CHAP37
"Trời ơi, chừng nào mới được về đây, em mệt lắm aaaa"
Viên Nhất Kỳ đi theo sau Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ, cả người cô như túi treo di động, đa phần đều là đồ ăn mà hai nàng mua rồi đưa cho cô xách
"Em than thở cái gì, Vương Dịch còn mệt hơn em mà có thấy than tiếng nào đâu"
Thẩm Mộng Dao chỉ về Vương Dịch đang đi đằng sau
Cô còn thảm hơn Nhất Kỳ, nếu nói Nhất Kỳ là túi treo di động thì Vương Dịch chính là máy bán hàng đa năng, trên người cô không chỗ nào là không được tận dụng để treo đồ hết
Nhất Kỳ nhìn Vương Dịch đầy cảm thương
"Hai chị mua nhiều đồ ăn như vậy ăn có hết đâu, mua nhiều chỉ để đày đọa hai đứa tụi em thôi a, êeee.......mỹ nữ tỷ tỷ có nghe em nói không vậy, sao lại mua nữa rồi"
Viên Nhất Kỳ hốt hoảng khi thấy Châu Thi Vũ mua hai cây kẹo bông gòn siêu to, cô đã không còn tay rồi mà hai người này lại mua nhiều như vậy
"Hai chị thật là, em cứ tưởng về nơi cách xa thành thị một chút thì hai người sẽ không mua sắm nữa, ai mà có ngờ đi đến đây lại tiếp tục mua đồ, mà còn là đồ ăn nữa chứ, xem nè nguội hết rồi"
"Em nói ít thôi, em nên học hỏi Vương Dịch kìa, xem em ấy từ nảy giờ có nói tiếng nào đâu"
Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa mua thêm đồ chiên rồi đưa cho Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ nhìn qua Vương Dịch xong bất lực nhìn Thẩm Mộng Dao
"Em ấy có nói được đâu biểu sao không im"
Vương Dịch cũng muốn nói vài câu để hai nữ nhân này bớt mua lại nhưng miệng cô bận phải ngậm một cái túi đồ rồi nên không nói được
'Quân ác nhân, cái này có giống với ngược đãi không vậy, miệng cũng không tha"
Vương Dịch
Bốn người đi hết cái hội chợ mới tìm một chỗ để ngồi xuống, Viên Nhất Kỳ vừa bỏ được đồ xuống liền chạy lại giúp Vương Dịch
"Hai cái con người này rõ ràng là muốn chỉnh chị, lúc nảy chị chỉ đùa xíu thôi mà bây giờ hành người ta như vậy"
"Chỉnh chị sao em còn bị nặng hơn vậy"
Vương Dịch bỏ từng đồ xuống, nhiều đến nổi treo lên đến bắp tay cũng không hết, sao lại mua nhiều như vậy chứ
"Mà Thi Vũ không quan tâm em luôn à, bình thường chị ấy có cho ai ngược đãi em đâu"
Nhất Kỳ vừa dức câu thì Thi Vũ và Dao Dao chạy vèo lại một đám trẻ đang bán hoa hồng
Hai nàng lần lược phát cho mỗi đứa mấy túi đồ ăn
"Thì ra là muốn giúp đỡ trẻ em nghèo"
Vương Dịch
"Sao không nói sớm, chị cho người mua rồi tặng là xong, lại bắt chúng ta xách đồ"
"Chị có nghe của cho không bằng cách cho không, tự tay họ tặng thì sẽ cảm thấy thành ý hơn đó"
"Ùi, ghê vậy, nay hiểu được đạo lý con người luôn à, em có tiến bộ rồi đó"
"Chị cứ ở đó mà nói chuyện mình chị đi, em đem đồ lại cho họ à"
Nói rồi, Vương Dịch xách hết đồ đi đến chỗ hai nàng
"Đồ mặt than đáng ghét"
Nhất Kỳ chạy theo Vương Dịch
Sau khi tặng hai túi cuối cùng cho một cụ già thì cả bốn ngã khụy xuống một bóng cây
"Trời ơi.....mệt muốn tắt thở, sao hai người không nói với em, em chỉ cần một cuộc gọi là một đám vệ sĩ bưng bê đồ cho hai chị tha hồ mà phân phát"
Viên Nhất Kỳ
"Mình chỉ đi làm thiện nguyện thôi chứ có phải muốn khủng bố chỗ này đâu mà kêu người đến làm gì"
Dao Dao
Thi Vũ không nói gì mà mỉm cười nhìn sang Vương Dịch, cô từ đầu không hỏi nàng làm như vậy để làm gì, dù cô mệt nhưng cô vẫn giúp nàng, không vì nàng làm chuyện khó hiểu mà để nàng làm một mình
Cô khó hiểu nhìn lại nàng
"Mặt em dính gì hả"
"Tại em đẹp quá đó"
Cô bật cười
"Chị đẹp hơn mà, tự lấy gương ra ngắm đi"
Nàng bậm môi đánh vào vai cô
"Thẳng nam, em nói vậy mà nghe được hả"
Cô không nói gì mà cười cười làm nàng thấy ứa vô cùng
"Em cười cái gì đó"
"Vì chị đẹp đó"
"Chị thấy bản thân không đẹp bằng em, nên em tự lấy gương ra ngắm bản thân đi"
Nàng liền dùng cách cô vừa nói nàng áp dụng ngay
"Mặt em, em nhìn cũng chán rồi, mỗi ngày soi gương đều thấy cả mà, con mắt cũng sắp chai luôn rồi, vẫn là nên nhìn chị cho mới lạ"
Cô cười cười trêu nàng
Nàng tức cười nhìn cô, cô là đang muốn chọc gan nàng hay gì, nàng cũng không phải sinh vật quý hiếm gì, nói nhìn cho mới lạ là có ý gì
Đang vui vẻ thì điện thoại Vương Dịch reo lên
"Chuyện gì.... ừm.....biết rồi....tôi đến ngay"
Viên Nhất Kỳ thấy vẻ mặt cau có của Vương Dịch thì liền hỏi
"Có chuyện gì sao, ông ngoại lại kêu em làm gì à"
Thi Vũ nghe Nhất Kỳ nói vậy cũng nghiêm túc theo, Vương lão gia lại bắt cô làm chuyện gì nữa sao
"Chỗ ông nội và anh cả xảy ra chuyện rồi, kêu em đến giúp thôi"
Cô vừa nói vừa nhìn Thi Vũ, cô không dám dùng từ "sử lí" mà thay vào là từ "giúp" vì cô sợ nàng suy nghĩ nhiều rồi gặp nguy hiểm
"Có nghiêm trọng lắm không"
Nàng hỏi
"Chắc không, bây giờ em phải đi rồi, có gì thì gọi cho em"
"Ừm"
Cô dặn dò nàng xong thì đi ra xe, Nhất Kỳ đứng dậy nói vài câu với Dao Dao rồi chạy theo Vương Dịch
"Chị đi cùng em, gần không"
"Khoảng 20 phút là đến, đám cưới cũng gần đây"
_ở lễ đường _
"Hàn Gia Lạc, cô có muốn cùng Vương Chí Thông sống đến răng lông đầu bạc vĩnh viễn không rời hay không"
Người chủ trì nói
"Tôi ......"
Nàng chưa kịp nói thì bị ngắt lời
"Hàn Gia Lạc, chị không được lấy hắn"
Là Tưởng Thư Đình
Mọi người tại đó cũng chỉ chỏ hóng chuyện
Vương lão gia cau mày nói với thư ký Tôn
"Người này là ai vậy"
"Dạ, là tình nhân của Hàn tiểu thư ạ"
"Hừm, kêu người lôi ra ngoài đi"
"Vâng"
Vương Chí Thông bước xuống chỗ của Tưởng Thư Đình, mặt hắn vênh váo
"Ái chà, tao tưởng là ai lại to gán dám náo động tiệc cưới của tao, hoá ra là con chó nhát cáy Tưởng Thư Đình à"
"Mày tránh ra, tao không nói chuyện với mày, khôn hồn thì im mồm lại, nếu không đừng trách tao"
"Ha, tao lại sợ mày cơ đấy"
Hắn tiến lại Tưởng Thư Đình, ghé xát tai cô
"Cứ vươn mắt xem người mày yêu thành cái gì trong tay tao"
"Mày....."
Vương Chí Thông nói rồi đắc ý đi lên bục lễ
Hắn đi lại chỗ Hàn Gia Lạc
"Vợ à, em vẫn chưa nói đồng ý đó"
Vương Chí Thông nhìn người chủ trì ý bảo ông không vần quan tâm sự hiện diện của Tưởng Thư Đình
"Ờ.....vậy cô Hàn, cô có đồng ý hay không"
Người chủ trì
"Tôi đồng ý"
Câu nói vừa dức thì có người mang nhẫn lên đưa cho Vương Chí Thông
Hắn cầm chiếc nhẫn lên lắc lắc khiêu khích Tưởng Thư Đình rồi đeo vào tay Hàn Gia Lạc
Xong hắn đưa chiếc còn lại cho nàng ta
Tưởng Thư Đình tức giận xông lên chỗ hai người nhưng bị vệ sĩ ngăn lại
"Hàn Gia Lạc, chị không được cưới hắn, chả phải chị đã hứa chỉ yêu mỗi mình em hay sao, chả phải chị nói không phải em thì chị sẽ không cưới hay sao"
"Tưởng Thư Đình, chúng ta kết thúc rồi"
Hàn Gia Lạc đưa chiếc nhẫn đeo vào tay Vương Chí Thông hoàn thành lễ cưới
"Ha, tiếc thay cho những lời hứa hẹn, nói được không làm được"
Cyrus ngồi ở một bàn gần cửa sổ nhìn về phía bục lễ
"Yêu càng nhiều thì hứa càng nhiều, bộ cậu chưa yêu ai bao giờ à"
Hách Tịnh Di cầm ly rượu vừa lắc vừa nói
Cyrus lườm Hách Tịnh Di một cái nhưng cũng chẳng nói gì
"Mà cậu định làm gì tiếp theo, tôi thấy có vẻ như cô ta không dám động thủ đâu, cây súng cậu đưa cho cô ta chắc là phí rồi"
"Cứ tiếp tục xem kịch đi, tôi thấy có kịch vui rồi"
Anh nhìn ra cửa sổ thấy một chiếc BMW đang từ bên ngoài chạy vào thì cười nhếch mép
"Kịch vui? Xem ra gay go rồi đây"
"Hayaa, buổi lễ hôm nay đã làm tốn thời gian của các vị rồi, lại còn bị phá rối bởi một tên thấp kém, tôi thay mặt Vương gia gửi lời xin lỗi đến các vị,...ờ bây giờ thì các vị cứ thoải mái nhập tiệc, đừng để ý mấy loại tạp chủng này haha"
Vương Chí Thông vừa nói vừa nhìn Tưởng Thư Đình đầy khiêu khích
Tưởng Thư Đình tức giận vùng ra khỏi đám vệ sĩ, cô rút ra từ thắt lưng một cây súng
–ĐOÀN–
Tiếng súng chói tai vang lên khiến mọi người hoảng loạn
Vương Chí Thông ôm bụng gục xuống nền
"Chí Thông, con không sao chứ"
Vương Khánh từ dưới đám đông chạy lên chỗ Vương Chí Thông
"Ba .....nó....dám bắn con"
Vương Chí Thông nhăn nhó chỉ về phía Tưởng Thư Đình
"Súng....súng kìa, mau báo cảnh sát"
Một người nói
"Cô ta bắn đại thiếu gia rồi, mau gọi cứu thương"
Cả hiện trường nháo nhào lên
–ĐOÀN–
Một tiếng súng nữa vang lên, Tưởng Thư Đình hướng súng lên trời bắn một phát cảnh cáo
"Suỵt!!!! Im lặng"
Tưởng Thư Đình đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo tất cả im lặng
"Tôi bắn hắn chứ có bắn các người đâu, làm gì nháo như vậy"
Cô vừa nói vừa ngắm nhìn cây súng trong tay
Tưởng Thư Đình từ từ bước đến chỗ Vương Chí Thông, cô giơ súng lên người Vương Khánh
"Ông. Tránh ra"
"Mày muốn gì, đừng làm càng nếu không tao sẽ báo cảnh sát"
"Tôi làm tới mức này rồi mà còn sợ ông báo cảnh sát à"
Cô nói rồi nả một phát vào tay ông ta khiến ông ta lùi ra
"Mày đừng làm càng, nếu không..."
Vương Khánh ôm một cánh tay nói nhưng bị ngắt lời
"Ôm im đi, lát nữa sẽ đến lượt ông"
Tưởng Thư Đình nhàn nhạt nói
"Mày ruốc cuộc là muốn gì, chỉ vì một ả đàn bà mà mày lại muốn giết người à, mày có còn tính người không"
Vương Khánh
"Ông còn dám nói, Vương gia các người lúc trước hãm hại Vương Trạch rồi lại giết hại các cổ đông ủng hộ ông ta vậy các người có tính người hay không mà nói tôi"
Tưởng Thư Đình bức xúc bật lại
"Mày nói năng bậy bạ, Vương Trạch chết là do tai nạn, còn những người khác chết cũng chả liên quan gì đến bọn tao"
" Chả liên quan? Người liên quan nhất là ông đó, tôi còn biết ông cấu kết với Viên Chính Hồng để hãm hại gia đình của tôi và những người khác nữa kìa"
Vương lão gia ở phía dưới nghe thấy thì cau mày
"Mày nói năng sàm bậy, chứng cứ đâu hả"
Vương Khánh nghe vậy thì chột dạ
"Haha .Chứng cứ? Tôi có đầy, nhưng tôi lại thích tự tay sử các người, vốn dĩ tôi đã bỏ qua qua khứ rồi, các người lại muốn cướp người phụ nữ của tôi ,muốn trách thì trách tên cặn bã này đi"
Tưởng Thư Đình giơ súng lên Vương Chí Thông
–ĐOÀN–
Tưởng Thư Đình ôm vai gục xuống
Người bắn là Vương Dịch, cô vừa đỗ xe thì nghe hai tiếng súng nên chạy vào , mắt thấy Tưởng Thư Đình sắp bắn Vương Chí Thông thì liền bắn vào vai cô ta
Vương Dịch xông tới túm lấy cổ áo của Tưởng Thư Đình
"Nói mau, ba của tôi tại sao lại chết"
"Ha.... hahahaha, sao cô không hỏi ba của chị cô, ông ta là người rất rõ mà"
"Ý mày là gì"
"......."
–ĐOÀN–
Tiếng súng lần nữa vang lên bắn vào giữa trán Tưởng Thư Đình, cô ta chết ngay tại chỗ
Tất cả mọi người hốt hoảng nhìn khắp nơi nhưng không biết người nổ súng là ai
Viên Nhất Kỳ từ bên ngoài nghe thấy hai tiếng súng liên tiếp thì chạy vào xem nhưng lại va trúng một người
"Ui da, ủa ba, sao ba ở đây, mà trong đó có chuyện gì vậy"
"À, ba vừa mới lẻn được ra ngoài định đi tìm người giúp"
"Sao ba không lấy điện thoại gọi"
"Ờ, điện thoại của ba để quen trong xe rồi"
"Ờm mà ba nghe mùi gì không, bộ đám cưới của anh cả có đốt pháo hả, nghe cứ giống giống"
"Có sao? Ba không nghe mùi gì hết, mà ba phải đi tìm người tới giúp không thể tán ngẫu với con được"
Viên Chính Hồng chột dạ nói lái sang vấn đề khác
"Ừm, vậy ba nhớ cẩn thận"
"Con cũng nên cẩn thận, ba đi trước"
Nhất Kỳ gật đầu đã hiểu, cô nhìn theo ba cô đang đi rất vội vàng lại nhìn vào túi quần ông ấy
"Điện thoại???"
-----------------------------------------------------------
Tui đố mọi người mùi Viên Nhất Kỳ ngửi thấy là mùi gì 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip