Chap 58: Đừng đụng vào em ấy

Tối hôm ấy 

"Ê...nghe nói người yêu của cô và 1 người phụ nữ nào đó nhập viện trong tình trạng máu me bê bết hả? hình như bắn nhau phải không? xảy ra chuyện gì vậy?" Tử Thiến đeo bám Zhou nãy giờ. 

"Hơiiiii...phải chi tôi biết chuyện gì xảy ra. Sao cô không tự tìm hiểu? đừng theo tôi nữa...xin cô cho tôi 1 phút bình yên" Zhou nhức đầu với cái cô Châu Tử Thiến này.

"Xí...người yêu cô đang ở phòng nào vậy? tôi muốn đi thăm Đại Úy Vương" Tử Thiến xin địa chỉ phòng. 

Zhou nghe mà muốn cháy lỗ tay...mặt cô đỏ bừng.

"Thôi khỏi đi...cô mặt dày vừa thôi. Định giở trò gì hả? nói cho cô biết...Đại Úy Vương là hoa đã có chủ. À không...nói đúng hơn Đại Úy là chủ của 1 bông hoa. Tôi cấm cô không được lảng vảng gần Đại Úy của tôi" Zhou chỉ thẳng vào mặt Tử Thiến.

"Ọe...một người chủ có thể sở hữu nhiều bông hoa cơ mà. Cô không cho địa chỉ thì tôi tự tìm. Để xem Đại Úy sẽ chọn tôi hay chọn bông hoa héo như cô...plèèè..." Tử Thiến chọc tức Zhou. 

"Cô...là loại người không biết xấu hổ..." 

"2 chữ Xấu Hổ lúc nào cũng in trên mặt tôi. Cô không thấy sao? không đôi co với cô nữa...tôi đi tìm Đại Úy...bye bye! I Love You" trước khi đi Tử Thiến còn hôn gió Zhou. Zhou tức đến đấm ngực dậm chân... 

"Yah...yahhhhh...đứng lại cho tôiiiiii" Zhou định đuổi theo...

"Khoan đã bác sĩ Châu..." y tá ôm Zhou lại. 

"Thả tôi ra...thả tôi ra. Tôi phải túm cổ ả đó" Zhou vùng vẫy. 

"Chuyện đó để tính sau điii...chủ tịch cho gọi chị gấp kìa...bác sĩ Châu...đừng quậy nữa" y tá mệt lã người. 

"Haizzz...điiiiii" cuối cùng Zhou cũng chịu thôi. Cô đi theo chỉ dẫn của y tá.

Trước phòng hồi sức Nhậm Bình Sinh.

 "Các người ra khỏi bệnh viện của tôi ngayyyy" chủ tịch Trương quát mấy anh quân nhân. 

"Xin lỗi! chúng tôi nhận mệnh lệnh không được rời khỏi nơi này dù chỉ nửa bước...người đang nằm trong đây là 1 tội phạm nguy hiểm. Trách nhiệm rất lớn...mong anh thông cảm!" một anh quân nhân bước lên trả lời.

"Tôi không cần biết người trong đó là ai. Tôi không muốn có nhiều quân nhân mang súng ống đi khắp bệnh viện của tôi...đây không phải doanh trại quân đội" chủ tịch Trương gây nhiều khó dễ nhưng anh cũng có lí của anh. 

"Chuyện gì thế?" Kỳ Kỳ xuất hiện. 

"Đoàn Kết!...người này...có vẻ khó chịu với phía chúng ta" anh quân nhân nói ngắn gọn. 

"Tôi hiểu rồi...để tôi giải quyết" Kỳ Kỳ bước lên đối diện với chủ tịch Trương. 

"Để coi...con bé này định giải quyết thế nào?" chủ tịch Trương đứng khoanh tay. 

"Này chú! đây là sắc lệnh mà Tổng Thống đã phê duyệt. Trong này ghi rõ...bệnh viện Giang Tô được chọn để điều trị cho tội phạm Nhậm Bình Sinh. Nếu xảy ra tắc trách, bệnh viện phải chịu 1 phần trách nhiệm. Còn nữa...chúng tôi được giao nhiệm vụ phải túc trực 24/24...phòng ngừa tội phạm tẩu thoát. Nếu ai dám cản trở chúng tôi có quyền dùng vũ trang để đàn áp. Nhỡ...xảy ra chuyện ngoài ý muốn liệu...chú có gánh nổi không?" Kỳ Kỳ cầm trên tay sắc lệnh có chữ kí của Tổng Thống. 

"Tôi...không quan tâm...mà tôi không đáng tuổi chú của cô..." chủ tịch Trương bị quê nên quay qua bắt bẻ. 

"Mặt chú già như trái cà. Tôi xưng hô thế đó...chú không vừa lòng thì hãy đi mà kiện lên cấp trên của tôi ấy" Kỳ Kỳ thách thức. 

"Mặc kệ cô...tôi muốn vào đó coi mặt bệnh nhân...tránh ra cho tôiiiiiii" chủ tịch Trương ngang ngược. Anh ta tiến 1bước.

Cáchhhh... 

Kỳ Kỳ rút súng...chĩa vào đầu chủ tịch Trương. 

Cáchhhhh...cáchhh...cáchhh...cáchhhh

Tất cả các họng súng đang hướng về chủ tịch Trương...

"Đừng! xin đừng bắn tôi" Chủ tịch Trương giơ 2 tay lên. 

Zhou và y tá tới nơi... 

"Trừ những người được giao nhiệm vụ...ngoài ra, không ai được phép tiếp xúc với bệnh nhân này. Chú đừng gây thêm rắc rối nữa. Những người chọc giận tôi đa phần là có cái kết đắng đấy" Kỳ Kỳ hăm dọa. Ánh mắt của Kỳ Kỳ lúc này trông rất đáng sợ... 

"Vânggg!...vângggg!..." chủ tịch Trương sắp tè dầm ra quần. 

"Thượng Sĩ Nhất Kỳ...hạ súng xuống" giọng nói Thẩm Hào vang lên. Thẩm Hào cùng Lý Thành đến thăm WY. Nghe ồn ào nên dừng lại xem. Nãy giờ ông đã chứng kiến hết sự việc.

Kỳ Kỳ xoay mặt lại...súng từ từ hạ xuống... 

"Đoàn Kết!" tất cả cùng hành lễ. 

"Được! mọi người vất vả rồi" Thẩm Hào bước lên trước. 

"Xin chào! tôi là Trung Tướng Thẩm Hào - tư lệnh lục quân Trung Hoa Dân Quốc" Thẩm Hào đưa tay ra. 

"Vâng...chào...chào...Ngài...tôi là Trương Vũ Nham - chủ tịch bệnh viện Giang Tô" chủ tịch Trương đưa 2 tay đang run rẩy ra bắt lấy tay Thẩm Hào. 

"Xin lỗi vì người của tôi đã làm chủ tịch sợ...chúng tôi sẽ cố gắng kết thúc sớm mọi việc để trả lại sự tự do cho bệnh viện. Trong thời gian này phải làm phiền chủ tịch rồi" Thẩm Hào thu tay về. 

"À...không...không có chi! tôi sẽ hợp tác với mọi người. Nếu cần giúp đỡ hãy trực tiếp nói với tôi...đừng có ngại" chủ tịch Trương thay đổi chóng mặt. 

"Vậy! cảm ơn chủ tịch nhé! hợp tác vui vẻ" lời nói của Thẩm Hào rất có ý rén. 

"Hợp tác vui vẻ...tôi còn việc phải làm. Xin phép đi trước...mọi người cứ tự nhiên nha!" chủ tịch Trương gật đầu lia lịa rồi quay đi. Thấy Zhou đứng phía sau mình anh ta càng thêm xấu hổ...anh ghé sát tai Zhou... 

"Cô...đi theo tôi" 

Zhou lủi thủi đi sau chủ tịch Trương... 

Thẩm Hào vỗ vai Kỳ Kỳ...

"Làm tốt lắm! giờ chúng ta đi thăm Đại Úy Vương" 

"Vâng ạ!" Được khen nên Kỳ Kỳ có vẻ ngượng ngượng.

Điều lạ là từ lúc về nước đến giờ Thẩm Hào không nhắc đến lá đơn chuyển ngành và đối xử cũng khá thân thiện với Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ đi trước dẫn đường....

Nói về Zhou...cô và chủ tịch Trương đang nói chuyện ở dãy hành... 

"Cô thấy chưa? quân nhân bọn họ hở chút xíu là rút súng...haizzzz...nghĩ sao mà cô lại đi yêu một quân nhân chứ...hôm nay nghe nói Đại Úy gì đó cũng bị thương sắp chết rồi phải không?" chủ tịch Trương giận cá chém thớt. 

"Nè nè...anh quá đáng nha! Đại Úy Vương vẫn bình an vô sự. Đừng trù ẻo Đại Úy của tôi" đụng tới WY là Zhou không nhịn. 

"Còn bênh vực...được rồi! cô ta nhập viện vậy...ai là người bảo hộ?"

"Là tôi...tôi sẽ là người bảo hộ của Đại Úy Vương" Zhou vỗ vỗ ngực mình. 

"Cô nói đấy nhé! nếu tên Vương đó gây chuyện thì cô phải chịu trách nhiệm đấy" chủ tịch Trương tức đỏ mặt. 

"Đương nhiên...mong anh đừng làm phiền người yêu của tôi. Hãy xem Đại Úy như bệnh nhân bình thường...hết sức bình thường...vậy nhé! chào!" Zhou xách butt bỏ đi. 

"Người yêu...Đại Úy...xớ... Đáng ghét..." chủ tịch Trương lảm nhảm. 

... 

Cạchhh... 

Cửa phòng WY mở ra... 

"Chị chịu về rồi sao? nuôi bệnh kiểu gì...ơ...ơ...Đoàn Kết!" WY tưởng chỉ mình Kỳ Kỳ nhưng vừa quay mặt lại thấy có thêm Thẩm Hào và Lý Thành nữa. WY nhảy khỏi giường...đứng nghiêm hành lễ.

"Được rồi. Mặc đồ bệnh nhân không cần phải tuân thủ quá mức kẻo... ảnh hưởng vết thương đấy" Thẩm Hào gật đầu.

"Cảm ơn Ngài" WY ngồi xuống giường.

"Này nhóc...còn sức mắng người khác nên chắc vết thương không nghiêm trọng đúng không?" Lý Thành sốc óc.

"Yahhh...tôi không phải là nhóc" WY khó chịu. 

"Trong mắt tôi...2 cô...là 2 con nhóc cứng đầu"

"Haizzzz...Trung Tá thích gọi gì thì gọi" WY không đủ sức cãi. 

"WY này! à...cho phép tôi xưng hô bình thường nhé!" Thẩm Hào thận trọng lời nói. Ông sợ mất hình tượng nên xin phép đàng hoàng.

"Ngài cứ tự nhiên ạ! đây là bệnh viện cơ mà" 

"Um...vậy ta sẽ tự nhiên. Báo cho cô tin mừng. Lần này...cô lập được công lớn. Cấp trên xóa án kỉ luật lúc trước rồi. Nếu cô cố gắng sẽ được thăng chức và từ giờ bắt đầu tính lương" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip