Chap 33: Nóc nhà quyền lực
20h20 tối
"Đại Úy Vương" Tiếng của Triệu Hàm Nghi.
"Sao cô lại đến đây?" WY hỏi.
"Tôi đến cứu đói mọi người. Chắc là đói lắm rồi đúngkhông?"
Cùng lúc đó có 1 chiếc xe chạy đến. Hạ Vũ Phong ra khỏi xe và đem xuống những thùng cồng kềnh...
"Đây là 500 ổ bánh mì. Chúng tôi đã cố gắng gom góp. Do đường trơn khó đi nên đến hơi muộn" Hàm Nghi tươi cười.
"Waoo....không biết phải cảm ơn 2 người thế nào nữa" WY mừng rỡ.
"Nghe nói Đại Úy đã giúp vợ tôi rất nhiều...xem như là trả ơn đi" Vũ Phong lên tiếng.
"à...mà anh về đây từ lúc nào vậy?" WY hỏi Vũ Phong.
"Tên này sợ tôi bị gió thổi bay mất nên mới vác xác về đấy...đợi xong vụ này...xem tôi xử hắn thế nào" Hàm Nghi liếc Vũ Phong
"Bà xã à...Đại Úy đang ở đây đấy" Vũ Phong nói nhỏ.
"Ai là bà xã của anh...trễ rồi...về thôi. Chào Đại Úy!" Hàm Nghi chào WY rồi quay đi.
Vũ Phong gật đầu với WY rồi chạy theo Hàm Nghi. WY đứng nhìn theo...cười lắc đầu...
(ý chê ông Vũ Phong sợ vợ á mà...để rồi coi một lát nữa WY sẽ sợ vợ giống Vũ Phong không há!)
...
WY tập hợp mọi người lại. Lúc này họ đang ăn...
"Đoàn kết!" Tất cả lồm cồm đứng lên.
"Được rồi...ngồi xuống đi...vừa ăn vừa nghe tôi nói" Đợi mọi người ổn định WY nói tiếp...
"Tất cả làm tốt!...giữ vững tinh thần nhé! hiện tại đã cứu được rất nhiều người. Số công nhân tử vong đã là 20 rồi...hãy cố gắng tìm những người còn lại, không để cho có thêm người nào chết nữa. Rõ chưa!"
"Rõõõõ"
"Mọi người vất vả rồi...đêm nay hãy nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta tiếp tục...thôi ăn rồi giải tán sau nhé!" WY quay đi.
"Đại Úy...vai của Đại Úy bị thương kìa" Tiểu Bắc chạy theo WY.
Tiểu Bắc vẫn còn rất yếu nhưng cố gượng ra đây.
"Ahhh...lúc nãy không để ý. Giờ mới thấy đau hãy kiểm tra giúp tôi" WY cởi áo ngoài ra.
"Ôi...vết thương khá sâu và dài. Không được rồi...để tôi khâu lại" Tiểu Bắc định chạy đi lấy dụng cụ.
"Thôi khỏi...chắc không sao đâu" WY cản lại.
"Hãy để tôi khâu cho" Zhou xuất hiện.
WY và Tiểu Bắc quay lại. WY nhìn Tiểu Bắc gật gật đầu.
Tiểu Bắc hiểu ý...buồn bã bỏ đi...
Tiểu Bắc tìm 1 góc khuất...ngồi xuống và...khóc. Tiểu Bắc không khóc ra tiếng, chỉ là nước mắt chảy dài trên mặt thôi.
"Tiểu Bắc...sao lại ngồi đây?" Kỳ phát hiện.
"Ahhh...mệt quá nên ngồi nghỉ thôi. Thượng Sĩ sao lại ra đây?" Tiểu Bắc giả vui tươi.
"Gọi bằng em đi...đã nói với chị bao nhiêu lần rồi mà chị vẫn vậy..." Kỳ khó chịu.
"Hihi...ừ thì...em! em ra đây làm gì?" Lại là kiểu cười tít mắt.
"Em vô tình đi ngang thôi. Sao mặt chị lấm lem vậy? có nước nữa...mố...chị...là đang khóc sao...có chuyện gì vậy?" Kỳ nhìn Tiểu Bắc thật kĩ.
Tiểu Bắc quay mặt chỗ khác quẹt nước mắt...
"Không có...chắc tại bụi thôi" Tiểu Bắc nói dối.
"Nè! lau đi. Mặt đẹp mà để lấm lem như mèo vậy. Ở đây gió lớn lắm...vào trong đi" Kỳ đưa khăn cho Tiểu Bắc rồi bỏ đi.
Tiểu Bắc lau mặt xong cũng vào trong nghỉ ngơi.
Kỳ Kỳ đi lang thang...rõ ràng là Tiểu Bắc đang khóc...sao vậy nhỉ? lúc nãy mới thấy đứng nói
chuyện với WY. Chị ấy cơ mà... chẳng lẽ khóc vì WY sao?...không thể nào" Kỳ nghĩ.
Kỳ thấy một cái chum chứa nước nên nảy ra ý định rửa mặt cho tỉnh. Kỳ Kỳ thò đầu vào hất nước lên mặt tới tấp...
"Ôi...sướng quá đi mấttttt" Kỳ thõa mãn.
"Sao không nhảy vào đó tắm luôn"
Kỳ Kỳ giật bắn người vì câu nói đó. Quay lại thấy YaoYao đang đứng phía sau, trên tay đang cầm cái khăn. YaoYao tiến đến lau mặt cho Kỳ.
YaoYao rất xót vì khuôn mặt người kia quá hốc hác nhưng cô cũng rất giận Kỳ về chuyện lần trước. Tay lau mặt còn mắt thì liếc Kỳ Kỳ...
"Chị vẫn còn giận sao???" Kỳ hỏi.
"..." YaoYao dừng tay không nói gì cả. Vẫn ánh mắt giết người.
"Chị muốn giết em bằng cặp mắt đó sao? đánh em đi...như thế sẽ bớt giận đấy" Kỳ Kỳ nhắm mắt lại.
Cháttttt
1 bộp tay vô mặt Kỳ Kỳ.
"Đồ khốn...xấu xa...đồ tồi...hức...hức..." YaoYao mắng xối xả.
Kỳ nắm tay YaoYao...rồi đấm vào chỗ tim mình liên tục...
"Chị hãy đánh vào đây này" YaoYao giật tay lại...
"Tại sao lại được qua đây. Ông ta cho cô qua đây rồi lại bắt tôi về đúng không?"
"Trung Tướng không làm gì sai cả. Cử lính ưu tú sang đây cứu viện là nhiệm vụ của Trung Tướng. Chị đừng đối xử với ngài ấy như thế. Hãy gọi về cho bố chị đi...ông ấy rất nhớ chị đấy"
"Vậy sao? còn cô? cô có..."
"Có...rất nhớ" Kỳ cắt lời.
"Suốt quãng thời gian chạy trốn chị...em đã rất hối hận" Kỳ Kỳ nói tiếp.
"Vậy...em cứ muốn đứng đó nhìn chị thôi sao?" YaoYao mở lời.
Kỳ Kỳ hiểu ý...cũng không thể kiềm chế nổi nữa. Kỳ kéo tay YaoYao ngã vào lòng.
YaoYao xiết chặt vòng tay. Cả 2 ôm nhau say sưa...
SQHY
Zhou đang khâu vết thương lại cho WY...
"Tôi không sao?" Zhou đột nhiên nói.
"Chị biết em nghĩ gì sao?" WY ngạc nhiên.
"Tôi đoán Đại Úy sẽ hỏi vậy mà"
"..." WY im lặng.
"Tại sao để bị thương?"
"Do chân tay lóng ngóng, vụn về nên mới ra nông nỗi đó" WY hóm hỉnh.
"Giờ phút này mà em còn đùa được" Zhou trách móc.
"Em nhớ chị!" WY không nhịn nổi nữa. Zhou dừng tay lại...
"Em thực sự rất nhớ chị!" WY khẳng định chắc chắn.
"..."
"Em đã làm mọi cách để có thể quên được chị...không ngày nào mà không uống rượu...thậm chí uống đến không biết đường về phải la lếch ngoài vỉa hè. Dù là như vậy nhưng vẫn nhớ chị, càng say càng nhớ nhiều hơn. Đôi lúc đầu em đau đến mức muốn bổ nó ra. Nếu không được qua đây thì chắc em sẽ điên lên vì nhớ chị mất" WY bung lụa 1 hơi.
"..."
1 lúc sau...
"Em...là đang nói đùa...đúng không?" Zhou ngờ vực.
"Nhìn em giống đang nói đùa lắm sao? đó là những lời thật lòng của em... em đã nói ra được những gì mà mình ấp ủ bấy lâu nay...nhẹ cả lòng. Thôi em nghỉ ngơi đi...cố gắng đừng để bị thương nhé!" WY đứng dậy bước đi...
"Dừng lại" Giọng nói không quá lớn nhưng đủ để WY nghe...WY cảm nhận được một luồng sát khí từ giọng nói đó. WY đứng lại...
"Lần nào nói rồi cũng bỏ đi hết...em đi không cần xin phép chị sao? cái tật không bỏ được hảảảảả?" Zhou nổi máu.
WY giật bắn người khi nghe Zhou hét...
"Cái gì đang diễnra vậy nè...mình đi mà cũng phải xin phép Zhou sao? ômô...mình là Đại Úy cơ mà. Không ngờ Zhou hung dữ ghê vậy... mình là đang sợ chị ấy? WTF" WY nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip