CHAP36


"Tương lai? Em làm gì có để nghĩ đến chứ"
Cô ảm đạm nói

"Có. Tương lai của em chính là cuộc sống cùng Châu Thi Vũ"

"??????"

"Em không muốn cùng Châu Thi Vũ an nhàn bên nhau hay sao, không lẽ em đã quên những lời đã từng nói với chị, chả phải em nói em muốn sống tiếp hay sao, chả phải lúc trước em muốn có một tương lai tốt đẹp hay sao, em quên hết rồi à"
Viên Nhất Kỳ cau mày nói với Vương Dịch

Vương Dịch thở dài
"Đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ thôi, chị không cần phải khắc sâu như vậy, em cũng quên mấy lời đó rồi, em đã đi quá xa rồi, không thể quay đầu được nữa, em không giống chị, có thể lạc quan nhìn thế giới với đủ kiểu nhìn, em sinh ra đã được xác định là đồ bỏ đi, sẽ được tái sử dụng nếu còn dùng được, nếu không dùng được nữa thì sẽ đem vức đi, còn Châu Thi Vũ, em không muốn gây rắc rối cho chị ấy"

"Em thật sự muốn như vậy sao"

"Làm gì có ai muốn tự mình cắt bỏ cánh tay đâu, chỉ là do hoàn cảnh, ý trời đã như vậy rồi, thuận theo tự nhiên vậy"

Viên Nhất Kỳ cau mày, im lặng, Vương Dịch nói đúng, cô và Vương Dịch vốn là hai đường thẳng song song, sẽ không bao giờ giao nhau nên cảm giác khi tiếp xúc với thế giới sẽ khác nhau

"Được rồi, em muốn sao thì tùy em, nhưng đừng đụng vào gia đình của Dao Dao"
Nhất Kỳ ánh mắt kiên định nhìn vào mắt Vương Dịch

"Ý chị là gì"

"Đám người gây sự lần trước là người của em đúng không"

"Sao chị biết"

"Làm sao không biết được, chị cũng không phải đồ ngốc, bọn người đó có đeo logo của Vương thị, nhưng những nhân viên bình thường của Vương thị chỉ đeo thẻ nhân viên chứ không đeo logo, vậy suy ra mấy người đó là nhân viên đặc biệt, nhìn tướng tá to lớn cùng cách ăn nói thì khẳng định không phải người tử tế, đã không phải là người tử tế thì chắc chắn là xã hội đen và cũng là người của thế lực ngầm, mà em lại là người đứng đầu thế lực ngầm, không phải người của em thì là của ai"

"Chị giỏi thật, suy luận hay lắm, người bình thường nhìn vào thì chỉ nghĩ là người của Vương thị chứ không phải thế lực ngầm gì đâu"

"Vẫn không giỏi bằng em, nói rồi đó, em làm gì thì làm, đừng đụng vào gia đình Dao Dao và chị ấy"

Vương Dịch trầm mặt, đúng lúc này điện thoại reo lên, là Vương lão gia

"Ông nội"

"Chuyện mua đất sao rồi"

Viên Nhất Kỳ nghe nói mua đất thì biết vụ gây sự lần trước do Vương lão gia đứng đằng sau, cô giật lấy điện thoại trong tay Vương Dịch

"Ông ngoại, người dừng lại được rồi đó"

"Nhất Kỳ à, con đi chơi hơi lâu rồi đó"

"Con nói ông dừng lại được rồi, chủ chỗ đất không chịu bán cho ông là ba của Thẩm Mộng Dao, là ba của vợ sắp cưới của con"

"Sắp cưới à, ta đã đồng ý đâu"

"Con mặc kệ, tương lai của con tự con quyết, ông không được can thiệp vào"

"Nhưng ta bắt buộc phải mua chỗ đất đó, nếu không sẽ lỗ vốn, vì những khu vực xung quanh ta đều mua hết rồi"

"Nhưng đó là nhà của ba Dao Dao"

"Ta biết, Vương Dịch có nói với ta"

"Ông biết, vậy mà ông lại nhất quyết mua à, ông là đang gián tiếp phá hoại hạnh phúc của con"

"Nhất Kỳ, con phải lấy đại cuộc làm trọng"

"Bây giờ hạnh phúc của con chính là đại cuộc, con nói cho ông biết, ông sắp có cháu cố rồi, ông đừng để cháu nó không nhận ông"

"......cháu cố à"
Vương lão gia nở nụ cười bí ẩn

"Con nghĩ ta sẽ nhận cháu sao, con nên xem coi Vương Dịch có được đặc quyền gì khi không được ta nhận hay không, con nên biết, lúc trước ta rất thương yêu chú út của con giống như thương con bây giờ vậy, nhưng ta không vì vậy mà nhận Vương Dịch, vậy con nghĩ con của con sẽ được gì"

"Ông ngoại....ông sao có thể...."

"Không gì là không thể cả, con nên nghĩ lại đi, ta không ngại gạch bỏ tên con khỏi chỗ thừa kế đâu, nếu con nói con không cần thì ta cũng chả quan tâm, vì thứ con cần là Thẩm Mộng Dao "

"Ông muốn làm gì chị ấy"

"Ta chả làm gì cả, mà là Vương Dịch, con biết Vương Dịch nghe lời ta như thế nào mà, năng suất làm việc của nó hiệu quả hơn con nghĩ nhiều đó"

Cô nghiến răng, hít một hơi rồi hạ giọng nhún nhường
"Được rồi, ông muốn con làm gì"

Ông ta cười đắc ý
"Thì con chỉ cần làm mọi cách để mua được mảnh đất cuối cùng đó thì ta sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của con nữa, cũng không làm hại gì gia đình của Thẩm Mộng Dao, con biết đó, nếu con từ chối thì Dao Dao của con sẽ như thế nào, còn Vương Dịch thì tội ác chất chồng lại thêm chất chồng, bây giờ thì chưa nhưng lỡ một ngày nào đó Vương Dịch bị bắt thì khẳng định là bóc lịch dài dài, con nở để đứa em con yêu quý chịu khổ như vậy hay sao, từ bé nó đã không có cuộc sống tốt như con rồi"

"Chả phải do ông gây ra hay sao"
Nhất Kỳ cau mày, rõ ràng Vương Dịch thành như vầy cũng là do Vương lão gia cả

"Tin ta đi, ta nói được làm được, nếu con làm theo lời ta thì không những cháu cố mà cháu dâu ta cũng nhận"

"Con sẽ suy nghĩ lại"
Cô trầm giọng

"Nhanh lên đó, ta không chịu được khi để Vương Dịch rảnh rỗi đâu"
Ông ta cười nham hiểm rồi cúp máy

Nhất Kỳ nhìn màng hình tối đen mà lòng đầy trắc ẩn, cô phải làm sao đây, một bên là nhà của ba mẹ Thẩm, đất tổ nhà Thẩm Mộng Dao, còn một bên là sự an toàn của người cô yêu, tương lai của người em cô quý trọng
Nói bán đất là bán hay sao, thứ tổ tiên truyền lại thì làm sao mà bán được, nhất là ba Thẩm, ông sẽ không đồng ý bán đất đâu

Vương Dịch thấy điện thoại tắt cũng lâu rồi mà Nhất Kỳ cứ trầm ngâm mãi nên liền hỏi

"Ông nội nói gì vậy, thấy chị có vẻ căng thẳng"

"Không có gì"
Cô đưa điện thoại cho Vương Dịch

"Vương Dịch"

"Hửm"

"Em đừng nghe lời ông ngoại nữa"

Vương Dịch cười khổ
"Làm sao không nghe được, trừ khi em muốn chết, chị cũng biết Vương gia rộng lớn đến thế nào mà, các họ hàng của chúng ta đều không phải dạng vừa, lỡ em làm phật lòng ông nội mà em lại không phải con cháu của Vương gia thì thế nào cũng chết tươi"

"Em sẽ nghe theo những gì ông nói à"

"Tùy trường hợp, nhưng trước giờ em vẫn làm theo lời ông"

Viên Nhất Kỳ suy tư, Vương Dịch thật sự sẽ làm theo lời của ông ngoại, cô không muốn em cô khó sử càng không muốn Thẩm Mộng Dao gặp nguy hiểm

Thẩm Mộng Dao cùng Châu Thi Vũ đi đến chỗ hai người

"Tiểu Hắc, em làm gì mà nhăn nhó vậy"
Dao Dao

Vương Dịch định nói thì Nhất Kỳ hất vai cô một cái
Viên Nhất Kỳ lấy lại vẻ mặt cười nói mọi ngày

"Không có gì aa, chỉ là em và Vương Dịch đang tranh cải một số chuyện"

"Chuyện gì vậy"
Châu Thi Vũ hỏi

"Không ph......"
Vương Dịch định nói thì bị Nhất Kỳ bụm miệng
Cô không muốn Dao Dao lo lắng

"À, em hỏi em ấy là em ấy kêu em bằng chị hai vậy mỹ nữ tỷ tỷ có phải cũng nên gọi giống vậy hay không, em ấy một hai không chịu nên hai người nhìn vào nghĩ tụi em căng thẳng đó"
Viên Nhất Kỳ giải thích

"Hả??"
Vương Dịch ngơ ngác, cả hai bàn luận chuyện này từ khi nào vậy, cũng chỉ là nói chuyện với ông nội thôi mà, sao phải dấu

Viên Nhất Kỳ giẫm mạnh vào chân Vương Dịch ý kêu cô đừng nói gì

Thi Vũ nghe vậy thì hiểu ngay ý của Nhất Kỳ
"Vậy Viên tổng đây muốn tôi kêu người bằng chị hai đúng không?"

"Ayaaa, không có aa, em chỉ chọc Vương Dịch thôi, sao lại dám bắt chị kêu em bằng nhị tỷ aaa"

"Ồ, nhưng chị lại thấy kêu em bằng chị hai có vẻ hợp lý hơn"

"Aaaaaa, không cần như vậy đâu a, chị kêu như vậy em sẽ tổn thọ a"

"Có sao đâu 'chị hai' "
Thi Vũ nói là làm, liền kêu Nhất Kỳ bằng chị hai

"Ayaaa, sao chị thẳng thắng quá vậy, em không muốn chị kêu em bằng chị hai đâu"

"Có sao đâu 'chị hai' , đứa em dâu này cũng thất lễ lâu rồi a"
Thi Vũ thấy Nhất Kỳ luống cuống thì làm tới

"Aaaaaaaa, Dao Dao, chị xem bạn chị kìa, chị ấy cứ gọi như vậy thì em sẽ tổn thọ mất"

"Đâu, chị thấy gọi vậy cũng hợp lý mà, sau này cưới em chị cũng sẽ kêu Vương Dịch là em chồng mà"

"Làm sao giống được, chị lớn hơn Vương Dịch nên gọi bằng 'em' là đương nhiên, nhưng Thi Vũ lớn hơn em lại kêu em bằng 'chị' nghe thật kỳ cục a"

"Kỳ chỗ nào, em thấy cũng hợp lý mà"
Vương Dịch cũng góp vui

"Vương Dịch, ngay cả em cũng...."

Cả đám được một phen cười bò, Viên Nhất Kỳ rõ ràng tự đào mồ chôn thân




















*Buổi chiều cùng ngày

_trước cổng lễ đường_

"Hàn Gia Lạc, chị thật sự muốn như vậy sao, ba chị không đồng ý chuyện chúng ta chị liền thuận theo ba chị sao, Vương Chí Thông phá chúng ta chị cũng chịu hay sao"
Một nữ nhân có vẻ hảo soái, mặc vest đen nắm lấy tay Hàn Gia Lạc

"Tưởng Thư Đình, chúng ta có duyên không phận, thứ quý giá nhất của chị cũng mất rồi, em đừng lưu luyến chị nữa, chúng ta dừng lại thôi"

"Em không muốn, rõ ràng là họ muốn chia cách chúng ta, rõ ràng là chị vẫn còn yêu em mà , đúng không"

"Tưởng Thư Đình, chị mang thai rồi"

"........"

"Chị cũng đã nhiều lần nói với em rồi, chúng ta kết thúc rồi"

"Chị cùng em chạy trốn đi, em sẽ xem đứa bé như con mình, em sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con.......đi cùng em đi khỏi nơi này ....."
Cô vừa nói vừa kéo Hàn Gia Lạc

Hàn Gia Lạc giật tay lại tát cho Tưởng Thư Đình một cái

"Em tỉnh lại chưa, chị nói chúng ta kết thúc rồi"
Nước mắt nàng rơi xuống, nàng thật rất muốn đi cùng cô, nhưng bây giờ nàng còn cái gì đâu, thứ duy nhất nàng có cũng bị tên Vương Chí Thông cướp mất rồi

"Chị thật muốn như vậy sao"

"Em mau về đi, nếu không sẽ lại bị Vương Chí Thông cho người đánh nữa đó"

"Em bị hắn đánh nhập viện mấy lần rồi, có  chết được đâu, em sẽ ở đây cho tới khi nào chị chịu đi cùng em"

"Nhưng những lần trước em có chị ở bên cạnh chăm sóc, còn bây giờ thì khác rồi, chị sẽ không bao giờ ở cạnh em nữa, bảo trọng"

"Hàn Gia Lạc!!!!"

Hàn Gia Lạc bước vào bên trong, không còn thấy bóng người nữa

Tưởng Thư Đình tức giận nhìn vào logo Vương thị
"Vương gia các ngươi hết hại gia đình ta bây giờ lại cướp đi người ta yêu, ruốc cuộc ta đã làm gì các người mà các người lại đối xử với ta như vậy, đáng chết "

Ở quá khứ, tập đoàn của Tưởng gia hợp tác với Vương thị, ba của Tưởng Thư Đình rất ủng hộ Vương Trạch nên đã từ chối thông gian với Viên Chính Hồng lật đổ Vương Trạch, sau khi Vương Trạch mất, những người ủng hộ ông cũng lần lượt chết do tai nạn, trong đó cũng có ba của Tưởng Thư Đình


_ở một góc gần đó_

"Haizzz, xem ra có thêm một đồng minh rồi ha, Vũ Đông"
Hách Tịnh Di khoanh tay nhìn Tưởng Thư Đình ở phía không xa rồi quay qua nam nhân bên cạnh

"Đã bảo đừng gọi tôi như vậy"
Anh ta lạnh lùng đáp

"Biết rồi biết rồi, mau đi chiêu mộ đồng minh đi, kẻo người ta tự lực gánh sinh bây giờ"

"Hừm, suốt ngày cứ lèm bèm mãi không mệt à"

"Làm gì cọc cằng vậy đại ca, tôi chỉ là muốn sự việc này nhanh kết thúc một chút thôi mà"

"Nhưng người này không hữu dụng"

"Đâu, tôi thấy người này đang rất bức xúc, chúng ta lợi dụng lúc này khiêu khích lửa giận trong người cô ta , chứ để lâu quá lửa nguội, không đủ nóng đó"

"Chả phải chị cũng nói để lâu sẽ nguội sao, người này không mang đủ oán hận với Vương gia, cỡ vài bữa là nguôi ngoai thôi, không hữu dụng đâu, với lại tôi điều tra cô ta rồi, là một tên nhát gan chính hiệu, mấy lời chúng ta vừa nghe chỉ là do bức xúc cô ta mới nói thôi, không dám làm đâu, nếu nói cô nàng lúc nảy dám làm thì tôi còn tin"

"Ý cậu là Hàn Gia Lạc"

"Ừm, tôi thấy trong mắt chị ta đầy lửa hận, nếu muốn tận dụng thì nên chọn chị ta, còn Tưởng Thư Đình thì bỏ qua một bên đi, tôi không thích sài đồ vô dụng"

"Tôi thì lại không tin cậu sẽ bỏ qua Tưởng Thư Đình, mặc dù cô ta không có gì để lợi dụng nhưng đưa vào tay cậu thì sẽ là một câu chuyện khác"

Cyrus nhìn Hách Tịnh Di mỉm cười
"Tôi bắt đầu sợ chị rồi, sao chị hiểu tôi quá vậy"

"Thì là do người cùng tần số nó như vậy đó, tôi hiểu cậu hơn ai hết, nhưng mà cậu đừng cười kiểu đó với tôi, nhìn thật giả tạo, hình như Vương gia các cậu đều mang dòng máu diễn viên ha, tôi thấy ai cũng mang nụ cười khiến người khác mất cảnh giác hết"
Hách Tịnh Di cười bí ẩn nhìn Cyrus

"Chị đừng đem tôi ví với bọn họ, tôi khác họ"

"Ỏ, ok"
Hách Tịnh Di thể hiện đã hiểu đưa ngón tay cái lên

Cyrus không thèm quan tâm

Anh đi lại chỗ Tưởng Thư Đình, đưa cho cô một cây súng

"Có muốn trả thù nhà, giành lại người yêu không, tôi giúp cô"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip