Chap 49: Chỉ được yêu em thôi
hahahahaha
Mọi người cùng nhau cười vui vẻ.
"Bây giờ mình cần nghĩ ngơi...không tiễn..." Tiểu Bắc trèo lên giường...nằm xuống. Nãy giờ cô đã gắng gượng.
"Waooo...chị trở mặt nhanh thật đấy! mới lúc nãy còn..."
"Suỵttttt..." Thủy Thủy bụm họng Kỳ Kỳ.
"Hình như Tiểu Bắc đã ngủ rồi" Tịnh Tịnh nói khẽ...
"Nhanh vậy sao? chẳng phải chị ấy..."
"Chị thắc thắc mắc nhiều quá...để cho chị ấy nghỉ ngơi. Chúng ta ra ngoài thôi" Thủy Thủy lại bụm họng và lôi Kỳ Kỳ đi. Tịnh Tịnh cùng WY nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng...
Tiểu Bắc đang say giấc, chẳng hay biết gì cả...nhờ cô mà mọi người lại gắn kết như xưa...
3 ngày sau
Dịch bệnh qua đi...
Zhou, YaoYao và Tiểu Bắc đã hồi phục hoàn toàn. Hôm nay WY cùng Kỳ Kỳ đích thân vào bếp nấu đồ ăn tẩm bổ cho bạn gái mình...
"Waooo...chúng ta dã làm đúng theo công thức...trong rất hấp dẫn" Kỳ Kỳ hít hà...
"Hình như...nãy giờ chưa có muối thì phải" WY chợt nhớ.
"Muối...muối...là thứ này sao?" Kỳ Kỳ mở 1 cái keo ra nếm thử...
"Ọe...ngọt dữ vậy nè?"
"Đường đó chị...cái này mới là muối" WY mở một cái keo khác nếm...cứng họng vì quá mặn...
"Đưa chị..." Kỳ Kỳ giật lấy...vãi muối như xạ lúa...
Nãy giờ anh đầu bếp đứng nhìn mà ngán ngẩm...thật ra 2 người kia phá phách chứ nấu nướng gì. Nêm nếm đều nhờ anh đầu bếp...
1 tiếng sau
cạch...cạch...
2 bát gà tần sâm được đặt lên trước mặt Zhou và YaoYao...
"Đây là đồ để tẩm bổ cho 2 người..."
"Được chính tay chúng em nấu đấy nhé!" Kỳ Kỳ tiếp lời
"Nhìn hấp dẫn quá..." Châu Dao ngửi qua...
"Waooooo...thơm thật đấy" Cả 2 ăn thử 1 miếng...
"Ôiiiiiiii...ngon quá! đầu bếp trong quân đội nấu ăn ngon thật đấy!" câu nói của Zhou đã phủ nhận toàn bộ công sức của Dịch Kỳ.
Dịch Kỳ nhìn nhau thở dài...
"Lúc còn đi học chị thường ra quán trước cổng trường để ăn món này" YaoYao vừa nhai vừa nói...
"Phải...mình rất nhiều lần nhìn thấy cậu ăn chung với anh Tiêu Nại...chắc rủ rê, lôi kéo dữ lắm đúng không?"
"Mình không có rủ rê...là anh Tiêu Nại mời mình ăn" YaoYao dừng a.
"Thật sao? mình không tin..." Zhou cũng dừng đùa.
WY và Kỳ khoanh tay...tựa lưng vào ghế...chờ xem...
"Không tin kệ cậu...mà này hình như cậu đang ganh tị thì phải. Bớt ảo tưởng đi...anh Tiêu Nại nói với mình rằng chỉ xem cậu là bạn thôi"
"Tên đó nói thế sao...chúng tôi cảm nắng và hẹn hò với nhau từ tháng 2 đấy!"
"Xì...anh ấy với mình bắt đầu từ tháng giêng cơ"
"Mình đang nói tháng 2 của năm trước"
"Người ta chỉ xem cậu như bạn bình thường. Mình mới xứng làm bạn gái"
"Bạn khỉ móc...đã nói là cảm nắng nhau kia mà. Cậu không xứng đáng..."
"Cậu..."
Cả 2 gân cổ cãi mà quên đi sự có mặt của Dịch Kỳ.
Đến lúcnhớ ra thì đã quá muộn...Châu Dao cùng quay mặt lại...
"Đây là hiểu lầm" Zhou lên tiếng trước.
"Thực sự chỉ là hiểu lầm..." YaoYao bè theo.
"Hiểu lầm...chỉ vì 1 tấm ảnh mà 2 người ghen tuông ầm ĩ với chúng tôi...hôm nay thì sao? hai người giành đàn ông ngay trước mặt chúng tôi. Bảo là hiểu lầm...có ma mới tin các người" WY nổi máu ghen.
"Thì ra trước đây 2 người như chó với mèo là do chuyện này...khỉ thật...không biết cái tên Tiêu Nại đó là người như thế nào?" Kỳ Kỳ đứng lên.
"Chắc là bác sĩ của 1 bệnh viện nào đó. Về Trung hãy lập danh sách tất cả những người tên Tiêu Nại để điều tra..."
Rầmmmmm...
WY đập mạnh tay xuống bàn...đứng lên.
"Được! chị sẽ nhanh chóng tìm ra hắn" Kỳ Kỳ gật đầu quyết tâm...
Dịch Kỳ quay đi nhưng vẫn còn cố tình nói lớn cho Châu Dao nghe...
"Nếu bắt được hắn em định xử lý thế nào?"
"Bắn 1 phát vào đầu thì nhẹ nhàng quá, cho nổ tung thì cũng quá dễ dàng...em sẽ hủy dung nhan của hắn, sau đó thọc huyết hắn..."
Nghe WY nói mà Zhou và YaoYao sởn da gà...đợi họ đi khuất Zhou mới lên tiếng...
"Tình hình gì đây? chúng ta tự hại đồng đội sao?"
"Cậu ham hố quá làm gì. Hãy lo cho bản thân cậu đi...đừng lo cho mình"
"Tại sao?"
"Hehe...mình chỉ cần giả bệnh là Kỳ sẽ quên đi chuyện này"
"Ganh tị thật...mình cũng sẽ giả bệnh"
"WY không phải loại người dễ lừa gạt đâu...chúc cậu may mắn...mình đi tìm Kỳ Kỳ của mình đây...chào cậu"
YaoYao bỏ đi.
"Yah...yahhh...haizz...làm sao bây giờ...huhu" Zhou muốn khóc tiếng miên hết sức...
Chiều hôm ấy...tại phòng riêng của WY
Zhou bước vào...
"Khụ...khụ...ôi khó chịu quá...khụ...khụ...em đừng lo cho chị. Chị ổn...khụ...khụ" Zhou ho liên tục.
"Nhìn là biết chị ổn rồi...tôi đâu có lo" WY chăm chúđọc cái gì đó...không thèm đếm xỉa đến Zhou...
Zhou bị hố quá nặng...
"Tên này đúng là thông minh thật. Được thôi! tôi dã xuống nước nhỏ mà còn làm cao thì..." Châu Châu nghĩ.
"Chị có chuyện muốn nói với em"
"Ahh...chuyện tình yêu sao? đi nói với anh Tiêu Nại gì ấy"
"Aiiiiiissss...ok!...chị sẽ gọi cho Tiêu Nại để nói chuyện"
"Tôi thách chị gọi á..." WY đặt mấy tờ giấy xuống...đứng lên...
"Tưởng chị không dám à...nhìn đây..." Zhou mở điện thoại...trượt trượt...đưa lên tai để nghe...
Cạch
Chiếc điện thoại văng lên không trung...WY đã hất nó. Một tay WY ôm Zhou vào lòng.
Một tayhứng điện thoại...Zhou đứng hình, mắt to tròn...
"Trả lại chiiiiii" Zhou nổi cáu...giật lại điện thoại...cất vào túi.
WY lúc nãy khí thế lắm nhưng sau khi nghe Zhou hét thì co rúm người lại...
"Bây giờ im lặng nghe chị nói được không?" Zhou rằng giọng.
"Ahh...vâng! vâng!" WY gật gật đầu.
"Trước đây thế nào mặc kệ nhưng hiện tại tim chị chỉ có một mình Đại Úy Vương Dịch thôi. Tại một đất nước xa xôi chị đã cùng Đại Úy đối mặt trước họng súng, lao xe xuống biển, sống chung với bão, thoát khỏi bãi mìn, vượt qua dịch bệnh...cho nên...người chị yêu nhất không ai khác ngoài Đại Úy Vương....như vậy...đã hài lòng chưa?" Zhou đứng chống nạnh...nhướng mắt...
WY lùa tất cả đồ đạc trên bàn sang một bên rồi ngồi lên đó...kéo Zhou lại gần mình...
"Từ lúc sinh ra đến giờ thì... đây là những lời mà em muốn nghe nhất...sướng quá à" WY ôm eo...dụi dụi đầu vào ngực Zhou.
"Yah...làm gì đấy? thả chị ra" Zhou đẩy đầu WY ra...
"Nhõng nhẽo..." WY trả lời tỉnh bơ.
"Xí...em là con nít chắc. Báo cho em tin mừng...chị sẽ ở lại đây để tập trận cùng em. Chủ tịch bệnh viện gửi văn kiện yêu cầu chị về nước nhưng...chị đã từ chối. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì cần phải có 1 hậu phương vững chắc. Chị...sẽ là hậu phương cho em nhé!"
"Waooo...là thật hay là mơ đây?...ấm quá! chắc chắn là thật rồi" WY lại vùi mặt vào ngực Zhou...cả 2 cườinói vui vẻ...
Phía ngoài Tiểu Bắc đã chứng kiến tất cả...cô chỉ vô tình đi ngang.
Nghe ồn ào nên hiếu kì xem...
"Couple đẹp đôi thế này...mình không nên làm kẻ phá đám...phải trở về vị trí của mình thôi. Chúc 2 người hạnh phúc" Tiểu Bắc nở nụ cười đau khổ...lặng lẽ bước đi.
Hắc Miêu
Khẹttttt...khẹttttttt
"Kỳ Kỳ...chị...chị...cảm thấy mệt mỏi trong người quá...Kỳ Kỳ..." giọng YaoYao thều thào trong bộ đàm.
"Sao? chị khó chịu chỗ nào? nói rõ vị trí...em sẽ đến ngay"
"Dạ...chị đang ở....bla...bla..."
"Em biết rồi! 5 phút sau em sẽ có mặt"
"Cá đã cắn câu..." YaoYao tắt bộ đàm...cười gian xảo ửa ửa ửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip