CHAP64
Mọi chuyện thần thần bí bí thế nào nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến hai con người đang quấn nhau suốt ngày, Vương Dịch và Châu Thi Vũ mỗi ngày đều dắt tay nhau đi hết chỗ này đến chỗ nọ xong lại về nhà làm đủ chuyện căn bản là không quan tâm mọi thứ xung quanh đang có thay đổi hay không
"Haizzzz"
"Sao rồi?"
Lưu Thù Hiền sốt ruột nói
"Im coi, cậu gấp cái gì, tớ chẳng nghe được gì cả"
Hồ Tiểu Tuệ bực bội nói, lão Lưu cứ lải nhải bên tai như vậy thì sao nàng nghe được
Lưu Thù Hiền chán nản gục xuống bàn, hơn hai tháng cô phải cùng cái nữ nhân thích giận cá chém thớt này nghe lén chuyện ở nhà Vương Dịch, nàng không nghe được gì thì lại quay sang mắng mỏ cô, không biết Lưu Thù Hiền này ăn phải gì mà lại xui xẻo bị họ Hồ chọn trúng. Công lao chưa thấy khổ lao đã đè chết cô
"Nè, có phải cái máy nghe lén gì đó bị hư rồi không, không thể nào có chuyện hơn hai tháng mà không nghe bất cứ cái gì"
"Cậu im đi, có thể là họ không có ở nhà nên không nghe được gì"
"Không ở nhà tận hơn hai tháng à, có khi họ bán nhà rồi cũng nên"
Lưu Thù Hiền chóng cằm, ngồi chờ hai tháng làm cô không đi đâu được, sao không đi nơi khác điều tra mà bắt buộc phải dính lấy Vương Dịch chứ
"Ai biết được, có khi ăn cưới của Viên Nhất Kỳ xong rồi họ rủ nhau đi tuần trăng mật thì sao"
"Mặc kệ, tớ đi mua đồ ăn đây, đói sắp nói chuyện được với đầu trâu mặt ngựa rồi"
Lưu Thù Hiền nói đi là đi không để ý nét mặt của Hồ Tiểu Tuệ
"Gì vậy? Nhạc opera hả?"
Hồ Tiểu Tuệ khó hiểu cố gắng nghe âm thanh phát ra từ máy phát, nhưng bên kia thì chỉ nghe thấy tiếng nhạc chứ không nghe được gì hết. Quái lạ, gu âm nhạc của Vương Dịch là opera hả, nàng không tin âm thanh đầu tiên sau hai tháng mà máy ghi âm thu được lại là nhạc opera, suốt hai tháng ngồi ê mông chờ đợi vậy mà chỉ nghe được cái này thôi sao
Đột nhiên âm thanh bên kia tắt đột xuất làm nàng bị ù tai bởi giai điệu còn vương lại
Tiếng rột rẹt bên kia vang lên rồi nghe thấy tiếng của Vương Dịch
"Bài hát này thật là khó nghe, không biết các người thích nghe nhạc gì?"
Hồ Tiểu Tuệ chợt xanh mặt, Vương Dịch đang nói chuyện với nàng hay sao? Không lẽ các nàng bị phát hiện rồi
Vương Dịch nói tiếp
"Các người có phải cảnh sát không? Nếu muốn điều tra gì đó thì tôi không giúp ích được gì đâu, tìm tôi chỉ phí thời gian, vì cho dù tôi có biết gì thì cũng không có khai đâu"
"À mà nè, nếu muốn điều tra thì mấy người điều tra lại chuyện 18 năm trước đi. Cảnh sát mấy người thật là ngu ngốc, không đi tìm góc rễ lại đi tìm cái cành cây, ngu ngốc "
Đoạn thoại chỉ nhiêu đó rồi lại quay lại sự tĩnh lặng
Hồ Tiểu Tuệ không nhúc nhích, nàng không nghĩ là lại bị phát hiện dễ như vậy, cái lần gắn máy nghe lén đó đúng là bất ổn, rõ ràng đã cảm thấy Vương Dịch luôn quan sát mà nàng vẫn làm liều gắn máy nghe lén lên cây, bực tức nàng đen mặt đập bàn
"Tên họ Vương đó dám nói mình ngu ngốc, đáng ghét. Nhất định tôi sẽ tống bọn người Vương gia các cô vào ngục! Chờ đó Vương Dịch!!!!"
_nhà Vương Dịch_
Cô cầm cái máy nghe lén to bằng ngón tay ngắm nghía một lúc rồi bỏ nó vào ly nước trên bàn
Cô đã phát hiện nó từ lúc mà Hồ Tiểu Tuệ gắn nó lên rồi, chỉ là cô muốn xem họ sẽ làm gì khi không nghe được tiếng động bên cô, chờ đến chán luôn mà họ vẫn không có động tĩnh, cô thì không có rảnh rỗi để chờ họ mãi nên là nói thẳng cho họ nghe luôn, không biết bên kia có biểu cảm thế nào khi nghe cô nói vậy, chắc là một mặt chay cứng hoặc là cau mày trợn mắt. Mặc kệ, cô lười quan tâm họ ra sao, miễn là đừng gây rắc rối cho cô là được
Đang ngồi yên bình thì đột nhiên mùi gì đó sộc vào mũi, mùi nó như độc cổ được luyện nấu với cá hồi, thêm chút mùi vị của một chiếc giày ngàn năm vậy, đến cả Diu Diu khi ngửi thấy cũng xách dép chạy ra cửa cào cấu
Cô bịt mũi mở cửa sổ cho mùi ghê rợn đó bay ra ngoài rồi lo lắng chạy xuống bếp
"Thi Vũ, chị lại nấu món gì vậy"
Vương Dịch nhìn vào cái nồi đen đen đang nổi bong bóng trên bếp, sau bữa sinh nhật hai tháng trước thì nàng đã đòi cô dạy cho cách nấu ăn vì đồ ăn Từ Sở Văn nấu rất là ngon nên đã khơi dậy khao khát đầu bếp bên trong nàng, mà đồ nàng nấu Diu Diu thấy cũng bỏ chạy vì mùi vị đặc sắc của nó, còn Vương Dịch có muốn chạy cũng phải quay đầu xin phép nàng =)))
"Oẹ....chị không biết....oẹ...."
Nàng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan bên trong, không biết có phải là đồ nàng nấu đến nàng cũng không ăn được hay không mà mỗi lần lên món là nàng lại ôm nhà vệ sinh nôn mửa
Cô nhanh chóng tắt bếp rồi nhìn chất lỏng đen thui trong nồi, lại nghĩ mùi vị của nó chắc cũng giống với hình dạng đen xì của nó, lỡ một ngày nào đó cô có làm cho nàng không vui chắc là nàng sẽ bắt cô ăn hết cái nồi chất phóng xạ này đến khi cô bất tỉnh mới thôi
Để nàng vào bếp y như đang đào tạo sát thủ vậy, sợ quá
Cô đi vào nhà vệ sinh vuốt lưng cho nàng
"Chị không sao chứ"
"Không sao, nhưng mà chị phá hỏng cái bếp nhà mình rồi"
Ánh mắt nàng long lanh nhìn cô
Cô mỉm cười xoa má nàng
"Để em đi mua đồ về hai đứa mình cùng nhau nấu"
"Chị mà động vào thì lại hư hết"
"Không sao, chị thích gì thì cứ cho vào, phần còn lại để em làm"
Nàng vui vẻ ôm lấy cô, cô lúc nào cũng ung dung cho nàng làm loạn như vậy mà không cằn nhằn chút nào, nàng cảm giác bị cô chiều đến hư rồi
Vì nàng cảm thấy không khoẻ nên cô một mình đi đến siêu thị, bây giờ cũng gần chiều tối nhưng siêu thị chẳng hề giảm đi một lượng khách nào, ngược lại thì có rất nhiều người, chắc là mấy bà chị đi giành đồ giảm giá nên mới đến đông như vậy
Vương Dịch khó khăn chen lấn trong vòng người chỉ để giành giật miếng thịt bò, cô lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng khủng bố này, trước giờ đều đi siêu thị vào buổi sáng hoạt buổi tối chứ cô chưa bao giờ đi buổi chiều nên không phải chen chút tranh nhau từng hạt gạo như vậy, mấy chị mấy thím ở đây chắc hẳn là người phụ nữ tảo tần chăm chồng nuôi con nên mới chọn giờ này để đi, vì thường mỗi buổi chiều ở siêu thị sẽ giảm giá và đồ vẫn còn rất tươi ngon. Cô khó khăn chui ra từ khu thịt cá, nhìn mấy người đó như đám giặc phương Bắc ùn ùn kéo nhau như một quần xã, đây là cảnh tượng mỗi ngày ở siêu thị hay sao, khủng khiếp thật sự a
Một người không thích đám đông lẫn kinh nghiệm chen chúc như cô như một đứa trẻ lạc mất người thân đứng nhìn những con thú với ánh mắt hoang mang, nếu ai đó muốn biết cảm giác của ngày tận thế là như thế nào thì hãy dẫn người đó đến siêu thị vào lúc xế chiều, vì ở đây họ tranh nhau từng 'cọng rau'
Một người phụ nữ trung niên thấy cô đứng đơ ở đó thì tốt bụng kéo cô đột phá vòng vây chui vào khu rau quả, phải nói người này quá là siêu việt, chỉ trong chớp mắt đã có thể kéo chui tọt vào trong rất dễ dàng
Trong lúc cô vẫn còn đang trầm trồ thì người phụ nữ đã gom một đống rau vào giỏ hàng, tiện thể giục cô
"Đứng đực ra đó làm gì, mau gom vào trong giỏ đi"
"À..à"
Cô hoàn hồn lại đi đến kệ rau
Phải nói người phụ nữ này quá là tốt bụng đi, không những giúp cô chui vào đây mà còn chỉ cô cách chọn rau, trên kệ rau xanh thì không chọn rau phía trên mà phải lấy rau ở phía bên dưới vì rau phía trên qua một ngày đã bị héo sẽ không còn tươi, rau phía dưới được che đậy mát mẻ nên sẽ tươi hơn, không được suy nghĩ cần gì thì mua mà là thấy là lấy, vì lúc mình nghĩ xong thì người ta đã lấy hết đồ rồi, các loại củ thì không chọn củ to mà chọn củ nào đầy đặn vì thường những củ này sẽ không bị sượng
Cô được người phụ nữ dẫn đi hết các khu trong siêu thị những kĩ năng của bà làm cô một phen mở mang tầm mắt, không ngờ đi siêu thị cũng có bí quyết đáng gờm như vậy
Đưa cô vào được thì cũng đưa cô ra được, phải công nhận bản lĩnh của vị tiền bối này quá là ghê gớm, đứng trong một chỗ đông người đến nổi con kiến chui không qua, đông nghẹt đến nổi xe khít từng lỗ chân lông mà người này đi ra đi vô như một siêu nhân
Cô đứng ở quầy thanh toán mà não vẫn chưa load được hết, cô thấy mình giống như vừa sống sót từ nạn đói 1945 trở về vậy, mới ban nảy cô còn nghĩ hay là hôm nay ăn ngoài bây giờ thì trên tay đã lỉnh kỉnh ba bốn túi đồ lớn
Vương Dịch mở xe bỏ đồ vào chợt thấy người phụ nữ lúc nảy trên tay đang xách rất nhiều đồ, dưới chân còn them vài túi rõ to
Cô tiến lại bắt chuyện
"Dì đang chờ ai ạ?"
Người phụ nữ nhìn cô rồi mỉm cười
"Dì chờ taxi"
"Dì đi taxi sao? Nhiều đồ như vậy có bất tiện lắm không, sao không kêu con cháu đưa đi"
Cô bất ngờ, nếu nói cô có ba bốn túi đồ thì dì này cũng phải gấp đôi cô
"Con của dì lúc nào cũng bận công việc, với lại dì cũng quen rồi, mấy cái này còn ít hơn mọi hôm"
Cô choáng váng, một túi này cũng phải to gần bằng cô mà bình thường còn nhiều hơn như vậy thì xách kiểu gì, dì này là siêu nhân hả
"Chờ taxi lâu lắm, hay là để con chở dì về"
"Có phiền con không?"
"Dạ không phiền"
Thấy cô cũng nhiệt tình nên người phụ nữ cũng đi theo cô lên xe
Phải nói cái túi của dì này quá là khủng lồ, cô phải vác nó như vác bao lúa thì mới di chuyển nó được, còn dì kia thì mỗi tay xách một túi, ayya sức mạnh vũ trụ gì đây
Không biết có phải là do hợp tính hay là do dì kia là siêu cấp hướng ngoại mà khiến cho người trầm tính như Vương Dịch phải nói chuyện không ngừng, cả hai nói hết chuyện này đến chuyện kia còn sợ đường về nhà quá ngắn nên còn cho xe chạy chậm lại một chút nữa, nói chuyện chán chê đến lúc đi đến một con đường thì cô cảm thấy đường này quen quen nhưng cô không quan tâm lắm mà hỏi người kia
"Bao lâu thì đến nhà dì vậy ạ"
"À, qua khỏi chỗ này thì đến rồi"
Cô càng lái càng thấy kì kì, đây không phải là đường đến nhà của Vương Vũ Đông hay sao, cô lo lắng nhìn người phụ nữ hiền hoà kia, bây giờ mới để ý người này thật sự có chút quen mắt, người này có chút....giống người mẹ trong tấm hình đã phai màu mà cô cất giữ, người mẹ mà cô vừa nhớ vừa hận
Thật không may cho cô, người này đúng là Uyên Linh, xe chầm chậm dừng lại trước cửa nhà, vẻ mặt của cô cũng lạnh đi mấy phần, nhưng cô vẫn hy vọng Cyrus không phải em trai của cô, cô thật sự hy vọng người giống người là chuyện trùng hợp, tên giống tên cũng là trùng hợp
Cô không muốn gặp lại mẹ, cái gì liên quan đến bà cô cũng không muốn. Cô cũng từng nghĩ mẹ bỏ lại cô là do bất đắt dĩ, nhưng tại sao lại là cô, tại sao bà bỏ cô lại nơi địa ngục đó
Cô thấy người kia xuống xe thì cũng đi xuống, đồ thật sự rất nhiều, chỉ sợ bà ấy đem vào không nổi
Thấy cô có ý định giúp thì Uyên Linh cũng không cản, bà vẫn chưa biết được đây là Vương Dịch, chỉ nghĩ đây là một người trẻ không có kinh nghiệm mua sắm và rất ngoan ngoãn
Uyên Linh xách đồ đi vào bên trong trước, Vương Dịch đi phía sau, cô vẫn nuôi hy vọng rằng người trước mặt không phải người đã bỏ rơi cô
Đi vào trong nhà, cô nhìn bao quát chợt bị thu hút mấy tấm hình trên bàn, cô đi đến đó nhìn thật kĩ, túi đồ trên tay cô rớt phịch xuống sàn, tay cô run run cầm tấm hình lên giống tấm hình đã phai màu mà cô cất giữ, tấm hình gia đình bốn người được đóng khung gọn gàng, tấm hình gia đình rõ nét không phai màu
Vũ Đông từ bên ngoài trở về, anh đứng nhìn chiếc xe trước cửa nhà
"Đây.....xe của Vương Dịch?"
Anh cau mày đi vào nhà, theo anh nhớ thì bây giờ mẹ anh vẫn đang ở siêu thị mà, sao cô vào được trong nhà
Vũ Đông mặt không cảm xúc nhìn Vương Dịch đang đứng ở bàn treo ảnh
"Vương Dịch"
Uyên Linh đi cất đồ nhưng không thấy cô thì đi ngược lại tìm cô, đột nhiên nghe tiếng con trai gọi Vương Dịch thì bà sửng sờ nhìn người mà Vũ Đông mới gọi
Vương Dịch hai tay cầm tấm ảnh cuối đầu run rẩy, trên mặt tấm kính che bức ảnh chảy xuống dòng chất lỏng trong suốt, nước mắt cô nhỏ giọt xuống tấm hình đó, bây giờ thì mọi chuyện đã rõ, họ thật sự là mẹ và em trai cô, không phải là trùng hợp mà là sự thật
Uyên Linh mở to mắt, khoé mắt ngấn lệ, bà chầm chậm đi lại phía cô
"N..Nhất Nhất...con...."
"Tại sao?"
Cô lên tiếng làm Uyên Linh đứng lại, ngơ ra nhìn cô
Vương Dịch không dám quay đầu lại, cô sợ hai người sẽ thấy cô khóc, cô không muốn để họ thấy bộ dạng này của cô
"Nhất Nhất, mẹ xin lỗi..."
"Xin lỗi? Bỏ tôi lại đó rồi chạy đi, xong lại xin lỗi, tôi cần lắm một lý do, tại sao lại bỏ rơi tôi?"
Vũ Đông thấy mẹ mình im lặng thì lên tiếng
"Vương Dịch, chúng tôi mấy năm qua cũng không dễ dàng gì, không phải chỉ có mình chị chịu khổ, tôi và mẹ cũng phải chịu sự dèm pha của mọi người, phải chuyển nhà liên tục để không bị truy sát, vì không có ba...."
Cô cắt lời Vũ Đông
"Các người sống không dễ vậy tôi dễ hơn các người à. Các người chịu khổ bị dèm pha bị truy sát là lỗi của tôi chắc? Tôi có lỗi trong chuyện này à? Ba mất là do tôi à? Các người sống không tốt thì tôi cũng có tốt hơn đâu. Mỗi ngày phải nhìn mặt bọn người đó mà cư sử cho phải phép, bị chà đạp như một con chó, chuyện gì cũng phải làm, người khác phạm tội thì mình tôi gánh, người khác làm hư thì mình tôi sửa, kể cả lúc tốt nghiệp cũng không có lấy một người thân, người ta thì có gia đình bên cạnh vui vẻ hò reo còn tôi chỉ có thể ngậm ngùi xem như bản thân không thấy. Các người nói các người phải khó khăn sống từng ngày vậy còn tôi thì sao, tôi không đủ khó khăn sao?"
Uyên Linh không kiềm được nước mắt khi nhìn đứa con gần 20 năm mới gặp bây giờ lại xa cách như vậy
"Nhất Nhất, lỗi là do mẹ, chỉ vì mẹ không có can đảm để bảo vệ các con nên khi ông nội con bảo mẹ dẫn một đứa rời đi thì mẹ đã chọn em con, vì em con lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện, mẹ sợ ông con sẽ....."
"Hoá ra là do tôi quá hiểu chuyện nên bà bỏ tôi lại hả? Đây là kết cuộc của đứa trẻ hiểu chuyện hả? Nếu lúc đó tôi là đứa trẻ bướng bỉnh vậy tôi có phải ở lại đó không? Hay là bà sẽ lại lấy lý do là tôi lớn nên phải nhường em? Mẹ à! Mẹ phải biết lúc đó tôi chỉ là đứa trẻ 4 tuổi thôi chứ. Vương Vũ Đông lúc đó còn nhỏ vậy tôi lớn hơn nó bao nhiêu mà mẹ lại bỏ tôi lại chứ!!"
Uyên Linh chưa bao giờ nghĩ tiếng mẹ mà bà sẽ nghe lại nhói đến vậy, lại đau lòng đến vậy, bây giờ bà không biết phải nói gì nữa, bà chỉ mong Vương Dịch tha thứ cho bà, hiểu cho bà
Vũ Đông định nói gì đó để xoa dịu Vương Dịch, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt ngược trở vô, anh loáng thoáng nhìn thấy Vương Dịch đang cắn răng khóc, anh lại nhìn mẹ, tim anh đột nhiên nhói lên, trước giờ anh đều nghĩ bản thân là người đáng thương nhất, anh luôn trách mẹ tại sao cứ nhắc đến Vương Dịch mỗi khi anh làm sai, tại sao lại làm như thể mọi chuyện là tại anh, anh luôn ganh tị với Vương Dịch tự hỏi tại sao dù không sống chung nhưng lại được mẹ quan tâm nhiều hơn. Bây giờ khi thấy Vương Dịch cũng đặt ra câu hỏi không khác gì anh thì mới thấy mẹ mới là người đáng thương nhất, bà phải đứng giữa anh và Vương Dịch, phải nghe lời khiển trách từ hai bên. Thật ra anh đã may mắn hơn Vương Dịch rất nhiều, dù không có ba nhưng suốt cả quá trình lớn lên đều có mẹ bao bọc, anh hạnh phúc hơn mẹ, vì không phải đứt gan xé ruột bỏ lại đứa con của mình rồi lại dằn vặt hơn mười tám năm
Không gian cứ thế im lặng gần mười phút, Vương Dịch bỏ tấm hình trở lại chỗ cũ rồi rời đi không nói một lời, chỉ để lại hai con người như chết lặng đứng ở đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip