CHAP26

"Mày nghĩ con nhỏ bán cafe đó đáng để so với tao à"
Vương Chí Thông

"Anh có tin chỉ cần anh nói một câu sỉ nhục Dao Dao nữa thì tôi sẽ cho anh hoá kiếp không"
Viên Nhất Kỳ

"Mày thử xem"

Viên Nhất Kỳ thật sự đứng dậy cầm nĩa chỉa vào cổ hắn khiến hắn trợn mắt nuốt nước bọt

"Đủ rồi, ăn cơm cũng không yên"
Vương lão gia tức giận đập bàn, Viên Nhất Kỳ và Vương Chí Thông cãi nhau từ thư phòng cho đến bàn ăn, ông ngồi giữa hai đứa cháu thở dài, ruốc cuộc ông mắc nghiệp gì mà lại có hai đứa cháu đụng nhau là mùi thuốc súng nồng nặc vậy

Viên Nhất Kỳ ngồi xuống
"Hừm, chỉ được cái mồm, mới nhiêu đó thôi đã sợ tè ra quần"

"Con mắt nào mày thấy tao tè ra quần hả"

"Ể không có à, hay là do anh mặc bỉm nên không nhỏ ra quần"

"Mày!!!"

Vương lão gia giận hết muốn nói
"Hai đứa có thôi đi không, không lo ăn mà cứ ồn ào như vậy, ta không thích ồn ào"

"Ông kêu nó im thì đúng hơn"

"Anh mới là kẻ nên câm mồm "

"Êeee, mày đừng thấy tao hiền rồi làm tới nha"
(Tg: là hiền dữ chưa)

"Người gì đâu mà được cái tính nhát gan lại thêm cái mồm hay nói"

"Mày......"






20 phút trôi qua, Viên Nhất Kỳ và Vương Chí Thông không ai nói câu nào, lúc đầu hai người ngồi trước mặt nhau, bây giờ cũng ngồi trước mặt nhau nhưng anh ở đầu sông em ở cuối sông, trên đầu cả hai không biết vì lý do gì mà bị sưng một cục, Vương lão gia hài lòng nhìn hai đứa cháu

" Ban đầu như vậy chả phải tốt hơn hay sao, cứ phải để cái thân già này vận động xương khớp "

Sau bữa ăn chính thì là món tráng miệng, Viên Nhất Kỳ định lấy miếng táo để ăn thì Vương Chí Thông cũng nhắm ngay cái miếng mà cô đang vớ tới, hai đứa nhìn nhau bắn ra tia lửa, tay cả hai lơ lửng trên không trung nhìn nhau như kiểu
'ngươi mà dám đụng vào miếng này thì ta sẽ liều mạng với ngươi'

Vương lão gia thấy vậy liền không dài dòng mà lấy luôn miếng táo đó bỏ vào miệng

Cả hai lập tức ngơ ngác nhìn ông

"Thế nào? Không lẽ hai đứa lại muốn giành miếng ăn với lão già này "

Cả hai không thèm quan tâm đối phương nữa, chọn miếng khác để ăn

Sau bữa ăn là trò chuyện gia đình, mà trò chuyện kiểu này hơi nồng mùi thuốc súng

"Ayya, anh cả sắp cưới vợ rồi, không biết chị dâu có đì anh lên bờ xuống ruộng không ta"
Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa nhếch mép

"Mày nghĩ gì hả, tao không đì thì thôi chứ mắc gì mà bị đì, mày nên trông coi người yêu cho cẩn thận, chứ mắc công chạy đi kiếm không ra lại ngồi khóc rống lên"

"Anh thử đụng đến chị ấy thử xem, tôi nói cho anh biết, Dao Dao mà có chuyện gì thì tôi chạy đi tìm anh đầu tiên đấy"
Cô nhìn hắn sau đó cầm cái thìa ghim mạnh vào miếng táo

Hắn nghiến răng trợn mắt lườm cô rồi đi lên phòng

Cô cười cười nhìn theo hắn, cô thừa biết tên nhát gan này chả dám đụng vào cô đâu

"Nhất Kỳ, ta thấy con cũng nên lập gia đình, Chí Thông cũng sắp cưới vợ rồi, chỉ còn mình con thôi"
Vương lão gia bây giờ mới lên tiếng

"Con tự biết cân nhắc"
Cô nghe ông nói liền hiểu rằng ông là muốn làm chủ hôn nhân của cô, cô thì không phải như Vương Dịch nói gì nghe đó, cô là người yêu tự do a, muốn làm chủ cuộc đời cô sao? Trừ khi cô bị bại liệt không thể làm gì

"Hừm, ta thấy Bạch gia có đứa con gái rất xinh đẹp lại tài giỏi rất môn đăng hộ đối với chúng ta, hay là con...."

"Con có đối tượng rồi, cũng định hướng kết hôn luôn rồi, người đó
ông cũng biết, chắc con không cần giới thiệu đâu ha"

"Nhưng cô gái đó quá bình thường đối với con"

"Con lại thấy chị ấy rất đặc biệt "

"Nhất Kỳ, ta chỉ muốn tốt cho con, ta không muốn con giống với chú ba của con, vớ phải một thứ không ra gì"

Người ông nói là ba và mẹ của Vương Dịch

"Con không biết thím ba là người như thế nào vì con chưa gặp thím ấy, cũng có thể gặp rồi nhưng vì lúc đó còn quá nhỏ nên không nhớ , nhưng người con chọn là con nhà gia giáo, không phải dạng thiếu giáo dục gì, nhà mình cũng không thiếu tiền cần gì phải cưới thiên kim tiểu thư"

"Con không hiểu nổi khổ của ta, chú ba con vì không nghe lời ta nên nhận phải kết đắng, còn cô gái kia thì qua lại rất nhiều đàn ông, sau khi quen chú con thì mang thai, ai mà biết được đó có phải con của chú con không, ta không muốn con đi vào vết xe đổ đó"

Cái thai mà ông nói chính là Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ bây giờ mới biết tại sao ông luôn ghẻ lạnh với em cô như vậy, là do thân phận của mẹ em ấy

"Theo con, cái chết của chú không liên quan đến thím, với lại chả phải vì ông mà chú đã không đăng ký kết hôn với thím dù đã có hai con sao, còn nữa, ông đừng so sánh bất kỳ ai với Dao Dao, vì chị ấy là duy nhất, và con cũng chỉ yêu duy nhất chị ấy, bây giờ ông có ép con thì kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì đâu"
Nói rồi cô đi lên lầu

"Ta mong lựa chọn của con là đúng, con nên nhớ con là người thừa kế của tập đoàn Vương thị, những lựa chọn của con ở quá khứ sẽ quyết định cả tương lai của con"

Cô vẫn giả vờ như không nghe mà đi lên phòng

'Người thừa kế sao? Liệu lúc trước, nếu chú cãi lời ông để đi đăng ký kết hôn với thím thì Vương Dịch có được coi là con cháu chính thống của Vương gia không, liệu em ấy có thể cùng mình tranh chức vị này không? Mình cảm thấy áp lực quá, vì chỉ có mình là được ông chọn làm người thừa kế nên mình phải cố gắng nhiều nữa, nếu như em ấy cũng có cơ hội thì mình đã không mệt mỏi như này'















Ở một nhà hoang trong khu chung cư cũ

"Cầu xin các người....hãy giết tôi đi..... đừng hành hạ tôi nữa....."
Một người đàn ông trung niên bị treo lên cao, tay chân bị trói chặt, khắp người toàn thương tích, dùm giọng yêu ớt vang xin nam nhân đang ngồi vắt chéo chân uống rượu

"Giết sao? Như vậy có quá dễ dãi với mày không, nói mau, ai là người kêu mày phá xe của Vương Trạch vào 18 năm trước hả"

"Tôi không thể nói được.....hắn sẽ làm hại gia đình tôi..."

"Vậy mày nghĩ nếu mày im lặng thì tao sẽ không làm gì gia đình mày à"

"Tôi xin cậu....hãy tha cho gia đình tôi....vì lúc đó do tôi thiếu tiền nên nhất thời..."

"Ha...hahaha..... nhất thời liền đi cắt phanh của người khác, nhất thời liền đi tháo túi khí an toàn, nhất thời liền đi làm trò trên dây an toàn, mày có biết vì một phút nhất thời của mày mà khiến cho một gia đình nhỏ tan hoan không hả"

Vừa nói anh ta vừa bóp cổ người đàn ông, đến khi tròng mắt ông ta trợn trắng thì Hách Tịnh Di vội cản nam nhân lại

"Vũ Đông, hắn ta mà chết thì chúng ta không còn manh mối nào nữa đâu, bây giờ việc ta cần làm là tùy cơ ứng biến, chả phải đã khoanh vùng thủ phạm là người ở Vương gia sao, chỉ cần hắn còn sống thì thủ phạm sẽ lộ diện thôi"

"Tôi tự biết, chị không cần nói, còn nữa, đừng gọi tên tôi như vậy, bây giờ tôi là Cyrus, là luật sư làm việc cho Vương thị"

"Tôi biết rồi, nhưng cậu cũng nên tránh xa Vương Dịch ra, cô ta sẽ phát hiện ra cậu, cô ta nhìn lầm lầm lì lì vậy thôi chứ thông minh lắm đấy"

"Vậy sao? Tôi lại muốn thử xem, tôi và chị hai ai thông minh hơn"
Anh ta nói rồi cười nhếch mép
Anh đi lại nâng mặt người đàn ông lên

"Mày chỉ cần nói với tao là ai thôi lại khó đến vậy à"

"Tôi ....không... thể....."
Ông ta khó khăn rặn ra từng chữ

Cyrus cau mày, định cho ông ta một cước thì điện thoại reo

"Này cái thằng nhóc kia, có chịu về ăn cơm không hả, kêu đợi cơm mà tới giờ chưa chịu về, cơm canh nguội hết rồi nè"
Đầu dây bên kia là mẹ anh đang hét lớn

Anh đưa điện thoại ra xa, bộ mẹ anh không biết mọi người khi nghe điện thoại đều áp vào tai hay sao mà hét dữ vậy chứ

"Con sắp về tới rồi, trên đường kẹt xe chút xíu, mà cũng 3 năm rồi mẹ không gặp con trai của mẹ mà sao lại mắng con a, không thương đứa con trai này thì một lời a"
Anh đi ra khỏi căn nhà đó, vẻ mặt cũng thay đổi theo, không còn bặm trợn đáng sợ nữa giống như đa nhân cách vậy

Hách Tịnh Di nhìn theo anh cho tới khi mất hút thì khẽ thở dài đá nhẹ vào chân người đàn ông

"Nè, ông chú, còn sống không vậy"

Người đàn ông không trả lời

"Hừ, nói đại một cái tên cũng có sao đâu, cứ thích bị ngược đãi"

Cô lấy ra một cái bánh đưa ngay miệng người đàn ông
Do đói lâu ngày nên ông không nghĩ nhiều mà ăn luôn

"Sao lại tốt với tôi"

"Giề? Làm người tốt cũng không được sao?"

"Ý tôi là, tôi làm những chuyện hại gia đình cô mà sao cô lại tốt với tôi"

"Ông không hại gia đình tôi mà là hại gia đình của Cyrus"

"Vậy ...."
Người đàn ông chưa kịp nói hết đã bị cô ngắt lời

"Tôi tốt với ông một chút để giữ tánh mạng cho ông thôi, dù gì có ông thì cậu ta sẽ nhanh chóng giải quyết được ân oán cá nhân, sau đó sẽ giúp tôi trả thù"

"Trả thù?"

"Chắc ông không biết hoặc có thể đã biết, vào 17 năm trước, tức là sau cái chết của Vương Trạch 1 năm thì tất cả các cỗ đông ủng hộ ông ta cũng gặp tai nạn rồi qua đời ha, và trong đó có ba tôi"

"Cái này tôi không có làm"
Ông ta hoảng sợ

"Tôi có nói là chú làm đâu, tôi thừa biết là ai làm......là người của Vương gia Viên Chính Hồng, trước khi ba tôi mất, không biết vì lý do gì mà khiến cho thị trường ở công ty nhà tôi giảm mạnh sau đó là phá sản, ba tôi không lâu sau lại mất với lý do hết sức buồn cười, là đi du lịch trên biển sau đó bị té xuống biển rồi mất, nói tới đây chắc chú nghĩ đó là đương nhiên vì té xuống biển ai mà sống nổi, nhưng tôi biết là có người đã đẩy ông ấy xuống biển vì tôi đã chứng kiến tất cả, và người đẩy là Vương Khánh"

"Sao có thể, ông ta rõ ràng sẽ không tự tay động vào mấy thứ như vậy, nếu muốn thì ông ta sẽ kêu tôi làm"

"Ồ"

" Nhưng sao cô lại kể cho tôi nghe chuyện này"

"Vì tôi đang dẫn dụ chú khai ra người đã sai khiến chú đó"

"Sao có thể"

"Hahaha, lúc đầu chả phải tôi nói tôi biết thủ phạm giết ba tôi là Viên Chính Hồng sao, sau đó tôi lại nói Vương Khánh là người đẩy, chú không thấy vế trước vả vế sau à, nói như vậy chỉ để xem phản ứng của chú thôi, không ngờ thu hoạch không ít ha"

Người đàn ông đổ mồ hôi hột

"Vậy ra, người sai chú phá xe của Vương Trạch là Vương Khánh à, thú vị thật"















Viên Nhất Kỳ đang trong mộng đẹp thì điện thoại reo liên tục, cô lờ mờ mở điện thoại lên

"Em nghe"

"Tiểu Hắc aaa, chị có thai rồi, phải làm sao đây"

"Hả!?!"







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip