CHAP27
Người gọi là Dao Dao, mới sáng nàng đã cảm thấy buồn nôn, nhưng lại không nôn được, mấy ngày trước cũng vậy, không những như vậy mà còn khó chịu trong người, cứ thấy cái gì cũng khó chịu ngang
"Thật sao ! Rồi chị nói ai biết chưa"
Cô vui mừng hỏi
"Em là người biết đầu tiên"
Đầu bên kia im lặng
"Nè, sao không nói gì, bây giờ phải làm sao đây, ba chị mà biết là chị khó mà toàn thây a"
Gia đình nàng là một gia đình theo lối truyền thống, đặc biệt là ba nàng, ông là người rất quy củ, luôn sống theo những quy tắc mà tổ tiên truyền lại nên ông rất nghiêm khắc, ông mà biết nàng chưa chồng đã chửa thì toang
"Có sao đâu, thì em đem đồ lại hỏi cưới chị"
"Được không vậy, ba chị khó lắm đó, có thể sẽ không đánh chị nhưng còn em thì chị không chắc"
"Không sao đâu, được nhạc phụ đại nhân quan tâm sâu sắc xíu thì dễ vung đắp tình cảm hơn chứ sao"
" Nói nghe hay lắm, rồi giờ tính sao"
"Chị gọi báo cho mỹ nữ tỷ tỷ nói là chuẩn bị ăn đám cưới của mình, còn lại để em lo"
_Hồi ức_
1tháng trước
-lễ cưới-
Viên Nhất Kỳ thấy Vương Dịch và Châu Thi Vũ trao nhau nhẫn cưới thì trong chờ em mình sẽ nói ra đoạn văn mà cô và Từ Sở Văn cất công viết
Nhưng không, Vương Dịch đã không nói làm cô tức giậm chân
"Vương Dịch thối, uổng công ta cạn nước bọt, Từ Xuẩn viết muốn gãy tay, vậy mà ngươi một từ cũng không nói, không sao để dành nói với Thần Miêu tỷ tỷ của mình, hhahahah"
Cô bắt đầu tìm xung quanh nhưng không thấy Thẩm Mộng Dao ở đâu, cô đi một vòng thì thấy nàng đang uống rượu, cô nhăn mặt đi lại chỗ giật lấy ly rượu
"Chị bị sao vậy, sao lại uống rượu"
"Em uống được còn tôi thì không à" mặc nàng hơi ửng đỏ do rượu
"Em không có ý đó"
"Vậy trả đây" nàng đứng dậy dành lại ly rượu trên tay cô
Cô không đưa cho nàng mà vứt ly rượu ra chỗ khác
"Chị bị làm sao vậy"
Cô khó hiểu nhìn nàng
"Viên Nhất Kỳ"
"!??"
"Đây là lần thứ hai cũng như lần cuối cùng chị hỏi em câu này..."
"Chị bị làm sao vậy"
Rõ ràng lúc sáng vẫn rất bình thường mà, chuyện gì đang xảy ra vậy
"Chị có nên tin tưởng vào em không"
"Chả phải lúc trước đã trả lời rồi sao, bây giờ chị lại hỏi như vậy"
Chả phải lúc trước nói với nhau rồi sao, cô cảm thấy bất an, không lẽ tình yêu mới chớm nở đã lụi tàn à
"Lúc trước chị vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này, bây giờ chị phát hiện rồi....chị cái gì về em cũng không biết....tại sao em không nói cho chị biết gì về em vậy....tại sao em chưa bao giờ nói lên nổi lòng của em với chị... nến hôm nay chị không đến đây thì có lẽ chị sẽ không bao giờ biết Vương Dịch là em của em, không biết em là con cháu của Vương gia, không biết em là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nhất cả nước...là do em không tin tưởng chị sao"
"Em...em không có.... do em nghĩ những thứ đó là điều nhỏ nhặt nên không nhất thiết phải nói với chị"
"Nhỏ nhặt!? Cái gì về chị em cũng biết, kể cả lúc nào chị ăn cơm, lúc nào chị đi ngủ em đều biết.....
còn chị, ngay cả nhà em ở đâu, ba mẹ em tên gì, em thích cái gì chị đều không biết, em có cảm thấy bất công với chị không...... em luôn biết thời điểm chị gặp khó khăn mà giúp đỡ, em luôn quan tâm chị, luôn sẵn sàng giúp chị cho dù là việc gì, còn chị chả biết cái gì để giúp em, em có thấy bản thân chịu thiệt thòi không"
"Em ..."
"Thật sự là em không tin tưởng chị" mắt nàng ửng đỏ, nàng cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt để không rơi xuống
Cô đứng chết lặng, thật sự nàng nói đúng, cô chưa bao giờ nói một thứ gì về bản thân mình, nhưng cô tin nàng rất tin là đằng khác
Cô ôm gương mặt nàng đặt lên đó một nụ hôn sâu, cho tới khi cả hai đều không thở được mới buông ra
"Thẩm Mộng Dao, em tin tưởng chị hơn ai hết, trước đây là em không đúng, em nghĩ mình không nên nói những thứ về bản thân cho chị nghe vì sợ phiền chị, nhưng từ bây giờ em nghĩ gì, cảm thấy thế nào, gia đình ra sao đều sẽ nói cho chị, cho nên.... chị có thể đặt niềm tin lên em một lần nữa được không" ánh mắt cô kiên định nhìn thẳng vào mắt nàng
Nàng không trả lời cô mà đáp lại bằng một nụ hôn, cả hai hôn nhau nồng nhiệt mặc kệ sự hiện diện của mọi người xung quanh, mà có lẽ mọi người cũng chẳng quan tâm hai người này đâu, họ đang hướng mắc về cặp đôi trên bục lễ mà
Không biết có phải rượu mạnh khiến cô cũng bị say do hôn nàng hay do cái gì mà bản thân cảm thấy rạo rực mà hôn không lối thoát như vậy, không biết từ khi nào mà cảnh quan lại thay đổi từ lễ đường sang phòng ngủ của khách sạn
Cả hai vẫn hôn nhau đắm đuối, tay chân cũng không để chơi, hai người sờ soạn nhau một hồi thì chuyện gì đến cũng đến
"Dao Dao"
Cô dùm giọng trầm đặc gọi nàng
Nàng không trả lời mà thở dốc do thiếu oxi
"Em có thể không"
Cô đè lên người nàng, tay tém vài sợi tóc rũ rượi của nàng
Má nàng hơi ửng hồng không biết có phải do rượu hay không
"Nhẹ thôi"
Hai từ của nàng làm cô như tiêm máu gà, hừng hực khí thế cởi đồ của nàng
(Không có H đâu,đừng trong chờ ở tui)
_thực tại_
"Mỹ nữ aaaa, tớ phải làm sao đây"
Thẩm Mộng Dao vừa gọi cho Viên Nhất Kỳ xong đã gọi cho Châu Thi Vũ, hôm nay là chủ nhật nên Vương Dịch không đi làm thế là nàng không cho cô rời giường mà cứ bắt cô nằm đó để nàng ôm
"Dụ gì nữa đây cô nương, nói cho cậu biết, bây giờ mới 6 giờ sáng thôi, chắc cậu cũng biết giờ này tớ còn đang ngủ mà ha"
"Ưmmm, đừng có điêu, đang ôm chồng thì nói một câu"
"Biết vậy thì tốt, cúp máy đây"
"Ê khoan, tớ gọi là để tâm sự với cậu mà"
"Cậu và họ Viên kia lại cãi nhau?"
"Không phải a, là chuyện trọng đại, cần cậu tư vấn"
"Mệt quá, tớ ngủ đây"
"Tớ có thai rồi"
7 giờ sáng ở căn hộ của Dao Dao đã có một chiếc BMW màu đen đậu trước cửa
Vương Dịch vừa mở cửa xe cho Châu Thi Vũ là nàng đã cuốn cuồn chạy vào đập cửa nhà bạn thân, không ai mở cửa, nàng hoảng hốt chạy ra kéo Vương Dịch vô
"Chị sao vậy, đâu phải chục năm mới gặp được chị ấy, không cần gấp như vậy"
"Chị đập cửa nảy giờ không ai mở cửa, cậu ấy đang có thai đó, lỡ sảy ra chuyện gì thì sao, em mau làm gì đó đi"
"Rồi em làm gì bây giờ, cửa khoá trái rồi"
Nàng nhanh chóng rút một cái kẹp tóc đưa cho cô
Cô dở khóc dở cười, nàng là đang muốn kêu cô bẻ khoá bằng thứ này à, cô có phải trộm cướp đâu mà làm được thứ này, thôi thử một lần xem sao
Cô cầm cái kẹp từ tay nàng, định hành động thì mới phát hiện cái ổ khóa cửa là dạng chóng trộm, rồi mở kiểu gì
"Nhanh lên, lỡ cậu ấy xảy ra chuyện là chị khóc thành dòng sông luôn đó"
"Dạ chị, đây là khoá chống trộm, chị kêu em mở kiểu gì đây"
"Hay là em đạp cửa đi, chị không tin với sức của em không thể thắng cái khoá này"
Cô cảm thấy thật mắc cười, nàng có đánh giá cô cao quá không vậy
"Lẹ đi, em chỉ cần ngai dò một cái thôi là cái cửa bay 8 mét hà"
Cô cũng không biết nói gì, thôi làm theo nàng vậy
Cô giơ chân lên định đạp vào cửa thì Dao Dao mở cửa ra, cô thấy nàng nên cũng giảm lực lại không đạp nữa nhưng mấy ai hiểu được ý tốt của cô
"Tiểu khả ái cẩn thận"
Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch đang trong tư thế định đạp cửa thì lập tức chạy lại đẩy cô ngã xổng soài ra đất
Còn Dao Dao tưởng cô là lang băm muốn kiếm chuyện nên tặng ngay một cước vào mặt cô
Hai chục năm huy hoàng của cô bị lụi tàng chỉ sau một giây mở cửa
_trong nhà_
"Ayya, nhà có chuông sao hai người không bấm mà đi đạp cửa"
Thẩm Mộng Dao cầm một miếng khăn giấy lau máu trên mũi của Vương Dịch
"Tớ có đập cửa nhưng không thấy cậu nên kêu Vương Dịch đạp cửa"
Thi Vũ lấy miếng băng keo cá nhân dáng lên mấy chỗ bị trầy của Vương Dịch
Còn cô thì chỉ biết ngồi im ngậm ngùi nuốt đi đau thương, rõ ràng là cô đã dừng lại rồi mà, sao hai nữ nhân này mạnh tay quá vậy
"À lúc nảy cậu nói cậu có thai, là sao vậy"
Thi Vũ nhìn Dao Dao cất hộp cứu thương, hỏi
"Thì là vậy đó, tớ không biết phải làm sao đây nè"
"Hai người cũng bạo quá rồi, cậu có nói cho ba mẹ cậu biết chưa"
"Tớ không dám nói"
Dao Dao ngồi xuống kế Thi Vũ
Vương Dịch thì nói có việc nên đã đi trước,rõ ràng là chủ nhật mà không biết việc gì
"Vậy cậu định dấu luôn hay gì"
"Tiểu Hắc nói là sẽ đến nhà để hỏi cưới tớ"
"Ây, cậu nghĩ ba cậu có đánh em ấy không vậy"
"Chắc có"
Cả hai tưởng tượng cảnh Viên Nhất Kỳ bị đánh mà thấy thương, ba của Thẩm Mộng Dao là một võ sư, khẳng định ra tay không nhẹ đâu nha
"Haizz, chắc tớ phải mua sẵn bông băng thuốc đỏ cho Kỳ Kỳ quá"
Thẩm Mộng Dao
"Còn tớ thì cùng Vương Dịch đi đặt phòng vip ở bệnh viện cho Nhất Kỳ vậy"
Cả hai đang nói chuyện thì Viên Nhất Kỳ đến
"Ủa mỹ nữ tỷ tỷ cũng ở đây à"
"Ừm, chị nghe tin của hai người nên chạy đến đây"
Châu Thi Vũ
"Em mới đi đâu vậy"
Thẩm Mộng Dao thấy cô xách lùm đùm các túi thì hỏi
"À , em đi mua đồ để gặp nhạc phụ đại nhân"
"Bây giờ luôn hả"
"Ừm, chị đi thay đồ đi, à, cái đó, cái que thử thai ấy, chị vức đi chưa"
Cô nhìn nàng ánh mắt mong chờ
"Chưa, dụ gì nữa"
Dao Dao nhìn cô hoài nghi
"Tiểu khả ái, cậu chưa cho em ấy xem à"
"Tớ cho rồi"
Cả hai nàng nhìn cô khó hiểu, xem rồi thì thôi, sao lại hỏi nữa
"Hai người đừng nhìn em như vậy, nếu chưa vức thì đưa cho em đi, em có trò này vui lắm"
Dao Dao dù khó hiểu nhưng vẫn đưa cho cô
Cô không nói nhiều mà bỏ cái que vào hộp quà khiến hai nàng khó hiểu nhìn cô
"Không có gì đâu, chỉ là bày trò chút thôi, hai người đừng nhìn em như vậy a"
Cô cười cười
Châu Thi Vũ đứng dậy
"Thôi tớ cũng về đây, hai người đi cẩn thận"
Nàng đi đến cửa thì nhìn Viên Nhất Kỳ đầy thương cảm
"Bảo trọng"
Cô khó hiểu hỏi Thẩm Mộng Dao
"Chị ấy sao vậy"
Dao Dao cười ngượng
"À không có gì đâu"
Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đang trên đường đi về nhà nàng, nàng thấy tiệm thuốc thì kêu cô dừng lại
"Sao vậy"
"Chị đi mua bông băng thuốc đỏ cho em"
"Tự nhiên mua làm gì, em có bị gì đâu"
"Đề phòng lác nữa em bị thương"
"Ayya chị suy nghĩ nhiều quá đó, chúng ta mau đi thôi, trễ bây giờ"
Cô kéo nàng lại vào xe rồi chạy đi, khoản hơn nữa tiếng sau thì tới
Cô bước xuống xe, nhìn căn nhà theo phông cách cổ xưa và cái bản ghi
'võ đạo quán' mà đổ mồ hôi lạnh
"Dao Dao"
"Ờ, hình như chị chưa nói với em là ba chị là một võ sư"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip