CHAP49
_Vương gia_
Vài phút trước
Chiếc cổng một lần nữa được mở ra, các vệ sĩ thấy người trong xe thì cuối đầu
Vương Dịch dừng xe lại trước một vệ sĩ, hạ kính xe
Vệ sĩ như hiểu ý liền khom người chờ cô nói, nhưng cô im lặng, dường như cô đang suy nghĩ một cái gì đó sâu xa
Vệ sĩ thấy cô không nói gì thì lên tiếng
"Tiểu thư cần gì căn dặn"
Vương Dịch im lặng một lúc mới quay qua anh ta
"Hôm nay nhị tiểu thư đến đây à"
"Dạ không, là thiếu phu nhân đến thăm chủ tịch, cô ấy đến bằng xe của nhị tiểu thư"
Vương Dịch ngờ vực
"Châu Thi Vũ?"
"Vâng"
Cô hoài nghi nhìn chiếc xe, sao nàng lại tự nhiên đến đây, với tính cách của nàng thì chắc hẳn cũng biết Vương lão gia không đáng tin vậy sao còn đến đây, lại đến một mình à?
Cô hỏi vệ sĩ
"Chị ấy đi một mình à?"
"Dạ không, bên cạnh còn có một người đeo khẩu trang làm tài xế cho thiếu phu nhân"
"Tài xế?"
Cô tiếp tục ngờ vực, nàng từ bao giờ lại có tài xế
Cô không hỏi nữa mà lái xe vào đậu cạnh chiếc Mercedes Benz
Nghe tiếng động Viên Nhất Kỳ đang ngồi trong xe hạ cửa xe xuống
'là xe của Vương Dịch'
Lúc Vương Dịch bước xuống thì Nhất Kỳ hét lên
"Vương Dịch! Thật sự là em!"
Cô không ngờ thật sự sẽ gặp em mình ở đây, Châu Thi Vũ thật sự có thể tìm thấy Vương Dịch a
Vương Dịch nhìn người trong ô tô một cái rồi đi vào nhà
Nhất Kỳ thấy người ta không để ý mình thì mở cửa xe chạy lại chỗ Vương Dịch, cầm lấy tay cô
"Nè! Chưa nói gì mà đã đi rồi"
Vương Dịch nhẹ nhàng giật tay ra
"Có gì để nói?"
"Em giận chị à, chị thật sự xin lỗi, lúc đó do nóng quá nên chị nghĩ gì nói đó, không kịp suy nghĩ lại đổ oan cho em, lần này chị thật sự sai"
Vương Dịch im lặng một lúc mới trả lời
"Chứ có lần nào phần đúng thuộc về chị"
"........."
Viên Nhất Kỳ á khẩu, đúng là trước giờ khi gây lộn với Vương Dịch thì cô chưa bao giờ đúng hết
Thấy Nhất Kỳ không nói nữa nên cô tiếp tục đi, đi được ba bước thì dừng lại
"Chị đưa Thi Vũ đến đây làm gì"
"Là chị ấy tự muốn đến"
"Lý do"
"Còn không phải đi đòi công đạo cho em hay sao"
Viên Nhất Kỳ cao giọng
Vương Dịch hơi quay người, ánh mắt không cảm xúc
"Chị đã nói gì với chị ấy"
Nhất Kỳ như chột dạ nhìn chỗ khác
"Thì...thì...có nhiêu nói nhiêu"
Vương Dịch cau mày quay phắt người lại
"Là chị ấy yêu cầu hay là chị tự nói"
"Cả hai"
Vương Dịch tức tới nổi không nói nên lời, thật sự bây giờ cô lại muốn đấm cho Viên Nhất Kỳ thêm vài cái, không lẽ Nhất Kỳ không nghĩ đến chuyện nàng sẽ vì cô mà gây thù với Vương lão gia hay sao
"Chị....."
Cô đưa tay lên chỉ vào mặt Nhất Kỳ rồi tức giận bỏ xuống
"Em sợ cái gì, dù sao hai người cũng không phải người lạ, chị ấy quan tâm em như vậy, lo nghĩ cho em như vậy, còn em thì cứ giấu chị ấy, không nghĩ một ngày nào đó chị ấy biết được chuyện em giấu thì chị ấy sẽ như thế nào à"
Không khí xung quanh hai người trở nên căng thẳng, dù sao thì mấy tiếng trước hai người họ cũng vừa đánh nhau nên cơn giận vẫn chưa được nguôi ngoai
"Em không phải chị, em không thể lúc nào cũng ung dung tự tại như chị, em lúc nào cũng có những phiền muộn chứ không như chị có thể vui vẻ cả ngày, em không thể không sợ ông nội, em không giống chị lúc nào cũng có thể bật lại ông nội, chị có biết nếu ông thật sự ghi thù với Thi Vũ thì chị ấy sẽ xảy ra chuyện gì hay không"
Cô bật lại
Nhất Kỳ im lặng, lời cô nói cũng đúng, làm sao cô không thể lo sợ Vương lão gia được
"Chị xin lỗi"
Nhất Kỳ đi lại xe lấy một cuốn sổ đưa cho Vương Dịch
"Cái này là sổ đất của võ quán, ba của Dao Dao đồng ý bán rồi, em đem vào đưa cho ông giúp chị , với tình trạng này của chị thì không thể vào trong..... còn chuyện của ông ngoại, em nên chấm dứt với ông đi, nếu thật sự em nghĩ cho Thi Vũ"
Chờ Vương Dịch cầm lấy cuốn sổ thì cô quay lưng đi vào xe
"Xin lỗi, lúc nảy cũng do em không khống chế bản thân nên có mạnh tay"
Giọng Vương Dịch nhẹ lại
Nhất Kỳ ngừng chân, mỉm cười
"Quan hệ của chúng ta vẫn còn tốt mà đúng không"
"Ừm"
Nhất Kỳ vui vẻ quay người lại
"Vậy cho ôm một cái"
"Không"
"........."
Vương Dịch đi vào trong nhà, vừa tới cửa đã thấy đám gia nhân lấp ló ở cửa, cô đi lại mắng họ một trận làm họ sợ mất mật chạy mất tiêu
Cô nghe thấy tiếng của Châu Thi Vũ thì nhanh chóng đi vào, vào đến nơi chỉ nghe được Vương lão gia tức giận nói
"Cô uy hiếp ta!"
Vương Dịch thấy tình hình này thật sự là không ổn rồi, cứ cái đà này thì cho dù cô và nàng có trọng sinh ngàn lần cũng bị Vương lão gia bắt dí đến cùng
Đúng lúc nàng định bật lại thì cô lên tiếng
"Châu Châu! Về thôi"
Ánh mắt của nàng và Vương lão gia dời lên cô
Nàng thấy cô thì mừng rỡ chạy lại ôm cô
"Em đi đâu vậy, làm chị lo muốn chết"
"Chị ra xe đợi em, lát nữa em giải thích sau"
Cô nhẹ nhàng nói với nàng
"Ok baby, chị vẫn chưa ăn tối"
Nàng xoa xoa bụng làm nũng với cô
"Sẽ nhanh thôi, chờ em"
"~ừm~"
Chờ nàng đi ra ngoài cô mới đi lại chỗ của Vương lão gia đang hậm hực
Cô để cuốn sổ đất lên bàn trước mặt Vương lão gia
"Nhất Kỳ nhờ con đưa cho ông, mong ông giữ lời hứa với chị ấy"
Nói xong cô xoay người bước đi
Vương lão gia nhìn một cái rồi cười như không cười
"Ta thấy dạo này con không còn giống lúc trước, cách nói chuyện mà ta dạy con đâu rồi hả, Vương Dịch"
Cô dừng bước
"Là lỗi của con, ông đừng nhắm vào Thi Vũ"
Nói rồi cô tiếp tục bước đi
Mặt Vương lão gia đen lại, trầm giọng
"Vương Dịch! Đừng phản bội ta"
Bước chân của cô bắt đầu chậm lại rồi dừng hẳn
Cô cười nhạt
"Ông muốn con không phản bội ông vậy nên tạo cho con một chút niềm tin về ông, ông đừng tưởng con không nói thì nghĩ con không hiểu ý đồ của ông"
"Vương Dịch!"
Giọng ông lớn hơn
"Nếu ông không thích con hay sợ con tranh dành tài sản thì hãy nói, con lập tức chấm dứt quan hệ với Vương gia, nếu ông muốn Viên Nhất Kỳ không tin tưởng con nữa thì hãy nói để con một lời cắt đứt với chị ấy, nếu ông muốn con chết thì....cái này không được, dù sao con cũng nhiều năm bán mạng cho Vương gia rồi"
Lời nói của cô rõ ràng là đang muốn nói cô sẽ không nghe lời ông nữa, cô là đang có ý nói bây giờ cô khác lúc trước rất nhiều rồi
Vương lão gia nghe đương nhiên hiểu, nhưng không lẽ ông dễ dàng buông tha cho cô hay sao, không có đâu
"Vương Dịch, nếu như con chọn phản bội ta thì đừng có trách"
Cô không quan tâm mà tiếp tục bước đi , đi tới cửa, cô quay đầu lại
"Hồ sơ của thị trưởng bị người khác lấy mất rồi, con sẽ cố gắng lấy lại cho ông, và đây cũng sẽ là nhiệm vụ cuối cùng con làm cho ông"
Nói rồi cô đi ra ngoài
Vương lão gia tức giận cầm ly trà ném xuống đất
"Tạo phản hết rồi!"
_ở bên ngoài_
"Ayya, chị thật sự đã combats với ông ngoại luôn à, em còn không dám làm như vậy a"
Viên Nhất Kỳ trợn mắt nhìn Thi Vũ
"Ừm, đúng vậy, chị cãi đến khàn cổ a, mới đầu nghĩ ông lớn tuổi rồi nên sẽ không cãi nổi với người trẻ như chị, không ngờ ông còn khoẻ đến vậy"
Nàng ung dung nói, còn dùng hành động để miêu tả
"Oaaa, ngưỡng mộ ngưỡng mộ aaa"
Viên Nhất Kỳ vừa vỗ tay vừa khen ngợi, nếu Vương lão gia mà biết đứa cháu ông tâm đắc nhất lại có biểu cảm cực phấn khích khi biết ông bị nghe mắng mà chả làm được gì thì chắc ông đào mồ tổ tiên lên bắt họ cùng ông tức giận đến hộc máu mất
Vương Dịch nhìn hai người rồi từ từ đi xuống, nụ cười nở trên môi, dường như đây là kết quả mà cô đã mong muốn từ rất lâu vậy
Cô đi lại chỗ hai người
"Về thôi"
Nàng thấy cô thì cười típ mắt, chạy đến ôm cánh tay cô, hình dáng nữ vương vừa mới châm ngòi thuốc nổ lúc ở phòng khách hoàn toàn biến mất rồi
"Nhớ em quá a"
"Chị thật bám người"
Cô lấy ngón tay đẩy nhẹ trán nàng
"Đôi chim chuột"
Viên Nhất Kỳ hậm hực nhảy vô xe, cô thật chịu không nổi hai con người này mà, vẫn là về với Dao Dao là an toàn a
Mắt thấy Nhất Kỳ lái xe rời đi nàng liền quay qua cô
"Bây giờ chúng ta về đâu, Châu gia không có ai hết, rất buồn chán"
"Về nhà em"
Nàng mở to mắt nhìn cô
"Em có nhà?"
Cô nhìn gương mặt đáng yêu của nàng không kiềm được lòng liền cuối xuống hôn vào môi một cái làm nàng đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn nàng mà không có một ai tác động, phấn khích aaa
"Đương nhiên là có, em không thể lúc nào cũng sống trong Vương gia được"
Nàng ồ một cái, nàng không phải là xem thường cô, mà trong thâm tâm nàng luôn nghĩ cô luôn sống ở Vương gia, ăn uống ngủ nghỉ đều ở đó, bây giờ nghĩ kĩ lại thì ở Vương gia nhiều người không thích cô đến vậy nếu cô thật sự sinh hoạt ở đó thì có khi nào bị tẩm độc vô thức ăn hay không, như vậy thì rất đáng sợ a, nếu thật sự như vậy thì nàng chả phải là goá phụ hay sao, không được, từ nay không để cô đến Vương gia nữa
Hôm nay nàng rất im lặng, bình thường thì mỗi lần cô lái xe mà có nàng ở bên cạnh thì nhoi khỏi bàn, nhưng bây giờ nàng lại yên phận đến lạ thường, chỉ ngồi nhưng không lên tiếng
Cô cứ một lát lại nhìn qua nàng, dạo này nghe nói bệnh đột quỵ rất hay xảy ra, lỡ nàng đang ngồi mà lăn ra đó chắc cô cũng tắt thở theo, cô lấy tay khều nàng
"Chị còn sống không vậy"
Nàng bất lực nhìn cô, cô có thật là chồng người ta không vậy, phát ngôn gì mà sốc tới não luôn á
" Em ngáo tới mức mất luôn tính người rồi à, còn dám trù cho chị chết"
"Đâu, em đang xát định xem chị có thật sự ổn hay không"
Cô vô tội nói
"Chị đang nghĩ em có nhà riêng mà đến bây giờ mới nói với chị, có khi nào trước đây em nuôi tiểu tam trong nhà riêng nên không dám nói với chị"
"Nếu em thật sự muốn thì không chỉ có tiểu tam mà còn có tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục, tiểu thất "
Cô nói đùa
"Ayya, trước mặt chị em còn dám công khai nuôi gái hả, biết tay chị"
Nàng chòm qua chỗ cô ra sức thọt lét
"Này... đừng giỡn...."
-kéttttttttt_ rầmmm
Chiếc xe đâm vào hàng rào của nhà dân, làm hàng rào bằng gỗ bị hư hỏng nặng
Chờ đến lúc hoàn hồn lại cô liền quay sang nàng lo lắng
"Chị không sao chứ"
Thấy mặt nàng còn cứng đơ ngơ ngác nhìn cô, nước mắt đã rưng rưng làm cô cười lớn
"Hahahaha......chị....chị.....hahahaha"
"Thẳng nam chết bầm, còn dám cười chị"
Nàng đang muốn khóc nhưng khi thấy cô cười thì cũng bật cười theo
Trong lúc hai người đang cười sống cười chết thì phía bên ngoài
"Cái gì mà ồn ào vậy"
Vị chủ nhà mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài
"Trời.....trời ơi.....cái hàng rào mới sửa của tôi"
Vị chủ nhà hét lên, quỷ tha ma bắt, sao hôm nào cũng có xe tông vào hàng rào nhà ông hết vậy, nhà cũng đâu phải ở giữa giao lộ, các người là muốn làm ông tức chết mà
Ông đi lại đập cửa xe
"Mở cửa ra, nhanh lên"
Cô và nàng đang cười sắp tắt thở thì dừng lại
Nàng mím môi nhìn Vương Dịch
Cô cũng nhìn nàng
Kết quả là cả đêm hôm đó hai người phải rối riết xin lỗi chủ nhà và phải đền tiền sửa chữa, đúng là một phút nông nổi là một lần mắc cỡ mà
Một tháng sau
_Buổi sáng tại Vương thị_
"Chào Viên tổng"
"Chào tổng giám đốc"
"Chào Viên tổng"
"Buổi sáng tốt lành, Viên tổng"
Các nhân viên thấy Viên Nhất Kỳ thì liên tục chào buổi sáng
Cô vui vẻ gật đầu đáp lại
"Buổi sáng năng lượng tích cực a"
Sau đó cô đưa tay vào túi áo, lấy ra một xắp thiệp mời đưa cho từng người
"Mọi người nhớ đến dự a"
Một người ngạc nhiên thốt lên
"Âyya, Viên tổng kết hôn a"
Theo đó là những người khác
"Ayya chúc mừng chúc mừng"
"Chúc Viên tổng sớm sinh quý tử a"
Cô cười gượng
"Thật sự thì cũng sắp có"
Nói gì thì nói, Dao Dao mang thai cũng năm tháng rồi, bụng cũng to hơn, nếu còn không làm đám cưới thì sợ người ta nói ra nói vào, với lại cô cũng mong ngày này từ rất lâu a
Các nhân viên nghe cô nói thì cũng vui lây
"Chúc mừng Viên tổng, song hỷ lâm môn aaa"
"Viên tổng lúc nào cũng tràng đầy năng lượng tích cực như vậy, thế nào tiểu Viên tổng cũng là một ánh dương chiếu rọi aaa"
"Đúng đúng, thế nào cũng tài sắc vẹn toàn như Viên tổng a"
Cô bị khen đến nở lỗ mũi, mấy người này thật biết lựa lời mà nói a
"Được rồi, được rồi, các người mà khen nữa là tôi lên tăng song vì sung sướng mất, nhớ đó nha, ngày hôm đó ai mà không đi là tôi trừ lương, ăn cưới xong thì tôi cho mọi người nghĩ dưỡng hai ngày"
"Rõooooooo"
Tất cả mọi người phấn khích la lên
Vương Khánh cùng Vương Chí Thông đứng ở hành lang nhìn bọn người đang hò reo
"Shhhh, nó chưa xin phép ông nội mà lại dám cho nhân viên nghỉ phép hai ngày liền, không biết gan nó to cỡ nào"
Vương Chí Thông
"Hừ, con còn dám nói, nó bây giờ không khác gì chủ tịch, bây giờ ông con giao dường như tất cả quyền hành cho nó rồi, nó chỉ chờ đến lúc thì đường đường chính chính la to 'ta là chủ tịch' rồi, nếu không phải tại con bỏ cuộc sớm thì người bây giờ nói một tiếng là nhân viên gật đầu cái rụp cũng chưa chắc là nó"
Vương Khách
"Ba làm như ông dạy dễ hiểu lắm vậy, may mắn là con bỏ cuộc sớm, chứ không thì thế nào cũng có một ngày con bị đưa vào nhà thương điên vì đống kiến thức quái đản đó"
"Hừ, chả nhờ vả gì được, vô dụng"
"Sao ba lúc nào cũng nói con vô dụng, vậy sao ngày trước ba không dành quyền thừa kế với chú út đi, nếu lúc đó ba tài giỏi thì bây giờ con cũng được hưởng lây"
Vương Chí Thông bật lại
"Con....."
Vương Khánh tức không nói nên lời, sao hắn lại có thể sinh ra thứ tặc tử như vậy
Lúc này Viên Nhất Kỳ đi đến chỗ hai người, đưa hai tấm thiệp
"Anh cả và cậu hai cũng tham dự nha"
Cô vừa nói vừa cười như không cười, cô cũng chẳng muốn hai người này dự đám cưới của cô, ai biết được họ lại làm ra loại chuyện gì ngay ngày vui của cô cơ chứ, cô mời họ cũng là do bất đắt dĩ
Cùng lúc đó Cyrus cũng đi về phía họ, Nhất Kỳ thấy anh thì trầm mặt
" Viên tổng, mọi người làm gì ở đây vậy"
Anh thấy ba người nhưng chỉ chào mỗi mình Nhất Kỳ làm cho hai người kia tức điên
"À, chỉ là tôi sắp mở tiệc cưới, cậu cũng tham gia nhé"
Cô đưa tấm thiệp cho anh nhưng ánh mắt như đang dò xét
Cyrus cầm lấy tấm hình
"Thật vinh hạnh khi được cô mời, Viên tổng, tôi nhất định sẽ đến"
Xong anh quay sang Vương Chí Thông, đưa cho hắn một viên thuốc
"Đại thiếu gia, cô Hàn nhờ tôi đưa thuốc cho anh"
"Thuốc gì nữa, chả phải vết thương của tôi đã lành rồi hay sao"
"Nó chỉ mới lành thôi, cần phải uống thuốc để không có chuyện ngoài ý muốn"
Thật ra đây cũng không phải thuốc bình thường, mà nó là loại thuốc mới được Cyrus chế tạo từ virus lần trước, Hàn Gia Lạc đã nhiều lần tiêm virus vào người Vương Chí Thông nhưng dường như hắn không bị triệu chứng gì làm Cyrus cũng nghi ngờ khả năng của mình, có đôi lúc anh còn nghi ngờ Hàn Gia Lạc đang nói dối để dụ anh vào bẫy nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng chẳng có lý do gì khiến cô ta làm như vậy, dù sao kẻ thù của anh và cô ta đều là Vương gia, nên hôm nay anh muốn chính mắt nhìn thấy Vương Chí Thông uống nó, anh không tin kháng thể của tên này có thể chóng lại virus của anh
Viên Nhất Kỳ thấy Cyrus đưa viên thuốc cho Vương Chí Thông thì cau mày, giống như cô đã biết được chuyện gì đó, lúc Vương Chí Thông đưa tay lấy viên thuốc thì cô nhanh tay quơ trúng tay Cyrus làm viên thuốc rơi mất
"Ấy chết, xin lỗi nha, tôi vô ý quá"
"Mày muốn kiếm chuyện à"
Vương Chí Thông
"Không sao, tôi có đem dự phòng"
Cyrus đưa tay vào túi, dù sao thì anh lúc nào cũng có một kế hoạch khác để phòng việc kế hoạch trước bị hỏng
Nhất Kỳ nghe Cyrus nói vậy thì nhăn mặt, cô không ngờ anh ta lại chuẩn bị chu đáo như vậy, nhưng cô không muốn Vương Chí Thông bị anh ta hãm hại, dù sao thì hắn cũng là anh của cô, vẫn là nên giúp hắn
Nhất Kỳ quay sang Vương Chí Thông, công kích bằng lời nói
"Tên yếu đuối, hở một chút là uống thuốc, hết bệnh rồi mà làm như sắp chết vậy, sớm muộn gì cũng bị uống thuốc đến vô sinh"
Vương Chí Thông đang định chờ Cyrus lấy viên khác rồi uống, nhưng khi nghe cô lăng mạ mình thì chịu không nổi
"Con chó này, mày là muốn kiếm chuyện với tao à, hôm nay tao chưa đụng đến mày mà mày lại muốn chạm đến tao à"
"Tôi nghĩ gì nói đó, anh đừng bận tâm"
Cô cười đắt ý khi làm cho hắn nổi cáu
Cyrus đưa viên thuốc cho hắn
"Anh mau uống đi"
"Không cần!!!"
Hắn hét lên rồi bỏ đi
"Chí Thông, chậc, cái thằng này"
Vương Khánh đuổi theo
Bây giờ trên hành lang chỉ còn Viên Nhất Kỳ và Cyrus
Cô đi lại nói sát bên tai anh
"Tôi biết những chuyện cậu làm"
Cyrus mặt vẫn bình tĩnh nhìn cô nhưng không nói gì, bây giờ anh đã hiểu vì sao Vương Chí Thông đến bây giờ vẫn chưa bị nằm liệt giường, là do Viên Nhất Kỳ nhúng tay vào
Nhất Kỳ bỏ lại một nụ cười chế giễu rồi đi mất
'khốn nạn, cô dám phá hoại chuyện tốt của tôi'
Cyrus nắm chặt nắm tay nhưng nhanh chóng hít một hơi để bình tĩnh lại
'các người cứ chờ đó đi'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip