CHAP66

_bệnh viện_
Trước cửa phòng bệnh

Trừ Vương Dịch thì tất cả mọi người đều nghe được tin Vương lão gia nhập viện nên đã chạy đến

Không như những gia đình khác khi nghe người nhà bệnh thị họ sẽ lo lắng bồn chồn, mọi người ở Vương gia đều rất thờ ơ giống như chỉ đến để cho có mặt chứ không phải vì lo lắng

Khác với mọi người đang làm chuyện riêng thì Nhất Kỳ lại nhìn Vũ Đông chầm chầm, ở đây chỉ có cô là quan tâm chuyện Vương lão gia bị gì

Vũ Đông cũng biết bản thân bị cô nghi ngờ nên nói
"Viên tổng không cần nhìn tôi như vậy, tôi chỉ đến nói chuyện công việc với chủ tịch, đột nhiên ông ấy ngã lăn ra tay chân cứng ngắt, tôi thề là bản thân không đụng gì đến ông ấy"

Nhất Kỳ không trả lời lại nhìn Hàn Gia Lạc làm nàng giật mình
"Tôi...tôi..."

"Chị là người chạy đi gọi vệ sĩ vào đưa ông đến đây hả"
Nhất Kỳ lạnh lùng hỏi

"Ờ..ừ"
Hàn Gia Lạc không dám thở mạnh, chỉ sợ một động tác nhỏ sẽ bị bại lộ

Vương Chí Thông cười cợt lên tiếng
"Mày làm gì mà như tra khảo phạm nhân vậy, vợ tao tốt bụng mới gọi người đến nếu không chẳng biết ông nội đã đi đến miền đất nào rồi, hay là mày lo ông chết sớm sẽ không kịp viết di chúc cho mày?"

"Anh giỏi thì sủa lại xem!!!"
Nhất Kỳ tức giận đứng bật dậy

Vương Ngọc rất điềm tĩnh kéo cô ngồi xuống
"Cục cưng của mẹ, anh nói giỡn mà, con đừng có giận lại tổn hại bản thân"

"Anh ta lấy ông ra giỡn mà mẹ kêu con bình tĩnh? Mẹ nghĩ con bình tĩnh kiểu gì?"

Mặc kệ Nhất Kỳ, Vũ Đông nhìn Vương Khánh, anh không biết vì sao nhưng cảm thấy ông ta không lo lắng gì mà cứ ngồi đó, đáng lí ra ông ta phải rất quan tâm đến việc Vương lão gia đã viết di chúc chưa chứ

Phòng bệnh mở ra, bác sĩ đi ra nhìn từng người, nhưng có vẻ không như tưởng tượng của ông, ông nghĩ khi ông bước ra thì cả đám người phải ồ ạt áp sát hỏi dồn dập về tình hình của bệnh nhân chứ, đằng này họ vẫn ngồi trên ghế rất điềm tĩnh

Nhất Kỳ lúc này mới để ý đến vị bác sĩ kia, cô liền đi đến
"Ông ngoại tôi không sao chứ"

Vị bác sĩ ngừng hoài nghi gia đình này mà trả lời cô
"Bệnh nhân không có vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là có vẻ các cơ đang có dấu hiệu bị teo, tình trạng rất giống với bại liệt, khả năng cao thời gian sắp tới bệnh nhân sẽ không thể đi lại được"

Mọi người ngạc nhiên hướng mắt về bác sĩ

"Cái gì? Bại liệt?"
Vương Ngọc

"Đúng vậy, có thể bệnh nhân sẽ liệt nửa người, cụ thể là nữa thân dưới"

"Vậy có cách nào để chữa trị cho ba tôi không"
Vương Khánh

"Hiện giờ bệnh không có cách chữa, nếu muốn vẫn có cách nhưng chỉ là hy vọng mong manh"

Thấy mọi người im lặng chờ đợi câu trả lời bác sĩ nói tiếp
"Có thể điều trị vật lý bằng các phương pháp tĩnh điện kích thích các cơ việc này mất khá nhiều thời gian hiệu quả cũng không cao, hoặc là phẩu thuật cấy ghép chip vào cơ thể nhưng chuyện này ở đại lục chúng ta không có khả năng thực hiện phải đến các nước tiên tiến hơn"

"Vậy thì phẩu thuật đi"
Nhất Kỳ không cần nghĩ liền đồng ý đưa ông ra nước ngoài trị liệu

Vương Khánh lập tức phản bác
"Không được!"

Vương Ngọc khó hiểu quay sang ông ta
"Anh hai, nhà chúng ta cũng đâu có thiếu tiền, sao lại không cho ba đi chữa"

"Không phải anh không cho, nhưng ba lớn tuổi rồi, sức khỏe không còn tốt, lỡ không may xảy ra chuyện gì thì sao, anh không đồng ý"
Không phải Vương Khánh sợ phẫu thuật không thành công mà là ngược lại, bây giờ Vương lão gia không còn khả năng kiểm soát tập đoàn thì hắn có cơ hội phá Viên Nhất Kỳ để làm chủ tập đoàn mà, như vậy quá là đúng ý của hắn, với lại người bí ẩn kia cũng có nói là nên khiến cho Vương lão gia không thể can thiệp vào chuyện của hắn, đây chính là cơ hội tốt để hắn giành lấy gia sản

Viên Nhất Kỳ định nói lại nhưng Viên Chính Hồng đã cản cô
"Nhất Kỳ, bác con nói đúng, ông ngoại con đã lớn tuổi rồi, không nên làm chuyện nguy hiểm như vậy"
Thật ra Viên Chính Hồng thấy chuyện này cũng tốt, nếu Vương lão gia bệnh thì Nhất Kỳ sẽ làm chủ tịch nhanh hơn dự tính, như vậy quá là có lợi rồi

Vương Chí Thông nhếch mép
"Shhhh, tưởng đâu hiếu thuận với ba vợ lắm, người không biết còn nghĩ ông quá là nhân nghĩa đó dượng ba"

Nhất Kỳ khi nghe Vương Chí Thông nói liền nhân đôi tức giận
"Vương Chí Thông! Anh thôi ngay cái kiểu nói chuyện đó đi. Anh có tin người bị liệt tiếp theo chính là anh không"

"Cục cưng của mẹ,Chí Thông không cố ý đâu, anh chỉ là không giỏi ăn nói con đừng có giận"
Vương Ngọc ra sức trấn an Nhất Kỳ

"Mẹ còn nói anh ta giỡn nữa không. Rõ ràng ý tứ muốn gây sự"

"Thôi thôi con về phụ Dao Dao dọn quán đi, có việc gì thì mẹ sẽ gọi cho con, một mình Dao Dao chỉ sợ kéo cửa còn không nổi, với lại nó đang mang thai nữa, về nhà đi con"
Vương Ngọc thở dài tìm cớ kêu cô về, chứ để cô ở đây một lát nữa lại khiến bệnh viện thành nơi nội chiến gia tộc, thật ra bà cũng không ưa gì cha con Vương Khánh, chẳng qua chỉ muốn ít dính dáng càng tốt

Cô cau mày nhìn Vương Chí Thông rồi đứng dậy
"Nếu có chuyện mẹ nhớ gọi cho con, con giúp Dao Dao xong sẽ quay lại"

"Ừ, biết rồi mà, về đi cục cưng"

Mắt thấy Nhất Kỳ sắp về Vũ Đông liền nói
"Khoan đã, Viên tổng đứng lại một chút tôi có chuyện muốn nói với mọi người"

Cả đám người khó hiểu nhìn về phía anh
Viên Nhất Kỳ nhìn anh không mấy thiện cảm
"Muốn bày trò gì"

Vũ Đông không để ý đến lời nói khó nghe đó mà nói thẳng vấn đề
"Lúc nảy tôi và chủ tịch có nói về việc chuyển cổ phần cho Viên tổng, dự định là tôi cùng ngài ấy sẽ làm các thủ tục giấy tờ, nhưng không may chủ tịch lại ngất đi, với tình trạng của ông ấy trong có vẻ sẽ không thể ngay lập tức bình phục để quay trở lại công việc được, tập đoàn lại không thể thiếu vắng đi vị trí chủ lực như vậy, với vai trò là luật sư của Vương thị thì tôi có nhiệm vụ sẽ thay ngài chủ tịch làm các thủ tục chuyển cổ phần còn lại, đồng nghĩa với việc Viên tổng bây giờ chính thức trở thành chủ tịch tập đoàn Vương thị"

Vương Chí Thông lập tức phản bác
"Không được! Ông nội vẫn chưa có chết, mắc gì lại cho nó làm chủ tịch"

Vũ Đông thở dài, anh thật sự rất mệt mỏi với việc đối chất với cái kẻ hay cãi bướng này
"Anh ý kiến thì ích lợi gì, Viên tổng sớm muộn gì chẳng kế thừa chức chủ tịch, chỉ là chủ tịch hiện giờ không có khả năng làm việc nên việc bàn giao sớm hơn dự tính cũng là chuyện thường tình. Không lẽ Vương Chí Thông anh lại muốn tranh cử với Viên tổng? Nên nhớ là Viên tổng đang nắm giữ 10% cổ phần, thêm 20% của chủ tịch với 10% vừa lấy được từ thị trưởng nữa thì Viên tổng đang sở hữu 40% cổ phần, con số rất lớn. Anh nghĩ bản thân có đấu lại cô ấy, à tiếc lộ một chút, di chúc chủ tịch đã viết từ lâu, vì chủ tịch chỉ có hai người cháu nên chỉ chia cho hai người còn các con thì đã chia từ lâu, Viên tổng tôi đã nói ở trên là 40%, còn Vương Chí Thông anh được 6% cổ phần. Ừmmmm...nếu muốn gộp cổ phần thì anh cũng không thắng nổi. Để tôi tính xem, ba anh hiện giờ đang có 3%, hai người có gộp lại thì cũng chỉ có 9%, bà Vương Ngọc có 2%...à khỏi cần tính bà ấy thì Viên tổng vẫn hơn hai người"

Thấy Vương Chí Thông có vẻ đang không hiểu Vũ Đông cười cợt
"Nói cho dễ hiểu thì bên anh chỉ có 9% cổ phần, bên Viên Nhất Kỳ có 42% cổ phần nhìn thôi đã thấy chênh lệch. Nếu anh kì vọng vào số cổ phần của các cổ đông khác thì anh thua rồi, tất cả 49% cổ phần của tất cả các cổ đông đều sẽ ngã về Viên tổng, bọn họ rất ủng hộ cô ấy. Không so sánh sẽ không đau thương, còn nếu anh muốn so sánh thì tôi chiều anh. Bây giờ tất cả những gì anh có là 9% cổ phần còn Viên tổng là 91%, con số này đã đủ thuyết phục chưa?"

Vương Chí Thông định nói thêm nhưng Vương Khánh đã ngăn hắn lại
"Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, không cần phải ý kiến thêm"

"Ba!??"
Vương Chí Thông bực bội muốn giãy nảy, hắn không ngờ ba hắn lại từ bỏ dễ dàng như vậy, chẳng phải trước giờ ông ta luôn muốn tranh giành hay sao

Vũ Đông mỉm cười im lặng một lúc không thấy ai phản bác thì nói
"Vậy mọi chuyện rõ rồi, từ bây giờ Viên tổng chính thức trở thành chủ tịch Vương thị, mọi sự đều do cô ấy quản lý. Bây giờ tôi lập tức đi làm công tác ủy quyền cho Viên tổng, nếu không ý kiến nữa thì về sau sẽ không có cơ hội, không ai muốn nói nữa thì tôi đi đây"

Vương Chí Thông không nói lại nên tức giận bỏ về, Nhất Kỳ không nói hay phản ứng cũng đi về quán cafe, Vũ Đông cười nhẹ gật đầu chào những người còn lại rồi đi mất

Chỉ còn Hàn Gia Lạc đứng đó nhìn mọi người, nàng ngơ ra nghi ngờ Vũ Đông, anh là đang trả thù hay là muốn giúp Vương gia vậy, những chuyện anh làm sao toàn có lợi cho Viên Nhất Kỳ vậy?

















Buổi sáng 2 ngày sau

"~Vương Dịch~"
Châu Thi Vũ nằm lên người cô mè nheo

"Còn sớm mà, ngủ đi em thương nha "
Cô đang nằm sắp với cũng lười trở người nên mặc cho nàng dụi dụi lưng mình

"Dậy đi, sao em không chịu dậy a~"

Vương Dịch vẫn bám trụ trên giường có lẽ đã vào đông nên thời tiếc trở lạnh làm cô chỉ muốn nằm ở đây cả ngày

"Ngủ đi, lát dẫn chị đến chỗ Dao Dao"

"Không~,đi câu cá sấu đi, chị muốn đi câu cá sấu~"
Nàng dụi mặt vào tấm lưng của cô

"Đông đến rồi cá sấu cũng phải ngủ đông , không có con nào đến vui đùa cùng chị đâu, đi tốn công"
Cô vẫn lười biến nằm trên giường bịa lý do

"Cá xấu cũng ngủ đông à?!!"

"Con nào mà chả ngủ đông, chỉ có chị là không ngủ đông thôi đó"
Cô bắt đầu công cuộc tẩy não

Dường như cô đã tẩy trắng não nàng luôn rồi nên lúc nào nàng cũng nghĩ đến cô đầu tiên, mới lúc nảy nàng mơ bản thân cùng cô đi câu cá sấu sau đó câu trúng cá sấu vàng và gặp được ông tiên, nàng chưa kịp nói gì với ông tiên thì đã thức dậy nên muốn cùng cô đi câu cá sấu, ờm...dù biết ông tiên không tồn tại nhưng chắc sẽ câu được cá sấu vàng chứ nhỉ =)))

"~Vương Dịch~"

Cô không trả lời nữa

Nàng thọt thọt vào sườn của cô
"Nhất Nhất~"

Có vẻ cô đang giả vờ ngủ nên không trả lời, phải nói nàng có nhiều sở thích rất kỳ, cô thì chỉ muốn yên vị tại chỗ thôi, không muốn gây rối, nhưng nàng nào cho cô toại nguyện

Thấy cô không muốn trả lời nàng liền dở chiêu ăn vạ, không biết nước mắt nước mũi từ đâu mà nàng muốn có là có ngay
"Em không thương chị nữa.....huhu.....em không thương tôi...hic....."

Cô như bị cuốn kinh sám hối tác vào đầu, lòm còm ngồi dậy bất lực nhìn nàng, từ khi nào nạn nhân lại biến thành hung thủ vậy, công lí đâu mất rồi

Vương Dịch ôm lấy nàng, thở dài
"Được rồi, chúng ta đi câu cá sấu"

Nàng mới giây trước còn khóc lóc giây sau đã bật dậy chạy vào nhà tắm, tốc độ trở mặt còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng
Cô bất lực dựa vào gối thầm cầu mong mấy con cá sấu đó thật sự đi ngủ đông, hoặc là chúng biết sợ mà lui chứ không thôi nàng mà bắt được con nào chắc sẽ làm gỏi con đó. Cũng không phải là cô lo lắng cho mấy con động vật vô tri kia, chỉ là sợ nàng câu không được lại bắt cô nhảy xuống bắt cá sấu thì thảm lắm a

Lúc chuẩn bị đi thì nàng lại cảm thấy không khoẻ nên hai người chuyển hướng đến bệnh viện trước

Dạo gần đây nàng cứ chóng mặt còn hay buồn nôn, việc ăn uống đối với nàng trở nên khó khăn hơn, mỗi lần nhìn thấy một chút dầu mỡ là lại phát ói

Nàng ngồi trước mặt bác sĩ miêu tả triệu chứng của mình rất chi tiết, bác sĩ chưa khám cũng đoán được nàng bị gì, ông chỉ cười cười ghi ghi vào bệnh án rồi kêu hai người đến chỗ bác sĩ khoa sản

Nàng nắm tay cô đi trên hành lang bệnh viện, thấy cô cứ cười cười làm nàng khó hiểu

"Em làm sao đó? Từ lúc bác sĩ kêu đến khoa sản em lại như vậy. Có gì mắc cười à?"

"Chị không hiểu ý của bác sĩ à?"

Nàng nghĩ nghĩ một hồi liền nghiêm mặt trợn mắt
"Hỏng lẽ...."









"Chúc mừng hai người, bé đã được tám tuần tuổi rồi"

Hai người chết lặng nhìn lên màng hình siêu âm với hai suy nghĩ khác nhau
Đầu nàng quay cuồng, vậy là ngày tháng ăn chơi vô độ của cả hai chấm dứt thật rồi, nàng vẫn chưa chơi đủ mà

Bác sĩ thấy hai người im lặng thì khó hiểu, chả phải vợ chồng nào có con cũng đều hớn hở hay sao, không lẽ hai người này là vợ chồng bất đắt dĩ

Khác với suy nghĩ của hai người kia, Vương Dịch nhìn chăm chăm vào màng hình
"Thi Vũ, chị có tiền sử bị ung thư không"

Câu nói của cô làm nàng khiếp vía, ngay cả bác sĩ cũng phải nhìn lại thật kỹ xem có chuyện gì, ông bác sĩ chấm hỏi nhìn cô
"Ung thư cái gì?"

Cô đi đến đưa tay chỉ vào chấm đen đang cuộn lại trên màng hình
"Đen đen nhìn như tế bào ung thư, lại có đuôi, còn nhỏ xíu"

Bác sĩ phì cười còn nàng thì thở phào, nàng cứ tưởng bản thân bị ung thư thiệt, bất lực nói với cô
"Cái đó là em bé, là con của chúng ta, em nhìn thế nào lại ra tế bào ung thư"

Cô cau mày, nhìn kiểu gì cũng không ra hình hài con người, nàng xinh đẹp như vậy còn cô không dám nhận bản thân đẹp nhưng trông cũng đâu có xấu, sao lại sinh ra cục đen xì có đuôi thế kia

Bác sĩ cũng khá là có tâm đã in hẳn một tấm hình siêu âm bé bé đưa cho cô

Hai người đi ra khỏi phòng khám, cô chăm chăm nhìn vào tấm hình bé tí kia, thở dài, có phải cô xem nhầm góc nhìn nên mới không nhìn được ra con người hay không, chứ thế quái nào con của cô và nàng lại trong dị dị thế kia

Nàng phì cười với cái mặt cau có của cô, phải nói vẻ mặt cô bây giờ không khác gì mới xuyên không về , không ngờ cô cũng có lúc vô tri ngốc nghếch như vậy
"Em sao vậy, thật đáng yêu"

Cô vẫn cái mặt đó quay sang hỏi nàng
"Em có đáng yêu không?"

"Có"
Nàng mỉm cười trả lời

"Chị cũng rất đáng yêu, sao chúng ta có thể sinh ra cục đen xì này được, thật xấu xí"
Lần đầu tiên trong đời cô nói ra những lời sân si như vậy, dù biết như vậy là không tốt nhưng cô vẫn phải nói, cô không thể chấp nhận cái đen đen trong này là con cô được

Nàng buồn cười không nói nên lời
"Con còn nhỏ nên em mới nghĩ vậy, sau này con lớn chắc chắn xinh đẹp giống chúng ta"

Cô nhìn tấm hình một lần nữa rồi đầy miệt thị nhét nó vào túi quần
"Vẫn là chị xinh đẹp hơn"

Nàng bật cười, cạn lời với cô luôn, thật là cố chấp

Hai người dắt tay nhau đi về, chợt cô nhìn thấy Vũ Đông đang đứng trước cửa một phòng bệnh, không lẽ Uyên Linh gặp chuyện gì? Dù là cô không muốn quan tâm đến họ, nhưng tình mẫu tử vẫn có một chút níu kéo cô, cô khựng lại nhìn Vũ Đông đi vào trong phòng đó

Nàng nhìn theo ánh mắt cô nhưng không thấy ai liền hỏi
"Em sao vậy?"

Cô do dự một lúc rồi kéo nàng đi tiếp
"Không có gì, chị có muốn đến báo tin vui với Dao Dao không"

"Đương nhiên a~"











Tại phòng bệnh đã thu hút Vương Dịch, một căn phòng VIP đầy đủ tiện nghi, nói đây là khách sạn chắc cũng có người tin
Vũ Đông đi đến bênh cạnh người đang dựa vào gối đọc báo

"Chủ tịch"

Vương lão gia bỏ tờ báo xuống nhìn sang anh, có vẻ thuốc vẫn chưa hoàn toàn làm ông bị liệt, ông vẫn còn có thể đi lại bình thường nhưng vẫn có lúc đột nhiên chân tê cứng không cử động được nên là chỉ ngồi trên giường làm theo lời của bác sĩ

"Sớm vậy.Cậu là người đầu tiên đến thăm tôi hôm nay đó"

Vũ Đông nhẹ cười rồi xách cái ghế ngồi đối diện với Vương lão gia
"Nhìn ngài có vẻ khoẻ hơn rồi"

"Ừ, nhưng phải chôn chân tại chỗ này, rất ngột ngạc"

Anh không đáp lại mà rót nước đưa cho ông, có thể đây sẽ là ly nước cuối cùng mà ông tự cầm uống, vì sau này ông chỉ có thể nằm đó thôi

Vương lão gia cầm lấy ly nước, ông nhìn thật kỹ vào mặt Vũ Đông
"Nhìn cậu có nét giống với Vương Dịch nhỉ, nói đúng hơn là giống với con trai tôi...rất là giống"

Vũ Đông điềm tĩnh cầm trái lê lên gọt vỏ, mặt kệ Vương lão gia đang nói, anh chỉ nhẹ cười không đáp, dù sao sau hôm nay ông ta cũng sẽ ôm cái giường bệnh đến hết cuộc đời, hôm nay anh sẽ tình nguyện nghe ông tâm sự, đây là chút thương hại cuối cùng anh dành cho ông ta
Anh khéo léo cắt từng miếng lê rồi đưa lên miệng Vương lão gia, ông nhìn anh đầy cảm động, từ lúc vào đây các con ông chẳng đứa nào vào thăm hỏi, trừ Viên Nhất Kỳ hay đến rồi lại vội đi vì công việc ra thì chẳng còn ai, ông cả đời toan tính cho các con , không tin vào bất cứ ai vì sợ một bước đi sai khiến con cháu phải chịu khổ, cả đời vùi đầu vào công việc chỉ để cho thế hệ sau có thể ngẩng cao đầu, đổi lại tuổi già bệnh tật không ai ngó ngàng. Giờ đây một người lạ không ruột thịt lại tận tình cắt từng miếng lê đưa đến tận miệng như vậy

Anh thấy ông cứ như vậy nhìn mình mà không ăn thì khó sử, chỉ là muốn tốt bụng trước khi làm chuyện xấu thôi lại khiến cho người ta cảm động, nghĩ thôi đã ớn lạnh

"Ngài không ăn sao? Ngài ăn đi rồi tôi nói cái này, đảm bảo rất thú vị"

Vương lão gia nghe thấy liền thôi ngay xúc động rồi há miệng ăn

Vũ Đông tiếp tục gọt vỏ, vừa nói
"Ông biết ai tên Vương Vũ Đông không"

Vương lão gia nghe được cái tên liền có phản ứng
"Biết, đó là em của Vương Dịch"

"Ồ hoá ra vẫn nhớ"
Anh vừa nói vừa đưa miếng lê lên miệng Vương lão gia

Ông cắn lấy miếng lê rồi hơi bần thần với câu nói của anh, "vẫn nhớ " ý anh là sao

"Trước giờ ngài không thắc mắc tên khai sinh của tôi sao?"

Ông nhìn anh, miếng lê trong miệng đột nhiên không còn ngọt nữa, cảm giác cay đắng lạ thường
"Cậu...."

"Ừ. Tôi là Vương Vũ Đông đấy, có bất ngờ không"
Anh bỏ trái lê đang gọt dở lên bàn, cười cợt nhìn ông
"Ăn miếng lê mà cảm động đến khóc à. Thật hài hước khi phải nói tôi là cái đứa mà ông đã bắt mẹ tôi phải chọn một trong hai để dẫn đi đó"

Ông trừng mắt nhìn anh
"Cậu.....cậu định làm gì"

"Chậc chậc, ông nội, sao ông lại trừng con vậy, chẳng phải bây giờ ông nên ôm con và nói 'ông xin lỗi, ông sai rồi' hay sao"

Vương lão gia sợ hãi run run, ông luôn cảnh giác Vương Dịch nhưng lại quên mất còn có một Vương Vũ Đông

Anh trừng mắt khinh miệt
"Sợ lắm hả? Sao ông không nghĩ cái lúc mà ông bắt ép mẹ tôi thì bà ấy đã sợ thế nào? Sao không nghĩ các con của ông ghét cay ghét đắng gia đình tôi ra sao, sao không nghĩ bọn khốn đó luôn rình rập để giết chúng tôi? À, là do ông không quan tâm đến sự sống chết của chúng tôi"

"Cậu....muốn làm gì"
Vương lão gia căng thẳng nhìn anh, đôi mắt anh sớm đã nổi gân máu nhìn thật đáng sợ, cái con người hay cười hiền hoà nói năng nhẹ nhàng lại thay đổi 180 độ như vậy

"Tôi muốn làm gì? Tôi nghĩ ông hiểu rõ mà, đương nhiên là đồi lại tất cả, cả vật chất lẫn mạng người, tôi hận các người đến nổi chỉ muốn băm thành tương rồi đem đi ngâm rượu, hận các người đến nổi mà đem tất cả các người cộng lại rồi bình phương lên mười lần xong giết cũng không hết hận. Đừng có trách ai, muốn trách thì trách ông quá thiên vị, muốn trách thì trách ông quá ngu ngốc"
Anh trừng mắt nghiến răng nói, chỉ hận không thể bóp cổ cho ông chết ngay

Vũ Đông đưa tay vào túi áo lấy ra một cái khăn

"Cậu định làm gì"
Vương lão gia hoảng hốt muốn bỏ chạy nhưng chân đột nhiên cứng ngắt, bệnh của ông lại tái phát

"Một ít thuốc ngủ thôi, sau khi ông tỉnh dậy thì đã không còn nói chuyện được nữa vì tôi sẽ cho ông một liều thuốc cuối cùng, mãi mãi chỉ có thể như con búp bê nằm đó cho người khác hành hạ"
Anh tiến lại chụp cái khăn tẩm thuốc mê vào mũi ông, ông giẫy giụa rồi từ từ chìm vào giất ngủ

Vũ Đông cười khẩy lấy ra một ống tiêm
"Vui vẻ nhé ông nội"









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip