CHAP72

Gió thổi vi vi vu vu làm những hàng cây rung lắc nhẹ nhàng, không khí trong lành làm cho người ta quên đi bao ưu sầu, vậy mà.....

"Diu Diu!!!!"

"Méo méo méo!!!"
*Chạy hết sức bình sinh*

Thi Vũ đuổi theo muốn rớt hết tay chân, lại đang mang thai nên không dám vận động mạnh, nếu là bình thường nàng đã khô máu với con mèo mập này rồi, hừ ăn mập thây chạy cũng nhanh ghê

"Chị đừng vận động mạnh như vậy, cứ mặc kệ Diu Diu"
Giọng cô vang lên nhẹ nhàng làm nàng nghe xong chỉ muốn ôm cô ngủ, thật là ôn nhu~

Nàng ngồi xuống ghế chống cằm
"Mèo nhà này không biết bị làm sao mà chẳng thích tắm, người của Diu Diu sắp mọc nấm luôn rồi em không thấy sao, bốc mùi không chịu nổi"
Nàng nói với giọng điệu đanh đá, mèo gì mà tính công chúa ghê, chờ hoàng tử đến mới chịu đi tắm à

Cô bật cười xoa đầu nàng
"Chị dạo này ăn nói thô lỗ quá"

Nàng thay đổi nét mặt quay sang ôm cô làm nũng
"Người ta có thô lỗ đâu, ai biểu mấy người nói ít quá làm chi. Không ai nói chuyện mới khiến người ta cộc cằn đó"

Cô thở dài bất lực, cô có phải cái máy phát thanh đâu mà nói chuyện liên tục được. Mà có lần cô nói nhiều quá nàng cũng cộc, mấy bữa nay lười nói nàng cũng cộc, phận sàn nhà như cô chả dám hó hé chỉ biết ngồi im chịu trận. Nghe người ta nói bà bầu khó ở, ai mà biết cỡ này đâu

"Em đi lấy đồ ăn sáng cho chị, để Diu Diu đó em tắm cho"
Cô nhẹ nói

Nàng mỉm cười vẩy vẩy tay ý bảo cô đi đi, cô nhìn dáng vẻ của nàng lại bật cười véo má nàng làm cái má đỏ lên rồi mới chịu đi vô bếp

Vương Dịch rời đi Thi Vũ liền tắt đi nụ cười, nàng luôn cảm thấy bất an, cả tháng nay từ ngày đến thăm Thẩm Mộng Dao thì cô cứ cười cười vui vẻ như vậy. Ban đầu nàng nghĩ cô muốn nàng không bị stress nên mới tỏ ra thư giãn, nhưng nàng lại cảm thấy cô đang giấu nàng việc gì đó. Nàng chỉ mong là do bản thân nghĩ nhiều, chứ không muốn chuyện đau buồn nào xảy ra

Đang vu vơ suy nghĩ thì cánh cửa bên ngoài mở ra, Thi Vũ ngoái đầu lại xem là ai đến, vừa ngoái lại nàng đã muốn quay đi, lại gặp cái người mà mình chẳng ưa

"Sao thấy em cái là giả mù vậy, em làm gì có lỗi với chị hả"
Vũ Đông đứng ở cửa lên tiếng

"Vương Dịch!!! Em không khoá cửa để chó lạ vô nhà kìa"

"H...hả...chó??"
Anh ngơ ra, gì vậy, có cần nặng lời vậy không, anh thấy bản thân cũng đâu đến nỗi

Vương Dịch từ trong bếp lú đầu ra, xong lại quay sang công việc của mình, cô nói vọng ra
"Tự tìm chỗ ngồi đi, nhà có bà bầu nên đừng hỏi nhiều, đến lúc bị ăn đập thì không ai dám cứu"

Vũ Đông mím môi khi nghe cô nói, cái gì mà 'ăn đập' thấy ghê vậy, cô có nói quá lên không, anh định ngồi xuống cái ghế đối diện nàng, nhưng nàng lại nhìn anh với ánh mắt sát khí. Anh nuốt nước bọt đứng lên đi ra cái ghế khác định ngồi tiếp thì nàng nói

"Ghế đó bị gãy chân rồi, đừng ngồi"

"À, vậy em ngồi cái này"

"Cái đó là của Diu Diu, mèo rất ghét ai đụng vào lãnh thổ của nó"

"Vậy...em ngồi cái này"

"Cái này thì hôm qua Vương Dịch ngốc nghếch để mấy trái kiwi lên đó, chưa có lau, có khi còn lông kiwi, em cứ ngồi nếu không sợ bị ngứa vùng kín"

"Vậy em ngồi xuống sàn cũng được"

"Sàn nhà ngày hôm qua bị rò rỉ nước từ bồn cầu, nước ngập đến mắt cá chân, vẫn chưa có lau, em không sợ dơ thì cứ ngồi, yên tâm bồn cầu luôn được cọ rửa, chứ nước trong đó thì không biết "

Vũ Đông gương mặt xịt keo, nụ cười hoá đá, cái này là muốn đuổi khéo anh về hả, nói vậy ai dám ngồi

Thi Vũ mỉm cười xã giao
"Sao em không ngồi đi, nhà nhiều chỗ lắm"

"Thôi, em đứng được rồi"
Anh mà dám ngồi à, cái ý tứ của nàng mà để cho anh ngồi hay sao, có khi vừa đặt mông ngồi xuống chưa kịp ấm chỗ thì cái đầu của anh cũng tiếp đất

Vương Dịch lay quay một hồi mới đi ra với bữa ăn sáng trên tay, cô nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt nàng
"Chị ăn đi, em có chút việc với Vũ Đông, chị có muốn đi đâu không hay để em đưa chị đi trước"

"Em cứ đi đi, lát nữa Dương tỷ đưa chị đi đến chỗ của Dao Dao"
Nàng vừa ăn vừa nói, còn vẩy vẩy tay ý bảo cô đi đi

"Vậy có gì cứ gọi cho em nhé"
Cô nhẹ cười tạm biệt nàng

Nàng không trả lời chỉ chăm chú vào bữa ăn, đến khi cô và Vũ Đông đi mất nàng mới ngoái đầu xem
Nụ cười cũng tắt đi
Vũ Đông đến đây khiến nàng lo lắng hơn. Hai người họ có bao giờ thân thiết như vậy đâu. Dù là như vậy cũng tốt cho cô, nhưng chỉ sợ cô nghe theo Vũ Đông làm điều lỗi lầm gì đó

Thi Vũ thở dài
"Chắc mình nghĩ quá nhiều rồi"


Vương Dịch và Vũ Đông đi đến một tầng hầm tối, gặp được Trần Kha đang ở đó

Trần Kha ngáp một cái đầy mệt mỏi, thấy hai người kia đến thì cười rất tươi
"Hello, đến sớm dữ ta''

"Chị xong chuyện rồi à? Nhanh vậy"
Vương Dịch hỏi

Trần Kha vứt một viên đạn đến chỗ Vương Dịch
"Hehehe, Trần Kha thì phải vậy chứ"

Vương Dịch ngắm nghía viên đạn rồi đưa cho Vũ Đông xem

Anh mở to mắt đầy ngạc nhiên
"Chà! Đạn này chỉ có trong quân đội. Cô làm sao lấy được vậy"

Trần Kha nhìn Vũ Đông bằng ánh mắt không thiện cảm, cô vẫn còn ghim chuyện anh hãm hại cô bị bắt, giọng cực kỳ cộc cằn

"Chứ mày nghĩ tao mỗi ngày đi ăn nhậu để làm gì? Đương nhiên là đi tạo quan hệ tốt với mấy thằng cha cầm quyền rồi"
Mỗi ngày cô đều đi chơi không phải chỉ để tiêu tiền mà là đi kết giao với những người chức cao vọng trọng, tuy cô không phải người có tầm ảnh hưởng chứ bạn bè của cô thì toàn là ông trời. Lần trước bị cảnh sát bắt, nếu Vũ Đông không đưa cô ra thì cô vẫn thoát được nhờ có nhiều mối quan hệ tốt với các ông lớn

Anh nhướn mày, khá là ngạc nhiên, dù biết cô không như vẻ bề ngoài nhưng lại không nghĩ cô lại ngoại giao tốt như vậy
"Lấy được bao nhiêu vũ khí?"

Trần Kha hất mặt vô hầm
"Tự vô mà đếm"

Đến khi Vũ Đông đi vào trong hầm không còn thấy người nữa Trần Kha mới thôi ngưng lườm liếc, cô nói với Vương Dịch
"Nhất Nhất, em tin thằng khứa đó hả? Nó mà có mưu đồ gì thì chúng ta đi tù thế nó à?"

Vương Dịch thở dài
"Nó chỉ muốn khiến Vương Khánh và Viên Chính Hồng không còn khả năng hại người thôi, nếu chị thấy không ổn thì rút lui"

"Nó định giết hai tên cáo già đó à? Nhưng đó là ba của Nhất Kỳ, nếu có liên quan đến Nhất Kỳ thì tôi không muốn tham gia. Tôi không muốn khiến mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta rạn nứt"
Đối với Trần Kha thì Vương Dịch và Nhất Kỳ đều là người nhà của cô, cô không muốn bọn họ trở thành kẻ thù

"Tôi nói với Vũ Đông rồi, để Viên Chính Hồng cho luật pháp sử lý, còn Vương Khánh thì nó muốn sao cũng được, Vũ Đông cũng đã đồng ý với tôi"
Cô cũng không muốn cùng Vũ Đông trả thù gì đó, nhưng hai tên cáo già kia chắc chắn không tha cho cô, trước khi bị chúng hãm hại thì cô nên đi trước một bước. Cô tin Vũ Đông sẽ giữ lời, không giết Viên Chính Hồng

Trần Kha muốn nói tiếp, nhưng biết làm vậy Vương Dịch sẽ khó chịu, dù sao cô ấy cũng không thích nói nhiều
"Được rồi, tôi tin tưởng em. Đừng làm hại người của chúng ta là được"

Khoảng hơn 30 phút, Vũ Đông mới đi ra

"Thế nào?"
Vương Dịch hỏi

Anh hài lòng giơ ngón tay cái lên
"Toàn là đồ tốt"

Trần Kha làm ra dáng 'còn phải nói sao', đồ của cô mà không tốt thì cô đi bằng đầu
Cô nói với Vương Dịch
"Súng đạn có rồi, vậy có người để dùng không"

"trước mắt thì vài người trong tổ chức vẫn còn nghe lời tôi, chỉ là nếu bây giờ tôi đi gặp họ hay truyền tin kêu họ tập hợp thì sẽ bị lộ''
Vương Dịch trầm giọng nói, trong số người đó, ai biết người nào còn trung thành với cô, người nào đã là tay sai của Viên Chính Hồng, lỡ bây giờ tụ hợp lại thì hư hết việc, cô đã lâu không đến đó nên không biết được bao nhiêu thông tin

Vũ Đông lên tiếng
"Tôi có khoảng 55 người, đều là những người bị Vương Khánh và Viên Chính Hồng hãm hại tan nhà nát cửa. Bây giờ bên Viên Chính Hồng đang áp đảo về quân số, nếu có thể tập hợp những người của Vương Dịch thì Viên Chính Hồng không làm lại chúng ta đâu"

Trần Kha cười khẩy chế giễu
"Nói thì hay lắm, kiếm đâu ra những người đó, được mỗi cái miệng"

Vương Dịch chẳng nói gì, cô im lặng bỏ đi
Trần Kha lặng lẽ nhìn theo cô, suy nghĩ một lúc liền có cách giải quyết. Cô lấy điện thoại ra, bấm gọi, rất nhanh bên kia đã nhất máy, cô nói
"Từ Xuẩn, đi uống cafe không?"

.







Quán nước ở trung tâm thành phố

Trần Kha ngồi nhịp chân, đôi mắt lia qua mấy cô nhân viên sinh đẹp, lâu lâu nhấp một ngụm cafe. Khi có nữ nhân viên nào nhìn cô thì cô liền nháy mắt, hôn gió một cái. Ừ thì với cái nhan sắc của cô thì chả ai mà không bị dính tình hết a, đi đâu cũng tán gái được thì chỉ có Trần Kha cô

Từ Xuẩn đi vào nhìn thấy Trần Kha đang thói cũ, lại tán gái một cách công khai thì cười gian, hết lên
"Ế Trịnh Đan Ny, cậu cũng đi uống cafe hả. Vào đây đi, Trần Kha đang ngấm gái kìa"

Trần Kha nghe là Trịnh Đan Ny thì quýnh quáng, cô vội đứng bật dậy, xoay về hướng Từ Xuẩn
"Đan Ny. Nghe tôi giải thích! Chuyện không như em nghĩ đâu. Tôi......"

Từ Xuẩn cười hả hê, trêu
"Hahahahaaha, đồ chết nhát. Nghe đến Trịnh Đan Ny thì cuống cuồng cả lên. Nếu sợ thì đừng có mà đi tán tỉnh mấy bé xinh xinh này nghe chưa"

Môi Trần Kha giật giật muốn chửi lắm rồi, cái đồ khốn nạn này hết trò để chơi à
Cô nuốt cục tức xuống, dù sao cũng sắp bàn chuyện lớn, không nên để cảm xúc khống chế. Chờ đi, tên này mà có người yêu thì cô phải phá cho một chập để hết dám chơi ác với cô

Từ Sở Văn ngồi xuống. Kêu một ly cafe rồi cười cợt
"Gì đây. Nay lại rủ tôi đi uống nước, không kêu AXin đi cùng à. Bình thường hai người đi ghẹo gái cùng nhau mà"

Trần Kha bộ dạng bất đắt dĩ, cô mà kêu được Trương Hân thì cũng kêu rồi, họ Trương kia bận đi làm nặc nô cho họ Hứa rồi. Với lại Trương Hân đang rất giận Vương Dịch, chuyện này lại liên quan đến Vương Dịch, AXin mà đến đây chắc chưa đầy 5 phút đã bỏ về rồi

"Ta có vài chuyện muốn nói, họ Từ nhà ngươi nghe xong, thấy được thì làm, chuyện này liên quan đến Vương Dịch"

Nghe là Vương Dịch thì Từ Xuẩn thay đổi sắc mặt
"Cậu ta nói chuyện cái kiểu từ mặt bạn bè vậy thì tôi còn gì để nói nữa đâu chứ"

"Haizzz, ngươi làm việc với Vương Dịch lâu như vậy mà còn không hiểu à, tên ma đầu đó có chuyện là ôm hết vô người xong lại hay nói mấy câu kiểu cắt đứt tình cảm vậy đó. Chứ cũng đâu có ý gì đâu"

Sở Văn ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, quen biết Vương Dịch lâu như vậy, không lẽ chỉ vì vài lời nói khi tức giận mà cô lại thật sự sẽ bỏ mặc Vương Dịch
"Có chuyện gì sắp xảy ra à?"

"Ừ. Sắp có đánh nhau"
Trần Kha nói

"Chuyện gì vậy"

Trần Kha nhấp một ngụm cafe rồi mới nói
"Vương Vũ Đông lên kế hoạch lật đổ Viên Chính Hồng và Vương Khánh, Vương Dịch sợ hai tên đó tiếp tục hại người nên đồng ý hợp tác với tên luật sư kia"

"Nhưng đó là ba của Nhất Kỳ, lỡ như..."

"Vương Dịch muốn đưa ông ta vào tù, nên không cần sợ Nhất Kỳ sẽ hận Vương Dịch, vì Nhất Kỳ đồng ý việc này"

Sở Văn gật đầu đã hiểu, như vậy cũng tốt, chứ cứ để ông ta nhỡn nhơ như vậy thì không biết bao nhiêu người phải chết nữa
"Vậy tôi có thể làm gì để giúp cậu ấy?"

Trần Kha nhìn xung quanh rồi nói nhỏ
"Lý do ta tìm ngươi cũng rất quan trọng. Ngươi còn làm trong tổ chức chứ"

"Còn, Vương Dịch rời đi nên tôi làm việc thế cho cậu ấy, gì không?"

"Có nghĩa là bây giờ ngươi đang là người nắm giữ một nữa số người trong tổ chức hả?"

Từ Xuẩn nghĩ một lúc
"Không hẳn, họ không nghe lời tôi chỉ nghe lời Vương Dịch, có một số đã đầu quân cho Viên Chính Hồng. Trên danh nghĩa thì tôi là cấp trên của họ nhưng họ không hoàn toàn nghe lời tôi, Viên Chính Hồng bây giờ là đại ca ở đó"

Trần Kha cười hài lòng
"Thứ ta cần là họ nghe lời Vương Dịch. Ngươi về tập hợp những người còn trung thành với Vương Dịch nói là cô ấy có việc muốn giao cho họ. Điều quan trọng là đừng để Viên Chính Hồng biết, nhớ sàn lọc một chút, vì có thể sẽ có vài tên bên ngoài nói là trung thành với Vương Dịch nhưng bên trong lạ là nội gián"

Từ Xuẩn gật đầu
"Được"
Cô rời đi thật nhanh
Lại không để ý Hách Tịnh Di bên kia đường đã thấy cô và Trần Kha

Dù không nghe được nội dung cuộc trò chuyện nhưng Hách Tịnh Di vẫn nghi ngờ đôi chút, từ cái cách vội vả của Sở Văn làm Hách Tịnh Di chắc chắn có chuyện gì đó sắp xảy ra

Trần Kha bên trong quán đã thấy Hách Tịnh Di, cô trầm mặt
"Vương Dịch, tôi chỉ có thể giúp như vậy thôi, những thứ còn lại nằm ngoài khả năng của tôi rồi"

.




Viên Chính Hồng nhốn nháo đi qua đi lại, đôi lúc lại thở dài
Hách Tịnh Di gương mặt chán nản, từ lúc cô nói thấy Trần Kha và Từ Sở Văn lén lúc thập thò gặp nhau thì ông ta cứ loạn như con cào cào

"Ông ngồi yên dùm cái, tụi nó là bạn bè, đi uống cafe với nhau là bình thường. Làm gì hoảng loạn vậy"

"Mày không sợ chúng nó bàn kế à? Nhất Kỳ vẫn chưa nắm giữ tập đoàn. Nhỡ đâu bọn nó muốn triệt đường sống của bọn ta thì sao? Nếu tao có chuyện gì thì mày cũng có phần đấy"

Hách Tịnh Di tặt lưỡi, cái gì mà 'tao mà bị gì thì mày cũng có phần'? Cô đang hai chân đạp hai thuyền, bên nào mà lật thì cô cũng bị hụt chân. Người nên lo lắng phải là cô mới đúng

"Ông cứ như vậy mãi, lo cái gì nữa. Bây giờ ông không còn bị chi phối bởi Vương Khánh nữa, Viên Nhất kỳ lại là người nắm nhiều cổ phần nhất trong tập đoàn. Vương Vũ Đông bề ngoài làm chủ tịch chứ có bao nhiêu quyền lực chứ, bên ông có lời hơn còn gì"

Viên Chính Hồng cau mày
"Haizz. Mày làm sao hiểu tao được. Chính vì Nhất Kỳ giữ nhiều cổ phần nên tao mới lo đó. Vương Chí Thông bây giờ là cổ đông bên thằng luật sư kia, ba nó lại biết rất nhiều bí mật của tao. Lỡ mà ông ta hó hé là Nhất Kỳ mất trắng"

Hách Tịnh Di cười nữa miệng, sợ con mình mất trắng mà ông ta vẫn muốn đánh giết chị em Vương Dịch
"Thì ông cũng giống Vương Khánh thôi, ông ta biết bao nhiêu về ông thì ông cũng biết bấy nhiêu việc của ông ta. Tên cáo già đó không ngu đến nổi dùng quá khứ để hại ông đâu"

"Hừ, mặc kệ tên nhu nhược đó. Thứ tao quan tâm là bọn Trần Kha đang có âm mưu gì"

Hách Tịnh Di xoa cằm, đôi mắt đảo qua lại. Bây giờ chỉ còn cách đi hỏi Vũ Đông. Nhưng anh ta đã nghi ngờ cô, việc này quá khó. Đấu tranh tâm lý hồi lâu. Cô đứng dậy, vặn vặn xương khớp, có thể bị nghi ngờ,nhưng Vũ Đông sẽ không bức dây động rừng, chắc chắn sẽ nói một chút gì đó. Dù gì thì bây giờ cô vẫn còn là đồng minh với anh ta

"Mày định đi đâu à?"

"Đi đâu miễn là không chết chùm là được"







Hơn 1 tuần trôi qua, Vũ Đông như bốc hơi khỏi thế giới, Hách Tịnh Di dù không tìm được anh nhưng lại nghe ngóng được kế hoạch của anh từ những người có vai vế. Cô nghe được Vũ Đông đề nghị hợp tác với các bang nhóm xã hội khác, những băng xã hội đen có thù với tổ chức ngầm ở Vương gia. Tổ chức đã từng chiếm đóng địa bàn của chúng, cướp mất miếng cơm của chúng nên những băng nhóm này rất căm thù Viên Chính Hồng cùng tay chân của hắn
Dù là các băng nhóm này không lớn bằng tổ chức do Viên Chính Hồng nắm quyền, nhưng nhiều băng nhóm như vậy hợp tác với nhau sức mạnh tuyệt đối không hề thua
Hách Tịnh Di có thể ngầm đoán được Vũ Đông đang có ý định tiêu diệt Viên Chính Hồng trước, anh ta muốn đánh úp vào khu căn cứ của tổ chức đây mà

Cô cũng đã có kế hoạch riêng cho mình, dù không biết anh đã trang bị đến đâu, nhưng bây giờ cô đã tìm được đường thoát thân cho mình rồi

Hách Tịnh Di đến nơi cô và Viên Chính Hồng hay hẹn gặp, và đương nhiên Viên Chính Hồng cũng ở đó. Cô kể những gì mình thu thập được, và đương nhiên có thêm có bớt cho câu chuyện đi sai sự thật, những điều quan trọng cô không nói mà giữ riêng cho bản thân

"Tôi nghe được bọn người Vương Dịch muốn hợp tác với Vương Khánh để đánh úp ông đấy"

"Sao có thể? Không phải mày nói là Vương Khánh sẽ không hại tao sao"
Viên Chính Hồng ngạc nhiên, ông đã nghĩ rất kỹ và chắc chắn rằng Vương Khánh sẽ không dám đụng đến ông, nếu không thì ông ta cũng sống không yên. Sao bây giờ chuyện lại khác

"Tôi cũng khá bất ngờ, nhưng chúng có căn cứ làm điều này. Đấu với Vương Khánh thì chỉ dễ như trở bàn tay, nên chúng muốn hạ người mạnh như ông trước để đỡ phải mệt về sau. Với cả hạ được ông rồi thì Viên Nhất Kỳ chắc chắn không còn được ông bảo vệ nữa, như vậy dễ bề cho chúng hành động"

"Vậy phải làm gì bây giờ??"
Viên Chính Hồng bị cô thao túng tâm lý, khiến hắn cũng nghi ngờ chuyện này

Cô bình tĩnh đáp
"Ông quên tôi còn đang hợp tác với Vương Vũ Đông hay sao. Thế nào cậu ta cũng sẽ có chuyện cho tôi làm, đến lúc đó, tôi giở trò một chút. Ông chỉ việc thư giãn thôi"






_Vương thị, phòng họp_

"Dự án này được khởi tạo trên quy mô lớn, các thị trường mới ngày càng mọc lên nhiều, đồi hỏi chúng ta cũng phải đáp ứng nhu cầu xã hội. Tập đoàn chúng ta đã mấy thập kỹ cứ chăm chăm vào các nền kinh tế ngoại quốc và xuất nhập khẩu nên bây giờ chúng ta cũng cần đổi mới nếu muốn trở thành trùm kinh tế ở khu vực"
Vũ Đông cầm đèn pin laser chiếu vào các hình ảnh trên màng hình, các cổ đông châm chú nhìn lên đó rồi ghi ghi chép chép
Ai cũng tập trung vào công việc, chỉ có Nhất Kỳ là không chú tâm vào, cô thẫn thờ hướng mắt đến Vương Dịch đang rất chú tâm vào dự án
Từ lúc cả hai đến thăm Vương lão gia tháng trước thì vẫn chưa có cuộc trò chuyện nào nghiêm túc với nhau cả, chỉ toàn là nói về công việc, y như hai người lạ
Nhất Kỳ cảm thấy có vách màn vô hình nào đó chia cắt cô và Vương Dịch, mỗi lần nghĩ đến cảnh ba mình hại ba Vương Dịch thì lòng cô nhốn nháo hết lên, cô sợ Vương Dịch xem cô là kẻ thù, sợ sau này cả hai sẽ hận nhau. Cô chỉ muốn mọi chuyện trở lại như lúc trước, cô là người vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng bám theo Thẩm Mộng Dao. Còn Vương Dịch sẽ là mặt than lạnh lùng luôn mắng cô là não cá vàng, nhưng vẫn âm thầm che giấu Vương lão gia để cô có cơ hội làm phiền Thẩm Mộng Dao
Nhưng đây lại là vọng tưởng của cô, thứ chẳng bao giờ có thể xảy ra

"Tôi thấy hình như Viên tổng có điều gì đó muốn nói thì phải, đây là dự án của cô nên cô cứ trình bày, mọi người đều muốn nghe thêm về nó. Chủ tịch không phải chủ của dự án nên chắc chắn không thể nói hết được"
Vương Dịch thấy Nhất Kỳ cứ nhìn cô nên lên tiếng

Vũ Đông ngưng nói đưa laser cho Nhất Kỳ. Cô thở dài chuyển hướng lên màng hình
"Dự án lần này là về xu hướng giới trẻ, cứ đâm đâm vào kinh doanh xuất nhập khẩu thì sớm muộn gì cũng bị những tập đoàn khác vượt mặt. Thứ tôi quan tâm đến là lĩnh vực thời trang, vì nó rất thu hút giới trẻ, đặt biệt là vào những năm gần đây. Nhu cầu giải trí tăng, kéo theo đó là vấn đề ăn diện cũng tăng theo. Việc chăm chuốt cho bản thân trở thành vấn đề được mọi người quan tâm đến. Sắp tới tôi muốn hợp tác với công ty CK, nơi sản xuất ra hàng ngàn mẫu thời trang hot nhất hiện nay , nơi này cũng sắp đổi mới thành nơi quản lý các thần tượng. Rất có tiềm năng để phát triển. Dự định vào tuần tới sẽ ký hợp đồng sau khi buổi biểu diễn thời trang kết thúc, các vị ở đây có thể đến xem buổi biểu diễn rồi nhận xét xem có hợp với tập đoàn chúng ta hay không"

Buổi họp kết thúc, mọi người đều đã rời đi hết kể cả Vương Dịch, chỉ còn Nhất Kỳ có vẻ đã mệt mỏi, cô gục xuống bàn nhắm mắt lại

"Viên tổng vẫn chưa về sao"

Nhất Kỳ ngóc đầu dậy, thấy là Vũ Đông nên cô cũng chẳng quan tâm tiếp tục gục ngủ

Vũ Đông cười nhẹ, anh rời đi để lại một câu
"Cố không nổi thì bỏ đi"

Nhất Kỳ nghe thấy lại nhớ đến Vương Dịch lúc trước cũng đã nói với cô câu này khi cô đã chẳng còn hi vọng nào với Thẩm Mộng Dao lạnh lùng
Cô tự cười chế giễu mình
"Đúng rồi. Cố không nổi thì bỏ đi, sao lại tự hành hạ bản thân như vậy. Cái gì mà còn mãi mãi chứ, quá khứ có lưu luyến đến mấy cũng chỉ có vậy, tội gì phải tự dằn vặt bản thân"

Cô nghĩ có lẽ cô nên chú tâm vào cuộc sống của bản thân hơn là quan tâm đến Vương Dịch, cả hai từ lúc sinh ra đã quá khác nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip