CHAP47
'tút tút tút'
Thi Vũ bỏ điện thoại xuống nhìn gương mặt mong chờ của Nhất Kỳ
"Sao rồi?"
Cô hớn hở nhìn nàng
"Haizz, không gọi được"
Cô hụt hẫng ngồi xuống ghế, Châu Thi Vũ đã gọi cho Dao Dao rất nhiều lần mà vẫn không được
" Để chị gọi thêm một lần nữa, chắc là cậu ấy bận cái gì đó nên không nghe máy được"
Thi Vũ thấy cô buồn thì lên tiếng
"Thôi, không cần gọi nữa, chúng ta chờ thêm chút đi, chắc chị ấy sắp về rồi"
Cô buồn bã nhìn ra cửa, ruốc cuộc nàng đã đi đâu mà không bắt máy chứ, không lẽ thật sự gặp chuyện không hay rồi
Viên Nhất Kỳ lấy điện thoại từ trong túi áo ra, bấm vào danh bạ, cô do dự nhìn số điện thoại trong máy, là số của Vương lão gia
Cô nhìn rất lâu vẫn quyết định bấm gọi
Hồi chuông vang vài nhịp thì bắt máy
"Báo tin vui cho ta à, trước giờ chả thấy con gọi cho ta"
Đầu dây bên kia lên tiếng trước
"Dao Dao có đang ở chỗ của ông không"
Cô trầm giọng
"Sao lại hỏi ta"
"Con không hỏi ông thì hỏi ai, chị ấy bình thường về rất sớm, hôm nay tối như vậy mà vẫn chưa thấy về, con hỏi ông đều có lý do, chả phải ông nói nếu con không mua được đất cho ông thì chị ấy sẽ có chuyện hay sao, ông ngoại, con cầu xin ông đó, ông đừng có dùng chị ấy để ép con"
"Ta thì có thể làm gì vợ của con đây, con biết trước giờ nếu như ta thật sự muốn hại người thì sẽ không trực tiếp thực hiện mà"
Giọng bên kia có chút cười cợt
"Ý ông là gì"
"Ý ta là gì con còn không hiểu hay sao, ta muốn gì thì đều do Vương Dịch thực hiện, con không hỏi nó lại hỏi ta, cũng trễ rồi, con mà không mau tìm người thì rất nguy hiểm đó, hahaha"
Mặt cô đổi sắc, lớn giọng
"Vậy là ông thừa nhận rồi, Dao Dao đang ở đâu"
"Chuyện gì vậy"
Châu Thi Vũ từ đầu chỉ có thể nghe được tiếng của Nhất Kỳ, cũng chỉ hiểu được nữa nữa chứ không hiểu rõ, nhưng khi nghe giọng cô khẩn trương như vậy nàng liền hiểu chuyện không đơn giản
"Con muốn hiểu sao thì hiểu, ta bận lắm, muốn hỏi thì hỏi đứa em yêu quý của con đi"
Dứt lời ông liền tắt máy
Cô tức giận đập điện thoại xuống bàn
"Không lẽ nào..... Vương Dịch....."
Cô nhớ lại những hành động lúc nảy của Vương Dịch, cáu gắt, bực bội, không lẽ thật sự Vương Dịch đã làm gì Thẩm Mộng Dao rồi, lại nhớ đến vết máu trên tay áo của Vương Dịch làm cho cô càng sợ hãi hơn
Đúng lúc này Vương Dịch từ bên trong đi ra
"Hai người không ăn cơm hả, tối rồi....."
Nhất Kỳ đứng bật dậy đi đến chỗ Vương Dịch, nắm lấy cổ áo cô
"Chị sao nữa vậy, cứ thấy em là xông đến"
Vương Dịch khó hiểu nhìn Nhất Kỳ
"Dao Dao đang ở đâu"
Viên Nhất Kỳ khống chế cơn giận lại
"Ha...chị buồn cười thật, chả phải em nói vợ ai người đó giữ hay sao, bây giờ người không về lại đi hỏi em"
Cô bình tĩnh nói
Tay Nhất Kỳ nắm chặt lại
"Dao Dao đang ở đâu"
"Chị đừng nhây nữa, đi ăn cơm thôi"
Vương Dịch nghĩ là Viên Nhất Kỳ giống mọi ngày, bình thường cô cũng hay giỡn nhây như vậy
"Khốn nạn, chị tin tưởng em như vậy mà....."
Nhất Kỳ nghiến răng gục mặt xuống
"Hả...."
Vương Dịch chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Viên Nhất Kỳ dùng lực đánh mạnh vào mặt làm cô ngã xuống đất
"VƯƠNG DỊCH!!! Viên Nhất Kỳ em làm gì vậy"
Châu Thi Vũ hét lên
Ba mẹ Thẩm nghe thấy ồn ào thì chạy ra xem
Không để Vương Dịch kịp đứng dậy Nhất Kỳ đã xông đến đè lên người cô nắm lấy cổ áo, tức giận hét lên
"Nói mau, em làm gì Dao Dao rồi"
"Chị điên à"
Vương Dịch thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao chị cô lại đánh cô chứ
" Em còn giả vờ, có phải ông ngoại vì chị không chịu nghe lời nên kêu em bắt Dao Dao rồi"
"Chị bị khùng à, chưa gì đã xồn xồn lên, em làm sao có thể làm hại Thẩm Mộng Dao"
"Xồn xồn, haha....em lúc nào cũng nói chị như vậy, em nghĩ chị bị ngu chắc, có phải em đã biết chuyện tai nạn 18 năm trước thật chất không phải là tai nạn nên muốn trả thù, nạn nhân đầu tiên là Dao Dao đúng không"
Cô hét lên rồi giơ nắm tay lên vung xuống nhưng bị Vương Dịch cản lại
Vương Dịch trừng mắt nhìn Nhất Kỳ
"Chị vừa nói gì"
"Chị luôn tự hỏi tại sao em giỏi như vậy, giỏi hơn chị gấp trăm lần nhưng vẫn không chịu tìm cơ hội để thể hiện cho ông ngoại thấy em không phải là đồ bỏ đi, luôn tự hỏi tại sao em bị đối sử bất công như vậy mà không ghét chị, bây giờ thì chị biết rồi, em chính là đang ganh tị với chị tại sao lại có cuộc sống tốt hơn em nên muốn tìm thời cơ để chôn chị xuống hố, muốn tìm thời cơ để trả thù tất cả, từ đầu chị nên nghe lời ông ngoại, từ đầu chị không nên quan tâm em,chị không ngờ em lại là lòng dạ tiểu nhân, đúng là rác rưởi chỉ có thể là rác...."
Chưa kịp nói hết thì Viên Nhất Kỳ đã bị Vương Dịch đánh lăn sang một bên, bình thường thể lực của cô đã không bằng Vương Dịch nên rất dễ dàng bị Vương Dịch không chế
"Mẹ kiếp, tôi cho chị nói lại"
Vương Dịch bốp lấy cổ Nhất Kỳ, ánh mắt hiện lên gân máu, cô có thể chấp nhận để người trong Vương gia nói gì thì nói, nhưng cô không chấp nhận để người mà mình xem là gia đình lăng mạ mình
" TAO NÓI MÀY LÀ CON CHÓ RÁC RƯỞI LÒNG DẠ TIỂU NHÂN ĐÓ, CÓ NGON THÌ THẢ DAO DAO RA RỒI TAO VỚI MÀY ĐÁNH TAY ĐÔI"
Vương Dịch tức giận đấm vào mặt Nhất Kỳ một cái mạnh, ánh mắt sắt lạnh rồi tiếp tục đánh thêm hai cái, máu của Viên Nhất Kỳ cũng dính vào tay cô, cái thứ tư định vung xuống thì bị cản lại
"Vương Dịch......"
Châu Thi Vũ
Ba Thẩm lúc này đang đứng sau lưng cô, tay đang giữ nắm đấm đang giơ lên của cô
"Đủ rồi, chỗ này không phải chỗ đánh nhau"
Cô buông Viên Nhất Kỳ ra, đứng dậy, giật mạnh tay làm cho ba Thẩm không thể nắm được tay cô, mẹ Thẩm thấy thế thì chạy lại đỡ Nhất Kỳ dậy
"Con không sao chứ"
"Tất cả cũng chỉ vì mảnh đất chó tha này"
Cô càng ngày càng tiến lại gần ba Thẩm
Ba Thẩm chỉ đứng yên nhìn xem cô định làm gì, dù sao thì ông cũng chẳng ngại đánh nhau
Đúng lúc cô đang sát khí bừng bừng thì Châu Thi Vũ ôm cô từ phía sau
"Vương Dịch..... đừng như vậy mà"
Cô lúc này như bừng tĩnh, cảm nhận phía sau lưng ươn ướt thì biết ngay nàng đang khóc, cô đã làm chuyện gì vậy, chả phải trước giờ cô luôn thể hiện bản thân là người dịu dàng hay sao, chả phải trước giờ trong mắt nàng cô là một người không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề hay sao, hôm nay cô lại khiến bản thân khác xa với hình tượng đã xây dựng, cô đã doạ nàng rồi
Cô không dám quay lại ôm nàng vào lòng để vỗ dành như những lần trước, chỉ có thể đứng im đó
Đúng lúc này thì cửa mở ra, Thẩm Mộng Dao nhìn mọi người xung quanh mà đứng hình
"Ba mẹ..... tiểu Hắc....mọi người........"
"Có chuyện gì vậy con dâu"
Thêm một gương mặt khác xuất hiện, là mẹ Viên Nhất Kỳ
"Dao....Dao....."
Viên Nhất Kỳ yếu ớt gọi nàng, thật sự thì sức của cô không thể đấu lại được với Vương Dịch
Thẩm Mộng Dao thấy cô nằm trên đất mặt mũi bầm đỏ còn có thêm máu đang dựa vào người mẹ Thẩm thì lo lắng vội chạy lại
"Em....em bị sao vậy"
Nàng nhìn qua mẹ Thẩm, bà không trả lời chỉ nhìn Vương Dịch, nàng nhìn theo thì thấy mặt Vương Dịch cũng bị bầm đỏ thì cũng hiểu được là hai người đánh nhau
Vương Dịch lúc này gỡ tay Thi Vũ ra rồi đi ra ngoài đóng sầm cửa
"Vương Dịch!!"
Châu Thi Vũ
Mặc kệ tiếng nàng gọi, cô không trả lời hay quay lại, chỉ có thể nghe được tiếng nổ máy xe
Nàng chạy ra xem thì cô đã đi mất hút
Một tiếng trôi qua
Cả nhà đều vây quanh Nhất Kỳ để thoa thuốc cho cô chỉ có nàng, Châu Thi Vũ là ngồi thẫn thờ nhìn cửa
"Thiệt cái tình, đứa nhỏ Nhất Nhất này sao lại mạnh tay như vậy, trời ơi tiêu cái mặt bảo bối rồi"
Mẹ Viên
"Đều tại con chưa gì đã đỗ oan cho Vương Dịch, chưa gì đã mắng em ấy, lúc nảy con đã quá nặng lời với em ấy"
Lúc nảy do quá nóng giận nên cô nghĩ gì nói đó không kiểm soát được bản thân, bây giờ thì hối hận rồi, thật sự cô không cố ý nói như vậy, chỉ là cô sợ Vương Dịch thật sự nghe theo Vương lão gia
"Chuyện cũng lỡ rồi, khi gặp lại em ấy phải xin lỗi em ấy"
Thẩm Mộng Dao tự trách bản thân, tại nàng mà khiến cho hai chị em cô xung đột như vậy
Nàng vốn dĩ chỉ là đi dạo phố, lại tình cờ gặp được mẹ Viên, thế là hai người dành nguyên ngày nói chuyện rồi dắt tay nhau đi dạo phố, điện thoại thì hết pin nên cũng không gọi được để báo cho Nhất Kỳ, cộng thêm mẹ Viên nói là cô sẽ không so đo đâu nên nàng mới yên tâm đi cùng bà, không ngờ đến lúc về lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy
Ba Thẩm từ bên trong đi ra, trên tay là một cuốn sổ màu đỏ, để xuống trước mặt Nhất Kỳ
"Cái này....."
Nhất Kỳ
"Chả phải chỉ là một miếng đất thôi sao, giữ lại chỉ thêm phiền toái, bán đi cho xong"
Ba Thẩm
"Nhưng đây là đất tổ mà ba"
Cô ngạc nhiên nói, vốn dĩ cô nghĩ nếu không mua được mảnh đất này thì cô sẽ trực tiếp đối đầu với Vương lão gia, không cần phải câu nệ, bây giờ thì....
"Tổ thì cũng chả ăn được, chỗ này sau này cũng không có người, ai lại mở một võ quán ở nơi khỉ ho cò gáy chứ"
Ba Thẩm nói rồi đi vô trong
Cô nhìn thì cũng biết ông là đang có ý kêu cô đưa mảnh đất này cho Vương lão gia mà
Cô trầm mặt nhìn qua Châu Thi Vũ, nàng vẫn ngồi bất động ở đó như đang chờ đợi Vương Dịch về
Đột nhiên nàng đứng dậy đi vào phòng, mọi người nhìn theo cũng không biết phải nói gì, dù sao lỗi cũng là bên Nhất Kỳ trước
Ở trong phòng
Nàng mở điện thoại định gọi cho Vương Dịch nhưng thấy điện thoại cô đang nằm trên giường thì bỏ ngay ý định đó
Nàng lại mở Wechat lên bấm vào Wechat của Cyrus
Bạn :Vương Dịch có ở chỗ của em không
Cyrus: không, cãi nhau à
Bạn: không có
Cyrus: chị có khuyên Vương tổng chưa, không chừng cô ấy đi làm nhiệm vụ mà chủ tịch Vương giao
_hai tiếng trước_
Châu Thi Vũ vừa ngân nga bài hát vừa hứng từng giọt nước từ vòi sen, đúng vậy, nàng đang tắm
Nàng nhìn chiếc điện thoại để trên kệ liên tục hiện tin nhắn thì tắt vòi nước đi lại xem
Vừa mở màng hình là hàng loạt tin nhắn của Cyrus
Nàng định chặn anh nhưng lại tò mò muốn biết có chuyện gì mà anh lại nhắn tin liên hồi như vậy
Bạn: gì?
Cyrus: có chuyện quan trọng
Bạn: rủ đi ăn à, không đi
Cyrus: không
Cyrus: chuyện của Vương Dịch
Bạn: chuyện gì
Cyrus: em vừa nghe lén được chủ tịch giao một nhiệm vụ cho Vương tổng, khá nguy hiểm
Bạn: ai tin
Cyrus: chị nghĩ giữa em và chủ tịch Vương ai đáng tin hơn
Nàng suy nghĩ rất lâu, nếu nói về khoản đáng tin thì anh đúng là chưa bao giờ gạt nàng
Bạn: gọi điện nói cho rõ
Nhận được tin, Cyrus liền gọi cho nàng
"Ruốc cuộc là chuyện gì"
Nàng lên tiếng trước
"Lúc nảy khi Vương Dịch đến Vương gia để nói chuyện với chủ tịch thì em nghe lén được chủ tịch kêu Vương Dịch đến chỗ của thị trưởng đánh cắp một số giấy tờ tham ô của thị trưởng"
"Đánh cắp? Như vậy thì sao tín là nguy hiểm"
Dù sao thì cô cũng không phải dạng vừa, không thể chỉ vì đi trộm đồ mà gặp nguy hiểm được
"Đúng là không nguy hiểm, nhưng Viên Chính Hồng cũng được giao nhiệm vụ y như vậy"
" Ý em là ba của Viên Nhất Kỳ"
"Ừ, chị cũng biết ở Vương gia phức tạp thế nào mà"
"Thì biết là vậy, nhưng chị vẫn không hiểu ý của em là gì"
"Haiz, cái này em không thể nói rõ được, chị chỉ cần biết Viên Chính Hồng không ưa Vương Dịch, thử nghĩ xem nếu đã không ưa đối phương thì khi nhận được cùng nhiệm vụ với người đó thì chị có chịu để người đó hoàn thành hay không, em nói trước, Viên Chính Hồng lúc nào cũng thủ sẵn trong người dao với súng, có thể ông ta mượn cớ Vương Dịch không chịu hợp tác hoặc là có ý phản bội Vương gia để hại Vương Dịch thì sao"
Nàng nghe thì hoảng sợ, dù biết người ở Vương gia phức tạp thật, nhưng trong lời của Cyrus thì còn phức tạp hơn nàng nghĩ
"Vậy làm sao đây, theo tính cách của Vương Dịch thì em ấy sẽ nghe theo lời của ông nội"
Nàng lo lắng nói
"Em không biết, bây giờ chỉ có chị mới khuyên được Vương Dịch thôi, nhất định hôm nay chị không được để Vương Dịch đi đâu cho đến qua nữa đêm, vì khoảng thời gian này thị trưởng sẽ đi họp với các chính trị viên, và Viên Chính Hồng nhất định sẽ thừa cơ hội để đột nhập"
_Hiện tại_
Bạn: chị đã bắt em ấy hứa với chị là không làm theo lời của ông nội, nhưng vừa mới nảy có xảy ra chút chuyện nên em ấy đã đi mất rồi, bây giờ làm sao đây, chị còn không biết Vương Dịch đang ở đâu
Nàng lo lắng chờ tin của Cyrus
Cyrus cứ nhắn vài chữ thì xoá vài chữ, thật sự trong tình huống này anh cũng không biết làm gì
Cyrus: để em tìm cách
Chỉ vài chữ vỏn vẹn cũng khiến cho nàng hồi hộp
Bạn: nhờ hết vào em
Cyrus không trả lời mà chỉ tim tin nhắn của nàng
Nàng nhìn màng hình rất rất lâu, nổi lo lắng ngày càng dâng trào, nàng tự thấy bản thân thật vô dụng lúc nào cũng cần người giúp, đến lúc người khác gặp chuyện nàng lại không thể làm gì ngoài nhìn họ tự tìm cách
Nàng đứng bật dậy
"Mình không thể không làm gì được"
Nàng đi ra khỏi phòng, đi đến phòng khách, hướng về phía Viên Nhất Kỳ
"Viên Nhất Kỳ, mau cho chị mượn chìa khoá xe"
"Hả?!!!"
_phía bên Cyrus_
"Oaaa, đêm hôm khuya khoắt mà một hai bắt tôi đến đây làm gì"
Hách Tịnh Di vươn vai ngáp một cái
"Lâu lâu nhờ chút mà hay nhằn quá, nè mặc vô"
Cyrus đưa cho Hách Tịnh Di một bộ đồ đen cùng áo khoác đen có mũ trùm đầu và một cái mặt nạ nữa trắng nữa đen
"Gì vậy?"
Hách Tịnh Di khó hiểu cầm bộ đồ rồi nhìn sang thấy Cyrus cũng đang mặc một bộ giống vậy
"Đồ cặp hả, nói nghe nè, tôi không có hứng thú với cậu nên đừng có mượn cớ tỏ tình nha"
Cyrus cười khinh một cái rồi nói
"Chị làm như tôi khao khát lắm vậy, bận vô lẹ đi, sắp 12 giờ rồi"
"??????"
Hách Tịnh Di không nói nữa mà đi thay đồ
Cyrus không quan tâm Hách Tịnh Di nữa mà nhìn vào ánh trăng ngoài cửa
'thật phiền phức, nhưng ai biểu chị và tôi đều cùng một mẹ sinh ra làm gì, chị lại còn là người mà Châu Thi Vũ yêu nữa chứ'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip