CHAP30
"Châu Châu, dậy thôi"
Vương Dịch ngồi cạnh Châu Thi Vũ đang ngủ bất lực gọi, dường như nàng không nghe thấy cô gọi, cô thở dài, cô đã gọi nàng đến khô cổ họng luôn rồi, vậy mà cái con người này vẫn không quan tâm thế sự
"Châu Châu, đi ra xe rồi ngủ tiếp, đi trễ quá lát nữa nắng lên nóng lắm"
Nắng nóng thì có thể bật điều hòa, nhưng vấn đề là cô không thích bật, cô là người rất ưa sạch sẽ, lúc nào trong xe của cô cũng sịt sát khuẩn nên khi bật điều hòa lên nó có mùi khá giống với bệnh viện và cô thì không thích mùi này
"Ưm ưm, em bế chị ra xe đi"
Nàng nói nhưng không mở mắt, vùi đầu vào bụng cô làm nũng
"Nhưng chị cũng phải thay đồ"
Cô không đẩy nàng ra mà mặc cho nàng làm càng
"Hưm, em thay giúp chị luôn đi"
"...."
Cô bước tới tủ quần áo, lấy một bộ đồ cho nàng, bình thường nàng thay đồ đều hỏi cô cái này thế nào cái kia thế nào khiến cô phải hoa mắt chóng mặt, hôm nay thì có vẻ như không cần phải trả lời nữa
"Chị không dậy là em sẽ thật sự thay đồ cho chị"
Cô đi đến chỗ nàng, cầm bộ đồ để lên đầu giường
Nàng mở mắt ra, cười gian giơ hai tay về phía cô
"Tới đây bé cưng, thay nhanh cho chị nè"
"Chị...chị không ngại à"
Cô khó sử nhìn nàng
"Ngại gì mà ngại, chị không ngại em ngại cái gì, hay em đã từng tuổi này không lẽ vẫn chưa thấy người khác khoả thân"
Nàng nhìn cô cười trêu ghẹo
Người lớn cỡ này mà vẫn chưa thấy người khác khoả thân thì cũng hơi bất ngờ đấy, cứ cho là chưa tiếp xúc với mấy dạng như vậy đi, nhưng chắc hẳn cũng có thấy trên phim mà ha, còn là phim gì thì......
"Chị thay nhanh đi, em đi chuẩn bị trước"
Cô không đáp lời nàng mà ngại ngùng đi khỏi phòng
Gì chứ, nhìn cô có vẻ trầm trầm như người từng trải vậy thôi chứ người ta là trẻ ngoan đó trời, người ta là con nhà người ta chính hiệu đó nha, đó giờ không biết đi bar là gì luôn chứ ở đó mà biết mấy thể loại như vậy
Nàng thấy biểu hiện của cô thì cười như được mùa, khiến cho cô phải lúng túng như vậy cũng khó lắm chứ bộ
'Ay ay, xem ra chưa thấy thật rồi'
Nàng thay đồ xong đi xuống nhà, nhìn xung quanh không thấy cô, liền hỏi vú nuôi
"Dì hai, dì có thấy Vương Dịch đâu không, em ấy kêu con thay đồ rồi đi đâu mất tiêu"
"À, cô gia hình như đang ở ngoài gara đó tiểu thư"
Vú nuôi đáp tay vẫn làm việc
Nàng nhẹ nhàng đi lại ôm bà làm nũng
"Vú nuôi yêu dấu của con, sao dì cứ gọi con như vậy, con không thích đâu"
Từ nhỏ nàng rất ít khi ở cùng chỗ với ba mẹ nên người chăm sóc nàng chính là vú nuôi, đối với nàng thì bà chính là một trong những người quan trọng nhất
"Vậy tiểu thư kêu tôi phải làm sao đây"
Bà mặc kệ nàng làm nũng, tay vẫn lau bàn
"Dì đừng gọi con là tiểu thư này nọ nữa, gọi con là Châu Châu đi nha hoặc là cái tên nào khiến dì thoải mái, à Vương Dịch cũng không thích bị gọi là cô gia đâu, nên dì cũng nên chỉnh lại cách xưng hô đi"
Nàng chu chu môi nói
Vú nuôi mỉm cười
"Ừm, biết rồi biết rồi, vậy bây giờ Châu Châu có thể tránh ra cho bà dì này làm việc được chưa"
"Dạ"
Nàng ngoan ngoãn buôn bà ra
Vú nuôi suy nghĩ hồi lâu mới nói
"Vương Dịch rất tốt với con thì phải"
"Dạ, em ấy luôn như vậy mà, chỉ là....hình như em ấy không có tình cảm với con"
Nàng buồn hiu nói, cô từ đầu đã đối xử với nàng rất tốt, rất rất là tốt, chuyện gì cũng theo ý nàng, nhưng cô không hề thể hiện cảm xúc với nàng, nhiều lắm cũng chỉ là mỉm cười hoặc đỏ mặt vì mấy trò chọc ghẹo của nàng, còn những phản ứng khác dường như là không có, cô không yêu nàng chăng?
"Sao con biết là không có, lỡ như Vương Dịch thật sự thích con thì sao"
"Thích là một chuyện nhưng yêu là một chuyện, em ấy khó đoán quá, con thật sự đã cố gắng chen vào nội tâm của em ấy nhưng chỉ biết được một vài suy nghĩ của em ấy thôi, còn lại chỉ là sự trầm lắng của em ấy"
Vú nuôi quay người lại nhìn nàng
"Vậy là con không để ý rồi, ánh mắt của Vương Dịch nhìn con rất khác khi nhìn người khác, dì không biết Vương Dịch đối sử với người khác như thế nào nhưng khi ở cùng con, ánh mắt nó rất dịu dàng"
"Có sao?"
Nàng nhớ lại những lúc ở cùng nhau, cô luôn để ý đến nàng luôn biết nàng gặp vấn đề gì, mỗi lần nàng quay sang nhìn cô đều đúng lúc cô quay sang chỗ khác nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì có thể là cô luôn nhìn nàng nhưng khi nàng nhìn lại thì cô lại lãng tránh
"Vậy sao con không thử hỏi xem người ta có yêu thích con không"
"Hỏi sao?!!"
Đúng vậy, nếu không biết người ta có cảm giác gì với mình thì nên hỏi chứ sao lại đứng đó chờ người ta thể hiện ra rồi đoán mò
Nàng như được khai sáng liền vực dậy tinh thần
"Con biết rồi, cảm ơn dì"
Nàng chạy vèo ra ngoài khiến vú nuôi bật cười
"Vâng, con đang chuẩn bị đi,....à chắc chị hai cũng đang ở đó,....vâng chỉ còn một nhà không chịu bán đất cho chúng ta, họ nói là đất tổ, họ không bán,....vâng con sẽ cố gắng..."
Vương Dịch vừa nghe điện thoại, vừa xách hành lý bỏ vào xe, người bên đầu dây kia là Vương lão gia
Cô vừa đóng cửa xe lại thì nàng từ đằng sau phóng lên lưng cô
"Em đang nói chuyện với ai đó"
Cô nhìn nàng rồi nói vào điện thoại
"Con sẽ gọi lại"
Cô tắt máy, mở cửa xe cho nàng
"Em nói với ông nội"
Nàng đi vào trong ngồi xuống để cô thắt dây ăn toàn rồi hỏi
"Vậy sao, nói gì vậy"
"Cũng chẳng đặc biệt gì, toàn chuyện công việc thôi"
Cô nhàng nhạt đáp
Nàng cũng không muốn hỏi nữa liền chu môi nói
"Em ăn sáng chưa, chị vẫn chưa ăn"
Cô bật máy xe rồi chạy đi
"Lúc nảy em kêu chị dậy mà chị không chịu, bây giờ than với em, em cũng không giải quyết được"
Nàng phòng má khoanh tay quay chỗ khác
"Hứ, là lỗi của chị hết, là chị không chịu nghe em, tại chị hết đó"
Cô phì cười, cái con người này sao lại đáng yêu đến vậy
Cô lấy một hộp gì đó đưa cho nàng
"Cầm giúp em"
"Hứ, tự mà cầm đi, đưa chị lác nữa hư đồ của em thì đừng có trách"
Cô cười nhìn nàng rồi đạp phanh một cái khiến nàng chúi đầu
"Nè, chạy kiểu gì vậy hả"
Nàng ai oán nhìn cô, đây là cô đang chỉnh nàng hay gì
"Tại em phải cầm thứ này nên chỉ có thể lái xe một tay, sơ suất một chút, vẫn chưa chết mà"
Nàng bực dọc, giật cái hộp trên tay cô
"Lái xe cho cẩn thận vào"
Ý đồ thành công, cô mỉm cười
Nàng cầm vật này một hồi lại thấy nó nóng ấm liền mở ra xem, là súp cua
Nàng quay sang nhìn cô ánh mắt long lanh
"Đây là gì vậy?"
Ý nàng là cô có phải mua cho nàng
"Hửm, cái đó em mua cho bạn"
Nàng đang háo hức thì xụ mặt, hoá ra là mua cho bạn, đồ thẳng nam chết tiệt, vợ đói nhăn răng ở đây mà không lo, lại lo cho bạn
Nàng quay mặt chỗ khác bậm môi phòng má không thèm nhìn cô nữa
Cô nhìn biểu hiện của nàng thì cười đắc ý, cô không biết tại sao bản thân lại thích chọc nàng tức điên như vậy, mỗi lần thấy vẻ mặt đáng yêu này tim cô lại đập loạn cả lên
"Chị ăn đi, để nguội sẽ không ngon"
Nàng lườm cô một cái
"Không phải em mua cho bạn à"
"Đúng là mua cho bạn, nhưng là bạn cùng phòng"
Nàng nhìn cô, cố kiềm nén nụ cười, bao nhiêu oán giận lúc nảy đều tang biến hết, câu nói 'bạn cùng phòng' đó là nói nàng chứ nói ai nữa
Nếu cô có lòng mua thì nàng cũng không nỡ từ chối đâu, ăn nhanh kẻo nguội mất ngon
Đang ăn nàng lại thấy gì đó sai sai
'Bạn cùng phòng?'
Nàng quay phắt qua cô
"Chị là bạn cùng phòng của em?"
"Có gì sao, em thấy cũng đúng mà"
"Đúng???"
"Ừm"
Nàng tiếp tục phòng má không thèm nhìn cô nữa
'Hoá ra ngươi chỉ xem ta là bạn cùng phòng, hứ, không thèm để ý đến ngươi nữa'
Vương Dịch: ???? Gì nữa vậy trời?
"Haizzz"
Nàng cứ ngồi một chút là thở dài, ánh mắt luôn quan sát cô
Cô không phản ứng, nàng trề môi, cái tên này có thật sự là chồng người ta không vậy, vợ thở dài như vậy thì ít ra phải hỏi thăm một chút chớ
"Haizzzzz"
"...."
Cô vẫn không quan tâm
Nàng nắm tay lại thành quyền giơ lên rồi hạ xuống
'Đáng ghét, đáng ghét, hắn dám không quan tâm mình,.....bình tĩnh bình tĩnh, chắc em ấy không nghe, thử lại một lầm nữa'
"Haizzzzzzzz"
"....."
Nàng tức giận thật rồi, cái con người này sao lại vô tâm đến vậy, nàng thở muốn hết hơi luôn mà vẫn chẳng để tâm, người gì đâu mà tồi tệ hết sức
"VƯƠNG DỊCH!!!!"
Nàng hét lên
Đèn đỏ, cô dừng xe lại, nhìn nàng, rồi quay lên tiếp tục lái
"Ở đây cũng chỉ có hai đứa, chị không cần phải hét lên như vậy"
"Tại em không phản ứng nên chị nghĩ em không nghe"
Im lặng
Căn bệnh kiệm lời của cô lại tái xuất hiện rồi
"Sao em không chịu nói gì vậy"
Cô im lặng một hơi rồi phun ra một từ
"Lười"
Nàng thở dài, mặc dù sống chung một thời gian cũng khiến cho cô chịu nói chuyện nhiều hơn, nhưng đôi khi cô lại im lặng đến mức đáng sợ, có hôm một từ cũng không nói
Chỉ là mở miệng để nói thôi mà cũng lười làm nàng cũng chịu thua cô luôn
Không gian trong xe im lặng đến bất thường, nàng lại là chiếc người không thích yên tĩnh, thật sự muốn nói chuyện, nhưng nhìn sang cô thì mấy lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong
"Vương Dịch"
"Ừm"
"Hôm nay em có bận không"
"Có"
"Sao lúc nào em cũng bận vậy"
"Do công việc"
"Nếu không làm việc ở tập đoàn thì em sẽ làm gì"
Cô im lặng
Thật sự cô cũng không biết nếu không làm việc thì cô sẽ làm gì, là giải quyết các vấn đề của Vương gia sao, cô cũng không biết, cuộc sống của cô gối gọn trong công việc bộn bề, sáng đi làm, trưa đi làm, tối thì ở nhà xem hồ sơ, tóm lại toàn là công việc
"Nếu không làm ở Vương thị thì chắc em sẽ tìm công việc ở chỗ khác để làm"
"........"
"Không, ý chị không phải vậy, ý chị là nếu không làm việc thì em có đi đâu để giải khuây không"
'Giả khuây'? Cô ngẫm nghĩ, chắc là đi ký hợp đồng với khách hàng cũng là một loại giải khuây ha
Nàng thấy bộ dạng im lặng của cô thì cũng hiểu cái người này chỉ biết công việc thôi, mấy cái khác có cũng được, không có cũng chả quan tâm
Nàng chóng tay lên cửa sổ, nhìn cô
"Em thử một ngày không đi làm có được không, lúc nào chị cũng thấy em suy tư về mấy cái tài liệu"
"Không đi làm, đói nhăn răng"
"Chị nuôi em tới già còn được"
"Chị định bán thận nuôi em?"
Cô cười cười nhìn nàng, nàng là người không thích công việc, còn cô là người không quan tâm thế sự, cả hai mà ở cùng nhau rảnh rỗi thế nào cũng sinh nông nổi
Nàng hoá đá, ý cô là nói nàng ăn không ngồi rồi không biết chuyện để làm hay gì? Không ngờ cô lại nghĩ nàng như vậy, nàng dù không thích đi làm nhưng một khi đã đi làm thì nuôi chục cái nhà trẻ đối với nàng là chuyện nhỏ, nàng là tốt nghiệp trường thiết kế thời trang hàng đầu cả nước đó nha, chỉ cần nàng muốn là biết bao công việc đều ùa đến cho nàng làm
chỉ là nàng không muốn thôi, nàng không phải kẻ nghiện công việc
"Hứ, em là có ý gì, đừng nghĩ chị vô dụng đến thế"
Nàng khoanh tay phồng má giận dỗi
Đầu cô hiện đầy dấu chấm hỏi, vốn dĩ chỉ định đùa một chút, ai mà biết nàng lại vì một câu nói mà dỗi cô chứ
Vương Dịch nhìn nàng giận mà không biết dỗ ngọt thế nào, dù cô hay đi xã giao với khách hàng, nói năng với họ rất trôi chảy nhưng đây là vợ chứ không phải khách hàng, nói năng không cẩn thận là bay màu như chơi chứ đùa
Cô cứ một chút lại nhìn nàng, nghìn lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong
Sau khoảng gần hai tiếng đi xe thì cũng đến nơi, ở đây rất yên tĩnh, nếu nói là nông thôn thì cũng không hẳn, vì ở đây hiện đại hơn những vùng khác, cơ sở vật chất dù không bằng ở các nơi thành thị nhưng cũng gọi là tiện nghi
Lái tới một ngã ba thì nàng lên tiếng
"Dừng lại đi"
"....."
Cô hoang mang nhìn nàng, cô có nghe nàng nói nhà của ba Thẩm là một võ quán nhưng xung quanh đây có cái nào đâu
Không lẽ nàng giận cô tới nổi không muốn đi chung với cô
"Ở đây vắng lắm, lỡ gặp kẻ xấu thì sao"
Cô không biết nói sao, chỉ có thể nghĩ gì nói đó
Nàng phì cười trước sự lúng túng của cô, cái con người này chắc lại nghĩ nàng đang giận vì câu nói lúc nảy đây mà, đúng là nàng có hơi giận thật, nhưng không nhiều tới mức không muốn đi chung a
"Chị là đang cho em cơ hội để đi sử lí công việc đó, em làm gì mà phản ứng dữ vậy, tại nhà của chú Thẩm ở gần đây nên mới kêu em dừng lại để chị đi bộ"
"Ồ, em cứ tưởng"
Vẻ mặt cô lộ ra biểu hiện đã hiểu
"Em tưởng cái gì"
Nàng biết cô đang nghĩ gì, chỉ là muốn chính miệng cô nói
"Không có gì"
Ba chữ này khiến nàng thất vọng, chỉ cần cô nói ' em tưởng chị giận em' thì cũng tương tự như cô đang quan tâm nàng, nhưng cô không nói
Nàng nhìn cô rất lâu, cho tới khi cô dừng xe lại
"Có gì thì gọi cho em"
Ánh mắt nàng đượm buồn nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ
"Ok cục cưng, nhớ làm việc nhanh nhanh để đi chơi với chị"
Cô mỉm cười
"Ừm"
Chiếc xe chạy đi, nàng nhìn theo cho tới khi không còn thấy nữa
"Rõ ràng em luôn để ý đến cảm xúc của chị, luôn quan tâm chị, nhưng tại sao lại không nói ra, rõ ràng chị luôn được đặt trong tầm ngắm của em, nhưng sao em không chịu thừa nhận"
Vương Dịch nhìn vào kính hậu, thấy bóng dáng của nàng nhìn theo, ánh mắt có mất mát có mong chờ
Cô biết nàng muốn nghe gì từ cô, nhưng cô không dám nói những lời hoa mỹ với nàng, cô không muốn gieo cho nàng hy vọng, có thể trong lòng cô nàng đã có vị trí rất quan trọng , nhưng ở bên cô, nàng có an toàn không, dù sao thì cô cũng là người của Vương gia, nên lúc nào cũng có kẻ thù, chưa kể bên trong Vương gia cũng không an toàn, dượng và bác của cô rất nham hiểm, còn ông nội thì còn đáng ngại hơn, cô không chắc sẽ bảo vệ được nàng, chỉ có thể đẩy nàng ra xa để nàng không gặp nguy hiểm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip