CHAP68
Vương Dịch cùng Vũ Đông ngồi tại phòng khách, và chỉ có hai người ở đó. Sở Văn đã lấy cớ đưa Uyên Linh đi chợ đêm để hai người có không gian riêng
Cô mặt lạnh nhìn Vũ Đông đang rất thư thái rót nước, khác với vẻ mặt mất kiên nhẫn của cô thì anh rất chi là thoải mái uống nước
Vương Dịch nhịn không nổi liền lên tiếng
"Tôi không có thời gian để ngồi nhìn cậu mãi đâu. Nói đi, cậu muốn gì ở tôi"
"Chị à, em thì muốn gì ở chị chứ"
Vũ Đông híp mắt cười cười, nhưng trong mắt của cô thì anh ta đang bày mưu tính kế
"Nếu không tại sao lại khiến Từ Xuẩn bị giam, làm cho Trần Kha và Trương Hân bị bắt vì mấy tội họ không làm. Rõ ràng cậu muốn tôi làm gì đó cho cậu"
Cô trầm giọng, nếu thật sự anh không muốn gì từ cô thì sẽ không đụng đến mọi người xung quanh cô, rõ ràng là muốn làm gì đó mà
Vũ Đông vẫn giữ nụ cười ở trên môi, anh nói chuyện rất bình thản
"Ừm thì cũng có ý đó, em chỉ muốn chắc chị sẽ không từ chối em nên mới lấy mấy người kia ra cảnh cáo chị thôi"
"Cậu muốn gì ở tôi?"
Cô cau mày khó chịu
"Làm gì mà căng vậy, em chỉ muốn chị cùng em lật đổ Vương gia giành lại Vương thị thôi. Chị biết đó, vốn dĩ Vương thị từ đầu đáng lẽ ra là của gia đình chúng ta rồi, vì cái chết của ba nên mới khiến cho chúng ta cảnh gia đình ly tán thế này, mà chắc chị cũng biết tại sao ba lại chết mà đúng không, là do bọn người ở Vương gia cả"
Vương Dịch không trả lời chỉ sầm mặt nhăn nhó
Vũ Đông đứng dậy nhẹ nhàng đi ra sau lưng Vương Dịch, anh cuối xuống cầm lấy vai cô, nói bên tai cô
"Thôi nào Vương Dịch, chị cũng ghét bọn họ mà, cũng tại họ mà chúng ta mới thành ra như thế này. Chị đừng lừa dối bản thân nữa, họ không có công ơn nuôi dưỡng chị đâu. Bọn họ toàn là bọn rắn rết, bọn họ làm bao nhiêu chuyện xấu chị cũng biết mà. Bao năm bị họ đàn áp không lẽ chị không hận họ. Nghe lời em đi, hãy quay lưng với họ, quay về phía của em nè, gia đình luôn chờ chị, mẹ và em luôn giang tay chào đón chị mà. Vương Dịch, chúng ta hãy trả thù cho ba, trả thù cho những thứ chúng ta đã mất"
"Tôi không có lý do để trả thù, nếu lấy việc ba mất ra để kêu tôi đi làm hại người bên cạnh tôi suốt hai mươi năm thì tôi sẽ không làm. Tôi không giống cậu, tôi từ nhỏ đã không có người thân, tôi không biết tình thân là gì, bọn họ đối sử không tốt với tôi nhưng ít ra họ không bỏ rơi tôi . Đừng kéo tôi theo đống rắc rối của cậu"
Anh bực bội gắt giọng
"Chậc chậc. Vương Dịch, tôi phải nói thế nào chị mới hiểu đây, cả tôi và chị đều giống nhau mà. Nỗi đau của chị từ từ dồn nén và sẽ đến lúc nó làm thay đổi con người của chị. Ngay tại nơi này, ngay tim chị nè, nơi này đã chứa rất nhiều nổi đau mà bọn họ gây ra rồi. Chị nghĩ họ sẽ dừng lại sao? Không có. Rõ ràng là chị ghét họ, chị hận họ. Vậy mà chị vẫn cứ khăn khăn là chị không có ác cảm với họ hay sao. Chị xem đi, chị bây giờ ngồi đây nghe tôi lảm nhảm vì đám bạn của chị, nhưng mà chị có nghĩ kỹ chưa. Trần Kha và Trương Hân đâu có thân với chị đến mức như vậy, vậy mà chị vẫn muốn giúp họ. Chị quá nhiệt tình với họ rồi. Chị nghĩ xem nếu có ngày chị đối đầu với Viên Nhất Kỳ vậy hai người đó có về phe chị hay không, chắc chắn là không, họ sẽ lấy lý do không muốn phá hoại tình bạn rồi biết đâu lại âm thầm giúp đỡ Viên Nhất Kỳ, chị thử nhớ lại xem họ đã bao giờ giúp đỡ chị chưa hay là toàn là Viên Nhất Kỳ cần được giúp"
Cô hơi lung lay trước lời nói của Vũ Đông. Đúng thật trước giờ cô chưa từng thật sự được họ giúp, họ đúng thật là bạn của Viên Nhất Kỳ chứ không phải cô, những lần ít ỏi mà cô được họ giúp thì cũng đều do Viên Nhất Kỳ gọi họ đến chứ họ không tự chủ động đến giúp
Vũ Đông quay lại chỗ ngồi của mình, chầm chậm nhìn Vương Dịch
"Chị thẩm chí còn không nghĩ đến chuyện họ phản bội chị đúng không, nhưng làm sao biết được lỡ đâu có ngày đó thì sao, lỡ có ngày chị không cùng suy nghĩ với Viên Nhất Kỳ thì sao, chị đã nghĩ đến chưa. Vương Dịch, cái thế giới đáng nguyền rủa này không có gì để cho chị luyến tiếc hết, tại sao chị luôn bảo vệ cái thứ luôn làm tổn thương chị chứ? Chị cảm thấy hạnh phúc ư? Chị nghĩ họ là gia đình của chị ư? Cái thứ mà chị cảm thấy hạnh phúc đó nó không thật sự hạnh phúc đâu, vì chị là đứa thiếu thốn tình cảm gia đình nên chị mới khao khát thứ tình cảm dễ dàng tìm được và cũng dễ dàng mất đi đó, nó chỉ là do chị tưởng tượng thôi"
Cô trầm mặt, những lời của anh thấm vào từng tế bào não của cô, lời anh nói quá đúng
Dù vậy nhưng cô không thể bỏ mặt Trần Kha với Trương Hân, họ là những người bạn duy nhất của cô, cô không muốn bỏ mặc họ bị tù tội oan uổng như vậy
Cô đứng bật dậy bỏ về, cô không biết bây giờ nên làm gì, thật sự không biết
Vũ Đông cũng không ngăn cản,
"Cho chị thời gian suy nghĩ đó, nếu nghĩ kỹ rồi thì đến Vương thị vào ngày mai nhé, ngày mai có cuộc họp đại cổ đông, là cơ hội để chúng ta giành lấy Vương thị"
Từ Xuẩn đã lấy xe cô để chở Uyên Linh đi rồi, ở đây lại là khu dân cư nên không có chỗ nào đón taxi được, cô chỉ có thể đi bộ ra đường lớn để đi taxi về
Vừa đi cô vừa suy nghĩ những chuyện đã qua, quá khứ của cô thì cô đương nhiên không muốn nhớ lại, thứ mà cô nhớ bây giờ chính là khoảng thời gian hạnh phúc bên những người thân yêu của mình, có thể họ chỉ đối xử với cô như những người ở xung quanh họ, nhưng đối với một người thiếu thốn tình cảm gia đình như cô thì điều này là thứ gì đó sa hoa
Không biết từ khi nào cô đã ngồi vào taxi, cũng không biết thế nào mà taxi đã chạy về đến nhà mình, cô về đến nhà cũng đã qua nửa đêm, căn nhà cô vẫn còn sáng trưng, có lẽ nàng đang đợi cô, cô mở cửa vào nhà thấy nàng đang nằm trên sô pha nhủ ngon lành thì liền đi tới bế nàng vào phòng ngủ
Cô đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng, ánh mắt trầm tư
"Trả thù sao? Em không nở"
Cô đứng dậy rời khỏi phòng ngủ nhưng không biết rằng nàng chỉ đang giả vờ ngủ, nàng mở mắt nhìn phía cửa, có lẽ mọi chuyện có liên quan đến nàng nên cô mới không nỡ chăng?
Sáng sớm Từ Xuẩn đã lái xe đến nhà để trả cho Vương Dịch, cũng không biết thế nào lại có thêm Nhất Kỳ đi theo, có lẽ cô muốn cùng Vương Dịch giải oan cho hai vị bằng hữu tốt kia
Hai người nhấn chuông, cứ tưởng Vương Dịch sẽ mở cửa như mọi ngày nhưng lần này lại là Thi Vũ mở
Nhất Kỳ thấy là nàng liền nhòm ngó vào trong
"Vương Dịch đâu chị"
Nàng không còn vui vẻ như mọi ngày nữa, mà là gương mặt lo lắng
"Em ấy đêm qua về nhà thì không đi ngủ mà đi vào phòng làm việc đến bây giờ vẫn chưa ra ngoài, chị kêu mãi nhưng vẫn không trả lời, không biết có chuyện gì xảy ra nữa"
Nhất Kỳ nghe thấy vậy thì liền đi vào nhà, cô hướng cánh cửa phòng làm việc mà la lên
"Vương Dịch, em ở trong đó đúng không"
Không phản hồi
Viên Nhất Kỳ vặn cửa nhưng đã khoá bên trong
cả ba người lo lắng, thấy Nhất Kỳ định tông cửa thì Sở Văn cản lại
"Để tôi"
Cô một đạp cánh cửa đã bật tung ra, Nhất Kỳ sốt sắn vừa chạy vào thì dừng lại
"Người sai tôi lái xe tông vào xe của cả nhà Vương Trạch.... là Vương Khánh......Viên Chính Hồng thì nhận nhiệm vụ cắt phanh xe ....v...và dở trò trên xe, Vương Trạch lúc đó vẫn chưa chết........Viên Chính Hồng khi biết được chuyện này thì đã sai tôi dỡ trò mua chuộc một bác sĩ có mặt trong cuộc phẫu thuật cho Vương Trạch, thật ra anh ta chết không phải do chấn thương não hay mất máu....mà là ...mà là do tên bác sĩ bị mua chuộc đó khai gian thời gian trên đồng hồ nên mới làm cho cuộc phẫu thuật bị kéo dài dẫn đến chết người....vài năm sau bọn họ lại kêu tôi đi giết con trai của Vương Trạch nhưng tôi đã sợ hãi từ chối và họ kêu người khác đi làm còn tôi thì phải trốn chui trốn nhủi khỏi bọn họ.....cầu xin các người, tôi khai hết rồi, hãy tha cho tôi đi"
Cả ba người là ba trạng thái khác nhau, nhưng đáng kể nhất vẫn là Viên Nhất Kỳ, cô sợ hãi nhìn Vương Dịch đang lạnh lùng tua đi tua lại đoạn thoại của gã đàn ông kia, có thể chắc chắn rằng Vương Dịch đã nghe đi nghe lại cái đoạn này rất nhiều lần
Vương Dịch tắt laptop, cô rút cái USB ra đi về phía ba người, mặt không cảm xúc
"Trong chúng ta, có ai không biết chuyện này. Ý tôi là tính luôn cả Trần Kha, Trương Hân, Thẩm Mộng Dao, Hứa Dương Ngọc Trác và Trịnh Đan Ny"
Nhất Kỳ cuối mặt không trả lời, Sở Văn mấp máy môi
"T..tất cả đều biết "
"Tất cả. Trừ tôi?"
Cô chuyển ánh mắt sang Thi Vũ, nàng cũng biết chuyện này nhưng chưa từng nhắc với cô
"Các người xem tôi là cái gì? Tôi là đứa ngốc bênh cạnh các người? Các người sẽ tiếp tục im lặng nếu như tôi không xem cái này? Hay lắm, ai cũng biết nhưng không nói với tôi"
Cô tức giận, không phải vì sự thật được phơi bày, mà là cô bị tất cả mọi người xung quanh đều giấu giếm, không một ai đề cặp đến vấn đề này, ngay cả Châu Thi Vũ cũng không, cô thất vọng nhìn nàng, nàng nói cô không được giấu nàng chuyện gì nhưng đổi lại nàng lại không nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình cô, cô tin tưởng nàng nhưng đổi lại là cảm giác bị phản bội, nàng đang muốn giúp Viên Nhất Kỳ bao che cho những chuyện ba cô ấy làm
"Vương Dịch, chị cũng muốn nói với em....chị...."
Nàng nắm lấy tay cô nhưng cô đã cự tuyệt hất ra
Cô lạnh lùng nhìn ba người, rồi nói với Viên Nhất Kỳ
"Viên tổng, hôm nay có cuộc hợp đại cổ đông, cô đừng đến trễ"
Vương Dịch nói xong không ngoảnh đầu lại mà đi ra khỏi nhà
Nhất Kỳ tối sầm mặt, chưa bao giờ mà hai từ "Viên tổng" của Vương Dịch lại nghe xa lạ đến thế, chưa bao giờ Vương Dịch tức giận với cô mà lại nhẹ nhàng đến vậy, không mắng xéo không lý lẽ, không còn bị cô mắng là ngốc nghếch hay não cá vàng nữa. Thật sự Vương Dịch chưa bao giờ như vậy
Thi Vũ không khác gì Nhất Kỳ, cú hất tay lúc nảy đã thể hiện rõ Vương Dịch tức giận nhường nào, bình thường cho dù thế nào cô cũng sẽ không cự tuyệt nàng đụng chạm nhưng hôm nay khác lắm, chuyện này nàng thật không thể dùng nước mắt để ăn vạ với cô được, nó không còn là chuyện đùa hằng ngày nữa, nó thật sự là giới hạn
_Vương thị_
Vũ Đông đứng trước cửa phòng hợp, liên tục nhìn vào đồng hồ, các cổ đông đã ngồi đủ ở bên trong chỉ chờ đến giờ là bắt đầu cuộc họp chuyển nhượng cổ phần cho Viên Nhất Kỳ
Anh đang chờ Vương Dịch, dù không chắc cô sẽ đến nhưng anh vẫn nuôi hy vọng, nhưng nếu thật sự cô không đến thì hôm này anh vẫn sẽ làm theo kế hoạch giành lấy cổ phần
Hàn Gia Lạc đi đến kế bên anh
"Này, gọi tôi đến đây để làm gì"
"Giành lấy Vương thị"
"Hả??"
"Đừng thắc mắc, lát nữa về phe tôi là được"
Anh nói nhưng vẫn nhìn đồng hồ chăm chú
Đồng hồ điểm đúng giờ Vũ Đông thở dài, vậy là cô không đến
Anh mở cửa đi vào phòng hợp, căn phòng từ lâu đã im lặng chỉ có thể nghe tiếng bút và giấy đang ma sát của các trợ lý cổ đông, cuộc hợp đương nhiên sẽ có những gương mặt không thể quen thuộc hơn, gồm có Vương Khánh, Vương Chí Thông, Vương Ngọc, Hàn Gia Lạc, Hách Tịnh Di có mặt với vai trò là đại diện của Châu Thị, đương nhiên không thể thiếu Viên Nhất Kỳ và các cổ đông khác
Vũ Đông đứng trước các cổ đông hít một hơi thật sâu, dõng dạc
"Chào mừng các vị đã đến buổi hợp đại cổ đông của tập đoàn Vương thị ngày hôm nay, tôi xin tự giới thiệu tôi là luật sư của tập đoàn được cố chủ tịch Vương Thừa Đức chính tay mời về làm việc cùng tập đoàn, với tên thường gọi Cyrus"
Cả căn phòng vang lên tiếng vỗ tay rồi ngưng lại
" Buổi hợp hôm nay nhằm thông báo chuyển nhượng cổ phần của ngài Vương Thừa Đức cho cô Viên Nhất Kỳ gồm những nội dung như sau. 20% cổ phần của ông Vương Thừa Đức, 10% cổ phần hiện có của cô Viên Nhất Kỳ, 9% từ cổ đông khác cụ thể là ông Hàn thị trưởng tiền nhiệm, tổng cộng là 39% sẽ chuyển giao tất cả lại cho cô Viên đây, ngoài ra các dự án lớn nhỏ hay các quyền hạn của chủ tịch cũng sẽ được trao cho lại cô Viên, đồng nghĩa với việc cô sẽ là chủ tịch đương nhiệm tiếp theo của tập đoàn"
Mọi người đều vỗ tay cho Viên Nhất Kỳ, Vương Chí Thông cùng Vương Khánh chán chường vỗ tay theo đám đông
Nhưng Vương Ngọc đột nhiên cau mày
"Khoan đã, tại sao lại là 39%, rõ ràng là 40% chứ, chả phải thị trưởng đã trả lại 10% hay sao"
Nhất Kỳ có vẻ không để ý đến 1% tự nhiên mất tích mà chỉ thẩn thờ ngồi đó
Căn phòng đột nhiên im lặng hướng ánh mắt về phía Vũ Đông
Anh cười nhẹ, lấy một tờ giấy mà toà án đã gửi đến
"Các vị đang khó hiểu đúng không? 1% này đúng là vài ngày trước vẫn là một phần của 10% cổ phần thị trưởng để lại, nhưng trước khi chuyển nhượng cổ phần cho Viên tổng ông Hàn đã làm thủ tục chuyển cổ phần cho con gái là cô Hàn Gia Lạc, đến ngày hôm nay mới có lệnh từ toà án nên 1% này đã hoàn toàn trở thành cổ phần thuộc sở hữu của cô Hàn"
Cả đám đông xôn xao, Vương Chí Thông nhếch mép khinh thường
"Chỉ là 1% bé tẹo mà cô ba cũng tiếc hay sao, nhà cô ba đâu có thiếu thốn đến vậy"
Cả đám đông trợn mắt hướng về Vương Chí Thông
Vũ Đông khinh bỉ cười nhẹ trước sự ngu xuẩn này
"Anh Vương Chí Thông thật biết đùa, tập đoàn chúng ta trải dài trên cả nước, độ bao phủ gần như toàn diện, 1% này không hề ít đâu. 1% này của cô Hàn chính là công ty hàng hải máu chốt duy nhất của tập đoàn, là nơi giúp tập đoàn của chúng ta giao thiệp với ngoại quốc. Nếu anh vẫn còn nghĩ nó ít thì tôi xin nói luôn, không có 1% này thì coi như chúng ta đã mất đi một nửa số cổ đông của tập đoàn"
Vương Chí Thông muốn bật ngửa với chuyện này, hắn kinh ngạc nhìn qua ba mình, Vương Khánh thở dài trước sự ngu ngơ của con mình, thật là mất mặt mà
"Xong rồi thì tôi về đây"
Nhất Kỳ đứng dậy, cô lúc này đang rất rối loạn, cô đang nghĩ về chuyện của Vương Dịch
Vũ Đông cười cợt gấp hồ sơ lại, lấy ra một tệp hồ sơ khác
"Khoan đã, các cổ đông ở đây vẫn chưa có nói là đồng ý hay không đồng ý với chuyện thay đổi chủ tịch này mà"
Nhất Kỳ khựng lại khó hiểu nhìn anh, cả đám người đều im lặng với hàng loạt suy nghĩ khác nhau, chuyện đã rõ thế kia rồi mà, các cổ đông không cần trả lời thì cũng biết đều đứng về phía cô mà
Vương Khánh nhướn mày
"Thế nào? Ở đây có ai nói không đồng ý đâu"
"Tôi"
Vũ Đông chắc chắn đáp lại
Cả căn phòng xôn xao hết lên
Vương Chí Thông dù không hài lòng với chuyện Viên Nhất Kỳ lên nắm quyền nhưng rất khó hiểu mà chất vấn Vũ Đông
"Cậu thì có quyền gì mà không đồng ý"
Hách Tịnh Di im lặng nảy giờ cũng lên tiếng
"Tôi không đồng ý"
Vương Ngọc cau mày
"Hách Tịnh Di, Châu thị chỉ có 2% cổ phần, dù có không đồng ý thì cũng vô dụng, ít nhất cũng phải có 20% mới có thể phản đối chuyện này"
Hách Tịnh Di cười cợt nhìn mọi người
"Các người thật hài hước, được rồi, bây giờ các người thử tính tất cả các cổ đông đang có mặt tại đây hiện giờ có tất cả bao nhiêu cổ phần"
Cả đám bắt đầu lấy viết ra ghi ghi rồi thăm hỏi lẫn nhau, cả Vương Ngọc và Vương Khánh cũng tính, họ nhìn nhau rồi cuối mặt xuống tính toán
Tất cả đều kinh ngạc
"Không thể nào"
Một cổ đông nói
Các cổ đông khác đều cau mày nghĩ mình tính sai liền so đáp án với nhau
Vương Ngọc khó hiểu
"Hôm nay vẫn còn có cổ đông nào không đi hợp à"
Mọi người nhìn nhau, thật sự không thiếu bất cứ ai mà
Vương Chí Thông mệt mỏi nhìn qua Vương Khánh
"Bao nhiêu vậy ba"
"70%"
Vương Khánh trầm mặt
"Sao lại thiếu nhiều đến thế"
Hắn ngạc nhiên, dù không am hiểu nhiều về cổ phần, nhưng nếu tính tất cả cổ phần thì phải là 100% chứ, sao chỉ có 70%, phần còn lại ở đâu
Hách Tịnh Di mỉm cười đắt ý
"Sao nào, thiếu đúng không, nếu các người nghi ngờ khả năng tính toán của bản thân thì tôi tính cho các người nhé. Viên Nhất Kỳ 39%, bà Vương Ngọc 2%, ông Vương Khánh 3%, Vương Chí Thông 6%, Hàn Gia Lạc 1%, tôi 2% còn các cổ đông có mặt ở đây 17% đúng chưa"
Cả đám gật gù
"Vậy thì tổng cộng có 70% cổ phần. Các người đoán xem 30% kia đi đâu mất"
Viên Nhất Kỳ cau mày chợt nghĩ đến Vương Dịch
"Là Vương Dịch à?"
Đám người kinh ngạc trợn mắt, ở đây ai cũng biết Vương lão gia không chia cho Vương Dịch bất cứ phần trăm nào, sao lại có chuyện cô sở hữu con số lớn như vậy được
"Gần đúng"
Hách Tịnh Di nói rồi hướng mắt về phía Vũ Đông
Vũ Đông chầm chậm ngồi xuống ghế theo ánh mắt của mọi người
"Tôi là người nắm giữ 30% đó"
Cả đám người ngây ra, tất cả đều kinh ngạc, sao có thể được, một người xa lạ vừa đến tập đoàn làm việc lại có con số khổng lồ như vậy
Anh mỉm cười tiếp
"Tất cả các vị ở đây đều biết cố tổng giám đốc Vương Trạch đúng không, ông ta là người từng khiến cho kinh tế trong nước tăng vọt, kéo tập đoàn từ vị trí khá tốt lên đến đỉnh cao của đại lục, nhờ ông ấy mà bây giờ tập đoàn vẫn đang đứng vững vị trí số một trong nước"
"Vậy cậu liên quan gì đến Vương Trạch"
Vương Khánh
"Tôi là con trai của ông ấy, Vương Vũ Đông"
Đám người đột nhiên im bặt, hướng mắt về phía anh đầy sự tò mò. Vương Khánh tay rung rung bấu chặt vào đùi mở to mắt nhìn anh
Anh nói tiếp
"Lúc ba tôi còn sống ông ấy đã sớm viết di chúc để lại số cổ phần hiện có cho tôi và Vương Dịch, trong di chúc ghi rõ nếu ông ấy đột nhiên qua đời thì tôi và Vương Dịch sẽ là người tiếp theo sở hữu số cổ phần đó với điều kiện trên 18 tuổi, nếu bọn tôi chưa đủ điều kiện thì người có khả năng thay chúng tôi tiếp quản chính là người bạn của ba tôi Hách Khải Uy cũng là ba của Hách Tịnh Di, và cho đến khi chúng tôi đủ điều kiện và sẵn sàng tiếp nhận thì ông Hách sẽ trả lại cho bọn tôi. Thật không may, một năm sau đó ông Hách lại qua đời nên việc này được giao lại cho Hách Tịnh Di. Sau khi tôi đã đủ điều kiện thì cô Hách đã giao lại 30% này cho tôi"
Tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên, gần 20 năm qua mất đi 30% cổ phần vậy mà không ai phát hiện, đến bây giờ lại có người đứng ra và nói họ là người sở hữu số cổ phần to đùng ấy, ai có thể chấp nhận được chứ
Nhất Kỳ từ lâu đã cảm thấy Vũ Đông có gì đó không ổn, bây giờ mọi chuyện lộ ra làm cô khó chịu không ít, nếu anh chỉ là sở hữu cổ phần thì cô không nói, nhưng những gì cô thấy anh ta làm chính là muốn chiếm đoạt Vương thị, điều mà Vương lão gia lo sợ cuối cùng cũng đến
"Thì sao? Cậu có 30% có thể phản đối, nhưng số đông vẫn đồng ý"
Vương Ngọc rất không thích mấy kẻ giấu giấu giếm giếm rồi đến một thời khắc lại la lên làm cho mọi chuyện chuyển hướng
Vũ Đông đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Viên Nhất Kỳ
"Còn làm sao nữa. Tôi muốn tranh cử vị trí chủ tịch với Viên tổng. Với 30% cổ phần này, tôi có đủ điều kiện để đứng đầu cả tập đoàn, các cổ đông khác có thể chọn tôi hoặc cô ấy làm người kế nhiệm tiếp theo"
"Chỉ có 30% mà đòi đối đầu à, tất cả ở đây ai cũng đều ủng hộ Viên Nhất Kỳ"
Vương Chí Thông nói, dù không đồng ý chuyện Nhất Kỳ lên nắm quyền thật nhưng hắn càng không muốn Vũ Đông người có liên quan đến Vương Dịch được nắm quyền, hắn ghét Vương Dịch, ghét luôn những người có liên quan đến cô
Hách Tịnh Di giơ tay lên
"Tôi đồng ý ủng hộ Vương Vũ Đông"
Hàn Gia Lạc cũng lên tiếng
"Tôi ủng hộ Hách Tịnh Di"
Các cổ đông khác bắt đầu bị lung lay, người nắm giữ con đường ngoại giao của tập đoàn cũng ủng hộ Vũ Đông, nếu họ không ủng hộ thì họ sẽ bị lỗ nặng, nhưng Viên Nhất Kỳ đã cùng họ làm ăn với nhau, họ biết cô rất giỏi có thể đưa bọn họ đi đến nơi cao hơn, nhất thời mọi người bị chia ra hai bè phái
Vương Chí Thông nghĩ gì đó chậm chạp giơ tay lên
"Tôi đồng ý"
Vương Khánh hết sức ngạc nhiên nhìn con mình
"Chí Thông! Con làm gì vậy"
" Mặc kệ con"
Hắn ta chỉ muốn đánh liều một phen, dù chọn về phe nào hắn cũng không thể dễ dàng lấy được Vương thị, với lại hắn cũng không hài lòng với Viên Nhất Kỳ từ lâu, chi bằng nhân cơ hội này đánh úp cô rồi sẽ có con đường mở ra cho bản thân, mặc kệ hắn ghét Vương Dịch thật nhưng hắn vẫn có cảm giác trên cơ cô, chỉ cần lấy được những gì mình muốn thì cho dù Vương Dịch thế nào hắn cũng không quan tâm
Hai bên đang gần như ngang bằng nhau, các cổ đông khác do dự, chọn bên nào cũng không ổn, một bên nắm giữ con đường ngoại giao cực kỳ quan trọng, một bên thì là người lãnh đạo tài giỏi, cả hai đều rất khó chọn
Nhất Kỳ hít lấy một hơi để thật bình tĩnh
"Theo như cậu nói thì đáng lý ra cậu đâu có nắm giữ hết 30%, trong đó vẫn có phần của Vương Dịch, 30% đó phải chia đôi, vậy thì cậu chỉ có 15%, nếu Vương Dịch không đồng ý thì cậu cũng không có đủ điều kiện để tranh cử"
Vũ Đông tắt đi nụ cười đắt ý lúc nảy, anh cau mày khó chịu, anh quên mất chuyện này, bây giờ thì gây go rồi, làm gì đây
Cánh cửa phòng hợp một lần nữa được mở ra, tất cả mọi người hướng mắt về đó
Vương Dịch mặt lạnh bước vào vị trí tâm điểm, cô nhìn Vũ Đông, anh cũng đang mở to mắt nhìn cô, có thể thấy anh đang rất căng thẳng
Cô nhìn sang Nhất Kỳ, cô ấy cũng đang nhìn cô, nhưng thấy cô nhìn lại thì Nhất Kỳ lại né tránh
"Xin lỗi, tôi đến trễ"
Chẳng ai biết cô đang nghĩ gì, nếu đặt Vương Dịch và Nhất Kỳ lên bàn cân thì các cổ đông sẽ chọn Vương Dịch, Nhất Kỳ rất giỏi nhưng Vương Dịch giỏi hơn, họ chờ đợi xem cô sẽ đứng về phía nào, có thể chỉ cần một câu nói của cô thì kết quả sẽ được định
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip