CHAP56 Hồi ức

_18 năm trước_

"Yahhhh, đi chơi đi chơi, mình đi chơi ở đâu vậy ba mẹ"
Vũ Đông đi cạnh Vương Dịch hăn hái

"Tụi con muốn đi chỗ nào , hôm nay ba làm tài xế riêng cho hai đứa"
Vương Trạch bế Vũ Đông lên cổ mình

"Hôm nay là sinh nhật của Nhất Nhất, hay để Nhất Nhất chọn đi"
Uyên Linh nhìn Vương Dịch đang ngó trời ngó đất

Vũ Đông thấy Nhất Nhất không trả lời thì nói với Vương Trạch
"Ba bế chị nữa"

"Nhất Nhất có muốn ba bế không"
Vương Trạch bỏ Vũ Đông xuống giơ tay về phía cô

Nhất Nhất mặc không cảm xúc, sáng sớm cô còn chưa thức đã bị em trai lôi kéo các thứ, còn nói cái gì mà 'ba mẹ dẫn chúng ta đi chơi', rõ ràng là đang nằm mơ thấy thần tiên tỷ tỷ lại bị phá mộng, biết bao giờ mới có thể mơ lại giất mơ như vậy a
"Ba bế em đi, con nặng hơn em, ba sẽ mệt đó"
Thật ra đứa trẻ nào mà chẳng muốn được bế chứ, chẳng qua cô cảm thấy mình là chị không thể dành chỗ của em mình được, ba mẹ luôn dạy cô là phải nhường em mà

Vương Trạch thấy con từ chối thì thôi, anh tiếp tục bế Vũ Đông lên

Nhất Nhất nhìn có chút đố kị, dù nói là nhường nhưng cô cũng muốn được ba bế, ba cô lại không tinh tế nhận ra hay sao, nói không cần thì thật sự không bế à, baba thẳng nam

Uyên Linh như hiểu được tâm lý tiểu Dịch liền xoa đầu con
"Ba mẹ thương hai đứa như nhau, con nhường em thì tốt nhưng cũng phải nghĩ cho bản thân một chút"

Nhất Nhất chu môi, cô để ba bế thì là không nhường em, còn để ba bế em thì lại cảm thấy ganh tị, nhưng ba cô thì làm sao bế hai đứa để lên vai mình được, cô không nghĩ ba mình khỏe thế đâu chưa kể hai đứa nhỏ gần lại thế nào cũng giỡn hớt, cô nhìn mẹ, được mẹ bế lên vai thì ok đó, nhưng nhìn lại thân hình mảnh mai này....thôi bỏ đi
Cô chen vào giữa ba và mẹ, nắm lấy tay hai người, tự nhiên thấy hai người cao quá cô lại buông tay ra rồi tự đo chiều cao của bản thân, thấy bản thân chỉ cao đến thắt lưng của ba thì mím môi, cố tình nhón lên để cao hơn

Uyên Linh thấy sự đáng yêu nàng thì cười
"Sẽ có ngày Nhất Nhất cao bằng ba mẹ mà, bây giờ con còn nhỏ, sao lại quan tâm đến chiều cao"

"Con muốn cao hơn để mở cửa xe cho mẹ"

Cô ngước lên nhìn ba mẹ, gương mặt bầu bĩnh trắng nõn đáng yêu của cô bị ba véo một cái đỏ lên

"Mở cửa cho mẹ mà không mở cho ba, sao lại phân biệt như vậy"

Cô đắt ý cười lên
"Tại vì mẹ xinh đẹp giống thần tiên tỷ tỷ"

Ba mẹ nghe thì bật cười, thì ra có nhan sắc là được ưu tiên hẳn

Vương Trạch kí vào đầu Nhất Nhất
"Mê gái, con đừng nhìn vẻ ngoài của mẹ con mà nghĩ là tiên nữ nha, thật sự bên trong là bà chằn đó"

Vương Trạch vừa nói xong đã bị Uyên Linh véo tai
"Trước mặt con mà anh lại nói như vậy, con nghĩ xấu cho em thì sao"

"Aaaaa...anh xin lỗi"

"Haha ba sợ vợ"
Vũ Đông vỗ tay cười lớn

Vương Dịch buông tay ba mẹ ra rồi chạy đi
"Con đi mở cửa xe cho thần tiên tỷ tỷ đây"

"Con cũng muốn đi mở cửa cho thần tiên tỷ tỷ"
Vũ Đông leo xuống từ vòng tay của ba rồi chạy theo Nhất Nhất

"Nhất Nhất, Đông Đông chờ ba với"


Vương Dịch chạy ra gara thì thấy có người ở trong xe nhà cô, cô đi lại nhón chân lên nhìn vào ô cửa sổ
"Dượng ba đang làm gì vậy"

Viên Chính Hồng nghe thấy thì hốt hoảng, nhưng khi biết là Vương Dịch thì bình tĩnh lại
"Ta sửa xe thôi"

"Nhưng xe nhà con lúc nào cũng được bảo trì mà"

"Vậy à, thảo nào không thấy hư chỗ nào"
Viên Chính Hồng bước ra khỏi xe xoa đầu Nhất Nhất một cái rồi bỏ đi

Cùng lúc ba mẹ cô cũng đi đến

"Gì vậy con"
Vương Trạch thấy Nhất Nhất cứ nhìn về phía nào đó thì hỏi

"Dạ.... lúc nảy......"

"Ba ơi chúng ta đi công viên nước nha"
Vũ Đông nhảy tọt vào xe cười nói

"Không được, hôm nay là sinh nhật Nhất Nhất mà, phải để chị chọn chứ con, Nhất Nhất con muốn đi đâu"
Uyên Linh

Vương Dịch nhìn ba ngồi trong xe đang thắt dây an toàn, tự cảm thấy dây an toàn rất lạ nhưng không biết tại sao

"Nhất Nhất, mẹ hỏi kìa"
Vương Trạch thấy con không trả lời mà vẫn còn đứng ngoài xe thì lên tiếng

Cô không quan tâm dây an toàn nữa, bước vào trong xe ngồi cạnh Vũ Đông
"Đi công viên nước đi ba mẹ"

"Hoan hô, Vương đại ca là nhất"
Vũ Đông vui mừng hét lên

Vương Dịch quay sang em
"Không phải đại ca, phải gọi là lão đại"

Ba mẹ nhìn hai đứa con mà phì cười
"Thắt dây an toàn đi hai đứa"

"Dạaaaaaaaaaa"
Cả hai đồng thanh

_Trên đường lớn_

"Nè em nhìn gì vậy"
Vương Dịch hỏi Vũ Đông

"Kìa, cái xe tải đó cứ đi theo chúng ta nảy giờ, có khi nào là bắt cóc chúng ta không vậy"
Vũ Đông chỉ chiếc xe tải chạy phía sau

"Bớt ảo tưởng đi, ai mà bắt em chắc xạc nghiệp vì mua đồ chơi cho em"

"Chị......ai mà bắt chị thì chắc chắn họ sẽ bị sa sút tâm lí, bại não, bại liệt, trầm cảm, tâm lí không bình thường vì bị chị phỉ nhổ"

"Hơi quá rồi đó, có bị phỉ nhổ cũng không bị liệt hay bại não được đâu em trai ngốc"

"Không được nói em ngốc"

"Chị thích nói đó, đồ ngốc"

"Chị nói nữa em sẽ méc mẹ "

"Kệ em, đồ ngốc"

"Mẹ!!!! Nhất Nhất nói con ngốc kìa"

"Suỵt!!! Đang ở trong xe mà hai đứa la hét như vậy, còn la nữa ta bỏ hai đứa ở giữa giao lộ bây giờ!"

"Em nói chuyện nhẹ nhàng với con thôi, con nít có biết gì đâu"
Vương Trạch thấy hai đứa nhỏ xịt keo không dám nhúc nhích thì nói

"Nó biết đứng đã là thảm hoạ rồi mà không biết cái gì, vậy em để bãi chiến trường sau mỗi lần cãi nhau của hai đứa nó cho anh dọn để xem anh có còn nói chúng không biết gì nữa hay không"

Vương Trạch im bặt, nói về độ phá của hai tiểu bảo bối nhà anh thì khỏi phải chê, chỉ cần đưa cho hai đứa nhỏ một cây đuốc thì không khéo lại có thêm một bộ tộc da đỏ ra đời, anh mà dọn đống tàn tích hai đứa để lại thì có mức mà uyên sinh

Bị mẹ doạ làm hai đứa nhỏ im ru không dám nhúc nhích, ba của hai đứa cũng sợ lây, Vương Trạch không dám bênh hai con, anh mà lở lời chắc nàng quăn ba con anh ra khỏi xe rồi một mình lái xe đi mất

Uyên Linh bất lực xoa thái dương, khổ thân quá, có phải ở kiếp trước nàng là phận tằm tơ thấp cổ bé họng không có tiếng nói hay không mà kiếp này phải la mắng nói nhiều như vậy, ba con nhà này sao mà tốn hơi hết sức mới la có một câu muốn mất nước mà chết



Vũ Đông tiếp tục nhìn chiếc xe tải đó, đến một ngã tư nó đã rẽ sang đường khác

"Thấy chưa, em xem phim nhiều nên ảo tưởng đó"
Vương Dịch

"Biết rồi nói hoài"
Vũ Đông chu môi, cậu nhìn theo phía chiếc xe tải, đột nhiên thấy nó bẻ lái rồi chạy về phía xe nhà mình từ đường đối diện, tốc độ của nó ngày càng nhanh hơn, dù là một đứa bé nhưng cậu vẫn biết đó là nguy hiểm, cậu hốt hoảng hét lên

"Ba! Xe tải kìa"

Vương Trạch nghe thấy thì liền đạp phanh, nhưng xe không có dấu hiệu dừng lại mà đang lao rất nhanh về phía đầu xe tải
"Chết tiệt!!"

Anh nhanh chóng đánh lái sang một hướng nhưng vẫn bị xe tải hút vào đuôi xe làm xe lao vào rào ngăn cách

*RẦMMM*

Tiếng va chạm vang thật lớn, cú va chạm làm đầu xe biến dạng lõm một lỗ, rào ngăn cách cũng không khá hơn bị biến dạng đến bung cả ốc vít, tưởng tượng nếu cú va chạm mạnh hơn một chút nữa thì có thể chiếc xe sẽ như viên đạn đâm thủng rào cản

Giao thông trên đường bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều xe phanh không kịp cũng đâm vào nhau, có xe còn đâm vào nhà dân rồi bể bình xăng xong bốc cháy, trên giao lộ ùn tắc không kẽ hở, cả khu vực hoãn loạn tiếng còi xe lấn áp tiếng la hét

Vũ Đông trong mơ hồ nhìn logo trên xe tải cùng gương mặt đang sợ hãi của tài xế sau đó thì cậu ngất liệm đi

Người duy nhất lúc này còn ý thức chính là Vương Dịch, cô sợ hãi tháo dây an toàn, lây người ba và mẹ

"Ba....mẹ.....mau ra khỏi đây.........mẹ ơi............ba ơi.........máu....máu.....ba ơi....sao nhiều máu quá....... hức......mẹ ơi ba chảy nhiều máu.....hức..... điện thoại ở đâu......đâu rồi........làm sao để gọi cấp cứu......hức .....làm sao đây...... cứu với....có ai không cứu với......."

Một đứa trẻ thì có thể làm gì được chứ, chỉ có thể biết khóc và khóc, cố gắng kêu cứu

Không lâu sau người dân xung quanh đã gọi điện cho cảnh sát cùng xe cấp cứu đến, cả nhà Vương Dịch đều được đưa đến bệnh viện, cảnh sát đã lấy thông tin từ ba mẹ Vương Dịch để gọi cho Vương gia, Vương Dịch nhìn theo các bác sĩ đang vội vã đẩy ba cô đi, trong mắt cô bây giờ chỉ toàn là nước mắt, cái áo sơ mi trắng của ba đã bị nhuốm đỏ do máu, trên mặt bê bết máu nhìn cũng biết cú va chạm lúc nảy rất nghiêm trọng, Vương Dịch chỉ biết đứng ở trung tâm bệnh viện nhìn dòng người vội vã chạy đi, cô như vô hình trong mắt mọi người, chẳng có ai để ý cô cả, tất cả mọi người đều tất bật vội vàng đưa các nạn nhân của vụ tai nạn đi cấp cứu, cô đứng chết lặng ở đó rất lâu, mới vừa nảy thôi gia đình cô đang vui vẻ trò chuyện vậy mà bây giờ......số phận nghiệt ngã gì đây chứ

"Nhất Nhất đó phải không"
Vương Ngọc vừa nghe tin tai nạn ngây lập tức đã chạy đến bệnh viện, nàng đi đến khu lễ tân thì thấy Vương Dịch đứng một mình ở đó nên đi lại

"Cô.....cô......hức.......ba.....ba....máu..... hức ...."
Vương Dịch lúc này mới có phản ứng, cô oà khóc lên khi thấy Vương Ngọc

"Nói cô ba nghe, ba mẹ con thế nào, còn Vũ Đông đâu"
Vương Ngọc ôm Vương Dịch vào lòng

"Con....hức....không biết.....không biết......hức .......ba chảy nhiều máu lắm......"

Nguyên ngày hôm đó cả Vương gia đều đứng trước phòng cấp cứu, mẹ và em cô khi tỉnh dậy cũng chạy đến chỗ cấp cứu, nhưng không ai hỏi thăm Uyên Linh cả, mà chỉ toàn lời trách mắng

"Cô làm cái gì mà giờ này mới ở đây, chẳng phải cô đi chung với thằng Trạch hay sao, sao nó lại bị thương nặng như vậy còn cô thì chẳng bị gì"
Vương Khánh

Nói Uyên Linh bị thương nhẹ thì cũng không hẳn, trên trán nàng toàn băng gạt tay chân cũng không khác là mấy, nếu so với Vương Trạch thì đúng là nhẹ hơn nhưng mà nói nàng không bị gì là thế nào

"Tôi thấy cô ta chắc là đã làm gì nên  em vợ mới bị thương nặng như vậy, nhìn xem mấy cái băng này đeo lên cho ai xem hả"
Viên Chính Hồng cười đểu cầm chặt cánh tay đang bị thương của Uyên Linh làm nàng đau đến bật khóc

"Hừ, em tôi sao lại ngu ngốc chọn con phò như cô chứ, đồ đàn bà đê hèn"
Vương Khánh

Vương lão gia ngồi ở đó nhưng không nói gì, dường như ông cũng không muốn bênh vực hay nói đỡ cho nàng

Vương Dịch cô đơn ngồi ở một góc, cô không khóc cũng không thể hiện cảm xúc trên mặt mà chỉ nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu,cô thầm cầu nguyện cho ba bình an, thật mong ba cô lúc này sẽ tỉnh lại rồi chạy ra bảo vệ mẹ sau đó đồi lại công bằng cho mẹ, nhưng dường như ông trời cũng chẳng muốn giúp gia đình nhỏ bé này,  cánh cửa cấp cứu mở ra sau hơn 8 tiếng dài đằng đẵng , các bác sĩ bước ra nhìn gia đình đang cãi nhau rồi nhìn hai đứa nhỏ tội nghiệp lắc đầu thở dài, một bác sĩ ánh mắt buồn bả đứng trước Vương lão gia, cả hai im lặng, ánh sáng cuối cùng trong mắt chủ tịch Vương cũng biến mất, ông gục mặt xuống như hiểu được bác sĩ muốn nói gì

"Chúng tôi xin lỗi"
Bác sĩ cuối đầu xin lỗi trước Vương lão gia đang ngồi rồi xoay người rời đi

Vương Dịch cảm nhận được điềm xấu khi thấy các bác sĩ buồn bã rời đi, cô chạy theo nắm lấy góc áo của vị bác sĩ lúc nảy, ánh mắt mở to rưng rưng
"Ba....ba của con sẽ ổn chứ"

Vị bác sĩ ngồi xuống ngang tầm với cô
"Ba con đã đấu tranh 8 tiếng rồi, bây giờ ông ấy mệt rồi, cần được nghỉ ngơi"
Bác sĩ không dám nói thẳng ra sự thật tàn nhẫn với một đứa trẻ nhưng ông đâu biết Vương Dịch hiểu tất cả, chỉ là cô muốn an ủi bản thân nên mới hỏi thôi

Giọng cô run run
"Ông ấy.....ba con......chết rồi đúng không"

Bác sĩ không trả lời càng làm cô chắc chắn sự thật nghiệt ngã này, cô khóc tức tưởi dùng sức yếu ớt của một đứa bé đánh vào người bác sĩ
"Tại sao vậy......hức......chả phải các người..... được gọi là thiên thần áo trắng hay sao.......hức......tại sao thiên thần không cứu được ba tôi.....hức...... tại sao vậy ......chả phải các người là bác sĩ hay sao......hức ......tại sao.....tại sao......"

Bác sĩ không trả lời mà chỉ ngồi im cho cô đánh, dù sao thì sức của một đứa trẻ cũng không làm người khác đau được, chỉ là ở sâu trong trái tim như bị một nhát dao đâm mạnh vào vậy

Uyên Linh nghe hết mọi chuyện thì gục ngã, nàng khóc không thành tiếng, cả thế giới như sụp đổ trước mắt nàng, không có anh thì nàng sống thế nào đây, các con của nàng phải dựa vào ai đây, không có anh thì nàng và các con chả phải sống trong miệng cọp hay sao, rồi Vương gia sẽ đối xử với hai con của nàng như thế nào đây trong khi nàng và anh còn chưa kết hôn thì họ có giết hai đứa nhỏ hay không, nàng phải làm sao trước sự ác độc của Vương gia đây





Tang lễ của Vương Trạch diễn ra vào ngày hôm sau, nhiều cổ đông trong tập đoàn cũng đến chia buồn cùng Vương gia, tất cả mọi người đều kính cẩn trước vị tổng giám đốc này, Vương Dịch mặc trang phục tang lễ mặt lạnh nhìn người ta vùi đất chôn ba cô, vậy là từ nay cô sẽ không thể được ba cõng trên vai nữa, sẽ không bị ba véo má hay kí đầu nữa sẽ không còn phải ganh tị với em trai vì được ba bế nữa, nghĩ đến đây nước mắt cô rơi xuống, đến lúc ba mất cô cũng không thể nắm lấy tay của ba, đến lúc ba mất cô cũng không thể được ba xoa đầu, cô nhìn bác và dượng, hai người rất ung dung không hề đau buồn, lòng người lạnh đến vậy sao, ngay cả chứng kiến em trai mình rời khỏi thế gian này cũng không cảm thấy gì hay sao

Vũ Đông đứng kế Vương Dịch, thấy chị khóc cậu cũng không hiểu lí do gì, dù là nhỏ hơn Vương Dịch có một tuổi nhưng cậu cũng chỉ mới 3 tuổi thôi, cậu không như Vương Dịch, không có suy nghĩ trưởng thành như chị nên không hiểu những chuyện đang xảy ra, không hiểu chết là gì
"Nhất Nhất, sao chị lại khóc vậy, mà ba đâu, sao lại có nhiều người ở đây quá vậy, sao chúng ta lại bận đồ này, nó không đẹp chút nào, còn mẹ sao lại khóc dữ vậy, chúng ta đi tìm ba để dỗ mẹ đi"

"Từ nay chúng ta không thể gặp ba được nữa, em ngoan ngoãn đứng yên đó đi"
Vương Dịch lạnh lùng nói, cô bây giờ không thể khóc nấc lên được, cô nhìn mẹ và em trai, bây giờ gia đình cô cần một người làm chỗ dựa tinh thần, mẹ cô thì không thể vì bà đang khóc sắp ngất đến nơi, Vũ Đông không hiểu chuyện nên cũng không thể giúp mẹ vui lên được, cô bây giờ phải trưởng thành hơn để giúp mẹ vượt qua nỗi đau này, nhưng nghĩ lại một đứa trẻ chưa vào mẫu giáo thì làm được gì chứ

Vũ Đông bị cô doạ nên không dám hỏi nữa, cậu chỉ nhìn theo hành động lắp đất của người ta, hai đứa trẻ cứ như thế đến hết buổi tang, không ai nói một câu










_Vương gia_

"A, mẹ, ông nội không làm khó mẹ chứ?"
Vương Dịch chạy lại chỗ Uyên Linh, sau tang lễ cô thấy mẹ mình đi đến thư phòng của ông nội, cô đoán là ông nội gọi mẹ đến, cô biết ông không thích mẹ nên cũng chạy vô theo nhưng vào chưa được hai giây đã bị ông nội đuổi ra ngoài, cô chỉ có thể ngậm ngùi đi về phòng để chờ mẹ

"Không, ông không có làm khó gì mẹ hết"
Uyên Linh mỉm cười nhưng nước mắt đã lưng tròng, Vương lão gia không thích nàng ,không bị làm khó mới lạ

"Vậy thì tốt rồi, mẹ đừng khóc nữa, mẹ mà khóc nữa là con khóc theo đó, xem nè thần tiên tỷ tỷ khóc thành dạng gì rồi, mắt sưng lên hết trơn, xấu quá đi"
Vương Dịch vừa nói vừa lau nước mắt cho mẹ

Uyên Linh nhìn mặt Nhất Nhất, nàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của con
"Nhất Nhất ngoan, con sẽ tha thứ cho mẹ chứ"

"Mẹ nói gì vậy, mẹ làm gì có lỗi với con đâu, hay là mẹ giấu bánh kẹo của con, nếu như vậy thì không tính là có lỗi"

Uyên Linh không trả lời, trong lòng nàng dường như đã có quyết định
"Mẹ xin lỗi"






Buổi sáng hôm sau

"Mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy mẹ"
Vũ Đông nhìn mẹ gom quần áo bỏ vào vali, cậu khó hiểu nhưng cũng giúp mẹ

"Chúng ta đi đến nơi tốt hơn"

"Vậy là đi chơi đúng không mẹ, hoan hô, để con đi gọi Nhất Nhất"

"Vũ Đông!"
Uyên Linh nghiêm giọng

"Dạ"

"Nhất Nhất sẽ ở lại"

"Sao vậy mẹ, mẹ phạt chị ạ?"

"Không phải"

"Nếu chị không được đi vậy thì con ở lại với chị"
Mặt Vũ Đông yểu xìu, cuối đầu nói

Uyên Linh nắm lấy vai con
"Vũ Đông, chúng ta sẽ gặp lại Nhất Nhất, sớm thôi"

"Nhưng sao chúng ta không đi cùng nhau, chị sẽ buồn"

"Mẹ mua vé đi chơi nhưng chỉ còn hai vé thôi, không đủ cho ba người, Nhất Nhất sẽ đi chơi với ông nội"
Uyên Linh bất đắt dĩ nói ra lời giả dối, nàng chỉ còn lựa chọn này mới có thể giữ an toàn cho hai con thôi, không còn cách khác

"Thật ạ! Vậy thì con phải đến nơi trước Nhất Nhất, nhanh đi mẹ, chị sẽ đi trước chúng ta mất"
Nói rồi Vũ Đông ngay lập tức gom đồ vội vàng bỏ vào vali

Khoảng nửa tiếng sau nàng cùng con trai đã soạn xong hành lý, đi ngang phòng của Vương Dịch thì nàng dừng lại, nói với Vũ Đông
"Con đi ra xe trước đi"

"Dạ"

Chờ Vũ Đông chạy đi Uyên Linh liền bước vào phòng Vương Dịch, cô vẫn còn đang ngủ, Uyên Linh hôn lên trán con rồi lưu luyến rời đi, cửa vừa đóng cũng là lúc Vương Dịch mơ màng thức dậy
"Ưm...mẹ"

Ánh mắt cô chưa mở hẳn, lon ton chạy theo, nhưng vẫn là không kịp, đến lúc chạy ra cửa đã thấy Uyên Linh ở ngoài cổng tay cầm hành lý mở cửa xe bước vào

"Mẹ!!!"
Vương Dịch không biết mẹ đi đâu, sao lại không dẫn cô theo, còn xách theo hành lý nữa

Uyên Linh nghe tiếng con thì quay đầu nhìn lại, nước mắt rơi xuống, nàng quay sang tài xế
"Chạy đi"

Chiếc xe chạy đi trong sự hoang mang của Vương Dịch, cô định đuổi theo nhưng bị Vương lão gia nắm lấy cổ áo lôi lại
Cô nhìn ông nội như hiểu ra gì đó, lại nhìn theo chiếc xe đang xa dần kia, mắt cô ứa lệ, mẹ cô bỏ cô ở đây sao, bỏ rơi cô hay sao, tại sao vậy, cô đã làm gì sai hay sao
"Mẹ.....MẸ!!!!!! Đừng bỏ con mà...hức.......sao lại bỏ con ở đây vậy...."

Vương lão gia không nói gì chỉ lẳng lặng đi vô nhà, cuối cùng thì chỉ còn cô tự làm chỗ dựa tinh thần cho bản thân, cuối cùng thì cũng chỉ có mình cô là tự nghĩ nhiều, cuối cùng thì đổi lại hai chữ 'bỏ rơi', lòng người thật lạnh thế sao






-----------------------------------------------------------

Hé lô,  chờ có lâu hok nè

Ừm....hỏng biết có ai giống tui hok, chưa viết xong truyện này đã có ý tưởng làm truyện khác rồi, có ý tưởng thì liền chạy qua bên kia viết bỏ rơi bên này, cái nết nó ngộ vậy á, chuyện này chưa xong đã muốn làm chuyện khác :)))
Làm sao để sửa cái nết này đây mn 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip