CHAP52
_Châu thị_
"Dạo này cổ phiếu của chúng ta có vẻ không có dấu hiệu tăng lên thì phải"
Ông Châu rầu rĩ nói với Hách Tịnh Di
"Vâng, nhưng như vậy thì Vương thị sẽ không tìm cách đối phó với chúng ta"
Hách Tịnh Di sắp xếp lại tài liệu trên bàn chủ tịch
"Haiz, biết là vậy nhưng lỡ họ thừa cơ đánh lén thì sao ta biết được"
"Chủ tịch không cần phải lo, bên họ bây giờ đang lục đục nội bộ vì chuyện thừa kế nên không có thời gian để lo chuyện của bên ta đâu, với lại nếu họ thật sự rảnh rỗi thì cũng sẽ không nhắm vào chúng ta mà sẽ nhắm vào thị trưởng trước, vì ông ta nắm giữ khá nhiều cổ phần của Vương thị, lại thêm việc ông ta sắp tham gia chính trị nên Vương gia chắc chắn sẽ diệt ông ta trước để ngừa tai hoạ"
Ông Châu ngạc nhiên
"Sao con biết?"
Bình thường chuyện của Vương gia không bao giờ lọt ra ngoài, sao Hách Tịnh Di có thể biết được
Cô cười nhạt
"Con có tình báo"
Tình báo gì chứ, cô rất rõ chuyện này vì lần trước cô đã cùng Cyrus đi trộm tài liệu mà, cộng thêm việc Cyrus là người nhìn xa trong rộng nên rất dễ đoán ra hành động tiếp theo của Vương thị, đúng là hợp tác với người như anh ta thì làm việc gì cũng thật dễ dàng, chỉ tiếc Cyrus quá tin tưởng Hách Tịnh Di
"À, vừa nảy bên Vương thị có gửi thiệp mời cho chủ tịch, là thiệp cưới của Viên tổng, vậy ngài có đi không"
"Thiệp cưới à? Ta không muốn đi, công việc vẫn còn rất nhiều, nhưng không đi thì không nể mặt người ta, mệt mỏi thật, mấy tháng trước thì là Vương Chí Thông bây giờ lại là Viên Nhất Kỳ, haiz bộ cái nhà đó mắc cưới lắm à, hay là con đại diện đi thay ta đi"
"Vâng"
Cũng vừa đúng lúc cô cũng muốn đi tìm Cyrus, thừa dịp lần này quậy phá một hôm vậy
_nhà Vương Dịch_
Vương Dịch đang tưới cây trong nhà thì cánh cửa chính bị người nào đó bên ngoài đạp mở tung ra
"Tên mặt than!!! Cuối cùng cũng tìm được em rồi haha"
Viên Nhất Kỳ hùng hổ đạp cửa làm chốt gài bị gãy, cánh cửa đập vào bức tường làm tường thủng một lỗ bằng cái chén
Từ Sở Văn ở bên ngoài đập trán kêu trời, trước khi vào nhà Vương Dịch cô đã dặn Nhất Kỳ đừng làm càng, người kia ra sức gật đầu ừ lia lịa, kết quả sau một giây thì người kia đã đạp bay cửa của chủ nhà, biết vậy khỏi dặn, tốn nước bọt
"Sao chị biết nhà em"
Vương Dịch mặt không đổi sắc nhưng trong lòng đã dậy sóng, cô mỗi lần mở cửa đều không phát ra tiến động, đóng lại cũng phải thật nhẹ nhàng vì sợ làm trầy cửa, sống trong nhà này cũng được mấy năm rồi mà căn nhà vẫn còn mới toanh, kết quả bị Viên Nhất Kỳ đá cửa xông vào thủng luôn cả tường, cô tự dưng cảm thấy Viên Nhất Kỳ không khác gì cô hồn tháng 7 đi đến đâu cũng có chuyện
"Em thật là kì cục, chúng ta là người nhà với nhau , vậy tại sao có nhà mà không nói với chị, còn dám tắt điện thoại không nghe máy"
"Tại sao chị lại biết chỗ này?"
"Em thật là đáng ghét có biết chị gọi muốn hết tiền điện thoại mà vẫn không được hay không"
"Tại sao chị lại biết nhà em"
"Em chỉ cần bắt máy là được rồi vậy tại sao lại không bắt máy, báo hại chị phải chạy đông chạy tây đi tìm em, em xem chạy đến mức mòn cả dép"
Nhất Kỳ vừa nói vừa giơ dép lên cho Vương Dịch xem
"Em là đang hỏi chị tại sao lại tìm được chỗ này"
"Em có biết chỉ vì tìm em mà chị phải tự đặt một vạn câu hỏi vì sao hay không hả, chỉ vì tìm em mà chị đã phải mặt dày đi hối lộ đứa nhỏ đầu đường để tìm em, nó lại còn chỉ đường sai làm chị đi lạc vào khu nghĩa trang, em có biết không hả"
@#*@#?!(##?!?##!@~€{©*"*#₫(_(##$¢€π÷$=¢=$×€{$$=€~×$÷$÷'a@#₫#"₫₫*
Cả hai ba la ba la với nhau cả buổi mà vẫn không quan tâm đối phương đang nói gì, tóm lại là hai câu chuyện không dính vào nhau
Từ Sở Văn thở dài, cô cũng không muốn dính vô cuộc ẩu đả của hai huynh đệ này, cô đi vào nhà thấy Thi Vũ ngồi ngơ ngác nhìn hai tên kia thì lại tiếp tục thở dài, không khách sáo ngồi xuống ghế
"Hai người họ thú vị ha"
Từ Sở Văn
"Ờ....ừ.....đúng là thú vị"
Châu Thi Vũ
Từ Sở Văn đã vào nhà ngồi gần nửa tiếng mà hai người họ vẫn cãi chưa xong làm nàng cũng bật cười, hai tên Viên-Vương này cũng thật là
Nàng nhìn Từ Sở Văn cũng không biết xưng hô sao cho đúng nếu là bạn của Vương Dịch thì chắc là nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng Trương Hân và Trần Kha rõ ràng lớn tuổi hơn nàng, vậy người này thì sao
"Ừm, chúng ta xưng hô thế nào đây"
Nàng bối rối hỏi
"Ờ ....em nhỏ tuổi hơn chị nên xưng theo bình thường đi, chị thấy thoải mái là được"
"Ồ"
Không gian im lặng chỉ có thể nghe tiếng hai người kia chí choé
Châu Thi Vũ bối rối nhìn Vương Dịch vẫn còn đang cãi nhau rồi nhìn qua Từ Xuẩn , nàng thật sự không biết nói chuyện gì với bạn của Vương Dịch, tự nhiên một người hướng lung tung như nàng thoáng chốc trở nên hướng nội, aaaa làm sao đây
Suy nghĩ một lúc nàng mới tìm được chuyện để nói
"À mà sao hai người biết chỗ này vậy, chị nghe Vương Dịch nói là em ấy không có nói cho Nhất Kỳ biết là em ấy có nhà"
Cô không muốn nói cho Nhất Kỳ biết vì sợ Nhất Kỳ sẽ mượn cớ chạy đến nhà cô chơi rồi phá banh luôn nơi ở của người ta, giống như lúc nảy vị khách này đã làm tường nhà cô thủng một lỗ
"Cậu ấy không nói với Nhất Kỳ nhưng em vẫn biết, tại em là người làm hợp đồng mua nhà cho cậu ấy mà"
Khác với nàng, Từ Sở Văn rất tự nhiên nên không cảm thấy ngượng ngùng gì cả
"Ồ"
Nàng lại bị bí đường nói, không biết nên nói gì tiếp theo, ai đó cứu mỹ nữ đi aa
Sau một lúc cãi giăng hết nước bọt thì cả hai cũng ngừng lại ngồi xuống nói chuyện
"Chị đến đây làm gì"
"Thì là đưa thiệp cưới cho em đó, chỉ còn mỗi mình em là chưa nhận thiệp"
"Chỉ có vậy thôi?"
"Ừ!"
Đầu Vương Dịch nổi gân xanh, chỉ vì một tấm thiệp mà Viên Nhất Kỳ lại đá bay cửa nhà cô như vậy, thật quá đáng, cô nắm chặt tay thầm thề sẽ trả thù cho cái cửa đáng thương của cô
Từ Sở Văn thấy sự tình không ổn liền chen vào
"Ayya, lâu ngày không gặp, lão đại của tôi vẫn khoẻ chứ a"
"Khoẻ cái đếch gì, các người phá banh nhà của tôi rồi đó"
Vương Dịch nạt lại làm hai người Viên -Từ sợ hết hồn
Thi Vũ thấy cô nổi khùng thì đi lại vuốt lưng cô hạ hỏa
"Em bình tĩnh đã, nó vẫn còn sửa được mà, đừng giận aaa"
Thi Vũ tự nhận nhiệm vụ vào trong gọt trái cây cho mọi người để cô ở bên ngoài cùng với hai vị khách không mời mà đến kia, nàng cứ nghĩ cô ở cùng bạn thì sẽ nói chuyện nhiều hơn, nhưng không, cô từ đầu đến cuối im re để cho hai người kia mặc sức mà nói, người khác nhìn vào không khéo lại nghĩ cô mới là khách
Người nói nhiều nhất vẫn là Viên Nhất Kỳ, cô nói như chưa từng được nói, chuyện đi làm, đi chơi hay ở nhà cô đều nói hết ra, nói mà như sợ người khác dành thoại của cô vậy
Từ Sở Văn ngồi giữa hai thái cực mồ hôi vô thức tuôn tuôn
'mình có nên rủ thêm Trần Kha và Trương Hân đến để quậy chỗ này hay không?'
Vừa nghĩ cô liền lấy điện thoại ra, chưa kịp mở lên đã bị Vương Dịch giật lấy rồi chiếc điện thoại bay thẳng ra ngoài sân
"Không được gọi hai tên đó đến"
Vương Dịch như đọc thấu suy nghĩ của Từ Xuẩn, cô không thể để đám đuông dừa này quậy banh cái nhà yêu quý của cô được
Từ Sở Văn cười ngượng, tự tìm chủ đề để nói
" Ừm, không biết Trần Kha với A Xin dạo này thế nào ha, lâu rồi cũng không gặp hai tên hám gái đó"
Nhất Kỳ gật gù
"Đúng nha, lần cuối gặp họ cũng là đám cưới của Vương Dịch, tớ có gửi thiệp cưới đến chỗ họ rồi, nhưng không ai trả lời"
"Hai người này tự nhiên lại chết tâm như vậy đúng thật là không quen nha, bình thường hai người họ đều không để cho chúng ta yên tĩnh mà"
Từ Sở Văn
Vương Dịch không nói gì mà chỉ quan tâm đến Diu Diu đang nằm trên đùi cô
Nhất Kỳ cùng Từ Xuẩn nhìn cô chăm chăm như chờ cô nói gì đó, cô ngước lên nhìn họ không mấy thiện cảm, cô không thích bị nhìn chăm chăm như vậy, trừ khi là Châu Thi Vũ
Lạnh lùng phun ra một câu
"Các người bị liệt dây thần kinh số bảy đúng không, tại sao mắt cứ ghim vào người tôi"
".....h...hả?"
Viên Nhất Kỳ
"........."
Từ Sở Văn
Hai người đầu đầy chấm than, có ai chọc gì cô đâu mà sao lúc nào cô cũng quạo vậy
"Lão đại a, bọn này không chọc gì cậu sao lúc nào cậu cũng nói chuyện khó nghe như vậy"
Từ Sở Văn
"Ý là em đang ghim chuyện chị đạp cửa xông vào đúng không"
Viên Nhất Kỳ
"Cũng không hẳn, chẳng qua là không thích bị nhìn như sinh vật lạ"
Vương Dịch đáp
Nhất Kỳ ngẫm nghĩ một hồi thì nói
"Chị cảm thấy em lúc nào cũng không mấy thiện cảm với những người nhìn em, sao vậy"
" Đơn giản là không thích"
Cô dửng dưng đáp nhưng trong lòng đã có rất nhiều hình ảnh trong quá khứ hiện lên, tay cô đang vuốt ve Diu Diu lại vô thức bóp mạnh vào chân mèo con làm mèo con đau la lên
Thi Vũ lúc này bước ra cùng dĩa trái cây, nàng thấy chân mèo con bị cô bóp thì hoảng lên
"Ayyo, Nhất Nhất, em đang làm Diu Diu đau đó"
Nàng nhanh chóng tách Diu Diu ra khỏi cô, xem xét một hồi thấy Diu Diu không sao thì nàng mới quay sang cô
"Em sao vậy, khó chịu ở đâu sao"
"Không có"
Mặt cô không biến sắc, đứng dậy đi vào phòng ngủ
Nàng biết rõ là cô có tâm sự nhưng cũng không biết phải làm sao, rõ ràng là nàng rất muốn chạy theo cô để hỏi nhưng lại sợ cô khó chịu nên cũng chỉ có thể nhìn theo
Nhất Kỳ thấy nàng cứ nhìn theo Vương Dịch dù người đã không còn thấy bóng dáng thì nhẹ nhàng kéo nàng xuống ghế
"Chị đừng bận tâm, đôi khi nên để Vương Dịch một mình để em ấy tự bình tâm lại"
Nhất Kỳ
"Đúng vậy, Vương Dịch đôi khi sẽ nổi quạo không lý do như vậy đó, nên chị cũng đừng buồn, cậu ấy sẽ ổn thôi mà"
Từ Xuẩn
"Chị không sao, chỉ là không biết tại sao em ấy lại khó chịu"
Nàng nói buồn thì cũng không hẳn, chính xát hơn là nàng lo lắng cho cô, cô lúc nào cũng tìm được lý do tại sao nàng buồn còn nàng thì không thể làm gì cho cô, đôi khi nàng muốn làm nơi để cô dựa vào nhưng cô lại quá cứng nhắc không hề muốn dựa vào mà tự mình ôm hết những thứ tiêu cực
Không khí sôi động lúc nảy đột nhiên biến mất, làm cho cả ba người im ắng không nói một câu
Nhất Kỳ thấy hai người kia mặt đều u ám nên muốn tìm chuyện gì vui để hai người kia bớt phóng ra tia tiêu cực, dù sao thì cô cũng rất giỏi việc khuấy động không khí
"Ayya, em nghe nói Dao Dao muốn mỹ nữ tỷ tỷ làm thợ trang điểm cho chị ấy, chị ấy nói rất tin tưởng vào tay nghề của chị aa"
"Cậu ấy nói như vậy sao?"
Nàng cũng chỉ trả lời cho có, tâm trí nàng bây giờ là đặt lên Vương Dịch
"Mà em thấy chị với Dao Dao lúc nào cũng nhìn nhau như địch thủ, chị có thật sự sẽ chuyên tâm trang điểm cho vợ của em không đây, lỡ mà chị tự nhiên cãi nhau với Dao Dao thì có khi nào hôm đó Dao Dao sẽ mang gương mặt của joker ra làm lễ cưới hay không"
Nhất Kỳ híp mắt làm bộ dạng không tin tưởng thành công đánh vào lòng tự ái của Thi Vũ
"Em nghi ngờ chị à, đã vậy chị sẽ biến vợ của em thành Godzilla"
"Aaaaa, em đùa thôi, làm sao dám nghi ngờ chị được haha"
Từ Sở Văn nhìn vào đồng hồ rồi nói với Nhất Kỳ
"Chúng ta về thôi, công việc của tớ vẫn chưa xong"
"Ừm, cậu vào nói với Vương Dịch đi"
"Nói? Nói gì?"
"Cậu cũng có chuyện muốn nói với Vương Dịch mà, tớ biết cậu đang mượn cớ đưa tớ tới đây để gặp Vương Dịch"
Nhất Kỳ từ đầu đã biết ý định của Từ Sở Văn, nếu là bình thường thì Từ Sở Văn sẽ không bao giờ cho cô biết thông tin gì từ Vương Dịch, rõ ràng là muốn lấy cái cớ đưa cô đến đây để tên họ Từ này có thể gặp và nói chuyện với Vương Dịch
Châu Thi Vũ thấy Từ Xuẩn do dự nhìn nàng thì nói
"Nếu có gì khó nói ở đây thì em vào trong đó đóng cửa rồi thoải mái nói chuyện với Vương Dịch, chị cũng không nhỏ mọn đến mức không cho người khác nói chuyện với em ấy"
"Vậy em không khách sáo"
Nói là đi, cô thật sự không khách sáo đi vào căn phòng mà Vương Dịch vào lúc nảy
Viên Nhất Kỳ cùng Châu Thi Vũ nhìn theo Từ Sở Văn rồi hai người nhìn nhau
"Chị nghĩ tên họ Từ đó có bị đánh thành cục bột vì không gõ cửa hay không"
Nhất Kỳ
"Cái này......chắc không xui xẻo vậy đâu"
_bên trong phòng_
Từ Sở Văn bước vào đã thấy Vương Dịch ngồi trên bàn làm việc tay cầm bức ảnh ngắm nghía
"Phòng làm việc của lão đại đúng là có khác nha, sạch bóng không một xíu bụi"
"Đừng gọi tôi là lão đại nữa, tôi không làm việc ở đó nữa"
Cô bỏ tấm ảnh xuống đi lại ghế ngồi
Từ Sở Văn cũng ngồi xuống ghế
"Tôi là vì cậu mới đến làm xã hội đen cùng cậu, bây giờ cậu nói không làm là không làm, bao nhiêu việc của cậu tôi lại phải ôm vào hết"
Từ lúc Vương Dịch đến Vương gia đưa hồ sơ cho Vương lão gia cùng những lời ám chỉ cô sẽ không làm việc cho ông ta nữa thì cô thật sự đã không đến tập đoàn lẫn nơi gọi là tổ chức thế giới ngầm của Vương gia nên mọi việc ở tổ chức bây giờ Từ Sở Văn đều thay cô làm tất
"Từ đầu tôi đã nói là cậu không cần đi theo tôi, ai mướn cậu làm đâu"
"Shhh, đồ cục súc, tớ là lo nghĩ cho cậu nên mới chạy theo làm đàn em của cậu, bây giờ cậu lại nói như vậy"
Từ Sở Văn bĩu môi, bản thân lo nghĩ cho cậu ta mới đi làm chân sai vặt cho cậu ta, cùng cậu ta phân chia công việc vậy mà bây giờ lại nói chuyện khó nghe như vậy
"Vậy thì cảm ơn"
"Khỏi đi, mà cậu làm việc cũng không khát à, một miếng nước cũng không có, ít nhất cũng có trà chứ"
"Bây giờ có gì đâu mà làm, với lại tớ không thích uống trà, vô đây cho yên tĩnh chút thôi, đang nghĩ sau này làm gì để kiếm cơm đây"
Đúng thật khi cô rời khỏi Vương gia thì như thất nghiệp,nếu không rời Vương gia thì cô không nghĩ bản thân lại có nhiều thời gian như vậy
"Sao cậu không tự tạo công ty riêng"
Từ Sở Văn đứng vậy đi lại bàn làm việc của Vương Dịch, thấy máy tính của Vương Dịch chưa đóng nên định tốt bụng đóng lại giúp bạn hiền thì ngạc nhiên nhìn vào màng hình
"Vương Dịch, cậu chơi chứng khoán hả?"
Vương Dịch không thèm nhìn một cái mà chỉ nhàn nhạt đáp
"Kiếm miếng cơm ăn qua ngày thôi"
"Cái này mà ăn qua ngày cái gì, cổ phiếu cậu mua mỗi giây đều tăng giá, cậu sắp thành tỷ phú rồi nè"
Từ Sở Văn chỉ vào màn hình, con số trên màn hình tăng càng ngày càng nhanh, nếu để thêm vài hôm nữa có khi cô sẽ có bạn thân làm triệu phú
Vương Dịch đi lại màng hình, nhìn một lúc rồi đem toàn bộ bán hết làm Từ Sở Văn kinh ngạc
"Này cậu làm gì vậy, nếu tăng như vậy thì có thể một hoặc hai ngày nữa cậu sẽ thành triệu phú đó, sao lại bán"
"Cậu nghĩ nó sẽ tăng mãi hay sao, chơi cái này cũng đừng nên đặt cược cả gia tài vào đó, cổ phiếu mà đột nhiên tăng như vậy thì thế nào cũng có chuyện, lỡ mà nó giảm xuống bất ngờ thì cậu bán cả gia tài cũng không bù vào được"
Vương Dịch vừa nói xong thì cổ phiếu vừa bán thật sự đã không còn tăng nữa, nó đang bắt đầu giảm dần
Từ Sở Văn hai mắt sáng lên, cau cổ Vương Dịch
"Này bạn hiền, hay là tớ và cậu cùng hợp tác đi, hai người thì lợi nhuận sẽ nhân hai, sau khi có đủ vốn thì chúng ta tự mở công ty, tới lúc đó cậu làm giám đốc còn tớ làm phó giám đốc, cậu thấy thế nào"
Vương Dịch đẩy tay Từ Xuẩn ra
"Không được, dù sao thì đó cũng giống như hành động chống lại Vương gia, công ty vừa mở chưa đến một ngày thì chắc chắn sẽ bị Vương thị đá bay không còn cái nóc "
Từ Sở Văn nghe vậy thì xụ mặt
"Ước mơ làm giàu khó vậy sao"
"Cũng không phải không có cách"
"Như thế nào?"
Vương Dịch ghé sát tai Từ Sở Văn nói từng chữ
"Chiếm.đoạt.Vương.thị"
"H...hả? Cậu......"
Từ Sở Văn bị cô làm ngạc nhiên đến há mồm
Vương Dịch đột nhiên phụt cười
"Haha....cậu nghĩ gì vậy, tớ đùa đó, tớ vẫn chưa muốn chết sớm đâu"
Từ Sở Văn vuốt ngực thở phào, Vương Dịch bây giờ đáng sợ quá, biết nói đùa luôn rồi
"Cậu biết đùa thật đó, làm tớ sợ hết hồn"
Vương Dịch quay trở lại ghế ngồi
"Được rồi, nói chuyện chính đi, cậu muốn gì"
"Hừm, cậu và Viên Nhất Kỳ dùng chung hệ điều hành đúng không, sao lại biết tớ muốn nói chuyện với cậu"
Từ Sở Văn cũng đi lại ghế ngồi xuống, chân gác lên bàn
Vương Dịch thấy cái bàn mà cô tỉ mỉ lau bóng loáng bị gác thì ngứa mắt, cô nhanh tay kéo cái bàn một cái làm cho chân của Từ Xuẩn rớt phịch xuống đất
"Chả phải thứ cậu muốn đều ghi hết lên mặt rồi hay sao, nói đi"
"Được rồi, cũng không có chuyện gì để nói, chỉ có vài thứ cho cậu xem"
Từ Sở Văn lấy từ túi quần một cái USB đưa cho Vương Dịch
"Gì đây?"
Vương Dịch cầm USB lên ngắm nghía
"Cái này có người gửi cho tớ, tớ cũng không biết ai đã gửi cái này, nhưng bên trong là thứ có liên quan đến gia đình cậu"
"Nếu vậy thì xem ngay lập tức"
Vương Dịch đứng lên định đi lại máy tính thì bị Từ Xuẩn kéo lại
"Nghĩ cho kĩ, bên trong còn có chuyện tai nạn 18 năm trước, cậu xem xong thì cũng nên bình tĩnh, đừng vì nóng giận mà đánh mất mối quan hệ tốt đẹp, có thể người đó sợ bị cậu ghét nên mới giấu cậu"
"Người đó? Là ai?"
"Tớ nói vu vơ vậy thôi, cậu cứ ghi nhớ là được, tớ cũng không định đưa cái này cho cậu, nhưng nghĩ lại đây là chuyện của cậu, không đưa thì thật có lỗi"
Vương Dịch nhìn USB trên tay, cô do dự, cô sợ sự thật trong này làm rối loạn cuộc sống của cô, chầm chậm đi lại máy tính, lúc cô định ghim USB vào thì cánh cửa mở ra
"Bảo bối, chúng ta đi lựa quà cưới cho Nhất Kỳ và Dao Dao đi, hai ngày nữa là họ cưới rồi, nhaaa"
Thi Vũ lú đầu vào ánh mắt lấp la lấp lánh, bây giờ là giữa trưa, chắc chắn rất nóng, ai mà chịu ra đường vào giờ này, nàng là đang cố gắng tỏ ra đáng yêu để đánh gục trái tim sắt đá kia, và thật sự đã thành công, cô mỉm cười cất USB vào ngăn tủ
"Được"
Từ Sở Văn nhìn hai người này trong lòng như có sóng thần, hai cái con người này có để ý ở đây còn một tên cẩu độc thân hay không vậy, hễ gặp nhau là không khí xung quanh bắt đầu trở thành màu hồng, cô nhìn thôi cũng biết không thể thở nổi, nồng nàn mùi cẩu lương
Từ Sở Văn đứng bật dậy
"Thôi, tớ về để lại không gian cho hai người"
"Bye bye, Nhất Kỳ đang ngồi ở ngoài đợi em đó"
Thi Vũ nở nụ cười tươi rói làm cho ai kia cũng cười theo, đương nhiên người đó không phải Từ Sở Văn
Từ Sở Văn và Viên Nhất Kỳ đi ra xe, cả hai không nói gì với nhau mà chỉ lặng lẽ ngồi vào xe
Từ Xuẩn nhìn Nhất Kỳ hồi lâu rồi nói
"Sao vậy? Năng lượng tích cực đâu hết rồi"
"Cậu biết gì rồi đúng không, chuyện của ba tôi"
Nhất Kỳ nói nhưng không nhìn Từ Xuẩn
"Ờ, có người gửi USB cho tôi, tôi xem hết rồi"
"Cậu lúc nảy đã đưa nó cho Vương Dịch?"
"Ừm, đưa rồi"
"Vậy...em ấy xem chưa"
"Chưa, đem cất rồi, còn cậu, định giấu đến khi nào"
Nhất Kỳ không còn bộ dạng vui vẻ giống lúc trong nhà nữa mà là sự nghiêm túc hiếm thấy
"Tôi không dám nói với Vương Dịch, tôi sợ em ấy sẽ ghét tôi, dù sao thì ba tôi cũng là hung thủ giết cậu Trạch"
"Cậu cứ giấu nhẹm đi thì có ít gì, nếu Vương Dịch biết cậu giấu cậu ấy thì Vương Dịch còn ghét cậu hơn"
Nhất Kỳ im lặng, cô biết cứ giấu như vậy thì Vương Dịch sẽ càng ghét cô hơn, nhưng cô không có dũng khí để nói chuyện này
Từ Sở Văn nhìn vẻ mặt suy tư của Nhất Kỳ thì thở dài
"Tôi đã nói chuyện này với A Xin và Trần Kha rồi, họ nói cậu nên thành thật với Vương Dịch, đừng vì đó là ba cậu mà lại che đi tội ác của ông ta"
"Lúc nảy tôi đã định nói với em ấy, nhưng vẫn là không dám, sau đó đã chuyển sang nói với Thi Vũ"
"Cậu nói chuyện này với Châu Thi Vũ? Rồi phản ứng của chị ta thế nào"
"Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là muốn hét lên mắng tôi, rồi thì bình tĩnh lại, không nói gì đi mở cửa phòng Vương Dịch"
Lúc Nhất Kỳ nói chuyện này với Thi Vũ thì nàng như muốn bóp chết cô, lần đầu tiên cô thấy nàng tức giận như vậy, nhưng không lâu sau thù nàng bình tĩnh hơn dù là không nói gì nhưng cô biết nàng sẽ giúp cô và Vương Dịch
"Được rồi, bỏ qua chuyện này đi, tôi thấy Vương Dịch chưa có cơ hội để xem USB đâu, tại Châu Thi Vũ cứ bám cậu ấy suốt mà, bây giờ chuyện cần làm là đám cưới của cậu, được chứ"
"Ừm, biết rồi"
'xin lỗi em, Vương Dịch'
-----------------------------------------------------------
Hé lộ, mấy nay mê chơi quá nên quên mất đứa con tinh thần này, xin lỗi mn nhoa 😘😘😘, toai sẽ cố gắng hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip