Chap 55: Vương muội muội
"Phải. Chị là gì mà mặt đơ ra vậy?" WY hỏi khó.
"Ahhh...không...không có. Tại chị buồn ngủ thôi" Zhou nói bừa.
"Vậy mau lên phòng ngủ đi...trả chỗ cho em"
"Mố? ý em là..." Zhou mặt khó hiểu.
"Đêm nay em sẽ ngủ ở đây. Chị lên phòng đi" WY chỉ tay vào sofa. WY rất dễ ngủ, nằm ở đâu cô cũng ngủ được...quân đội đã dạy WY điều đó...
Zhou nhìn theo ngón tay WY...nhăn nhó...
"Chỗ này sao ngủ được...ê lưng lắm. Hông ấy...em lên phòng ngủ chung với chị đi...!" Zhou mắc cỡ vọt lẹ lên phòng...nhảy phắt lên giường chùm chăn kín mít...
WY mừng như gặp được bụt...hí hửng theo sau...bò nhè nhẹ lên giường...nằm im không dám cử động. WY vắt tay lên trán suy nghĩ...nhớ lại chuyện lúc sáng...
Hồi ức
"Đoàn kết!"
"Được rồi! ngồi xuống đi. Xin lỗi vì còn trong thời gian nghỉ phép mà phải triệu tập cô gấp" Thẩm Hào ngồi đối diện WY.
"Trung Tướng đừng nói vậy. Quân nhân chúng ta luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu mà. Hình như đang có việc gì khiến Ngài lo lắng...phải không?"
"Hổ phụ sinh hổ tử. Cô rất giống Vương Khanh. Chỉ cầnmột cử chỉ nhỏ cũng không qua được mắt cô" Thẩm Hào gật gật đầu.
"Ngài quá lời rồi! tôi không dám đem bản thân so sánh vớiba mình. Tôi còn thua xa ông ấy"
"Haha...không vòng vo nữa. Ta vào thẳng vấn đề. Hôm nayta gọi cô lên đây là để nói chuyện liên quan đến Nhậm Bình Sinh"
"Nhậm Bình Sinh? cô ấy thế nào? hiện tại đang ở đâu?" WY sốt sắng khi nghe tới 3 chữ Nhậm Bình Sinh.
"Bình tĩnh nào...vừa qua, phía chúng ta đã phá được 1 vụ buôn lậu kim cương số lượng lớn. Cô Nhậm là nhân vật chính trong vụ này. Mấy ngày nay cô ta gửi thư yêu cầu trả lại số kim cương nếu không...cô ta sẽ khủng bố Thượng Hải bằng vũ khí hạt nhân"
"Chết tiệt? quá đánggg! cô ấy vẫn chưa chịu dừng lại sao? tháng trước tôi vừa chạm mặt với cô ấy tại Việt Nam...haizzzz...giờ Ngài định thế nào?" WY không thể ngồi yên được nữa.
"Hơiiiii...ta cũng đang rối. Không thể trả lại số kim cương đó, chỉ có 1 cách là phải bắt sống được cô ta giao cho phía Mỹ"
"Cô ta đang ở Trung Quốc?"
"Đúng vậy! hiện tại đã phong tỏa tất cả đường thoát lui của cô ta. Nhậm Bình Sinh không thể xuất ngoại"
"Ngày mai đội Phi Ưng sẽ trở lại làm việc. Chúng tôi nhất quyết tìm ra Nhậm Bình Sinh trong thời gian ngắn nhất...Ngài hãy tin tưởng chúng tôi. Bây giờ tôi đi thu thập tài liệu. Chào Trung Tướng! Đoàn kết!"
"Tốt lắm! ta giao toàn quyền chỉ huy cho Đại Úy trong chiến dịch lần này! vì sinh mạng của nhân dân Trung Hoa Dân Quốc...hãy dốc hết sức! đoàn...kết!"
WY gật đầu rồi chạy đi...cô thu được rất nhiều tài liệu nhưng không cách nào tìm ra nơi ẩn náu của cô Nhậm. WY không bỏ cuộc...món nợ lần trước WY nhất định phải trả.
Hết hồi ức
1 tiếng trôi qua mà WY chưa thể chợp mắt. Zhou thì vẫn đang rút trong tấm chăn...bỗng...
"Suy nghĩ gì nữa? sao còn không ngủ?" Zhou ló đầura.
"Hửm...à...chắc tại lạ chỗ. Chị còn thức sao? em tưởng chị ngủ rồi chứ"
"Chị không ngủ được...lạnh lắm. Mau đắp chăn vào" Zhou kéo tấm chăn đắp cho cả 2.
(chung chăn rồi đấy kkk)
WY nằm im thin thít. Mắt vẫn mở trao tráo.
"Người em lạnh như nước đá vậy" Zhou nói rồi xoay qua ôm sưởi ấm WY...
WY tròn mắt. Hôm qua thì có thể đổ thừa say rượu nhưng còn...hôm nay là hành động có ý thức của Zhou. Tim WY đập thình thịch...
"Châu Châu..." WY nghiêng đầu nhìn Zhou.
"Nằm yên! ngủ đi...không được cử động" Zhou xiết chặt cái ôm, dùng 1 chân kẹp ngang đùi WY...
WY khẽ cười 1 cái rồi chìm vào giấc ngủ...
Ở 1 nơi khác
Tiểu Bắc cô đơn lê bước trên đường về...chợt...
"Chào cô em xinh đẹp! waooo...mỹ nhân...đúng là mỹ nhân" 1 tốp thanh niên chặn đường Tiểu Bắc.
"Biến đi...trước khi tôi nổi nóng" Tiểu Bắc nhếch mép khinh bỉ.
"Bốp...bốp...bốp...rất có khí chất...Tiểu Bắc!" giọng một người con gái phát ra phía sau lưng Tiểu Bắc. Cô ta đang vỗ tay...Tiểu Bắc nhìn thật kĩ và...cô nhận ra Người Quen...
"Nhậm Bình Sinhhhh! là cô?"
"Đúng! trí nhớ em rất tốt"
"Cô phải trả hết nợ nần cho WY. Hôm nay tôi sẽ tự tay bắt cô" Tiểu Bắc rút khẩu súng ngắn trong người ra chĩa về phía cô Nhậm.
Pằngggggg
Tiếng súng vang lên...nhưng không ai bị thương vì Nhậm Bình Sinh đá văng khẩu súng của Tiểu Bắc...súng chỉ vô tình cướp cò.
Tất cả đàn em của cô Nhậm đều rút súng chĩa vào ngay đầu Tiểu Bắc...Nhậm Bình Sinh giơ tay ra hiệu cho họ không được bắn.
"Bắn đi..." Tiểu Bắc chấp nhận chết.
"Haha...tôi không phải thể loại ỷ đông hiếp yếu. Tôi cũng không có ý muốn giết em. Tôi chỉ muốn em theo tôi 1 chuyến thôi" Cô Nhậm nói chuyện rất ngọt ngào.
"Đừng có mơ" Tiểu Bắc cứng rắn.
"Thôi thế này nhé! chúng ta đấu tay đôi. Nếu em thua thì em phải theo tôi. Đồng ý không?"
"Đừng nói nhiều! đánh thì đánh" Tiểu Bắc lao tới...cô ra đòn liên tục về phía cô Nhậm nhưng đều bị hóa giải. Bắn súng thì không ai qua cô nhưng võ thuật thì...Tiểu Bắc rất kém.
"Em đang phủi bụi trên người tôi đó hả? hahaha" Nhậm Bình Sinh cười nhạo.
"Hộc...hộc...hộc..." Cô Nhậm thở dốc.
Đến lượt Nhậm Bình Sinh ra đòn và...
Phựtttttttt
1 đòn vào gáyTiểu Bắc...Tiểu Bắc khụy xuống...bất tỉnh.
"Đưa cô ấy về" Nhậm Bình Sinh ra lệnh.
2 tên đàn em dìu Tiểu Bắc lên xe...vọt lẹ vì cảnh sát đã đến nơi.
Họ nghe có tiếng súng nên nhanh chóng tìm đến nhưng...đã muộn...
Sáng hôm sau
WY mở mắt...Zhou vẫn còn ôm chặt WY. WY trở mình đối mặt với Zhou. Trong lúc ngủ Zhou đẹp lạ thường.
WY không kiềm chế được bản thân...tay vuốt những sợi tóc dính trên mặt Zhou...môi bắt đầu tiến tới...gần chạm môi Zhou thì...
Cháttttttttt
Zhou vỗ mạnh vào butt WY. WY hốt hoảng xoay ngửa lại...
"Chị...dậy từ lúc nào thế?" WY ngóc đầu...tay chống cằm nhìn Zhou...
"Chị dậy từ lúc nào không quan trọng...quan trọng là có người định dở trò hôn lén...âyyyyy...xấu hổ quá" Zhou chọc ghẹo.
"Em...sao phải hôn lén chứ? người yêu của em thì em có quyền được hôn...không hề xấu hổ" WY đâu có vừa.
"Xí...mồm mép. Mau đi vệ sinh cá nhân rồi còn ăn sáng nữa"
"Hôm...nay...em phải đi làm. Giờ chắc sẽ về nhà thay đồ! xin lỗi! không dùng bữa sáng với chị được" WY ỉu xìu.
"Không cần về thay đồ. Lấy đồ chị mà mặc"
"Mố? chị có quân phục sao?" WY ngạc nhiên.
"Không...đồ sexy...đâu cần lúc nào cũng phải mặc quânphục. Không được cãi chị" Zhou leo qua người WY...nhảy khỏi giường.
"Yah...yahhhh...chị...haizzzz..." WY méo mặt. Cô lấy điện thoại gọi cho từng người trong đội Phi Ưng...
Vệ sinh cá nhân, ăn uống xong xuôi Zhou đưa đồ cho WY thay...
WY bước ra...Zhou lại bị đứng hình.
Chiếc áo trắng có 1 hàng hoa kéo dài từ cổ đến vạt cộng với quần đen ôm sát...cực chuẩn.
"Châu Châu à! em thấy..." WY ngượng ngùng.
"Đẹp...chị thấy rất đẹp. Ôi! đây là Đại Úy thật sao?"
"Chẳng lẽ ma?" WY nhăn nhó.
"Hihi...mau lại đây" Zhou kéo WY ngồi vào bàn trang điểm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip