CHAP50

Viên Nhất Kỳ đi khắp tập đoàn, gặp ai cũng đều đưa thiệp mời đám cưới, bận rộn đến trưa cũng xong, cô nhìn tấm thiệp cuối cùng trên tay, thở dài đi về phía lễ tân

"Chào Viên tổng"

"Ừ, chào"
Cô đứng ở quầy tiếp tân nhìn đông nhìn tây như tìm ai đó

Nhân viên lễ tân nhìn cô khó hiểu
"Viên tổng tìm ai sao"

"Ừm"
Tiếp tục tìm

"Là ai vậy, tôi có thể giúp không"

Nhìn hết một vòng không thấy người cần tìm cô mới quay qua nhân viên lễ tân
"Vương Dịch hôm nay không đi làm à"

"Vương tổng ạ? Cô ấy đã không đến tập đoàn gần một tháng rồi ạ"
Nhân viên nói

Nhất Kỳ bất ngờ, bình thường Vương Dịch chẳng phải rất cuồng công việc hay sao, sao tự nhiên bây giờ không đi làm nữa
Cô quay sang dặn dò nhân viên rồi  đi ra xe, vừa đi vừa bấm gọi Vương Dịch

'thuê bao quý khách.....'
Tổng đài chưa nói xong thì cô đã bực bội tắt máy

"Ruốc cuộc là đi đâu rồi? Không lẽ lại đi làm chuyện xấu cho ông ngoại"






_ ở một diễn biến khác_

"Chỗ này...tốt lắm...không một dấu vết...cho dù cảnh sát có đến cũng không thể  nào thấy được, mình lau kĩ đến thế rồi, chắc chắn không một dấu vết, sạch sẽ rồi"
Vương Dịch cầm cái khăn cặm cụi lau vết dơ trên sàn, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, một giọt mồ hôi rơi xuống sàn, cô nhẹ nhàng lau đi, một chút tàn dư  cũng không có, dù sao thì cô cũng rất có kinh nghiệm trong việc thu dọn

Đang rất tập trung lau dọn hiện trường thì -Ào- một con vật màu trắng nhảy qua xô nước làm cái xô ngã nghiêng đổ nước tràng lan
Cô cau mày cầm cây lau sàn để lau đi vũng nước
Rồi đi lấy một xô nước khác bỏ lại chỗ cũ

"Diu Diu!!!!!!! Con mau đứng lại, con mà không chịu đi tắm là mama sẽ không cho con ngủ cùng papa"
Châu Thi Vũ cật lực đuổi theo chú mèo nhỏ Diu Diu, à không, bây giờ không biết gọi cục bông này là mèo nhỏ hay mèo ú, mèo con bị dỗ béo quá rồi

"Châu Thi Vũ! Chị đừng chạy nữa, sàn nhà em mới lau trơn lắm"
Vương Dịch bất lực chống cây lau nhà xuống đất nhìn theo hai sinh vật đang đuổi bắt kia, cô thật hối hận khi đưa Diu Diu về đây, nàng và Diu Diu ngày nào cũng chơi đuổi bắt vì chuyện tắm gội, còn cô phải cất công dọn dẹp bãi chiến trường của hai người, bây giờ cô muốn đi đầu thai thành kiếp khác để có thể an nhàng hơn a

Dù cô la lớn nhưng nàng vẫn không nghe
"Diu Diu!!!! Đứng lại"

"Châu Thi Vũ!"

"Diu Diu!!!"

"Chị có nghe em nói không"

"Meo meo meo"

"Diu Diu!!!"

"Châu Thi Vũ!!!!!!!!"

_Ầmmm- àoo_

Nàng bắt được Diu Diu, nhưng sàn trơn quá làm hai mẹ con trượt một đường đến xô nước mới lấy của Vương Dịch, xô nước trùm lên đầu của nàng làm nàng và Diu Diu ướt hết mình mẩy

Cô lo lắng chạy lại lấy xô nước ra khỏi đầu nàng
"Chị có sao kh........"

Nàng ngậm một họng nước phun ra trúng mặt cô làm cô ba phần bất lực bảy phần như ba, đầu cô nổi gân xanh, tức muốn chết mà không làm được gì

"Hahahahaha......chị ....chị....xin... lỗi.....hahahahahaha"

Cô bực bội cùng bất lực lấy tay vuốt nước trên mặt xuống
"Châu đại tiểu thư, chị biến nhà của em thành công viên nước rồi"

"Hahahahaha...chị xin lỗi mà.....hahahahahahahaha"

"Chị xem, cả người ướt hết rồi mà vẫn cười được, chị và Diu Diu quậy chết đi được"
Cô đưa tay lên bàn lấy khăn giấy lau mặt cho nàng, nhìn nàng thật đáng yêu, cô cảm thấy nàng bây giờ như là em bé vậy a

Nàng ngồi yên cho cô lau, tay nàng vô thức đưa nên mặt cô vuốt ve

Cô bị cái tay ướt của nàng sờ lên mặt thì nhảy dựng lên
"Yaaa!!! Châu Thi Vũ, tay chị ướt nhem ướt nhẹp mà lại sờ lên mặt em"

Vương Dịch là người rất chú trọng sạch sẽ, đặt biệt tay nàng đang ướt mà còn ôm Diu Diu chưa tắm làm cô có hơi sợ

"Ayya, Vương Dịch, em dám chê chị"
Nàng lấy tay tạt nước ở dưới sàn lên người cô

"Chị..... chậc, nước dưới sàn không sạch"
Nước ở dưới sàn cô chưa  đụng đến, với lại sàn nhà cô rất sạch nên nước có đổ xuống sàn thì 'miễn cưỡng' vẫn có thể uống được, nhưng trong mắt cô thì như vậy chính là không sạch

"Không sạch hay sạch gì thì chị cũng bị nó làm ướt, nên em cũng phải bị ướt giống chị"
Nói xong nàng liên tiếp tạt nước vào người cô

"Châu Thi Vũ....chị đừng chơi dơ như vậy"

"Em dám nói chị chơi dơ"
Lần này nàng tạt còn nhiều nước hơn lần trước

Cô chịu không nổi cũng tạt lại một cái nhưng vô tình làn nước đó lại bay vào miệng nàng
Nàng phun ra một ngụm nước
"Em còn dám nói chị chơi dơ?"

Thế là hai người tạt qua tạt lại làm cô muốn khô cũng khô không nổi
"Châu Thi Vũ, đừng giỡn nữa, đi tắm thôi"

"Chị cứ thích giỡn đó, bắt được chị đi rồi muốn gì thì muốn"
Nói rồi nàng chạy đi

Cô bất lực cười một cái
"Được, chị đứng lại đó cho em"

Cả hai người lại chơi trò đuổi bắt và lần này thì không có ai ngăn cản cả, vì chủ nhà còn như vậy thì tìm ai để cản lại a, Diu Diu nhìn hai con người kia đuổi bắt nhau mà đổ mồ hôi lạnh

"Này không được, đó là bột mì, chị không thấy dưới sàn toàn nước à, chị định làm bánh dưới sàn à, em dọn mệt lắm đó"

Thi Vũ cầm bịt bột mì to bằng hai bàn tay giơ lên
"Em mà đến gần là chị sẽ cho nhà của em trở thành bồng lai tiên cảnh"

"Của em của chị cái gì, đây là nhà của chúng ta, chị là đang phá hoại của chung, ngoan mau bỏ xuống đi, rồi đi tắm nha"

"Không đi"

"Tắm thôi mà chị cũng không chịu là sao"
Cô càng ngày càng tiến lại gần nàng

"Này, em không được qua đây"
Nàng lùi lại nhưng lại đạp trúng giẻ lau, trơn trượt nên nàng ngã ra phía sau, cô nhanh chóng chạy lại thành công đỡ được nàng, nhưng bịt bột mì thì không

Bịt bột mì không biết như thế nào lại rách ra rồi bay tứ tung làm cho khung cảnh cô đỡ nàng càng tô đậm thêm màu hồng, bột bay trắng giả dính lên đầu tóc của cô và nàng nhìn hai người bây giờ không khác gì đang sống ở kỷ băng hà chỉ toàn tuyết với tuyết, bột đổ khắp sàn và sàn thì có nước, thật sự thì bây giờ chỉ thiếu trứng nữa thôi là đủ nguyên liệu làm bánh luôn rồi

Vương Dịch há hốc nhìn sàn nhà mà vài phút trước cô đã lau chùi tỉ mỉ, lúc nảy dự định nước đổ ra sàn thì sẽ lau, nhưng bây giờ thì dọn lại từ đầu là tốt nhất rồi

Nàng vẫn còn nằm trong vòng tay của cô nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội hôn cô một cái làm cô phải dời sự chú ý qua nàng

Nàng cười cười bí ẩn đưa tay lên gương mặt của cô, không biết từ lúc nào mà tay nàng đã có sẵn một nắm bột mì trắng tinh
"Chị nói rồi, em đừng đến gần chị"

Nàng thoa bột lên mặt cô như thoa phấn rồi  cười khanh khách buông cô ra

Cô đơ người nhìn cảnh vật xung quanh rồi nhìn cái tủ được cô lau láng bóng còn đang phản chiếu hình của cô
"Trắng... bốc..."
Cô hoá đá khi thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, cả người cô bây giờ từ đầu đến chân chỉ toàn bột mì

Đầu cô nổi gân xanh, bây giờ trên người cô có bao nhiêu sợi gân thì cô sẽ dồn hết lên trán để cho nàng biết cô đang tức tới mức nào

"Châu.Thi.Vũ!!!!!!"
Cô khom xuống đất lấy một nắm bột đuổi theo nàng

"Chị đứng lại cho em!"

"Aaaaaaaaa, mưu sát mưu sát, mau hộ  giá bổn cung aaaaaaaaaa"

Cả hai từ tạt nước chuyển sang ném bột, những nơi hai người bước qua đều trở nên trắng tinh

(Diu Diu: rồi ruốc cuộc ai là người quậy nhất ở đây, ai là người không chịu đi tắm đây hả
Tg: ta cũng không biết:) )

Sau gần hai tiếng rượt đuổi thì cuối cùng cả hai cũng chịu dừng lại
Cô mệt mỏi không quan tâm chứng bệnh sạch sẽ của mình mà nằm xuống sàn, nàng thấy cô nằm ở đó cũng đi lại nằm lên tay cô

"Sau này chúng ta đều như vậy nha"
Nàng nhìn lên trần nhà mỉm cười nói

"Đùa à, ngày nào cũng vậy thì cái nhà này sớm muộn gì cũng sập"
Cô cũng nhìn lên trần nhà, đúng là như vậy mỗi ngày thì vui thật, nhưng mà ai có thể sống nổi được a, nếu thật sự hai người đều như vậy mỗi ngày thì sớm muộn gì mấy đồ vật trong nhà này cũng sẽ hoá thành tinh biết mở cửa và đi tìm một nơi ở mới

"Cũng đúng"
Người nào cũng như vậy thì thế giới loạn lên mất haha

cô ngồi dậy nhìn nàng đang nằm
"Được rồi, bây giờ chịu đi tắm chưa, mình mẩy em với chị không còn gì để nói nữa rồi"

"Được, nhưng mà em tắm cho chị"

"......."







trong nhà tắm loáng thoáng hai bóng người một cao một thấp

"Nè!!!! Chị làm gì vậy"

"Chị giúp em cởi đồ"

"Không cần! Em tự làm được"

"Ngại cái gì! Chỗ nào của em chị cũng thấy hết rồi, lo lắng cái gì"
Trong suốt thời gian qua nàng hôm nào thấy Vương Dịch đi tắm cũng chạy vào cho có tụ, dù cô có kháng cự cỡ nào cũng vô nghĩa, bây giờ thì trên người cô không còn chỗ nào là nàng chưa thấy

"Chị...chị tránh xa em ra"

"Bảo bảo ngoan nào, chả phải lúc nảy em nói đi tắm hay sao, sao bây giờ lại chống cự"

"Là chị kêu em tắm cho chị, chứ có nói chị tắm cho em đâu.....aaaa..tránh ra"

"Thì hai đứa mình tắm cho nhau"

"Không cần không cần"

(Tg: Diu Diu ngươi ổn chứ
Diu Diu: ta..... chẳng phải ý đồ ban đầu là tắm cho ta hay sao?)

Sau gần nửa tiếng đấu tranh tư tưởng thì cô vẫn phải tắm chung với nàng, trong lúc tắm nàng còn không yên phận sờ soạng đủ chổ làm cô phải nhanh chóng thay đồ để chạy ra ngoài

Cô nhìn căn nhà chỉ toàn bột với bột mà thở dài, nhìn cứ như vừa xảy ra thế chiến thứ ba vậy, tan nát, tan nát hết rồi

Nếu là bình thường thì cô sẽ là người dọn dẹp, nhưng nhìn cảnh này thì thật ngán ngẫm, bột nước hoà trộn, dụng cụ dọn dẹp nằm lăn lóc dính nước lẫn bột trắng bóc, thảm nhất vẫn là Diu Diu, cả người nhếch nhác bột mì, ai không biết lại tưởng bé nó đã bị tra tấn bạo hành trong thời gian dài

"Vẫn là nên gọi nhân viên dọn dẹp đến thì hơn"

Cô lượng lờ khắp nhà để tìm tấm bìa quảng cáo dọn nhà thuê mà cô bỏ đâu không nhớ, cô tìm được tấm bìa quảng cáo ở trong thùng rác, ờm...lấy thế nào bây giờ
Vì sợ dơ nên cô không dám lật tấm bìa lại để xem số điện thoại, cô dùng đủ mọi tư thế chỉ để nhìn thấy số đang lật úp trong thùng rác, cô nhập từng số, đến số cuối cùng thì không nhìn rõ, số cuối chỉ lộ ra một nửa nhìn có vẻ giống số 6 hay số 8 gì đó, cô đoán vậy

Cô bắt đầu thử vận may, chọn đại một số để gọi, dù sao lỡ có gọi nhầm thì xin lỗi người ta một cái là được rồi
Cô chọn số 6
Bấm gọi, hồi chuông vang vài nhịp thì bắt máy

"Alo, dịch vụ thâu đêm xin nghe, quý khách cần tiêu chuẩn như thế nào để chúng tôi phục vụ tận tình........"

Tút tút tút

Cô tắt máy, mặt xịt keo cứng ngắt, không hiểu xã hội là đang phát triển quá đà à, sao lại có loại dịch vụ gọi điện để tìm bạn tình qua đêm như vậy, có tận tình quá không vậy
Chỉ có thể trách cô xui xẻo

Cô lại bấm số 8, hồi hộp nhấn nút gọi, chỉ là dọn nhà thôi mà sao lại phải phiền phức như vậy a
Đầu dây bên kia bắt máy
"Dịch vụ dọn dẹp, lau chùi, chuyên luôn bảo mẫu xin nghe ạ"

Nghe được bên kia nói thì cô thở phào, lỡ mà lại ra cái dịch dụ qua đêm gì gì đó chắc cô đập điện thoại

Cô nói địa chỉ nhà và những điều cần lưu ý để nhân viên đến dọn dẹp bãi chiến trường của cô và nàng còn kèm thêm một câu
"Gọi người tâm lý vững vàng một chút, càng đông càng tốt"

Bên kia thì cười cười nghĩ cô làm quá lên, họ lại không hiểu được ý tốt của cô

Châu Thi Vũ bước ra từ phòng tắm, trên người nàng đang bận chính là áo sơ mi của cô, áo dài đến nửa đùi làm lộ ra đôi chân thẳng dài nuột nà của nàng, nàng thấy cô đang đứng đơ ra đó thì chầm chậm đi lại ôm eo cô

Cô giật mình quay người
"Chị không mặc nội y?"

" Ở nhà cũng chỉ có hai chúng ta, mặc làm gì"
Nàng nhẹ nhàng đáp

Cô thật sự khóc không ra nước mắt, ruốc cuộc là cô mắc phải nghiệp gì mà lại bị nàng hành hạ tinh thần như vậy, hết bắt tắm chung giờ nàng còn muốn quyến rũ cô, không lẽ kiếp trước cô là thầy tu còn nàng là yêu quái đến quyến rũ cô nhưng không được nên kiếp này nàng bù lại?
Cô đẩy nàng ngược lại vào nhà tắm

"Chị mau thay đồ đi, nhân viên dọn dẹp sắp đến rồi, không thể ăn mặc như vầy được, nếu họ thấy thì sao"

"Có sao đâu, chị không ra ngoài là được, mà họ thấy thì có sao"

"Không được!!"
Cô la lên

Nàng bĩu môi, không tình nguyện đi vào nhà tắm
"Đồ giữ của"

Nếu có thể hoạt hình hoá cô thì có thể thấy trên đầu cô đang có một giọt mồ hôi to bự đang chảy xuống, đó là giọt mồ hôi bất lực
Vợ mình mà mình không giữ thì ai giữ aa

Khoảng ba mươi phút sau thì nhân viên dọn dẹp đến, cô đi ra mở cửa cho họ, họ thấy cô thì liền lộ ra gương mặt khách hàng là thượng đế
"Xin chào, chúng tôi đến để dọn dẹp, tôi là Hồ Tiểu Tuệ, đây là cộng sự của tôi Lưu Thù Hiền"

"Chào nhóc, có người lớn ở nhà không em"
Lưu Thù Hiền nhìn gương mặt trắng mịn như bún ra sữa của cô thì nghĩ cô còn đi học

Cô híp mắt nhìn Lưu Thù Hiền, người này nhìn qua đúng là lớn tuổi hơn cô thật, nhưng cô cũng không phải là trẻ nhỏ, sao có thể gọi cô là 'nhóc' chứ, cô ghim đó

Hồ Tiểu Tuệ nắm lấy lỗ tai của Lưu Thù Hiền nhéo mạnh làm Lưu Thù Hiền hét lên
"Aaaaaaa"

Nàng hướng về phía Vương Dịch
"Xin lỗi xin lỗi, vị cộng sự này của tôi không hiểu chuyện, mong cô bỏ qua, à có thể cho chúng tôi vào trong để dọn dẹp không aaa"

Cô không nói gì chỉ mở cửa để cho họ vào, bọn họ chưa bước bào đã đổ mồ hôi lạnh nhìn cảnh vật trong nhà, hoang tàng, một khoảng không im lặng

Tiền dọn dẹp chỉ tốn 400tệ thôi, nhưng cái làm cô chết lặng là ánh mắt của hai người dọn dẹp, cả hai nhìn căn nhà rồi nhìn cô, không nói gì, có lẽ lúc mà họ nhận cái giá 400 tệ họ đã hối hận lắm, cô thấy sự bối rối, ngạc nhiên trong ánh mắt của Lưu Thù Hiền tựa như câu hỏi 'cái gì đang sảy ra trước mắt tôi? Đây là nhà sao? Sao nhà nó lại thành ra như này hả em?'

Đúng lúc này Thi Vũ đi ra, trên người đã bận quần áo dài tay để dừa lòng tên thẳng nam, nàng nhìn cô và hai người dọn dẹp
"Sao không vào nhà đi"

Lưu Thù Hiền cùng Hồ Tiểu Tuệ nhìn cô, cô có né tránh ánh mắt ấy, cô nhìn về phía nàng, nàng như hiểu được biểu cảm đó là gì, nàng né ánh mắt của cô

Cô thấy nàng né tránh thì quay qua hai người kia, họ vẫn nhìn cô, trong lòng cô đã kêu gào rất nhiều
'Thôi đừng nhìn em nữa, mang bầu đấy' đó chính là những điều cô muốn nói khi cứ bị họ nhìn chầm chầm

Hồ Tiểu Tuệ và Lưu Thù Hiền như muốn gục ngã, cả hai thật muốn gọi cho anh quản lý và nói
"Anh ơi, cho em xin cái giấy nghĩ hưu sớm với, chứ sống như này ,khổ quá"

Người lạ ơi đừng khiến người đối diện khó sử nữa được không, đó chỉ là tai nạn thôi mà






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip