CHAP41
Vương Dịch nghe Phí Thấm Nguyên nói vậy thì chỉ biết im lặng, nói không nhớ là không nhớ hay sao, cô biết đó là lời tỏ tình đầu tiên của nàng, lại bị từ chối phủ phàn như vậy thì làm sao mà quên được
Phí Thấm Nguyên quay qua nhìn cô, vẻ mặt của nàng cũng không lộ vẻ buồn hay thất vọng
"Thôi nào, tớ là người bị từ chối chứ có phải cậu đâu mà buồn hiu vậy"
"Lúc đó là tớ không biết ăn nói nên mới nặng lời như vậy, tớ thật sự không muốn chúng ta trở thành bạn thân cũ...."
Nàng ngắt lời cô
"Tớ nói rồi, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi, nếu lúc đó cậu chỉ vì tội nghiệp tớ mà đồng ý thì tớ sẽ thật sự giận cậu đó, nhưng may là cậu quá thẳng thắn nên bây giờ chúng ta vẫn là bạn thân mà, đúng không"
Cô cười cười
"Ừm, chắc vậy"
"Chắc vậy? Ý cậu là cậu đã có bạn thân mới đúng không, cậu tồi thật"
"Cũng không hẳn"
"Cậu tồi tệ lắm luôn, lúc tớ đi du học tớ còn sợ cậu sẽ cô đơn đến chết, thật không ngờ cậu lại sống tốt như vậy, còn có bạn thân mới, đồ tồi"
Phí Thấm Nguyên đánh vào vai cô một cái rồi bỏ đi
Vương Dịch ngớ người, cô có nói là có bạn thân mới đâu, lại còn đánh cô, ngang ngược
"Này, tớ có nói là có bạn thân mới gì đâu, cậu tự biên tự diễn vừa thôi"
Vương Dịch đuổi theo
"Ha, cậu còn dám nói tớ tự biên tự diễn, nói xem bạn thân đó của cậu là như thế nào"
"Thì....ờm..... người này rất thân với tớ có thể nói là hơn cả bạn thân, tối ngủ thì ôm tớ cứng ngắt, sáng thì đu lấy tớ, nói chung thì rất đáng yêu"
Vương Dịch xoa cằm
"Á à, cậu....cậu....tớ đúng là nhìn lầm cậu rồi, không ngờ cậu lại lăng nhăng như vậy, mới lúc nảy thì nói là cậu đã kết hôn rồi, bây giờ thì nói cậu và bạn thân mới của cậu tối ngủ ôm cậu cứng ngắt, tớ phải tìm vợ cậu để nói với nàng ta hết xảy sự việc"
Nàng nhanh chóng bước đi
Vương Dịch hoá ngốc tại chỗ, cô vốn dĩ chỉ định nói đùa một chút ai ngờ lại bị gắn mac ngoại tình như vậy, thật khổ thân mà
Cô nắm lấy tay Phí Thấm Nguyên kéo lại
"Cậu có biết nói lí lẽ không vậy, tớ mà là loại lăng nhăng như vậy à"
"Buông ra, tớ phải đi tìm vợ cậu, tớ phải khiến cho cậu cảm nhận nỗi đau aaaaa"
Nàng vùng vẫy
"Cái người mà cậu nói là bạn thân mới của tớ chính là Châu Thi Vũ, là vợ của tớ, sao cậu chưa gì đã nhảy dựng lên như vậy, cậu rõ ràng là còn ghim chuyện cũ nên muốn chỉnh tớ"
Cô cầm vai Phí Thấm Nguyên cực lực giải thích
Phí Thấm Nguyên đơ người, nàng không bất ngờ vì câu chuyện của Vương Dịch, nàng biết lúc nảy cô nói như vậy cũng chỉ là nói đùa với nàng, điều khiến nàng bất ngờ là Vương Dịch đang nói lý lẽ với nàng, cô đang giải thích cho bản thân, cô còn đang trách móc nàng, cái con người mà trầm tính không muốn giải thích cho dù là bản thân đúng đây sao, thay đổi nhiều như vậy sao
"Cậu... thật sự là Vương Dịch"
Cô khó hiểu, cái người này bị làm sao vậy
"Không, tớ là người máy số hiệu 11, có gương mặt và giọng nói giống người họ Vương kia chứ không phải"
"Phụt... hahahahahaha, cậu thật biết nói đùa.... hahahahaha.....không ngờ chừng ấy năm có thể khiến cậu thay đổi như vậy aaa, hahahahahahaha"
Vương Dịch nhìn khinh buông nàng ra, cười kiểu gì mà không cho người khác mặt mũi như vậy
Cô nhìn xung quanh, bây giờ là buổi chiều nên người đi tản bộ cũng khá nhiều, hai người là đang đứng ở trung tâm, Phí Thấm Nguyên lại cười to như vậy làm mọi người nhìn cô và nàng như hai kẻ trốn trại, thật nhục nhã
"Cô quen cô gái này à"
Một người tò mò hỏi
Vương Dịch nhìn sang Phí Thấm Nguyên vẫn còn đang cười thì phủ nhận
"Không....không quen....tôi thấy cô ấy đi một mình nên hỏi thăm chút, tự nhiên cô ấy lại cười như vậy"
Phí Thấm Nguyên đi lại cau cổ Vương Dịch
"Ayaa, Nhất Nhất sao lại không quen tớ a, chúng ta là người nhà mà a"
"......."
Người đi đường cười cười vỗ vai cô rồi bỏ đi
'thật đáng thương'
Sau một lúc lấy lại được bình tĩnh thì Phí Thấm Nguyên mới hỏi cô
"Vậy vợ cậu tên Châu Thi Vũ à"
"Ờ"
"Tên đẹp như vậy chắc người cũng đẹp không kém tớ đâu ha"
Phí Thấm Nguyên
Vương Dịch nhìn nàng từ trên xuống dưới một hồi
"Vẫn đẹp hơn cậu"
"Cậu....."
"Mệt quá, tớ về đây, nói chuyện với cậu không được bao nhiêu mà chỉ toàn nghe cậu cười thôi"
Thật ra là muốn về với vợ
"Ế, tớ vẫn chưa tâm sự xong mà"
Nàng chạy theo cô
Vừa đi vừa nhìn cô
"Vương Dịch"
"Gì nữa"
"Tớ có bằng cử nhân rồi"
Cô khó hiểu nhìn nàng
"Thì sao"
"Cậu quên cậu đã nói gì rồi sao, cậu nói nếu tớ đậu cử nhân thì tớ sẽ tùy ý xử cậu đó, nhớ không"
Cô ngờ vực nhớ lại
"Có hả"
"Có aaa, cậu đừng có mà trốn"
"Được rồi, muốn gì nói"
Vương Dịch ngừng lại, mặt đối mặt với Phí Thấm Nguyên
Nàng cười đầy bí ẩn, ghé vào tai cô
"Tớ muốn làm vợ bé của cậu"
Vương Dịch hoá đá nhưng nhanh chống bình tĩnh lại, giơ tay lên tán nhẹ lên mặt nàng
"Tĩnh chưa?"
"..................."
Lần này đến lượt Phí Thấm Nguyên hoá đá
Tên mặt than này cũng biết đánh người à
"Cậu đánh tớ?"
"Vẫn chưa tĩnh à"
Vương Dịch
"Cậu...."
"Tớ thế nào, cậu là đang mơ đến chỗ nào vậy, còn muốn làm vợ bé"
Phí Thấm Nguyên tức cười nhìn cô, cái người này thật hết nói nổi, cô hình như không phân biệt được đâu là đùa đâu là thật
"Tớ chỉ là đùa với cậu thôi, đừng nói cậu tin thật"
"Nhìn mặt cậu chả giống đùa tí nào"
Cô nghĩ vậy cũng là điều đương nhiên, vì nàng lúc trước rất thích cô mà, lại đùa kiểu này ai mà không hiểu lầm
"............."
Phí Thấm Nguyên cạn lời
"Vậy cậu muốn tớ làm gì, suy nghĩ cho kỹ, cậu chỉ có một cơ hội"
"Cậu chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng im thôi"
"Hả"
Phí Thấm Nguyên không nói nhiều mà nhón người lên hôn lên má cô một cái
"Xong rồi"
"Cậu.....có hơi..."
Vương Dịch vẫn chưa hết sốc, cái này không thể để cho Châu Thi Vũ biết được, nàng mà biết thì thế nào cũng giận cô bảy bảy bốn chín ngày cho mà xem
"Aya, chỉ hôn một cái thôi có cần như vậy không a, đây chính là ước mơ của tớ từ lúc nhỏ đó a, bây giờ có cơ hội vậy sao không thử"
".........."
Phí Thấm Nguyên cười cười, thật sự đó là ao ước từ lâu của nàng, chỉ là nụ hôn này không giống như thứ nàng chờ đợi, tình yêu của cô
Phí Thấm Nguyên cau cổ Vương Dịch
"Được rồi, lâu lắm mới có diệp gặp nhau, chúng ta đi ăn xiên bẩn đi, tớ thật sự quên luôn mùi vị của nó rồi a"
"Nhưng tớ phải về rồi"
"Đừng nói là cậu sợ vợ nha, không cần lo, tớ bảo kê cậu"
"Nhưng trễ rồi"
"Nếu cậu sợ thật thì gọi cho chị ta đi, tớ nói giúp cậu"
"Không cần, tớ tự làm"
"Vậy là cậu chịu đi rồi nha"
Hai người cười cười nói nói căn bản là không để ý ở phía không xa có một người luôn nhìn hai người
"Vương Dịch"
Châu Thi Vũ bắt taxi đến Vương thị thì thấy Vương Dịch cùng một nữ nhân đi cùng nhau nên nàng cũng đi theo, dù không nghe được họ nói gì nhưng có vẻ hai người nói chuyện rất vui
"Mình chưa bao giờ thấy em ấy nói chuyện thoải mái như vậy........hai người họ lôi lôi kéo kéo, lại còn cho nữ nhân khác hôn, có vẻ như mình đã sai rồi"
Vẻ mặt nàng u buồn nhìn về phía cô cùng nữ nhân khác vui vẻ cùng nhau , nàng đi về hướng ngược lại với cô, hướng mà cả hai không thể đụng mặt
Thi Vũ thẩn thờ đi đến quán cafe Hắc Miêu, nhưng đã đóng cửa, nàng quên mất là Dao Dao đang ở nhà ba mẹ Thẩm, mỗi lần nàng có chuyện không vui thì đều tìm nàng ấy để tâm sự, nhưng bây giờ người không có ở đây, bây giờ cũng trễ rồi, nàng cũng không thể bắt xe chạy gần hai tiếng để tìm Thẩm Mộng Dao tâm sự, nàng lại không muốn về nhà, vì ba mẹ nàng cũng chả ở nhà, vú nuôi thì chắc đã về nhà bà ấy rồi vì nhiệm vụ của bà ấy là chăm sóc nàng nhưng nàng không ở nhà thì bà biết chăm ai
Trời bắt đầu rơi những hạt mưa li ti, ông trời giống như đang thay nàng bày tỏ nỗi lòng
Nàng thẩn thờ đứng đó nhìn mưa rơi
"Trách ai bây giờ"
Những hạt mưa bắt đầu to và nặng hơn rơi xuống mặt nàng, cảm giác vừa lạnh vừa rát làm tâm trạng nàng tệ hơn, nàng muốn khóc nhưng không biết tại sao không khóc được, nàng nhắm mắt lại cảm nhận từng hạt mưa rơi xuống người
Được một lúc thì nàng không cảm thấy đau rát nữa, cũng không còn cảm thấy những giọt nước nữa, có lẽ nàng đã không còn cảm giác, nàng mở mắt ra, xung quanh nàng được bao phủ bởi một cái bóng, nàng ngước lên nhìn, một cây dù đang che mưa cho nàng, trong lòng nàng rộn cả lên,
có phải là cô đã thấy nàng và đuổi theo nàng?
Nàng lau đi những giọt nước trên mắt, nhìn kỹ, nàng thất vọng, không phải cô, mà là Cyrus
Anh ta vì che mưa cho nàng mà mặc kệ bản thân bị ướt
Nàng lấy lại vẻ mặt vui vẻ của mọi ngày, dù sao thì gặp người yêu cũ cũng không nên để bản thân thảm như vậy
"Em tự che cho bản thân đi, cần gì che cho chị"
Nàng nói
"Cũng muốn lắm chớ, tại em cao quá nên che không hết a, lúc nảy gấp quá lấy đại một cây dù, không ngờ nó lại nhỏ đến đang thương như vậy, thấy chị nhỏ người nên nghĩ là che cho chị được"
Nàng phì cười, nếu nói anh ta cao thì đúng là cao thật, nhưng cao đến mức mà cây dù che không hết thì có hơi quá lời rồi không
"Cao cỡ nào mà che không được"
"Đừng có mà xem thường em à nha, cao hơn chị hẳn hai cái đầu rưỡi lận đó"
"Điêu"
"Điêu? Có dám đo với em không"
"Không chấp kẻ tiểu nhân"
"Chị......... Được, tiểu nhân thì tiểu nhân"
Nàng nhìn cây dù rồi nhìn anh ta, cầm lấy cây dù
"Chị tự che được rồi"
"Em vì chị ướt đến như vậy mà không hỏi thăm em"
"Chị cũng không cần em quan tâm"
"........"
Nàng cầm cây dù đi về phía trước, mặt kệ anh ta đứng đó
Cyrus hai tay chống hông, thở dài
"Quá đáng thật"
Anh ta chạy đến bên cạnh nàng, lẳng lặng đi theo
"Làm gì vậy"
Nàng bực bội hỏi
"Làm gì là làm gì, đây là đường về nhà em mà, chị không thể cản em được"
Nàng im lặng mặc kệ anh ta
Nàng dù không thích nhưng cũng không thể đuổi người đi, đây là quyền riêng của anh ta mà, nàng cũng không thể ngang ngược mà cấm anh ta đi về nhà
Đi một lúc thì anh ta cũng không đi theo nữa mà dừng lại trước một căn nhà
Nàng vui vẻ vì sắp thoát khỏi tên này rồi thì
' Ầmmmm'
Tiếng sấm như bom nổ làm nàng dừng lại
Cyrus cười đắt ý
"Em nghĩ mưa còn lâu mới tạnh đó còn nhà chị thì cách chỗ này khá là xa, chị nhắm đi bộ được không vậy, mưa gió vậy mà"
Nàng không trả lời
"Có muốn vào nhà không người đẹp, mẹ em cũng đang ở nhà"
"Ngươi lại muốn gì, ta là người đã có chồng"
"Làm gì được khi mà mẹ em cũng ở trong nhà, chị suy nghĩ nhiều quá rồi a"
Nàng không quan tâm, định đi tiếp thì tiếng sấm như bom dọi vang lên
Nàng nhìn ra đường, không một bóng xe, mưa cũng khá lớn, chắc họ sợ xảy ra tai nạn nên không dám lái ra đường
Nàng bất đắt dĩ quay đầu đi về phía cửa nhà
"Mở cửa"
Dù sao thì bên trong cũng còn người, chắc anh ta không làm gì nàng được đâu, nàng cũng không muốn lắm nhưng lỡ đang đi trên đường lại bị sét đánh chết tươi thì phải làm sao, vẫn là nên vào nhà
Cyrus mở cửa đi vào trước, nàng theo sau
"Con về rồi đây"
Từ bên trong một người phụ nữ bước ra, trên tay là cầm cái vá múc cạnh, khoanh tay nhìn Cyrus từ đầu đến chân
"Chả phải mẹ kêu con ra ngoài nhớ mang dù hay sao, lại để ướt nhẹp như vậy"
"Con có đem mà a"
Anh vừa nói vừa ngồi xuống tháo giày
"Có đem mà lại để bản thân ướt thành như vậy, con xem con có giống mấy con hà mã mới tắm bùn hay không "
"Mẹ, nhà có khách mà mẹ lại nói con như vậy"
Anh bức xúc nói
Lúc này bà mới để ý nàng đứng ngay cửa
"Trời ơi, con cái nhà ai mà để người ướt như vậy, vào đây lau khô người đi con"
Bà đi lướt qua Cyrus, kéo nàng vào trong trước sự kinh ngạc của nàng
Cyrus chống nạnh nhìn hai người đi vào trong
"Lúc trước rõ ràng là mẹ lụm mình ở ngoài bụi tre chứ không có mẹ nào mà để mặc con ướt như vậy mà đi lo cho người lạ mới quen"
Một lúc sau thì nàng bước ra, trên người là bộ đồ thun quần dài áo dài tay màu trắng, nàng mặc vào cũng có thể miễn cưỡng gọi là vừa
"Con thấy đồ này có thoải mái không, hay ta lấy bộ khác cho con"
Bà nói
"Thôi ạ, phiền dì quá, ừm....vài hôm nữa con mang qua trả dì"
"Con lấy mặc luôn cũng được, dù sao cũng không có người bận"
Nghe bà nói câu này làm nàng cũng ngạc nhiên, không có người bận vậy sao bà mua làm gì
Bà kéo nàng ngồi xuống ghế
"Mưa kiểu này chắc còn lâu mới tạnh, hay là con ở đây một hôm đi"
"Dạ.... chuyện này..."
Nàng do dự
"Nếu con không muốn ở lại thì lác nữa dì kêu thằng Đông lái xe đưa con về nhà"
"Dạ thôi, ở lại cũng được ạ, tại mưa còn lớn mà"
Kêu nàng đi chung với tên đáng ghét đó hay sao, không có đâu, có chết nàng cũng không muốn, thà ở cùng một chỗ nhưng không nói chuyện với anh ta còn hơn là ở riêng với anh ta, hít chung một bầu không khí thôi đã khiến nàng rất khó chịu rồi, lại phải để anh ta đưa về, nàng chết cho xong
Nàng cũng muốn gọi Vương Dịch để cô đưa nàng về, nhưng, chắc giờ cô vẫn còn đang vui vẻ cùng nữ nhân kia
Nghĩ đến cô đi cùng một nữ nhân khác mà cứ cười cười nói nói làm nàng thật sự khó chịu, bình thường ở cạnh nàng, cô không như vậy, hầu như nàng không thể thấy cô nói chuyện thoải mái như vậy, hôm nay là lần đầu nàng thấy cô nghĩ gì nói đó, nhưng người nói chuyện với cô không phải là nàng, mà là một người nàng không quen
Thấy nàng thẩn thờ nhìn vào khoảng không, làm bà nghĩ nàng đang tìm Cyrus
"Con tìm Vũ Đông à, nó đang ở trên phòng, lát nữa xuống ấy mà"
"Dạ, con không tìm Vũ Đông.....chỉ là đang nghĩ một số chuyện thôi"
Nàng nói
Bà nghĩ nghĩ một hồi rồi hỏi
"Mà...hai đứa là gì của nhau vậy"
"Dạ, chỉ là bạn thôi, con vô tình gặp em ấy ở trên đường, trời lại mưa lớn nên Vũ Đông kêu con vào nhà trú tạm"
Nàng nhanh nhảu đáp
"À...vậy......con có gia đình chưa"
"Dạ rồi, sao vậy ạ"
"À không sao, tại thằng Đông chưa bao giờ dẫn bạn về nhà nên dì tưởng hai đứa...."
"Dạ, tụi con chỉ là bạn thôi, không như dì nghĩ đâu"
Nàng cười cười nói
"Ờ, dì xin lỗi con nha"
"Dạ không sao"
Bà thất vọng, vốn nghĩ hôm nay con trai nổi hứng muốn đem người yêu về ra mắt bà, thì ra là không phải
"Mà dì tên gì vậy ạ, con hỏi để dễ gọi thôi ạ"
Bà vui vẻ đáp lại
"Dì họ Đào, tên Uyên Linh, con cứ gọi dì là dì Linh cũng được"
"Dạ"
"Vậy còn con, con tên gì"
"Dạ, Châu Thi Vũ "
Hai người ngồi nói chuyện như đã biết nhau từ trước, nói đến quên trời quên đất, quên luôn ở trong nhà vẫn còn một người
Cyrus ở trên lầu nhìn hai người, lâu lâu lại ngó đồng hồ, cả hai người họ đã nói chuyện gần nữa tiếng rồi đó
"Mẹ, con đói quá, mẹ làm cơm chưa"
Anh nói vọng xuống
"Có tay có chân thì tự đi làm, mẹ bận rồi"
Uyên Linh nói mà không nhìn anh
Cyrus bức xúc đi xuống bếp, mở tủ lạnh, rau cá thịt có đủ hết, nhưng anh không biết nấu ăn, anh đi lại tủ kính lấy từ trong đó ra một gói mì, nhìn nhìn một lúc vẫn dẹp vô
Nhìn ra phòng khách, bà vẫn còn đang miệt mài nói chuyện với nàng, chẳng quan tâm anh
Anh xoa cằm một hồi thì bước ra phòng khách
"Mẹ"
"Gì nữa"
"Con không biết nấu"
"Kêu đồ ăn ngoài đi, không thấy mẹ đang nói chuyện hả"
"Nhưng mưa rất lớn, người ta sẽ không giao đâu"
"Tự giải quyết đi, mẹ bận rồi"
"Nhưng Thi Vũ cũng chưa ăn"
Bà nhìn nàng rồi nhìn anh, lại quay sang nhìn nàng
"Con chưa ăn tối hả"
"Ờ....con không đói ạ"
Nàng đáp dù bụng đã réo lên rồi nhưng nàng vẫn là không muốn, ở ké nhà người ta đã ngại lắm rồi, bây giờ còn ăn nữa, ngại lắm
"Tối mà không ăn làm sao được, để dì vào trong nấu vài món"
Vừa dức câu bà liền đi vào bếp
Nàng chỉ biết cười ngượng, nàng cũng không thể vào trong để phụ giúp được, nàng không biết làm mấy chuyện nấu nướng này, nàng không phải nữ công gia chánh a
-----------------------------------------------------------
Sau nhiều lần suy đi nghĩ lại thì tui vẫn quyết định là không lặng, nên là đăng chap mới thôi :))
Mà bữa rài hai người này hạnh phúc quá rồi, tui thì lại thích gieo tai ương nên là.......đoán xem sóng gió gì sẽ xảy ra hehe😝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip