Chap 6: Hiểu lầm
"Giờ cô đã khỏe, không cần tiếp hơi bằng oxi nữa...tôi rút ống oxi rồi sẽ chuyển cô về phòng bệnh...ở phòng hồi sức này ngột ngạt quá"
Châu Châu vừa đưa tay định rút ống oxi thì bỗng...
"Yahhhh cô làm gì vậy hả?" YaoYao xông vào.
Kỳ, Thủy Thủy, Tịnh Tịnh, Tiểu Bắc cũng xông vào.
Do nôn nóng nên sáng sớm 5 người định qua phòng thăm WY nhưng vừa mở cửa lại thấy Châu Châu định rút ống thở của WY.
YaoYao chạy đến gạt tay, đẩy Châu Châu ra làm Zhou mất thăng bằng té vào xe thuốc.
Cây kéo nhọn (dùng để cắt băng gạt) trên xe thuốc rơi xuống đâm sâu vào cổ tay phải Châu.
"Uiiiii...aaaa" Châu Châu khẽ rên lên rồi theo phản xạ tự nhiên...rút cây kéo ra.
Máu xịt và bắt đầu tuông...
"Khônggggg...ahhhhh" WY định di chuyển vì lo cho Zhou nhưng cô vừa ngốc đầu lên...động vết thương, cơn đau ập đến.
Vương Dịch nằm xuống.
"WY em có sao không?" YaoYao hỏi WY mà không biết Zhou bị thương.
"Không..sao...Thi...Vũ" WY chỉ tay về hướng Zhou.
Châu đang ngồi dưới sàn gạch, tay trái vịn vào vết thương.
Máu đã ra ướt cả tay Châu Châu. YaoYao quay lại thấy cảnh đó hoảng hốt mặt không còn miếng máu...
"Không ngờ hành động của mình lại gây ra hậu quả lớn như vậy.
Cậu ấy là bác sĩ phẫu thuật nên đôi tay quan trọng nhất. Có lỗi quá" YaoYao nghĩ.
Tiểu Bắc chạy đến đỡ Zhou đứng lên.
YaoYao nhanh chóng lấy miếng băng, băng vết thương cho Zhou.
Châu Châu vẫn còn thẫn thờ vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh quá bất ngờ.
Nhìn qua WY thấy WY nhăn mặt, Zhou lập tức chạy lại giường hỏi...
"Đại Úy...cô..cô có sao không? Đau lắm hả?"
Thấy thái độ lo lắng của Zhou thì WY dường như khỏi đau ngay lập tức...
"Tôi không sao...tay của cô" WY dù đau nhưng vẫn quan tâm Châu.
"Tay tôi không quan trọng...cô không sao là tốt rồi...cô mà có chuyện không biết tôi sẽ như thế nào nữa"
Zhou nói không cần suy nghĩ làm WY vui như tết.
Châu Châu vẫn rút ống thở của WY.
Xong xuôi cô nhìn qua YaoYao và...
...
...
"Đại Úy của các người đã ổn rồi. Tôi chỉ định rút ống thở cho WY thoải mái thôi.
Tôi là 1 bác sĩ và đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi hại người đâu nên mọi người yên tâm"
Châu nói nhỏ nhẹ đến mức ai cũng phải ngạc nhiên.
Từng câu từng chữ của Châu Châu thấm vào lòng những người xung quanh.
Nếu là hôm qua, Zhou sẽ hét vào mặt YaoYao.
Nhưng hôm nay Châu hoàn toàn khác.
Có lẽ trước mặt WY cô không muốn tạo thêm nhiều rắc rối...
Lúc này YaoYao đã hiểu chạy lại nắm tay Zhou.
"Tôi xin lỗi! Thực lòng xin lỗi cậu...là tôi không biết suy nghĩ...tay của cậu...làm sao bây giờ?"
YaoYao lo lắng nhìn bàn tay nhuốm máu kia.
Zhou gỡ tay YaoYao ra nói...
"Đi viết đơn xin nghỉ phép chứ làm sao.
Bác sĩ phẫu thuật quan trọng nhất là đôi tay...giờ bị như vậy rồi tôi còn làm gì được nữa.
Hi vọng mức độ tổn thương không quá nặng.
Tôi muốn cứu thêm nhiều người nữa"
Zhou vẫn giữ chất giọng nhẹ nhàng như lúc nãy. Cô nói tiếp...
"Ừ...nhờ cô chuyển WY đến phòng 535, tầng 5 của bệnh viện dùm tôi.
Phòng đó thoáng mát, buổi sáng có thểngắm bình minh...như vậy sẽ làm cho cô ấy phục hồi nhanh hơn. Mua cháo lỏng cho cô ấy ăn, đừng cho cô ấy ăn những thứ khó tiêu hóa.
Cố gắng chăm sóc cho Chồng tương lai của cô nhé! Tôi đi kiểm tra vết thương đây"
Nói rồi Zhou chạy đi kiểm tra tay của mình.
Mọi người quá bất ngờ...
Hình ảnh cô bác sĩ lạnh lùng, ương ngạnh, khó ưa đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là một cô bác sĩ đầy y đức, biết quan tâm người khác.
Ai cũng thấy mình có lỗi trong khi WY thì không biết hôm qua giờ xảy ra chuyện gì giữa mấy người này.
YaoYao cùng 4 người kia chuyển WY qua phòng 535, tầng 5 đúng như lời Zhou dặn.
Châu Châu đi kiểm tra vết thương... chụp XQuang, MRI, xét nghiệm đủ thứ cuối cùng cũng có kết luận.
Một bác sĩ trẻ bịt khẩu trang cầm kết quả trên tay đi về phía Zhou hỏi...
"Cô là Châu Thi Vũ?"
"Vâng! Là tôi" Zhou đáp.
"Chúng tôi đã có kết quả và thực tình xin lỗi cô vì tay củacô..." Anh bác sĩ ngập ngừng....
"Chúng tôi đã có kết quả và thực tình xin lỗi cô vì tay của cô..." nói đến đây anh bác sĩ dừng lại.
Zhou không còn bình tĩnh nữa tiến tới túm cổ áo anh bác sĩ rồi hét vào mặt anh ta...
"Tay tôi thế nào hảảảả? Anh nói mau lênnn"
Nhìn Zhou lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy...
"Được...được...được rồi...tôi nói" Anh bác sĩ có vẻ sợ.
"Cổ tay cô bị kéo đâm thủng nhưng không ảnh hưởng gì đến xương và hệ thống gân, tuần sau sẽ lành...có điều..." lại tiếp tục dừng...
"Saoooo?" Zhou xiết chặt cổ áo anh bác sĩ.
Cô rất lo nếu tay cô bị gì thì coi như tương lai mù mịt.
"Có điều sẽ để lại sẹo nhỏ như con kiến..ha..ha..ha" anh bác sĩ trêu Zhou =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip