Chương 4: Những Bức Tường Không Thấy
Đêm hôm đó, sau khi rời công viên, Vương Dịch ngồi một mình nơi bàn học nhỏ. Trên bàn là một cuốn album ảnh cũ, mép bìa đã bong tróc. Ngón tay cô lướt nhẹ qua từng tấm hình — những bức ảnh hai người chụp trộm sau sân trường, cười toe toét sau buổi thi Văn, hay cùng nhau đội mưa chỉ để giành một chỗ ngồi cạnh nhau trong thư viện.
Ánh đèn vàng hắt xuống, làm khung cảnh như nhòa đi trong sương mờ của ký ức.
Đêm im lặng.
Nhưng trong căn phòng cách đó hơn 10km, lòng Châu Thi Vũ lại đầy giông tố.
---
Hồi tưởng – Ba năm trước
“Con đừng qua lại với bạn đó nữa,” giọng mẹ Thi Vũ vang lên rõ mồn một trong trí nhớ. “Con biết nhà mình như thế nào rồi. Cái đó là... lệch chuẩn. Con hiểu không?”
Thi Vũ năm 18 tuổi đứng trước cửa phòng, tay nắm chặt quai cặp, đầu cúi gằm. Không ai dạy cô cách phản kháng. Trong thế giới của cô lúc ấy, chữ “hiếu” lớn hơn cả tình yêu.
“Nhưng bạn ấy đâu có làm gì sai...” cô thì thầm.
“Con không hiểu đâu. Người ngoài sẽ nhìn vào rồi nói gì? Con là con gái duy nhất nhà này. Tương lai của con phải là một cuộc sống bình thường — như bao người khác.”
Tối đó, cô nhắn tin cho Vương Dịch:
“Tớ xin lỗi. Chúng ta dừng lại ở đây thôi.”
Không một lời giải thích. Không một câu từ biệt đàng hoàng.
Cô chỉ biết, nếu còn tiếp tục, cô sẽ phản lại cả một mái nhà.
---
Hiện tại – Căn phòng nhỏ của Thi Vũ
Cô mở tủ sách, lấy ra một hộp nhỏ giấu sau chồng sách tiếng Nhật. Bên trong là những mảnh giấy vụn, thư tay viết rồi không gửi, thiệp sinh nhật chưa trao, và cả một chiếc móc khóa hình con cáo đỏ mà Vương Dịch từng tặng.
“Lúc đó... tớ hèn lắm, Dịch à.”
Cô thì thầm một mình, nước mắt không kịp ngăn đã lăn dài.
---
Ngày hôm sau – Quán cà phê nhỏ ven đường
“Lần này, cậu chủ động rủ tớ đi hả?” Vương Dịch cười, đặt cốc latte trước mặt Thi Vũ.
“Vì tớ sợ không nói thì lại không có lần sau.”
Họ ngồi cạnh cửa sổ, nơi nắng chiếu nghiêng vào bàn, phủ lên hai ly cà phê một lớp ánh sáng vàng mỏng như tơ.
“Cậu còn nhớ buổi lễ tốt nghiệp không?” Thi Vũ hỏi.
“Nhớ. Rõ lắm. Vì hôm đó cậu không đến.”
“Là ba mẹ tớ giữ ở nhà. Họ phát hiện điện thoại tớ... có ảnh cậu. Họ không nói nhiều, chỉ lấy kéo cắt sim trước mặt tớ rồi nói: ‘Lựa chọn đi. Gia đình hay bạn đó.’”
Vương Dịch im lặng.
Không phải vì giận. Mà vì đau.
Cô luôn tưởng tượng Thi Vũ chỉ đơn giản chán nản, hoặc rung động với ai khác. Cô chưa từng nghĩ... đối phương lại bị ép tới mức ấy.
“Vậy bây giờ... sao lại quay về?”
“Vì tớ không còn là con bé 18 tuổi sợ sệt nữa. Tớ ra ngoài sống, đi làm, và nhận ra: cả đời không thể chạy mãi được.”
Thi Vũ nắm lấy tay cô.
“Lần này, tớ muốn chọn cậu. Không cần xin phép ai.”
Giọng nói không lớn, nhưng chắc chắn đến mức làm tim Vương Dịch đập sai một nhịp.
---
Nhưng... mọi chuyện sẽ không dễ dàng như thế.
Tối hôm đó, khi Thi Vũ về nhà, mẹ cô đã ngồi chờ ở phòng khách.
“Con lại đi với Vương Dịch đúng không?” mẹ hỏi, giọng trầm đến đáng sợ.
Thi Vũ định chối, nhưng rồi chỉ gật đầu. “Con gặp lại bạn ấy.”
Bố cô đứng bên cửa, nhìn vào. “Con làm chúng ta thất vọng rồi, Thi Vũ. Chúng ta đã cố gắng cho con môi trường tốt, không phải để con... sống khác người như thế.”
“Khác người?” cô bật lại, giọng nghẹn. “Yêu một người con gái là khác người sao?”
“Phải!” mẹ cô đứng bật dậy. “Con không thấy xấu hổ à? Người ta biết thì mặt mũi gia đình này để đâu?”
Im lặng kéo dài.
Rồi Thi Vũ chậm rãi nói: “Nếu bố mẹ không chấp nhận con như con là... thì con không thể sống tiếp dưới mái nhà này nữa.”
Nói xong, cô lên phòng, gói đồ. Tim run bần bật, nước mắt chảy, nhưng tay không dừng lại.
Cô rời khỏi nhà trong đêm.
---
Sáng hôm sau – Căn hộ nhỏ của Vương Dịch
“Cậu… ngủ đây tạm thời đi,” Vương Dịch nói, giọng run run.
“Chỉ tạm thôi. Khi mọi chuyện ổn hơn, tớ sẽ tìm chỗ khác.”
“Không cần,” Vương Dịch lắc đầu. “Ở đây luôn đi.”
Thi Vũ ngạc nhiên.
“Lúc trước cậu chọn gia đình. Bây giờ cậu chọn tớ. Lần này… để tớ chọn cậu.”
Họ nhìn nhau. Không cần ôm. Không cần hôn. Chỉ ánh mắt đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, là thật – không còn gì giấu giếm.
---
Nhưng sóng chưa lặng. Hà Linh chưa biến mất.
Và gia đình Thi Vũ chưa chấp nhận.
Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip