CHAP73

"Vũ Đông! Này! Làm gì đi nhanh như vậy"
Hách Tịnh Di đuổi theo Vũ Đông từ phòng họp đến nhà xe, kêu mãi mà anh chả thèm trả lời coi có tức không chứ

Vũ Đông đứng lại thở một hơi dài, ánh mắt không mấy quan tâm nhìn cô
"Gì nữa"

Cô gấp gáp hít thở, không hài lòng nói
"Mấy nay cậu sao vậy, tôi gọi chả bắt máy, thấy tôi thì quay đầu bỏ đi. Sao hả, định cạch mặt nhau à"

"Tôi không có thời gian, nếu là nói mấy chuyện này thì để khi khác đi"

Anh mở cửa xe nhưng bị Hách Tịnh Di chặn lại
"Cậu định khi nào thực hiện kế hoạch? Cậu định loại tôi ra khỏi chuyện này à. Đừng quên tôi là người đã giúp cậu từ lúc chưa có gì"

Anh suy nghĩ rất lâu, nếu bây giờ nói kế hoạch cho cô thì chả khác nào nói với Viên Chính Hồng là anh sẽ đánh úp ông ta. Nhưng không nói thì không được, bây giờ Hách Tịnh Di vẫn còn là đồng minh của anh, anh vẫn chưa vạch trần cô ta nên có thể coi như cô là một người quan trọng
"Kế hoạch sẽ bắt đầu vào ngày chúng ta ký hợp đồng với CK, hôm đó tôi sẽ tiêu diệt các khu có người của Viên Chính Hồng,chắc chắn hắn sẽ tham gia xem buổi trình diễn, đó là cơ hội để tôi giết hắn, chị muốn đến thì đến"
Anh nói rồi chui vào xe, anh phải cân nhắc lắm mới nói kế hoạch cho Hách Tịnh Di, dù sao cô cũng đạp hai thuyền nên anh nghĩ cô sẽ không nói chuyện này cho Viên Chính Hồng, bên nào chịu thiệt thì cô cũng có lợi cả thôi

Hách Tịnh Di nhìn chiếc xe lái đi, cô đương nhiên sẽ không nói cho Viên Chính Hồng rồi, lực lượng của ông ta mà suy giảm thì cô cũng đỡ lo chuyện bị ông ta hãm hại, việc này cũng khiến bên phe của Vũ Đông thiệt hại nên cô là người có lợi nhất rồi





.

Từ Sở Văn bực tức vứt cái điện thoại sang một bên, Trần Kha nói khi nào tập hợp được những người trong tổ chức thì gọi cho cô ấy, để cô ấy giải quyết. Vậy mà Từ Xuẩn gọi cháy máy có ai ngó ngàng gì đâu. Khốn nạn, cầm thú, vô lương tâm!
Cô chạy đi tìm Trương Hân thì cô ấy nói Trần Kha đêm qua đi chơi với Trịnh Đan Ny. Từ Xuẩn nghe đến đây thì sôi máu, cô thì cong cái lưng đi nài nỉ mấy thằng khứa kia, còn họ Trần này lại đi chơi với gái cả đêm. Vậy mà miệng cứ nói 'mọi chuyện để Trần Kha này lo'
Lo cái nỗi gì, lo đi ăn chơi trác táng thì có

Không biết bằng cách nào mà Từ Xuẩn có thể lần ra tung tích của Trần Kha, cô ấy đang ở nhà của Trịnh Đan Ny, và hình như đêm qua đã ở lại nhà của người đẹp
Từ Xuẩn đến nhà của Đan Ny, cô bấm chuông, chờ rất lâu nhưng không ai. Cô cầm tay nắm cửa thì nó mở ra. Vãi! Hai con người kia có ở nhà hay sao mà cửa không khoá, nếu ở nhà sao không ai ra mở cửa?

Sở Văn nhẹ nhàng đi từng bước vào nhà
Đi chưa được mười bước thì có tiếng hét vọng ra từ trên lầu

"Áaaaaaaa!"

Từ Xuẩn câu mày định chạy lên xem thì lại nghe thấy tiếng của Trần Kha
"Này.....em bình tĩnh....tôi...tôi"

"Lưu manh! Biến thái! Sở Khanh! Đồ khốn nạn!!!!!"

"Tôi không có biến thái......em đừng quá đáng"

"Chị còn dám nói, tại sao tôi và chị.....đồ của tôi.....đồ của chị.....Đồ sở khanh!!!!!"

"Em bình tĩnh.....rõ ràng đêm qua em cưỡng hôn tôi... còn....còn......em.....tôi.....aysssss"

"Đừng có bịa chuyện!!!! Cút khỏi nhà tôi nhanh lên!!!!"

Và sau đó Từ Sở Văn thấy Trần Kha bị đá bay ra khỏi phòng ngủ, quần áo trên người không chỉnh tề, cút áo gài lộn xộn, môi thì dính son tèm lem, trên mặt thì bao nhiêu dấu son môi in rõ do ''bị'' hôn ,cổ thì vài chút "dấu yêu"

Trần Kha đứng dậy xoa xoa cái mông, miệng càu nhàu
"Ăn nhậu cho dữ rồi cưỡng hôn người ta, xong 'ăn' sạch sẽ người ta, bây giờ lại nói người ta biến thái, sở khanh. Đồ kì cục"

Từ Xuẩn nén cười, cô hắn giọng
"E hèm, Trần tổng, tôi gọi cô không được. Chắc đêm qua kịch tính lắm"

Trần Kha bây giờ mới chú ý đến Từ Xuẩn bên dưới, cô mím môi. Chuyện xấu hổ này lại để họ Từ nhìn thấy, thật là mất mặt mà
"Ờ thì.....mệt quá!! Đừng có nhiều chuyện"

Trần Kha hướng vào cánh cửa phòng ban nảy, tự nhiên lại cắn môi cười gian tà
"Tôi về đây, em tự chấn chỉnh bản thân đi. Em phải chịu trách nhiệm với tôi đó, đừng có mà chối bỏ trách nhiệm!"

Bên trong vọng ra tiếng gào cực đáng sợ
"Đồ khốn!!!! Chị cũng "chén" sạch người tôi rồi!!!! Còn dám bắt tôi chịu trách nhiệm với chị!!!!!!"

"Á à, thì ra là còn nhớ. Vậy mà dám mắng tôi"

Cánh cửa phòng mở toang ra, tủ, ghế, gối, mềm, dép....cái gì có thể chọi được thì Trịnh Đan Ny liền nhắm vào Trần Kha mà nén, sức mạnh của nàng phải nói là rất khủng bố, cái gối mềm như vậy mà bị nén kêu cái chát. Chỉ tiếc nàng không đủ sức bê cái giường, nếu không Trần Kha đã sớm chôn thây chỗ này

Trần Kha bị tấn công liền bỏ chạy để mặt Từ Xuẩn chưa hiểu mô tê gì đứng đó
Trịnh Đan Ny đã thay cái áo thun và quần ngắn, nàng bước ra với cây chài cùng đôi mắt đằng đằng sát khí

"TRẦN!!! KHA!!!!!"

Từ Xuẩn nuốt nước bọt, chân rung rẩy trước con cọp cái trước mặt, khi ánh mắt chết chóc đó nhìn đến cô thì cả người cô xụi lơ
"Tôi....tôi không...phải Trần....Kha....áaaaa!!!!"

Trong nhà chỉ còn tiếng hét thất thanh của Từ Sở Văn, còn Trần Kha thì sợ hãi núp trong xe không dám lú đầu lên, chắc Từ Xuẩn đã trở thành bao cát trút giận rồi
Nghĩ lại thật quá đáng, đêm qua Trịnh Đan Ny gọi cho Trần Kha nói là bản thân say rồi, muốn cô đưa về. Cô đương nhiên là lặp tức chạy đi tìm nàng, đưa nàng về nhà. Ai ngờ nàng lại cưỡng hôn cô, còn.......aaaaaaa

Cô bị nàng làm như vậy thì cũng phải lấy lại "vốn" chứ, rõ ràng vậy là huề. Nàng bây giờ ngang ngược nói cô sở khanh, thật là bất công quá ông trời ơi

(Trịnh Đan Ny: ở đây tôi là ông trời, trời muốn sao thì là vậy, nghe chưa

Trần Kha:😭. Thế ông trời phải chịu trách nhiệm với tiểu nhân đó nha)

.

Khoảng hơn 30 phút sau, Từ Xuẩn bị đá ra khỏi cửa, thân tàn ma dại lết đến cái xe
Ban đầu đến đây cô ăn mặc bảnh bao bao nhiêu thì bây giờ thảm hại bấy nhiêu, mắt cô bầm một bên, mũi xịt máu tươi, tóc bù xù dựng đứng, cổ áo nhăn nheo chắc là do bị nàng nắm, tà áo bên sơ vin bên thì lộ ra lè phè

Ánh mắt cô uất hận nhìn Trần Kha đang an nhàn ăn snack trong xe, lý nào việc Trần Kha làm bây giờ người bị đánh lại là cô, có phải cô ra ngoài quên không xem ngày không, thật xui xẻo

"Hello, trong ngươi ổn hơn trong tưởng tượng của ta"
Trần Kha nhìn Sở Văn từ trên xuống rồi nở nụ cười mãn nguyện, Trịnh Đan Ny trút giận xong rồi chắc chắn lần sau gặp cô sẽ không bị nàng đánh, Từ Xuẩn đúng là bạn tốt haha

Từ Xuẩn câm phẫn, nhìn cô có chỗ nào mà ổn không, lúc nảy nếu cô không quỳ xuống cầu xin chắc đã thịt nát xương tan với con cọp trong nhà. Cô thề cả cuộc đời cô chưa quỳ xuống xin ai điều gì, hôm nay lại vì chuyện của Trần Kha mà quỳ xuống vái lại rất hèn hạ, mà có phải tốt lành gì đâu, còn bị Trịnh Đan Ny nắm cổ vức ra ngoài chứ cũng chả được tự đi. Nhục nhã thật sự

Trần Kha cười hiền hậu (hậu quả) kéo Từ Xuẩn vào xe, và rất tử tế đưa cô ấy đến bệnh viện
Hậu quả ế lộn lộn, kết quả là Từ Sở Văn mẻ một bên xương sườn, bong gân tay trái, và bầm vài chỗ, còn mặt trừ con mắt bị tím thì vẫn ok

Trần Kha xem số thuốc trên tay, đếm qua đếm lại, rồi cười cười nhìn Từ Xuẩn
"Đừng nói chuyện này với ai nha"

Từ Xuẩn một phen chấn kinh. Lạy chúa, cô mà dám hó hé chắc con cọp cái họ Trịnh ăn thịt cô mất

Từ Xuẩn nhìn vào bàn tay đã được băng bó rồi nhìn Trần Kha với ánh mắt ghét bỏ
"Tôi nói cho chị biết, tôi ăn cơm bằng tay trái, chị liệu hồn mà chăm sóc tôi"

Trần Kha giả ngốc cười khặc khặc
"Ngươi ăn cơm sao không dùng đũa mà lại dùng tay, ăn bóc hả"

Từ Xuẩn giận muốn chửi thề, nhưng cơ thể không cho phép, ngọ ngoạy một chút là đau tím người
Chả còn hơi đâu tranh cải, cô nói chuyện quan trọng trước
"Tôi đã tập hợp được kha khá người, không biết có tên nào có mưu đồ phản bội không. Nhưng chung quy lại là vì Vương Dịch nên mới đến"

"Bao nhiêu người?"

"Khoảng 200 gì đó, vẫn chưa xem lại"

Trần Kha xoa cằm rồi vả vào vai Từ Xuẩn cái chát
"Giỏi lắm"

"Đau!!!!"

.

Trần Kha hẹn gặp Vương Dịch ở khu nhà bỏ hoang ngoại thành, đi theo còn có Từ Xuẩn, cô muốn hai người làm hoà với nhau, chứ mà cứ lườm lườm liếc liếc nhau nhưng trong lòng luyến tiếc khiến cô cực kì khó chịu

Vương Dịch chầm chậm lái chiếc BMW đen, cô nhìn khu nhà bỏ hoang này lại nhớ biết bao nhiêu chuyện. Khoảng thời gian còn ở tổ chức thì đây là nơi cô tập hợp mọi người

Bước xuống xe, cô đi vào bên trong căn nhà cũ kỹ. Bên trong tối thui, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt, còn có mùi ẩm móc. Lâu rồi mới quay trở lại, đúng là không thay đổi. Cô vừa đi vừa gọi
"Trần Kha, tôi đến rồi"

Chả ai trả lời, không gian tĩnh mịch khiến cô cảnh giác, càng đi vào sâu bên trong khiến cô cảm thấy bất an

Đột nhiên sau gáy cô lạnh toát, như có một vật lạnh chỉa vào. Cô thừa biết đó là gì. Cô bình tĩnh không cử động
"Là ai?"

Người phía sau cô chỉa cây súng sát vào gáy cô
"Đoán đi, tôi là người bí ẩn và giàu có nh......."

Vương Dịch trở tay, nắm lấy cổ tay người phía sau vật mạnh xuống, người bí ẩn bị cô vặn tay la oai oái

"Aaaa! Là tôi! Là tôi! Từ Sở Văn"

Vương Dịch cau mày vặn tay Từ Xuẩn mạnh hơn
"Cậu muốn gì? Trần Kha đâu"

"Ê ê, sao manh động vậy, tôi đây, vẫn an toàn"
Trần Kha hốt hoảng chạy ra, trên đầu còn trùm tấm vải trắng dính màu đỏ như máu

Vương Dịch nghi ngờ nhìn hai người
"Sao lại chỉa súng vào tôi?"

"Súng nước mà. Đau quá, bỏ ra coi"
Từ Xuẩn la lên

Vương Dịch buông cô ấy ra đứng dậy phủi tay

Từ Xuẩn cũng đứng dậy, cầm cây súng bắn bắn về phía Vương Dịch, tia nước yếu ớt tia tia vô người Vương Dịch làm cô thở phào
"Hai người khùng hả, làm tôi hết hồn"

Cô chú ý đến con mắt bầm tím của Từ Xuẩn cùng tay trái băng bó
"Còn cậu bị làm sao vậy"

"Ờ......"

Trần Kha vức tấm vải ra, lau lau mồ hôi, vội nói
"Mở đèn lên coi, tối thui không thấy gì hết"

Vương Dịch xoay qua nhìn Từ Xuẩn, cô ấy né tránh ánh mắt của cô
Vương Dịch cũng không nói gì thêm, cô tự đi mở đèn
Lúc đèn bật lên, Vương Dịch mở to mắt kinh ngạc

"Lão đại!!!"
Rất nhiều người đứng xếp thành nhiều hàng hô to hai từ "lão đại" làm Vương Dịch nhớ lại cảm giác lúc trước, những gương mặt cũ đã gần một năm không gặp, tuy nói ra một năm không nhiều nhưng cô và những người này trước đây dường như ngày nào cũng gặp nhau, lâu như vậy không còn gặp nữa đúng là rất nhớ, hai tiếng lão đại này làm cô thật xúc động

Cô nhìn Từ Xuẩn và Trần Kha
"Họ...."

"Sao hả, phải cảm ơn tôi đó. Tôi phải khổ tâm bao nhiêu mới tập hợp họ được cậu có biết không. Vậy mà trước đây cậu lại liên tục đòi trừ lương của tôi"
Từ Xuẩn nói với giọng đanh đá, tiền lương có mười thì bị Vương Dịch trừ hết tám, sống mà thiếu tiền đúng đớn trong lòng

Vương Dịch im lặng rất lâu, tâm trạng đầy phức tạp
"Cậu không giận tôi sao?"

Từ Xuẩn thở dài
"Con người của cậu thật đáng trách, nhưng cũng thật đáng thương. Nhưng mà...."
Nói đến đây cô lại bật cười nhìn Vương Dịch, tiến đến ôm cô
"Chả phải chúng ta là người nhà hay sao"

"Tôi xin lỗi"
Vương Dịch cũng đáp trả lại cái ôm, cô trước giờ rất ít khi cho ai ôm, cũng ít khi nói xin lỗi. Trừ khi đó là Châu Thi Vũ, nhưng có lẽ lần này cô thật sự sai rồi

"Aaaa đau đau. Ôm nhẹ thôi

"Cậu bị sao vậy"

"Tai nạn nghề nghiệp ấy mà"




Trần Kha lặng lẽ rời đi, chuyện giang hồ nên cô không muốn dính dáng, với lại hai người kia cần chấn chỉnh lại nhau, cô ở đó chỉ thêm nhức đầu lại còn thêm công chuyện. Rời đi là lựa chọn sáng suốt

Đi ra xe của mình, cô gặp Vũ Đông và Hách Tịnh Di, cô không ngạc nhiên lắm, cũng không quan tâm tại sao Hách Tịnh Di lại ở đây, từ lâu cô đã biết hai người này hợp tác. Chỉ là không tin tưởng họ đặc biệt là Hách Tịnh Di

Vũ Đông thấy cô thì mỉm cười
"Không ở lại bàn kế hoạch à"

Cô phất phất tay
"Tôi hết chuyện ở đây rồi, không liên quan đến tôi, về đi chơi sướng hơn"

Vũ Đông cũng không muốn níu kéo, dù sao Trần Kha giúp đến đây là quá nhiều rồi
"Vậy tôi đi trước"

"Không tiễn, không tiễn"

Hách Tịnh Di nhìn Vũ Đông vào bên trong, cô lại nghĩ ra chuyện hay, đi lướt qua Trần Kha
"Cô tin tưởng họ quá rồi"

Trần Kha nghe thấy thì nắm lấy Hách Tịnh Di, kéo lại
"Muốn gì nói cho rõ, nói chuyện lướt lướt vậy, có ăn học không đồ mất lịch sự"

Hách Tịnh Di cười cợt chỉ vào Trần Kha
"Tôi nói cô quá ngốc nghếch đó, cô đang gián tiếp hại người của mình, tin họ quá nhỉ, ai mà biết họ sẽ hại đến ai. Có thật sự là nhắm đến Viên Chính Hồng? Tự dùng não mà nghĩ đi, cô sẽ hối hận đó. Sau vụ này, cô sẽ không thể sống nổi đâu"

Trần Kha nhếch mép nhìn Hách Tịnh Di đầy mỉa mai
"Cô không tự nhìn lại bản thân à, ăn cây táo rào cây xung. Một chân muốn đạp hai thuyền"
"đừng tưởng Vương Vũ Đông không biết cô hợp tác với Viên Chính Hồng. Tôi nhìn mà còn biết không lẽ cậu ta ngốc đến nổi không biết. Đừng có mà làm cái biểu cảm đó, người nên cẩn thận là cô, thuyền mà lật thì không ai cho cô bám víu đâu"
"Nhìn cô cứ như con chó bị chủ đuổi nên không dám tin vào con người ấy nhể, cứ phải chạy đi lấy lòng chủ mới rồi sợ người ta bỏ rơi nên tìm thêm một người chủ khác để thay thế"
"À, tôi tin tưởng họ tuyệt đối, nên đừng nghĩ sẽ ly gián được bọn tôi, CÁO TỪ!"

Trần Kha nói xong cười cợt ngồi vào xe, lái đi

Hách Tịnh Di nắm tay thành quyền, tức giận đến tím mặt, Trần Kha dám ví cô như chó, còn nhạo báng cô. Cô quay phắt nhìn chiếc xe đáng chết đó rời đi, thầm thề sẽ khiến tất cả mọi người, kể cả Trần Kha phải trả giá







_10 giờ tối_

Vương Dịch về đến nhà, cô mở cửa ra dễ dàng, thầm nghĩ nàng lại quên không khoá cửa, phải chấn chỉnh nàng mới được

Cô nghe tiếng lục đục dưới bếp, chắc nàng lại bắt đầu nấu "gà hầm thuốc bắc" hay gì đó rồi. Đi xuống bếp, thì thấy trên bàn rất nhiều đồ ăn, cô nhìn xuống cái tủ chỉ thấy mỗi cái bàn chân lộ ra dưới cánh cửa, còn đầu và thân nàng hình như chui vào tủ tìm đồ gì đó rồi

Vương Dịch mỉm cười đưa tay bóc miếng thịt bỏ vào miệng, chà, ngon nha, nàng nấu lên tay rồi, như đầu bếp 5 sao luôn, cô nói với giọng trêu ghẹo
"Hôm nay mụ bà nhập chị hả, nấu đồ ăn ngon quá. Em ăn một cái quên luôn hôm nay vừa làm gì. Nếu cứ ăn như vậy dài dài, chắc lúc xuống âm phủ không cần uống canh mạnh bà đâu"

Thấy nàng không trả lời, cũng ngưng lục lọi, cô tiếng đến
"Chị tìm gì hả, để em tìm cho, không cẩn thận lại ảnh hưởng đứa bé...."

Cô đi đến thì người phía sau cánh cửa chui ra, đó không phải nàng, mà là mẹ cô, Uyên Linh

Cô sững sờ một lúc, nàng chắc chắn không để bà một mình ở đây, nếu là bình thường nàng sẽ đeo bám rủ mẹ làm đủ thứ chuyện. Có thể là nàng không có ở nhà
Cô trở lại gương mặt vô cảm, hỏi bà
"Thi Vũ đi đâu?"
Một câu nói trống không, như hỏi một người lạ mà cô không biết xưng hô thế nào

Uyên Linh không để tâm, bà nhẹ nhàng trả lời
"Con bé nói về nhà ba mẹ nó, đi từ chiều, có thể ngủ lại ở đó đêm nay. Nó bảo mẹ ở lại đây với con..... nhưng.....nếu con không thích thì mẹ sẽ về"
Câu nói của bà ngày càng nhỏ đi, như là nói ra một cách gượng ép

Cô thở dài
"Không cần đâu. Vũ Đông không có nhà.....mẹ....cứ ở lại"

Mắt Uyên Linh ánh lên tia sáng, bà bất ngờ vì cô cho bà ở lại

Vương Dịch quay đi vào nhà tắm, dừng lại trước cửa, cô ngập ngừng
"Sau này.....mẹ muốn đến thì đến, muốn ở thì ở, không cần xin phép tôi, cứ nói những gì mẹ muốn, làm những gì mẹ thích, không cần xem sắc mặt của tôi, mẹ là mẹ tôi, tôi không phải chủ của mẹ, không cần phải khép nép như vậy"

Ánh mắt bà lấp lánh khi nghe cô nói, dù đây là điều hiển nhiên nhưng đối với bà là một tia ấm áp nhỏ, có lẽ cô đang dần chấp nhận bà

15 phút sau, cô ra khỏi nhà tắm với cái khăn trên vai và cái đầu đầy nước

Uyên Linh từ bếp đi ra thấy cô liền nói
"Nhất Nhất, ăn cơm nè con"

Cô lau lau tóc nhẹ nói
"Mẹ ăn đi, tôi không đói"
Rồi tiến đến so pha bật TV lên

Uyên Linh nhìn con rồi mỉm cười, bà đi lại chỗ cô cầm lấy cái khăn trên vai cô, lau tóc cho cô

Cô giật mình né tránh, ánh mắt hoang mang

Bà bật cười trước phản ứng của cô
"Chả phải lúc nảy con nói mẹ là mẹ, nên muốn làm gì cũng được hay sao"

Đầu cô ba chấm nhìn bà, thì cô nói vậy nhưng đâu phải ý này, tự nhiên......thôi kệ, cũng chẳng có gì to tác, chỉ là lau tóc thôi mà

Cô quay lại xem TV, Uyên Linh mỉm cười lau đầu cho cô, tự nhiên nước mắt bà lại tuôn ra, đã lâu rồi, rất rất lâu rồi bà chưa lau tóc cho cô

Vương Dịch nghe tiếng động phía sau thì khó hiểu quay đầu, thấy bà khóc làm cô bối rối. Gì vậy, lau có cái đầu mà khóc dữ vậy, hỏng lẽ tóc cô bén tới nổi làm đứt tay bà rồi?

Nhìn gương mặt ngốc nghếch của cô lại khiến bà bật cười, bà bỏ cái khăn xuống
"Để mẹ sấy tóc cho con"

Cô vội vàng từ chối
"Thôi thôi, mẹ đi ăn cơm đi, để tóc tôi tự khô"
Chỉ sợ bà đang sấy tóc cho cô thì đầu cô lại ướt nhẹp vì nước mắt của bà

"Ban đêm để tóc ướt dễ bị cảm lắm, để mẹ sấy cho"

Cô thở dài, bây giờ có từ chối thêm cũng như không

"Máy sấy tóc để đâu"

Cô vẻ mặt không tình nguyện chỉ chỗ
"Trong tủ, ngăn thứ hai bên kia"

Bà xoa đầu cô rồi đi đến đó, còn cô thì lấy tay chải chải chỗ bà vừa xoa, miệng cằn nhằn, trông rất buồn cười
"Nói sấy tóc cho người ta mà còn không biết cái máy nó ở đâu"

Uyên Linh cầm cái máy đi đến chỗ cô, véo bắp tay cô
"Ở nhà với Thi Vũ con cũng cằn nhằn như vậy hả, đồ lẻo mép"

Cô xoa xoa chỗ vừa bị véo, mặt một đống như mấy bà bán bánh bị ế. Thi Vũ chưa bao giờ nói cô lẻo mép, bà là người đầu tiên. Trong lòng cô có chút buồn cười cũng có chút khó nói
Tiếng hú của mấy sấy cùng luồng gió nóng làm cô thư giãn, có lẽ cô cũng không hận mẹ nhiều như cô nghĩ

_Châu gia_

Ông Châu vẻ mặt dè chừng nhìn Thi Vũ, từ lúc nàng đến, nàng cứ mân mê cái viên ngọc ông vừa mua. Nếu nàng nhẹ nhàng với nó thì ông cũng chẳng nói làm chi, còn đằng này nàng lâu lâu lại tung hứng nó làm ông hoảng loạn sau mỗi lần nó bay lên. Hết tung thì lại bày trò đem nó làm banh cho Diu Diu, may là viên ngọc khá nặng nên Diu Diu không thể lăn nó, cũng chẳng hiểu nàng nghĩ gì lại mang theo con mèo mập này. Một mình nàng ông đã chịu không nổi lại thêm con mèo quậy này nữa

Ông chịu không được liền lên tiếng
"Châu Châu, khuya rồi Vương Dịch không đến đưa con về hả"

"Ba muốn đuổi con hửm?"

"A không, tại ta thắc mắc thôi"

Nàng bế Diu Diu lên, đặt viên ngọc lại đúng vị trí
"Con có để lại lời nhắn, với lại mẹ và em ấy cần có không gian riêng để nói chuyện nhiều hơn"
Nàng mà ở nhà thì cô chỉ đeo theo nàng, làm gì có cơ hội để cô và mẹ nói chuyện

Nàng đến lâu như vậy lại không thấy bà Châu, ông Châu thì chỉ vừa mới từ tập đoàn về nên hai người cũng chưa nói chuyện gì nhiều với nhau
"Mẹ đâu ba"

Ông Châu vẻ mặt khó nói
"Ba và mẹ con...ly thân rồi"

Nàng kinh ngạc, chuyện này sao nàng không biết
"Sao lại ly thân. Sao ba mẹ không nói với con"

Ông Châu thở dài đứng dậy đi vào thư phòng
"Con tự đi hỏi bà ấy lý do, ba không muốn nhắc"

Nàng nhìn theo ba, trề môi, khẽ nói
"Do ba chứ gì. Tối ngày bỏ cái nhà này như nhà hoang. Nếu không có Tịnh Tịnh ở chắc chỗ này thành nhà ma luôn không chừng"

Ông Châu ở thư phòng nói vọng ra
"Con nghĩ mẹ con luôn ở nhà chắc, suốt ngày bay từ Âu sang Á từ Á sang Âu có bao giờ ở nhà"

Nàng rầu rĩ thở dài, ba mẹ nàng lúc nào cũng vậy, hở chút là cãi nhau, mà toàn là chuyện nhỏ thôi. Lần này không biết chuyện thế nào mà lại ly thân. Phận con như nàng cũng chẳng biết làm sao. Ngôi nhà này chả thay đổi gì cả, vẫn lạnh như ngày nào

Diu Diu bỗng nhiên nhảy ra khỏi người nàng chạy đi đâu đó. Nàng chạy theo mèo ú đến hành lang thì gặp Hách Tịnh Di vừa mới từ bên ngoài về
"Thi Vũ, sao cậu lại ở đây"

"Hửm, nhà ba mẹ tớ thì tớ về, cậu làm sao vậy"

Hách Tịnh Di cười xoà
"À, tớ quên mất"

Nàng bật cười
"Làm việc nhiều quá đãng trí rồi hả. Công việc ở Châu thị sao rồi"

"Vẫn vậy...."
Hách Tịnh Di lại nghĩ gì đó rồi nói với vẻ ấp úng
"Chỉ là......"

Nàng nhướn mày chờ cô nói tiếp
"Sao hả"

"Không biết có nên nói với cậu hay không"
Cô ta nói đầy dè chừng

"Có chuyện gì xảy ra à, cậu cứ nói"

"Thôi bỏ đi"
Hách Tịnh Di làm vẻ khốn khổ

"Chuyện ở Châu thị cũng là chuyện của tớ. Tịnh Tịnh cậu không nói thì tớ cũng sẽ tự tìm hiểu"
Nàng cau mày với vẻ mặt ngập ngừng kia

Hách Tịnh Di thở dài
"Được rồi"
"Tớ thấy Vương Dịch hình như....."
Nói đến đây cô lại ngưng làm Thi Vũ mất kiên nhẫn

"Vương Dịch em ấy làm sao?"

"Tớ thấy Vương Dịch hình như muốn xác nhập Châu thị vào Vương thị"

"Hai bên đang hợp tác mà, ý cậu là xác nhập như thế nào, nói rõ hơn được không"

"Haizz, ý tớ là Vương Dịch muốn cướp Châu thị"

Nàng nghe đến đây liền cộc cằn
"Làm sao có chuyện như vậy được, em ấy không thích mấy chuyện kinh doanh này"

Hách Tịnh Di nói tiếp
"Sao cậu biết cô ấy không thích, với cả bây giờ cô ấy và Vương Chí Thông đang cùng hội cùng thuyền, mà Vương Chí Thông lại là con của Vương Khánh. Cậu biết Vương Khánh tham muốn Vương thị thế nào mà. Lúc trước là Viên Nhất Kỳ bây giờ là sự xuất hiện của Vương Vũ Đông khiến ông ta không thể cướp được tập đoàn. Việc ông ta chuyển hướng sang Châu thị cũng là bình thường. Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ lại đang trong quá trình mâu thuẫn, Vương thị thì do Vũ Đông nắm giữ. Cậu nghĩ Vương Dịch sau nhiều biến cố như vậy có hợp tác với Vương Khánh không?"

Thấy ánh mắt Thi Vũ dao động, Hách Tịnh Di nói tiếp
"Có thể Vương Dịch ghét cay ghét đắng Vương Khánh và Vương Chí Thông. Nhưng cô ấy phải xây dựng thế lực để chống lại Viên Nhất Kỳ và Viên Chính Hồng chứ. Vương Vũ Đông giành lấy được tập đoàn rồi sẽ phản Vương Dịch bất cứ lúc nào, điều này cô ấy chắc chắn đã nghĩ đến"
"Vương Dịch lại đang là một trong số cổ đông của Châu thị do 2% cổ phần làm sính lễ đó, cậu không nhớ sao? Ai biết được cô ta có dựa vào điều này để cướp Châu thị không chứ"

Nàng vẫn không tin điều này, Vương Dịch chắc chắn không có chuyện phản bội gia đình nàng
"Chúng ta cũng có 2% cổ phần Vương thị mà"

"Họ lớn mạnh như vậy, muốn giành lại thì mấy hồi"
Hách Tịnh Di đáp trả

Thấy nàng vẫn chưa tin, cô nói tiếp
"Lần trước tớ thấy Vương Dịch và chủ tịch nói chuyện rất lớn tiếng trong văn phòng Châu thị, cậu không tin có thể hỏi ông ấy. Sau chuyện này không lâu thì phu nhân cũng cãi nhau với ông ấy rồi đồi ly thân đấy"

"Vậy cậu có chắc là họ cãi nhau vì chuyện tập đoàn hay không "

"Tớ không biết, nhưng họ cãi nhau là thật, cậu có thể đi hỏi chủ tịch. Vương Dịch sớm muộn gì cũng hại chủ tịch, cậu phải tin tớ"

Nàng vẫn không tin, quay đầu đi đến thư phòng bỏ Hách Tịnh Di ở trên hành lang
Cô ta nhếch mép cười cợt
"Chuyện ngày càng thú vị rồi"



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip