CHAP61

Từ Sở Văn cùng Vũ Đông ngồi đối diện nhau ở phía không xa là Uyên Linh đang nấu ăn, không khí thật sự rất căng thẳng

"Sở Văn con ở lại ăn cơm với Vũ Đông cho vui"

"Dạ thôi ạ, con vẫn còn việc, chỉ chờ Vũ Đông đưa hồ sơ thôi ạ"
Cô khéo léo từ chối rồi tiếp tục nhìn Vũ Đông đầy căng thẳng

Cô nói chỉ vừa đủ hai người nghe
"Vậy ra cậu là em trai của Vương Dịch?"

"Tới đây chỉ với nhiêu đó thông tin thôi à"
Vũ Đông đáp lại bằng ngữ khí lạnh lùng

"Làm sao cậu lại có thể trở thành luật sư của Vương thị trong khi chủ tịch trước giờ rất ít tin tưởng ai"

"Chắc cô cũng biết chuyện của tôi với Thi Vũ hả"

"Thì?"

"Ba năm trước tôi và chị ấy yêu nhau được một thời gian thì tôi có cơ hội tiếp xúc với Vương Thừa Đức nhờ vào việc tham gia tiệc sinh nhật của chủ tịch Vương cùng Hách Tịnh Di, ban đầu ông ta rất cảnh giác tôi nhưng sau đó tôi dần lấy được lòng tin của ông ta, ông ta thấy tôi sáng lán thông minh nên đề nghị cho tôi đi du học ở Pháp, tôi đương nhiên là không bỏ lỡ cơ hội tốt này liền đồng ý, lúc trở về thì được ông ta trọng dụng, vậy đó"

"Cậu kể với tôi mà không sợ tôi kể với Vương Dịch hay ai khác à"

"Tôi lại muốn cô đi kể với Vương Dịch chuyện này"
Vũ Đông nở nụ cười không thể nhìn thấu, ánh mắt trở nên xâu thẳm làm Từ Xuẩn đột nhiên thấy khó thở

Cô cố lấy lại bình tĩnh
"Nếu muốn trả thù Vương gia mà chỉ có mình cậu thì không được đâu, cậu biết Vương gia thế nào mà"

Vũ Đông bật cười
"Cô nghĩ là chỉ có mình tôi hận Vương gia đến tận xương tủy thôi à, chậc chậc, có rất rất nhiều người giống như tôi đó, và đương nhiên tôi sẽ hợp tác cùng bọn họ rồi, một mình tôi đúng là không làm được nhưng nếu có nhiều người có suy nghĩ như tôi thì lại là câu chuyện khác"

Sở Văn đột nhiên không nói nữa, cô trầm mặt, dường như đang ngẫm nghĩ chuyện gì đó

Vũ Đông nói tiếp
"Thật ra tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết rồi, bây giờ chỉ chờ Vương Dịch quay lưng với Vương gia thôi....vậy......"
Nói đến đây anh dừng lại rồi nhìn thẳng vào mắt Từ Xuẩn
"Từ Sở Văn cô có muốn giúp tôi không, làm cho Vương Dịch hận Vương gia đến tận xương tủy"

"Vậy ra cậu là người đã gửi cái USB đó cho tôi, và cậu biết chắc là tôi sẽ đưa nó cho Vương Dịch à"

"USB nào ta, gửi nhiều cái quá hổng có biết, nhưng mà theo như cô nói thì chắc là vậy đó"

Từ Xuẩn không nói gì đứng bật dậy đi về, đi đến cửa thì bị lời nói của Vũ Đông làm dừng bước

"Từ Sở Văn, cô đừng cố tỏ ra trung thành với Vương Thừa Đức nữa, rõ ràng cô cũng rất ghét ông ta mà đúng không"

Sở Văn không trả lời mà đi ra xe lái đi mất

Uyên Linh từ nhà bếp đi ra khó hiểu hỏi Vũ Đông
"Bạn con đâu, sao không giữ bạn lại ăn cơm"

Vũ Đông cười nhẹ nhìn ra cửa
"Bạn con có việc gấp phải làm nên đi rồi, con đói quá, ăn cơm thôi"












Ở nơi tâm tối nào đó

"Gì đây?!"
Viên Chính Hồng nhìn cái bao tải rồi hỏi Hách Tịnh Di

"Đàn em trung thành của ông đó"
Cô ngồi xuống ghế thở phào

Viên Chính Hồng kéo miệng bao xuống rồi nhắm mắt kéo lên trở lại trước cái cảnh huyết hầu gân cổ lồi ra này

"Chuyện này là sao, chả phải mày nói là mượn đàn em của tao để làm cho thằng luật sư đó tin tưởng mày hơn à, bây giờ nó lại chết thê thảm như vậy"

"Có phải tại tôi đâu, tại nó mất dạy chọc mẹ của người ta, chết là phải, cũng chỉ ăn có một viên đạn, vậy là quá nhân nhượng với nó"

"Nhưng mày vẫn chưa cho tao biết thằng đó tại sao lại muốn trả thù Vương thị, lại còn phải giấu giấu giếm giếm chuyện chúng ta hợp tác"

Hách Tịnh Di đứng lên ngang với Viên Chính Hồng
"Ông bình tĩnh xem nào, cậu ta chỉ là hận Vương gia thôi, mượn tay cậu ta trả thù xong thì Vương thị chắc chắn 100% sẽ là của Viên Nhất Kỳ, đến lúc xong việc thì sử cậu ta sau cũng được mà"

"Tao vẫn không yên tâm, lỡ Vương Khánh biết chuyện này thì sao, hắn mà biết tao phản hắn thì thế nào cũng lôi tao chết theo"

"Ông lo gì, sao nhát quá vậy, để Cyrus hạ hết bọn họ rồi chúng ta hưởng lộc, Vương Khánh chả là cái thá gì cả, ông ta cũng chỉ là kẻ nhu nhược thôi, có làm được cái đếch gì đâu, nếu ông ta thật sự thần thông quảng đại như vậy thì Vương thị đã nằm gọn trong tay ông ta lâu rồi"

"Tao không sợ Vương Khánh, chỉ sợ ảnh hưởng đến Nhất Kỳ thôi"

"Sợ sợ sợ, chả phải tôi nói ông chỉ cần làm những chuyện hậu cần để giúp kế hoạch thôi sao, còn lại thì để tôi, tôi là người gánh áp lực cho ông mà ông còn lo gì nữa"

"Nhưng tao vẫn không hiểu, tại sao chúng ta không hợp tác cùng tên luật sư đó, mà phải lén lút như vậy, chả phải mục đích chung là hạ Vương gia sao"

"Chậc, nói ông ngốc lại sợ ông tự ái, ông bây giờ là người của Vương gia mà, nhớ không. Cậu ta không phải dạng dễ tin người đâu, ông lại còn là con rễ Vương Thừa Đức, nghĩ xem ai tin tưởng ông được , chỉ có tôi mới tin ông thôi"
Hách Tịnh Di dùng hết lí lẽ để tạo sự tin tưởng cho Viên Chính Hồng, nếu ông ta biết tên luật sư đó là Vương Vũ Đông  cái người mà ông ta đã ta đuổi giết thì chắc chắn sẽ đi giết người ngay cho xem

"Vậy phải chờ đến khi nào, chuyện để càng lâu càng khó giải quyết đó"

"Từ từ đi, tôi bây giờ phải theo thái độ của Cyrus mà phản ứng cho hợp lý đây, cậu ta nghi ngờ tôi rồi, hôm qua là lần đầu tôi thấy cậu ta giết người, không nghĩ cái người lúc nào cũng nói chuyện nhẹ nhàng cười đùa lại giết người không chớp mắt như vậy, quen biết lâu như vậy mà còn bị nghi ngờ, phiền chết"




















_nhà Vương Dịch_

"Lên cao một chút, ok rồi đó"
Trần Kha chỉ dẫn Vương Dịch cùng Trương Hân treo ruy băng

"Ok thiệt không, ta vẫn thấy nó xéo xéo kiểu gì á"
Trương Hân

"Xéo đâu mà xéo, ngay rồi"
Trần Kha

"Ta nói xéo là xéo mà"

"Không có xéo"

"Xéo!"

"Còn dám cãi, ta thấy nó ngay rồi, ngươi xuống đây nhìn đi"

"Chậc, xuống thì xuống"
Trương Hân chưa cột sợi dây mà bỏ đi xuống làm cho mấy chữ trên ruy băng rớt hết xuống dưới

Vương Dịch cố gắng điều chỉnh nhịp thở, rồi dùng giọng nhẹ nhàng nhất có  thể để nói
"Hai người còn la lối nữa tôi tán cái dép vào mồm bây giờ, đi lên đây giữ dây, tôi đi xuống chỉ dẫn"

Trần Kha với Trương Hân cũng rén ngang, ngoan ngoãn leo lên ghế giữ dây

Từ Sở Văn ở dưới bếp thì đảm nhận việc nấu ăn, lúc đầu Trần Kha đúng là người nấu nhưng mà sau ba giây bật bếp thì khí gas tràn ngập căn nhà khiến cả đám bỏ của chạy lấy người, đúng lúc Sở Văn vừa tới thì mới đổi người nấu, chứ không cũng chẳng biết mấy món ăn Trần Kha làm có nhiễm phóng xạ gì không
Nhất Kỳ đứng kế bên làm chân sai vặt cho Sở Văn, đúng hơn thì phá là chính, cô lấy đũa chọt chọt vào chảo rau sào rồi quậy quậy

Từ Xuẩn thấy vậy thì nói
"Cậu làm một hồi nó tày quày bây giờ, bỏ ra dĩa đi"

Nhất Kỳ ngoan ngoãn lấy dĩa ra rồi gắp từng cọng rau bỏ vào, Từ Xuẩn đập trán bất lực, cô đi lại giật lấy cái chảo rồi đổ một phát gọn gàng xuống dĩa, gắt gỏng
"Nè, thấy chưa, gắp từng cọng chừng nào xong"

Nhất Kỳ khó hiểu, chả phải bình thường Từ Xuẩn rất dịu dàng với huynh đệ hay sao, cô có thể phủ phàng với người ngoài nhưng đối với huynh đệ thì rất khác, tự nhiên hôm nay cọc tính vậy
"Nè, gặp chuyện gì hả, hay khó chịu ở đâu hả"

"Không có"

Thấy Từ Xuẩn không muốn trả lời nên cô không hỏi tiếp, con người thì cũng phải có lúc nắng mưa nên không thể cứ vui vẻ hoài được

Từ Sở Văn vừa cắt thịt vừa suy nghĩ những gì Vũ Đông nói lúc nảy, thật sự đúng là cô rất ghét Vương gia, đặc biệt là Vương Thừa Đức, cũng vì ông ta làm cho nhiều công ty khác bị phá sản  nên ba của cô bị thất nghiệp rồi be bét rượu chè xong lại đánh đập vợ con, mẹ cô vì cô nên đã li hôn rồi dẫn cô đi nơi khác sống, cũng chính vì vậy mà cô bị bạn bè trêu không có ba, rồi mẹ bị mọi người đặt điều nói xấu là goá phụ
Cô càng nghĩ càng tức cắt thịt cũng mạng tay hơn làm Nhất Kỳ kế bên cũng sợ lây nhanh chóng kéo Sở Văn ra rồi tự nhận cong việc nguy hiểm này, gì chứ không biết nấu ăn thì cũng phải biết cắt thịt aa

Sau nữa ngày bày nấu trang trí thì tất cả cũng xong, Nhất Kỳ nhìn ngó xung quanh tươm tất mà hài lòng, dù là không giúp gì nhiều nhưng cô vẫn cảm thấy có chút thành tựu a, Trần Kha với Trương Hân đã về nhà thay đồ để chuẩn bị bữa tiệc tối nay nên trong nhà chỉ còn Nhất Kỳ, Vương Dịch với Từ Xuẩn, nhắc đến Sở Văn làm Nhất Kỳ hơi sợ, hôm nay cô ấy tâm trạng thật sự là không tốt, nấu ăn mà như muốn giết người vậy hành động rất bạo lực, phải nói nếu không có Viên Nhất Kỳ cô ở kế bên xoa dịu ( thật ra là làm người ta khó chịu=) thì bữa ăn hôm nay không biết có bao nhiêu máu ở bên trong rồi
Cô nhìn xuống bếp thấy Vương Dịch cùng Sở Văn đang làm bánh kem lại nghĩ Vương Dịch nói chuyện cọc cằn vô tâm mà ở cùng với Từ Xuẩn đang quạo thì thế nào đây, sao im lặng quá vậy, có phải họ sắp đánh nhau? Nhất Kỳ nhanh chóng đi đến bếp xem hai người họ đột nhiên cô dừng chân khi nghe tiếng của Sở Văn

"Này Vương Dịch"

Vương Dịch không trả lời nhưng vẫn đang chờ Từ Xuẩn nói tiếp

"Cậu xem USB chưa"

"Chưa, có gì sao"

"À không có gì"

Lúc này Vương Dịch mới nhìn đến Từ Xuẩn
"Hôm nay ít nói quá vậy"

"Vậy sao? Chắc do tôi mệt mỏi quá nên lười nói"

Tay Vương Dịch cắt mấy trái dâu làm đôi, cô cắt xong rồi dọn dẹp vỏ cùng những thứ rơi rớt, rồi mới nghiêm túc nói chuyện
"Có chuyện gì thì cứ nói, bộ sợ tôi mất bình tĩnh mà giết người à"

"Đâu có gì đâu"

"Còn chối"

Sở Văn lưỡng lự rồi thở dài
"Này, nếu cậu gặp lại gia đình của cậu thì cậu sẽ làm gì"

"Các cậu là gia đình của tôi"

"Còn mẹ cậu với em cậu thì sao"

Vương Dịch im lặng, không nhận được câu trả lời nên Từ Xuẩn cũng im theo

Vương Dịch xoay người dựa vào bàn nhìn lò vi sóng đang sáng đèn, ánh sáng chiếu vào mắt cô, cô chớp mắt một cái ánh đèn liền tắt, cô đi lại lấy khay bánh ra, phết kem lên bánh, Từ Xuẩn cũng đi đến giúp một tay
Vương Dịch dừng tay lại để cho Sở Văn làm

"Gặp lại sao? Tôi còn không nghĩ sẽ gặp lại"

Sở Văn vừa làm vừa trầm tư, Vương Dịch nói tiếp
"Nếu họ muốn gặp tôi thì đã gặp từ lâu rồi, đâu cần phải để gần hai thập kỷ mới tìm tới tôi, vậy tại sao tôi lại phải muốn gặp họ"

"Vậy cậu không muốn trả thù?"
Từ Xuẩn ánh mắt hơi lay động nhìn Vương Dịch

"Vì cái gì? Ba tôi mất không phải do tai nạn sao, vậy trả thù ai?"
Cô điềm tĩnh nói

"Rõ ràng cậu biết đó không phải tai nạn"

Vương Dịch im lặng

"Nếu cậu nghĩ đó chỉ là tai nạn vậy sao suốt mấy năm qua cậu đều tìm kiếm thông tin về nó? Rõ ràng là cậu tự dối lòng. Rõ ràng cậu muốn trả thù cho ba cậu. Rõ ràng.... cậu cũng đã khoanh vùng thủ phạm rồi, vậy tại sao.....?"

"Tôi không có khoanh vùng cũng không muốn trả thù"

"Cậu đừng lừa tôi. Cái USB đó tôi đã đưa cho cậu mấy tháng nay vậy mà cậu không xem? Rõ ràng cậu sợ biết được sự thật?"

"Tôi quên, tối nay xem là được chứ gì"

"Tôi chắc chắn cậu sẽ không xem. Tôi biết cậu đã khoanh vùng thủ phạm là người ở Vương gia từ rất lâu rồi, vậy tại sao cậu lại dừng điều tra, có phải chuyện này liên quan đến....."

Vương Dịch cắt ngang Từ Xuẩn
"Ừ, tôi khoanh vùng rồi đấy, tôi sợ biết được sự thật đấy, thì sao. Ở Vương gia thì có bao nhiêu người có động cơ gây án chứ, một nửa trong số đó lại là người quan trọng trong cuộc đời tôi..."

"Vậy nên cậu không dám điều tra tiếp hả?"

"......"

"Một nửa trong số đó là người quan trọng trong cuộc đời cậu, vậy thì trong số một nửa đó có bao nhiêu người đối xử tốt với cậu. Cậu xem họ là người nhà vậy họ xem cậu là cái gì. Vương Dịch, người bị giết là ba cậu, người bị hại chính là gia đình của cậu"

"Nếu cậu biết hung thủ là ai thì nói thẳng với tôi đi, tại sao cứ im im rồi kính động tôi làm gì. Còn nếu cậu không dám nói thì cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa"

"Vương Dịch...."

"Cậu gặp mẹ tôi rồi? Hay là gặp Vương Vũ Đông? Bình thường cậu đâu có nói mấy chuyện này"
Vương Dịch nhếch mày, vẻ mặt rất không dễ chịu

"Vậy là cậu biết họ ở đâu?"

"Tôi hỏi cậu trước"

"Ừ, tôi gặp họ rồi"

"Vậy ai là người đã khiến cậu muốn xen vào chuyện của tôi, và ai cho cậu cái quyền xen vào?"

"Chuyện của cậu? Từ khi nào cậu lại không cho tôi xen vào để giúp đỡ cậu, trước giờ tôi đều là phụ tá tốt nhất của cậu"
Trước giờ chuyện của Vương Dịch đều như chuyện của Sở Văn, cô luôn là người bạn đồng hành cùng Vương Dịch giải quyết tất cả, cô trước giờ đều một lòng giúp đỡ Vương Dịch, bây giờ Vương Dịch lại phán một câu như hai người không liên quan gì nhau như vậy mà không thấy quá đáng sao

"Tôi hỏi là ai, đừng nói là Vương Vũ Đông?"
Vương Dịch vẫn điềm tĩnh, nhưng sâu trong đôi mắt là thứ gì đó rất khó nói

Sở Văn im lặng

"Từ Xuẩn, cậu đừng có mà nghe theo lời cậu ta rồi đi kích động tôi"

Sở Văn lớn giọng
"Tôi không kích động cậu, tôi nói ra chuyện này thì cũng đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng rồi mới nói với cậu, cậu nghĩ bọn người đó có tìm cách giết cậu hay không, cậu cứ để mọi chuyện trôi vào quên lãng như vậy thì họ sẽ để yên cho cậu hả? Bọn họ giết ba cậu là vì muốn tranh giành gia sản, vậy cậu nghĩ họ có tìm cách đối phó với cậu để diệt trừ hậu họa không. Cậu có thể nói rằng cậu không có một chút cổ phần nào nhưng ai biết được có thật sự như vậy hay không, ai mà biết ba cậu có thật sự không để lại bất cứ thứ gì cho mẹ con cậu"

"Cậu là đang muốn cái gì. Cậu muốn tôi phản lại ông nội à?"

"Tôi....."

"Từ Xuẩn, có nhiều chuyện cậu không thể hiểu được đâu. Tôi biết ai là người chỉ dẫn, còn người thực hiện thì tôi không muốn đào sâu hơn, chuyện này xem như kết thúc rồi đi. Tôi không bận tâm vậy cậu làm gì rối lên như vậy"

Đột nhiên có tiếng bình hoa vỡ, hai người nhìn về phía phát ra tiếng động thì thấy Viên Nhất Kỳ xanh mặt lật đật thu gom cái bình vỡ, thật đen đủi làm sao cái bình hoa vỡ lại là cái bình hoa Vương Dịch cất công cấm hoa để tặng Thi Vũ, đã nghe lén rồi mà còn làm hư đồ của người ta, đúng là tội lỗi chất chồng tội lỗi mà

Cô nhìn Vương Dịch với Sở Văn lòng đầy tội lỗi
"Nhất Nhất, chị không có cố ý đâu, tại cái bình vướng víu quá nên chị lỡ quơ tay"

Vương Dịch thở dài nhìn con người đang ủy khuất trước mặt
"Chị nghe lén được bao nhiêu rồi"

"C...ch..chị...."

Đúng lúc Nhất Kỳ đang khó sử thì điện thoại Vương Dịch vang lên cứu cô một mạng
Vương Dịch không để tâm Viên Nhất Kỳ nữa mà nghe điện thoại
"Sao vậy, có chuyện gì sao"

"Vương Dịch aa, em đã chuẩn bị xong hết chưa, mau đến đưa yêu nữ này về đi, con của chị sắp chui ra để tẩu thoát vì Thi Vũ rồi nè"
Dao Dao như muốn khóc nhìn về phía bạn thân đang ra sức kéo con cá xấu lên khỏi rào chắn mặc cho sự ngang cản của các nhân viên cùng hai người Đan Ny với Hứa Dương
Vốn dĩ là họ đi câu cá sấu cho vui thôi mà Châu Thi Vũ lại nhìn trúng con cá sấu đầu đàn lại còn là con vừa to vừa hung dữ nhất nữa, nàng rất hào hứng dùng cần câu chọt chọt cho con cá sấu cắn mồi mà phải nói bình thường mấy con đầu đàn này có thích tiếp xúc với du khách đâu hôm nay lại muốn lên bờ à, buổi đi chơi này định chữa lành cho nàng nhưng lại lành ít dưỡng nhiều cho các tỷ muội a, các trò nàng chơi toàn là trò bất thường, quá là đáng sợ mà

Vương Dịch nghe thôi cũng tưởng tượng ra được viễn cảnh, vì cô từng đi chơi với nàng nên biết nàng đáng sợ thế nào, cố gắng ra sức trấn an người ở đầu dây bên kia
"Chị với mọi người chịu khó chơi với chị ấy thêm tí nữa giúp em nha, sắp xong hết rồi"

"Nhanh lên đ........áaaaaaaa..... Châu Thi Vũ.......cậu........cậu kéo nó lên thật hả!!!!!!"

Rồi sau đó, không còn sau đó nữa mà chỉ còn tiếng la hét thất thanh của mọi người, sau khi kết thúc chuyến đi bất thường này thì chắc chắn các nơi câu cá sấu hay là có trò mạo hiểm gì đấy sẽ có biển cấm và trên đó là gương mặt của Châu Thi Vũ









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip