CHAP42
Cyrus bức xúc đi xuống bếp, mở tủ lạnh, rau cá thịt có đủ hết, nhưng anh không biết nấu ăn, anh đi lại tủ kính lấy từ trong đó ra một gói mì, nhìn nhìn một lúc vẫn dẹp vô
Nhìn ra phòng khách, bà vẫn còn đang miệt mài nói chuyện với nàng, chẳng quan tâm anh
Anh xoa cằm một hồi thì bước ra phòng khách
"Mẹ"
"Gì nữa"
"Con không biết nấu"
"Kêu đồ ăn ngoài đi, không thấy mẹ đang nói chuyện hả"
"Nhưng mưa rất lớn, người ta sẽ không giao đâu"
"Tự giải quyết đi, mẹ bận rồi"
"Nhưng Thi Vũ cũng chưa ăn"
Bà nhìn nàng rồi nhìn anh, lại quay sang nhìn nàng
"Con chưa ăn tối hả"
"Ờm....con không đói ạ"
Nàng đáp dù bụng đã réo lên rồi nhưng nàng vẫn là không muốn, ở ké nhà người ta đã ngại lắm rồi, bây giờ còn ăn nữa, ngại lắm
"Tối mà không ăn làm sao được, để dì vào trong nấu vài món"
Vừa dức câu bà liền đi vào bếp
Nàng chỉ biết cười ngượng, nàng cũng không thể vào trong để phụ giúp được, nàng không biết làm mấy chuyện nấu nướng này, lỡ vào đó không giúp được gì mà lại phá hư thì toang
Cyrus đi lại ghế ngồi xuống
"Mẹ em trước giờ không bỏ mặc em đói khát như vậy a, không ngờ chị có sức ảnh hưởng thật nha"
Nàng thấy anh ta ngồi đối diện mình liền đứng dậy đi lại tủ treo hình
Anh ta thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, rõ ràng là biết nàng không thích anh, nhưng anh vẫn muốn bắt chuyện với nàng
"Chị thật sự yêu Vương Dịch à"
Không phản hồi
Nàng đang xem ảnh
Nàng dù nghe nhưng không muốn trả lời anh ta
"Chị có từng hỏi Vương Dịch có yêu chị hay không"
Tay nàng dừng lại ở một bức ảnh, là hình Cyrus cầm bằng tốt nghiệp cấp ba, tấm hình này là nàng chụp cho anh, đó cũng là tấm hình cuối cùng có chứa kỉ niệm của hai người
"Em đoán là chị đã từng hỏi câu này với Vương Dịch và chính bản thân chị rồi"
Nàng không quan tâm, cất tấm ảnh đó vào chỗ cũ rồi xem tiếp những tấm khác
"Châu Thi Vũ, nếu người ta thương chị thì đã chẳng để chị tự hỏi 'mình là gì của nhau?' rồi"
Anh tiếp tục nói
Lúc này nàng mới trả lời
"Vương Vũ Đông, em nói những lời này với chị là để làm gì, không lẽ chị vẫn chưa vạch rõ ranh giới với em à"
"Em chỉ muốn tốt cho chị, chị nên sớm nhận ra Vương Dịch không có tình cảm với chị, em không biết hôm nay có chuyện gì khiến chị buồn như vậy, nhưng em có thể đoán được là do Vương Dịch"
"Tại sao em nói vậy"
"Nếu không phải do chị ta thì chị đã từ lâu gọi cho chị ta tới đón chị rồi chứ không phải cố nhịn để ở lại đây hít chung bầu không khí với em.......Châu Thi Vũ, chị chọn chị ta là lựa chọn sai lầm đó, chị ta không yêu chị"
"Vậy..... phải gặp sai bao nhiêu người thì mới gặp đúng được một người đây"
Ánh mắt nàng hiện rõ đau buồn
"Hả"
"Chị không biết là gặp được Vương Dịch có gọi là gặp đúng người hay không , nhưng ít ra bây giờ chị biết, chị gặp được em chính là sai lầm "
"Thi Vũ...."
"Vương Vũ Đông, chị chọn thì chị chịu, vui buồn gì cũng là do chị chọn, em đừng chen vô cuộc sống của chị nữa"
Cyrus im lặng, anh bị nàng nói đến phát ngốc, nàng nói đúng, anh và nàng bây giờ được gọi là bạn bè đã là kì tích rồi, lại còn dám mơ tưởng đến chuyện gắn kết, không thể nào
Nàng bị thu hút bởi một tấm ảnh gia đình, nàng bước tới đó cầm lên xem, trong hình có bốn người, hai lớn hai nhỏ, nàng khẳng định người nhỏ nhất là anh còn người phụ nữ là mẹ anh, hai người còn lại thì nàng không biết, chỉ là nhìn đứa nhỏ lớn hơn đứng cạnh anh thật giống Vương Dịch
"Nhà em có bốn người à, bây giờ chị mới biết đó"
Cyrus nghe nàng nói vậy thì hoảng hốt đi lại cầm tấm hình từ tay nàng, nhìn một cái, không do dự mà úp xuống
"Nhà em chỉ có hai người thôi"
"Nhưng trong hình là bốn người"
"Lúc trước thì là vậy, bây giờ thì không, em đã không gặp ba được 18 năm rồi"
"Ba mẹ em ly hôn à"
Nàng cầm một tấm khác lên xem, dường như số ảnh ở đây chỉ có một tấm bị anh úp xuống là có bốn người thôi
Anh ngạc nhiên bởi lời nàng nói nhưng rồi cũng thuận theo nàng
"Hả...à..ờ, ly hôn rồi, chị của em đi theo ba"
"Ừm"
Nàng không hỏi nữa, chuyện của người yêu cũ thì không nên biết nhiều, chỉ là lời nói của anh có hơi mâu thuẫn so với hoàn cảnh, nếu đã ly hôn vậy sao lại để ảnh gia đình ở phòng khách làm gì
Thấy nàng không hỏi nữa thì anh thở phào, xem ra nàng vẫn chưa biết người trong hình là Vương Dịch, nếu nàng biết thì chắc chắn hôm nay anh sẽ bị lộ thân phận mất
"Em vào trong giúp mẹ, chị ở đây cứ tự nhiên"
Anh nói xong liền chạy vào bếp, anh sợ nàng lại hỏi nữa thì anh sẽ không thể giấu được nữa
Mẹ anh thấy anh chạy vào thì khó hiểu, bình thường lúc bà nấu ăn thì anh sẽ không chạy vào mà sẽ né đi để không bị bà sai vặt, hôm nay sao vậy, kệ đi, đã vào thì phải bị sai vặt aaa
"Con đảo thịt trong nồi giúp mẹ đi"
Anh đi lại nồi thịt rồi lấy đồ đảo qua lại
Nhìn nhìn bà rồi hỏi
"Sao mẹ để hình gia đình ở phòng khách vậy"
"Con buồn cười thật, hình gia đình không để ở phòng khách lại để ở nhà tắm à"
"Ý con không phải vậy, ý con là sao mẹ để tấm hình bốn người ở đó vậy"
Bà dừng mọi động tác lại, trầm tư một lúc thì tiếp tục làm
"Có sao đâu"
"Hừm, mẹ lại nhớ ba đúng không"
"Không gặp cũng rất lâu rồi, sao không nhớ được, gia đình của chúng ta mà, tiếc là muốn gặp cũng không thể nữa rồi"
"Vậy tại sao không đi gặp chị ấy"
Bà dừng mọi động tác rồi nhìn anh
"Còn không phải là do con"
Anh cười nhạt
"Con cũng không thể cấm cản mẹ gặp chị ấy"
"Ông nội con mà biết mẹ và con ở đây thì rắc rối lắm, nên là không cần gặp"
"Vương Dịch cũng chả nhớ đến chúng ta đâu, mẹ không cần phải mỗi ngày nhớ chị ấy"
"Con gặp nó rồi sao"
"Ừm, gặp rồi, không nhận ra con, với lại lúc đó cả hai còn nhỏ quá nên không nhớ mặt được đâu, thời gian lại trôi qua lâu như vậy, mọi thứ cũng thay đổi khá nhiều, không nhận ra cũng là đương nhiên, nếu con không biết tên và nơi ở của chị ấy thì cũng khó mà biết được"
Bà im lặng buồn buồn nhìn vào chảo trứng
"Khét rồi kìa"
Anh lên tiếng
"Ấy chết"
Bà vội vàng nhắt cái chảo lên
"Mẹ nấu như vậy là không được rồi, cháy hết trơn"
"Còn không phải tại con"
"Xì, con làm gì đâu"
Anh nhìn bà lay hoay với cái chảo, rất muốn hỏi bà nhưng cũng không muốn hỏi cho lắm
"Muốn gì thì nói đi, cứ im im như vậy"
Bà nói
"Bộ đồ đó ở đâu vậy, cái bộ mà Thi Vũ bận á"
"Thì mua, chứ hỏng lẽ bà hàng xóm cho"
"Nhìn có vẻ là mẹ đã mua được thời gian rồi, mà với cái size đó thì chắc chắn không phải cho con, mẹ cũng không mặc mấy bộ như vậy, để con đoán nha, mẹ mua cho Vương Dịch"
"Ừm, mẹ mua cho nó, chỉ là không biết có vừa với nó không, lâu rồi không gặp chắc nó cũng lớn lắm rồi"
"Không vừa đâu, mẹ đánh giá thấp chị ấy quá đó, Vương Dịch cao hơn mẹ hai phần ba cái đầu lận"
"Cao vậy sao"
"Ờ, đoán chừng gần 1m75"
Bà không trả lời, chỉ để lộ vẻ u buồn, bà buồn vì không thể quan sát quá trình trưởng thành của cô, không thể cho cô một điểm tựa đáng tin
"Nó có gia đình chưa"
Bà hỏi
"Rồi, một tiểu thư xinh đẹp"
Anh vừa nói vừa nhìn ra phòng khách
Bà cười buồn, ra vậy, cô đã có gia đình và bà mỗi ngày đều nghĩ đến lúc cô lập gia đình thì sẽ chỉ dạy cô các thứ, thật vô nghĩa
"Con cũng nên sớm lập gia đình đi"
"Con còn trẻ mà, sự nghiệp vẫn chưa thành công, cưới hỏi cái gì được"
'trả thù chưa xong mà'
Anh nghĩ nhưng không dám nói
"Mẹ chỉ lo tới lúc mẹ không thể chăm sóc con thì vẫn còn có người có thể"
"Mẹ đừng xem thường con nha, một mình con cân cả liên hiệp quốc còn được a"
"Vậy sao, nấu một bữa cơm còn không được thì làm gì ăn"
"Xì, lương của con nhiều lắm a, gọi đồ ăn ngoài được mà"
"Hừm, được rồi, nhưng mẹ muốn hỏi con một chuyện"
"Ừm"
"Con thích Châu Thi Vũ à, người ta có gia đình rồi đó"
"Sao mẹ lại hỏi vậy"
"Mẹ còn không biết tính con hay sao"
Anh không trả lời, có thể gọi là thích được hay sao, chuyện của hai người đã kết thúc lâu rồi, có thích cũng chẳng làm được gì
Đúng lúc nàng bước vào phá vỡ không khí căng thẳng
"Dì có cần con giúp gì không, con không biết nấu ăn nên....."
"Không sao đâu, dù sao con cũng là khách mà, con cứ ra ngoài ngồi đi"
"Dạ thôi, con không thể ngồi một chỗ xem mọi người làm được đâu a"
Bà cười cười, tìm đâu ra một cô gái xinh đẹp đáng yêu như thế này, chỉ tiếc là đã có gia đình, chứ không thì bà nhất quyết sẽ cưới nàng về làm dâu aa
"Vậy con bưng cái này ra bàn giúp dì, còn lại để Vũ Đông làm"
"Dạ"
Sau bữa ăn thì cũng gần 9 h , Uyên Linh kéo nàng đi lên một phòng phía trên tầng
"Dì mới dọn dẹp chỗ này, con ngủ ở đây nha, có cần gì thì nói với dì, dì ở tầng dưới"
"Dạ con không muốn làm phiền dì đâu"
"Có sao đâu, à mà......con và Vũ Đông có ân oán cá nhân hả"
"Dạ??"
Nàng khó hiểu, đúng là nàng ghét anh ta thật, nhưng mà tới mức gọi là ân oán cá nhân thì có hơi quá rồi
"Haha, không có thì thôi, được rồi, con ngủ đi, dì không làm phiền con nữa"
Bà nói rồi cười cười đi xuống tầng
Nàng mỉm cười nhìn bóng lưng bà cho tới khi không thấy nữa thì mới đóng cửa
Thi Vũ mở điện thoại lên, hàng chục cuộc gọi nhỡ lắp đầy màng hình, mới đầu nàng tưởng là Dao Dao gọi nhưng đến lúc mở lên thì là Vương Dịch, nàng bất ngờ, cô có khi nào chủ động gọi cho nàng đâu bây giờ lại gọi nhiều như vậy, bình thường toàn là nàng gọi cho cô thôi
Nàng do dự bấm gọi lại
Vừa đỗ chuông đã bắt máy, dường như cô đang đợi nàng gọi lại vậy
"Chị đang ở đâu"
Cô lớn giọng nhưng cũng chỉ vì lo lắng cho nàng
"Nhà người yêu cũ"
Nàng hửng hờ nói
"Sao chị lại ở nhà của hắn ta, lúc trước nói sẽ không gặp riêng hắn mà, lại còn ở nhà hắn vào giờ này"
Cô gắt lên, giọng có chút không vừa lòng cũng có chút lo lắng
"Em nạt chị"
"......"
"Trong lúc chị đi dưới mưa rồi bị mưa tạt rát cả người thì em ở đâu, lúc có người cầm dù che cho chị chị còn nghĩ đó là em nhưng không phải, em có biết chị thất vọng lắm không, trời mưa lớn, sấm sét đùng đùng chị lại đi nhong nhong ngoài đường, không lẽ chị không sợ sét đánh trúng mình à, chị bất đắt dĩ lắm mới vào nhà cậu ta trú mưa, còn em không biết sự tình mà lại trách móc chị"
Mắt nàng đỏ lên, rõ ràng cô đi cùng nữ nhân khác, rõ ràng là cô sai trước, bây giờ lại dám lớn tiếng với nàng
"Em làm sao mà biết được chị chạy tới đây để tìm em, nếu không phải Dao Dao nói thì em cũng không biết, làm sao biết được chị đi dưới mưa, làm sao biết được chị bất đắt dĩ mới vào nhà cậu ta chứ, em không phải thần tiên, không thể bất cứ lúc nào cũng biết chị cần em"
Cô lớn tiếng
"Được, cứ cho là em không biết mấy chuyện đó vì chị không nói với em, nhưng em không thể cấm chị nói chuyện với cậu ta, chị chỉ vô tình nói với cậu ta vài câu thôi thì em đã giận rồi, vậy còn em thì sao, em đi cùng một nữ nhân khác, cười cười nói nói một bộ dạng mà chị chưa thấy bao giờ, em chưa bao giờ như vậy với chị, còn để cho người ta hôn, để cho người ta khoát tay, những gì em làm còn quá đáng hơn chị vậy em ngăn cấm chị cái gì, chị cũng không để cậu ta có cơ hội nói chuyện với chị, còn em, vốn dĩ em có thể từ chối cô gái đó, nhưng em không làm"
Mắt nàng càng đỏ hơn, nước mắt đã sớm lưng tròng
Đầu dây bên kia im lặng
Cô hít một hơi để bình tĩnh lại, cô không ngờ nàng lại ở đó và thấy tất cả, nàng nói đúng, cô có thể từ chối những cử chỉ đó của Phí Thấm Nguyên, nhưng chỉ vì sợ mất đi tình bạn mà cô không dám
"Nhà cậu ta ở đâu, em đến đón chị"
Giọng cô dịu lại, bây giờ giải thích qua điện thoại cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể mặt đối mặt thì mới làm mọi chuyện lắng xuống
Nàng nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn còn lớn
"Chị sẽ gửi địa chỉ cho em, nhưng sáng mai rồi tới, bây giờ đã tối, mưa vẫn còn rất lớn rất dễ gây ra tai nạn"
"Nhưng chị đang ở nhà của hắn, lỡ hắn là kẻ xấu thì sao"
"Nhà vẫn còn mẹ cậu ta, tối ngủ thì chị sẽ khoá cửa cẩn thận"
Cô suy nghĩ một hồi, bây giờ vẫn nên để nàng một mình để bình tĩnh lại
"Vậy có gì thì gọi em, để điện thoại ở nơi gần nhất với chị, khoá cửa cẩn thận.........ngủ ngon"
"Ừm, ngủ ngon"
Nàng tắt máy, ánh mắt suy tư
Đây là lần đầu hai người lớn tiếng với nhau như vậy, nàng thật không biết phải làm sao, chỉ có thể để mặc cho cảm xúc chi phối
Nàng nằm xuống giường, nhìn lên tầng nhà
"Mình không nên lớn tiếng với Vương Dịch, rõ ràng mình cũng có phần sai, được rồi, ngày mai sẽ xin lỗi em ấy"
Nàng nhắm mắt lại
-----------------------------------------------------------
Đọc đến đây rồi thì chắc mọi người cũng thầm đoán ra được Cyrus có thân phận gì rồi đúng không
Hôm nay gieo ít giông tố như vậy là đủ rồi a
Nhưng tui lại thấy chưa đủ lắm nhỉ 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip