Chap 47: Em không muốn mất chị
"Em có ngon thì phá cho chị xem...ai bảo là chị không thấy nước mắt của em chứ?"
Giọng nói phát ra từ bộ đàm. WY giật mình buông bộ đàm xuống...đứng lên...xoay người lại...
Zhou đang đứng phía trong...sát cánh cửa. WY cúi xuống nhặt bộ đàm lên. Cũng may là nó không bị hỏng...2 người bắt đầu nói chuyện qua bộ đàm...
"Chị...chị không phải là đang ngủ sao?"
"Đúng là chị đang ngủ...nhưng ai kia đã phá giấc của chị" Zhou dù yếu ớt nhưng vẫn nói đùa để WY yên lòng.
"Em xin lỗi! em không nên làm như vậy...chị cảm thấy thế nào rồi?"
"Chị không sao?"
"Không sao mấy lạ á...mặt chị xanh xao, nhợt nhạt quá"
"Em chê mặt chị nhợt nhạt còn...mặt em thì như mặt con mèo vậy...nước mắt còn dính trên cằm kia kìa"
Do khóc rồi quẹt nên gương mặt WY mới thành ra nhưvậy...WY ngượng chín mặt...
"Chị hãy lên giường nghỉ ngơi đi. Đừng đứng nữa...cố gắng trụ vững nha! em sẽ tìm mọi cách để có vắc-xin tiêm cho chị! cố lên!"
"Vâng...chị cảm thấy mệt! chị nghỉ nghỉ ngơi đây. Chào em!" Zhou bước loạng choạng về giường...gần chạm được giường Zhou ngã khụy xuống...WY hốt hoảng định chạy đi gọi bác sĩ thì...
"Không cần! chị không sao?" Zhou nói vào bộ đàm rồi cố gượng trèo lên giường nằm nhắm mắt lại.
WY nhìn thấy Zhou yên vị trên giường mới an tâm bỏ đi...
"Chị làm được mà. Em tin chị. Bằng mọi cách...dù phải lật tung thế giới này lên em cũng sẽ tìm ra loại vắc-xin đó. Hãy đợi em" WY nghĩ.
Rời khỏi tổ y tế...WY phóng xe thẳng lên sở chỉ huy quậy tưng bừng...Lý Thành về đến vừa thấy WY liền lập tức gọi điện cầu cứu Thẩm Hào...
Thẩm Hào bảo Lý Thành chuyển máy cho WY. Lý Thành lắm lét đi gặp WY...
"Cô...cô...nghe đi" Lý Thành đặt điện thoại lên bàn rồi vọt lẹ...WY ngớ ngẩn vô cùng nhưng rồi cũng cầm điện thoại lên xem. Nhìn màn hình WY đã biết là cửa cuộc gọi của Thẩm Hào...
"Tôi nghe đây?"
"Cô quậy đủ chưa? bây giờ cô có khủng bố cả nước Việt Nam thì cũng không có vắc-xin đâu. Bình tĩnh lại đi"
"Người sắp chết đến nơi mà Ngài bảo tôi bình tĩnh được sao? bằng mọi giá hôm nay tôi phải có vắc-xin"
"Ta biết cô đang lo cho bác sĩ Châu...con gái của ta cũng đang mắc bệnh đấy...nhưng chúng ta phải nghĩ đến đất nước. Nếu làm ầm lên thì sẽ rất khó xử với phía Hoa Kỳ vì số lượng vắc-xin cần dùng là rất nhiều. Cô phải đặt Tổ Quốc lên hàng đầu chứ" Thẩm Hào cố thuyết phục nhưng...
"Tôi không cần biết Tổ Quốc của Ngài là thứ gì...trước hết tôi phải cứu Tổ Quốc của tôi. Ngài đã nghe rõ rồi chứ?"
"Vương Dịchhhhh!" Thẩm Hào quát lớn vào điện thoại.
"Gọi tên tôi vô ích...Ngài lo giải quyết vụ vắc-xin đi. Nếu có chuyện không hay xảy ra với bác sĩ Châu thì...tôi sẵn sàng cởi bỏ quân hàm và...làm gì nữa thì tôi chưa chắc chắn" WY đe dọa.
"Thôi được...thôi được rồi! tôi hứa với cô...trưa ngày mai sẽ có vắc-xin. Bây giờ thì cô hãy ngoan ngoãn ngồi yên chờ đợi...được không?"
"Tạm thời là vậy...mong là Ngài nói được làm được nhé! Đoàn kết!"
WY tắt máy...đi tìm Lý Thành trả lại điện thoại rồi lái lái xe về doanh trại...
Tối hôm ấy
YaoYao và Zhou nhờ kháng sinh vẫn chống chịu được. Về phần Tiểu Bắc do thể lực yếu nên chỉ mới 1 ngày 1 đêm thôi mà cô đã có dấu hiệu co giật...các bác sĩ rất rất cố gắng nhưng vì Tiểu Bắc sốt cao quá nên quyết định ngâm đá. Khi thân nhiệt đã hạ Thủy Thủy bế Tiểu Bắc đặt lên giường. Từ lúc phát bệnh đến giờ Tiểu Bắc không thấy WY đâu cả. Không gặp WY, không được WY an ủi... cô càng hụt hẫng làm bệnh tình thêm nghiêm trọng. Tiểu Bắc mồ côi nên cũng chẳng có ai gọi gọi điện hỏi han, quan tâm, động viên. Chỉ có Tịnh Tịnh và Thủy Thủy là nhiệt tình chăm sóc cho cô thôi.
"Tội cho Tiểu Bắc quá. Không biết có trụ nổi không?" Tịnh Tịnh lo lắng.
"Không biết nữa. Nghe y tá nói lại...lúc mê sản Tiểu Bắc luôn gọi tên Vương Dịch á...chẳng lẽ..." Thủy Thủy nghi ngờ.
"Không có đâu...Tiểu Bắc đâu có biểu hiện gì kì lạ đâu?"
"Vậy là Tịnh Tịnh không biết rồi. Tiểu Bắc sống rất nội tâm. Không ai biết được cậu ấy đang nghĩ gì đâu"
"Hơiiiiii...nếu thật là vậy thì Tiểu Bắc khổ chắc. WY và bác sĩ Châu giờ đã là 1 cặp rồi còn gì"
"Hơiiiiii...tình yêu"
Thủy Tịnh đứng trước cửa phòng bệnh Tiểu Bắc than ngắn thở dài...
Trưa hôm sau
"Chẳng phải nói là trưa nay sẽ có vắc-xin sao? YaoYao và bác sĩ Châu vừa mới ngâm đá xong. Tiểu Bắc thì rất là yếu. Họ không chịu được lâu đâu" Kỳ Kỳ lo lắng đi tới đi lui...
"Tôi đã gọi cho Trung Tướng. Ông ấy bảo vắc-xin đã được chuyển qua nhưng do đây là vùng đồi núi nên những nơi khác sẽ được nhận trước. Chúng ta phải chờ" WY hết sức kiên nhẫn.
"Aiiiisss...bực mình ghê á" Bác sĩ Hứa Dương gấp gáp chạy vào...
"Có vắc-xin rồi này"
WY và Kỳ hết sức mừng rỡ...
"Nhưng..." đột nhiên bác sĩ Hứa Dương ấp úng.
"Có chuyện gì sao?" WY tắt nụ cười.
"Chúng ta chỉ nhận được 2 lọ vắc-xin...trong khi có đến 3 bệnh nhân. Vậy...phải tiêm cho ai đây?"
Một tình huống làm WY phải đau đầu suy nghĩ...
"Hãy tiêm cho YaoYao trước đi...lọ còn lại đưa đây cho tôi" Bác sĩ Hứa Dương đưa cho WY một lọ rồi chạy đi tiêm cho YaoYao...Kỳ Kỳ cũng chạy theo.
Cầm lọ thuốc trên tay...WY đắn đo suy nghĩ. Sau một lúc WY cũng đưa ra được quyết định cuối cùng...
...
WY mang khẩu trang bước vào phòng Tiểu Bắc...
Tiểu Bắc nằm trên giường không 1 chút động đậy, gương mặt tái xanh, đôi môi nhợt nhạt nhìn y như người chết.
WY tiến lại gần...
"Xin lỗi chị...tôi đã suy nghĩ đến điên đầu mới có thể đưa ra quyết định này. Có lẽ tôi quá ích kỷ. Dù đúng dù sai tôi hy vọng chị hãy tha thứ cho tôi...Tiểu Bắc! tôi hứa sẽ tìm vắc-xin cho chị trong thời gian ngắn nhất...hãy tin tôi"
WY ngậm ngùi quay đi...
Một giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt Tiểu Bắc. Cô đã nghe hết những lời WY vừa nói...
1 giọt...
2 giọt...
3 giọt...những giọt nước mắt nối tiếp nhau tuông rơi...
WY vừa ra khỏi phòng...
"Vương Dịchhhh ! đứng lạiiiiiiiiiiiiiiiii" Thủy Thủy tức giận lao tới túm cổ áo WY...ép WY vào tường.
"Tại sao? tại sao lại không tiêm mũi vắc-xin đó cho Tiểu Bắc? rõ ràng là sức khỏe của bác sĩ Châu tốt hơn Tiểu Bắc kia mà...tại saooooooooooo?"
"Buông raaaa...tôi là người biết rõ bệnh tình của họ. Quyết định tôi đưa ra đều có căn cứ" WY đẩy Thủy Thủy ngã nhào.
"Cậu...cậu...cậu vì một cô gái quen biết chưa được bao lâu mà xem nhẹ đồng đội đã cùng nhau chiến đấu 5, 6 năm trời sao?...Tiểu Bắc là đồng đội của chúng ta đó..........Đại...Úy...!" Thủy Thủy nhấn mạnh 2 chữ Đại Úy...ý muốn nhắc nhở WY...
"Tôi không phải loại người giải quyết công việc theo tình cảm cá nhân...cậu đừng nói bừa" WY biện minh.
"Cậu chính là giải quyết theo tình cảm cá nhân..." Tịnh Tịnh từ đâu xuất hiện đỡ Thủy Thủy dậy...
"Tôi trước giờ làm việc đều có sự cân nhắc kĩ càng...tôi sẵn sàng gánh mọi trách nhiệm cho quyết định của mình. 2 người đừng vu khống tôi..." WY bỏ đi...
"Cậu đứng lại đó..." Thủy Thủy bực tức lao theo.
"Thôi...đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp nữa...vắc-xin đã được tiêm xong rồi. Dù cho đánh chết cậu ấy...cũng không có vắc-xin đâu. Hãy nghĩ cách đi" Tịnh Tịnh ngăn Thủy Thủy lại...
"Alo..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip