CHAP28
Thẩm Mộng Dao đi vào gọi
"Ba, mẹ con về rồi "
Viên Nhất Kỳ ủ rũ đi phía sau, bây giờ thì cô biết tại sao nàng lại muốn mua bông băng thuốc đỏ cho cô rồi,vì ba nàng là người dạy võ, chắn chắn khi biết có người làm con gái cưng của mình mang thai thì sẽ đánh người a, tiêu rồi, cô vẫn chưa mua bảo hiểm nhân thọ, bây giờ mua liệu còn kịp không
"Này, tiểu Hắc, em làm sao mà đổ mồ hôi dữ vậy, ở đây cũng đâu có nóng lắm đâu"
"Haha, không có gì a, chắc tại em hồi hộp quá đó"
"Vậy sao"
"Ờ, mà gần đây có tiệm thuốc nào không vậy, tự nhiên em muốn đi mua bông băng thuốc đỏ quá"
Nàng bật cười
"Em sợ ba chị đánh em à"
"Không có a, chỉ là mua dự phòng"
Nàng ôn nhu xoa đầu cô
"Nếu sợ thì bây giờ chúng ta đi về"
"Nhưng đứa bé..."
"Không sao đâu, chị lo được mà"
Nghe nàng nói vậy, không biết tại sao bụng cô lại cảm thấy có một cái gì đó khó chịu vô cùng, không được, cô không muốn để nàng giải quyết chuyện này một mình, nghĩ tới đây tự nhiên cô không còn sợ bị đánh nữa
Cô đứng thẳng người bước đến cửa
"Đã đến đây rồi mà về làm sao được, có bị đánh vài cái cũng không chết được đâu, em không tin ba chị nỡ để cháu ngoại mồ coi ba từ nhỏ"
Nàng mỉm cười, giây phút này nàng biết bản thân đã không chọn nhầm người
Viên Nhất Kỳ đặc tay lên cửa thì cửa mở ra, nhưng cô chưa mở mà
Hình ảnh sau cánh cửa khiến cô sợ đỗ mồ hôi hột, một nam nhân trẻ tuổi có vóc dáng to lớn, lông mày rậm, khuôn mặt chữ điền, ánh mắt sắc lẹm, đặc biệt là các cơ bắp hiện rõ, nếu dùng từ để miêu tả thì chỉ có thể gọi là đồ sộ
Cô nuốt nước bột, người này chắc không phải ba Thẩm đâu ha, nếu thật sự là như vậy thì liệu cô có trụ nổi một giây không đây
"Tìm ai"
Nam nhân hỏi với giọng ồ ồ
"D...dạ, tìm nhạc ph...à à tìm Thẩm sư phụ ạ"
Nhất Kỳ sợ đến mức nói lắp, thôi thì đánh đổi vài cái xương sườn để được cuộc sống viên mãn vậy
Dao Dao thấy cô đứng cứng ngắt thì cũng bật cười, đứa nhóc này bình thường rất sợ đau, lỡ bị đứt tay một cái là nhảy dựng lên, không ngờ hôm nay lại có can đảm đi tìm ba nàng dù biết khó toàn thây trở về
Nàng bước lại chỗ nam nhân
"Anh Long, anh còn nhớ em không"
"Ayya, Dao Dao đúng không, lâu rồi không gặp, lúc trước còn là một cô bé xéo sắt hoá một cái đã thành mỹ nữ rồi nè"
Anh ta cầm vai nàng xoay qua xoay lại
"Hứ, anh lúc nào cũng nói em như vậy"
Nàng quay sang cô giới thiệu
"Đây là anh Long, là đệ tử được ba coi trọng nhất, chị và anh ấy cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã, anh Long đây là Nhất Kỳ, là người yêu của em"
"Ui cha, nay dẫn người yêu về ra mắt à, nhìn mặt mũi trắng trẻo thư sinh quá vậy, liệu có đỡ được một chiêu của sư phụ không đây"
"Anh đừng trêu em ấy, tại ở chỗ bọn em thường làm việc nhẹ với ở trong nhà thôi ,chứ không giống anh ngày nào cũng chạy bộ từ đầu làng đến cuối làng "
"Ê , con bé này vẫn không đổi được cái tính xéo sắt nha, anh đây là vì tập luyện nên mới chạy bộ thôi, đừng nói nữa đưa đồ đây anh đem vô cho, sư phụ đi đánh cờ với bác Thanh rồi, chắc lát về ấy mà"
Anh nói rồi chủ động cầm lấy túi đồ trên tay Nhất Kỳ
"Ủa vậy mẹ em không ở nhà hả"
"Sư mẫu thì đi uống trà với mấy bà hàng xóm rồi, anh cũng không biết"
"Anh ở nhà một mình à, có làm hư gì của ba em không đấy"
"Con nhỏ này, mày xem thường anh vừa thôi"
"Tại cái thân hình quá khủng của anh đó thôi"
Viên Nhất Kỳ từ nảy giờ nhìn cảnh anh em hội ngộ mà hoá đá, học trò đã khủng bố như vậy thì sư phụ còn cỡ nào nữa, cô hình như hơi hối hận rồi, biết vậy đi về luôn cho xong
Thẩm Mộng Dao đi vô một hồi không thấy cô thì cuốn cuồn chạy đi kiếm, thì ra cô vẫn chưa vào nhà mà còn đang đứng trước cửa
Nàng đi lại
"Làm gì mà thẩn thờ ở đây vậy, sợ rồi à, lúc nảy chị nói rồi, chúng ta có thể đi về ngay bây giờ"
Nàng xoa đầu cô
"Sợ thì có sợ, nhưng em không thể để chị như vậy được, em phải có trách nhiệm với chị, còn nữa...."
Nàng áp môi mình vào môi cô
"Trách nhiệm cái gì, chị không cần em phải chịu trách nhiệm, em ở lại là chị vui rồi, nhưng ba chị thật sự sẽ đánh người đó, bây giờ chúng ta chạy còn kịp"
"Không chạy, có đánh em tàn phế cũng sẽ không chạy"
Nàng phì cười, người gì đâu đụng cái gì cũng sợ này sợ nọ mà kêu chạy nhất quyết không chạy là không chạy
"Không chạy thì đi vô nè, đứng đây lát ba về thấy lại tưởng em là trộm rồi cho mấy quyền "
Nàng lôi cô vào trong cất đồ
Cô phụ nàng dọn dẹp xong thì nằm lên sofa ngủ, dạo gần đây không biết tại sao cô lại siêng đến tập đoàn để làm việc, dù công việc của cô đa phần đều được Vương Dịch sử lí gần hết, nhưng vì là tổng giám đốc cho nên phải đi họp này họp nọ tới gần nữa đêm mới xong
Nàng thấy cô ngủ cũng không gọi, nàng mở va li ra, bên trong có các loại bánh kẹo, là cô chuẩn bị cho nàng, nàng cũng không hay ăn mấy cái này nhưng chắc do mang thai nên muốn ăn, nàng mỉm cười, con mèo nhỏ này lúc nào cũng đáng yêu như vậy hết, lúc nào cũng quan tâm đến nàng. Khoan đã! Mèo? Nàng bỏ quên Chuxi ở nhà rồi, hèn chi thấy thiếu thiếu
Thẩm Mộng Dao luống cuống chạy đi tìm điện thoại
Mở máy lên điện cho Châu Thi Vũ
Bên kia vừa nhận Dao Dao liền phun ra một tràng
"Mỹ nữ, có chuyện cho cậu làm đây, tớ bỏ quên Chuxi ở nhà rồi, cậu đem Chuxi đến chỗ tớ được không"
"Là em"
Đầu bên kia là Vương Dịch
Thẩm Mộng Dao nhìn lại màng hình, là số của Thi Vũ mà, mặc kệ, ai quan tâm, điều quan trọng bây giờ là Chuxi đang ở nhà một mình, phải giải cứu bé mèo con thôi
"Vương Dịch, em mau chạy đến nhà chị giải cứu Chuxi a, chị lỡ quên mèo con ở nhà rồi"
Vương Dịch bất lực nhìn nữ nhân đang trèo cửa sổ nhà của Thẩm Mộng Dao, lúc nảy khi Châu Thi Vũ về đến nhà thì nhớ ra là bỏ quên điện thoại ở nhà của Dao Dao, mà điện thoại đó lại là của Vương Dịch, nên gấp rút kéo cô chạy lại nhà bạn thân lấy điện thoại, không ngờ phát hiện bạn thân đi chơi mà quên dẫn Chuxi theo để bé nó mình ên ở nhà, nhưng nhà đóng cửa khoá kín mít rồi không vào được nên nàng quyết định leo cửa sổ, dù cô đã cố ngăn cản và nói để cô leo nhưng nàng không chịu
"Nè Vương Dịch, em nghe chị nói không vậy, mau đi giải cứu bé mèo nhà chị aaa"
Dao Dao thấy bên kia im ru liền hết lên
"Bé mèo nhà chị không sao nữa rồi, một nữ siêu anh hùng đã nhảy vào nhà chị và giải cứu Chuxi thành công"
Vương Dịch nhìn vào cửa sổ không khỏi thở dài, cô có thể một cước đá bay cửa chính mà, nàng đâu cần phải leo cửa sổ như vậy
Cô cúp máy nhìn lên nhà
Thi Vũ ở trong nhà ôm Chuxi vẫy tay với cô
Leo vào bằng đường nào thì leo ra bằng đường đó, nhưng vấn đề xuất hiện rồi, nàng leo vào được nhưng leo ra không được, nàng đứng ở cửa sổ rớm nước mắt
"Nhất Nhất, chị leo xuống không được"
"Chị vức Chuxi xuống đây đi, em chụp được mà"
"Vậy sẵn tiện chụp chị luôn được không"
"....."
Nàng không nói nhiều mà ôm Chuxi nhảy xuống thật, nàng rất tin tưởng khả năng của cô
Cô đưa tay hứng trọn cả người của nàng
Cũng may là nàng nhảy ở tầng hai, chứ mà cao hơn nữa chắc cô phải đi chỉnh xương gấp
Cả hai bây giờ là tư thế ngươi bế ta
ta ôm cổ ngươi, thật lãng mạn, còn Chuxi thì......nằm dưới đất
(Chuxi: rồi mắc gì hai đứa ôm nhau cùng nhảy xuống mà người được bế còn kẻ nằm dưới đất vậy
Tg: xin lỗi vì ngươi không phải main :))
Hai người ở trong tư thế này vài phút
Nàng nhìn vào mắt cô
"Hay là ngày nào em cũng bế chị như này đi"
"..... không nhé"
Nói vậy thôi chứ cô cũng thích cảm giác này lắm
Nàng bĩu môi, đời nào lại có chồng nói chuyện với vợ phủ như gặp người yêu cũ vậy chứ, chắc chỉ có nàng gặp trường hợp này
Cô nhìn nàng một hồi
"Điện thoại đâu"
"Ý chết, chị quên lấy rồi, hay giờ leo lên lại rồi nhảy xuống cho em bế chị"
"Khỏi"
"....."
Cô tự leo lên nhà lấy điện thoại cho nhanh, chứ để nàng leo rồi nhảy cho cô bế hả? Không có đâu, lưng cô trụ không nổi
_võ đạo quán_
"Mùa xuân sang có hoa anh đào, mùa xuân sang..."
Mẹ Thẩm từ bên ngoài vừa về đã thấy anh Long lau bàn ghế, bình thường kêu anh lau mà anh có chịu lau đâu, sao hôm nay siêng năng đột xuất vậy
"Ủa Long, con làm gì vậy"
"Dạ? Con lau ghế"
"Thì biết rồi, nhưng tự nhiên con đi lau, bình thường kêu khàn cổ con có chịu lau đâu, chắc nay trời mưa quá"
"Hehe, tại Dao Dao mới về, con nghĩ là sư mẫu sẽ nấu nhiều món ngon nên lau bàn ghế chuẩn bị sẵn"
"Dao Dao về à, ayya con nhỏ này cuối cùng cũng chịu về, mà nó về mình nó à"
Anh cười hề hề rồi nói nhỏ vào tai bà
"Ẻm về với chồng ẻm"
"Chồng???"
Bà tức tốc chạy vào nhà, con bà lấy chồng lúc nào mà bà không biết
Bà bước vào nhà đã thấy gương mặt xa lạ đang nằm sải cẳn trên sofa thì hoá tượng
Ai mà ngủ trong nhà bà vậy, còn ngủ với tư thế xấu xí như vậy
Lúc này Thẩm Mộng Dao mới bước ra
"Ủa mẹ, làm gì mà mẹ đứng đây vậy"
"Ai đây con?"
'con mà nói là chồng con là mẹ đá hai đứa ra khỏi đây liền'
"Hahaha, mẹ làm gì mà khẩn trương dữ vậy"
Nàng thấy mặt mẹ mình ngơ ngác thì cười phá lên
"Cười cái gì mà cười, có tin mẹ đá con ra khỏi đây không hả"
"Ưm, có mẹ nào lại nói chuyện với con như vậy a"
"Mệt quá, rồi ai đây"
Nàng nũng nịu ôm tay mẹ
"Là người yêu của con đó, hôm nay con dẫn về ra mắt ba mẹ"
"Ờ"
Bà thất thần, không phải là chồng mà là người yêu, như vậy cũng gần giống chồng rồi, vậy là con gái bà sắp phải gả đi rồi hay sao, vậy là bà sắp có con rể, vậy là bà sắp già đi sao
Mẹ Thẩm ôm mặt
"Trời ơi vậy là con đã lớn rồi sao, mẹ đã già rồi sao"
Nàng phì cười
"Mẹ này kì ghê, mẹ người ta thì cầu mong để gả con gái đi sớm, có người còn sợ con của họ bị ế nữa kìa, còn mẹ thì....hết nói nổi"
Nàng đi lại đánh thức Viên Nhất Kỳ
"Tiểu Hắc, dậy đi, mẹ về rồi kìa"
"Hở"
Cô ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở cuối người chào mẹ Thẩm, nhưng là chào ở hướng khác chứ không phải hướng bà đang đứng
"Con chào cô, con là Viên Nhất Kỳ, là người yêu của Dao Dao"
Thẩm Mộng Dao tiếp tục phì cười, hôm nay nàng cười quá nhiều rồi, mọi người xung quanh bị làm sao vậy
"Cái đứa nhỏ này, mẹ ở hướng này nè, em chào đi đâu vậy"
Nàng xoay người cô lại trước mặt mẹ Thẩm
Cô dụi dụi mắt, do lúc nảy mới ngủ dậy còn say ke mà lại nghe nàng nói là mẹ về nên cô quíu quá chào đại, ai mà biết gì đâu
Lúc này cô mới thấy rõ gương mà của mẹ vợ, cuối người chào lại
"Con chào cô, con là Viên Nhất Kỳ, là người yêu của Dao Dao, do lúc nảy con bị đánh thức bất ngờ nên hành động hơi mất kiểm soát mong cô thông cảm"
"Ờ ờ, không sao đâu, mà chắc hai đứa chưa ăn cơm đúng không, để mẹ vào nấu cơm"
Mẹ Thẩm lúng túng lái sang chuyện khác, đó giờ con bà có dẫn người yêu về lần nào đâu làm bà cứ nghĩ nàng còn nhỏ bản thân vẫn còn xuân xanh, hôm nay đột nhiên dẫn người yêu về làm bà phải quay về hiện thực, đúng là con với chả cái, không thể để cho ba mẹ mơ mộng được mà
Cô nghe bà nói vậy liền hăng hái
"Con cũng muốn giúp nữa"
"Ờ ờ"
Nàng nhìn cảnh mẹ vợ con rể mà cười ra mặt, hai người này không hợp nhau mới lạ đó
Nói phụ là nói vậy chứ cô phá là chính, điển hình như nàng kêu cô đi sào thịt, cô lại không cắt lát ra mà bỏ nguyên cục vô sào làm nàng đập trán bất lực, kêu cô đi ra ngoài để nàng làm thì cô không chịu, rõ ràng là muốn lấy lòng mẹ vợ mà
"Nè, em đi lại đằng kia nhặt rau đi, để cái này chị làm cho"
Nàng đưa rổ rau cho cô
Cô ngoan ngoãn đem rổ rau đi nhặt
Mẹ Thẩm chờ cô đi thì lại chỗ nàng
"Dao Dao, sao con không để Nhất Kỳ làm, mẹ thấy nó cũng nhiệt huyết lắm"
"Nhiệt huyết không đúng chỗ mẹ ạ"
"Mà con lụm đâu ra người yêu đáng yêu quá vậy"
Bà nhìn theo cô
"Lụm?....con là lựa có tuyển chọn đàng hoàng, lụm đâu ra"
Mẹ Thẩm cười cười
"Ủa vậy lò sản xuất là chỗ nào mà sản phẩm chất lượng vậy"
"Vương gia đó"
Bà nghe hai chữ 'Vương gia' thì thay đổi sắc mặt
"Con đừng nói đây là cháu ngoại của Vương Thừa Đức, là người thừa kế Vương thị nha"
"Ừm"
Nàng gật đầu
"Dao Dao, người của Vương gia khó đoán lắm..."
"Tiểu Hắc không như họ"
"Haiz, nhưng mà có tin nó được không đây, cứ cho là nó không lòng lang dạ sói như bọn người kia đi, nhưng nhìn nó mẹ cứ thấy nó như là dân chơi thứ dữ vậy đó, liệu có chung thủy không"
Ý mẹ Thẩm là cô là dạng đào hoa, khó mà chung thủy
"Mẹ à, người con lựa thì không có chuyện đó đâu, với lại mẹ đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn em ấy vậy thôi chứ thương con lắm, cái gì cũng nói với con"
"Bây giờ nhìn vậy chứ biết có phải vậy không "
Bà vừa dức lời thì người kia hét lên chạy lại chỗ nàng
"Aaaa, Dao Dao aaa, em bị một con quái vật cẳn chân xanh lè cắn vào tay rồi, liệu có bị trúng độc không vậy"
"Quái vật? Trong rau cũng có quái vật à"
Nàng cầm tay cô thổi vào vết thương tí xíu
"Ừm ừm"
Cô nắm tay nàng dẫn lại rổ rau, tay chỉ vào cái con cô gọi là quái vật
"Con này là con bọ ngựa mà, em chưa thấy bao giờ à"
Con bọ ngựa này to thì có to thiệt, nhưng to tới mức làm quái vật thì vẫn chưa tới, cô là đang kiếm chuyện để ở cạnh nàng đây mà
Mẹ Thẩm nhìn cô bối rối, hình như bà lo xa quá rồi, đứa nhỏ này thật sự quá ngây thơ để làm mấy chuyện bỉ ổi giống người của Vương gia
Thôi bỏ qua đi, hai cái đứa này sao thì kệ, vấn đề bây giờ là bữa tối
Bà quay qua nồi thịt, một mùi khét sộc vào mũi
"Ui trời ơi, mấy cái đứa này, lo con bọ ngựa mà bỏ quên nồi thịt rồi nè"
"Ế mùi gì mà cháy cháy vậy"
Viên Nhất Kỳ
"Đồ ngốc là mùi khét đó....oẹ"
Dao Dao đang nói tự nhiên thấy buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh
Viên Nhất Kỳ thấy vậy cũng chạy vào vỗ lưng cho nàng
Mẹ Thẩm
"Hai đứa này, không lẽ...."
Bà ôm mặt
"Haha, mình suy nghĩ nhiều rồi"
Vừa dức câu thì tiếng nôn của nàng vọng ra
Mặt mẹ Thẩm cứng đơ
Lúc này Nhất Kỳ mới dìu Dao Dao ra
"Chị không sao chứ"
"Không sao đâu, chắc là phản ứng bình thường thôi, dù sao cũng có gần 1 tháng rồi "
"Dao Dao, con...."
Mẹ Thẩm cũng là người từng trải nên thấy biểu hiện của nàng cũng biết là nàng đang có thai
Thẩm Mộng Dao thấy tới mức này rồi có giấu cũng không được, sớm muộn gì bà cũng biết thôi, cô quay sang Nhất Kỳ
"Em đi ra cửa hàng mua rượu nha, hôm nay là cuối tuần, ba chị thường uống rượu vào cuối tuần"
"Ok baby"
Cô tuân lệnh mà chạy một mạch ra khỏi nhà cũng không để ý phản ứng của mẹ Thẩm từ nảy giờ
Chờ cô đi mất, nàng mới kéo mẹ mình ngồi xuống, hít một ngụm khí lấy bình tĩnh, có bị mẹ la mẹ đánh thì nàng cũng phải nói
"Mẹ, con mang thai rồi"
Mẹ Thẩm lại sốc lần hai, bà không sốc vì nàng mà là vì bà sắp làm bà ngoại, lúc nảy làm mẹ vợ là đã già lắm rồi, bây giờ làm luôn bà ngoài rồi, trời ơi xuân xanh của nữ nhân ngắn ngủi vậy sao?
Dao Dao thấy mẹ mình bất động thì rất sợ, thà mắng thì mắng chứ im im như vậy thật sự rất đáng sợ
"Mẹ...."
"Con nói cho mẹ biết, khi nào mẹ làm bà cố, để mẹ còn chuẩn bị, trời ơi cuộc đời sao ngắn ngủi vậy, tôi vẫn chưa chơi đủ mà, vẫn chưa tận hưởng đủ mà"
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip