Chap 66: Vì đó là chị

"Haizzzz...thay được áo thôi. Còn quần thì không xong rồi" WY khó khăn lắm mới thay được cái áo bệnh nhân. 

"15 mét"

"10 mét"

"5 mét"

"Khỏi thay quần. Mau...nằm xuống giường"

WY phóng lên giường...Kỳ Kỳ kéo chăn đắp từ chân lên đến bụng WY. 

WY nhắm mắt giả ngủ. Kỳ Kỳ thì chộp tờ báo giả bộ đọc. 

Cạch...

Zhou mở cửa... bước vào... 

"Suỵt...Đại Úy đã ngủ được 1 lúc lâu rồi ạ" Kỳ Kỳ bắt đầu diễn kịch. 

"Ahhh...ngủ nhiều cũng tốt. Thượng Sĩ chắc là Đại Úy không ra khỏi phòng chứ?" 

"Em ở đây sáng giờ mà. Chị yên tâm...Đại Úy không rời khỏi chỗ này nữa bước" Kỳ Kỳ diễn rất tốt. 

Khò...khò...

WY ngáy minh họa. 

"Buồn cười nhất là nói dối trong khi người khác đã biết sự thật. Để xem 2 người diễn giỏi cỡ nào?" Zhou nghĩ.

"Tốt lắm! khi nào Đại Úy tỉnh dậy hãy báo cho tôi. Tôi ra ngoài đây" Zhou gật đầu với Kỳ Kỳ. 

"Tạm biệt bác sĩ Châu!" Zhou vừa ra khỏi phòng là WY tốc chăn ra ngay lập tức... 

"Aiiiiissssss...thấy chưa?... thấy chưa? chị ấy quản lý em chặt đến vậy á. Em khổ quá điiiiiii"

"Người ta quan tâm em thôi mà...soi đèn kiếm còn không ra, ở đó mà than thở" Kỳ Kỳ về phe Zhou. 

"Nè! thật ra ai mới là đồng đội của chị vậy? mau thay quần giúp em" WY phóng xuống giường. 

"Hơiiiiiii...sao chị phải làm cái chuyện này chứ? ngại chết đi được" Kỳ Kỳ nói vậy nhưng cái mặt thì hết sức gian tà. 

"Nếu vai em không đau thì cái đồ biến thái như chị đừng hòng đụng đến người tôi. Lẹ đi! bác sĩ Châu quay lại thì toi đấy"

Kỳ Kỳ quỳ xuống kéo khóa quần WY...cảnh tượng nhìn dễ hiểu lầm... 

Cạch...

Zhou đột ngột xông vào... 

Kỳ Kỳ nhảy phắt lên giường...chùm chăn kín mít. WY quýnh quáng không biết làm thế nào nên chộp tờ báo che mặt lại... 

"Đúng là Đại Úy đã ngủ được một giấc dài. Thượng Sĩ Nhất Kỳ! Em là đồng đội đáng tin cậy của Đại Úy đấy. Nếu em chuyển ngành làm diễn viên thì...chắc chắn sẽ thành diễn viên loại A" Zhou đứng khoanh tay. Kỳ Kỳ hé tấm chăn, lén lút thò đầu ra nhìn...

"Chị...trở lại nhanh vậy?" WY ngượng ngùng hạ tờ báo xuống.

"Nếu chị không quay lại thì làm sao ngăn được màn ân ái của 2 người. Chẳng phải đã kéo khóa quần rồi còn gì" Zhou cố tình châm chọc WY. 

"Em đâu có...chị đừng hiểu lầm...thật ra..."

"Tôi không muốn nghe giải thích. Em đã khỏe. Muốn xuất viện thì cứ xuất viện. Tôi ngày đêm lo lắng cho em mà em làm tôi thất vọng quá" Zhou bỏ ra khỏi phòng. 

"Tiu rồi...giận thật rồi" Kỳ Kỳ leo xuống giường.

"Hơiiiii...bác sĩ Châu không giận em lâu đâu. Chị hãy về nghỉ ngơi đi" 

"Không thay quần nữa sao? chị còn chưa sờ được mà...hehe" Kỳ Kỳ nổi máu dâm lên. 

"Chị làm em cảm thấy sợ rồi đấy. Tránh xa em ra" WY xua đuổi. 

"Em nhớ là em đuổi chị nha! mai mốt chị không còn ở bên em nữa đâu. Lúc đó thì đừng có mà nhớ chị" Kỳ Kỳ giọng hơi buồn.

"Chị...nói gì mà em không hiểu?" WY ngớ ngẩn. 

"Chị...sẽ chuyển ngành" 

"Mố...lí do?" WY nghe như sét đánh bên tai. 

"Đây là điều kiện mà Trung Tướng đưa ra. Nếu chị chuyển ngành thì Ngài ấy sẽ đồng ý cho chị và YaoYao đến với nhau. Xin lỗi! vì đã không nói chuyện này với em sớm hơn" Kỳ Kỳ cúi đầu. 

"Không còn cách nào khác sao? YaoYao biết chuyện này chưa?"

"Biết rồi...YaoYao chị ấy không đồng ý việc chị chuyển ngành. Chị ấy đòi chia tay...mấy bữa nay chị ấy không thèm gặp mặt chị" Kỳ Kỳ ỉu xìu. 

"Chị làm em bất ngờ quá...nhưng...thôi! nếu đã hạ quyết tâm thì hãy cứ làm những gì mà mình cho là đúng. Em luôn ủng hộ chị" 

"Cảm ơn em! chúng ta vẫn sẽ là đồng đội của nhau được chứ? dù khác ngành nhưng tình đội vẫn không thay đổi đúng không?"

"Tất nhiên rồi!" WY gượng cười. 

"Cho chị ôm em cái nha!" lần này mặt Kỳ Kỳ không gian tà chút nào.

"Làm lố quá...ôm thì ôm" WY dang tay. Kỳ Kỳ nhẹ nhàng tiến đến ôm Giai Kỳ. 

Rời khỏi cái ôm...Kỳ Kỳ quay đi ngay lập tức. Từ lúc ôm, cả 2 không nói tiếng nào cả vì...cổ họng họ đã nghẹn. Họ đã cố kiềm nén để không phải rơi nước mắt. Dịch Kỳ quen biết nhau từ trước khi nhập ngũ...2 người dính nhau như đôi tình nhân. Hôm nay, đột nhiên Kỳ Kỳ quyết định chuyển ngành làm WY rất sốc. Kỳ Kỳ cũng đâu vui vẻ gì khi phải quyết định như vậy. Dù buồn tan nát lòng nhưng...cả 2 không biểu hiện ra bên ngoài. 

Đó là đỉnh cao của sự cứng rắn mà 1 người quân nhân cần phải có. 

Kỳ Kỳ ra khỏi phòng...WY ngồi suy nghĩ thẩn thờ... 

Nửa tiếng sau 

*Cạch...* 

Zhou bước vào...trên tay có xách theo đồ ăn. Cô đặt hộp đồ ăn lên bàn...tiến đến giường WY. 

"WY...mắt của em...đã xảy ra chuyện gì? đừng nói là tại chị lúc nãy..." Zhou thấy mắt WY rưng rưng...hình như sắp khóc. 

"Không...phải...Kỳ Kỳ! chuyển...ngành...rồi...hic..."Giọt nước mắt rơi xuống. 

Trước mặt Zhou...WY không cần kiềm chế cảm xúc.

"Hơiiiiii...được rồi. Đồ mít ướt. Nín đi! Kỳ Kỳ chuyển ngành nhưng 2 người vẫn còn gặp nhau cơ mà. Xem này! mặt mũi lấm lem...không giống Đại Úy tí nào" Zhou lau mặt cho WY. 

WY nín khóc...hít thở thật sâu... 

"Chị...không giận em sao? chuyện lúc nãy á..."

"Giận em thì có ích gì. Chuyện cũng đã rồi. Lúc nãy, em đã ở đâu? làm gì?" Zhou tra hỏi.

"Em ở trên sân thượng" 

"Sân thượng bệnh viện sao?" 

"Không...sân thượng của một trung tâm thương mại...gần Quốc Hội. Em bảo vệ đoàn Đại Biểu Phía Triều Tiên tham dự Hội Nghị Hòa Bình. Xin lỗi! em đã trốn viện..." WY khai thật. 

"Âyyyyy...ngoan quá đi! may là em không nói dối. Chị vừa gặp Thượng Sĩ Nhất Kỳ và...Thượng Sĩ đã kể cho chị nghe tất cả. Chị đang thử em, chỉ cần em nói sai sự thật là chị xé xác em ngay" Zhou nhe nanh múa vuốt. 

"Ôi! chị nguy hiểm quá...tên Thượng Sĩ đó xém xíu là hại chết em rồi. Sợ quá...sợ quá..." WY co rúm người...tỏ vẻ sợ sệt. 

"Em mà biết sợ ai? mau ăn phở nào" Zhou đưa hộp phở cho WY... 

WY ăn ngon lành... 

"Sao không có sữa?" WY chu mỏ hỏi. 

"Mố? hôm nay còn đòi uống sữa...em đã khỏe rồi mà" Zhou mở to mắt.

"Không biết! muốn uống sữa" WY nhõng nhẽo. 

"Được rồi...được rồi...ôi trời! túi tôi sắp hạn hán vì tên này rồi nè...em được phái xuống để làm khổ tôi đây mà" Zhou lắc đầu. 

"Hihi...đúng đó" WY cười híp mắt. 

"10 phút nữa sẽ có sữa...ở đây đợi chị nha!" Zhou đi xuống mua 1 ly sữa nóng. 

10 phút sau 

Cạch...

Y tá bê ly sữa vào...đưa cho WY.

"Đại Úy uống đi...rất nóng đó" 

"Sao lại là cô? bác sĩ Châu đâu?" WY thắc mắc. 

"Bác sĩ Châu đang tiếp nhận 1 ca cấp cứu...chị ấy nhờ tôi đem sữa lên cho Đại Úy. Đại Úy uống đi...tôi phải xuống dưới tiếp bác sĩ Châu" y tá định chạy đi. 

"Khoan đã...chờ tôi với..." 

WY gọi. Y tá đứng lại. WY uống gấp ly sữa rồi cùng y tá xuống dưới... 

... 

"Bệnh nhân mất máu rất nhiều. Đẩy nhanh lênnnnnnnnnnn..." Zhou ngồi trên người bệnh nhân để làm hô hấp...mình mẩy dính đầy máu me. 

2 phụ tá nữ đẩy hết sức nhưng...do nặng quá nên chiếc giường đi khá chậm. 

Y tá chạy đến định đẩy tiếp... 

"Cô mau đi lấy máu và thuốc...bệnh nhân máu B, rh+" Zhou chỉ đạo.

Y tá chạy gật đầu rồi vọt lẹ... 

"Nhanhhhhhh" Zhou thúc giục bỗng...

Tốc độ chiếc giường đột ngột tăng lên...Zhou ngoảnh mặt lại... 

WY đang đẩy tiếp 2 phụ tá kia... 

SQHY nhìn nhau mỉm cười. Chỉ trong chốc lát, chiếc giường đã đến trước cửa phòng phẫu thuật...WY buông tay...Zhou vào trong. 

Cửa phòng phẫu thuật khép lại... 

"Bác sĩ Châu! Cố lên!" WY độc thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip