CHAP54
_Vương gia_
"Trần Kha, Trần Kha, nhìn kìa!"
Trương Hân vả vai bạn thân bóp bóp
"Chậc, đau, nhìn gì......"
Trần Kha nhìn theo hướng Trương Hân chỉ
"Wowww, đẹp quá"
Cả hai đồng thanh cảm thán
Từ Sở Văn nhìn hai người mà khinh ra mặt, hai tên này mê gái tới nổi đến đi ăn cưới mà cũng ngắm được
Cô nhìn lên bục lễ, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đang trao nhẫn cho nhau, nhìn cái mặt hai người đó hạnh phúc ghê, chả bù cho cô hơn hai chục cái giao thừa mà chưa biết yêu là gì, cô thở dài chóng cằm, lúc này Trịnh Đan Ny cũng đi đến bàn của ba người rồi ngồi xuống nhìn chằm chằm Trần Kha vẫn còn mãi mê ngắm gái
"Trần tổng có cần tôi bưng chậu hứng nước miếng cho chị không"
Nàng không hài lòng nói, mới ngày hôm qua tên này tỏ tình nói yêu nàng các thứ, nàng không trả lời vì cần thời gian để suy nghĩ, còn cô lại để nàng thấy bộ dạng ngắm gái này, nhìn kìa mắt sắp lồi ra luôn rồi, bây giờ từ chối chắc vẫn chưa muộn, vẫn là không nên va vào người như thế này
Trần Kha nghe tiếng nàng thì lật đật quay người
"Haha tôi chỉ đam mê cái đẹp thôi, cũng không phải lưu manh hay biến thái, em đừng nói thế"
"Vậy chị chỉ là thích cái đẹp thôi?"
Nếu cô chỉ thích cái đẹp thì có nghĩa là cô nói yêu nàng chỉ là yêu cái đẹp của nàng à, nàng cũng không thể cứ đẹp mãi, hừ, nàng từ chối lời tỏ tình của Trần Kha là rất đúng
Trần Kha nghe vậy thì hoảng lên
"Đâu, tôi cũng thích em nữa, em luôn là ưu tiên, chỉ cần em xuất hiện thì tôi sẽ không quan tâm cái khác"
"Vậy tôi xuất hiện là phá hỏng cảm hứng của Trần tổng rồi"
"Kh...không phải...."
Trương Hân thấy bạn thân không nhìn nữa thì cũng quay đầu, thấy Đan Ny ở chỗ này cô liền nghĩ Hứa Dương cũng ở gần đây nên ngó dọc ngó xuôi, ngó mãi không thấy người đâu thì hỏi Đan Ny
"Này, tiểu mỹ nhân, bạn của em đâu"
"Chị nói ai, Dao Dao hay Thi Vũ"
"Không phải, người tôi hỏi là cô luật sư xinh đẹp ấy"
"Dương tỷ à, chị ấy đi cùng với hai người Vũ-Dịch rồi, sao chị tìm chị ấy có chuyện gì"
"Ừmm thì bàn chuyện công việc thôi"
Trương Hân ngượng ngùng gãi đầu
Trần Kha nhếch mép, hai người này thì có việc gì để bàn
"Ta nhớ ngươi cũng đâu phải làm việc cho toà án thì có việc gì để bàn"
"Thì..thì chẳng phải ta là trưởng ban kiểm soát ngân hàng nhà nước hay sao, ta có rất nhiều vấn đề để giải quyết với luật sư"
"Nhưng cũng không nhất thiết phải là luật sư Hứa, nói thật đi ngươi có ý với người ta rồi chứ gì"
Trương Hân bị nói trúng tim đen thì tìm cớ chạy trốn
"Ta...ta đi xem Kỳ đệ đây"
Từ Sở Văn đang ngồi chưa kịp uống hết ly nước cũng bị kéo đi
Bây giờ trên bàn chỉ còn Trần Kha và Đan Ny
Cô cười khờ nhìn nàng, nàng cau mày khó hiểu rồi đứng lên định bỏ đi nhưng bị cô kéo lại
"Này, em đi đâu"
"Kệ tôi, giữa đám đông chị lại lôi lôi kéo kéo như vậy rất kỳ cục, mau buông ra"
"Em vẫn chưa trả lời"
"Trả cái gì mà trả"
"Chuyện ngày hôm qua tôi tỏ tình với em""
"Không trả lời có nghĩa là từ chối đó, buông ra"
Nàng vùng vẫy, thầm nghĩ người gì mà dai nhách
Cô sợ nàng đau nên buông tay ra
"Tôi yêu em thật lòng, không phải vì cái gì cả"
"Kệ chị chứ"
Nàng quay lưng bỏ đi
Cô nhìn bóng lưng nàng, tự cảm thấy mình nói yêu người ta mà thô quá, lần sau phải nhẹ nhàng hơn
Trần Kha ngồi xuống nhất một ly rượu lên uống rồi tiếp tục tia gái, cụ thể là tia người họ Trịnh
Đột nhiên một người đứng trước mặt cô
"Xin chào Trần tổng...."
"Tránh ra coi, không thấy được"
Trần Kha không quan tâm mà đẩy người đang che khuất tầm nhìn của mình
Hách Tịnh Di ngơ một lúc mới ngồi cạnh Trần Kha
"Cô thích người đó lắm à"
"Ừ, không biết con nhà ai mà khéo đẻ, người gì mà xinh xắn dễ thương hết biết"
Trần Kha nói nhưng mắt vẫn nhìn Đan Ny ở phía xa, gương mặt cô hiện lên hàng chục sắc thái, nhìn người ta đến mức bản thân giống như bị khờ bị ngốc vậy
Hách Tịnh Di cười nhạt không biết lấy đâu ra một tệp hồ sơ để trước mặt Trần Kha
"Nếu thích người ta như vậy sao không kí hợp đồng với người ta đi, chả phải công ty cô đang thiếu người mẫu hay sao"
Trần Kha lúc này mới để ý đến Hách Tịnh Di, vẻ mặt tự dưng trở nên ngốc nghếch
"Ồoooo, sao tôi không nghĩ ra, vừa đúng em ấy cũng là người mẫu mà, vị bằng hữu này cô thật thông minh nha.... à mà cô là ai?"
"Hách Tịnh Di, trợ lý chủ tịch Châu thị"
Hách Tịnh Di cười đáp
"Chắc tôi khỏi giới thiệu nhỉ, cô vừa gọi tôi là Trần tổng còn gì"
"Ừm, tôi biết cô"
Trần Kha nhìn vào tệp hồ sơ trước mặt
"Cái này là gì vậy"
Hách Tịnh Di mở hồ sơ ra, là hợp đồng đã có chữ ký của Trịnh Đan Ny
"Tôi vừa tìm trợ lý của Trịnh Đan Ny để chuẩn bị mời cô ấy, nhưng mà chợt nhớ ra tập đoàn bên tôi không phải tập đoàn thời trang lại nghĩ Trần tổng đang là giám đốc công ty thời trang mà nên là muốn tặng cho cô cái hợp đồng này"
Trần Kha nhìn người họ Hách trước mặt, bộ nghĩ cô bị khờ thật à, nếu tập đoàn đã không làm lĩnh vực đó rồi thì sao lại quên chuyện thừa thải như vậy, rõ ràng là có ý đồ
"Tặng tôi thật sao, wow thật cảm ơn trợ lý Hách, vậy tôi không khách sáo, nhưng mà.....bên tôi cũng không làm về bất động sản hay liên quan đến lĩnh vực kinh tế với Châu thị, vậy trợ lý Hách đây là muốn gì ở tôi"
"Trần tổng thật tinh tế, đúng là rất hiểu tâm lý người khác, ừm...tôi chỉ là thấy công ty của cô nằm trong khu vực của Vương thị, mà Vương thị dạo này đang triển khai quy mô lớn và bắt đầu lấn sang các thị trường kinh tế khác dưới tay của Viên tổng, mà cô lại là bạn của Viên tổng nên khả năng cao cũng sẽ có cơ hội giao dịch cùng Vương thị, nên là tôi muốn tạo mối quan hệ với cô để sau này dễ làm ăn với Vương thị và cô thôi"
Trần Kha nhìn Hách Tịnh Di đăm chiêu, đúng là Viên Nhất Kỳ có nói sẽ hợp tác cùng cô để mở rộng thị trường thời trang nhưng lúc đó chỉ có hai người bọn cô vậy sao người này biết được, mà cứ cho là có người nghe được rồi kể cho cô ta đi, nhưng chả phải Vương thị và Châu thị đang cạnh tranh với nhau hay sao, dù là hai bên đã có cầu nối là Vương Dịch và Thi Vũ nhưng vẫn không thể hợp tác hoà bình với nhau được
"Ừmm...cái này thì tôi không chắc, dù sao thì công ty của tôi cũng nhỏ bé nên chắc không may mắn được chọn đâu, mà nếu có được chọn thì tôi cũng không thể hợp tác được với Châu thị, bởi vì đã hợp tác thì phải chia lợi nhuận, tôi chắc chắn là chia lợi nhuận với Vương thị rồi, còn Châu thị thì tôi không chắc, nếu phải cùng chia lợi nhuận cho cả Châu thị và Vương thị thì tôi lổ mất, nên là thông cảm nhé bằng hữu"
"Không sao, tôi cũng không cần hợp tác chia lợi nhuận gì cả, chỉ cần chúng ta giữ quan hệ bạn bè là được"
Hách Tịnh Di vẫn giữ gương mặt tươi cười
"Ồ, vậy cũng được, quà này tôi xin nhận, làm bạn tôi cũng nhận, nhưng mà....."
Nói đến đây thì Trần Kha đổi sắc thái không còn khờ khờ nhu nhược nữa mà là khí thế bức người
"Nhưng mà đừng lợi dụng mối quan hệ bạn bè này mà moi móc thông tin của Vương Dịch hay Nhất Kỳ, hiểu chứ bằng hữu"
Nụ cười trên mặt Hách Tịnh Di cứng lại, rõ ràng cô đã bị Trần Kha nói trúng tim đen
Trần Kha nở nụ cười như đã nhìn thấu Hách Tịnh Di, cô cầm hợp đồng nhàn nhã bỏ đi để lại Hách Tịnh Di ngồi ở đó
"Sao hả, tôi nói đúng chứ, Trần Kha nhìn bộ dạng lưu manh ngốc nghếch vậy thôi chứ rất lý trí và ranh ma, chị lại cãi tôi một hai đi tìm cô ta, bây giờ chả được cái gì, có phải tốn công vô ít hay không"
Cyrus không biết đã ở đây từ lúc nào, dường như đã nghe hết câu chuyện của hai người, anh ung dung ngồi xuống chóng cằm nhìn gương mặt khó chịu của Hách Tịnh Di
Hách Tịnh Di hít lấy một ngụm khí lấy bình tĩnh rồi cười nói
"Ok, tôi thua cậu, ai mà biết được, nhìn cô ta đúng khờ, nghĩ là dụ dỗ được chút, đúng là không nghe cậu thì núi đè chết tôi"
"Lòng người như biển cả, muốn hiểu nhìn mặt nước thôi là chưa đủ, mà chị cười nhìn thật khó coi, chẳng tự nhiên chút nào"
"Chẳng phải là bắt chước cậu hay sao, mõi miệng muốn chết "
"Vậy thì đừng giả vờ nữa, không ai ép cả"
"Được rồi, bây giờ kế hoạch là gì"
Hách Tịnh Di buông bỏ nụ cười giả tạo kia lấy lại gương mặt bình thường
"Không có"
Cyrus hờ hững trả lời
"Không có? Chẳng phải nguyên tắc của cậu là luôn có kế hoạch dự phòng hay sao"
Cô ngạc nhiên nhìn anh, người như anh lúc nào cũng nghĩ ra mấy cái kế khó lường, hôm nay lại không có thì thật bất ngờ
Cyrus cười cười
"Một lối đi sai ngàn lối tắc, đạp vỡ nguyên tắc vạn lối đi"
"Nói gì mà khó hiểu ghê, tôi thấy cậu như một ông cụ non, lúc nào cũng văn chương nghe thật mệt lỗ tai"
"Kế hoạch của tôi à, bây giờ vẫn chưa khả dụng"
Ánh mắt Cyrus nhìn về phía Hàn Gia Lạc đang nói chuyện với Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ
Hách Tịnh Di nhìn theo
"Cậu và cô ta hợp tác rồi à, tôi nghĩ cô ta cũng rất lý trí đó, liệu có bất chấp nghe theo cậu hay không, chắc cô ta cũng biết cậu chỉ lợi dụng cô ta, chắc hẳn cũng biết làm đồng minh với cậu không an toàn vì cậu có thể vứt bỏ cô ta khi hết tác dụng"
"Người say đi vào ngõ tối để về nhà, nhưng đèn trong ngỏ lại bị hư cứ chập chờn tắt, nó không mang lại cảm giác an toàn nhưng lại là ánh đèn duy nhất trong ngõ, và tôi là cái đèn bị hư còn cô ta là người say phải bất đắt dĩ dựa vào ánh đèn để về nhà"
Hách Tịnh Di nhăn nhó, cái gì mà người say cái gì mà đèn hư, nói chuyện có thể dễ hiểu hơn không được à
"Này, ai là người đã dạy cho cậu mấy cái khó hiểu này vậy, người đó nợ tôi một lời xin lỗi đó, cậu nói tôi chẳng hiểu gì cả, người đó có phải giảng không kĩ nên cậu mới nói khó hiểu như vậy không"
"Tôi đọc trong sách đó, có căng dữ lắm mới hiểu được, chị tốt nhất đừng nên hiểu lời tôi nói"
Anh đứng dậy cầm ly rượu đi về phía mấy người Hàn Gia Lạc để lại Hách Tịnh Di khó hiểu nhăn mặt, cô cũng đứng dậy định đi theo nhưng thấy Viên Chính Hồng đang đứng ở phía xa nhìn cô, Hách Tịnh Di cười một cái còn làm hành động bắn súng vào đầu coi như lời chào đến ông ta, ông ta đen mặt không đáp lại
_Phía Viên Nhất Kỳ_
"Chào chị dâu xinh đẹp, anh cả không đi cùng chị hay sao"
Nhất Kỳ làm hành động tìm kiếm, không biết ông anh khó ưa của cô đang ở xó nào, bình thường chả phải thích phá cô lắm hay sao
"Anh ấy đang cùng ba đi chào hỏi các giám đốc rồi, lát nữa sẽ đến chúc mừng hai em sau"
Hàn Gia Lạc cười nói
"Thôi, anh ta khỏi chúc cũng được, có khi nào em với anh ta chịu hít chung không khí đâu, không khéo em lại phải tốn nước bọt để cãi với anh ta, ay da...."
Thẩm Mộng Dao thấy cô quá lời liền cốc vào đầu cô đúng đau, còn đè đầu cô xuống xin lỗi Hàn Gia Lạc
"Chị đừng giận, tại anh cả và Nhất Kỳ tính không hợp nhau nên em ấy mới nói vậy"
"Không sao, đều là người một nhà mà.....à mà dạo này sức khỏe em có ổn không, mang thai cũng tháng thứ năm rồi bụng cũng to lên chắc tối khó ngủ lắm"
Hàn Gia Lạc nhìn phía bụng Thẩm Mộng Dao hỏi, Thẩm Mộng Dao đang mặc váy cưới rộng nên che đi được phần bụng đã to lên vài phần
Không để Mộng Dao trả lời Nhất Kỳ đã nói thay nàng, đúng hơn là nói ra bất bình của bản thân
"Chị nói đúng nè, Dao Dao hôm nào cũng phải ngủ nằm nghiêng làm em không thể ôm chị ấy từ phía trước mà phải ôm từ phía sau, em thề đây sẽ là đứa đầu tiên cũng như đứa cuối, nó chiếm quá nhiều tiện nghi của em rồi"
Nhất Kỳ làm Dao Dao lẫn Hàn Gia Lạc bật cười, Dao Dao bóp má cô
"Em mới là người chiếm tiện nghi của chị và con đó"
"Hai người đúng là đáng yêu, sau này về chung nhà rồi cũng sẽ có nhiều vấn đề xuất hiện nên là phải giữ bình tĩnh khi nói chuyện với nhau nha, hạnh phúc của đứa nhỏ nằm ở ba mẹ đó"
Hàn Gia Lạc nói
"Nhất định là hạnh phúc mà, cảm ơn lời khuyên của chị"
Nhất Kỳ
Dao Dao dù nói chuyện nhưng vẫn tinh tế quan sát người chị dâu trước mặt, nàng nhớ rõ ràng nàng ta cũng mang thai mà, còn có trước nàng gần một tháng, đáng lẽ ra phần bụng phải nhô to lên rồi chứ, nếu nói là do trang phục đã che đi thì không hẳn, vì cho dù có che thì vẫn thấy chút ít
"À, còn chị thế nào, có gặp khó khăn gì trong sinh hoạt không, dù sao chị cũng đang mang thai nên cẩn thận một chút, anh cả cũng nên dành thời gian cho chị trong lúc này chứ"
Hàn Gia Lạc ậm ừ một lúc mới trả lời
"Ừm cũng không có khó khăn gì, chỉ là đôi khi hơi khó ăn, còn hay ốm nghén..."
"Ốm nghén?!?"
Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên, nàng đã qua thời kì ốm nghén từ lâu, sao người này vẫn còn, rõ ràng cũng đã là tháng thứ sáu mang thai vậy sao còn...
Hàn Gia Lạc như nhận ra liền chuyển chủ đề, chỉ về phía Cyrus đang đi tới
"À hình như đó là cậu luật sư mà ông nội rất ưng ý đúng không"
Nhất Kỳ nhìn theo, cô cau mày quay sang Hàn Gia Lạc
"Chị dâu, em khuyên chị đừng nên đến gần cậu ta, cậu ta là người rất nguy hiểm"
"Nguy hiểm sao? Có chuyện gì à?"
Hàn Gia Lạc giả vờ ngạc nhiên
Lúc này Cyrus đi tới
"Chào Viên tổng, chúc mừng cô và Thẩm tiểu thư, vừa cưới đã có hài tử để bế, sướng nhất Viên tổng rồi nha"
"Cảm ơn cậu, đến lúc hài tử ra đời mong cậu sẽ là bác sĩ đầu tiên cắt dây rốn cho con tôi"
Cô cười nói
"Viên tổng đùa hoài, tôi là luật sư chứ đâu phải bác sĩ phụ sản đâu"
"Haha, cậu mới đùa đó, rõ ràng có khả năng làm bác sĩ mà"
Cô giả vờ cười đùa nhưng trong lòng đã khó chịu, cô không biết người này có ý đồ gì, lần trước cô đã cố tình không cho Vương Chí Thông uống thuốc của anh ta, sợ rằng bây giờ anh ta lại có thêm viên thuốc khác cho người nhà cô
"Có khả năng nhưng không có kinh nghiệm, Viên tổng vẫn là nên tìm bác sĩ giỏi a"
"Haha, đành vậy rồi, thôi, bây giờ tôi phải đưa Dao Dao đi cảm ơn các vị khách khác đây, hẹn gặp lại cậu"
Cô nói xong liền kéo Thẩm Mộng Dao đi làm Cyrus khó hiểu, anh quay sang Hàn Gia Lạc
"Có chuyện gì sao"
"Không biết, cô ta kêu tôi tránh xa cậu ra, nói cậu là người nguy hiểm"
"Sao khó chịu vậy"
Cyrus nhìn vẻ mặt của Hàn Gia Lạc thập phần khó chịu, giống như gặp chuyện chẳng lành
"Lúc nảy Thẩm Mộng Dao hỏi về cái thai của tôi, sợ là bí mật này không giữ lâu được"
Sự thật thì Hàn Gia Lạc không mang thai, cô đã lừa mọi người để cưới Vương Chí Thông rồi trả thù cho bản thân và Tưởng Thư Đình
"Sợ gì, lựa đại một ngày làm ngày sinh, tôi đi tìm một đứa bé cho cô tiếp tục đóng giả làm mẹ là được"
"Được không, lỡ Vương gia phát hiện thì sao"
"Có gì mà tôi không làm được đâu"
'kể cả việc lợi dụng cô'
"Còn chuyện virus thì sao, Vương Chí Thông không bị gì cả, có phải thuốc của cậu có vấn đề hay không"
Nàng mỗi ngày đều tìm cớ bắt Vương Chí Thông uống thuốc nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn khoẻ như trâu không một chút vấn đề gì
"Thuốc tôi không có vấn đề, vấn đề là bị Viên Nhất Kỳ phát hiện rồi, chắc cô ta đã đổi thuốc hay gì đó, cô không cần phải cho hắn uống nữa, lần trước tiêm virus vào người hắn nhưng virus đó vẫn chưa hoàn thiện nên chắc bị kháng thể của hắn đánh bay rồi"
"Vậy phải làm sao, tôi phải khiến hắn sống không được chết không xong"
"Nếu cô muốn thì lấy thuốc an thần cho anh ta uống mỗi ngày, cỡ một tháng liên tục uống thì anh ta sẽ gặp vấn đề về thần kinh, sau đó tạo một nỗi sợ cho anh ta, lâu dần anh ta sẽ rơi vào hoảng loạn, lúc đó cô tha hồ mà điều khiển, nhưng lần này tôi sẽ không nhúng tay vào vì Viên Nhất Kỳ đang đề phòng tôi, cô phải tự làm"
"Được, nhưng một tháng sử dụng rồi thêm một tháng gây ám ảnh thì quá lâu, có loại an thần nào khiến anh ta bệnh nhanh hơn không"
Cyrus nghe lời này thì cười cợt, cô gái này ác cũng phải ngang với phát xít Đức
"Muốn thì tìm tôi"
"Ế, Vương Dịch nhìn kìa cô gái đó đẹp đúng không"
Châu Thi Vũ
"Ờ, cũng đẹp"
Vương Dịch
"Vậy...chị và cô ta ai đẹp hơn"
Vương Dịch nuốt một ngụm nước bọt, bây giờ không thể nói cô gái kia đẹp hơn được, nhưng nói nàng đẹp hơn thì thế nào nàng cũng nói 'chị đẹp hơn vậy tại sao em lại nhìn cô ta' , cho dù cô có giải thích là do nàng kêu cô nhìn thì nàng cũng có lí lẽ để cự lại, làm sao đây
Hứa Dương đi phía sau hai người cũng chạy lên thì thầm với Vương Dịch
"Vương tổng có cần luật sư không, phí lần này là một tháng đồ ăn vặt"
Vương Dịch không thèm nhìn nàng lấy một cái, mới mấy tiếng trước nàng cũng nói câu y như vậy, cuối cùng là làm cuộc chiến nảy lửa hơn, cô bị một lần sợ đến già
"Em thấy chị không nên làm luật sư mà nên đi làm nhân viên marketing, ý tưởng của chị rất độc, độc hại"
"Nhưng lúc nảy chả phải chị đã giúp em không bị hai nữ nhân dí rồi còn gì, em vẫn nợ chị một tháng cơm trưa"
Cô mệt mỏi trề môi, đúng là Dương tỷ cũng có giúp cô, nhưng mà không đáng kể, vẫn là nên tự lực gánh sinh
Thi Vũ không nghe cô trả lời thì bực bội
"Em và Dương tỷ thì thầm to nhỏ gì đó, còn không trả lời chị, nói đi chị và cô gái kia ai đẹp hơn"
Vương Dịch nghiệm rất lâu mới nói
"Chị đương nhiên đẹp hơn"
"Chị đẹp hơn vậy sao em nhìn....."
Nàng chưa nói hết đã bị cô cắt lời
"Chậc chậc chậc, suỵttttt.....em phải nhìn để xem cô gái đó có chỗ nào để đáng so sánh với chị hay không, bởi vì chị chỗ nào cũng đẹp sợ rằng cô ta không có cửa"
Cô dùng giọng nói trầm ấm nói như rót mật vào tai nàng
Hứa Dương nhìn cảnh này cũng hoang mang, trong thâm tâm nàng thì Vương Dịch hiền như cục đất luôn bị bọn nàng bắt nạt, sao lúc này hình tượng đó dường như phai mờ, nhìn cô thật giống mấy tên tra nam trên phim, có phải là thời thế thay đổi một con người hay không
Châu Thi Vũ nghe cô nói vậy thì cười tươi như hoa, nàng nắm lấy tay cô kéo đi
Vương Dịch cười đắt ý ngoái đầu nhìn Hứa Dương, còn thêm điệu bộ nháy mắt làm nàng bật cười, đây có còn là Vương Dịch mà nàng biết không vậy
"Mấy người có tình yêu thì thường như vậy sao"
Trương Hân không biết từ đâu chui ra đứng kế Hứa Dương, cô nhìn sự thay đổi của Vương Dịch thì rất sợ, lỡ cô giống với Vương Dịch dính vào chuyện yêu đương rồi mỗi ngày cười cười không lí do có phải rất khó coi hay không
"Tôi không nghĩ tình yêu lại có thể biến một cục đất thành tra nam"
Hứa Dương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip