CHAP65


Cô lái xe về nhà thì mặt trời cũng đã mất dạng từ lâu, cô không vào nhà mà đứng ở ngoài, cố gắng điều chỉnh cảm xúc như mọi ngày, cô không muốn nàng phải lo lắng, càng không muốn nàng thấy bộ dạng yếu đuối của cô
Chợt cửa mở ra

"Em làm gì mà đứng đây vậy, ngoài này lạnh lắm, vào nhà thôi"
Thi Vũ lúc nào cũng tươi tắn cười nói làm cô cũng dịu đi cảm xúc trong lòng

Cô mỉm cười che đi cảm xúc
"Chờ em có lâu không, siêu thị nhiều người quá, làm em chen muốn chết"

"Nếu đông quá thì đi về, chúng ta có thể ra ngoài ăn mà"
Nàng cầm lấy túi đồ trên tay cô rồi nắm lấy tay cô dắt vào nhà

Hai người cùng nhau nấu ăn rồi đùa giỡn, bữa cơm tối đầy đủ món canh món mặn
Cô đẩy chén cơm về phía nàng rồi tự xới cơm cho mình, động tác rất thuần thục, cô liên tục gắp thức ăn cho nàng chỉ lo nàng ăn không hết
Nàng thấy cô hôm nay hơi lạ, cảm thấy hình như tâm trạng cô không tốt

"Em có sao không"

"Sao? Em bình thường mà"
Cô gắp miếng thịt nhìn một lúc rồi bỏ vô miệng

Nàng nhìn cô rất lâu, thật sự thấy cô có vẻ lạc quan hơn mọi ngày, không phải nàng không muốn cô vui vẻ, nhưng mà hôm nay cô khác quá, có phải trong lúc đi siêu thị cô đã bị ai đánh vào đâu nên giờ mới khác lạ như vậy không

"Em có gì muốn giấu chị hả?"

"Hửm, à hình như lúc nảy em quên mua cà tím, chen chúc quá em vơ đại nên quên mất"
Cô cố tình đánh trống lảng

"Vương Dịch!"
Nàng cau mày xoay người cô đối mặt với nàng, rõ ràng cô đang có tâm sự, sao mà cô cái gì cũng không muốn cho nàng biết hết vậy

"Đồ ăn không ngon à"

"Đừng có đánh trống lảng nữa!"

"Chị nói gì vậy chứ"
Cô cười cười nói

"Em có vấn đề gì cứ nói với chị, tại sao em luôn giấu giếm cảm xúc vậy!! Em có xem chị ra gì không!!! Sao em lại biến thành con người mà chị rất ghét vậy, chị không thích người có tâm sự mà cứ cười cười để che giấu như vậy!!!"
Nàng lớn tiếng với cô, nói đúng hơn là quát, nàng không thể nào ngồi ăn một cách tự nhiên khi cô cứ cố gắng tỏ ra vui vẻ như vậy

Nụ cười của cô tắt ngúm, đôi mắt rưng rưng ngấn nước làm nàng hoang mang, nàng mới lớn giọng một chút thôi mà, sao cô lại như sắp khóc vậy, cái người luôn giả điếc khi nghe nàng mắng đâu rồi

"Em mới gặp mẹ"
Cô cuối mặt nói, nước mắt muốn kiềm cũng kiềm không nổi, từng giọt rơi lả chã

Nàng thấy cô khóc nhất thời cũng ngơ ra, đây là lần đầu nàng thấy cô khóc, trước giờ hình tượng của cô trong suy nghĩ của nàng chính là lạnh lùng cho dù có bị chặt mất tay chân cũng sẽ không có chút biểu cảm. Vậy mà hôm nay nàng lại thấy người kia lệ ngấn rơi rơi như vậy

"Đ...đừng khóc, chị không biết vỗ đâu a"
Nàng bối rối dùng tay lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng, trước giờ đều là cô vỗ nàng nên giờ nàng rất là hoang mang không biết nên làm sao, nàng sợ cô chưa hết khóc thì nàng cũng sẽ khóc theo

Cô như một đứa trẻ rúc vào người của nàng khóc rất đáng thương, cô không biết lần cuối cùng bản thân khóc là khi nào, những giọt nước mắt lâu ngày ứa đọng bắt đầu tuôn ra không kiểm soát
"Đáng lẽ ra.....hic...đáng lẽ ra em không nên hỏi bà ấy.....đáng lẽ em nên đi về....tại sao em lại hỏi chứ....tại sao lúc nhỏ em không bướng bỉnh một chút.....tại sao lúc đó em không cư sử như một đứa trẻ ở độ tuổi đó ......hic... khốn nạn.....chó má......tại sao em lại ngu ngốc như vậy....rõ ràng em không muốn gặp lại bà ấy...... vậy mà vẫn gặp...tại sao em lại là đứa bị bỏ lại chứ......"

Thi Vũ đau lòng ôm chặt lấy cô, nàng không biết cô vừa gặp chuyện gì nhưng cũng nắm được khái quát câu chuyện mà cô đang nói

"Em muốn khóc bao nhiêu cũng được, không cần sợ người khác thấy, có chị ở đây rồi"
Nàng ôm chặt cô, tay vuốt vuốt xoa xoa đầu cô, chợt nhận ra nàng và cô chưa thật sự dành thời gian để tâm sự với nhau, có lẽ nàng đã quá thờ ơ trước sự mạnh mẽ của cô, nàng luôn nghĩ cô có thể tự giải quyết mọi thứ và không cần ai giúp đỡ, nàng luôn nghĩ  cô sẽ không bao giờ yếu đuối với bất cứ thứ gì sẽ luôn lạnh lùng quyết đoán, trong thâm tâm của nàng
cô chính là một kiệt tác siêu phàm của tạo hoá không gì là không làm được. Vậy mà sau vỏ bọc mạnh mẽ đó chỉ là một con người với vô số tổn thương của quá khứ, vô số nỗi đau không ai hiểu, vô số lần không thể khóc chỉ biết ém nhẹm vào trong. Có phải nàng đã quá vô tâm khi cho rằng cô vẫn ổn cho dù có chuyện gì xảy ra?

Nàng vỗ vỗ vào vai Vương Dịch, đẩy cô đối mặt với nàng, tay lau những giọt nước trên mặt cô
"Ngày mai chúng ta đi gặp mẹ"

"Em không muốn"
Cô nghe nói đi gặp mẹ thì lập tức quay mặt chỗ khác, gặp nhau thì được gì, cô không muốn phải nghe những lời giải thích đó thêm nữa, thứ tình cảm còn sót lại của cô dành cho mẹ cũng đã bay theo những lời giải thích đó rồi

"Em thật sự không muốn gặp sao? Một chút tình cảm với mẹ em cũng không có sao?"

"Không. Nếu như bà ấy đã chọn Vương Vũ Đông thì em chỉ là Vương Dịch của Vương thị chứ không phải Nhất Nhất, nếu đã bỏ rơi em thì em  cũng không muốn vét mót thứ tình cảm vụn vặt đó để chữa lành cho tuổi thơ đã mất của em. Dù sao đã không có mẹ 18 năm rồi, có lâu hơn cũng không sao"

"Vậy nếu lúc đó mẹ chọn em rồi bỏ Vũ Đông ở lại, vậy em sẽ cảm thấy thế nào, em có vui không? Có thể em hận bà ấy vì đã bỏ em, nhưng có thể mẹ có lý do, có nỗi khổ riêng nên mới quyết định để em lại Vương gia"

Cô gục mặt
"Lý do của bà ấy chính là do em quá hiểu chuyện, lúc còn đi học em từng đọc một câu trong sách, 'đứa trẻ hiểu chuyện thì sẽ không bao giờ được kẹo' lúc đó em không hiểu ý nghĩa trong đó, em còn cười cợt tác giả của cuốn sách đó, bây giờ em lại là nhân vật trong câu nói đó, buồn cười thật"

Nàng trầm mặt, có phải do không ở trong hoàn cảnh của cô nên nàng không hiểu được cảm giác của cô hay là cô quá cứng đầu không chịu nhìn theo một hướng khác?

"Em thử nhìn theo một hướng tích cực đi, có thể môi trường sống của em tốt hơn họ, còn họ phải bươn chải mỗi ngày vừa phải lo cơm áo gạo tiền vừa phải lo bị ông nội em nhìn thấy...."

"Chị không hiểu đâu"
Cô cắt lời nàng, đứng dậy bỏ vào phòng làm việc
Làm sao mà cô sống tốt hơn họ trong khi lúc nào cũng phải cuối đầu ở nơi đầy cọp sói đó chứ, nàng thật sự không hiểu cô

Nàng cau mày mím môi nhìn theo cô, trước giờ nói chuyện với nàng cô chưa hề bỏ đi hay cắt lời nàng, cô thật sự rất cứng đầu không muốn xem xét sự việc, nói nàng không hiểu cô vậy cô có hiểu nàng?














_nhà hàng_

Hách Tịnh Di nhìn người trước mặt đang dán mắt vào menu thì mệt mỏi gục xuống bàn
"Nè nè, khuya lắc khuya lơ không ở nhà ngủ đi lại rủ đi nhà hàng"

Viên Chính Hồng bỏ menu xuống
"Mới 8 giờ tối, mày làm gì mệt như vậy"

"Có gì muốn nói thì ra quán cafe nào đó đi, lòng vòng mãi, tối rồi mệt muốn chết"
Hách Tịnh Di ngồi thẳng người không hài lòng cau mày

"Vương Khánh muốn tao xử Trần Kha"

Hách Tịnh Di bất ngờ nhướn mày bật cười
"Gì? Tôi mới nghe lộn đó hả? Trần Kha làm gì ông ta"

"Không biết, hắn lấy lý do sau này nếu Vương Dịch phản lại muốn giành gia sản thì Trần Kha chắc chắn sẽ về phe của Vương Dịch, Trần Kha thông minh mà làm phụ tá cho Vương Dịch thì Nhất Kỳ sẽ gặp bất lợi"

"Ông ta từ khi nào lại nghĩ cho gia đình của ông vậy? Chẳng phải Vương Chí Thông mới là con ông ta hay sao, đáng ra phải lo cho hắn mới đúng chứ"

"Đó cũng là điều làm tao khó hiểu, với lại loại sâu bọ như Trần Kha thì làm được gì"

"Đừng đánh giá thấp Trần Kha, nhìn cô ta lơ ngơ vậy nhưng nếu có chuyện lớn xảy ra thì cô ta sẽ là người bình tĩnh nhất, hội bạn của Vương Dịch không có ai vô dụng đâu"

"Vậy chúng ta giết cô ta?"

"No no, làm gì kì vậy"

"Chứ tao không làm gì Trần Kha thì Vương Khánh lại nghĩ tao muốn phản hắn"

"Cầm chân cô ta thôi, Trần Kha cũng là bạn của Viên Nhất Kỳ mà, nếu để Trần Kha à không, cả bọn của Trần Kha đứng về phía của Viên Nhất Kỳ thì chả phải tốt hơn hay sao"

"Ý mày là gì?"

Hách Tịnh Di cười khẩy rồi nhìn người đang đứng bên kia đường từ cửa sổ
"Ý tôi là vậy, muốn rõ hơn thì phải hỏi quân sư thôi"


Vũ Đông bước ra từ tiệm thuốc tây, dạo gần đây Uyên Linh bị cảm lại gặp Vương Dịch rồi lại khóc lóc nên tuột huyết áp, anh khó khăn lắm mới trấn an được mẹ của mình để có cơ hội đi mua thuốc cho bà

"Cyrus!!!"

Vũ Đông quay đầu theo tiếng kêu thì thấy bên kia đường là Hách Tịnh Di, anh ngừng lại chờ Hách Tịnh Di

"Đi đâu đây"
Hách Tịnh Di

"Mua thuốc cho mẹ, có gì không"

"Chà, con trai cưng của mẹ nay đi mua thuốc cho mẹ, giỏi quá ta"

"Nhạt nhẽo"
Vũ Đông nhếch mép bỏ đi

"Ể, đang nói chuyện mà, này!"
Hách Tịnh Di chạy theo

"Tối rồi, phắn về nhà mà ngủ đi"

"Có chuyện muốn nói mà"

"Vậy nói nhanh"
Anh đứng lại, ánh mắt khó chịu cùng thiếu kiên nhẫn

"Gì mà cọc vậy bạn tôi"

Vũ Đông thiếu kiên nhẫn định bỏ đi thì bị kéo lại

"Vào xe rồi nói"

Vũ Đông trợn mày cau mắt đi theo Hách Tịnh Di, hôm nay vẫn chưa đủ khó chịu sao?

Hai người ngồi vào trong xe, Vũ Đông không kiên nhẫn nói trước
"Chuyện gì, nói nhanh nhanh đi"

"Tôi chỉ hỏi kế hoạch của chúng ta thôi, cậu định khi nào mới hành động, nhìn Vương thị càng ngày càng vững mạnh làm tôi rất khó chịu"

"Mọi thứ đã sẵn sàng rồi, chỉ muốn chắc chắn Vương Dịch không nhún tay vào thôi"

"Nếu cậu sợ Vương Dịch theo phe của bọn người Vương gia vậy sao không khiến cô ta hận Vương gia "

"Cũng muốn, nhưng có vẻ chị ta thà hận tôi và mẹ còn hơn rời bỏ nơi chó má đó"
Vũ Đông trầm mặt, anh từng nghĩ khi Vương Dịch gặp lại mẹ thì cô sẽ về bên gia đình của mình và cùng anh trả thù Vương gia, nhưng không ngờ lại phản tác dụng, có lẽ cô bây giờ đã trở thành kẻ thù của anh rồi

"Tôi có cách"

"Hửm?"
Hách Tịnh Di nói làm anh sững người, còn có cách sao

"Bây giờ chúng ta làm vài chuyện gì đó khiến cho Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ ghét nhau, rồi làm cho đám bạn của họ ủng hộ Viên Nhất Kỳ, đến lúc đó Vương Dịch chỉ còn một mình vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng đánh đòn tâm lý cô ta"

"Làm là làm thế nào? Cho dù thành công thì chúng ta cũng sẽ gặp bất lợi, lũ bạn của Viên Nhất Kỳ toàn là mấy con sói đội lốt cừu, làm cho bọn họ đứng về phe cô ta thì Vương thị chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh"

"Còn không thì chúng ta hạ từng người sau đó đỗ lỗi cho Viên Chính Hồng, Viên Nhất Kỳ thế nào cũng sẽ bảo vệ ông ta còn Vương Dịch thì sẽ tìm cách đồi lại công bằng cho bọn người kia, hai người họ chắc chắn sẽ thành kẻ thù của nhau"

"Quá phiền phức, làm vậy lại phải tốn thêm một mớ thời gian, còn chưa kể nếu như họ phát hiện không phải Viên Chính Hồng làm thì còn phiền hơn"

Hách Tịnh Di chán nản chóng cằm, tìm cách để cho Vũ Đông hạ từng người bên cạnh Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ khó vậy sao
"Nếu không muốn mất thời gian thì tôi còn một cách nữa"

Vũ Đông nhìn sang cô
"Cách gì?"

"Châu Thi Vũ"

"Không được, làm gì cũng không được dính đến chị ấy"
Vừa nghe thấy tên của nàng anh liền cau mày phản bác

"Sao vậy, không lẽ cậu còn tình cảm với cô ta? Vương Vũ Đông, cậu đừng quên cô ta chỉ là con cờ để cậu tiếp cận Vương Thừa Đức thôi, bây giờ cậu làm được rồi, Châu Thi Vũ không còn tác dụng với chúng ta nữa"

"Nhưng Thi Vũ cũng là người nhà của chị mà, chủ tịch Châu xem chị như con vậy thì Thi Vũ cũng như là người nhà của chị"

"Ai quan tâm chứ, thứ tôi cần chính là lấy lại tất cả từ Vương gia. Vũ Đông chả phải trước giờ cậu rất quyết đoán hay sao, tại sao lại chần chừ với Châu Thi Vũ"

Vũ Đông trầm mặt, tình cảm của anh dành cho nàng chính là thứ luyến tiếc còn sót lại trong anh, có thể lúc gặp nàng anh chỉ muốn mượn nàng làm bàn đạp để có cơ hội tiếp cận với Vương Thừa Đức, nhưng không biết lý do gì khi rời khỏi nàng anh lại luyến tiếc, lại không nỡ, bao nhiêu lần muốn bỏ nhưng bỏ không được, anh thật sự yêu nàng, rất rất yêu

Hách Tịnh Di thở dài vỗ vai Vũ Đông
"Tôi nói cái này, cậu thấy được thì làm, bây giờ chúng ta hạ Châu Thi Vũ xong đỗ lỗi cho Vương gia, đến lúc đó Vương Dịch sẽ hận Vương gia, thấy thế nào"

Anh không trả lời mà nhìn vào khoảng không vô định, chỉ vì hai chữ thù hận mà anh mất đi nhiều như vậy, mất đi một gia đình, mất đi một tuổi thơ, mất đi một người bạn thân duy nhất, bây giờ còn phải mất đi người anh yêu, cái giá của sự trả thù lớn đến vậy sao

"Này, nghe nói gì không"

Anh nhắm mắt lại thở dài
"Tôi có kế hoạch khác rồi, đừng đụng đến Thi Vũ, cứ nhắm vào bọn người Trần Kha mà làm"

Hách Tịnh Di nghe thấy thì nhếch mép, cô biết thế nào Vũ Đông cũng sẽ có cách mà, chuyện gì không được cứ lôi Châu Thi Vũ ra là được, Vương Dịch và Vũ Đông giống nhau đều có điểm yếu chính là Châu Thi Vũ

"Ok, tùy cậu vậy"

"Sẵn đang ở trong xe, chị đưa tôi đến Vương gia đi, tôi cần gặp Vương Thừa Đức"

"Chuyện nhỏ"
Hách Tịnh Di đắc ý cười, như vậy thì Viên Chính Hồng sẽ không còn dè chừng cô nữa, giúp được ông ta thì coi như kế hoạch của cô cũng thành công 80%




_Vương gia_

Vũ Đông đi đến sảnh thì thấy Hàn Gia Lạc đang thấp thỏm đứng trước cửa thư phòng

"Ê"
Anh đi lại vỗ vai nàng ta một cái làm nàng ta giật mình

Thấy là Vũ Đông thì Hàn Gia Lạc thở phào
"Cậu điên à"

"Làm gì sợ dữ vậy"

Hàn Gia Lạc nhìn xung quanh xác định không có ai mới dám nói nhỏ cho anh nghe
"Lúc nảy tôi đã bỏ thuốc cậu đưa vào trong trà của lão già họ Vương này, nhưng mà có lẽ bị phát hiện rồi, tôi sợ ông ta không uống thì phí hai tháng của tôi"

"Chị đã dành hai tháng để khiến ông ta bại liệt à?"
Anh ngạc nhiên, ban đầu anh đưa thuốc có chứa virus cho Hàn Gia Lạc thì cũng không mong đợi gì ở nàng, chỉ nghĩ mọi chuyện sẽ giống Vương Chí Thông, sẽ bị phát hiện sớm

"Ừm, ngày nào tôi cũng cho vào trà của ông ta"

Vũ Đông chợt bật cười
"Gì? Thuốc tôi đưa là dạng huyết thanh dùng để tiêm mà, chị lại cho vào trà để uống?"

"Không được sao?"

"Không biết, tôi chưa thử cho thuốc trực tiếp vào đường ruột"

Hàn Gia Lạc cau mày
"Không lẽ tôi đã phí hai tháng rồi?"

"Không biết, để tôi xem phản ứng của lão đã, chị còn liều nào không, đưa tôi"

Sau một lúc bàn giao các thứ Vũ Đông mới đi vào thư phòng, trong thư phòng không có ai chỉ có Vương lão gia đang ngồi xem tài liệu, ông ngốc đầu lên nhìn Vũ Đông một cái, bình thường nếu có người tùy tiện vào thư phòng thì ông sẽ mắng người đó, trước giờ chỉ có Viên Nhất Kỳ là thích vào thì vào thích ra thì ra mà không bị ông trách phạt, nhưng không biết lý do gì mà ông lại không la mắng Vũ Đông ngược lại còn rất thích anh

"Cyrus? Cậu có chuyện gì à"

"Vâng, tôi có vài  chuyện muốn nói"

Vương lão gia đứng dậy chỉ vào bàn trà
"Ngồi đi"

"Vâng"

Chờ Vương lão gia ngồi xuống anh mới thẳng thắn nói
"Tôi đến để báo cáo chuyện ở tập đoàn với ngài"

"Thế nào?"
Ông rót trà ra hai ly rồi đẩy về phía anh

Anh nhìn ly trà rồi thở dài, bây giờ mà uống có khi lại trúng độc mà chính bản thân tạo ra, không uống thì lại là thất kính với Vương lão gia

"Sao vậy?"
Vương lão gia hỏi

"À...tôi hôm nay không uống trà, tại cũng tối rồi chỉ sợ uống xong lại không ngủ được''

"Chỉ một ly thôi mà sợ vậy sao"

Anh không trả lời

"Được rồi, tôi không quản cậu, nói chuyện chính đi"

Anh thở phào
"Vâng, tập đoàn trong thời gian qua khá là mạnh mẽ trong các lĩnh vực mới, Viên tổng rất giỏi việc tính toán trước sau nên chuyện bàn giao ký kết thật sự suôn sẻ, nhưng có vẻ Viên tổng cần thêm người phụ giúp, vì Viên tổng   phải đi qua đi lại giữa văn phòng chủ tịch lẫn văn phòng tài chính chỉ sợ cô ấy chịu không nổi, ngài cũng biết Viên tổng rất hay về quán cafe của vợ để phụ giúp mà, nếu cứ làm việc lao lực không có thời gian nghĩ ngơi như vậy chỉ sợ....."

"Ta biết cậu muốn nói gì, quả thật một mình Nhất Kỳ không thể vừa làm Chủ tập đoàn vừa xử lý chuyện ở văn phòng tài chính được, nhưng vị trí tổng giám đốc tài vụ ta không biết có thể giao cho ai, ngoài Vương Dịch ra thì chẳng có ai có năng lực cả"
Dù ông không muốn nhưng vẫn phải nói ra lời này, quả thật ở Vương gia chẳng có ai đủ năng lực tiếp quản vị trí này, một vị trí phải vừa nhạy bén lẫn tinh mắt nhận biết được thị trường mới khiến tập đoàn không thua lỗ được

"Hay là tôi gọi Vương tổng trở lại tập đoàn"

"Nó có vẻ không muốn dính dáng đến Vương thị nữa, ta cũng không muốn ép buộc nó thêm"
Dù sao thì cô cũng đã nói từ bỏ, ông cũng không phải sợ chuyện cô làm phản nữa, nhưng không có cô quả thật rất khó cho Nhất Kỳ

"Vậy nếu tôi có thể khiến Vương tổng quay về thì ngài có đồng ý không"

Vương lão gia rơi vào trầm mặt, dù cô đã nói là không muốn tranh chấp tài sản nhưng ông vẫn sợ, nếu đưa cô về lỡ cô trở mặt thì thiệt hại chỉ có thể là Viên Nhất Kỳ gánh, Vương lão gia cũng tự thấy bản thân lớn tuổi, việc tranh chấp chắc chắn sẽ không làm lại cô, nhưng để Nhất Kỳ một mình ôm hết công việc ông lại không nỡ

Thấy Vương lão gia còn do dự anh liền nói
"Nếu ngài sợ tập đoàn bị Vương tổng làm chia cành sẻ nhánh thì có thể bàn giao tất cả lại cho Viên tổng ngay, cô ấy sớm muộn gì chẳng làm chủ tịch Vương thị, vừa nắm giữ chức vụ chủ tịch vừa được các cổ đông ủng hộ vậy không phải sợ chuyện bị người khác tranh mất, nếu muốn tranh thì cũng phải có cổ phần, đằng này Vương tổng không có cổ phần nên càng không phải sợ, với lại với vai trò là luật sư của Vương thị thì tôi sẽ không để chuyện tập đoàn bị người khác cướp đi, ngài có thể yên tâm"

"Cũng được"

Vũ Đông nhẹ cười hài lòng, những gì anh muốn chỉ là cái gật đầu của Vương lão gia, chỉ cần như vậy thôi

Vương lão gia đi đến bàn làm việc đột nhiên ngã gục xuống sàn, Vũ Đông ngơ ngác nhìn ông rồi nhìn cửa, xác định không ai đi vào anh mới đến bên cạnh lay nhẹ Vương lão gia

"Chủ tịch, ngài sao vậy"

Vương lão gia đột nhiên ú ớ không nói chuyện được, toàn thân căng cứng như pho tượng

Vũ Đông khó hiểu xem xét các động mạch cùng viền mắt của ông, chợt anh nở nụ cười
"Chủ tịch, ngài đợi ở đây, để tôi đi gọi người đến giúp"

Hàn Gia Lạc thấy anh đi ra từ thư phòng thì chạy lại nói nhỏ
"Sao rồi, ông ta có phát hiện không"

"Không cần e dè như vậy, lão ta có vẻ bị cô hạ độc thật rồi, tôi không nghĩ thuốc dùng để tiêm lại có thể đem đi uống"

"Ý cậu là.....lão già đó bại liệt rồi?"

"Không hẳn, nếu là tiêm thì ba muỗi thôi ông ta đã liệt, nhưng chị lại cho ông ta uống nên có vẻ thuốc ngắm không sâu, chắc chừng một lát sẽ bình thường trở lại"

"Vậy phải làm sao, lúc nảy sao cậu không nhân cơ hội tiêm thuốc cho ông ta một muỗi"

"Tôi tiêm rồi lỡ ông già đó được đưa vào bệnh viện kiểm tra gì đó thì chết tôi, vẫn là để lão vào bệnh viện rồi tiêm sau"

"Còn bây giờ nên làm gì"

"Thì đi gọi người đến đi, lỡ lão bị gì thì tôi lại gặp phiền phức"

Hàn Gia Lạc ngờ ngợ đi ra ngoài tìm vệ sĩ
Vũ Đông cười cợt nhìn theo, không ngờ nàng ta cũng được việc thật, mặc kệ cách làm như thế nào sai công thức nhưng đúng kết quả là được
Anh nhìn Vương lão gia qua khe cửa

"Đến lúc thực hiện kế hoạch rồi, các người xong rồi"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip