CHAP46
_thư phòng_
Cyrus đứng trước thư phòng, trên tay là đĩa trái cây đã gọt vỏ, anh lấy tay xoa xoa trán mình
"Khốn nạn thật, cái ngày gì mà xui xẻo như vậy, không biết có để lại sẹo không, nhà này cũng đâu có nhỏ sao lại mua cái tủ thấp như vậy, báo hại mình bị thủng một lỗ trên trán"
Anh định gõ cửa phòng thì thấy Hàn Gia Lạc đi từ trên tầng xuống
"Chào cô Hàn"
Vì là đang ở Vương gia nên Cyrus không dám để lộ thân phận đối tác của hai người
"Ừm.Chào"
Hàn Gia Lạc
"Cô đi công việc à"
"Tôi thì có công việc gì chứ, chỉ là đi làm thủ tục cho Chí Thông xuất viện thôi, anh ấy ở trong bệnh viện cũng hơi lâu"
Nàng cười cười nói
Hàn Gia Lạc nhìn các gia nhân trong nhà rồi quay sang Cyrus thần thần bí bí nói
"Ờ, chuyện lần trước của Chí Thông đó, tôi làm theo cách của cậu nhưng không thấy kết quả, có phải có vấn đề không"
Cyrus nghe thì hiểu ngay là chuyện tiêm virus
"Không có phản ứng à"
"Ừm, không có"
"Có thể là chưa đủ lâu, vậy anh ta có triệu chứng gì không, kiểu như đau nhức cơ thể "
"Không có"
Cyrus khó hiểu, rõ ràng loại virus đó ban đầu sẽ làm cho cơ thể đau nhức rồi mới từ từ làm cho các cơ ngừng hoạt động, từ lúc tiêm cho đến hôm nay cũng được ba ngày rồi, đáng lẽ phải đau nhức chứ
"Lạ thật, để tôi xem lại sau"
"Ừm vậy tôi đi trước"
Đám gia nhân đều nghe từ đầu đến cuối mà chả hiểu cái gì, hai người này nói về chuyện gì mà thần bí như vậy, đáng ngờ a
Cyrus nhìn đám gia nhân một cái làm họ như bị bắt quả tan, họ sợ quá liền quay sang làm việc của mình
Chờ anh đi vào thư phòng thì mới thở ra một hơi
"Này cô thấy vị luật sư này có gì lạ không"
Một người nói
"Có nha, nhìn cậu ta có vài nét giống chủ tịch, đặc biệt là ánh mắt lúc nảy, đáng sợ quá"
"Có khi nào lại là con cháu trong Vương gia không"
"Làm gì có chuyện này, tôi làm ở đây ít nhiều gì cũng trên 5 năm có thấy cậu ta đâu, mà nghĩ cũng lạ, chủ tịch rất ít khi tin tưởng một ai đó, đặc biệt là cho người khác vào phòng của mình, ngoại trừ nhị tiểu thư ra thì không ai dám tự tiện vào phòng ngài ấy, cậu ta là người thứ hai"
"Chắc là cùng tư tưởng với ngài ấy nên mới có đặc ân này"
"Ừm, cũng có lý"
Trong thư phòng
"Chủ tịch, trái cây của ngài đây"
Vương lão gia đang ghi ghi chép chép cái gì đó cũng ngừng tay đi lại bàn trà
"Cám ơn"
"Ngài không cần phải cảm ơn tôi"
Cyrus vừa nói vừa rót trà cho ông
Vương lão gia im lặng nhìn từng hành động của anh
"Cậu thuận tay trái à, trước giờ đều thấy cậu dùng tay phải nhiều hơn"
"À...vâng....thỉnh thoảng tôi lại quên mất mình thuận tay trái cứ sử dụng tay phải như một bản năng"
"Bản năng?"
"À...là do lúc còn học cấp 1 tôi cầm viết bằng tay trái giáo viên dạy hoài mà tôi không chịu sửa lại tay phải nên hay bị đánh, từ đó tôi bắt đầu sử dụng tay phải nhiều hơn, đôi khi tôi vẫn dùng tay trái, chỉ là nhớ lại quá khứ nên lại đổi sang tay phải lâu dần thành quen"
".......cậu làm tôi nhớ đến đứa con đã mất của tôi, cậu có rất nhiều điểm giống nó, nó cũng thuận tay trái, chỉ là nói nó rất nhiều lần nhưng nó không chịu đổi thói quen, nó là đứa rất cứng đầu"
"Vâng"
"Haiz, nó ra đi cứ tưởng sẽ không còn đứa nào để tôi bận tâm, không ngờ tiền bối vừa mất vài năm sau hậu bối lại y chang"
"Ý ngài là Viên tổng"
"Ừm, nó còn cứng đầu hơn chú của nó nữa, cấm nó cái gì nó lại muốn làm cho bằng được"
Anh chẳng trả lời, chỉ cười cười phụ hoạ
Ông nhìn anh một cái, lâu lâu mới có người để ông tin tưởng mà tâm sự vậy mà anh cũng chỉ trả lời vài câu
"Cậu thật kiệm lời"
"Tôi vẫn không được gọi là kiệm lời đâu, đôi khi tôi còn thấy bản thân nói rất nhiều nữa, nếu nói kiệm lời thì phải nói đến Vương tổng"
"Vương Dịch?"
Ông trầm mặt
"Vâng, đứng cạnh nói chuyện với cô ấy mà cứ như đứng cạnh pho tượng vậy, có khi tôi còn nghĩ cô ấy không thở nữa"
"Nó đã như vậy từ bé rồi"
Ông uống một ngụm trà
Cyrus im lặng một lúc rồi hỏi
"Tôi thấy dường như quan hệ giữa ngài và Vương tổng không tốt, mỗi lần nhắc đến ngài thì cô ấy liền trầm mặt , ngài cũng không khác"
"Cậu thấy nó là người như thế nào?"
Vương lão gia không còn vẻ mặt dễ chịu như trước nữa mà đổi sang nghiêm túc
"Cái này.... một lời khó nói hết được"
"Nó là một người rất giỏi đúng không"
"Dạ??!?"
"Mọi chuyện tôi giao cho nó lúc nào cũng làm rất nhanh, kết quả luôn vượt ngoài mong đợi của tôi, nếu nói trong ba anh em thì nó là đứa vượt trội hẳn hơn hai đứa kia....chỉ là....."
Ông nói đến đây thì câu mày
"Chỉ là thế nào ạ"
Anh dè dặt hỏi
"Haiz, cái này khó nói thành lời"
Vương Dịch từ bé đã phải trải qua nhiều khổ cực, mà người gây ra cho cô lại là ông, đến lớn cũng không thể làm chủ được tương lai của mình mà phải nghe theo sự sắp đặc của ông, phải trở thành thành phần xấu xa trong xã hội, đến bây giờ mà cô không có chút thù hằn gì với ông thì chắc là có vấn đề, ông rất sợ nếu ngày nào đó thế lực của ông yếu đi thì Vương gia thế nào cũng bị bại dưới tay cô, và một điều quan trọng chính là cô không được xem là người nhà họ Vương vì ba cô và mẹ cô không hề kết hôn, vì vậy việc cho cô có cơ hội để trở thành một trụ cột vững chắc cho Vương thị là không thể được, bây giờ ông cảm giác như cô đang dần không còn nghe lời ông nữa, cảm giác như cô đang dần thay đổi, nếu như ông không sử lý gọn gàng mối hiểm họa như cô thì Viên Nhất Kỳ hay Vương Chí Thông sẽ không thể sống yên ổn trong tương lai
"Hừm, cậu gọi Vương Dịch đến đây giúp tôi được không"
Ông nói với Cyrus
"Vâng"
_võ đạo quán_
Châu Thi Vũ vừa ngân nga bài hát vừa hứng từng giọt nước từ vòi sen, đúng vậy, nàng đang tắm
Nàng nhìn chiếc điện thoại để trên kệ liên tục hiện tin nhắn thì tắt vòi nước đi lại xem
Vừa mở màng hình là hàng loạt tin nhắn của Cyrus
Nàng định chặn anh nhưng lại tò mò muốn biết có chuyện gì mà anh lại nhắn tin liên hồi như vậy
Bạn: gì?
Cyrus: có chuyện quan trọng
Bạn: rủ đi ăn à, không đi
Cyrus: không
Cyrus: chuyện của Vương Dịch
Bạn: chuyện gì
Cyrus: em vừa nghe lén được chủ tịch giao một nhiệm vụ cho Vương tổng, khá nguy hiểm
Bạn: ai tin
Cyrus: chị nghĩ giữa em và chủ tịch Vương ai đáng tin hơn
Nàng suy nghĩ rất lâu, nếu nói về khoản đáng tin thì anh đúng là chưa bao giờ gạt nàng
Bạn: gọi điện nói cho rõ
Vương Dịch lúc sáng sớm đã ra khỏi nhà đến lúc về thì cũng đã đến giờ cơm tối
Cô chậm rãi phủi bụi trên người rồi nhìn xem bản thân có điểm gì khác hay không mới bước vào nhà
Cửa vừa mở thì Viên Nhất Kỳ đã xồn xồn lao đến làm cô giật mình đóng sầm cửa, đến lúc mở cửa lần nữa thì thấy Viên Nhất Kỳ ôm mặt ngồi thụp xuống sàn, mắng
"Thẳng nam thối, thẳng nam khốn nạn, có biết cái mặt này đáng ngàn tỉ không hả"
Viên Nhất Kỳ
"Ai mượn chị xồn xồn lên làm gì"
"Xồn xồn cái gì, chị nghĩ là Dao Dao về nên mới chạy ra, ai nghĩ là em đâu"
".........."
Nhất Kỳ đứng bật dậy kéo Vương Dịch ra một bên rồi nhìn dáo dác ngoài cửa
"Dao Dao đâu?"
"Vợ ai người đó giữ, em sao biết được"
"Kì lạ, lúc sáng chị ấy nói là đi lên phố dạo một vòng rồi sẽ về, nhưng đến bây giờ cũng đến giờ cơm tối rồi mà vẫn chưa về là sao"
"Chắc trên đó có gì vui nên chưa muốn về"
Nhất Kỳ xoa cằm
"Cũng có thể"
Vương Dịch không quan tâm lắm nên đi vào trong, Viên Nhất Kỳ thấy cô thì lại muốn kiếm trò ghẹo chọc nên đuổi theo, không hiểu đi thế nào lại trợt chân ngã rồi kéo theo Vương Dịch làm cô té úp mặt
"Âyda, quên mất là mới lau sàn, đau chết được"
"Chị bệnh tới hả, khi không lại kéo em theo"
Vương Dịch ôm mũi mắng, cô đã đi làm mệt muốn chết rồi lại gặp thêm bà chị hay kiếm chuyện nữa, thật sự là tức chết mà
Nhất Kỳ nhìn tay áo Vương Dịch có chút máu thì nghĩ em mình bị té dập mũi nên chạy lại xem
"Em có bị gì không vậy, em đừng bị gì nha, chị không muốn bị mỹ nữ tỷ tỷ bẻ cổ đâu"
Sau một lúc vạch tới vạch lui xác định Vương Dịch không có chỗ nào chảy máu thì cô mới thở phào
"Không có chỗ nào bị thương hết, sao tay áo em dính máu vậy"
"Không sao thì thôi, chị đi chờ cửa Dao Dao của chị đi"
Nói rồi cô đi thẳng vào trong
Viên Nhất Kỳ hoang mang, làm gì mà hôm nay Vương Dịch khó chịu dữ vậy
"Tới ngày ở cử à"
Vương Dịch đi đến nhà tắm thì đúng lúc Thi Vũ vừa tắm xong, nàng thấy cô thì vui quá phóng thẳng lên người cô
"Nhớ em quá aaaaa"
"Cũng đâu phải là ngàn năm mới gặp được em, em cũng không chạy đi mất, chị làm gì mà ôm chặt quá vậy, em sắp thở không được"
Cô mỉm cười, không còn bộ dạng nhăn nhó nữa
"Kệ em, ráng mà thở đi, chị vẫn sẽ ôm chặt như vậy"
"Người em không sạch, để em đi tắm đã"
Nghe cô nói nàng mới chịu buông ra
"Dạo gần đây em cứ về trễ như vậy, công việc nhiều lắm sao"
"Ừm, cũng có thể nói như vậy"
Cô vừa nói vừa cởi áo khoác
Nàng đi lại cầm áo cho cô, để ý trên tay áo có vết máu, nàng trầm mặt, nhớ lại chuyện lúc nảy Cyrus nói
"Chị sao vậy, không khỏe hả"
Cô thấy nàng im im thì hỏi
"Không có"
"Ừm, vậy em đi tắm"
"....... Vương Dịch......."
"Hả?!"
Cô quay đầu lại
"Em đừng làm việc cho ông nội nữa"
"........"
Một khoảng im lặng
"Chị nói gì vậy"
"Em đừng làm những chuyện em không thích nữa, đừng để ông nội điều khiển nữa"
Cô im lặng một lúc
"Em không hiểu chị nói gì, em chỉ là làm việc bình thường thôi mà"
"Em còn định giấu chị đến khi nào, rõ ràng là ông nội bắt em đi làm chuyện xấu"
Cái lần mà cô dẫn người đến nhà ba Thẩm để ép bán đất thì nàng đã thấy cô rồi, chỉ là không muốn vạch trần thôi, cộng thêm Nhất Kỳ từng kể những chuyện xấu mà Vương lão gia bắt cô làm nên nàng có thể gọi là biết được gần hết sự việc đang diễn ra
"Em...."
Nàng nắm lấy tay cô
"Nghe lời chị được không, rõ ràng em không thích làm những chuyện này mà đúng không, vậy tại sao em lại phải mù quáng nghe theo ông sắp xếp"
"Nhưng mà......"
"Em không nghe lời chị đúng không?"
"Em....."
Nàng nghiêm túc nhìn cô
"Nếu như em gặp phải chuyện gì thì chị biết phải làm sao, em cũng biết Vương thị đang tìm cách chèn ép Châu thị mà, em là người duy nhất có thể bảo vệ chị , chị thì không biết Châu thị có bị cướp hay không, nhưng nếu không có em thì chị sống cũng không có ý nghĩa gì hết"
"Chị đừng bức em đến đường cùng như vậy, rõ ràng chị biết em không thể chọn một trong hai"
Giọng cô đều đều
"Chị không bức em, chị cũng không muốn làm em khó sử, nhưng mà chuyện em làm sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, người xấu không nói nhưng lỡ gây hại đến người vô tội thì sao"
"Nhưng em không thể chọn giữa chị và Vương gia được"
"Em không yêu chị?"
Nàng nghiêm túc nhìn cô, ánh sáng có màng xương bao quanh
Cô im lặng
"Em không có"
"Đến cả một lời yêu em cũng không dám nói với chị vậy mà còn dám nói không có, chị nói thật, chuyện em làm rất nguy hiểm, nếu thật sự em mà có chuyện gì thì chị sẽ đi theo em"
"Em vẫn chưa biết chuyện nguy hiểm mà chị nói là gì"
"Em vẫn chưa trả lời chị, em có thương chị không"
"Em ......có...."
"Vậy đừng làm nữa, hứa với chị được không"
Cô do dự
"Ừm"
"Móc nghéo"
Cô đưa ngón tay út ra để móc với nàng, trên mặt cô hiện rõ trầm tư
"Em đã hứa rồi đó"
Cô bất đắt dĩ ừ một cái cho nàng vui, thật sự thì cô cũng không biết cái gì nguy hiểm
Nàng véo véo má cô
"Vậy đi tắm đi rồi đi ăn cơm"
"Ừm"
Cô bước vào nhà tắm, xả nước để rửa trôi đi vài vệt máu còn dính trên người, sở dĩ cô có vài vệt máu này là do dọn dẹp hiện trường của Viên Chính Hồng, ông ta lại giết thêm một người không chịu phục tùng Vương thị
"Nguy hiểm? Là sao nữa?"
Cô suy nghĩ rất lâu, không hiểu nàng đang nói gì, chắc là nàng lo lắng cho cô thôi, tại bình thường cô cũng không được lòng ông nội
Viên Nhất Kỳ ngồi ở trước cửa đợi Thẩm Mộng Dao, trong lòng cứ cảm thấy bất an, cô lo sợ cũng không có gì là lạ, vì Vương lão gia đã đe doạ cô rằng nếu không mua được miếng đất này thì ông không thể đảm bảo nàng sẽ an toàn, ai mà biết lời đó là thật hay giả chứ
Cô lấy điện thoại ra gọi cho nàng, nhưng không được
Cô thở dài nhìn ra ngoài, đột nhiên có người từ phía sau đi đến
"Hùuuuu"
"Aaaaaa, nam mô nam mô"
Viên Nhất Kỳ
Châu Thi Vũ cười lớn khi thấy phản ứng của Viên Nhất Kỳ
"Hahaha, không ngờ Viên tổng lại sợ ma nha"
"Âyya, mỹ nữ tỷ tỷ, chị hù chết em rồi"
Viên Nhất Kỳ vuốt vuốt ngực, trời tối hù mà còn bị doạ kiểu này thì thế nào cũng bạo phát bệnh tim
"Mà em làm gì ở đây vậy, sao không vô nhà ngồi"
"Em đợi Dao Dao, chị ấy đến giờ vẫn chưa về"
Cô buồn hiu nhìn ra cổng
"Đã gọi cho cậu ấy chưa"
"Rồi, nhưng không gọi được"
"Chắc là do em sử dụng sim quốc tế nên mới gọi không được cho cậu ấy đó, để chị gọi cho"
"Ừm, cảm ơn chị"
Châu Thi Vũ chạy đi tìm điện thoại, tìm mãi không thấy thì nhớ ra lúc nảy đi tắm cũng mang theo vào trong, chắc nó còn trong đó
Nàng đứng trước cửa nhà tắm, do dự không dám vào, Vương Dịch vẫn còn đang tắm, nàng cứ như vậy mà xông vào không biết có sao hay không
Nàng suy nghĩ một lúc thì đẩy cửa vào, vừa đúng lúc cô vừa tắt vòi nước
Mắt chạm mắt
Nàng há mồm mắt sáng rực
Cô bất ngờ nên hoá tượng, nhưng nhanh chóng lấy lại hồn vía vớ lấy cái khăn che đi cơ thể, mặt đỏ tía tai lắp bắp
"Chị....chị.....chị chị chị......."
"Ờ....ờ chị.....chị để quên điện thoại trong này"
Nàng nhanh chóng đưa tay lấy điện thoại trên kệ rồi chuồn ra ngoài, không hiểu sao vừa đi ra nàng lại lú đầu vô, kèm theo một câu
"Dáng em nuột thật"
Rồi chạy mất tiêu
(Vương Dịch:🙀🙀🙀
Tg: chị ơi ổn không
Vương Dịch: ta tèo đây
Tg: chị ơi...cố lên hít vào thở ra một hai một hai:))))
----------------------------------------------------------
Hé lộ
Tôi đã quay lại rồi đây, mn thi xong hết chưa, có được điểm như mong muốn hok, tui thì sống r haha, hè này vui vẻ a
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip