CHAP31
Vương Dịch lái xe đến một quán ăn, nơi này có phông cách cổ xưa nhìn sơ qua cũng biết là chỗ làm ăn lâu năm
Ở một bàn gần đó có vài nam nhân mặc vest đen đang ngồi, cô đi về phía đó, bọn họ thấy cô liền dạt ra cung kính nhường chỗ
"Lão đại"
Một người lên tiếng
Cô thở dài nhìn xung quanh, mấy người này không thấy chỗ này đông người à, gọi như vậy không khéo lại nghĩ cô là trùm xã hội đen
"Đừng tùy tiện gọi như vậy"
"Dạ, tôi xin lỗi"
Nam nhân cuối đầu xin lỗi
"Kế hoạch tới đâu rồi"
Tên nam nhân phất tay kêu người lấy nước cho cô, chờ cô uống một ngụm mới nói
"Dạ, vẫn còn một nhà không chịu bán đất cho chúng ta"
"Chả phải anh nói mọi chuyện giao cho anh đều sẽ hoàn thành tốt hay sao, bây giờ lại phải để tôi sử lí?"
"Dạ, tại...tại chủ nhà đó rất đáng sợ"
Cô híp mắt nhìn anh ta
"Không lẽ lại đáng sợ hơn ông nội?"
"Ờ...hehe... cũng không hẳn, tại ông ta làm dữ quá, bọn tôi không làm lại ông ta"
Cô nhìn mấy thanh niên lực lưỡng sau lưng hắn, khó hiểu
"Mấy người các người vác cả con voi còn được mà không làm lại một lão già?"
Mấy thanh niên ở đằng sau rụt cổ lại, nhìn nhỏ bé vô cùng
"Vương tổng à, cô không biết đâu, chỗ đó là võ quán đó, đã gọi là võ quán thì người bên trong cũng không phải dạng tầm thường đâu, sao mà bọn tôi dám làm càn"
Cô nhìn mấy con người này mà thở dài, trời sinh thân hình khủng bố mà lại nhát như khỉ
"Thôi được rồi, để tôi xem đã"
Bọn họ nghe cô nói vậy thì mừng rớt nước mắt, cô làm sao mà biết được họ bị cái người mà cô gọi là lão già cầm chổi chà đuổi đánh không thương tiếc chứ
_võ đạo quán_
"Thi Vũ, con đến mà sao không nói trước, để cô chú sắp xếp mà đón tiếp, mà con lại đi một mình, còn đi bộ nữa"
Mẹ Thẩm bưng một ly nước ra đưa cho nàng
"Dạ, có gì đâu, cô chú cũng như ba mẹ của con mà, cần gì phải đón tiếp, với lại con đi với bé yêu nhà con mà, tại em ấy bận công việc nên chưa đến thôi"
Nàng đưa hai tay nhận lấy ly nước
"Bé yêu???"
Mẹ Thẩm khó hiểu
"Là em chồng yêu dấu của cậu ấy đó"
Thẩm Mộng Dao từ bên trong bước ra trên tay là dĩa trái cây
"À, ra là vậy, lần trước hai cô chú không đi dự lễ cưới của con, con cũng đừng giận nha, tại chú Thẩm của con lười quá nên không chịu đi"
Mẹ Thẩm áy náy nói
"Dạ không sao đâu, có gì sau này đám cưới của Dao Dao thì con ăn bù lại"
Nàng cười cười nói, tay định lấy một miếng trái cây từ Thẩm Mộng Dao thì bị giật lại
Ánh mắt Dao Dao đầy thách thức
"Á à, tiểu khả ái nhà ngươi lại muốn kiếm chuyện với ta, nếu không phải nể tình ngươi đang có em bé thì ta đã đá vào mông ngươi rồi"
Nàng bậm môi nói, sao cái con người này lúc nào cũng kiếm chuyện với nàng vậy, tu vài hôm là chết nhăn răng hay gì mà cứ thích gây nghiệp
Thẩm Mộng Dao trề môi
"Ưm, cái này ta làm cho chồng của ta, ai cho ngươi ăn"
"Lúc trước thì một hai chê này chê nọ, bây giờ lại '~chồng của ta~' , hừ thấy ghét, có tình yêu vô là bỏ nhỏ bạn đứng bờ đứng bụi không chốn vung thân"
"Ủa, chứ hổng phải ai kia có chồng nên ôm chồng ngủ mà không thèm nghe bạn thân giải bày tâm sự à"
Hai nàng nhìn nhau ánh mắt hiện lên tia sét, mẹ Thẩm nhìn hai đứa mà thở dài, hai người biết nhau lâu như vậy mà cứ như ngày đầu gặp nhau hở chút là gây lộn
Nói thì nói vậy chứ Thẩm Mộng Dao vẫn đưa cho Thi Vũ ăn, thích chọc nhau là vậy thôi chứ vẫn thương nhau lắm nha
Thi Vũ vừa ăn vừa ngó xung quanh
"Ế, tiểu khả ái, Viên Nhất Kỳ đâu rồi, bình thường dính lấy cậu không buông mà"
" Em ấy đang nấu cơm ở dưới đó, có muốn xem thử không"
Dao Dao nói, ánh mắt hiện lên ý cười
Cả hai dắt tay nhau đi ra sau nhà, vừa xuống đã thấy hai người một già một trẻ đang ở bếp lửa
Một người vừa uống trà vừa chỉ chỏ, một người thì nghe lời bất chấp thổi lửa làm khói bay nghi ngút
"Khụ khụ, này thổi nhẹ thôi, muốn hạ xác ông già này hay gì"
"Dạ"
"Trời ơi, thổi nhẹ quá rồi đó, thổi mạnh lên nữa"
"Nhưng mới nảy...."
"Ngươi còn dám cãi lời"
Ba Thẩm cầm cây gậy gõ đầu Viên Nhất Kỳ
Châu Thi Vũ thấy cảnh này thì cười thương hại
"Này Dao Dao, nồi cơm điện nhà cậu bị hư hả, sao lại nấu bếp củi"
"Đâu, nồi mới mua mà, tại ba tớ nói thích ăn cơm cháy nên tiểu Hắc một hai đồi tự thổi cơm đó"
"Ồ, tớ cứ tưởng nhà cậu thích sống theo phong cách của thổ dân"
"Thổ dân? Cậu mới là thổ dân, cả nhà cậu là thổ dân, con mèo nhà cậu cũng là thổ dân"
Dao Dao phồng má mắng lại khiến Thi Vũ mắc cười nhưng cũng phải ém nhẹm vào trong, nàng mới nói có nhiêu đó mà Dao Dao đã phản ứng dữ dội như vậy, đúng là không nên chọc bà bầu, không cẩn thận lại phải đi tìm nha sĩ trồng lại răng
Sự chú ý của hai nàng dời lên hai con người đang nấu cơm
"Trời ơi, đun ít củi thôi,.... không phải như vậy, .....gừ aaaaaaaaa, bộ bình thường ba mẹ ngươi quên cho ngươi ăn i ót à hay là ta nói ngươi không hiểu, ta cũng không dùng tiếng phồn thể*, sao ngươi lại không hiểu"
Ba Thẩm cầm cây gậy chỉ dẫn Viên Nhất Kỳ nhóm lửa, nhưng cô làm kiểu gì cũng không đúng ý ông khiến ông tức muốn hộc máu
Cô cam chịu ngồi nghe ông mắng, vốn dĩ muốn nấu một nồi cơm để lấy lòng ba vợ, ai ngờ mới bước đầu thôi lại gian nan đến vậy
Viên Nhất Kỳ thầm nghĩ
'Không những triệt tiêu cây đũa bếp, mà mình còn phải triệt tiêu luôn cái bếp này'
Ở trước cửa võ đạo quán, một dàn xe hơi đen đậu ngay ngắn thành hàng làm cho mấy bà hàng xóm cũng tò mò hóng chuyện
Hàng xóm ở đây cũng chỉ còn vài nhà chưa dọn đi, vì phần lớn họ đã bán đất cho Vương thị và dọn đi chỗ khác, nói đúng hơn thì mọi người trong khu vực đã chịu bán hết, chỉ còn nhà của ba mẹ Thẩm là không chịu bán
Từ trong xe, một thân hình cao gầy, đeo kính đen tiêu sái bước ra, là Vương Dịch
Cô đi lại cửa nhà, theo sau là mấy nam nhân vạm vỡ mặc vest có đeo logo của Vương thị
Một nam nhân đưa tay nhấn chuông, một cái không đủ, hắn liền nhấn thêm mấy cái, tới khi Vương Dịch kéo hắn lại hắn mới chịu ngưng
Cửa mở mạnh ra, là mẹ Thẩm, mặt bà hậm hực nhìn từng người
"Mấy người có bị bệnh không vậy, bấm một cái là người ta biết rồi, làm gì bấm như muốn đồi mạng vậy hả"
Bà chống tay vênh mặt với tên đàn ông
"Này bà thím, tôi chỉ bấm có năm cái, làm gì mà hun hăng vậy"
"Năm cái? Mẹ ngươi sinh ngươi ra mà quên gắn não cho ngươi à, ngươi biết bấm một cái là nó đã kêu inh ổi rồi không, ngươi còn bấm tận năm cái, muốn biến nhà ta thành quán karaoke à"
Mẹ Thẩm hun hăng quát vào mặt hắn, rõ ràng là muốn kiếm chuyện mà
(Tg: các bạn tới nhà ai mà có chuông bấm thì bấm một hai cái thôi nhé, chứ bấm nhiều quá là bị chủ nhà đấm vỡ alo đó ( người từng trãi :)))
Vương Dịch định bước lên nói chuyện thì nghe phía bên trong nhà có tiếng nói quen thuộc
"Có chuyện gì vậy mẹ"
Là Thẩm Mộng Dao, theo sau là Châu Thi Vũ
Cô bất ngờ, hoang mang nhìn xung quanh, xong chạy ra xe trốn
'Cái kiểu gì mà lại ngay nhà của Dao tỷ vậy'
Cô không muốn Châu Thi Vũ nghĩ cô là một kẻ bặm trợn, thật sự những việc cô làm là vì công việc thôi, cô thật không cố ý đâu
Cô không muốn nàng thấy vẻ mặt đáng sợ của cô, cô chỉ muốn cho nàng thấy con người ôn nhu bất cần đời của bản thân thôi
"Mẹ không biết, mấy cái người này tự nhiên lại đến nhà mình bấm chuông đập cửa"
Mẹ Thẩm nói
Tên nam nhân bất mãn nói
"Ê tụi này chỉ bấm chuông thôi, không hề đập cửa nha"
"Ta thích nói vậy đó"
"Mẹ, mẹ đừng gây chuyện"
Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ kéo bà lại, nhìn mấy người này cũng không phải loại tốt lành gì, không nên gây chuyện thì tốt hơn
"Mẹ không gây chuyện, bọn chúng gây chuyện trước"
Một tên nam nhân khác nhịn không được liền đến túm lấy cổ áo của bà
"Này bà thím, đừng thấy bọn tôi nói chuyện lép vế hơn bà nên bà làm càng nha"
Anh Long từ bên trong bước ra định cản hắn lại nhưng mẹ Thẩm lại phất tay kêu anh đi vô
"Sao nào? Đừng nói thanh niên trai tráng như cậu lại muốn ức hiếp phụ nữ như tôi"
"Bà đừng nghĩ tôi không dám"
Hắn giơ tay lên định đánh thì bị một lực mạnh vặn bẻ tay hắn khiến hắn la lên
"Các ngươi dám nhân lúc ta đi nấu cơm mà ức hiếp nóc nhà của ta à"
Ba Thẩm một tay cầm chổi vác trên vai, một tay bẻ tay tên nam nhân
Cả đám thấy ông thì sợ hãi lùi lại, tên cầm đầu nhòm ngó tìm Vương Dịch nhưng không thấy
Hắn khều tên kế bên
"Lão đại đâu"
"Em hổng biết"
Một tên khác nói
"Đại ca, không lẽ Vương tổng cũng sợ lão già này nên chạy bỏ chúng ta rồi"
Tên cầm đầu tát vào đầu tên đó rõ đau
"Tào lao, lão đại sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta, chắc ....chắc là cô ấy có kế hoạch gì đó rồi, nên chúng ta cứ cầm cự ở đây đi, không được làm cho lão đại thất vọng"
Mọi người nghe vậy thì vực lại tinh thần
Một tên bước lên trước mặt ba Thẩm
"Này ông chú, chúng tôi chỉ đến đây để bàn chuyện làm ăn thôi, sao ông cứ cư sử thô kệt như vậy"
"Nhưng ông đây không thích làm ăn"
Ông càng nói càng vặn tay tên kia mạnh hơn khiến hắn rên la thảm thiết
Mấy tên phía sau sợ run người
Ba Thẩm thấy nhiêu đó cũng đủ rồi, liền đẩy tên nam nhân về phía bọn người kia
"Đừng để ta xách chổi đuổi đánh các ngươi như mấy ngày trước, Long tiễn khách"
Nói rồi ông quay lưng bước vào nhà
Anh Long định đuổi bọn họ đi thì một tên trong đó lấy từ thắt lưng một cây súng lục
Hiện trường phút chốc im lặng, cả đồng bọn của hắn cũng lơ ngơ nhìn hắn, chúng cũng không lường trước được chuyện này, nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao luôn chứ sao, ba Thẩm quay người lại thấy hắn chỉa súng về phía anh Long thì tức giận
"Lão già, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt"
Tên cầm súng nói, mấy tên kia nghe vậy cũng phản ứng theo
"Câu này là ta nói mới đúng, xem ra không dạy các ngươi một bài học thì không được, nói cho các ngươi biết, ông đây là cựu chiến binh đó, ba cái trò súng giả này tưởng doạ được ta sao, cho hỏi... ở đây có anh nào đã làm bảo hiểm nhân thọ chưa"
Ba Thẩm vừa nói, vừa xoắn tay áo bước tới
Ông càng bước tới thì chúng càng lùi lại, cả đám núp sau lưng tên cầm súng
Tên cầm súng sợ són ra quần, lắp bắp nói
"Cái.... này....súng.....súng... giả"
"Súng là giả, nhưng ta nổi giận là thật"
Sau đó...không còn sau đó nữa, cả đám từng tên một lần lượt bị ba Thẩm đánh rồi bị vức ra xe như một bao rác
Ông bước ra đè một tên nằm sắp ở dưới đất
"Bẻ một cái tay chắc ngươi cũng không bắt đền ta đâu ha"
Hắn nhìn vào trong một xe, thấy bóng người quen thuộc, giọng hắn nhỏ dần
"Lão đại, c... cứu tôi với"
Vương Dịch nhìn vào nhà, thấy Châu Thi Vũ đang vui vẻ hóng chuyện rồi nhìn tên đàn em bằng ánh mắt thương tâm và lắc đầu
'người anh em à, tôi cũng muốn giúp cậu lắm, nhưng tôi phải sống thì cậu mới sống được, thứ lỗi cho lão đại không thể bảo vệ được cho cậu'
Rồi một tiếng rắc của xương lẫn tiếng hét chói tai vang lên
Tên nam nhân ngất ngay tại chỗ
Đồng bọn của hắn thì nằm la liệt ở dưới đất
Một tên khác cầm cây gậy đi đến chỗ ba Thẩm , vì mất cảnh giác nên ông không hề hay biết nguy hiểm ở phía sau
Hắn giơ gậy lên, đập xuống, nhưng không trúng ông, mà đổi lại là một ánh mắt lạnh lùng đánh sợ
"Tiểu Hắc"
Thẩm Mộng Dao la lên
Viên Nhất Kỳ từ nảy giờ đã chứng kiến tất cả nhưng cô không ra mặt, tới khi thấy tên đó cầm gậy định đánh lén ba Thẩm thì cô đã chạy ra dùng tay đỡ lại
"Dừng lại được rồi đó"
Nhất Kỳ lên tiếng, cô đương nhiên là biết đám người này là người của Vương thị, còn biết họ không phải là nhân viên bình thường
Tên nam nhân chân run rẩy, miệng lắp bắp
"V...Viên...tổng...s...sao ...cô...."
"Tôi nói đủ rồi, mau cút về Vương thị"
Cô dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể để nói chuyện với hắn, cô không muốn làm mất hình tượng bản thân cất công gầy dựng trước mặt Dao Dao, hơn nữa, cô còn đang đứng trước mặt ba vợ tương lai, hình tượng tốt đẹp của cô vẫn chưa gây dựng xong mà
Tên nam nhân buông gậy xuống rồi đỡ những tên khác vào xe, một lúc sau thì chạy đi mất
Cô nhìn theo hàng xe chạy đi, trong đầu cô hiện lên hai chữ
'Vương Dịch'
Thẩm Mộng Dao vội chạy lại xem vết thương của cô
"Tiểu Hắc, em không sao chứ, sao lại dùng tay cản lại, coi nè, sưng hết cả lên"
Cô vẫn thẩn thờ, khiến cho Châu Thi Vũ cảm thấy bất thường
Thẩm Mộng Dao hét lên
"TIỂU HẮC!!!"
Cô lấy lại vẻ mặt thường ngày
Lấy hơi la lên
"Ayy daaa, đau quá đi a, tên đầu óc lợn nái đó sao mạnh tay quá vậy a, Dao Dao chị xem, có phải em sẽ tàn phế không aaaa"
Châu Thi Vũ và mẹ Thẩm bật cười
"Tiểu khả ái, tớ nghĩ Nhất Kỳ không sao đâu, miệng em ấy hát opera còn được mà, hahaha"
Mọi người cũng bật cười trước câu nói của Châu Thi Vũ
"Được rồi, đừng rên la nữa, sẽ không tàn phế đâu, mà nếu có thì chị sẽ nuôi em mà"
Thẩm Mộng Dao vui vẻ an ủi
"Hic hic, thương cũ chưa lành, thương mới đã xuất hiện, chị xem em phải sống như thế nào đây"
Cô ôm Dao Dao làm nũng
Ba Thẩm thấy có người chiếm tiện nghi con gái thì liền đá vào vết thương cũ của cô cụ thể là mông
"Nhiêu đó vẫn chưa thấm miếng nào đâu, thoa thuốc xong thì vào nấu cơm với ta"
"Aaaa, con đang bị thương mà nhạc phụ đại nhân"
"Kệ ngươi"
*Phồn thể là kiểu phát âm, kiểu chữ truyền thống, nhiều nét phức tạp và ý nghĩa tượng hình sâu sắc. Hiện nay vẫn là hệ thống chữ Viết chính của Đài Loan.
Bên cạnh đó giản thể là kiểu phát âm, kiểu chữ Hán hiện đại, đã được giản lược bớt đi các nét. Mục đích nhằm phù hợp hơn với sự phát triển của xã hội
Đa phần ở Trung Quốc thường dùng giản thể nhiều hơn, vì nó dễ sử dụng và cũng tiện hơn phồn thể
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip