CHAP58

Trịnh Đan Ny nhìn hai người Châu Thi Vũ và Cyrus, nàng bối rối trước cảnh người chỉ biết khóc kẻ không biết vỗ này rồi lẳng lặng bỏ đi, nàng không biết tại sao bản thân lại làm như vậy, đáng lẽ ra nàng phải chạy lại đó đẩy tên tra nam đã bỏ rơi tỷ tỷ của mình ra, à không, phải đẩy hắn rớt từ tầng thượng xuống tầng trệt mới đúng, nhưng thay vì làm vậy thì bây giờ nàng lại bỏ đi, sao vậy nhỉ, không lẽ nàng lại ủng hộ việc hai người họ về bên nhau
Đan Ny vừa đi vừa nghĩ, đúng là ở bên Vương Dịch thì Thi Vũ rất vui, nhưng Vương Dịch quá vô tâm, nhiều lần nàng nghe Thi Vũ tâm sự rồi khóc, Vương Dịch nhiều lần làm Thi Vũ đau buồn rồi suy tư, tóm lại là khi Thi Vũ ở cạnh Vương Dịch thì độ lạc quan cũng sắp sĩ với bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối, nhưng Vương Vũ Đông thì khác, anh ta chưa làm Thi Vũ buồn hay khóc trong khoảng thời gian quen nhau, lần duy nhất nàng thấy tỷ tỷ mình khóc vì anh ta là lúc Vương Vũ Đông đột nhiên biến mất không một lời từ biệt

"Haizzz, yêu nhau lắm cắn nhau đau"

Đi được một đoạn thì nàng dừng lại, đúng, Vương Dịch vô tâm nhưng chưa bao giờ bỏ rơi Thi Vũ, còn tên kia dù tốt nhưng đã từng bỏ rơi tỷ tỷ một lần rồi, ai biết có thêm lần nào nữa không
Đan Ny gật đầu cái rụp, con người chính là dạng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tên kia thế nào cũng ngựa quen đường cũ bỏ tỷ tỷ của nàng cù bơ cù bất

Với cái suy nghĩ đó nàng liền quay đầu lội bộ trở lên trên tầng thượng, lần này nàng nhất định sẽ thả tên họ Vương đó rơi tự do ở tháp Eiffel rồi tiếp đất bằng mặt để không còn ai có thể chia cắt Vương Dịch và Châu Thi Vũ nữa





_tầng thượng_

Vũ Đông chôn chân nhìn Thi Vũ khóc, anh thở dài rồi ngước nhìn bầu trời trong xanh kia, trời thì đẹp mà lại để một mỹ nhân khóc lóc như vậy thì đúng là có lỗi với đấng tạo hóa

Anh nhẹ đẩy nàng ra
"Chậc chậc, mỹ nữ à chị làm ướt áo em rồi, xem nè nước mắt nước mũi tùm lum"

Nàng nghe vậy khóc còn thảm hơn, Vũ Đông bối rối, định đùa tý mà làm người ta khóc còn to hơn lúc nảy

"Chị cứ mãi khóc như vậy thì mắt sẽ sưng lên rồi bụp xuống rất xấu nha, đến lúc đó xem chị còn có thể dùng nhan sắc này đi mua sắm được hay không"

Anh vừa nói vừa lấy khăn tay cẩn thận lau mặt nàng, chưa lau xong nàng đã tự giật lấy cái khăn trên tay anh nói giọng nhựa nhựa vì vừa khóc
"Chị tự lau"

Thấy nàng đã bình tĩnh hơn Vũ Đông liền chuyển chủ đề
"Ngày mai sinh nhật chị rồi đó, có mời em không a"

Thi Vũ ngơ ra nhìn anh
"Sinh nhật??"

"Chị.....phụt...hahahahaha, nè chị yêu vào rồi nên mất trí nhớ đúng không, hay chỉ nhớ mỗi sinh nhật của Vương Dịch, yêu quên luôn ngày tháng rồi haha"

Nàng trề môi đá vào chân Vũ Đông một cái mạnh
"Cười cái gì!"

Vũ Đông nín cười nhăn nhó xoa cái chân đáng thương, nữ nhân bây giờ đụng tí là đánh, đá một cái thấy luôn người tình kiếp sau, đau muốn chết

Châu Thi Vũ nhìn xuống phía đám người rồi quay sang Vũ Đông
"Chắc là không mời em đâu"

Vũ Đông nghe vậy thì xụ mặt, dù đã đoán trước tình huống rồi

Nàng không biết Vương Dịch có biết sinh nhật của nàng hay không, nhưng mấy cô bạn của nàng thì thế nào mà chẳng nhớ rồi tổ chức một đám tiệc tưng bừng, nàng sợ nếu nàng mời Vũ Đông thì sẽ làm Vương Dịch khó chịu, nghĩ đến đây nàng vô thức cắn môi, nhắc đến Vương Dịch làm nàng tức điên, 'không liên quan đến chị' câu nói này cứ chạy nhảy trong não nàng làm mấy dây thần kinh cũng nhảy dựng lên muốn bắt trói nó lại
'được, nếu đã không liên quan đến nhau vậy thì đừng có trách tôi'
Nghĩ vậy nàng liền quay sang Vũ Đông

"Chẳng phải em muốn quay lại như trước sao, hôm nay tâm trạng chị không tốt, làm cho chị vui hơn đi nhóc con"

Vũ Đông đang khóc thầm vì không được dự sinh nhật của nàng thì đột nhiên phấn khởi, nhảy lên như trúng số, nàng vừa gọi anh là 'nhóc con', đây là kiểu gọi mà ba năm trước nàng hay gọi anh, nàng đang cho anh cơ hội?

Anh giơ tay về phía nàng một cách trang trọng
"Nếu tiểu thư đã cho phép vậy tại hạ cũng rất sẵn lòng đưa tiểu thư đi giết gà mổ khỉ a"

Nàng bật cười nói theo
"Bổn tiểu thư không thích máu me a"

"Vậy tại hạ đưa tiểu thư đi đập gián"

"Ta sợ gián, có đập ngươi thì còn nghĩ lại"

"Ờ.....cái này......có hơi......hay là tại hạ đưa tiểu thư đi xem chọi gà"

"Cái đó thế nào??"

"Đại loại là tìm một cục đá rồi chọi vào con gà"

"Cái đó bạo lực quá, ta không thích"

"Vậy đi xem xiếc khỉ"

"Nếu con khỉ không chịu diễn thì sao"

"Ờ thì nếu con khỉ đó không diễn xiếc thì chị có thể xem người ta xiết cổ nó a"

"Haha, nghe thú vị đó, nhớ gắn bản tên cho nó, ghi là 'đồ lạnh lùng xấu xa' đấy"

"Ok"

(Tg: đang nói chị đúng không
Vương Dịch: ngươi bảo ta à
Tg: 👉👈😊)

Hai người bước vào thang máy đi xuống tầng trệt cũng là lúc Trịnh Đan Ny đi lên tầng thượng, nàng ngơ ra nhìn khu vực vắng hoe, quay lưng thì thấy thang máy

"Đùa à, sao ở đây có thang máy mà mình không thấy, làm lội bộ muốn chết, nhà thì năm sáu tầng, có  thang máy cũng không nói cho người ta biết trước"

Lúc Đan Ny chạy theo thì hai người đã lái xe đi mất, nàng thở dài nhìn theo, đúng là trong một nhóm bạn có một đứa yêu thì sẽ có một đứa khổ mà, mà đứa khổ đó chắc là Trịnh Đan Ny nàng, nàng bực bội trở về chỗ mọi người đang đợi, thấy Vương Dịch vẫn còn trơ cái mặt ra đó làm nàng tức hơn, không nghĩ nhiều nàng hùng hổ chen đến áp dụng quy tắt bàn tay thuận với Vương Dịch

*Chát*

Tiếng chát vang vọng một khu làm mọi người sửng sờ, tiếng của nó còn lớn hơn cái tát mà lúc nảy Thi Vũ đánh, cả đám người hướng mắt về phía họ, Nhất Kỳ Từ Xuẩn thì trợn mắt há mồm, Thẩm Mộng Dao thì che miệng Hứa Dương thì che mắt không dám nhìn
Trương Hân cùng Trần Kha vô thức xoa mặt mình, nghe tiếng thôi cũng biết nó thốn cỡ nào, cái này chắc còn đau hơn lúc hai người đi tán gái rồi bị người ta tát vào mặt kèm theo câu nói 'sở khanh' nữa

Khoảng mấy chục giây sau mọi người mới thoát ra khỏi kinh hãi mà chạy lại vạch mặt Vương Dịch xem cô có bị làm sao hay không

Trương Hân mặt đen như đít nồi sấn tới chỗ Đan Ny nhưng bị Trần Kha ôm lại

"Ê con nhỏ kia, sao mày dám đánh Vương Dịch tiểu đệ của bọn này hả"
Trương Hân

"Này này bềnh tễnh, người ta là nữ nhi chân yếu tay mềm a"
Trần Kha

"Ngươi xem nó tát sái quai hàm Vương Dịch mà chân tay yếu mềm gì hả"
Trương Hân

"Gặp ta, ta cũng tát như vậy, có khi còn mạnh hơn"
Trần Kha

"Ngươi.....Trần Kha, hoá ra ta nhìn lầm ngươi rồi, sao ngươi hám gái quá vậy"

"Ta........"

"ĐỦ RỒI!!!!!!"
Trịnh Đan Ny gầm lên làm Trương Hân sợ hãi trốn sau lưng Trần Kha

Nàng bước lại chỗ Vương Dịch nắm lấy cổ áo cô
"Cái tên não bại hoại, tại sao ngươi không đuổi theo Châu Thi Vũ hả!!!! Người ta lo lắng cho ngươi mà ngươi không biết đi xin lỗi mà còn dám trưng cái mặt băng lãnh này làm gì!!! Bà đây thật muốn nhận nước ngươi cho ngươi chết tươi quá mà!!!!!"

Trịnh Đan Ny càng nói càng hăn máu làm mọi người hốt hoảng kéo hai người ra

"Dao Dao, chị kéo con nhỏ này ra nhanh lên, nó sắp giết người rồi kìa"
Viên Nhất Kỳ

"Trời ơi kéo ra kéo ra, không là có thảm án"
Từ Sở Văn

"Trời ơi Đản Đản à, em bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà"
Thẩm Mộng Dao

"Đan Ny a, em phải bình tĩnh, em mà ra tay với Vương Dịch thì có mười chị cũng không biện hộ nổi cho em a"
Hứa Dương Ngọc Trác

"Hai chị buông em ra, em phải tẩn cho hắn nhớ để kiếp sau không tái phạm"
Trịnh Đan Ny vùng vẫy như muốn nhai xương Vương Dịch

Còn Vương Dịch thì......mặt lạnh nhìn đời

Cả hiện trường hỗn loạn hết lên, nhóm người bọn họ trở thành tiêu điểm của tiệc cưới, toà soạn hôm nay chắc có một khoản lớn cho vụ việc này rồi


















_ở một diễn biến khác_

Trên tàu lượn siêu tốc ở khu vui chơi

"Aaaaaaaaaaaaa!!!!! Cha má ơi!!!!!!"

"Yahoooooo! Đã quá!!!!"

Sau khi lượn đủ 7749 vòng thì Châu Thi Vũ mới chịu đi xuống, còn Vương Vũ Đông thì
"Oẹ......oẹ......"
Sáng giờ ăn bao nhiêu thì ói ra bấy nhiêu

Thi Vũ cầm cây kẹo bông gòn vừa ăn vừa nhàn nhã vỗ lưng cho Vũ Đông
"Ổn chưa em trai, chị mới thấy đằng kia có vòng quay lớn kìa, đi lên đó ngắm cảnh đi"

Vũ Đông xanh mặt nhìn vòng quay mà nàng nói, trời ơi, sai lầm lớn nhất của một kiếp người đó chính là đi chơi với người mới xung đột với tình yêu
"Haha, chúng ta chơi cái khác đi, chơi mấy cái này nhiều sẽ bị trào ngược dạ dày aha"

"Vậy chơi cái gì"

"Kìa, tô tượng"
Vũ Đông cười cười chỉ về phía đám nhỏ đang tô tô mấy pho tượng

Thi Vũ nhìn một cái rồi lôi Vũ Đông đi đến đu quay khổng lồ
"Người lớn thì phải chơi cái này"

Vũ Đông lạy bức tượng của chúa ở gần chỗ đó một cái, hôm nay thực quản hay dạ dày của anh sẽ không tồn tại, ruột gan sẽ hòa trộn cùng với lá lách, túi mật sẽ vỡ ra rồi trào lên đại não, đôi mắt này nhìn thế giới nhiêu đó cũng đủ lắm rồi

Thi Vũ nhìn một màng nghi lễ phức tạp với chúa của Vũ Đông thì phì cười, chỉ là trò chơi thôi mà như sắp bỏ mạng nơi xa trường vậy
"Đủ rồi, đi thôi, nếu còn đứng đây là phải chờ thêm một vòng nữa mới được lên đó"

"Lạy Amen!!!!!"
Anh hét lên trong tuyệt vọng rồi bị nàng kéo đi, sau hôm nay chắc sẽ chẳng ai còn thấy kẻ phản diện này nữa

"Lạy gì mà lạy, nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu, lát nữa phải đi xem phim ma mới ra nữa a, còn phải đi câu cá xấu, cho hổ ăn, cưỡi đà điểu rồi tìm một con sư tử ngầu ngầu làm thú cưng nữa"

"Em tưởng nhà chị có nuôi một con sư tử rồi chớ"

"Ý gì? Em nói chị là sư tử?"
Nàng liết xéo Vũ Đông làm anh đỗ mồ hôi lạnh

"Không...không...em nói con mèo...là con mèo a, nhà chị có nuôi bé mèo ngầu như sư tử vậy haha"

"Vậy còn nghe được"

Vũ Đông thở phào, bình thường thì không sao nhưng lúc này mà chọc giận nàng thì lát nữa mồi câu cá xấu không phải cục thịt heo mà là một nam nhân a
'trời ơi! Ai cứu tôi ra khỏi khu địa ngục này đi!!!'










Sau một loạt các loại trò chơi bay lượn cưỡi đà điểu ấy thì Thi Vũ cũng chịu ngồi xuống trở lại thành cô gái nhu mì sang trọng, hai người đi ra khu bờ kè giáp con sông
Thi Vũ dựa người vào rào chắn khẽ nhìn mặt nước rung rinh do những cơn gió nhẹ mang đến, đúng là nước muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, chắc Vương Dịch là nước nên muốn yên tĩnh, nhưng lại gặp cơn gió là nàng luôn muốn nhộn nhịp ồn ào, đúng là cơn gió phiền phức

Đang thả hồn bay bay thì nàng bị tiếng động của Vũ Đông làm quay về thực tại

"Oẹ ...oẹ......"
Dư âm của những cuộc chơi vẫn còn động đâu đó trong anh, nhức đầu chóng mặt mắc ói combo hủy diệt

"Nè! Em có muốn ói thì cũng đừng ói xuống sông, nước đang trong xanh lắm đó, con trai gì mà yếu dễ sợ, mới chơi có mấy trò đã ói xanh mặt"
Thi Vũ chóng cằm nói

"Ủa bộ con trai phải khoẻ mạnh hả!!!"
Anh bức xúc bật lại, con người chứ có phải con trâu đâu, ai mà chịu nổi cả chục vòng lượn siêu tốc rồi nhảy lên lưng đà điểu chạy nhảy, nói đến đà điểu lại tức hơn, không hiểu sao con đà điểu mà anh cưỡi nó lại dở chứng muốn hoá ngựa rồi chơi trò vượt chướng ngại vật làm anh xốc lên xốc xuống muốn văng hai con mắt ra ngoài

Nàng cười cười
"Hối hận rồi hả? "

"Hai từ hối hận không nằm trong từ điển của em nha"
Vũ Đông nhếch mép dựa vào rào chắn

Thấy nàng không trả lời, anh nói thêm
"Vui hơn chưa, nếu chưa thì chúng ta vòng vô đó cưỡi đà điểu tiếp, thấy em xỉu lên xỉu xuống vậy thôi chứ vẫn còn đủ sức để vật một con voi đó nha"

"Thôi, chị mệt rồi, không chơi nữa"
Vừa nói nàng vừa nhìn mặt nước đang lay động

Vũ Đông im lặng một lúc, anh ngắm nhìn Châu Thi Vũ rất lâu, dường như anh nhận ra điều gì đó, mà hình như điều này anh đã có đáp án từ lâu
"Thi Vũ!"

"Hửm"

"Cho dù không phải người đó cũng không phải là em đúng không"

Nàng ngơ ngơ quay lại nhìn Vũ Đông
"Nói gì vậy?"

Vũ Đông thở dài nhìn về phía xa xa
"Lý trí cần thời gian để tiếp nhận những thứ mà con tim đã biết từ lâu, Vương Dịch cần thời gian nên là chị cứ từ từ thôi"
Nói xong câu này anh lại bật cười tự chế giễu bản thân, anh là nói câu này với nàng hay tự nói với bản thân đây

Nàng cười buồn, có thật là cô cần thời gian không
"Hừm, hai ánh mắt chạm nhau nhưng chỉ có một trái tim rung động, có chắc là thời gian sẽ làm trái tim kia đập lên?"

Câu nói của Thi Vũ như nhát dao đâm vào tim anh
"Nè!! Chị nói em đúng không!"

Nàng bật cười, người gì mà nhạy cảm quá vậy
"Không, chị nói chị với Vương Dịch mà"

"Nhưng mà chị chọt trúng em rồi đó"
'vì em và chị nhìn nhau nhưng chỉ có mình em tự đa tình'
Anh nghĩ nhưng không nói, dù sao thì nàng cũng không phải Châu Thi Vũ của ba năm trước, hai người không còn là cậu học sinh cấp ba và chị sinh viên năm hai nữa rồi

"Em bỏ cuộc hả?"
Nàng hỏi

"Làm sao bỏ được"
Vũ Đông cười cười

"Vậy sao lại nhắc Vương Dịch"

"Em không biết"

Hai người cùng lúc nhìn xuống nước khi thấy vài con cá chép đang bơi ven bờ

"Đúng là cá chép thì không nên mơ tưởng đến việc bơi trên bầu trời ha"
Ánh mắt nàng đượm buồn

"Nếu cá chép không mơ tưởng đến việc bơi trên bầu trời thì đã không có chuyện cá chép hoá rồng rồi"
Vũ Đông lấy điện thoại ra chụp lại tấm hình nàng đang ngắm cá chép rồi cười tủm tỉm

"Nhưng mà....đâu phải cứ là cá chép thì có thể hoá rồng, với lại...nó hoá rồng cũng đâu phải là vì muốn bơi trên bầu trời"

Câu nói của nàng như làm ngưng động thời gian, đúng là cá chép hoá rồng cũng không phải vì muốn đến bên bầu trời, cũng như anh ba năm trước bỏ đi du học cũng không phải vì muốn cuộc tình của hai người tốt hơn mà là vì trả thù
Vũ Đông thở dài
"Lý lẽ của chị khiến luật sư cũng phải chịu thua, cãi không được mà"

"Do em dỡ đó, nếu muốn thì em đã nổi gân cổ cãi lại rồi"
Nàng nói với giọng đùa giỡn

Vũ Đông mỉm cười
"Thi Vũ, em đố chị nè"

"Sao?"

"Đố chị, ngày mà mình bên nhau gọi là ngày gì"

Nàng ngẫm nghĩ rồi cười nói
"Ngày Quốc tế thiếu nhi hả"

Vũ Đông phì cười
"Gì vậy cô nương! Ngày mà mình bên nhau gọi là 'ngày ấy' "

"Ồooo, ra là vậy"

'và những khoảng khắc hạnh phúc như này thì chỉ còn là kỉ niệm mà thôi'
Vừa nghĩ mắt anh trở nên sâu thẳm, anh đưa tay xoá tấm hình vừa chụp như ngầm thừa nhận bản thân đã từ bỏ cuộc tình này

Anh cất điện thoại vào

Đột nhiên nàng lên tiếng

"Vũ Đông, em là con trai của cố tổng giám đốc Vương thị Vương Trạch đúng không?"

Câu hỏi khiến Vũ Đông nghệch mặt ra, ú ớ, có phải anh nghe nhầm không
"H...hả?!!"

"Hahaha em làm sao vậy, nhìn em thật ngốc"

"Ờ...haha....hình như tai em có vấn đề, lúc nảy chị nói gì vậy"

Nàng cười cười nói
"Chị nói hôm nay thật vui, chỉ tiếc là không thể chơi trò cưỡi cá xấu"

"Haha, chị thích mạo hiểm quá a. À chị có khát không, em đi mua nước"

"Ừm, nảy giờ chị chỉ chờ có nhiêu đó thôi a"
Nàng tinh nghịch nháy mắt

Vũ Đông bật cười, hùa theo
"Vậy sao nảy giờ không nói, em cũng khát muốn chết, chờ chị nảy giờ haha"

"Tại em có nhiều câu nói thăm hậu quá nên chị chưa có cơ hội để nói haha"

"Được, để em đi mua, chị muốn uống gì nà"

"Chị rất thích nước cam nên là mua nước lọc nha"

"Ok vậy em mua nước cam cho chị uống"

"Đá cái chết giờ, nước lọc tinh khiết 100% nha"

Vũ Đông cười cười bỏ đi nhưng khi quay lưng thì  mặt đổi sắc
Châu Thi Vũ cũng không khác anh là mấy, nàng tiếp tục nhìn mấy con cá chép

'đúng là không phải tự nhiên cá chép lại hoá rồng'

Anh đến một máy bán nước tự động, đang chọn nước thì điện thoại reo dữ dội, Vũ Đông khó hiểu lấy điện thoại ra nhìn số máy lạ, nghĩ là cuộc gọi rác nên tắt, vừa tắt số lạ đó lại gọi tiếp, anh khó chịu bấm nhận, chưa kịp nói gì bên kia đã hét lên

"Tên tra nam mau trả tỷ tỷ lại cho ta!"
Giọng của Đan Ny vang vọng trong điện thoại làm Vũ Đông phải đưa điện thoại ra xa

"Đan Ny, em bình tĩnh đi kẻo Cyrus tắt máy bây giờ"
Trần Kha bên kia cũng ra sức giúp Thẩm Mộng Dao với Hứa Dương ôm Trịnh Đan Ny lại

Từ Sở Văn cười ngượng, cô là người giữ điện thoại
"Ờ...hehe....anh bạn luật sư à, có thể cho tôi nói chuyện với Châu Thi Vũ được không"

Vũ Đông thở dài, tự cảm thấy bản thân như tội phạm bị truy nã vậy
"Tôi đang mua nước cho chị ấy, không đưa điện thoại được"

"Vậy hai người đang ở đâu, có thể cho tôi biết được không"

"Bờ kè gần khu vui chơi"

"Cảm ơn"

"Không có ch...*tút tút tút* "
Vũ Đông chưa nói xong Từ Xuẩn đã tắt máy cái rụp, anh cười nhạt
"Phải đổi số thôi, bị quấy rối nhiều quá rồi"







_Vương gia_

"Họ đang ở gần khu vui chơi, cậu mau đến đó đi"
Từ Xuẩn nói

Vương Dịch không trả lời, cô vẫn đứng đó

Trịnh Đan Ny vừa bình tĩnh lại bắt đầu bực bội, nàng cầm ly nước hất về phía Vương Dịch

Trần Kha thấy vậy nhanh chóng đẩy Trương Hân ra hứng đạn thay Vương Dịch làm Axin ướt nhẹp ai oán nhìn cô
"Trần Kha!!!!"

Trần Kha cười trừ

Đan Ny mặc kệ hai người, nàng đen mặt bước tới chỗ Vương Dịch nắm lấy cổ áo
"Tên ngốc này, ruốc cuộc là ngươi cần ăn đánh bao nhiêu mới hiểu hả, ngươi có biết Vương Vũ Đông là người yêu cũ của Thi Vũ không, lỡ hắn có mưu đồ gì với chị ấy thì sao, sao ngươi còn không mau đi đưa chị ấy về đây hả!"

Trần Kha chen vô giữa hai người kéo Đan Ny ra khỏi Vương Dịch
"Mỹ nhân à, em phải để cho Vương Dịch thở một cái chứ, nhỏ chưa kịp thở là em đã lao vào như muốn mần thịt người ta vậy"

Vương Dịch không quan tâm Trần Kha mà đẩy cô ra, đối mặt với Đan Ny nắm lấy vai nàng, ngờ vực
"Vương Vũ Đông là ai?"

Viên Nhất Kỳ thấy tình hình không ổn liền đẩy Vương Dịch đi về phía xe
"Nhanh nhanh lên, nhớ xin lỗi vợ cho thành tâm vào"

Lúc Vương Dịch đi mất Từ Xuẩn liền quay sang Đan Ny
"Vương Vũ Đông là ai vậy?"

Dao Dao thở một cái rồi trả lời thay Đan Ny
"Là người yêu cũ của Thi Vũ đó, nảy không nghe rõ hửm?"

Câu trả lời của Dao Dao làm Trương Hân kinh ngạc
"Khoan đã, Vương Vũ Đông chả phải là......."

"Tên của em trai Vương Dịch"
Trần Kha lúc này không còn vẻ nhoi nhoi nữa, cô thật sự nghiêm túc

Cả đám người xửng sờ

"Vương Dịch có em trai sao"
Thẩm Mộng Dao

"Có, lúc trước có vài chuyện nên mẹ Vương Dịch đã dẫn em trai cậu ấy đi, bây giờ đột nhiên xuất hiện thì có hơi lạ"
Từ Sở Văn

Hứa Dương ngẫm nghĩ nói
"Không phải chứ.Chắc chỉ là trùng tên thôi đúng không"

"Khoan khoan nha, hình như tên tra nam này cũng chỉ có mẹ, bởi vì tụi em chưa nghe đến ba hắn.....có khi nào....."
Đan Ny xoa cằm nói ra suy nghĩ

"Vậy thì gây go rồi, nếu là thật thì chả phải chị em họ đang tranh dành một nữ nhân hay sao"
Trần Kha chống cằm nói làm cả đám suy sụp

Viên Nhất Kỳ vừa đẩy Vương Dịch ra xe, quay lại thấy mọi người đóng băng thì khó hiểu
"Mọi người sao vậy, thiếu em nên mọi người thiếu sức sống hả"

"Có thiếu ăn thiếu ngủ thiếu tiền thì tụi này mới thiếu sức sống, chứ vắng ngươi thì bọn này vẫn sống tốt đấy thôi"
Trần Kha


















Vũ Đông quay trở lại chỗ Thi Vũ với hai chai nước, đưa một chai cho nàng
"Nè, nước suối tinh khiết 100% của chị đây"

Nàng cười cười nhìn chai nước
"Có bỏ thuốc trong đây không đó"

"Có, bỏ thuốc xổ, chị cẩn thận không thôi lại trúng thuốc haha"

"Đừng vội cười, coi chừng chị đổ mấy liều thuốc xổ cho em uống đấy"

Lúc nàng định cầm chai nước thì có một cánh tay bắt lấy tay nàng

Hai người nhìn lên, là Vương Dịch, cô đang nhìn Vũ Đông với ánh mắt đầy tia sét
Không nói một lời cô kéo nàng đi ra xe

Nàng đang thất thần thì bình tĩnh giật tay lại nhưng không được
"Vương Dịch mau buông tay chị ra, đau"

Cô không trả lời

"Vương Dịch!!!"

Cô dừng lại nhìn tay nàng bị cô nắm chặt đến đỏ bừng thì buông ra
"Em đưa chị về nhà"

"Tại sao?"
Nàng khó chịu

"Vì em muốn vậy"

"Lý do gì chị phải đi về cùng em, chỉ vì em muốn nên chị phải làm theo hả"
Nàng cau mày như thể cô không thể ép nàng về nhà được

3 giây im lặng

Cô nhìn vào mắt nàng, nàng nhìn vào mắt cô, không khí trở nên ngột ngạt

"Vì chị là người phụ nữ của em......em không nói lại lần hai đâu"




















-----------------------------------------------------------

Định viết chap này thảm kịch một chút mà viết một hồi thấy nó kì kì 🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip