CHAP34
Vương Dịch và Châu Thi Vũ cùng nhau đi tản bộ ở một công viên nhỏ gần võ quán, tay nàng đan vào tay cô, lâu lâu nàng lại nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô rồi cười cười
Cô cũng để ý nàng cứ một chút lại cười, khó hiểu hỏi
"Có chuyện gì vui hay sao mà chị cười hoài vậy"
"Chị đang nghĩ tại sao bản thân lại xuất sắc tới như vậy, có thể cưới được một Vương tổng lạnh lùng khó ưa"
"Em khó ưa lắm sao"
"Chứ sao nữa, chả phải lúc nảy nói dẫn người ta đi ăn kem hay sao, kết quả thế nào, tự nhiên giận người ta rồi không dẫn người ta đi ăn kem, đúng là khó ưa"
"Vậy bây giờ chị còn muốn ăn không"
"Không muốn, tôi giận em rồi, hứ"
Nàng bỏ tay Vương Dịch ra ngồi xuống một ghế đá
Im lặng một hồi lại không nghe tiếng của cô làm nàng càng tức giận hơn liền quay qua nhưng cô đã đi đâu mất dạng
Cái con người này sao lại đi bỏ vợ ở chỗ này, bây giờ cũng tối rồi nên xung quanh cũng không có nhiều người, nàng bắt đầu hơi sợ
Bỗng trong bụi cây có tiếng sột soạt làm nàng muốn khóc rống lên
"Đó là gì vậy, không sao không sao, có gì phải sợ chứ, chắc do mình tưởng tượng thôi, nhưng mà lỡ con ma nhảy từ trong bụi ra thì sao, mình phải làm sao đây"
Nàng đích thực là rất sợ ma, dù biết thứ đó không có thật, lại còn phóng ra từ trong bụi càng là chuyện không thể nhưng nàng vẫn sợ
Sợ bản thân sẽ gặp phải thứ vong linh đáng sợ nên nàng đứng dậy định đi về nhà, vừa lùi được một bước đã đụng trúng vào một cái gì đó, cảm giác như là da thịt nhưng lại lạnh lạnh, lúc này nước mắt của nàng đã giàn giụa, thầm niệm kinh thánh xua đuổi tà khí, thật sự gặp ma rồi sao
Nàng chầm chậm quay đầu lại, thật sự nàng không muốn làm như vậy đâu, nhưng cơ thể nàng lại không nghe theo nàng
Nàng nhìn vào thứ bản thân vừa đụng phải, đập vào mắt là quần áo, nàng nuốt nước bọt từ từ nhìn lên gương mặt
"Aaaaaaaaaaaaa"
Một gương mặt quỷ ở trước mặt nàng
'chết rồi thật sự gặp ma rồi a, Vương Dịch mau tới cứu chị với'
"Cô gái đi đâu vào giờ này mà lại đi một mình, nhìn da vẻ mịn màng như vậy chắc thịt ngon lắm đây hahahaha, ta nên ăn phần nào trước đây"
Gương mặt quỷ mang theo chất giọng trầm trầm khiến nàng khóc rống lên làm mặt quỷ bối rối
"Aaaaaaaa, huhuhu, đừng ăn thịt tôi mà, không ngon đâu, Vương Dịch ơi cứu chị với, huhu"
"Ể, đừng khóc đừng khóc, em chỉ đùa chút thôi"
Vương Dịch tháo mặt nạ xuống rồi ôm nàng vỗ về, cô vốn định chọc nàng một chút không ngờ nàng lại sợ mà khóc thét như vậy
Nàng biết là cô thì ôm cứng ngắt, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa mắng
"Vương Dịch đáng ghét
..... Vương Dịch chết bầm.....hic....đã biết người ta sợ ma mà còn doạ nữa"
"Em xin lỗi, thật sự không nghĩ chị sợ đến vậy, chả phải em đã ở đây sao, đừng khóc nữa, em có mua kem cho chị nè"
Cô luống cuống vỗ nàng, lấy khăn giấy trong túi lau nước mắt cho nàng, thật sự chỉ muốn ghẹo nàng, một phần cũng muốn chọc cho nàng hết giận, nhưng kiểu này thì chắc còn giận dài dài
Nàng cầm cây kem trong tay mà ăn không vô, tức tưởi nhìn cô, vốn dĩ cô chỉ cần mua kem cho nàng là được rồi, tự nhiên lại nghĩ ra trò doạ ma như vậy làm nàng hết tâm trạng để ăn kem luôn
Cô nhìn ánh mắt thù hằn của nàng mà nén cười, cô cũng chỉ vô tình nghĩ ra trò này khi thấy một cái poster ở chỗ bán kem thôi, không ngờ nó lại hiệu quả tới mức làm nàng khóc rống như vậy
Nàng ai oán nhìn cô
"Muốn cười thì cười đi, cũng chả ai cấm em cười"
"Không có, chị còn giận không"
"Giận? Em có cho chị cũng không dám"
Nàng không chắc nếu còn giận cô thì cô sẽ làm ra trò gì nữa, quá đáng sợ rồi
Cô lau đi những giọt nước còn đọng trên mặt nàng, rồi nhìn vào mắt nàng thật lâu, mặt hai người càng ngày càng tiến sát lại, nàng cũng hồi hộp như đang chờ đợi thứ gì từ cô, nhưng không có, cô buông gương mặt nàng ra
"Chúng ta về thôi"
Nàng thất vọng nhìn cô, cái con người này có ác quá không vậy, biết người ta trông chờ như thế nào mà
"Em xin nghỉ ở tập đoàn khoảng hai tháng rồi, bây giờ cũng có thể xem như là nhàng rỗi, chị muốn đi đâu em sẽ đưa chị đi"
Nàng nghe cô nói vậy thì vui vẻ trở lại
"Thật sao, nhưng hai tháng có nhiều quá không vậy, dù sao em cũng là giám đốc tài chính của Vương thị"
"Chị không cần lo, em xin ông nội rồi, với lại em có thể không cần đến tập đoàn mà vẫn hoàn thành được công việc"
"Nhưng..."
"Chẳng phải chị rất muốn cùng em đi khắp nơi hay sao, bỏ qua chuyện công việc đi, chúng ta dành khoảng thời gian này cho nhau, em thấy bản thân cũng quá tệ khi không dành thời gian cho chị"
Đây là lần đầu tiên cô bỏ qua công việc để dành thời gian cho một vấn đề khác, và vấn đề đó chính là nàng
Nàng cảm động đến bật khóc, cô lúc nào cũng nghĩ cho nàng như vậy, cô lúc nào cũng thay đổi bản thân vì nàng dù cô không thừa nhận, nhưng qua hành động của cô thì nàng biết cô cũng yêu nàng
Cô thấy nàng khóc thì lúng túng
"Ơ, em không có doạ ma chị nữa, sao chị khóc"
Nàng nhào lại ôm cô
"Vương Dịch, chị yêu em, rất yêu em, em thật sự rất tốt với chị"
Cô nhất thời không biết phản ứng làm sao với tình huống này, nên đáp trả lại làm sao, là 'em cũng vậy, cũng rất yêu chị' à, không, cô không dám nói, chỉ biết lẳng lặng vỗ lưng nàng
Cả hai vẫn chưa muốn về nên dắt tay nhau tiếp tục đi dạo
cô vừa đi vừa nhìn nàng, nhìn tới mức không để ý đèn đường phía trước, một tiếng 'bốp' vang lên mặt cô đập vào cột đèn khiến cô lùi lại ôm mặt
(Tg: vật thể vô tri, ngươi phá hủy dung nhan của Vương soái soái của ta rồi
Đèn đường: không thể trách ta được, ngươi là người tạo ra ta mà)
Châu Thi Vũ hốt hoảng đỡ cô lại cái ghế đá gần đó rồi ngồi xuống, nâng mặt Vương Dịch xem xét
"Em đi đứng cái kiểu gì mà lại thành như vậy"
"Em đi bình thường mà, tại cái đèn chắn giữa đường"
(Đèn đường: ngươi vừa phải thôi nha, ta không đứng đây thì đứng đâu, đồ ngang ngược)
"Đi bình thường? Em đừng nghĩ sẽ qua mắt được chị, đừng nghĩ chị không biết do em mãi lo nhìn chị nên mới như vậy"
Cô không thể lấy cái cớ là đèn chắn giữa đường, rõ ràng cái đèn và đường đi cách nhau một khoảng rộng
"Ờ......"
"Làm gì mà nhìn chị dữ vậy, nhìn tới mức quên trời quên đất luôn vậy"
"Không có gì"
Cô mím môi, chỉ nhìn một chút lại mất mặt đến vậy, đèn đường chết tiệt
Trong lúc nàng xem vết thương cho cô, cô lại nhìn nàng chăm chăm, nàng đẹp một cách kỳ lạ, đẹp không chút tỳ vết
"Châu Thi Vũ"
"Hửm"
Nàng buông mặt cô ra
"Tại sao chị lại yêu em"
Nàng ngớ người nhìn cô, cô đang hỏi cái gì vậy, yêu thì là yêu, tự nhiên hỏi ngang xương sao trả lời được
"Sao chị biết được, em hỏi kỳ vậy"
"Chỉ là thắc mắc một chút"
" Nếu em hỏi chị bắt đầu yêu em từ khi nào thì chị không biết đâu, nhưng hỏi chị thích em từ lúc nào thì chị biết đó"
"Ờ "
"Ờ? Em không hỏi tiếp hả"
"Ờ "
"Thôi mệt em quá, để chị tự trả lời luôn,....chị thích em từ lần đầu gặp em luôn đó, còn lý do là do em đẹp, đơn giản vậy thôi"
Cô hoá ngốc tại chỗ, không nghĩ nàng lại đơn giản như vậy, cô nghĩ là sẽ có lý do gì khiến nàng thích cô như vậy, cô còn nghĩ ra hàng tá các lý do logic khác nhau nữa kìa
"Sao, còn gì muốn hỏi à"
Nàng nhìn cô đầy tình ý, thật sự rất mong chờ cô nói câu tương tự nàng
"Vậy chị yêu em ở điểm nào, thích em ở điểm nào"
Nàng bật cười
"Chả phải chị nói chị không biết hay sao, em hỏi nhiều cái hổng biết đường trả lời luôn á"
"Em nghĩ phải có điểm gì chị mới thích như vậy"
"Em có bao nhiêu ưu điểm chị điều thích"
"Em thật không biết ưu điểm của bản thân là gì "
Từ trước đến giờ cô rất ít khi nghe người khác khen bản thân nên không biết bản thân có ưu điểm gì, cũng không thể trách cô được, tại cô chỉ lo làm việc chứ có màng thế sự đâu mà nghe được hàng vạn lời khen dành cho cô
Nàng mỉm cười nhìn cô, ánh mắt lộ rõ ôn nhu
Nàng kéo mặt cô đối diện với mình
"Em biết chị thích gì không"
"......em không...."
"Chị thích mái tóc của em, rất thích sờ vào tóc của em, rất thích xoa đầu em"
Nàng đưa tay vuốt tóc của cô
"Chị thích đôi lông mày này của em, nó chưa bao giờ nhíu lại cho dù chị có làm em khó chịu, chị thích đôi mắt này của em, luôn để ý chị, nhìn chị đầy sủng ái, đầy ôn nhu, luôn đặt chị trong tầm ngắm "
Nàng dời tay xuống mũi của cô
"Chị thích cái mũi này, nó cao cao khiến cho góc nghiêng của em rất thu hút ánh nhìn, nó có thể di truyền cho con của chúng ta nữa đó"
"Con....con của chúng ta"
Má cô hơi ửng hồng, nói thật, chỉ có nàng mới làm được điều này thôi
"Ừm, chị còn nghĩ ra tên cho đứa bé luôn rồi"
"H...hả...thật?"
Cô kinh ngạc nhìn nàng, thật không nghĩ nàng lại nghĩ xa đến vậy, cô mỗi ngày đều phải suy nghĩ ngày mai làm gì đi đâu, còn nàng thì đã nghĩ ra được tên con luôn rồi
Nụ cười của nàng ngày càng hiện rõ, nàng tiến sát lại mặt của cô, tay đồng thời để ngay môi cô
"Chị vẫn còn thích nhiều thứ nữa, nhưng cái này là đặc biệt nhất"
"Là ...gì"
Cô nuốt nước bọt
"Chị rất thích môi em, mềm ấm, hôn một lần, nghiện đến chết cũng không hết"
Nàng tiến lại hôn lên môi cô nhẹ nhàng rồi rút về, thật sự nàng rất muốn hôn lâu thêm một chút nhưng sợ cô khó chịu, cô là dạng người có gì cũng không chịu nói nên nàng rất sợ cô không thích nhưng không nói
Cô bị hôn chỉ biết hoá đá, không nhút nhít, không tiếng động, chỉ nhìn nàng
Nàng búng vào trán cô một cái
"Còn yêu, chị yêu cái cách em đối sử với chị, yêu cái cách mà mỗi lần chị giận dỗi thì em lại dỗ chị bằng cách không giống ai, yêu cái con người mà luôn lắng nghe khi chị buồn, luôn giữ bí mật cho chị khi chị nói xấu ai đó, yêu cái con người mà không bao giờ hỏi chị lý do làm việc gì đó, mà chỉ hỏi chị có thật sự muốn làm hay không"
Cô im lặng nghe nàng nói, ánh mắt cũng hiện lên ý cười
"Không ngờ em lại nhiều ưu điểm đến vậy"
"Em vẫn còn nhiều ưu điểm lắm đó, chỉ là em không biết thôi"
Nàng nhìn cô rất lâu, lại nhớ lại lời vú nuôi từng nói
'Sao con biết là không có, lỡ như Vương Dịch thật sự thích con thì sao'
'Vậy sao con không thử hỏi xem người ta có yêu thích con không'
Đúng vậy, phải hỏi chứ, bây giờ không hỏi thì đợi đến khi nào
"Vương Dịch"
Cô quay qua nhìn nàng
" Còn em thì sao? Em có yêu chị không"
Câu hỏi như xét đánh ngang tai, cô im lặng, không nói gì
Cô đứng dậy vươn vai
"Về thôi, cũng trễ rồi, lát chú Thẩm đóng cửa là hai đứa mình ngủ ngoài đường đó"
"Nhưng em vẫn chưa trả lời chị"
Cô rõ ràng là đang trốn tránh câu hỏi của nàng
"Tự nhiên đối bụng quá, hồi nảy tại Nhất Kỳ mà em bỏ bữa ngang"
Cô tiếp tục đánh trống lảng
"Vương Dịch!!!"
Nàng thật sự rất muốn biết câu trả lời của cô
Cô trầm mặt, thật sự cô không dám nói yêu nàng, cô rất sợ, sợ bản thân chỉ là nhất thời cảm động trước sự quan tâm của nàng, sợ khi nói ra câu yêu nàng rồi đến khi nhận ra bản thân không có tình cảm với nàng thì sẽ làm cho nàng bị tổn thương, cô rất sợ khi gieo cho nàng chút hy vọng rồi cô lại là người sẽ đập nát hy vọng đó, dù sợ là vậy nhưng bây giờ cô có yêu nàng, có tình cảm với nàng, chỉ là không biết đó có phải là tình cảm thật sự hay không nên không dám nói ra
"Nhất định phải trả lời sao? Em nghĩ chị hiểu suy nghĩ của em"
Cô suy nghĩ thật lâu mới nói, câu nói của cô không mang ý khẳng định cũng chẳng có ý phủ định, là một câu nói với ý nghĩa mơ hồ, cô muốn nàng tự cảm nhận, thà để nàng tự suy nghĩ, tự bối rối còn hơn là để cô gieo hy vọng rồi lỡ tay vùi dập hy vọng đó
Nàng hiểu ý của cô, nàng biết cô sợ điều gì
Nàng vươn vai ngáp một cái
"Ayyyyy, buồn ngủ quá đi, chúng ta về thôi, không khéo chú Thẩm thật sự sẽ đóng cửa cho chúng ta ngủ ngoài bụi đó"
Nàng kéo tay cô đi về
'nếu em chưa sẵn sàng thì chị sẽ chờ, chờ lúc em nói yêu chị'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip