CHAP51
Sau khoản gần 4 tiếng khốn đốn với đóng bột mì kia thì Lưu Thù Hiền cùng Hồ Tiểu Tuệ cũng đã dọn dẹp xong căn nhà cấp 4 của Vương Dịch
"Tôi thật không hiểu tại sao chúng ta lại phải chọn việc này chỉ để tiếp cận cô ta"
Lưu Thù Hiền
"Chịu, tớ không biết"
Hồ Tiểu Tuệ
"Không biết? Cậu là người đề xuất ý tưởng này mà, tớ thật không hiểu tại sao ngoài kia cả vạn công việc cho cậu chọn cậu lại đi chọn làm nhân viên dọn dẹp"
"Cậu cứ càm ràm mãi, làm cái này cũng đâu phải làm miễn phí, cậu cũng nhận được tiền đó thôi"
"Tiền á? 400tệ đó cô nương, dọn mấy cái chó má này mà chỉ lấy 400 tệ thôi đó, còn chưa kể phải nộp lại một khoản cho tên quản lý kia nữa "
Lưu Thù Hiền nổi đoá, thâm tâm thật không hiểu hai vợ chồng nhà này chơi cái trò gì mà lại biến cái nhà này không khác gì hang ổ của yêu quái, bây giờ chỉ thiếu cái xát chết nữa là cái nhà y như nhà ma
"Cậu nóng tính thật, biết trước như vậy tôi đã không chọn cậu làm cộng sự rồi"
Hồ Tiểu Tuệ khoanh tay hờn dỗi, một mình nhận nhiệm vụ này đã khó rồi, lại thêm tên cộng sự tính nóng như lò nung, thật không biết kiếp này chọn làm người là đúng hay sai
"Shhhh, ông đây chắc thèm!"
Lưu Thù Hiền cũng bực tức giận lại người cộng sự kia
"Ha, hay ha, tôi về trụ sở báo cáo với sếp là cậu lười biếng xem ông ta có trừ lương cậu hay không"
"Ok, cứ đi nói đi, cùng lắm là tôi bị đình chỉ công tác một tháng, lúc đó cậu không còn cộng sự nữa thì xem ai là người chịu thiệt, đi điều tra tội phạm mà cậu làm như đi săn thú trong game, tưởng dễ lắm à"
"Cậu!!!!!!"
Hai người sắp lao vào đánh nhau thì Châu Thi Vũ bưng hai ly nước đến
"Tôi....có làm phiền hai người không"
Nàng hơi bối rối nhìn hai con người kia, đây có thật là nhân viên dọn vệ sinh không vậy, nhìn như giang hồ chợ búa
Lưu Thù Hiền nhìn thấy gái đẹp thì giả vờ như bản thân chỉ đùa với ai kia chứ không giống như nàng thấy là sắp đánh nhau
"Đâu, không phiền aa, bọn tôi là đang vận động xương cốt một chút mà, đúng không tiểu Bao"
Hất vai Hồ Tiểu Tuệ
"Xì, mê gái"
Hồ Tiểu Tuệ bỏ ra phòng khách
Vương Dịch đang ngồi trên so pha chải lông cho Diu Diu nhìn Hồ Tiểu Tuệ đang thu dụng cụ dọn dẹp thì hỏi
"Xong rồi?"
Hồ Tiểu Tuệ nhìn qua nhìn lại không thấy ai thì mới xát định là cô đang nói với nàng
"À ..ờ, xong rồi"
"Ừm, vậy khi nào hai người về thì nói với tôi, tôi trả tiền công cho hai người"
Cô nói nhưng chỉ chăm chú chải lông cho Diu Diu
Hồ Tiểu Tuệ quan sát hành động của Vương Dịch rồi nhìn bối cảnh trong nhà như đang tìm kiếm gì đó, xong nàng đi lại gần chậu cây lấy một cục có màu đen rồi gắn lên chậu, cẩn thận lấy lá che lại để không ai thấy
Đột nhiên
"Cô đang làm gì vậy"
Vương Dịch không biết từ khi nào đã đứng ở sau lưng nàng, nàng chầm chậm xoay người lại, hồi hộp pha lẫn sợ sệt vì ánh mắt cùng gương mặt lanh băng của cô
"Tôi ...tôi...."
"Đừng tự tiện đến gần cái cây này, mủ cây của nó có thể làm cô bị ngứa đó"
Vương Dịch đi lại chậu cây cẩn thận tém những chiếc lá lên gọn gàng
Chờ cô đi khỏi chậu cây rồi quay trở lại cùng với Diu Diu thì Hồ Tiểu Tuệ mới dám thở, trái tim nhỏ bé này bị cô doạ sợ sắp chết rồi
Tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi đây nếu không bị cô phát hiện thì mệt
Nàng nhìn thấy Lưu Thù Hiền từ trong phòng đi ra thì nói
"Lão Lưu, chúng ta về thôi"
"Nhanh vậy, xong rồi sao?"
Ý Lưu Thù Hiền không phải là đang hỏi chuyện dọn dẹp, mà là đang hỏi về kế hoạch của hai người
"Ừ, xong rồi"
Rồi nàng nói nhỏ với Lưu Thù Hiền
"Cô ta đáng gờm hơn tớ nghĩ, về nhanh nếu không sẽ bị phát hiện"
Lưu Thù Hiền nhìn Vương Dịch một cái rồi gật đầu như đã hiểu liền xách đồ đi ra cửa
"Chúng tôi xin phép đi về"
Cả hai vừa mở cửa chưa kịp đi ra thì
"Khoan đã"
Vương Dịch không biết từ khi nào đã đến chỗ hai người Nãi Bao làm cả hai phút chốc hoá đá không dám nhúc nhích, không lẽ kế hoạch chưa thành mà đã thất bại rồi sao
"Hai người không lấy tiền à"
"Hả!!!"
Hồ Tiểu Tuệ ngạc nhiên, cứ tưởng là bị cô bắt quả tan rồi
"Lấy lấy aaa, chúng tôi quên mất"
Lưu Thù Hiền nhanh chóng giải vây
Cô khó hiểu nhìn hai người, trong cô cũng có đáng sợ gì đâu mà sao họ cứ bị giật mình hoài vậy, bộ nhìn cô giống lang băm lắm sao
Cô rút ra 2000 tệ đưa họ làm họ ngạc nhiên
"Cái này....."
"Tôi thấy 400 tệ đối với cái nhà của tôi lúc nảy thì quá ít rồi, hai người cũng cực khổ như vậy nên tôi nghĩ nên trả công xứng đáng "
Căn nhà bây giờ và căn nhà lúc nảy là nước sông không chạm nước cống, không hề giống nhau, một căn bước vào cảm giác như sứ sở thần tiên còn một căn bước vào cứ ngỡ như lọt vào hang ổ nhện tinh, thật sự là một trời một vực
Hồ Tiểu Tuệ vẫn chưa hoàn hồn được nhưng Lưu Thù Hiền thì bình tĩnh hơn, cô nhanh chóng nhận tiền từ Vương Dịch
"Cảm ơn, vậy chúng tôi về, sau này nếu cần dọn dẹp hay thuê bảo mẫu thì công ty chúng tôi luôn sẵn sàng"
Vương Dịch không nói gì, cô cũng là bấm bụng dữ lắm mới tìm người quét dọn, mấy chuyện này cô tự làm cũng được
Lưu Thù Hiền quay sang Hồ Tiểu Tuệ, nàng vẫn chưa bình tĩnh lại được, dù sao thì hai người cũng chỉ là giả nhân viên dọn dẹp thôi
"Đi thôi"
Lưu Thù Hiền kéo vị cộng sự vẫn còn đang xịt keo cứng ngắt kia đi ra ngoài
Vương Dịch nhìn theo, ánh mắt cô từ đầu vẫn không thay đổi, ánh mắt nghi ngờ
Đột nhiên từ phía sau có một vòng tay ôm eo cô
"Làm gì nhìn người ta dữ vậy, đừng nói là em thích người ta nha"
Châu Thi Vũ giọng đầy giấm chua, từ nảy giờ nàng đã thấy ánh mắt của cô cứ ghim lên người cô gái Hồ Tiểu Tuệ kia, không lẽ cô thích người ta?
"Chị đừng nói mấy câu ngộ độc lỗ tai như vậy được không, một mình chị em đã thôi thóp rồi, thêm một người nữa chắc chắn em sẽ chết não và nằm thực vật ở trên giường bệnh"
Cô bất lực nói
Nàng phì cười, dù lời nói của cô có phần thô, nhưng nàng biết ý cô chính là trong lòng chỉ có mình nàng, cũng không biết có phải vậy không a, cô lúc nào cũng để nàng tự giải đáp hết
"Thẳng nam, nói chuyện thật khó nghe, lúc nảy Dao Dao có gọi mời chúng ta đi dự hôn lễ của cậu ấy, còn nói là Nhất Kỳ có gọi cho em mà em không bắt máy, kêu em gọi lại đó"
"Lười lắm, không gọi lại đâu, thấy chị ấy mỗi ngày làm em muốn lờn luôn hai con mắt, trốn được vài hôm lại phải nghe chị ấy càu nhàu"
"Em có cần phủ phàn như vậy không, à lần trước hai người họ ngay ngày cưới của chúng ta lại đi vô phòng tình tứ kết quả là có cục cưng, hay là hôm đám cưới của họ chúng ta cũng ....."
Nói đến đây nàng cười gian
Thâm tâm cô bấn loạn, kêu gào khi nghe nàng nói
"Châu Thi Vũ!!! Chị......chị....."
Nói không thành lời nên cô bỏ đi trong bấn loạn
Nàng thấy phản ứng của cô thì cười sỉu, nhưng nàng vẫn chưa chọc xong mà, ai cho cô chạy
Nàng chạy theo cô
"Vương Dịch, chị rất thích con nít đó a, hay là hai tụi mình làm một đứa"
"Đừngggggggg....."
Ở bên ngoài
Hồ Tiểu Tuệ cùng Lưu Thù Hiền cất đồ lên xe của công ty, lão Lưu cứ thấy vị cộng sự của mình cứ im lặng lại cảm thấy không quen, bình thường nàng và cô nói chuyện với nhau mười câu thì hết bảy câu là cự lộn, hai câu là chửi thề, còn một câu chính là công việc, đột nhiên bây giờ mồm không hoạt động được làm cho cô có chút không quen
"Này, sợ rồi à, người ta chưa làm gì cậu mà"
Hồ Tiểu Tuệ liếc xéo
"Cậu thì biết gì, lúc tớ gắn máy nghe lén thì không biết tại sao cô ta lại đứng sau lưng tớ, lại thêm cái gương mặt không cảm xúc đó nữa, nếu là cậu thì cậu cũng sẽ sợ xanh mặt"
Lưu Thù Hiền bĩu môi
"Chỉ là một gã họ Vương, làm gì mà cậu quýnh lên như vậy"
"Cậu đừng xem thường Vương Dịch, dù là chúng ta chưa thấy gì từ cô ta, nhưng nếu đã làm việc cho Vương Thừa Đức thì cũng không phải dạng vừa "
"Ừ ừ ừ ừ, cậu đúng tôi sai được chưa, nhưng tại sao lại phải chọn Vương Dịch, nếu chọn theo dõi Viên Nhất Kỳ chả phải dễ hơn hay sao, dù sao Viên Nhất Kỳ cũng là người thừa kế của Vương thị, chọn cô ta thì dễ cho việc điều tra của chúng ta hơn"
"Chậc, tớ chả hiểu cậu làm sao tốt nghiệp được trường cảnh sát luôn đó, nhìn Viên Nhất Kỳ có vẻ ngáo ngơ vậy thôi nhưng thật chất rất để ý mọi thứ, chọn cô ta không khác gì một tên cướp chạy đến đồn cảnh sát tự thú vậy, dù Vương Dịch có đáng gờm hơn Viên Nhất Kỳ thật nhưng mà cô ta là dạng người bất cần đời, cô ta nhìn giống như nếu ngươi thích đụng thì ta chạm vậy thôi chứ thật sự thích hoà bình yên tĩnh hơn, với lại tớ thấy dạo gần đây Vương Dịch và Vương Thừa Đức hình như có mâu thuẫn, vì Vương Dịch đã không đi làm gần một tháng rồi, với một người như cô ta thì sẽ không có chuyện lười đi làm đâu, nếu chúng ta lỡ có bị phát hiện là đang điều tra Vương gia lẫn Vương thị thì cũng không phải sợ việc cô ta đi báo với Vương Thừa Đức "
"Và cậu tin cái lý tưởng đó?"
"Hy vọng là vậy"
"Còn một chuyện nữa, tại sao cậu lại chọn tôi làm cộng sự "
Hồ Tiểu Tuệ cười cười
"Vì.cậu.dễ.sai.bảo"
"Cậu.........."
_1 tháng trước_
Tại đồn cảnh sát
"Chào sếp"
Hồ Tiểu Tuệ trên người bận đồng phục cảnh sát đứng trước mặt tham mưu trưởng
"Ngồi đi"
Tham mưu trưởng chỉ vào cái ghế trước mặt
"Vâng"
"Dạo gần đây khoẻ chứ"
Tham mưu trưởng rót trà cho nàng vừa cười vừa nói
"Tôi vẫn khoẻ cho đến khi gặp ngài"
Nàng thẳng thừng nói, nàng là tổ trưởng của tổ điều tra trọng án Thượng Hải, công việc lúc nào cũng nhiều thì thôi nhé, nếu chỉ là những việc điều tra bình thường trong khu vực thì đâu cần nói, mà mấy cái nàng nhận không phải thảm án thì cũng là tử án, mà người giao cho nàng mấy cái án này lại là vị tham mưu trưởng trước mặt, ngài ấy thật là đánh giá cao nàng quá rồi, con người chứ có phải con gì đâu mà giao toàn nhiệm vụ khó, tóm lại gặp được tham mưu trưởng thì khẳng định là mất bà nó cái thanh xuân chỉ vì nhiệm vụ
"Tiểu Bao hôm nay gặp chuyện không vui à"
Ông cười cười cố giữ ý tứ, dù sao cũng là ông làm cho nàng mất hết kỳ nghỉ chỉ vì phá án
'gặp được ngài chính là chuyện không vui'
Nàng nghĩ nhưng không dám nói
"Ngài có chuyện gì cần tôi làm thì hãy nói đi ạ, tôi không quen ngồi nghe người khác ấp a ấp úng"
"Ha ha ha, vẫn là tiểu Bao hiểu ta"
Nàng nhìn tham mưu trưởng mà cười nhạt, nàng còn không hiểu cái người này sao, nàng chỉ có thể nghe theo thôi, dù sao cũng là người làm công ăn lương kiếm cơm từng ngày mà
Tham mưu trưởng nghiêm túc lại
"Cô biết vụ án gần đây chứ"
"Cái gì mà vụ nổ súng liên hoàng tại lễ cưới đúng không, tôi có biết chút"
"Đúng vậy"
"Vậy là ngài muốn tôi điều tra cái chết của người tên Tưởng Thư Đình?"
Nếu chỉ như vậy thì khoẻ quá nhưng không lẽ chuyện chỉ có vậy mà ông này lại muốn nàng giúp sao
"Đúng được một nửa, vì chỗ tôi điều tra được rằng vụ án này không đơn giản như vậy, vụ này và nhiều vụ khác lại có liên quan đến Vương thị, và trong đó cũng có vụ tai nạn chấn động của Vương Trạch 18 năm trước cùng hàng loạt sự việc sảy ra sau đó"
'biết ngay mà, lão ta làm sao dễ dàng buông tha cho mình như vậy, hừ chỉ vì miếng cơm manh áo mà mình lại phải làm con bò đi cày cấy kiếm từng chút manh mối cho lão ta, lão ta không muốn thấy mình được an nhàng à'
Hồ Tiểu Tuệ thầm mắng, vụ này lại liên quan đến Vương thị, cái nơi được cho là khủng bố nhất Trung Quốc vì các cổ đông ở đó hết 55% là nghị viên các thứ, toàn là tai to mặt lớn trong giới chính trị, nàng mà nhận vụ này thì chắc phải làm ma chay sớm chứ sợ chết hồi nào không hay, theo nàng tự thấy thì bản thân cũng chỉ là một công chức nhỏ bé, làm sao mà còng tay hết từng người được, muốn sống thì nên từ chối aa
"Vụ này thứ lỗi tôi không nhận, tôi vẫn còn muốn sống"
"Yên tâm, sau vụ này tôi sẽ nói với cấp trên để cô được thưởng hậu hĩnh, có thể lên chức cũng nên"
"Ngài tham mưu à, tôi chỉ là một công chức quèn, còn ngài là đại công chức, ngài không dám đụng họ thì sao tôi dám đây"
"Không phải tôi không dám đụng, mà là tôi không có cơ hội, thế nào bọn họ cũng sẽ tìm cách để ngăn chặn việc tôi điều tra họ, nên là chỉ có thể nhờ cô, vì họ sẽ không để ý đến một cảnh sát bình thường như cô"
Tham mưu trưởng khốn đốn nói
"Không nhận"
Nàng thà mạo phạm vị cấp trên này cũng không nhận, dù sao có bị phạt thì dữ lắm cũng là đình chỉ công tác không có lương trong một thời gian, chứ nàng không muốn cược mạng của bản thân vào bom nguyên tử
"Nhận đi, sẽ được tuyên dương, nhận thưởng, thăng chức, tương lai rộng mở, tôi lấy danh dự ra đảm bảo"
Tham mưu trưởng hết cách đành phải dỗ ngọt cô gái trước mặt
"Xin lỗi, tôi chỉ nhận tiền và hiện vật, không nhận bằng khen"
Nàng thẳng thừng từ chối
"............"
Bỗng nhiên có người mở cửa bước vào
"Ngài tham mưu trưởng tôi đến để báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ"
Lưu Thù Hiền trên người là trang phục như đặc cảnh, cô là đội trưởng đội chống khủng bố tại trụ sở Thượng Hải
Hồ Tiểu Tuệ thấy cô thì sáng mắt, đây không phải crush của nàng từ lúc còn đi học hay sao, lúc trước dù là học chung lớp nàng cũng không dám nói chuyện với người ta, bây giờ là cơ hội để nàng đi đu crush không phải sao, nàng quay sang nói với tham mưu trưởng
"Tôi có thể có cộng sự không"
"Hả... ờ được"
"Vậy tôi tự chọn?"
"Ừ, cô tự chọn"
"Được, vậy tôi chọn cô ấy"
Hồ Tiểu Tuệ chỉ về phía Lưu Thù Hiền
"Mố!??!?"
Lưu Thù Hiền
"Hả?!!"
Tham mưu trưởng
-----------------------------------------------------------
Tèn ten ten ten
Tèn tén tèn ten
Kakakakaka cuối cùng cũng được nghỉ hè rồi, sau hai tuần cuối học bù thấy mẹ thì tui cũng được nghỉ hè rồi, mn được nghỉ chưa nè, thật mong kỳ nghỉ này chúng ta sẽ gặp thật nhiều may mắn và tiền bạc tự mò đến🙂
Nghe nói 2k9 và 2k6 vẫn chưa được nghỉ hè vì phải ôn tuyển sinh cùng ôn thi đại học,mà dạo này tui thấy có nhiều bạn cãi nhau vì nói tuyển sinh khó hơn đại học vì năm nay 2k9 là lứa cuối của chương trình cũ rồi lỡ mà không đậu thì năm sau đi thi lại sẽ là theo kiến thức chương trình mới nên không có đủ điều kiện cùng kiến thức còn đại học thì có rớt rồi thi lại cũng không sao, nhưng mà tui thấy đại học năm nay của 2k6 cũng không khác lắm với tuyển sinh của 2k9 vì 2k6 cũng học theo chương trình cũ mà, nếu mà năm nay rớt là năm sau thi lại lòi lải luôn đó, tui thì chỉ theo phe trung lập thôi (lập luận🙂🙂) nên là sẽ không đứng về phe nào hết, mấy ní đọc được cái này thì đừng bảo là tui đấu tranh tư tưởng với mn nha, vui vẻ vui vẻ aaa
Chúc may mắn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip