CHAP62

16 giờ
Chiếc xe dừng lại trước nhà Vương Dịch, Thi Vũ mặt tươi tắn đi ra khỏi xe theo sau là Đan Ny, Mộng Dao cùng Dương tỷ, cả ba người gương mặt như mới trãi qua lũ quét, mồ hôi mẹ mồ hôi con lấm tấm trên trán, phải nói là ba người ngày hôm nay như đi tham quan kỷ băng hà vì đã gặp được quái vật thời cổ đại đó chính là Châu Thi Vũ, nội chuyện con cá sấu kia thôi đã làm cho các nàng khóc thét rồi, vậy mà Thi Vũ còn kéo mấy nàng vô chuồng cọp vuốt ve ôm ấp cọp con , tự nhiên khi không ôm con của người ta thì thôi đi, đã vậy mà nàng còn chê cọp mẹ xấu còn chê con của người ta không đáng yêu bằng Diu Diu nhà nàng trong khi cọp mẹ có phải tàn hình hay tan biến đâu, may mắn là cọp mẹ không hung dữ chứ không bây giờ các nàng chỉ còn lại bộ xương cùng vũng máu

Thi Vũ thấy ba người không nói gì mà chỉ ủ rũ, nàng buồn cười nhất chính là Đan Ny, nàng ta mới đầu nghe câu cá sấu thì là người hào hứng nhất, đi vào chuồng cọp cũng xung phong đi đầu tiên, vậy mà bây giờ nhìn đi, có khác gì mới bị tra tấn tâm lý không

"Mọi người sao vậy, đi chơi thì không cho tớ chơi, về nhà thì ủ rũ, còn bắt tớ về sớm trong khi đang chơi rất vui"

"Cậu có thôi đi không, trò cậu chơi không có hợp với bọn tớ, lúc nảy tớ tưởng tớ sinh non tại sở thú luôn rồi"
Dao Dao nói, nếu lúc nảy không có các nhân viên ở sở thú thì chắc các nàng đã là mồi câu cá xấu hoặc là bữa ăn xế của cọp rồi

"Cậu làm sao? Tớ thấy vui mà, lúc nảy cậu còn ngăn cản không cho tớ vào xem cơ ngực của mấy con linh trưởng"

"Cậu biến thái vừa thôi! Ai lại đi xem cơ ngực của mấy con vượn khỉ kia"
Dao Dao la lên, ai đời lại đi xem cơ ngực của động vật chứ, chắc có mỗi cái người họ Châu này

"Tớ không có biến thái, ai mượn mấy người đưa tớ đi sở thú chứ"

"Trời ơi chị ơi, người ta vô sở thú chỉ để ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên của chúng thôi, ai như chị, vô trong đó rồi bộc lộ bản năng hoang dã luôn, đến mấy con thú ăn thịt cũng phải nấp vào một góc niệm phật vì sợ chị đó"
Đan Ny

"Thi Vũ à, từ khi nào em có sở thích ngược đãi động vật vậy, chị sợ em luôn"
Hứa Dương

"Em không có, em rất yêu động vật mà, lúc nảy còn muốn đem cọp còn về nuôi nữa đó"
Thi Vũ bức xúc, họ là người dẫn nàng vô đó, bây giờ lại trách nàng biến thái,  sao lại đổ lỗi cho nàng chứ

"Chị mà đem con cọp con đó về xem cọp mẹ có phá gọng chạy đến nhà chị hay không, em chắc chắn là cái sở thú đó sẽ không cho chị vào thêm một lần nào nữa"
Đan Ny

"Hứ, không nói chuyện với mấy người nữa"
Nàng giậm chân đi đến cửa nhà trong sự chờ đợi của ba tỷ muội

Thi Vũ vặn tay cầm cửa liền cảm thấy kì lạ, rõ ràng ban sáng nàng đi ra ngoài đã đóng khoá cửa rất cẩn thận rồi mà, bây giờ cửa lại mở cái một như vậy, mà chắc là Vương Dịch đang ở nhà nên mới không khoá cửa
Nàng đẩy cửa
*Bụp-đùng*

Pháo giấy bay khắp nơi, cả căn nhà lấp lánh ánh đèn, ruy băng trang trí các thứ, nàng nhìn mọi người trước mặt

"Happy birthday Châu tỷ tỷ"
Nhất Kỳ

"Chúc mừng sinh nhật em dâu "
Kha-Hân

"Happy birthday!!!!"
Sở Văn

Sau đó mọi người đều hát vang lên
"Mừng ngày sinh nhật của Châu🎶, mừng ngày sinh nhật đáng yêu🎶, HAPPY BIRTHDAY!!!!"

Vương Dịch bước ra với cái bánh kem trước mặt đang lấp lánh ánh nến
"Chúc mừng sinh nhật chị, Châu Thi Vũ. Sinh nhật đầu tiên chúng ta đón cùng nhau"

Nàng xúc động nước mắt rưng rưng
"Em nhớ sinh nhật chị?"

"Sao không nhớ chứ, chúng ta cùng đến khu hành chính ký giấy kết hôn mà, trên giấy đều ghi rõ ngày tháng năm sinh của hai đứa mình"

"Sao.....sao....em lúc nào..... cũng âm thầm làm mọi thứ như vậy chứ"
Nàng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, nàng không nghĩ cô sẽ nhớ sinh nhật của nàng, càng không nghĩ cô sẽ tổ chức sinh nhật cho nàng

"Cho dù Vương Dịch thật sự không nhớ thì bọn này cũng sẽ lải nhải không người cho em ấy nhớ đó"
Thẩm Mộng Dao vui vẻ nói

"Đúng vậy, nếu tên ngốc này không chịu nhớ thì em sẽ nhận nước hắn đến khi hắn nhớ thì thôi"
Đan Ny

Nàng xúc động bật khóc, trước giờ sinh nhật nàng chưa bao giờ tổ chức như vậy, chỉ toàn là đi chơi với các bạn thân rồi đêm về thì chỉ ngủ thôi, không nghĩ sinh nhật lần này sẽ khác như vậy

Nàng khóc lớn làm mọi người bối rối, chỉ có cô và Thẩm Mộng Dao mới hiểu tại sao nàng lại khóc, vì nàng chỉ cần cô nhớ đến nàng là nàng vui rồi

Vương Dịch đưa bánh kem cho Trần Kha rồi ôm nàng vào lòng vỗ vỗ

Thấy nàng bớt khóc hơn Nhất Kỳ liền khoáy động không khí
"Mọi người mau vào trong nhập tiệc thôi, đồ ăn sắp nguội rồi kìa"

"Đúng a, hôm nay tôi vất vả lắm mới nấu được một bàn thức ăn đó"
Trần Kha mặt dày nói

Từ Sở Văn khó hiểu, rõ ràng cô mới là người cực khổ nấu mà, định nói lại thì Trần Kha vội bụm miệng cô, còn lén lút nhét tiền vô tay cô xong chạy lại kéo Đan Ny vào bàn

Sở Văn cau mày xem tờ tiền, wtf 20 tệ, tên này cũng quá kẹt sĩ, đã dành công thì thôi đi bây giờ mua chuộc cũng chỉ có nhiêu đó tiền, đồ cầm thú mặt dày đáng ghét








Ngồi trên bàn tiệc nàng nhìn từng người ở đây, những người luôn ở bên nàng rất lâu và những người nàng chỉ mới quen biết, nàng sự chưa bao giờ có một sinh nhật thật sự với gia đình, ba mẹ nàng chưa bao giờ dự sinh nhật của nàng, họ thật sự rất bận, lúc nào cũng gửi quà đến cho nàng vậy là hết, hơn hai mươi năm đều như vậy, nhưng năm nay lại khác, nàng được những người bạn quan tâm rất nhiều, cũng nhờ những người bạn này liên tục khích lệ giúp đỡ nên nàng mới không từ bỏ niềm tin với Vương Dịch, nàng nhìn sang Vương Dịch, cô cũng đang nhìn nàng

"Sao vậy? Không vui hả?"
Cô hỏi

"Không phải, chị vui lắm. Chỉ là trước giờ chưa ai tổ chức sinh nhật cho chị nên giờ có chút bỡ ngỡ"

Cô mỉm cười xoa đầu nàng
"Vậy thì năm sau, rồi năm tới rồi năm tới của năm tới và cả năm tới của sau này, em sẽ cùng chị đón sinh nhật được chứ"

Ánh mắt nàng long lanh
"Được. Chị cũng sẽ cùng em đón sinh nhật của chúng ta, cùng nhau trải qua những giây phút tuyệt vời này"

"Dám hứa không?"
Cô đưa ngón tay út ra trước mặt nàng

"Đương nhiên. Ai thất hứa sẽ rửa chân cho người kia cả đời"
Nàng móc ngón út của mình vào tay cô

"Không công bằng, chẳng phải em đều rửa chân cho chị hằng ngày sao"

Nàng bật cười, đúng là cô mỗi ngày đều rửa chân cho nàng
"Vậy em muốn thế nào"

"Ai thất hứa một lần thì sẽ phải hôn môi người kia 5 phút , thế nào "

"Được, cái này nói ra rồi thì không được nuốt lời "
Nàng rất tự tin nói, nàng chắc chắn sẽ không thất hứa đâu, nói được nhất định làm được


Không biết từ đâu Trần Kha lấy ra một chai Vodka rồi khui nắp
"Tèn ten, tiệc tùng thì không thể thiếu Vodka nha"

"Trần tổng, chị chính là con sâu bợm rượu"
Đan Ny

"Ế, em không được nói tôi như vậy, thân lắm tôi mới chia sẻ chai Vodka năm 82 của ông già tôi cho mọi người đó, không chỉ một chai đâu, ngoài xe còn sáu chai kìa"

"Chị làm gì mà đem nhiều như vậy, định rửa ruột bằng rượu à"
Nhất Kỳ

"Chậc, thì bảy người mỗi người một chai, khó khăn lắm mới ăn cắp được của ông ba nóng tính đó nha"

"Gì, ngươi lấy cắp rượu quý của ba ngươi hả, không sợ bị đánh à"
Trương Hân kinh ngạc

"Sợ gì, nhà ta ba đời làm rượu, đến đời ta lại lấn sang kinh doanh thời trang, ta dám phá truyền thống gia đình thì mấy chuyện này có là gì đâu, cùng lắm ăn vài cây gậy thôi haha"
Trần Kha tự tin nói, nhà cô có gì mà cô chưa phá qua đâu, ăn cắp mấy chai rượu thôi chắc cũng không đến nổi từ mặt cô đâu

Do Dao Dao đang mang thai nên không cần phải uống nên Nhất Kỳ một mình ôm hết hai chai, Trần Kha biết Kỳ đệ nhà cô tửu lượng vô cùng kém, chỉ sợ mới ngửi mùi của rượu thì đã ngã lăn ra rồi, nên cô đẩy chai rượu qua cho Vương Dịch
"Nè, Vương tổng nhà ta trước giờ đều thay Nhất Kỳ đi ký hợp đồng nên chắc uống cũng không ít đâu, còn Thi Vũ thì chắc ngươi cũng không nỡ để em ấy uống, vậy thì mình ngươi ôm trọn ba chai đi"

"Gì? Chị muốn giết tôi à, uống hết ba chai này chắc chắn bao tử của tôi bấy nhầy luôn đó"
Vương Dịch bức xúc nói, đây có phải là ép người quá đáng không, một chai chắc gì bảy người uống đã hết mà bắt cô uống ba chai

Châu Thi Vũ thì cũng chỉ cười nhẹ cầm chai rượu lên nốc hết nữa chai làm cả hiện trường xanh mặt

Vương Dịch còn đa sắc thái hơn, cô không thể bình tĩnh nỗi khi thấy nàng một hơi uống hết nữa chai như vậy

"C..chị làm gì vậy, rượu này mạnh lắm đó"
Cô hốt hoảng giật chai rượu lại

Cả Trần Kha cũng bị nàng doạ sợ, cô cũng chỉ nói chơi thôi mà nàng xơi thật kìa, rượu này phải nói là nồng độ cao uống một ly chắc cũng lâng lâng rồi mà nàng.....

Ngược lại với đám người Trần Kha thì ba cô bạn của nàng xem chuyện này như chuyện thường

"Chà, lâu lắm mới thấy Thi Vũ nhà ta uống rượu lại nha"
Dương tỷ

Nhất Kỳ ngơ mặt quay qua Dao Dao
"Dương tỷ nói vậy là sao"

"Em không biết sao, Thi Vũ hồi còn ở đại học từng một mình cân hết cả quán rượu đến sáng mà vẫn tỉnh bơ đi về trường để học tiếp đó"

Câu nói của Thẩm Mộng Dao làm mọi người kinh hãi hơn, thật sự nhìn Thi Vũ sẽ không ai nghĩ nàng từng đáng sợ như vậy

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng chạy đến bên cạnh Thi Vũ
"Tỷ tỷ xinh đẹp, chị có phải ăn trúng trái ác quỷ rồi không, chỉ cho em với"

Cả đám được một phen cười bể bụng với Nhất Kỳ, buổi tiệc cứ như thế diễn ra đầy vui vẻ























_Vương gia_

"Tránh ra"

"Thiếu phu nhân, cô bình tĩnh, chủ tịch không cho phép thì không thể vào được đâu"
Thư ký Tôn chặn cửa lại không cho Hàn Gia Lạc đi vào thư phòng

"Tôi bảo anh tránh ra"
Gắt giọng

"Chủ tịch đang bàn việc với luật sư, cô không thể vào đâu"

"Anh có tránh ra hay không"

"Không"
Thư ký Tôn cứng rắn từ chối

Hàn Gia Lạc tức giận đẩy thư ký Tôn ra rồi mạnh mẽ mở cửa

Vũ Đông đang ngồi thì cũng đứng dậy nhìn nàng
Vương lão gia cau mày rồi nói
"Sao vậy, con có biết tự ý mở cửa chạy vào là rất bất lịch sự không"

Nàng nhìn Vũ Đông một cái rồi đi đến trước mặt Vương lão gia
"Ông nội, người rút đơn kiện được không"

"Hửm? Con nói gì vậy cháu dâu của ta"
Vương lão gia cười nhẹ dù biết nàng đang nói vấn đề gì

"Cái đơn kiện ba con nhận hối lộ mà ông nội đã đưa lên tòa án đó, người rút đơn lại được không"

"Tại sao ta phải rút trong khi đây là cơ hội để ta có thể lấy lại 10% cổ phần của mình chứ"

"Ông....."

Hàn Gia Lạc cắn răng, không ngần ngại đi đến quỳ xuống trước mặt Vương lão gia
"Ông nội, con cầu xin ông, nếu ông làm vậy thì ba con phải vào tù mất. Ông tha cho ba con đi, ông muốn con làm gì cũng được hết, chỉ cần ông tha cho ba con thôi"

Vương lão gia cười nhạt không quan tâm nàng, nói với Vũ Đông
"Đưa nó về với ba nó đi"

"Vâng"
Vũ Đông tiến đến kéo nàng đi nhưng nàng vùng ra

"Ông nội, coi như nể tình con là vợ Chí Thông được không, ông tha cho ba con đi, nếu ông muốn lấy lại cổ phần thì con sẽ thương lượng với ba con rồi chuyển cổ phần lại cho ông"

"Chí Thông? Nó có yêu thương gì con đâu mà con lại muốn ta nể tình, với lại tha cho thị trưởng thì biết đâu ông ta lại tìm cách cướp Vương thị thì sao. Con mau về với ba con đi, bồi bổ ông ta cho tốt vào, cuộc sống ở trong tù khốn khổ lắm đó haha. Tiễn khách"

Vũ Đông kéo Hàn Gia Lạc đi trước sự chế giễu của Vương lão gia

Vũ Đông đẩy nàng vào xe
"Muốn đi đâu"

"Cậu giúp tôi được không, rút kiện được không"

Vũ Đông cười nhạt bóp cằm nàng ta xoay về hướng mình
"Tôi là người nộp đơn kiện đó"

"Cậu......!!"

"Kích động quá rồi đó"

"Tại sao cậu lại phản bội tôi"

"Gì? Đây là công việc của tôi, còn việc của chúng ta là trả thù Vương thị. Như vậy không có tính là phản bội đâu, tôi thấy chị ăn hại quá, chả làm được cái gì cả, bây giờ dám còn nói tôi phản bội"

"Cậu biết chúng ta đang hợp tác vậy mà còn âm thầm tiếp tay cho Vương gia hại nhà tôi là sao"

"Cô Hàn à, cô muốn hợp tác với tôi thì phải biết trước việc tôi rất không an toàn với cô chứ. Nếu ba cô không nằm trong kế hoạch thì tôi cũng chẳng thèm đánh úp ông ta làm gì. Tôi chỉ là đang giúp kế hoạch nhanh chóng kết thúc thôi, vẫn nằm trong điều kiện hợp tác của chúng ta mà"

"Nhưng đó là ba tôi, cậu làm vậy chẳng khác gì muốn hại cả nhà tôi"

"Chẳng qua chị quá tin tưởng tôi thôi, với lại việc tôi làm đều là mục đích chung là trả thù Vương thị, nếu ba chị không nằm trong kế hoạch thì tôi đếch thèm đụng đến đâu, đây không phải lỗi của tôi, mà là lỗi của chị, đừng có mà trách móc ai phản bội ai"

Hàn Gia Lạc nắm chặt tay tức giận trừng mắt với Vũ Đông
"Cậu vì trả thù mà muốn hại người vô tội à"

"Đúng vậy, nếu người đó nằm trong kế hoạch thì tội gì không dùng, với lại ba cô có vô tội hay không chắc cô cũng tự biết. Muốn trách thì trách đám người Vương gia, cội nguồn đều do họ mà ra, cô muốn chống thì chống họ, đừng có mà chống tôi, hậu quả không lường được đâu"

Hàn Gia Lạc im lặng một lúc
"Còn virus không, cái loại bại liệt lần trước"

"Làm gì, đừng có mà dở trò"

"Giúp tôi lần cuối, tôi sẽ không truy cứu chuyện của ba tôi, sau chuyện này tôi sẽ rời khỏi đây"































Ở chân cầu tại ngoại ô

"Hai mươi năm nay không gặp, bây giờ lại hẹn, muốn gì đây"
Người bí ẩn nói

"Thưa ngài, tôi cần sự chỉ dẫn của ngài, thật sự giết Vương Trạch xong lại lồi thêm một Viên Nhất Kỳ, còn chưa kể các con của Vương Trạch vẫn còn sống, nhiều năm trước tôi có sai người giết đứa không được ba tôi bảo vệ nhưng nó đã trốn thoát và biến mất từ đó, tôi rất sợ nó quay lại trả thù, tôi phải làm sao để có thể dễ dàng dành được Vương thị đây"
Vương Khánh cuối đầu với người áo đen đang đứng quay lưng trước mặt, có vẻ người này là người đã chỉ dẫn ông ta hãm hại Vương Trạch

"Vương Khánh ơi là Vương Khánh, ngươi thật nhu nhược lại ngu ngốc, đáng lẽ ra sau khi Vương Trạch chết thì ngươi cũng nên xử luôn Vương Thừa Đức, sao ngươi không nghĩ lão ta sẽ lại tạo ra một Vương Trạch khác để tiếp quản sự nghiệp chứ, Viên Nhất Kỳ chính là bằng chứng, ngươi không thấy sao"

"Chuyện này...... nhưng ông ấy là ba của tôi....."

"Thì sao, lão ta có cho ngươi cơ hội để làm người thừa kế không, hay có cho con ngươi làm không, rõ ràng lão ta thiên vị vậy mà ngươi còn muốn xem lão là ba"

"Tôi......"

"Căn nguyên chính là do Vương Thừa Đức thiên vị, xử xong ông ta rồi đến Viên Chính Hồng, còn Viên Nhất Kỳ chỉ là chuyện nhỏ"

"Vậy còn con trai Vương Trạch thì sao, nó sẽ đến trả thù tôi"

"Ngươi lôi kéo Vương Dịch về phe ngươi là được mà, như vậy thì chị em nó sẽ tương tàn, vậy là một công đôi chuyện"

"Nhưng trước giờ tôi luôn đối xử không tốt với Vương Dịch, chỉ sợ nó cảnh giác rồi lại phát hiện ra chuyện 18 năm trước"

"Cũng do ngươi cả, tự tìm cách đi, ta chỉ có thể giúp nhiêu đó"

"Được. Nhưng ngài phải cho tôi biết ngài là ai, 20 năm nhờ ngài chỉ dẫn tôi mới có được chỗ đứng trong tập đoàn vậy mà tôi không thể đối đãi ngài thì quá thất lễ"

"Không cần biết ta là ai, ngươi làm tốt vai trò của ngươi là được"

"Vậy tại sao ngài lại giúp tôi, chúng ta có quen nhau không"

"Giúp ngươi để diệt mấy kẻ ngán đường ta thôi, không có ý tốt gì"

"Vậy..."

"Vương Khánh, ngươi lắm lời quá rồi. Bây giờ đến ta hỏi ngươi"

"Vâng"

"Vương Dịch không còn làm việc tại Vương thị nữa vậy thì bây giờ ai đứng đầu tổ chức ngầm của Vương gia"
Người bí ẩn trầm giọng

"Cái này.....tôi nghe ba nói ông ta mới là người thật sự đứng đầu, còn Vương Dịch chỉ như phụ tá thôi, nó chỉ làm những việc lão già nhà tôi sai bảo, nhưng có vẻ các thuộc hạ đều nghe lời nó nên có thể xem nó là thủ lĩnh của bọn xã hội đen"

"Nhưng rõ ràng Vương Dịch bây giờ đâu còn làm tại đó vậy ai là người thay nó dọn dẹp chuyện xấu của Vương thị"

"Cái này tôi không biết, vì tôi không biết nhiều về quan hệ bạn bè của nó, Viên Chính Hồng thì chỉ biết cứa cổ bịt miệng người khác hoạt xử mấy kẻ chóng đối thôi nên hắn sẽ không làm chuyện ngài hỏi"

"Được rồi bỏ qua chuyện này. Vậy ngươi có biết Trần Kha không"

"Vâng, tôi biết, cô ta là bạn của Viên Nhất Kỳ hình như cũng là bạn của Vương Dịch, ừm.....ngài không cần bận tâm cô ta, toàn là đồ bỏ đi thôi, rất ngu ngốc và ăn chơi"

"Ngươi mới ngốc đấy, cô ta là đứa thông minh nhất trong đám bạn của Viên Nhất Kỳ, phải nói trí thông minh của cô ta nhỉnh hơn cả Vương Dịch đấy. Đừng nhìn cách thức cô ta ăn chơi rồi suy luật bậy bạ"

"Ý ngài là sao ạ"

"Ý ta là xử các tay chân của Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đi, bọn chúng chỉ vướng chân chúng ta. Đầu tiên là Trần Kha, vì nếu có chuyện gì xảy ra thật thì chắc chắn Trần Kha sẽ là người bình tĩnh nhất, và những kẻ bình tĩnh thường rất đáng sợ"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ làm theo những gì ngài nói"

Người bí ẩn không nói gì mà lên xe đi mất
'Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, hahaha'


-----------------------------------------------------------

Đoán đi mn, người bí ẩn đó theo các bạn sẽ là ai?

Định cho hai mẻ đau khổ không biết mn thấy sao, thấy họ hạnh phúc lâu quá rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip