Chap 69: Đi phái binh

"Đoàn kết!" 

"Được rồi! Ta gọi 3 người vì có 1 sự việc nghiêm"

"Ngài nói nhanh được không ạ? chúng tôi đang rất hồi hộp" WY nôn nóng. 

"Bình tĩnh...chuyện là, tên sát thủ mà Đại Úy bắn bị thương lần trước hiện tại đã hồi phục hoàn toàn. Hắn tự nhận mình là thành viên cấp cao của tổ chức khủng bố INS (tổ chức khủng bố có quy mô lớn ở châu Á. Nhậm Bình Sinh cũng là thành viên của tổ chức này)"

"INS sao?" cả 3 trố mắt. 

"Đúng vậy...hiện tại người của INS vừa bắt cóc 2 nhân viên của Liên Hợp Quốc. Được biết, 1 trong số đó là người Trung Quốc và người còn lại mang quốc tịch Việt Nam"

"Họ bắt cóc con tin...chẳng lẽ..." WY đã suy nghĩ đúng. 

"Đại Úy rất thông minh. INS muốn trao đổi con tin với chúng ta. Nếu chúng ta không đồng ý thì 2 ngày nữa sẽ phải nhận xác con tin" 

"Vậy...Trung Tướng định thế nào?" 

"Ta đã bàn bạc với cấp trên và...mọi người đồng ý thống nhất trao đổi con tin" 

"Khi nào thực hiện? thời gian và địa điểm cụ thể là ở đâu?"

"Hơiiii...ngày mai. Ở...Thái Lan" Thẩm Hào thở dài.

"Mố?...Thái Lannnnn?" WY, Thủy Thủy, Tịnh Tịnh vô cùng bất ngờ. 

"Vì vậy ta mới gọi các cô. 3 người là những quân nhân ưu tú mà ta tin tưởng giao nhiệm vụ" 

"Trung Tướng hãy tin vào chúng tôi. Chúng tôi sẽ không để Ngài thất vọng" WY tràn đầy quyết tâm. 

"Vấn đề ở đây không đơn thuần là trao đổi con tin mà là...phải tóm được bọn người của INS và không để con tin bị thương. Nhiệm vụ rất khó, rất nguy hiểm. Liệu các cô..." Thẩm Hào có chút lo lắng.

"Chúng tôi sẽ dốc hết sức! khi nào thì xuất phát"

"Được! ta tin các cô 1 lần nữa. 16h00 mọi người sẽ xuất phát. Giờ hãy mau chuẩn bị. Ta ra lệnh cho các cô phải bình an trở về nhé!" lần phái binh này dường như Thẩm Hào có hơi lo sợ 1 cái gì đó. 

"Rõ! Đoàn Kếttttttt" Cả 3 hành lễ rồi nhanh chóng về chuẩn bị. Thẩm Hào ngồi xuống thở dài... 

Rầmmmmmm

Cánh cửa phòng mở toang...Kỳ Kỳ xông vào. 

"Đoàn Kết!" 

"Thượng Sĩ Nhất Kỳ! có chuyện gì sao?" Thẩm Hào đã đoán trước được tình huống này nên ông không có thái độ ngạc nhiên.

"Tôi muốn đi phái binh. Tôi muốn tham gia tác chiến trong kế hoạch lần này cùng với 3 người kia. 1 lần này nữa thôi! Tôi xin Ngài đấy!" Kỳ Kỳ nói gấp gáp.

"Thượng Sĩ từng hứa với ta là sẽ chuyển ngành...cô không quên đấy chứ?" 

"Tôi không quên...tôi sẽ chuyển ngành. Đây là đơn xin chuyển ngành. Mong Ngài hãy cho tôi được cùng đồng đội chiến đấu thêm 1 lần nữa, có thể xem là lần cuối. Trung Tướng! tôi xin Ngài" Kỳ Kỳ đặt lá đơn lên bàn Thẩm Hào. 

Ánh mắt của Kỳ Kỳ hiện lên 2 chữ Thành Thật. 

Thẩm Hào nhìn lá đơn, thở dài...rời khỏi vị trí...

"Hơiiiii...đây không phải lần cuối...hãy chuẩn bị đi. Đừng làm ta thất vọng và phải...bình an trở về nhé!" Thẩm Hào vỗ vai Kỳ Kỳ. 

"Ngài...Ngài...cho tôi đi thật sao?" Kỳ Kỳ không tin vào tai mắt mình nữa. 

Thẩm Hào gật đầu... 

"Ôi! cảm ơn Ngài! rất cảm ơn Ngài. Tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đoàn Kết!" Kỳ Kỳ hớn hở...hành lễ.

"Đoàn kết!" Thẩm Hào cũng chào Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ chạy ra khỏi phòng... 

Thẩm Hào cầm lá đơn chuyển ngành lên... 

"Nhất Kỳ! xin lỗi con! chỉ vì sự ích kỉ của ta mà thời gian qua con đã phải dằn vặt rất nhiều. Bây giờ ta đã thông suốt tất cả. Con hãy bình an trở về để ta được trực tiếp nói lời xin lỗi nhé! còn lá đơn này thì..." 

Rẹttttttttttttttt

Thẩm Hào xé lá đơn rồi quăng nó vào sọt rác. 

"Nhất Kỳ! YaoYao! ta xin lỗi 2 đứa!" Thẩm Hào lẩm bẩm1 mình....

Kỳ Kỳ xuống căn-tin...thấy YaoYao đang ngồi ăn. Căn tin khá vắng vẻ. 

Cốp...

Kỳ Kỳ đặt phần ăn của mình xuống...ngồi chung bàn, đối diện với YaoYao.

YaoYao ngước lên...vừa nhìn thấy Kỳ Kỳ thì cô đã định đổi bàn. 

"Ăn chung đi..." Kỳ Kỳ lên tiếng đề nghị. YaoYao không đổi bàn nữa...cúi xuống cặm cụi ăn tiếp. 

Kỳ Kỳ khoanh tay...ngồi nhìn. 

"Bộ đó giờ chưa từng thấy Mỹ Nhân ăn sao?" YaoYao vừa ngốn vừa hỏi. 

Kỳ Kỳ che miệng cười...tiếp tục nhìn...

Cốp... 

YaoYao đập mạnh chiếc nĩa xuống bàn...ngước mặt lên...

"Người ta đang ăn mà nhìn chằm chằm là hành động bất lịch sự đó" 

"Em...đúng là rất bất lịch sự vì...chị quá xinh đẹp. Em không thể rời mắt" câu nói nhẹ nhàng nhưng có tác dụng ghê gớm của Kỳ Kỳ. Nó làm cho YaoYao bị đơ toàn tập...

"Dính cơm trên mặt kìa..." Kỳ Kỳ chồm qua gạt hạt cơm dính trên mặt YaoYao. 

"Nói chuyển ngành mà. Sao còn mặc quân phục?" YaoYao hỏi. 

"Ummm...chỉ còn mặc được vài ngày nữa thôi. Em đã nộp đơn chuyển ngành rồi"

"Hứm...vậy thì...chúng ta không còn gì để nói. Đừng nhìn mặt tôi nữa. Tôi hận cô...đồ đáng ghét" YaoYao nổi giận bỏ đi.

Kỳ Kỳ dùng 2 tay ôm chặt đầu. Cô cứ ngỡ đầu mình sắp nổ tung. Tất cả đã vượt sức chịu đựng của Kỳ Kỳ. 

SQHY

Zhou gấp gáp chạy xuống cổng bệnh viện...WY đang đứng chờ ở đó... 

"Hộc...hộc...có chuyện gì mà hối chị gấp vậy? nhớ chị chịu hết nổi rồi sao?" Zhou dù mệt nhưng vẫn nói đùa. 

"..." WY chỉ mỉm cười, chăm chú nhìn Zhou không chớp mắt. 

"WY...em bị sao thế? có chuyện gì rồi phải không?" Zhou cảm thấy bất an khi WY cứ nhìn mình trân trân. 

"Em chỉ muốn ngắm chị thật kĩ thôi"

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Zhou nóng lòng muốn biết nhưng WY cứ dây dưa. 

"Em...sẽ đi phái binh" WY nói thật. 

"Em...ahh mà em đi bao lâu?" dù rất sốc nhưng Zhou cố tỏ ra bình tĩnh để WY không phải lo lắng. 

"1 tuần hoặc nửa tháng...hoặc...lâu hơn..."

"Ummm...ở đâu vậy?" 

"Thái Lan" 

"Thái Lan sao? em qua đó để làm...à mà thôi" Zhou định hỏi nhưng cô biết thế nào WY cũng nói là bí mật.

"Chị giữ gìn sức khỏe nhé!" mắt WY vẫn không rời Zhou. 

"Vâng! chúng ta có thể liên lạc được chứ?" 

"Do đây là bí mật Quốc Gia nên...thôi! chị yên tâm! em sẽ tìm mọi cách để liên lạc với chị" 

"Em...khỏe...mạnh...trở về...nhé!" Zhou nghẹn ngào...nước mắt rưng rưng. 

WY tháo sợi dây chuyền có miếng thẻ bài khắc 2 chữ Vương Dịch. 

WY cầm tay Zhou lên và đặt sợi dây vào lòng bàn tay Zhou... 

"Giữ lấy nó và...xem như em vẫn còn ở cạnh chị nhé!" WY úp tay Zhou lại...nhìn kĩ Zhou một lần nữa.

"Tạm biệt bác sĩ Châu!" WY quay đi.

"Đại Úy...bảo trọng!" Zhou nói với theo. 

WY không quay lại...chỉ gật đầu. WY sợ... nếu quay lại sẽ không đủ can đảm bước tiếp nữa. 

WY lên xe...khởi động máy. Qua gương chiếu hậu WY thấy rõ giọt nước mắt Zhou đang lăn dài trên má. Mắt WY cũng đã cay xè. WY hít một hơi thật sâu lấy dũng khí rồi đạp chân ga. 

Chiếc xe xa dần...xa dần và...khuất hẳn...Zhou gạt nước mắt...nắm chặt sợi dây chuyền...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip