Chap 31: Gặp lại

Lúc này đã là 18h00 (theo giờ Việt Nam)... 

"Mọi người có bị thương không?" WY hỏi. 

"Khôngggg" 

"Tốt lắm...chúng ta hãy cố gắng nhé. Cùng với quân dân Việt Nam chống lại thiên tai lần này. Chiến đấu với thiên tai cũng như chiến đấu trên chiến trường vậy nên...hãy dốc hết sức rõ chưaaaa?"

"Rõõõõ" Tất cả hô to. 

"Tốt! mọi người hãy làm việc đi. Nhớ cẩn thận đấy" WY giải tán mọi người. 

"Đoàn kếtttttt!"

Trời đã tối. Gió rất lớn làm cho công tác cứu hộ gặp muôn vàn khó khăn. 

Mỏ than sập đổ hoàn toàn. Mất điện. 

Tiểu Bắc đang cố gắng khôi phục hệ thống điện. Trong 5 người của đội Phi Ưng thì Tiểu Bắc là người có thể lực kém nhất nhưng bù lại Tiểu Bắc rất giỏi lĩnh vực điện, súng, thuốc nổ và bom mìn. Cô chỉ huy một tốp quân đi sửa chữa đường điện. Hiện tại doanh trại y tế đã có điện, công tác cứu thương dễ dàng hơn 1 chút. 

Kỳ đang chuẩn bị những dụng cụ cần thiết để sẵn sàng ứng cứu thì...YaoYao chạy đến... 

"Thượng Sĩ Nhất Kỳ...hộc...hộc...hộc... " YaoYao gọi to. 

2 người đối mặt nhau... 

Kỳ lấy ra một cái khăn lau mặt cho YaoYao... 

"Rất may là chị không bị thương...chú ý bảo vệ bản thân nhé! Đoàn kết" Kỳ đứng nghiêm hành lễ. 

"Đoàn kết" YaoYao cũng hành lễ. 

2 người nhìn nhau 5 giây rồi chạy đi làm việc của mình. 

Họ không có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau. 

Zhou lúc này cũng đã thấm mệt. Khuya hôm qua đến giờ cô không có được một phút nghỉ ngơi. Zhou đứng khom người...tay chống vào đầu gối và thở dốc. Zhou thấy dây giày của mình bị bung ra nên ngồi xuống định buộc lại thì...có người đã làm việc này thay cô. Zhou ngước mặt lên nhìn người kia đang buộc giày cho mình...thời gian như ngừng trôi...khung gian thật tĩnh lặng. 

Zhou muốn giữ mãi giây phút này... 

Sau khi buộc xong cả 2 đứng dậy... 

"Em...thực sự...rất hối hận vì...hôm ấy ra đi mà không đến gặp chị, không nói được một lời tạm biệt. Thật tốt khi thấy chị không bị thương...Bác sĩ Châu...bảo trọng nhé!" 

"Vâng! Đại Úy cũng vậy nhé!" 

WY gật gật đầu...nhìn Zhou 3 giây rồi bước đi. 

Zhou cũng đi về hướng ngược lại. Họ gặp lại nhau, họ được nói chuyện với nhau...như thế đã đủ cho họ có thêm động lực để làm việc. 

WY đi đến chỗ mỏ than... 

"Đại Úy Vương" Tiếng một người con gái. 

WY nhìn lại...nở 1 nụ cười thân thiện... 

"Chào Đại Úy!" 

"Tôi đã nghe tin Đại Úy đã về nước rồi cơ mà" Trần QuỳnhTrang 

(nhắc lại...Đại Úy Quỳnh Trang là người biết nóitiếng Trung và thêm cả tiếng Anh) 

"Đúng vậy! Nhưng tôi vừa trở lại để giúp mọi ngườinày...có chào đón tôi không?" WY dí dỏm. 

"Âyyyy...thật là vinh hạnh cho chúng tôi"

"Lần nào chúng ta gặp nhau cũng có chuyện lớn xảy ra" WY lắc lắc đầu. 

"Đúng thế...sau này tốt nhất đừng gặp nhau nữa" Quỳnh Trang đùa. 

Hahahahaha

Cả 2 cười lớn.

Đêm hôm đó mọi người làm việc gần như sáng đêm...Zhou và YaoYao vì mòn mỏi mà ngủ gật ở một góc. 

Zhou giật mình tỉnh dậy vì nghe ai đó gọi mình... mặt cònngơ ngơ... 

"Xin lỗi đã phá giấc của cô nhưng bên kia có nhiều người cần cô chuẩn đoán" Quỳnh Trang đánh thức Zhou. 

"Không có gì đâu...YaoYao dậy...dậy mau..." Zhou lay YaoYao.

"ưư...mình ngủ chưa đã mà" YaoYao vươn vai cằn nhằn. 

"Cậu biết đây là lúc nào không mà ở đó đã với không đã...tỉnh lại điiiiiiii" Zhou hét. 

"Hở...ờ...ôi trời mình quên mất...mình còn tưởng ở TrungQuốc... xin lỗi ạ!" YaoYao đã tỉnh ngủ. 

"Haha...2 cô đáng yêu thật...đây là bữa sáng của 2 người" Quỳnh Trang đưa hai phần cơm hộp cho Zhou và YaoYao. 

"Kho lương thực không phải đã ngập hết rồi sao? ở đâu ra cơm sớm thế này" Zhou nhận cơm...thắc mắc hỏi. 

"2 người thật đúng là có phúc. Kho lương thực đã không đáp ứng được nữa. Đây là cơm do Triệu Hàm Nghi hỗ trợ cho đội quân Pháo Binh. Cũng không nhiều nên chỉ cấp cao mới nhận được thôi...Đại Úy Vương và Thượng Sĩ Nhất Kỳ đã không ăn mà nhờ tôi đem đến cho 2 người đấy. Thật là ngưỡng mộ" Quỳnh Trang trêu. 

"..." Zhou và YaoYao im lặng không biết nói gì.

"Ăn sáng nhanh rồi tiếp tục hỗ trợ chúng tôi nhé! chúng tôi rất cần 2 cô" 

"À vâng...cho chúng tôi 5 phút...à không...3 phút là được" Zhou gật đầu đảm bảo. 

"Cảm ơn!...à mà chuyện lần trước tôi chĩa súng vào bác sĩ Châu tôi..." Quỳnh Trang nhắc lại chuyện cũ. 

"Đại Úy đã xin lỗi tôi rồi mà" Zhou cắt lời. 

"Mặc dù vậy nhưng tôi luôn canh cánh trong lòng. Hôm nay tôi muốn xin lỗi cô lần nữa...tôi xin lỗi!" Quỳnh Trang cúi đầu. 

"Đừng vậy mà Đại Úy...chúng ta vì nhiệm vụ thôi mà. Tôi không muốn Đại Úy nhắc lại chuyện này 1 lần nào nữa nha...nếu không tôi sẽ giận Đại Úy suốt đời đấy!" Zhou nói đùa.

"Hihi...cảm ơn cô! thôi tôi đi đây...chào!" Quỳnh Trang chạy đi. 

YaoYao và Zhou nhìn hộp cơm trên tay mình mà cảm động muốn rơi nước mắt. 

Họ cố kiềm nén và nuốt thậtnhanh để tiếp tục công việc. 

Thủy Thủy, Tịnh Tịnh cùng một số người khác đi dọn dẹp và sửa chữa lại đường để xe có thể ra vào mỏ than. Tiểu Bắc cũng đã kéo điện đến mỏ than. Vì kiệt sức mà Tiểu Bắc đã ngất xỉu...được đưa về doanh trại quân đội nghỉ ngơi. 

WY, Kỳ và Quỳnh Trang đang đứng trước đống đổ nát bàn tán kế hoạch. 

"Mỏ than này có 300 công nhân. Hơn 200 người đã có mặt ngoài này, còn trong đó khoảng 70 người. Chúng ta phải phá đường vào trong thôi" Quỳnh Trang nêu số liệu. 

"Gió lớn quá...với lại không thể dùng xe cuốc được vì nơi này rất yếu...sơ xuất là sẽ sập hoàn toàn" Kỳ ngao ngán. 

Cả 3 suy nghĩ một lúc WY lên tiếng... 

"Tảng đá to đó đã chặn lối vào. Hãy dùng túi khí ép nó văng ra 1 bên. Cần 2 túi khí" 

"Chúng tôi đã nghĩ đến nhưng ngặt nỗi chúng tôi chỉ có 1 túi khí" Quỳnh Trang nhíu mày.

"Vậy đành dùng sức người"

"Không được... nơi đó không có chỗ đứng cho nhiều người. Nặng quá nó sẽ sập...nguy hiểm lắm!" Quỳnh Trang phản đối. 

"Chỉ 3 chúng ta là đủ" 

WY xoắn tay áo. Kỳ Kỳ với Quỳnh Trang trợn mắt nhưng rồi cũng xoắn tay áo lên đi theo WY. 

Túi khí bắt đầu phồng. 3 người cũng bắt đầu đẩy tảng đá. 

Họ dùng hết sức của mình...

*Ầmmmm*  tảng đá đổ sang một bên mở ra 1 lối vào. 

Zhou và YaoYao chạy đến. Quỳnh Trang vì quá đuối sức nên bị choáng và ngã khụy xuống...Kỳ  kịp đỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip