CHAP32

_bệnh viện_

"Áaaaaaa, nhẹ thôi cha nội"
Tiếng nắn xương kêu răn rắc khiến bọn nam nhân đều không dám nhìn

"Các người là vì tranh dành lãnh thổ mà đánh nhau à"
Bác sĩ nhìn từng người mặt mũi bầm xanh bầm đỏ rồi hỏi người lành lặng nhất là Vương Dịch

"Hả, ờ cũng có thể nói như vậy"
Cô vừa bấm điện thoại vừa trả lời

"Mà cũng lạ, tôi thấy mấy người tranh chấp lãnh thổ đều đánh nhau rất thảm thương, có người còn bị dao đâm chém nữa, mà cô là người đi đường đi ngang cứu giúp họ à"
Bác sĩ vừa thoa thuốc cho một tên vừa nói, ông làm việc cũng hơn chục năm kinh nghiệm nhưng đây là lần đầu thấy xã hội đen đánh nhau mà không đổ máu

Bọn người kia nghe ông nói vậy liền kinh hãi nhìn ông
'tụi này nhìn chưa đủ thảm thương hả?'

Vương Dịch không trả lời, áy náy gảy lông mày không dám nhìn bọn đàn em
Nếu lúc nảy mà cô chịu ra mặt thì bọn người này cũng không bị đánh thảm như vậy

Một tên khác ngồi xuống cạnh cô, tay đặt lên vai cô

"Lão đại, tôi không tin cô lại sợ lão già đó, có phải cô có kế hoạch gì rồi không"
Ánh mắt hắn có chút mong chờ

Cô chột dạ, kế hoạch gì chứ, cô còn đang nghĩ xem mấy người ở đó có thấy mặt cô không kìa chứ kế hoạch đâu ra

"Nói thật, nếu nói không sợ thì là nói dối, tôi nói như vậy không có nghĩ là tôi sợ ông ta nên các người đừng đoán mò, bây giờ tôi bận rồi phải đi trước, các người quay về Vương thị đi, chuyện còn lại để tôi sử lí"
Cô đứng dậy nói rồi đi mất

Mấy thanh niên này đứng nhìn cô mà cạn lời

Một tên nói với tên kế bên
"Này, cậu nghĩ lão đại không sợ lão già đó thì là sợ cái gì"

"Chắc cô ấy sợ lão già đó thật"

Tên đại ca nghe bọn chúng đoán mò thì đánh vào đầu từng người

"Mày nghĩ sao lão đại lại sợ ông ta, mày không biết thân thủ của lão đại thế nào à"

Ông bác sĩ cũng muốn góp vui
"Chắc là có liên quan đến gia đình"

Một tên như được khai sáng, đánh vào vai tên kia một cái đau điếng
"Tôi biết rồi, chắc là lão đại sợ vợ"

"Sợ vợ? Không lẽ vợ của lão đại cũng ở đó"

"Đúng là quân tử cũng phải lép vế khi gặp nóc nhà"








_võ đạo quán_

Viên Nhất Kỳ cứ ngồi một chỗ suy tư làm cho Châu Thi Vũ ngồi gần đó cũng tò mò, cô đã ngồi đó gần một tiếng rồi mà vẫn một tư thế không đổi, cô không biết mệt à, hông lẽ  bị đánh một cái hoá ngốc luôn rồi, hay là Dao Dao đi chợ bỏ cô ở nhà nên cô nhớ nàng

Thi Vũ đi lại ngồi trước mặt cô

"Nhất Kỳ, Dao Dao mới đi có chút mà em nhớ người ta rồi?"

Cô chầm chậm nhìn nàng, nở một nụ cười rồi nói
"Đúng a, nhớ vợ rồi"

Nàng chu môi
"Em và Vương Dịch có thật là chị em không vậy, em lúc nào cũng dính lấy Dao Dao, chả bù cho Vương Dịch, suốt ngày cứ bận này bận kia, chả thèm dành thời gian cho chị"

Vừa nhắc đến Vương Dịch, nụ cười của Viên Nhất Kỳ liền biến mất

Thi Vũ cũng thấy được sự bất thường này

"Có chuyện gì sao, từ lúc gặp bọn người đó tới giờ, nhìn em cứ khác khác, không còn năng nổ như thường"

Cô cố gắng nở một nụ cười tinh nghịch để che dấu sự bất thường

"Ay ay, chỉ là em đang suy nghĩ xem lát nữa sẽ làm trò gì để chọc Dao Dao thôi ha ha, dạo này cảm xúc chị ấy thay đổi thất thường, lúc nóng lúc lạnh, mà em lại là người lãnh hết đây nè, haiz đúng là chăm sóc bà bầu gian nan quá đi"

"Á à, ngươi dám chê bạn ta, lát nàng ta về ta sẽ mách nàng ta"

"Ối, đừng mà, em không có ý đó a"

Đang nói chuyện vui vẻ thì Châu Thi Vũ trầm mặt

"Viên Nhất Kỳ"

"Hả?!"

"Người ở Vương gia đều là diễn viên hả"

Cô bị nàng làm cho lúng túng, không biết bà chị này lại muốn nói gì

Cô chỉ biết nở nụ cười ngượng ngạo

"Ayya, mỹ nữ tỷ tỷ nói gì em chả hiểu"

"Đây, chị chính là đang nói nụ cười này"
Nàng chỉ vào mặt Viên Nhất Kỳ

"H...hả?!"

"Em hả cái gì, rõ ràng em đang có tâm sự gì đó, chị đã thấy biểu cảm bất thường của em từ lúc gặp bọn người đó rồi, chị cũng để ý nhiều thứ nữa kìa, có nhiều lần em thấy một việc gì đó mà bản thân không thích thì sẽ trầm mặt như vậy, nhưng tới khi có người hỏi thì em sẽ điều chỉnh biểu cảm làm cho người khác nghĩ em chả có chuyện gì, khả năng diễn xuất cũng tốt đó nhưng không qua mắt được chị đây đâu"
Thi Vũ khoanh tay cực ngầu, nói ra suy nghĩ
Dù nhìn nàng có vẻ ngây thơ vô số tội, nhưng nàng vẫn luôn để ý mọi thứ dù là nhỏ nhất

"Chị thấy hết rồi sao, không ngờ chị tinh ý thật"
Cô không giả vờ cười nữa

"Chị đây mà không tinh ý thì sao mà Viên tổng đây cua được tiểu khả ái của nhà này"

"Nhưng lúc nảy chị hỏi em ' người ở Vương gia đều là diễn viên' là sao, em thật không hiểu chị hỏi gì"

"Chị hỏi vậy là vì.... Vương Dịch cũng giống em, cũng tỏ ra là bản thân không quan, nhưng thật chất rất quan tâm, cố tỏ ra bình thường nhưng thật chất không bình thường"
Nàng nói với giọng buồn, nàng nhớ lại những lần Vương Dịch quan tâm nàng, nhớ lại những lúc cô nhìn nàng, nhưng lại không chịu thừa nhận

"Thật ra em và Vương Dịch không giống nhau, em luôn tỏ ra bản thân không quan tâm là do nó là bản năng rồi, từ nhỏ em được ông ngoại dậy là không được để cho người khác biết được cảm xúc thật của mình, để họ bị mất cảnh giác nhưng mà đối với Dao Dao thì em không hề che dấu nha, còn Vương Dịch thì khác, em ấy làm vậy là muốn tự tạo cho bản thân một vùng an toàn, muốn người khác không thể tiếp cận được nội tâm của em ấy....."
Nói đến đây cô dừng lại

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi, mở mắt ra nói tiếp
"Sở dĩ như vậy, vì em ấy muốn có một tương lai tốt đẹp, vì em ấy muốn được sống tiếp"

Nhất Kỳ nói ra những lời mà Vương Dịch từng nói với cô rồi nở một nụ cười, cô luôn nhớ như in những lời đó, cho dù đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng câu nói đó vẫn được cô khắc ghi rất rõ
'tôi nhẫn nhịn nhiều như vậy là vì tương lai của tôi chị có hiểu không, là vì tôi muốn được sống tiếp chị có hiểu không'

"Ý nghĩ của câu em ấy muốn sống tiếp là sao, chị vẫn chưa hiểu"
Châu Thi Vũ tập trung nhìn Nhất Kỳ, nàng muốn biết nhiều thứ hơn về Vương Dịch

"Ờ, nói cho dễ hiểu thì là ông ngoại của em cũng tức ông nội của Vương Dịch không thích em ấy, vì ba em ấy cãi lời ông nội mà đi quen với mẹ em ấy, sau đó bà ấy mang thai Vương Dịch rồi được chú út đưa về nhà, khi Vương Dịch được sinh ra thì ông ngoại đã phản đối không cho em ấy vào gia phả họ Vương, ở Vương gia Vương Dịch bị khinh thường bị gọi là nghiệt chủng, có thể nói là nếu em ấy sống ở Vương gia thì tương lai sẽ giống như MH370* một bay không trở về, chắc là em ấy tự thu mình lại để người khác không hiểu được em ấy, để em ấy có cơ hội thoát khỏi Vương gia, còn việc muốn sống tiếp là do Vương gia rất đáng sợ, lúc nào cũng tranh chấp gia tộc, nếu để người khác biết suy nghĩ không đúng của chị thì chị sẽ không biết bản thân tại sao lại nói chuyện với diêm vương đâu"

Thi Vũ dù biết muốn sống được ở Vương gia rất khó khắn, nhưng nàng không nghĩ ở đó lại khắc nghiệt đến vậy, nàng nhìn những biểu cảm thường ngày của Viên Nhất Kỳ, lúc nào cô cũng cười cười nói nói như vậy làm cho người khác nghĩ cô khờ khạo, nhưng ai mà ngờ con người này lại sâu sắc đến vậy, đúng là cô đứng được ở vị trí tổng giám đốc của cả tập đoàn Vương thị cũng không phải do Vương lão gia nâng đỡ
Sống trong môi trường như thế nào lại tạo ra được con người khó đoán như vậy, nàng lại nghĩ đến Vương Dịch, Nhất Kỳ là được Vương lão gia yêu thương nên có thể sẽ không có vấn đề gì, nhưng Vương Dịch thì khác, từ nhỏ cô đã bị ông nội ghẻ lạnh, lại còn không sống với ba mẹ từ nhỏ, chưa kể trong Vương gia còn có những người khác cũng cùng nhau ức hiếp cô, cô sống đến bây giờ mà không có di chứng tâm lý thì cũng gọi là phép màu đó

Nhất Kỳ nói tiếp
"Có thể chị sẽ thấy em ấy làm vài việc khó chấp nhận được, nhưng chị đừng vội nghĩ xấu cho Vương Dịch, em ấy làm như vậy cũng là vì nghe theo lời ông ngoại thôi"

"Vậy... Theo em nói thì có nghĩa là ông nội bắt Vương Dịch làm việc xấu?"

Viên Nhất Kỳ bụm miệng lại, cô quên mất là Châu Thi Vũ rất thông minh, chỉ cần sơ hở một chút là nàng sẽ suy luận ra ngay

Thi Vũ mặt nghiêm túc
"Em mau nói cho chị biết, có phải ông nội bắt Vương Dịch sử lí những việc phi pháp của Vương thị"

Nàng từng nghe lén ba và trợ lý Hách nói chuyện, cũng nghe được ở Vương thị có liên hệ với thế giới ngầm, và người đó lại phải là người khá là thân cận của Vương lão gia, nếu nghĩ kỹ thì người phù hợp nhất chỉ có thế là Vương Dịch vì Vương lão gia rất thương con cháu của mình còn Vương Dịch luôn bị ghẻ lạnh, nếu phải đẩy một người trong Vương gia vào con đường tội lỗi thì chắc chắn ông sẽ chọn cô

Viên Nhất Kỳ nuốt nước bọt
"C...chị đang nói gì vậy, cái gì mà phi pháp"

Nhất Kỳ biết nàng đang muốn nói cái gì, cô biết Vương Dịch là người sẽ sử lí những việc bẩn mà Vương thị gây ra, cô cũng từng cãi nhau với ông ngoại để dành lại công bằng cho Vương Dịch nhưng bất thành, cô thật sự do dự không biết có nên nói sự thật với Thi Vũ hay không, cô cũng muốn có người đồi lại công bằng cho em cô, nhưng nàng có làm được không

"Viên Nhất Kỳ, cầu xin em đó, em hãy nói cho chị nghe đi, chị thật sự muốn giúp Vương Dịch, không lẽ em không quan tâm Vương Dịch"

Nhất Kỳ thở dài
'ông ngoại, hãy thứ lỗi cho đứa cháu không biết giữ mồm giữ miệng này, con chỉ là muốn Vương Dịch sống tốt hơn"






















Khoản gần hai tiếng sau Thẩm Mộng Dao mới về đến, nàng bước vào nhà nhưng trên tay không cầm thứ gì khiến cho cả nhà ngạc nhiên nhìn nàng

"Ủa không phải con nói đi chợ sao, rồi đồ đâu, đừng nói là nhiều quá xách không nổi, mẹ nói để mẹ đi cho mà không chịu"
Mẹ Thẩm chống nạnh nói

"Đâu, con có mua mà, mua rất nhiều luôn đó, còn đem về nữa"
Dao Dao hí hửng nói

"Cậu mua rồi ăn tại chỗ luôn à"
Châu Thi Vũ cười nói

"Hưm, cậu nghĩ tớ là heo hay gì"
Thẩm Mộng Dao xoắn tay áo tức giận

"Ay chị bớt giận, ảnh hưởng đến con đó"
Nhất Kỳ vội chạy lại can ngăn nàng

Hiện trường nháo nhào một trận thì cánh cửa một lần nữa mở ra
Là Vương Dịch

Trên người cô chỗ nào cũng có đồ, trên tay cũng lĩnh kỉnh túi nhựa, trên cổ treo thêm vài cái túi, không còn chỗ cầm nên cô dùng luôn cả miệng, nhìn cô hệt như máy bán hàng di động

Cả nhà há hốc mồm

Mẹ Thẩm vội đi lại chỗ cô
"Ờm, nhà tôi không mua hàng đa cấp"

Viên Nhất Kỳ phụt cười
"Ayya, Vương tổng của tôi sao lại thành ra thế này, sao lại đi bán đa cấp vậy hả"

Lông mày Vương Dịch giật giật, vì miệng đang ngậm túi đồ nên không phản bác được chỉ có thể chửi thầm
'bán đa cấp cái mỏ chị, vợ đi chợ mà không biết chạy theo giúp xách đồ, để cho cái thân này xách dùm là sao hả'

Mẹ Thẩm quay qua ngạc nhiên nhìn Nhất Kỳ
"Con quen người này à"

"Dạ, rất quen là đằng khác"

Châu Thi Vũ từ đầu đến cuối không nói câu nào, nàng đang bận lườm Dao Dao
"Tiểu khả ái, sao ngươi lại đày đọa chồng chị"

"Ayo, chị đẹp à, chỉ là mượn sài chút síu thôi mà, cũng không mất miếng thịt nào"
Dao Dao cười hề hề chọc

Thi Vũ không nói gì mà chạy lại chỗ cô cầm giúp đồ, sẵn tay còn vứt vài túi qua cho Viên Nhất Kỳ cầm

"Sao em lại cầm nhiều đồ như vậy, có mỏi lắm không"
Nàng sót xa hỏi cô, thầm oán trách kẻ họ Thẩm kia, chồng người ta là để yêu để thương mà sao lại nở hành người ta như vậy

"Không sao, tại em thấy chị ấy đi một mình mà cầm nhiều đồ như vậy, lại nghĩ chị ấy đang mang thai nên cầm giúp, lúc đầu cũng không nhiều lắm, nhưng không hiểu sao bây giờ lại nhiều như vậy"

"Thiệt cái tình, con nhỏ này sao lại bắt người ta cầm nhiều đồ như vậy"
Mẹ Thẩm

"Dạ không sao đâu, chỉ là giúp đỡ nhau một chút thôi"
Cô cười cười nói

Đúng lúc này cửa lại mở ra lần nữa

"Hehe, mẹ nó à, hôm nay tôi đã cãi thắng lão Thanh rồi đó, lão già đó được cái đánh cờ dở lại hay đối lý hahahaha"
Là ba Thẩm, hôm nay ông đi đánh cờ với lão Thanh, vẫn là kịch bản cũ, lão Thanh thua xong thì quạo, tìm cách công kích ba Thẩm, nói ông ta có con rể rồi hỏi ba Thẩm có không, nhưng ba Thẩm bây giờ còn gì phải sợ ông ta nữa, chả phải ông đã có con rể siêu cấp nghe lời hay sao

Cả nhà phút chốc im lặng, đồng loạt nhìn ba Thẩm

Ông cũng bình tĩnh lại khi thấy một gương mặt lạ

Vương Dịch đi đến đưa tay bắt với ông

"Chào bác, con là Vương Dịch, em của Nhất Kỳ"

"Ờ...ờ, ta là ba của Dao Dao"

Một màng chào hỏi ngắn hơn tin nhắn của crush khiến không khí cũng bớt ngượng ngùng, ít nhất thì ba Thẩm cũng không phải mắc cỡ















*MH370: Chuyến bay 370 của Malaysia Airlines là chuyến bay chở khách quốc tế của Malaysia Airlines đã biến mất khỏi radar vào ngày 8 tháng 3 năm 2014 khi đang bay từ Sân bay quốc tế Kuala Lumpur ở Malaysia đến điểm đến dự kiến là Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh ở Trung Quốc
(Muốn tìm hiểu thêm ta tra Google)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip