế nào"
Những lúc như này thì ông rất cần bộ não của cô, dù không thích nhưng ông phải công nhận là cô rất giỏi và thông minh
Vương Dịch từ đầu đến cuối không quan tâm hai con người kia đang sắp đánh nhau mà cứ nhìn chằm chằm vào nam nhân kia, không hiểu như thế nào nhưng cô cảm thấy người này rất quen, gặp ở đâu rồi sao, cô không nhớ nổi, bình thường trí nhớ của cô rất tốt, nếu gặp một người khiến cô ấn tượng thì cô sẽ không bao giờ quên, nhưng sao người này cô vẫn không nhớ là ai
"Vương Dịch"
Ông gọi cô một lần nữa, nam nhân kia cũng dời sự chú ý lên người cô, nụ cười lú nào cũng ở trên môi anh ta, thật khó đoán, cô quay qua ông rồi nói
"Con thấy ý của chị hai cũng là cách hay, chúng ta có thể đi đàm phán khuyên nhủ thị trưởng bằng cách cho anh cả và Hàn Gia Lạc kết hôn, vì khi sáng con gặp chị ta thì cách nói của chị ta thể hiện rằng chỉ cần anh cả chịu trách nhiệm thì sẽ không có chuyện gì sảy ra"
"Mày hâm à, tại sao tao phải kết hôn với con nhỏ đó"
"Vì anh xứng đáng"
Viên Nhất Kỳ
"Được, quyết định như vậy đi"
"Nhưng ông nội"
"Không nhưng nhị gì hết, ta chưa phạt con là may rồi"
Vương Dịch nói tiếp
" Làm vậy thì chỉ có sự đồng ý từ Hàn Gia Lạc thôi, còn ba của chị ta thì chưa chắc, vấn đề nằm ở ông ta, nếu ông ta không đồng ý thì khả năng cao chúng ta sẽ bị phản tác dụng, nên phải cần một người am hiểu tâm lý để đi nói chuyện với ông ta, chẳng hạn như luật sư"
Cô hướng mắt về phía nam nhân
Anh ta như hiểu ý cô liền lên tiếng
"Được rồi, việc thương lượng với thị trưởng cứ để tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức"
"Được, quyết định như vậy"
Vương lão gia hài lòng gật đầu
Xong việc, bốn người đi ra ngoài, mặc kệ Vương Chí Thông và Viên Nhất Kỳ chí choé mắng nhau, Vương Dịch đi đến bắt chuyện với Cyrus
"Này cậu, tôi và cậu đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không"
"À, chắc do gương mặt tôi khá nhiều điểm giống với mọi người nên chị nghĩ vậy, vì tôi đi đâu mọi người cũng nói tôi quen mắt"
"Vậy sao?"
"Chắc vậy"
Lại là một nụ cười thân thiện
Cô thật sự không thích nụ cười này, nhìn cứ bị giả tạo làm sao ấy, những nụ cười này thật khó đoán
"Tôi khẳng định là đã gặp cậu ở đâu rồi, chỉ là nhất thời chưa nghĩ ra thôi"
"Vậy sao, vậy chắc là hai chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi, ví dụ như phố đi bộ hoặc là ở một vụ tai nạn"
Anh ta nói xong, sắc mặt liền thay đổi mà nhìn cô
Tai nạn? Hình như cô thật sự gặp người này một vụ tai nạn nào đó, không phải, mà là trước đó nữa kìa, rốt cuộc anh ta là ai?
Anh ta nói xong liền đi ra ngoài trước, cô đi theo phía sau
Châu Thi Vũ cũng đang đứng ở ngoài chờ cô, nàng từ nảy giờ đi hết cả khuôn viên mà đỗ mồ hôi hột, nhà gì rộng dữ thần, nàng đứng chờ cô thì có một con mèo lông trắng cọ cọ đầu vào nàng, cảm thấy chú mèo thật dễ thương nên nàng ngồi xuống bế nó lên, bỗng nhiên một cái bóng cao cao đứng trước mặt nàng, nàng ngạc nhiên nhìn nam nhân đó
"Châu Thi Vũ??"
Nam nhân cũng ngạc nhiên không kém nàng
Nàng mặt lạnh đứng lên không quan tâm đi về phía Vương Dịch phía sau anh ta
"Nhất Nhất aa, con mèo này đáng yêu quá, là của ai vậy"
"Của chị đó"
"Của chị hả"
"Ừm, lần trước thấy chị cứ cưng nựng Chuxi mãi nên em nghĩ chị thích mèo liền mua cho chị, mấy ngày nay bận quá không đưa nó về được, sao chị thích không"
"Thích aa, nhưng em dị ứng với meo mà"
"Chị thích là được"
Nàng vui vẻ một tay ôm mèo, một tay ôm tay cô không kẽ hở đi lướt qua Cyrus ra xe
Anh ta nhìn hình bóng của nàng xa dần thì siết tay thành nắm đấm rồi buôn ra
"Muộn rồi sao?"
Anh nhìn lên trời thở dài
Điện thoại reo lên
Anh bắt máy
"Alo mẹ"
"Con về rồi à, đã ăn cơm chưa"
Anh mỉm cười
"Mẹ chờ cơm con nha, con về liền"
Anh đi ra xe, dừng lại một chút, nhìn vào Vương gia
'các người chờ đó, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về gia đình tôi'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip