CHAP67

_quán cafe Hắc Miêu_

Châu Thi Vũ tay rung rung từ từ xòe hai lá bài, ánh mắt căng thẳng
"Xì dách! Thắng rồi!!!"

Nàng đập hai lá bài xuống một cái bốp, cười đắt thắng

Thẩm Mộng Dao rất bình tĩnh nhẹ bỏ năm lá bài trên tay xuống
"Ngũ linh. Cậu thua rồi"

Thi Vũ cuối mặt cau mày trợn mắt nhìn năm lá bài trên bàn
"Sao có thể?? Cậu chơi ăn gian đúng không. Không thể nào cứ ngũ linh với xì bàn như vậy được, một hai lần không nói, chúng ta chơi 10 trận cậu đều ngũ linh. Cậu ăn gian!!"

"Ha. Cái lý lẽ gì đây. Chơi thua thì chịu còn dám nói tớ ăn gian. Mỹ nữ cậu hơi quá rồi đó. Mau lên đưa mũi cậu đây"
Thẩm Mộng Dao khoanh tay nhếch môi

Thi Vũ không tình nguyện xích lại gần cho Dao Dao nhéo mũi, mũi nàng đã đỏ lên từ lâu. Phải nói cô Thẩm này mạnh tay quá, nếu mũi nàng không phải hàng real thì đã sớm lệch khỏi quỹ đạo rồi

Vương Dịch vừa lau ly vừa không bằng lòng nhìn hai người đằng kia chơi vui vẻ, thật không cam tâm, lý nào cô đến đây chơi lại biến thành nhân viên vừa bưng nước vừa rửa ly thế này, hai người họ thì chơi từ sáng đến chiều còn cô thì rửa rửa rửa bưng bưng bưng hết luôn một ngày, công bằng ở đâu công lý ở đâu, cô không cam tâm!!

Cô nhìn quanh quán chỉ còn vài người, cũng đã chiều rồi, chắc sẽ không có người đến nửa đâu, suy nghĩ vừa tắt thì cửa lại mở ra, thêm chừng mười mấy người lại đi vào gọi nước

Tâm lý cô mạnh cỡ nào cũng không thể trụ vững trước cảnh này, rõ ràng sắp đóng cửa rồi mà, bọn vô lương tâm!!!

"Vương Dịch! Tiếp khách "
Giọng Thẩm Mộng Dao vang vảng bên tai làm cô như gục ngã, đây là chương trình thực tế muốn thử độ chai lì của cô à

Cô cầm menu chạy quanh cả quán để khách chọn nước, có vẻ càng tối thì khách càng nhiều, cô chạy qua chạy lại muốn chết, không biết có được lãnh lương không nhưng cô chắc chắn sẽ không đến đây thêm một lần nào nữa

Hì hục cả buổi cuối cùng quán cũng không còn khách, sớm biết trước bị xem thành ở đợ như vậy thì cô đã không đến đây
Nhìn vị khách cuối cùng rời đi, cô mệt mỏi vác theo cái menu đi đến hai con người đang giúp nhau làm móng tay kia, ngồi xuống

"Nhất Kỳ đâu?"
Cô hỏi Thẩm Mộng Dao, đáng lẽ cái chuyện chạy bàn không công này là để Nhất Kỳ làm, vậy mà nguyên một ngày chẳng thấy bóng hình, có phải nhị tỷ muốn chơi cô không

"Em ấy đang ở tập đoàn, làm chủ tịch đúng là bận rộn"
Dao Dao nhẹ trả lời

Vương Dịch ngạc nhiên
"Chủ tịch?"

"Ừm, em không biết sao"

Thi Vũ nhìn thấy Vương Dịch đang ngơ ra thì nói thay cô
"Ông nội bị gì sao? Chứ đang khoẻ mạnh thì sao lại chuyển giao"

Thẩm Mộng Dao nhướn mày nhìn cô và nàng
"Hai người vẫn chưa biết gì sao? Ông nội bị bệnh, nghe nói là có dấu hiệu của bài liệt nên giao quyền hành lại cho tiểu Hắc"

Vương Dịch cau mày, chuyện thế này cũng không ai nói với cô, nhưng nghĩ lại cô có là gì trong gia đình đó đâu mà nói chứ
Đột nhiên điện thoại Thi Vũ reo lên

Nàng thấy số của Trịnh Đan Ny thì liền bắt máy
"Chuyện gì vậy Đan Ny"

"Vương Dịch có ở đó không, chuyển máy cho Vương Dịch giúp em"
Giọng của Đan Ny rất khẩn trương

Thi Vũ đưa điện thoại cho cô

Vương Dịch chưa kịp hỏi chuyện thì Đan Ny đã nói
"Vương Dịch, Trần Kha bị cảnh sát bắt rồi họ nói cái gì mà ma túy, Trương Hân cũng bị bắt vì tham ô, còn Từ Sở Văn đang bị tạm giam vì đánh nhau, cậu mau đến bảo lãnh Từ Xuẩn ra đi, tôi không gọi được cho Nhất Kỳ...."

Bên kia xen lẫn nhiều tạp âm, đặc biệt là giọng của Hứa Dương Ngọc Trác, nàng ta bên kia đang gào lên với cảnh sát là Trương Hân bị oan, lại nghe cái gì mà đánh đánh đấm đâm, đừng nói là nàng ta định đánh cảnh sát nha?

Vương Dịch khó hiểu định hỏi thêm thì Đan Ny đã tắt máy

"Sao vậy"
Thi Vũ lo lắng hỏi

"Không biết nữa, đến đồn cảnh sát cái đã"








1 tiếng trước

Tại quán bar

Trần Kha loạn choạng đỡ một người bạn vào taxi
"Về cẩn thận nhá người anh em"

"Cậu cũng cẩn thận nha....ức......lần sau chúng ta lại uống tiếp, tôi sẽ không thua cậu đâu"

"Ok, chắc chắn sẽ uống, tôi chờ cậu"

Chiếc taxi chạy đi, Trần Kha loạng choạng đi đến xe của mình
"Xỉn rồi xỉn rồi, làm sao lái xe về được đây haha. Mặc kệ, chạy tèn tèn về cũng được"

Cô vừa mở cửa thì nhìn thấy ở một hẻm gần đó có người đứng đó rồi nhìn cô, là một cô bé, với ánh mắt mờ ảo cô lại nghĩ cô bé đó đang cầu cứu cô hoặc cần giúp đỡ gì đó. Cô mỉm cười đi lại với bộ dạng say xỉn lảo đảo, cô bé đột nhiên la lên rồi chạy vào hẻm

Trần Kha ngờ vực, cô đã làm gì đâu, nhìn cô bộ đáng sợ lắm hay sao, cô bé đó bị cô doạ hay sao. Chắc vậy rồi, bộ dạng say xỉn này rất là đáng nghi nha

Cô bật cười đi theo vào hẻm để giải thích với cô bé
Đi vào bên trong, cô dừng lại khi thấy Vũ Đông

"Ô! Anh bạn luật sư. Cậu làm gì ở đây vậy, có thấy cô bé đáng yêu nào đi qua đây không, tôi lúc nảy có doạ cô bé một chút"
Trần Kha đảo mắt nhìn quanh rồi nhìn Vũ Đông

Vũ Đông không trả lời, làm Trần Kha ngơ ra, gương mặt ngờ nghệch nhìn anh, cô đột nhiên có dự cảm không lành, bình tĩnh cười một cái thật tươi
"Sao vậy, không phải người quen à, chắc xỉn quá nên hoa mắt rồi haha, tạm biệt anh bạn tôi về nhá"

Lúc cô quay đầu thì một gậy từ đâu giáng xuống đánh cô nằm gục
Hách Tịnh Di buông cây gậy bước qua người Trần Kha

"Chậc, lỡ đánh mạnh quá, chắc không sao đâu hả"

Vũ Đông lạnh lùng nhìn Trần Kha nằm dưới đất rồi nhìn Hách Tịnh Di
"Phía bên Từ Sở Văn sao rồi"

"Êm xuôi, tôi nhân lúc cô ta đang say rồi kêu người đến kiếm chuyện,  cô ta bị chọc phát quạo nên đánh người, kết quả bị cảnh sát bắt vì say xỉn hành hung người khác, còn bên cậu thì sao"

"Xong rồi, nhờ các mối quan hệ với công chức nên tôi đã nhờ bên phía công tố viên, họ đang điều tra....."
Anh chưa kịp nói hết thì trừng mắt ngạc nhiên

"Sao vậy"
Hách Tịnh Di khó hiểu, đột nhiên cảm giác vai đang được ai đó vịnh, cô từ từ xoay người

Trần Kha không biết từ khi nào đã đứng dậy, đầu cô chảy máu ròng ròng nhưng vẫn rất điềm tĩnh vô tư cười cợt
"Đánh đau lắm bằng hữu à"

Sau đó là một cú đấm trời giáng vào mặt Hách Tịnh Di làm cô ta té nhào xuống đất, có lẽ là do bình thường đi tán gái cô hay đánh nhau với mấy tên gây chuyện để lấy lòng con gái nhà người ta nên cũng có kinh nghiệm, một cú đánh của cô làm Hách Tịnh Di không đứng dậy nổi

Thấy Vũ Đông vẫn đứng yên đó làm Trần Kha khó hiểu
"Không đến đánh tôi à, tôi cứ nghĩ cậu sẽ đánh lại đó, hay là sợ rồi à"

Vũ Đông không trả lời, nói đánh đấm thì anh tự tin ăn chắc Trần Kha, ba năm đi du học anh không chỉ học để lấy bằng mà còn học nhiều hơn thế, khả năng của anh muốn so chắc có thể ngang với Vương Dịch hoặc Viên Chính Hồng. Nhưng anh thích dùng não, thích làm mọi chuyện thật nhẹ nhàng ít tổn hại bản thân nhất, bây giờ anh đánh Trần Kha thì chỉ thiệt hại về phần của anh

Trần Kha tiến đến trước mặt Vũ Đông , rất điềm tĩnh
"Hay lắm, tao đoán là mày muốn hại tao, đúng không"

"Ừ. Ai biểu cô phiền như vậy"

"Ô hay! Tao đã làm gì mày"
Trần Kha buồn cười nhún vai, cô phiền gì đến anh ta chứ

Vũ Đông thở dài đưa tay phủi bụi trên vai cô
"Bây giờ không có, nhưng sau này sẽ có. Với lại các người chính là con cờ tốt để tôi có thể kéo Vương Dịch về phía mình"

Trần Kha xám mặt, cô không chấp nhận chuyện bản thân bị lợi dụng, lại còn là muốn hãm hại huynh đệ của cô
"Bây giờ mày mới tìm đến tao, vậy A Hân cùng Từ Xuẩn chắc cũng đã bị mày chơi một vố"

Vũ Đông cười cợt
"Giỏi quá! Trương Hân cùng Từ Sở Văn đúng là bị hại rồi, à hình như Trương Hân bây giờ rất thảm đó, tội gì nhỉ.. ừm....tham ô..."

Trần Kha nhịn không được liền đấm vào mặt anh, cô tức giận đôi mắt đỏ ngầu

Vũ Đông loạn choạng nở nụ cười kì lạ, nhưng nụ cười này lại là nụ cười phấn khích
"Đánh đấm cũng được lắm nha"

"Mẹ kiếp!!!! Hèn hạ!!!"
Cô lao đến đẩy Vũ Đông vào bức tường siết lấy cổ áo của anh

Vũ Đông vẫn không lo sợ, anh còn nở nụ cười rất chi là khiêu khích
"Sao nào, biết gì không, tôi định là sẽ cho cô ở tù mọt gông, sau đó đánh úp Viên Nhất Kỳ rồi giành lấy Vương thị. À còn nữa nếu Vương Dịch không về phe của tôi thì tôi cũng không nương tay đâu, tôi sẽ giết hết, không chừa bất cứ ai"

Cô nghiến răng ken két, tức giận  trừng mắt, có thể khiến cô điên lên như vậy chắc chỉ có mỗi anh, trước giờ Trần Kha chưa bao giờ tức giận, khả năng kiềm chế còn tốt hơn cả Vương Dịch, cô luôn điềm tĩnh nhìn nhận mọi việc nhưng lần này có vẻ đã ngoài sức chịu đựng của cô

Đúng là giận quá mất khôn, vì đang tập trung vào Vũ Đông nên cô không hay biết Hách Tịnh Di đã đứng dậy từ lâu, Hách Tịnh Di cầm lấy khúc cây lúc nảy một lần nữa đánh vào đầu Trần Kha
Trần Kha không gục như lúc nảy, cô loạng choạng xoay người nhìn Hách Tịnh Di bằng ánh mắt chết chóc, máu từ vết thương không ngừng chảy nhưng có vẻ thứ chảy ồ ạt trong người cô chính là ngọn lửa địa ngục

Hách Tịnh Di ngây người vì ăn trọn một gậy vào đầu mà Trần Kha vẫn máu trâu đứng sừng sững

Trần Kha đen mặt đánh thật mạnh vào mặt Hách Tịnh Di khiến cô ta ngã lăn ra đất, Trần Kha đè lên người Hách Tịnh Di bóp lấy mặt cô ta
"Bọn chó hèn hạ, tao thề tao sẽ giết chúng mày"

Hách Tịnh Di khó khăn đá Trần Kha ra, cô bình thường chẳng thích bạo lực, chỉ toàn dùng mưu kế nên không thể đánh nổi một Trần Kha nhiều kinh nghiệm đánh nhau
Vũ Đông có vẻ cũng không muốn giúp Hách Tịnh Di chỉ đứng đó nhìn Trần Kha đang lòm còm bò dậy

Trần Kha cười khẩy
"Vương Vũ Đông. Chờ tao sử xong con chó thích đánh lén này rồi sẽ sử mày sau"

"Ô wow, biết tôi luôn à, vậy thì tôi sẽ chờ"
Vũ Đông cười nhẹ đáp lại

Hách Tịnh Di nhướn mày nhìn Vũ Đông
"Này, giỡn chơi đó hả, thật sự không giúp à"

Trần Kha vặn vặn cổ tay rồi tiến đến ép Hách Tịnh Di vào tường
"Xem con chó nào thích căn người nào....hự..."

Hách Tịnh Di không biết lấy đâu ra con dao ngắn đâm Trần Kha, có lẽ vì dao quá ngắn nên sát thương không cao, Trần Kha tức giận định đánh Hách Tịnh Di thì cảnh sát ập đến

"Tất cả đứng im"

Trần Kha cười cợt buông Hách Tịnh Di ra, cô tiến lại hướng cảnh sát
"Cảnh sát đến rồi đó à, mau lên, bọn họ xúm lại đánh tôi đấy"

Hồ Tiểu Tuệ cau mày một chiêu vặn tay Trần Kha ép cô nằm xuống đất, sau đó hai cảnh sát khác đi đến cồng tay cô trong sự hoang mang của cô

"Này! Giỡn mặt hả? Tôi là người bị đánh trước mà"
Cố bức xúc gào lên

Hồ Tiểu Tuệ nhìn cô một cái đầy khinh thường
"Cô say xỉn, lại còn đánh người, ai tin cô bị hại?"

Mọi ngày không biết thế nào, nhưng bây giờ nhìn Trần Kha rất bụi bặm, nhìn giống mấy tên du côn ở ngoài chợ thật không thể nhìn ra được cô là doanh nhân hay giám đốc, có lẽ vì tính cách cô phóng khoáng toàn làm chuyện bản thân thích, không có phong thái nghiêm túc nên không nhìn ra một phẩm chất nào của một doanh nhân vả lại bộ dạng say xỉn cùng hình ảnh đánh người lúc nảy của cô chẳng có chút nào là bị người ta đánh mà giống như người ta vì tự vệ mới đánh cô

Cô buồn cười muốn mắng Hồ Tiểu Tuệ thì thấy Vũ Đông cất điện thoại vào
"Mẹ kiếp! Đồ hèn! Chả phải tao nói đợi tao sử nó rồi sẽ tới mày à. Còn vừa ăn cướp vừa la làng dám đi báo cảnh sát"

"Im lặng và về đồn"
Hồ Tiểu Tuệ đẩy Trần Kha vào xe cảnh sát làm cô giãy nảy, từ khi nào một nạn nhân lại trở thành thủ phạm, từ khi nào kẻ có tội lại trở thành nạn nhân, sao lại có thể ngậm máu phun người trắng trợn như vậy chứ, thật vô lý

Hồ Tiểu Tuệ đi đến trước mặt Vũ Đông
"Hai người có thể đi theo tôi để lấy lời khai không"

"Được"
Vũ Đông nhẹ đáp, anh vẫn rất bình tĩnh như mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của anh vậy

Đột nhiên một cảnh sát khác đi đến nói với Hồ Tiểu Tuệ
"Tiền bối, lúc nảy tôi thấy một chiếc xe chưa đóng cửa, sợ sẽ có trộm nên đến định đóng lại giúp nhưng lại phát hiện trong chiếc xe đó có cái này"
Anh cảnh sát trẻ giơ túi bột trắng lên

Hồ Tiểu Tuệ mở túi đó ra xem một chút rồi cau mày
"Ma túy?"

Hách Tịnh Di hơi bất ngờ, nói xe không lẽ là xe của Trần Kha, lúc nảy cũng chỉ có xe cô ở đó, nhìn sang Vũ Đông thì anh chỉ cười nhẹ, mọi chuyện đều do anh làm à? Quả là cao tay mà, cô còn không biết còn có chuyện này

Hồ Tiểu Tuệ nói với anh cảnh sát
"Kiểm tra trong xe xem có giấy tờ gì không"

"Vâng"
Anh cảnh sát nhận lệnh rồi chạy đi

Hồ Tiểu Tuệ quay sang Vũ Đông
"Hai người đi lấy lời khai trước đi, tôi phải đi xem cái xe đó"

Vũ Đông ra dấu đã rõ với Hồ Tiểu Tuệ, nhìn nàng ta rồi đi rồi mỉm cười

Hách Tịnh Di cứ tưởng mình bị đánh đến mê sảng, để cho cô bị đánh cũng là một phần kế hoạch của anh à
"Này, cậu lên kế hoạch sao không nói với tôi"

"Làm sao? Vẫn đâu vào đó đấy thôi"

"Đáng sợ thật. Tôi hỏi cậu cái này nhé, nếu cậu bị cảnh sát bắt vậy cậu có khai tôi ra không vậy"

"Đương nhiên là không, tôi không có hèn đến mức như vậy"

Hách Tịnh Di gật gù
"Nhưng mà ngược lại nếu tôi bị bắt thì tôi sẽ khai ra cậu đó, tôi sợ cậu toang tính diệt khâu tôi lúc nào không hay"

Vũ Đông cười khinh một cái
"Chơi chó vậy ai dám làm ăn với cô hả?"

"Chứ  cậu không nói kế hoạch với tôi thì sao tôi dám làm ăn với cậu, lúc nảy cảnh sát không đến kịp thì tôi chắc chắn bị Trần Kha dần chết"

"Yên tâm đi, mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của tôi, chỉ cần chị không phản tôi là được"

Hách Tịnh Di nghe câu này thì trầm mặt
"Sao cậu lại tin tôi như vậy, nếu tôi thật sự phản cậu thì sao"

Anh mỉm cười đáp lại
"Vì chị là bạn thân của tôi mà, có thể sẽ không thân bằng tiểu Bảo, nhưng sẽ không kém cậu ấy đâu"

Hách Tịnh Di dõi theo từng bước của anh, có thể anh đặt niềm tin nhằm người rồi, kế hoạch của cô là loại bỏ tất cả trong đó có cả Vương Vũ Đông


















_Trụ sở cảnh sát_

Vũ Đông và Hách Tịnh Di đã lấy lời khai từ lâu, chuyện hành hung người khác của Trần Kha đã được cảnh sát để qua một bên, bây giờ cô lại có thêm một biên bản khác liên quan đến ma túy

"Cô có gì để giải thích không"
Hồ Tiểu Tuệ

"Shhhh, bằng chứng trước mặt tôi còn giải thích thế nào, có chối mấy người cũng ép cung cho bằng được, làm việc thiếu chức trách"
Trần Kha tay bị còng, mặt vô cùng khó chịu, các vết thương trên người đã được sử lý cả rồi, cô bây giờ chỉ muốn về nhà đánh một giất thôi

"Nghe bên công tố viên nói bạn của cô, Trương Hân cũng đang bị lấy cung,  hình như là tham ô thì phải, đúng là mấy người liên quan đến Vương gia đều không tốt lành"

Trần Kha nghe vậy liền muốn lật bàn đá cho vị cảnh sát kia một cước, sao lại có cái người vô lý như vậy được chứ, tự nhiên lại quy tội lỗi của Vương gia cho mấy người xung quanh là sao, cảnh sát này là mua bằng hay gì đây

Hồ Tiểu Tuệ nói tiếp
"Trong xe cô có 2 cân ma túy, là đem đi bán đúng không, cô thấy nên cho cô bốc bao nhiêu cuốn lịch là vừa"

Trần Kha lười đôi co thêm nữa, cô mệt lắm rồi, biết giải thích kiểu gì đây, vừa mở miệng nói bản thân bị oan có khi tự dưng lại ôm thêm cái tội mà bản thân còn chả biết, ví dụ như ăn cướp hay giết người, biết bản thân bị Vương Vũ Đông hại mà chả làm được gì, thật là tức mà, lúc nảy Đan Ny có nói sẽ tìm Vương Dịch để giúp cô nhưng chỉ sợ cô ấy không giúp được mà còn bị hại ngược nữa, thật là chán chả muốn nói, cô nhìn ngắm xung quanh, thôi thì làm quen nơi này trước đi, biết đâu sau này đây sẽ là nhà của cô, chứ cái kiểu này thì bốc lịch dài hạn rồi, làm ăn gì nữa. Không biết cô đến từ hành tinh nào mà độ lạc quan chắc phải cao ngang ngửa với mấy con panda, bị hại sắp đi tông cuộc đời rồi mà vẫn rất hoà tan với thực tại















Từ Xuẩn gục mặt buồn bã, cô liết sang Vương Dịch đang lái xe, khẽ nói
"Xin lỗi"

"Về chuyện gì?"
Vương Dịch vẫn như không có chuyện gì nhẹ nói

"Tớ làm phiền cậu, lúc đánh thì hăn máu, lúc bị giam thì phiền cậu"

Vương Dịch không trả lời mà tập trung lái xe
Sở Văn không nhận được câu trả lời thì chuyển chủ đề

"A Hân với Trần Kha sao rồi"

"Họ vẫn đang bị điều tra"

Sở Văn cố nghĩ, hai người kia đúng là lang băm thì không ai bằng, nhưng làm chuyện phạm pháp thì chắc chắn không có, tự nhiên bây giờ một người liên quan đến ma túy, một người lại tham ô, cái trò gì đây

"Chúng ta phải làm gì đây, mọi thứ đều quá tầm rồi"

"Đến nhà Vương Vũ Đông"

"Hả? Cậu nói gì"

"Nghe Đan Ny kể rằng Trần Kha bị Vương Vũ Đông cùng Hách Tịnh Di bài kế nên mới bị bắt, chắc mọi chuyện liên quan đến cậu ta"

"Nhưng sao lại nhắm vào chúng ta chứ, cậu ta muốn gì"

"Vương Vũ Đông muốn tôi"

"Hả?"

"Tôi cũng không biết, nhưng tôi nghĩ là cậu ta cần tôi làm gì đó, mặc kệ, đến đó rồi tính"

Cả hai rất nhanh đã đứng trước cửa nhà Vũ Đông, bấm chuông

Không lâu sau cửa đã  mở ra, Uyên Linh mắt mở to long lanh nước nhìn cô
"Nhất .. Nhất..."

"Tôi đến tìm Vương Vũ Đông"
Cô lạnh lùng nói

Uyên Linh kìm nén xúc động nhẹ nhàng nói
"Con vào nhà đi, Vũ Đông vẫn chưa về, con vào chờ một chút đi"

Cô không nói thêm mà bước vào nhà, ngay cả nhìn mẹ một cái cô cũng không nhìn, Sở Văn đi phía sau cũng vào theo, Vương Dịch thẳng thừng ngồi xuống ghế không nói một lời

Uyên Linh ngồi xuống trước mặt Vương Dịch nhẹ nhàng rót nước đẩy đến chỗ cô và Sở Văn
"Hai đứa uống nước đi, Vũ Đông chắc sắp về rồi"

Từ Xuẩn cười một cách xã giao rồi uống nước, mắt vẫn nhìn Vương Dịch đang không nhúc nhích, cái mặt lạnh băng, thấy không khí quá là tĩnh lặng, tĩnh lặng đến nổi nghe thấy tiếng tim đập luôn, Sở Văn liền hỏi Vương Dịch
"Chúng ta ngồi đây đến khi nào"

"10 phút"

"Hả, sao chỉ có 10 phút, lỡ đến khuya muộn cậu ta mới về thì sao"

"Không quan tâm"

Sở Văn cạn lời, ngồi im lại, có vẻ Vương Dịch đang khó chịu trong lòng, vì Uyên Linh chăng?

Tích tắc tích tắc, 10 phút mà như cả thế kỷ, từng giây trôi thật chậm, Sở Văn cảm thấy chán chường với cái không gian này, cô nhìn Uyên Linh đang ngắm nghía khuôn mặt Vương Dịch lại nhìn Vương Dịch đang lạnh lùng khoanh tay nhắm mắt, có vẻ Vương Dịch không muốn nhìn Uyên Linh nên mắt mới nhắm lại

Vương Dịch đột nhiên đứng lên
"10 phút rồi, về thôi"

"H...hả?! Về thật à, hay đợi thêm chút nữa''
Sở Văn

Vương Dịch không trả lời mà đi về phía cửa, đột nhiên tay cô bị nắm lại
"Con chờ thêm chút đi"

Uyên Linh tha thiết nói, có thể cô không muốn nói chuyện với bà, nhưng bà chỉ muốn nhìn cô thôi

Cô quay mặt lại hờ hững nhìn bà, lạnh lùng phun ra hai từ
"Buông ra"

Uyên Linh buồn bã buông tay cô ra, ánh mắt đó của cô đã không còn giống lúc trước nữa rồi, nó đã không còn long lanh ngây thơ như trước, một ánh mắt lạnh lẽo xám xịt

Vũ Đông đi vào nhà liền bắt gặp ánh mắt của ba người, anh không ngạc nhiên lắm nhìn Vương Dịch
"Đến rồi à, tìm chỗ riêng tư một chút, chúng ta nói chuyện"




-----------------------------------------------------------

Tui có tin vui với tin còn vui hơn nè, chuyện là tôi bữa nay đi tháo bột đó vui chưa vui chưa
Chuyện vui hơn nữa nè , vừa tháo bột và đi ra thì tui bị vấp té trật cổ tay=))
Tay phải mới gãy chưa lành hẳn thì tay trái lệch bà nó khỏi cái khớp, kết quả vừa đi ra đã phải lết vô trở lại để nắn lại cái tay 🤡🤡
Bây giờ chính thức tàn phế 😀

Nhưng mn yên tâm, tui sẽ không để cái tay cản trở đâu, tui sẽ cố gắng cào phím bàn chân nên sẽ có chap mới nha🙃🙃🙃



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip