Chap 57: Giải cứu
"Ai đã làm trò này?" WY nắm chặt nấm đấm.
"Hahaha...chính là tôi. Xin chào! có ai nhớ tôi không?" Màn hình xuất hiện thêm một nhân vật...chắc mọi người thừa biết đó là ai rồi phải không?
"Là cô...cô muốn gì? mau thả Tiểu Bắc raaaa" WY nhào lên ôm trọn cái laptop.
"Vương Dịch! mày nói thừa quá! não của mày bị phẳng rồi hả? mày biết tao muốn gì mà" Nhậm Bình Sinh rút ra khẩu súng ngắn.
"Nói đi...thời gian, địa điểm. Tôi sẽ giao trả đủ số lượng kim cương cho cô. Nếu dám làm tổn thương Tiểu Bắc...tôi thề nhất định không tha cho cô"
"Tốt lắm! tao sẽ cho biết thời gian, địa điểm...mày hãy một mình mang theo kim cương đến điểm hẹn. Nếu màydám giở trò thì...Hạ sĩ Tiểu Bắc chết chắc" Nhậm Bình Sinh lên đạn...chĩa súng vào đầu Tiểu Bắc.
Tiểu Bắc lắc đầu liên tục. Nước mắt tuông rơi. Cô không muốn WY vì cô mà gặp nguy hiểm.
"Bình tĩnh...tôi sẽ làm theo lời cô. Tiểu Bắc! chị đừng sợ. Bằng mọi cách tôi sẽ cứu chị! hãy tin tôi"
"Đừng nhiều lời...mày không thể tìm ra vị trí của tao đâu. Đường dẫn IP này đã bị vô hiệu hóa. Phát súng này là tao cảnh cáo mày đấy..."
"Đừngggggg..." WY hốt hoảng.
Pằngggg...ưmmmm
Viên đạn xước qua đùi Tiểu Bắc...máu xịt ra...
Hahahahaha...
Cô Nhậm cười to rồi ngắt kết nối.
"Nhậm Bình Sinh...Nhậm Bình Sinhhhhh...chết tiệtttttt" WY đấm mạnh xuống bàn.
"Chúng ta...nên làm gì đây?...Tiểu Bắc..." Kỳ Kỳ thất thần.
"Nhậm Bình Sinh! cô là đồ bẩn thỉu...Tiểu Bắc rất thông minh, hoa tai chị ấy đang đeo chính là 1 thiết bị định vị. Mau nhập mật mã bảo an của Tiểu Bắc để xác định vị trí...nhanhhhhhhhh" phát hiện của WY làm mọi người cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào.
...
Tiểu Bắc đau đớn quằn quại sau khi nhận viên đạn. Đùi cô bị xước một đường sâu và dài...
Nhậm Bình Sinh băng lại vết thương cho Tiểu Bắc...gỡ miếng băng keo trên miệng Tiểu Bắc...
"Xin lỗi! vì đã làm đau em" cách cư xử có hơi kì lạ của Nhậm Bình Sinh.
"Đừng làm trò cười trước mặt tôi...ahhhh..." Tiểu Bắc nhăn nhó.
"Đó là những lời thật lòng của tôi. Tôi yêu em ngay lần đầu gặp mặt...Tiểu Bắc à!"
Oh...my god!
"Yêu? haha...nực cười. Yêu mà hành hạ tôi thành ra thế này sao? thối tha, bỉ ổi" Tiểu Bắc chửi không thương tiếc.
"Tôi đã xin lỗi em còn gì. Khoảng thời gian hợp tác cùng nhau tôi đã luôn tìm cách tiếp cận em nhưng...dường như em yêu Vương Dịch...nó có gì hay ho chứ. Nó có thèm để ý đến em đâu...tôi yêu em nhiều hơn mà" lời ngọt ngào của kẻ máu lạnh Nhậm Bình Sinh.
"Cô đừng làm tôi mắc ói. Đại Úy tốt hơn cô gấp trăm lần...loại dơ bẩn như cô mà dám so với Đại Úy Vương...không biết nhục"
"Em nói tôi thua Đại Úy của em chứ gì. Được! hôm nay tôi sẽ cho em mở rộng tầm mắt......
Tất cả các người! ra ngoài canh gác. Ai lảng vảng thì bắn bỏ" Nhậm Bình Sinh dặn dò đàn em.
"Dạ..." tất cả họ đều đi ra.
"Giờ chỉ còn 2 chúng ta. Tiểu Bắc! hôm nay em phải thuộc về tôi" Nhậm Bình Sinh bế Tiểu Bắc vào 1 phòng kín. Bị trói nên Tiểu Bắc không thể chống cự.
"Thả tôi ra...đê tiện...dừng lại...đừng chạm vào người tôi...WY ơi....dừng lại có nghe không........cầm thúúúúú.................áááááááááááá..." tiếng la thất thanh của 1 cô gái bị cướp đi sự trong trắng.
Nước mắt không ngừng rơi...Tiểu Bắc đã thuộc về Nhậm Bình Sinh!
Hành xử xong xuôi cô Nhậm chỉnh sửa lại đồ ngay ngắn cho Tiểu Bắc...
"Tôi không làm em thất vọng đúng không? em thật sự rất tuyệt"
"..." Tiểu Bắc ngồi thu mình trong một góc giường...thơ thẩn. Đau đớn về thể xác và tinh thần làm cô chỉ muốn chết quách đi cho xong.
"Em hãy nghỉ ngơi nhé! tôi chuẩn bị đón tiếp Vương Dịch. Hôm nay nó sẽ phải bỏ mạng tại đây" Nhậm Bình Sinh cài lại cúc áo của mình...ra khỏi phòng...đóng cửa...dặn dò đàn em canh chừng cẩn thận.
Tiểu Bắc tay chân đều bị trói cộng thêm phần đau từ vết thương, đau khi bị chiếm đoạt thân xác...lúc này cô không đủ sức để thoát khỏi nơi đây.
...
"Đã xác định được vị trí...nơi đó là bãi ô tô cũ...cách đây khoảng 20km về hướng Bắc..." Kỳ Kỳ cũng khá rành về đường lối.
"Tốt lắm! 12 giờ trưa nay chúng ta sẽ giải cứu Tiểu Bắc. Không cần nhiều người. Chỉ 4 chúng ta là đủ. Kế hoạch giải cứu mang tên...Stalinton"
(tức bằng mọi giá phải cứu được con tin...nếu kháng cự có quyền giết chết)
"Tất cả hãy chuẩn bị đi...không được mặc quân phục, hãy mặc đồ thường" WY triển khai mọi thứ.
"Khoan đã...tất cả phải nhớ điều này. Nhậm Bình Sinh, Đoàn Nghệ Tuyền là tội phạm thuộc phía Hoa Kì. Không được giết chết 2 ngườiđó...nếu họ chết chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối! rõ chưa!" WY căn dặn.
"Rõ...." Tịnh Tịnh, Thủy Thủy, Kỳ Kỳ đồng thanh rồi chạy đi chuẩn bị.
WY ngồi xuống...thở dài...
"Cô không cần chuẩn bị sao?" Thẩm Hào hỏi.
"Có gì phải chuẩn bị chứ. Một khẩu súng...vài cái băng đạn, 2 dao găm...thế là xong"
"Một áo chống đạn nữa" WY nhắc nhở.
"Ahhhh...tôi quên mất"
"Có chắc là cứu được Hạ Sĩ Tiểu Bắc không? Nhậm Bình Sinh rất gian manh"
"Tôi sẽ cố gắng hết sức. Ngài hãy yên tâm. Bằng mọi giá...tôi phải bắt sống Nhậm Bình Sinh" ánh mắt của WY hiện lên một ngọn lửa của sự giận dữ.
Thẩm Hào đứng lên...bước qua vỗ vai WY...
"Tôi tin Đại Úy! hãy dốc hết sức...đừng để bị thương. Sắp tới đoàn đại biểu Triều Tiên sẽ đến dự Hội Nghị Hòa Bình với phía chúng ta. Còn nhiều việc phải làm và...tôi cần sự giúp đỡ của Đại Úy... Nên! hãy bảo trọng" Thẩm Hào rất trọng dụng WY.
"Cảm ơn Ngài đã tin tưởng. Tôi sẽ không phụ lòng Ngài...đoàn kết!" WY hành lễ.
"Tốt lắm! giờ hãy mau chuẩn bị xuất phát...hơn 10h00 rồi"
"Rõ..."
Thẩm Hào ra ngoài...WY chuẩn bị những thứ cần thiết. Cô rút sim điện thoại ra quăng vào ngăn tủ. WY không cần thay đồ, chỉ đổi chiếc áo ngực và mặc thêm một áo khoác đen...
Kiểm tra súng kĩ càng lần cuối rồi cất kĩ trong áo.
WY xuống nhà xe...Tịnh Tịnh, Thủy Thủy, Kỳ Kỳ cũng chuẩn bị xong...
"Chúng ta chia ra 2 xe. Thượng Sĩ chung xe với tôi. 2 người đi chung xe...xuất phát" WY chỉ đạo.
"Rõõõ!"
Tất cả theo lệnh...lên xe...xuất phát...
"WY..." Kỳ Kỳ khẽ gọi khi thấy WY im lặng nãy giờ.
"Chị còn gọi tôi là em sao? Xong vụ xem tôi sẽ xử chị thế nào" WY vừa lái xe vừa hăm dọa.
"Chuyện lúc nãy...chị chỉ nói sự thật thui mà...huhu" Kỳ Kỳ mếu máo.
"Chị không lên tiếng ai bảo chị câm...chị muốn thể thể hiện trước mặt ba vợ của mình chứ gì? tội của chị không thể tha thứ"
"Thui mà WY...chị sẽ bù đắp sau. Mà tối qua em ngủ ở nhà bác sĩ Châu thật hả? hai người không vượt rào đấy chứ?"
Kỳ Kỳ lại tò mò.
"Viên Nhất Kỳ!" WY nổi điên.
"Dạ xin lỗi! chị quá lời rồi. Em tức giận mất hết vẻ xinh đẹp...hihi..."
"Bộ hôm nay...em đẹp thật hả?" vãi WY...
"Đúng...cực kỳ xinh đẹp. Chị nhìn mà phát thèm luôn á" Kỳ Kỳ máu mê gái lại trỗi dậy.
"Yahhh...chị là thể loại gì vậy? háo sắc vừa thôi"
"Ai bảo em...xinh đẹp quá làm gì...hihi..."
"Nịnh nọt...nhưng...thù kia em đã khắc ghi trong lòng...đừng tưởng nói ngọt mấy câu là em sẽ bỏ qua nhá!"
"Chị...hiểu rõ rồi" Kỳ Kỳ ỉu xìu.
WY cười thầm trong bụng...
"Châu Thi Vũ! cảm ơn chị lột xác giúp em...em sẽ mau chóng giải quyết mớ phiền phức này để còn về ăn tối với chị xem như đền đáp công sức của chị đã bỏ ra...hãy đợi em" WY nghĩ.
" 18h30" WY một mình đem hàng đến bãi đất hoang ở ngoại ô Thượng Hải.
"Tao chờ mày ở đấy. Dám dở trò thì hậu quả khó lường" Kỳ Kỳ đọc lại tin nhắn của Nhậm Bình Sinh. Cô Nhậm gửi tin nhắn bằng điện thoại của Tiểu Bắc.
"Không cần đến 18h30...bây giờ tôi sẽ đến tìm cô. Nợ nần...chúng ta hãy giải quyết 1 lần cho xong" WY ấn mạnh chân ga.
Chiếc xe lao với tốc độ tối đa.
12h00 tại bãi xe cũ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip