CHAP53

Ngày cưới
_Vương gia_

Sau những ngày tháng bưng trà rót nước làm thê nô cho ba Thẩm thì cuối cùng Viên Nhất Kỳ cũng được ông chấp nhận và gả Dao Dao cho cô, giờ nghĩ lại lúc trước bị đánh vài cây cũng đáng, bây giờ chả phải cô đã cưới được nàng rồi hay sao, lại còn có thêm một tiểu bảo bối sắp ra đời nữa, đúng là chẳng còn gì viên mãn hơn

Nhất Kỳ đứng trên tầng thượng nhìn xuống những người phía dưới ăn mặc sang trọng đi xe bốn bánh, tay bắt mặt mừng với Vương lão gia, chắc họ đang chúc mừng này nọ, ánh mắt cô chợt ngưng động khi thấy ba cô Viên Chính Hồng cùng mẹ cô cũng đứng ở cổng cùng Vương lão gia, hôm nay là ngày cưới của cô và Dao Dao, vui thì có nhưng vẫn có chút gì đó nôm nớp lo sợ, cô rất sợ Vương Dịch mở cái USB gì đó lên sau đó sẽ tức giận rồi cả hai sẽ như từ mặt nhau, dù lúc nào Vương Dịch cũng cục súc lạnh lùng với cô nhưng cô biết Vương Dịch luôn quan tâm cô luôn nghĩ cách giúp cô vượt qua khó khăn, tình cảm của cô và Vương Dịch là một thứ gì đó rất quý giá, nó không phải tình yêu, cũng không phải tình bạn, nó là sự đồng cảm của hai kẻ cô đơn trong căn biệt thự, là sự thông cảm cho nhau cho dù hoàn cảnh khác nhau, là một loại tôn trọng cho dù cả hai là người ngậm thìa vàng kẻ phải đấu tranh từng giây cho cuộc sống nhưng vẫn không xem thường đối phương, Vương Dịch là một người bạn ,một người em, là một người thân không thể thiếu trong cuộc đời của cô, cô luôn muốn nói  xin lỗi với Vương Dịch, cô không hiểu tại sao phải nói vậy, cô cũng cảm thấy cô không có lỗi nhưng vẫn muốn nói xin lỗi, có thể là do những chuyện ba cô làm hoặc là những lần vì cô mà Vương Dịch bị Vương lão gia đánh mắng

Nhất Kỳ giống như sắp khóc, đôi mắt đã rưng rưng, dù từ bé sống trong nhung lụa nhưng cô không được ở cạnh ba mẹ mà phải sống cùng với ông ngoại để ông chỉ dạy đào tạo cô, dù được ông ngoại yêu thương nhưng đã là đứa trẻ thì lúc nào mà chẳng khao khát tình yêu của ba mẹ, dù bây giờ cô có thể tự quyết, tự làm những gì mình thích, cô có thể đi tìm ba mẹ mình bất cứ lúc nào, nhưng cô đã không còn cái tuổi phải nghe kể chuyện mới chịu đi ngủ nữa rồi nên cũng không thể chạy đi ôm mẹ mà khóc oà lên, Vương Dịch là người duy nhất khiến cô yên tâm mà tâm sự, là người duy nhất tình nguyện nghe cô kể khổ rồi khóc lóc, nếu có một ngày cô và Vương Dịch trở thành người dưng vậy thì cô phải sống như thế nào

Trần Kha không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Viên Nhất Kỳ, cũng đã thấy hết biểu cảm của cô
"Kỳ đệ hôm nay sao lại khóc vậy cà, ta đây không quen nhìn con người này của ngươi đâu, cười lên cái coi, bữa nay ngươi cưới vợ mà còn hơn mấy bà bán hàng bị ế nữa"

Trần Kha tỉ mỉ không biết lấy đâu ra cái khăn cẩn thận lau giọt nước mắt chưa kịp rơi của Nhất Kỳ, Nhất Kỳ thấy hành động này thì không khỏi xúc động mếu máo
"Đại..đại ca....hức...ngoài Vương Dịch ra thì chưa có ai tình nguyện lau nước mắt cho em...hic...bây giờ em mới biết đại ca cũng rất tốt với em"
Nhất Kỳ ôm chặt Trần Kha, nước mắt nước mũi nhiễu tùng lung lên áo Trần đại ca làm cô sợ hãi đẩy Nhất Kỳ ra

"Ayssss, ta không tốt đến mức đó đâu, thấy người khác khóc thì tinh tế một chút cũng không mất gì, mà ngươi tự nhiên khóc bù lu bù loa vậy, lác nữa Thẩm Mộng Dao mà thấy lại nghĩ ta bắt nạt ngươi"

Cô lấy cái khăn lau nước mắt nước mũi cho Nhất Kỳ, lau đến mũi thì Nhất Kỳ né ra

"Chị lấy cái khăn này ở đâu vậy, mùi của nó thật khó chịu"

"Ai biết, lấy từ trong nhà bếp ra đó, hình như là giẻ lau"
Trần Kha tĩnh bơ nói

Nhất Kỳ hoá đá, thì ra người này cũng không tốt đến vậy, lại dám lấy giẻ lau chùi lên mặt cô, đúng là cầm thú

Trần Kha cười cười, âm thầm kéo giản khoảng cách hai người nếu ở gần chắc cô bị đánh đến biến dạng
"Thôi...ta...ta đi tìm Trương Hân đây, ngươi ở đây khóc tiếp đi haha"

Nhất Kỳ bị bỏ lại trên sân thượng
"Khốn nạn.....KHỐN NẠN!!!!!!!"







_võ đạo quán_
Lúc bán đất thì Nhất Kỳ đã mua một khu đất trung tâm thành phố rồi xây luôn cả võ quán mới cho ba Thẩm, dù sao tên tuổi ông cũng gắn liền với võ quán này, võ quán khá là gần với quán cafe Hắc Miêu, dù sao con gái gả xa ba mẹ cũng không an tâm nên cô mới khó khăn tìm nơi gần với quán cafe để xây nhà cho ba mẹ Thẩm, việc thăm ba mẹ cũng tiện hơn không cần phải đi gần hai tiếng mới tới nơi nữa

Bên trong nhà

"Cậu chu môi ra xem nào, để như vậy tớ không làm được"

"Cậu làm không được còn trách tớ, tự nhiên bắt người ta chu môi như vậy, thật khó coi"

"Cậu còn dám nói, ai mượn cậu kêu tớ đến giúp làm gì"

"Ừ là tớ sai được chưa, sớm biết kết quả như vậy thì tớ để mặt mộc đi còn hơn"

"Cậu...tớ làm cho cậu đẹp như vậy rồi mà còn chê khen gì nữa, nếu có vấn đề thì cậu chính là vấn đề, chắc là do nhan sắc của cậu không được đẹp"

''Cậu.... Cậu mới là không đẹp đó, thử hỏi Vương Dịch xem tớ có đẹp hay không "

Vương Dịch ngồi trên ghế đôi mắt quay cuồng, cô đã ngồi đây từ tối hôm qua rồi, cứ bị hai nữ nhân này xoay như chong chóng, ngồi lâu đến nỗi ê mông muốn chết, hai người sống hoà thuận với nhau không được à

"Vương Dịch!!!"

Cô đang mơ màng thì bị Thi Vũ lay người

"H...hả...em đây, có chuyện gì sao"

"Dao Dao cứ chê khen tay nghề trang điểm của chị, chị thấy rất đẹp rồi mà cậu ấy nói là xấu, vấn đề là nằm ở cậu ấy đúng không, là do cậu ấy không đẹp nên mới thấy xấu"
Thi Vũ chỉ vào mặt Thẩm Mộng Dao

Thẩm Mộng Dao cũng không chịu thua
"Em nói xem cậu ấy cứ chê chị xấu này nọ, coi có thấy ghét hay không, em xem chị và cậu ấy ai đẹp hơn"

"Ờmmmm...cả hai đều là mỹ nhân, đều đẹp như nhau"
Cô chán nản trả lời, câu hỏi này cần phải trả lời à, mỗi ngày họ đều nhìn vào gương mà còn không biết đáp án hay sao

"Không thể như nhau được, phải có người đẹp hơn"
Thi Vũ

"Đúng, em nói thẳng ra đi, nếu em sợ cậu ta thì chị bảo kê em"
Dao Dao

"Cái này......em không biết"
Cô bất lực nói

"Em phải biết"
Dao-Vũ đồng thanh nói

Cô sắp khóc đến nơi, hai người là đang bức cô, nếu nói Thi Vũ đẹp hơn thì thế nào cũng bị Dao Dao đánh, còn nói Dao Dao đẹp hơn thì bị Thi Vũ cứa cổ, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ bị ép vô đường cùng như lúc này, đây là kiếp nạn thứ 82 mà phật tổ bỏ quên để  Đường Tăng được lấy kinh rồi bây giờ ngài nhớ lại nên chuyển cho cô à

Trịnh Đan Ny cùng Hứa Dương Ngọc Trác đứng ở cửa nhìn một mình Vương Dịch đang đối chọi với hai con chằn tinh thì không khỏi  bật cười

"Vương tăng gặp kiếp nạn, ai đó cứu Vương tiểu soái đi"
Hứa Dương

"Ayya, làm sao đây, với sức ép này thì cho dù là Tôn Ngộ Không cũng không dám há miệng chứ ở đó mà cứu"
Trịnh Đan Ny

Vương Dịch nhìn hai vị ngoài cửa rồi nhìn hai người trước mặt thì bặm môi, nếu bây giờ có ai đưa cho cô một lọ thuốc ngủ thì cô chắc chắn sẽ nốc hết để khỏi trả lời câu hỏi này, áp lực tâm lý quá lớn rồi, cô sợ bản thân sẽ tẩu quả nhập ma mất

Hứa Dương thấy bộ dạng thống khổ của Vương Dịch thì cười toe toét
"Vương tổng có cần thuê luật sư không a, phí dịch vụ là hai tháng cơm trưa"

Vương Dịch không tình nguyện gật đầu, nếu không ai giúp được cô thì thế nào cô cũng nhồi máu cơ tim chết ngay tại chỗ

Đan Ny đập trán thở dài
"Đúng là người cuồn công việc luôn biết cách chuộc lợi"

Hứa Dương cười đắc ý, vậy là hai tháng nữa được ăn cơm trưa miễn phí haha, nàng đi về phía ba người, ngồi xuống ghế

"Câu hỏi này thân chủ tôi không muốn trả lời, tôi là luật sư của cô ấy nên mọi chuyện sẽ do tôi giải quyết"

"Hay lắm, vậy tôi sẽ khởi tố vụ này"
Châu Thi Vũ

"Ừm, vậy ai là nguyên đơn ai là bị đơn"
Trịnh Đan Ny

"Tôi là nguyên đơn, cậu ta là bị đơn "
Thi Vũ chỉ tay về phía Thẩm Mộng Dao

"Vậy Vương Dịch...."
Trịnh Đan Ny

"Vương Dịch là người có liên quan và không cần phải nói điều gì, vì tôi là cố vấn pháp lý của em ấy"
Hứa Dương

"Cái trò gì vậy trời"
Vương Dịch









Sau 7  7 49 lần ta đúng ngươi sai thì cũng đã đến  giờ rước dâu, xe của Vương gia đã ở phía dưới nhà và chỉ chờ mỗi cô dâu
Từ Sở Văn đi vào lên lầu tìm Vương Dịch thì thấy bạn hiền mặt không còn huyết sắc, cô nhìn bốn người kia đang ung dung trang điểm rồi nhìn lại bạn mình
"Cậu sao vậy, mau đi xuống dưới thôi, cậu là người bên nhà rể mà sao lại ở đây, rồi làm gì bơ phờ dữ vậy"

"Tôi vừa mới tham dự cuộc truy vấn tại toà án tối cao"

"Hả?"

"Hả cái gì, mau đưa người xuống dưới đi"
Trịnh Đan Ny cười gượng rồi đẩy Từ Xuẩn cùng Vương Dịch ra ngoài, vốn dĩ chỉ định giỡn cho vui thôi ai ngờ hai vị tỷ tỷ lại cãi nhau rồi xém lau vào đấm lộn, Đan Ny và Vương Dịch phải dùng hết sức bình sinh để kéo hai nàng ra còn Hứa Dương Ngọc Trác chỉ đứng bên ngoài xem kịch, luật sư kiểu này thì ai mà dám thuê nữa

Phía dưới nhà, Nhất Kỳ ôm ấp ba mẹ Thẩm khóc lóc còn nói những câu hứa hẹn sến súa rồi còn cảm ơn ba mẹ đã chấp nhận các thứ làm cho Trương Hân với Trần Kha ngơ ra một cục, thì ra cưới vợ là phải như vậy

Từ Xuẩn thấy thì chỉ cười trừ, cưới vợ mà như đi nhận ba mẹ đẻ vậy
"Nè, họ Viên kia, đứng đó làm gì, mau lên trên đó bế cô dâu xuống"

Nhất Kỳ buông ba mẹ Thẩm ra định lên trên lầu thì bị ba Thẩm nắm lại
"Khoan đã, phải làm theo truyền thống chứ"

"Truyền thống?"
Trương Hân và Trần Kha cau mày, còn phải làm gì, không phải chỉ cần bế cô dâu xuống thôi sao

"Chắc là phải uống rượu"
Vương Dịch nói

"Ồ, cũng có tìm hiểu đó nha"
Ba Thẩm gật đầu tán dương

"Chỉ là uống rượu thôi mà, dễ ẹt"
Nhất Kỳ nói, dù là cô rất ít khi uống rượu nhưng một hai ly thì vẫn có thể làm được

"Nếu dễ thì bác Thẩm cũng không làm cho tốn công, uống ở đây không phải chỉ vài ly đâu, từ chỗ này đến nơi cô dâu có bao nhiêu bật thang thì phải uống bấy nhiêu ly, mà chị nhìn xem, chị cho xây phòng của Dao tỷ tít trên tầng hai, ít nhiều gì thì cũng ba  mươi bật, với sức của chị thì có nổi hay không"
Vương Dịch đã đi lên đi xuống cái cầu thang này mấy lần rồi, cô cũng có đếm sơ qua thì thấy cũng tầm ba mươi bật, chỉ sợ Viên Nhất Kỳ chưa uống đến ly thứ ba đã gục ngã rồi

Nhất Kỳ xanh mặt, cô mà uống hết ba mươi ly thì sao mà cưới hỏi gì nữa, sao ngày vui mà lại hay chơi mấy trò gì vậy

"Không cần phải lo đâu, ta đâu bắt một mình con uống hết, chả phải bên con có rất nhiều người hay sao, chia ra mà uống, con không uống cũng được"
Ba Thẩm nói

Nhất Kỳ lúc này như trút bỏ được gánh nặng nhìn bốn người  Dịch-Hân-Kha-Xuẩn
" Mọi người, chúng ta là người một nhà đúng không"

Ba người kia quay sang chỗ khác làm Nhất Kỳ khóc ròng chỉ có Trần Kha là còn chút lương tâm
"Uống rượu thôi mà không lẽ không giúp được"

Trần Kha ngay lập tức xung phong uống đầu tiên, cô uống một ly hai ly rồi tám ly, mỗi lần uống một ly là bước lên một bật làm mọi người phía dưới đơ ra, Trần Kha uống xong ly thứ tám thì nhìn xuống mọi người

"Uống đủ rồi, lác nữa tôi phải đi tán gái, không thể say được"

Mọi người trên đầu đều chấm than, Từ Sở Văn thấy không ai lên nữa thì tự động bước lên uống tiếp, tiếp đó là Trương Hân, cả hai uống hết 12 ly thì đi xuống, bây giờ trên bật thang vẫn còn mười ly, cả đám quay sang nhìn Vương Dịch, cô giả vờ nhìn chỗ khác nhưng vẫn bị nhìn chằm chằm, hết cách cô cũng phải bước lên uống thế các huynh đệ, uống đến ly thứ sáu thì cô đi xuống

"Sao không uống hết đi ba"
Trần Kha

"Tôi vẫn còn phải chở vợ đi chơi, không thể uống nhiều"
Vương Dịch dửng dưng đáp

Cả đám thở dài nhìn bốn ly trên bật thang, nếu bây giờ uống tiếp sợ là gục luôn, Nhất Kỳ thì không thể uống vì cô không hay uống rượu, sợ rằng chỉ một ly đã khiến cô ngủ luôn chỗ này, Trần Kha thấy mọi người né tránh thì nói

"Bốn ly chia đều cho bốn người là được"

"Ta không uống, ngươi biết tán gái còn ta thì không à"
Trương Hân

"Tôi không uống, tôi đảm nhận nhiệm vụ lái xe, lỡ tôi gục rồi ai lái"
Từ Sở Văn

Vương Dịch thì không nói gì chỉ lẳng lặng quay mặt

Nếu có thể hoạt hình hoá thì bây giờ trên đầu Nhất Kỳ là một đám mây đen thui đang đổ mưa, cô nhìn Trần Kha
"Đại ca, hay là chị uống hết đi"

"Tên dở hơi, ta còn phải đi cua gái"
Trần Kha cục cằn nói

Đúng lúc này Cyrus bước vào làm mắt  mọi người sáng lên, anh khó hiểu nhìn mấy tên này
"Làm gì lâu vậy, chủ tịch gọi tới kìa, sắp đến giờ rồi"

"Hay lắm, vừa đúng lúc, anh bạn luật sư, bây giờ cậu uống hết bốn ly trên đó thì chúng ta có thể về rồi"
Trần Kha cau cổ Cyrus

"Tôi không uống rượu"
Nói gì thì nói người ta cũng có bằng bác sĩ đàng hoàng, nếu đã là bác sĩ thì sẽ không đụng đến rượu

Trần Kha chỉ cười một cái rồi lôi cổ anh lên bật thang kia, cầm lấy ly rượu cưỡng ép đổ vào miệng Cyrus
"Được rồi, bây giờ thì uống rồi, còn lại uống hết luôn đi"

Cyrus ngơ ra nhìn Trần Kha, bộ dạng của cô không khác gì tên lưu manh, người ta đã không muốn mà còn bắt ép người ta, nếu có cơ hội chắc chắn anh sẽ kiện cô, lưu manh chết tiệt, Cyrus không tình nguyện uống hết mấy ly kia, đến ly cuối cùng thì cũng đến cửa phòng, cánh cửa mở ra, Thi Vũ cau mày

"Làm gì lâu vậy"
Mắt thấy trước mặt là người yêu cũ thì nàng đóng sầm cửa làm Cyrus lag nặng

Trần Kha thấy anh cứ cầm ly rượu mà không uống thì ngay lập tức cạy miệng Cyrus đổ vô

(Tg: gì mà bạo lực vậy đại ka
Trần Kha: im mồm, nếu không ngươi sẽ là kẻ tiếp theo bị cạy mồm)

Mọi người phía dưới thấy cũng chẳng làm gì chỉ biết tội nghiệp cho anh chàng xấu số

"Được rồi, đưa vợ về nha thôi"
Viên Nhất Kỳ nhanh chóng chạy lên phòng để lại một đám người vẫn còn đang ngơ vì hành động của Trần Kha










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip