CHAP71
Cả đêm Vương Dịch không về nhà, cô lái xe lang thang khắp nẻo đường cùng với một mớ suy nghĩ, cô không biết bản thân cô làm nên tội gì mà bây giờ mọi thứ lại như sắp rời xa cô vậy, cô sợ về nhà sẽ không thể đối mặt với Thi Vũ, sợ gặp lại mẹ, sợ Vương Khánh lại làm chuyện mờ ám hãm hại người xung quanh cô, sợ Viên Chính Hồng tiếp tục giết những người vô tội để tìm vị trí tốt hơn cho Nhất Kỳ, sợ Vũ Đông khiến cho các mối quan hệ xung quanh cô dần xa cách......
Cứ thế một đêm không ngủ
Buổi sáng, cô lái xe đến Vương thị, không hẹn lại gặp ba người bạn tốt đang đứng ở sảnh có vẻ như đang chờ cô
Cô chậm rảnh đi đến chỗ họ
"Sao lại đến đây"
Trương Hân lúc này không giữ nổi bình tĩnh liền cầm lấy cổ áo Vương Dịch
"Tại sao Vương Vũ Đông lại bảo lãnh cho tôi và Trần Kha, còn Nhất Kỳ tại sao lại mất chức chủ tịch. Hắn đe doạ em cái gì à"
Vương Dịch im lặng thay cho câu trả lời
Trương Hân nóng mắt thầm hiểu sự im lặng của Vương Dịch, cô nhẹ buông Vương Dịch ra, nắm chặt tay lại, cô không thể chấp nhận việc huynh đệ của mình bị ức hiếp được, Nhất Kỳ mất vị trí cao chắc chắn không thể nào do Vương Dịch, cô thừa biết Vương Dịch không quan tâm vị trí chủ tịch
"Để tôi đi tính sổ với hắn"
Vương Dịch nắm kéo Trương Hân lại, ánh mắt phức tạp
"Là tôi đồng ý về phe của Vũ Đông"
Trương Hân khựng lại tròn xoe đôi mắt
"Sao? Em nói gì? Vậy còn Nhất Kỳ thì sao?"
"Vương Dịch!! Trả lời đi, tại sao lại như vậy, rõ ràng em ủng hộ Nhất Kỳ mà!"
"Vũ Đông là người nhà của tôi"
Vương Dịch nhẹ đáp
Từ Xuẩn chịu không được liền lên tiếng
"Cậu ta là người nhà của cậu? Vậy cậu xem chúng tôi là gì?? Tôi cần lý do chính đáng hơn"
Vương Dịch gục mặt không trả lời, nên nói như thế nào, sau mọi chuyện cô không muốn bạn bè tiếp tục dính líu đến chuyện ân oán trong gia tộc của cô, lại càng lo lắng việc họ không ủng hộ cô, cô lo sợ họ phản bội khi cô không phòng bị
Trương Hân gằn giọng
"Trả lời nhanh"
Vương Dịch nghiến răng cố hít một hơi
"Vì sao? Sao các người không hỏi bản thân mà lại hỏi tôi? Rõ ràng các người chỉ lo lắng việc Viên Nhất Kỳ có làm chủ tịch hay không, chứ đâu có quan tâm tôi như thế nào. Vì tôi biết các người sẽ ủng hộ chị ta nên tôi mới chọn ngược lại đó. Trả lời như vậy vừa lòng chưa"
Cả không gian im lặng, suy nghĩ của mọi người đều ngưng đọng, có thể đây là cuộc cãi vả đầu tiên không vì chuyện nhảm nhí, lần đầu họ cãi nhau thật sự
Từ Xuẩn nhẹ giọng hỏi
"Cậu là muốn trả thù, đúng không?"
Không trả lời
"Vương Dịch...."
"Ừ"
Vương Dịch dứt khoát
Câu trả lời khiến cho mọi người chết lặng
Trần Kha từ đầu chỉ im lặng không nói lời nào, cô không phải là không muốn mắng, mà là muốn xem xét rõ hơn tình hình. Rõ ràng chuyện lần này không hề đơn giản nên cô không thể cà rỡn như mọi hôm được
Trương Hân thì không thể thốt nên lời được nữa, lỗ tai cô đã lùng bùng từ lúc Vương Dịch nói muốn ủng hộ Vũ Đông rồi
Lúc này chỉ còn Từ Xuẩn là muốn cố gắng cứu vãn tình hình
"Cậu muốn trả thù thì có rất nhiều cách, sao lại đem các mối quan hệ ra làm thước đo. Cậu từ khi nào vì muốn trả thù mà ích kỷ như vậy? Chúng ta trước giờ đều là người thân mà, cậu có khó khăn cứ nói, tụi này sẽ giúp được"
"Các cậu không ở hoàn cảnh của tôi nên không hiểu, tôi chỉ có 2 lựa chọn. Một là tôi thụ động trong chuyện này, hai là tôi phải chủ động bảo vệ bản thân. Tôi không muốn chọn một"
Vương Dịch nói
"Cậu....."
Từ Xuẩn cũng không thể nói được gì nữa, thật sự đã á khẩu rồi
Trương Hân không muốn tiếp tục nói chuyện liền hậm hực rời đi, lúc đi còn quẹt mạnh vai Vương Dịch một cái coi như dằn mặt
Còn Từ Xuẩn cũng mất đi niềm tin ở Vương Dịch, trước khi rời đi không quên để lại một câu
"Cậu thay đổi rồi"
Vương Dịch không có ý định giữ người lại, cứ vậy để cho hai người kia rời đi, dù biết như vậy thì tình bạn của họ sẽ tan nát. Nhưng biết làm sao được, ý tứ của Trương Hân lúc nảy rõ ràng là bênh vực cho Nhất Kỳ, không có chút gì là muốn giúp đỡ cô
Trần Kha thở dài nhìn hai người kia đã rời đi, lại nhìn Vương Dịch với ánh mắt buồn bã, nếu cô là Vương Dịch cô cũng sẽ nói như vậy, Trương Hân sai ở chỗ chỉ châm châm cho lợi ích của Nhất Kỳ mà không nghĩ xem tại sao Vương Dịch lại quyết định như vậy, còn Vương Dịch sai vì không chịu giải thích rõ ràng. Chuyện này Trần Kha cô muốn chill cũng chill không nổi
Vương Dịch để ý Trần Kha từ nảy giờ chẳng nói lời nào, cô quay lưng rồi nói
"Sao không đi theo họ luôn đi"
Trần Kha cười tươi rói tỏa nắng, cô đi đến đánh vào đầu Vương Dịch
"Đồ tồi tệ này, ngươi muốn cả đời sống cô đơn hay gì, còn một mình ta ngươi cũng muốn đuổi?"
" Chứ không phải chị cũng sẽ nói giống họ à"
Trần Kha dẹp đi nụ cười toả nắng đó, nghiêm túc nói chuyện
"Chuyện này một mình đồ tồi như ngươi làm không xuể đâu, có thêm người chẳng phải tốt hơn à"
"Vậy chị chọn tin tưởng tôi?"
Vương Dịch trong lòng nhất thời cũng cảm động, cô đã nói đến vậy rồi mà Trần Kha vẫn không rời đi, cứ nghĩ Trần Kha sẽ giống Trương Hân, sẽ quở trách cô, sẽ giận dỗi bỏ đi
"Vậy ngươi nói xem, ta có nên tin tưởng ngươi không"
Thấy người kia im lặng, Trần Kha mỉm cười vỗ vai Vương Dịch
"Đừng làm anh đây thất vọng đó nha, có việc cứ gọi, đại ca luôn ở đây chờ tiểu đệ"
Nói rồi cô cũng rời đi, không quên quay lại nháy mắt với Vương Dịch
"Hỏi thăm Trịnh Đản giúp ta nhá cục cưng"
Vương Dịch mỉm cười lắc đầu, có người ủng hộ hoá ra là cảm giác này, thật nhẹ nhõm vài phần
Cả ngày Vương Dịch đều cắm đầu vào công việc, muốn bản thân thật bận rộn để không nghĩ những chuyện không vui
Lúc trước văn phòng của cô cứ vài mươi phút lại có tiếng của Nhất Kỳ, lúc nào cũng nghe vang vọng tên Vương Dịch, cứ cách vài giờ sẽ nghe Nhất Kỳ nhờ vả, quay qua quay lại sẽ có tiếng khóc ăn vạ của Nhất Kỳ, thật sự rom rả
Bên văn phòng của Nhất Kỳ cũng vậy, lúc trước Vương Dịch khi xong việc sẽ đứng kế bên Nhất Kỳ giám sát cô làm việc, lâu lâu lại là một cốc cà phê nóng dân đến trước mặt, rồi khi mệt quá làm không nổi thì Vương Dịch sẽ làm thay cô
Nhưng bây giờ hai bên văn phòng rất im ắng, không có gì ngoài tiếng sột soạt của giấy, cả hai nơi trở nên nhàm chán, như mất đi nguồn năng lượng, có thể vì vậy mà các nhân viên cứ thẩn thờ làm việc, không còn chuyện vui gì từ hai chị em Vương gia khiến họ mất hứng thú với công việc, ai cũng mất đi sức sống
"Cái gì đây!!! Tôi nói là phải liệt kê ra, LIỆT KÊ! Có hiểu không"
"Dạ...dạ xin lỗi Viên tổng"
"Lỗi phải cái gì, cút đi!"
Cậu nhân viên bị Nhất Kỳ đuổi ra khỏi văn phòng, vô tình Vương Dịch lại đang đứng gần đó
Cô tiến lại hỏi chuyện
"Có chuyện gì?"
"Dạ thưa, Viên tổng kêu tôi liệt kê các khoản thu của công ty con bên khu vực phía Bắc, tôi làm không tốt nên bị mắng thôi ạ"
Vương Dịch nhìn vào trong văn phòng thấy Nhất Kỳ đang rất tức giận, nhưng cô thì không muốn vào đó. Cô đi thật nhanh để lướt qua nhưng làm sao Nhất Kỳ không thấy được
"Vương Dịch"
Nhất Kỳ kêu
Vương Dịch dừng bước lại, cô lúc này đã nghĩ ra bảy bảy bốn mươi chín cách thoát khỏi tình huống chạm mặt rồi
"Tôi bận"
"Ai làm phiền em đâu. Chỉ muốn nhờ em nói với Vương Vũ Đông hôm nay chị không đi họp"
Vương Dịch không trả lời, chỉ im lặng rời đi
Nhất Kỳ nhìn theo với ánh mắt khó nói, cô chỉ mong Vương Dịch giống lúc trước, khi nghe cô không muốn đi họp thì Vương Dịch sẽ trói tay chân cô rồi vác đi. Tự nghĩ cô tự bật cười
Điện thoại rung lên, Nhất Kỳ nhẹ nhàng mở máy
"Em nghe"
"Chị chán, muốn về nhà. Ở đây mấy ông bác sĩ khô khan, nói chuyện như cục đá. Hỏi tới cái ổng bơ chị"
Thẩm Mộng Dao bên kia nói với giọng bức xúc
Cô mỉm cười khẽ nói
"Em đến với chị đây, để em đem theo vài cái dao cho chị phi dao vào người ổng"
"Ok, tới liền đi. Chị muốn cái dao ghim vào cái đầu hói của ổng"
Vương Dịch lái xe về nhà, căn nhà đóng cửa kín mít, cô nhìn căn nhà tĩnh lặng của mình chợt cảm thấy bất an. Thi Vũ trước giờ ở nhà nếu không mở cửa chính thì cũng mở cửa sổ, nàng không thích sự ngột ngạc. Không lẽ có chuyện không hay xảy ra rồi
Cô vội vàng chạy đến mở toang cửa làm cái rầm, xửng sờ khi thấy nàng và Uyên Linh đang ngồi trên ghê, tay cầm nhánh hoa hồng ngơ ngác nhìn cô
Thấy cả hai ở đây cô nhẹ nhỏm đóng cửa lại
"Ở nhà mà chị đóng cửa kín vậy"
"Gió luồng vào lạnh, chị mới đóng cửa. Em làm gì mà quýnh quáng lên vậy"
Dạo gần đây cô hay lo lắng đủ điều, luôn sợ có chuyện không hay xảy ra với nàng
Cô thở dài, không trả lời, khẽ nhìn Uyên Linh rồi đánh mắt sang chỗ khác
"Em đi tắm"
Uyên Linh hơi đượm buồn quay mặt đi, mỗi lần đối mắt với cô là mỗi lần bà dằn vặt bản thân. Nhìn vào ánh mắt không cảm xúc đó của cô làm bà nhớ lại những ký ức buồn. Bà không mong cô tha thứ, chỉ mong cô vui vẻ bên người cô thương, ước cô có thể nhìn bà bằng một ánh mắt khác, thà cô tức giận với bà chứ cô đừng im lặng
Thi Vũ như hiểu được tâm tư của bà, nàng an ủi
"Mẹ cứ từ từ, em ấy cần thời gian. Nhìn cái mặt đơ đơ vậy thôi chứ Vương Dịch muốn hỏi thăm mẹ lắm đó"
Uyên Linh ngạc nhiên
"Con nói thật sao"
Nàng cười trừ, nói vậy cho mẹ yên lòng thôi chứ nàng cũng không biết Vương Dịch đang nghĩ gì, cô cứ im im, vui buồn cũng chẳng nói một lời, chuyện gì cô cũng giấu cho riêng mình. Cả đêm cô không về, nàng cũng muốn hỏi chuyện cô, nhưng nghĩ lại chắc cô không trả lời nên đành thôi. Hứ, đồ vô tâm đó chỉ nghĩ đến công việc, nàng quan tâm làm gì
Trong nhà tắm, Vương Dịch nhìn những giọt nước xả xuống người mình, phải chi cuộc sống của cô cũng lặng như nước thì hay quá. Kiếp trước chắc nghiệp cũng nặng lắm nên kiếp này cuộc đời nó tàn canh gió lạnh, nhìn đâu cũng có công chuyện
Cô bước ra khỏi nhà tắm, lúc này mới để ý hôm nay nhà cửa sạch sẻ. Ừ thì Châu Thi Vũ cũng không phải người bừa bộn nhưng mà nàng bày mấy trò kì lạ dọn rất cực, bữa nay tự nhiên nàng im ru đúng là chuyện lạ
Cô đi ra phòng khách, nhìn ngang ngó dọc chỉ thấy nàng ngồi cặm cụi cắm hoa, ngập ngừng một lúc mới hỏi
"Mẹ đâu?"
Nàng nhướn mày nhìn cô
"Hôm nay mới nghĩ đến mẹ hả"
"Không hẳn, thấy có mình chị nên em hỏi thôi"
Nàng trề môi làm ra vẻ không muốn nói chuyện nhưng vẫn trả lời cô
"Mẹ về rồi, thấy em lạnh lùng quá, mẹ buồn mẹ về"
Cô nhìn biểu cảm của nàng là hiểu nàng đang giận cô, cô cũng không quan tâm nàng là giận cái gì, dù sao nàng có rất nhiều lý do để giận. Kệ đi, nàng là dạng người thích mềm hơn cứng, cô cứ nhẹ nhàng thế nào mà nàng không nguôi
Cô đi đến ngồi bên cạnh nàng
"Chị có muốn đi đâu không? Em đi với chị"
Nàng chớp chớp đôi mắt, nhẹ mỉm cười
"Nơi chị muốn đến, em không muốn đi"
"Không nói làm sao chắc em không muốn đi"
"Đi gặp Thẩm Mộng Dao, em có đi không"
Cô bật cười, cứ tưởng đi gặp mẹ cô còn do dự chứ đi gặp vị tỷ tỷ kia thì ok mà
"Đi"
Như mọi khi cô vẫn làm tài xế cho nàng, ban đầu cô còn định đi đến quán cà phê, nhưng nàng lại nói Dao Dao không ở đó. Nàng kêu cô lái xe đến bệnh viện làm cô hoang mang, kêu nàng giải thích thì nàng không nói
Đi đến bệnh viện cô mới phát hiện ra đây là nơi Vương lão gia đang dưỡng bệnh, không lẽ Thẩm Mộng Dao đang chăm sóc ông ấy?
Thi Vũ kéo cô đi từ hành lang này đến hành lang kia, cô cũng từng đến phòng bệnh của Vương lão gia nên biết đường nàng dẫn cô đi không phải là đến đó. Đi đến khoa sản nàng lại dừng lại
"Em đứng đây đợi chị"
Nói rồi nàng tiến tới quầy hành chính nói gì đó với người bên trong, xong chạy lại chỗ cô
"Đi thôi, cậu ấy đang đợi"
Cô thắc mắc hỏi
"Chị ấy bị gì mà ở bệnh viện, lại còn khoa sản?"
"Cậu ấy đang mang thai, em không nhớ sao"
"Chị ấy sắp sinh hả?"
Theo cô nhớ thì Dao Dao cũng mới 8 tháng hơn gì đó, chắc chắn chưa đến ngày sinh mà
Thi Vũ vừa nhìn từng căn phòng vừa nói
"Nhất Kỳ nói khoảng thời gian này nên ở bệnh viện, biết đâu đứa nhỏ muốn chui ra sớm, lúc đó em ấy không biết phản ứng thế nào thì mệt nên bắt Dao Dao phải ở đây để cho bác sĩ và nhân viên chăm sóc, với lại cũng tiện cho việc Nhất Kỳ thường xuyên theo dõi tình hình của ông nội"
Nói Nhất Kỳ lo xa cũng không hẳn, cô lo nghĩ như vậy cũng đúng, dù sao công việc của cô không cho phép cô chạy đông chạy tây như trước, đây cũng là cách duy nhất giảm căng thẳng cho cô, chứ bắt cô chạy qua chạy lại giữa ba nơi sao cô chịu nổi
Vương Dịch đi theo chân nàng đến cuối hành lang mà vẫn không tìm được phòng của Thẩm Mộng Dao, hai người đành phải vòng lại tìm một lần nữa
Cô thở dài
"Ruốc cuộc chị ấy ở phòng nào"
"Chị không biết, rõ ràng cô y tá nói là ở gần cuối hành lang mà"
Châu Thi Vũ cũng rất bất lực đây, nàng nhớ rõ cô y tá kia nói như vậy, có phải chỉ sai rồi không
"Phòng số bao nhiêu để em đi tìm cho"
"Số ......"
"Mỹ nữ!! Hai người làm gì ở đó vậy"
Thẩm Mộng Dao từ một phòng gần đó bước ra
Thi Vũ thấy bạn thân thì nhảy cẩn lên
"Phòng của cậu ở đâu mù mù trong đây, tớ tìm muốn chết mà chẳng thấy"
Dao Dao trề môi, nhìn cái phòng to bự ngay mặt tiền thế này mà không thấy là sao
"Ừ, trong mắt cậu chỉ có mỗi Vương Dịch thì còn thấy được gì"
Thi Vũ giây trước vui mừng giây sau nổi đoá
"Thì sao, không lẽ thay chỗ của Vương Dịch bằng cậu thì cậu mới vừa lòng??"
Vương Dịch thấy hai người sắp đánh nhau thì chen vào giữa
"Đây là bệnh viện không phải võ đài, hai người nhịn nhau một chút"
Không hiểu hai người Thẩm-Châu này sao chơi lâu với nhau được, chứ Vương Dịch cô thấy hơi nhức cái đầu rồi, hai cô nương này cứ hoà thuận được hai phút là cự lộn, cứ như nước với lửa vậy
"Nhất Kỳ đâu, nảy giờ không thấy?"
Thi Vũ hỏi
"Em ấy...... Kìa nhắc cái là tới liền"
Nhất Kỳ đã đứng ngay cửa, cô nhìn thấy Vương Dịch trong lòng có chút vui lẫn buồn
Thấy cô cứ đứng đó Dao Dao liền chạy ra kéo cô vô
"Em sao vậy, tự nhiên đứng ở ngoài?"
Vương Dịch chẳng nói gì, chỉ đánh mắt qua chỗ khác
Nhất Kỳ trầm lặng ngồi xuống, ánh mắt cứ nhìn Vương Dịch
Thi Vũ cảm nhận được sự căng thẳng của hai chị em nhà này, nàng liền phá đi không khí tĩnh lặng, hỏi Nhất Kỳ
"Em đi đâu mà để Dao Dao ở đây"
Nhất Kỳ chuyển ánh nhìn sang nàng
"À, em đi xem ông ngoại thế nào rồi, dạo gần đây bận quá nên ít đến thăm ông"
Nói xong cô chuyển ánh mắt đến Vương Dịch, đúng lúc cô ấy cũng đang nhìn cô
Không kịp thu ánh mắt, Vương Dịch đứng dậy
"Em đi xem ông nội thế nào rồi"
Không ngoảnh đầu lại, Vương Dịch đi thẳng ra ngoài
Nhất Kỳ như luyến tiếc nhìn theo, cô cũng không biết có nên chạy theo không, mà chạy theo thì cô có cái gì để nói đâu chứ, chỉ sợ càng nói càng khiến mọi thứ thêm phức tạp
Vương Dịch thật sự đến xem Vương lão gia, cô đi đến phòng thì gặp Vương Vũ Đông đang ở bên trong
Anh thấy cô thì cười rạng rỡ
"Chị hai đến thăm ông à?"
"Tiện đường"
Cô nói
Cô nhìn anh từ trên xuống dưới
"Làm gì ở đây"
Vũ Đông vẫn giữ nụ cười đó
"Em đến thăm ông, chị làm gì mà hỏi gắt quá vậy"
Cô không trả lời, làm sao tin được tên này là đến thăm bệnh được, có đi hại người còn hợp lý hơn
Vũ Đông dẹp đi nụ cười giả tạo, anh rót ly nước đưa cho Vương Dịch
"Mẹ có đến nhà chị không"
"Lúc sáng thì có, nhưng về rồi. Không về nhà à mà hỏi như vậy"
Anh nhẹ trả lời
"Em bận việc"
Cô cười khẩy
"Bận đi hại người?"
Vũ Đông nhẹ nhàng ngồi xuống, bình tĩnh ngáp một cái, có thể thấy đêm qua anh ta không ngủ
"Cũng không hẳn là hại, chỉ mới lên kế hoạch thôi"
Vương Dịch nhìn qua Vương lão gia, ông ấy có vẻ đã ốm hơn, tay chân thiếu đi sức sống do lâu ngày không vận động. Ngẫm nghĩ một hồi, cô hỏi anh
"Cậu là người khiến cho ông nội bị như thế này?"
Vũ Đông cười cợt
"Đây là cái giá của ông ta thôi, sống không tử tế thì nên nằm đó, làm như vậy còn quá hiền với ông ta"
Dù cô không thích ông nội, nhưng vẫn biết phải trái. Vương lão gia lúc trước đúng là không tử tế, nhưng cũng không đến mức liệt giường thế này, chỉ tội cho Nhất Kỳ, một mình lãnh hết trách nhiệm chăm sóc
Cô đứng dậy kéo chăn lên cho ông rồi quay sang Vũ Đông
"Giành được Vương thị rồi, cải tà quy chính vừa rồi. Không nhất thiết phải đi hại người nữa. Mẹ còn trong mong ở cậu"
"Chị nghĩ như vậy là xong sao?"
Vương Dịch trầm mặt
"Vương Khánh còn ở đó, Viên Chính Hồng còn ở đó. Ai biết được chúng có chịu ngồi im xem chúng ta"
"Phải giết được hai tên khốn đó thì tôi và chị mới sống yên được"
"Làm gì thì làm, đừng dính đến tôi"
Cô chỉ muốn sống bình thường, không muốn bất cứ thứ gì khiến cuộc sống đảo loạn
Vũ Đông không hài lòng với thái độ của cô, anh nói
"Chị nghĩ họ sẽ không làm gì chị sao, nghĩ họ sẽ để chị yên hay sao? ''
Anh nói tiếp
"Em dự định làm một lần sử sạch hết tất cả, khoảng thời gian tới em sẽ không đến tập đoàn, nhờ chị làm hộ việc ở đó"
Cô cau mày
"Cậu lại muốn làm gì?"
"Vương Khánh thì quá dễ xử, còn Viên Chính Hồng thì khác, chị rời khỏi tổ chức nên hắn đã là trùm ở đó nắm quyền tất cả. Tổ chức lại quá hùng mạnh nên không thể dùng cách thường được. Em đã lên kế hoạch, phá nát cái tổ chức đó rồi giết hai tên cáo già đó"
"Bằng cách nào, tổ chức cả trăm người, cậu định giết tất cả à. Muốn đi tù lắm rồi à"
Cái nơi tàn ác đó rất nhiều thành phần trong xã hội, muốn sử một lần không hề dễ, chưa kể còn có nhiều kẻ chóng lưng, có khi chưa làm gì đã bị giết
Vũ Đông bật cười
"Chị quan tâm thằng em này à. Em biết chứ, nên cần chị giúp. Dù sao trong tổ chứ có rất nhiều người nghe chị. Một nữa trong đó là người của chị còn gì"
"Tôi nghỉ ở đó rồi"
"Em không nói bân quơ, chị chỉ cần giúp em một chút chuyện nhỏ, còn lại em tự giải quyết. Chị biết Viên Chính Hồng sẽ không để yên cho chị mà"
Vương Dịch không trả lời mà rời đi, Vũ Đông không cản, anh tin Vương Dịch sẽ giúp anh
"Chẳng ai buồn mãi vì một câu chuyện, nhưng sẽ có người nhớ mãi ngày đó mình đã buồn ra sao. Phải không, ông nội. Thật buồn khi ông không thể chứng kiến sự sụp đổ của Vương gia, nhanh thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip